Shot 4: Notice Me !(H-20% tục)

"Chú ý đến tôi một chút đi !"

"Thôi nào, đừng cắm mặt vào bàn giấy mãi như thế, làm gì đó thú vị với tôi nào !"

"Ughh... Tôi đang chết chìm trong sự buồn chán đây nè đồ tẻ nhạt..."

Đó là những câu phàn nàn phát ra từ cổ họng của một người đàn ông tóc bạc trong căn phòng đó - Thư kí Richter. Công việc của ông là ghi chép lại và kiểm duyệt một số tư liệu, có điều ông luôn chán nản, rồi đảo mắt lên trên trần. Và những lúc như vậy thì Rich quay ra than vãn với một người, người đó, không ai khác chính là người ngồi ngay trước mắt ông - Giám đốc Florentino.

"Nhưng em thừa biết cương vị giám đốc kiêm diễn viên chính là phải làm những cái gì mà. Em là thư kí của tôi mà không hiểu rõ điều đó sao ?"-Florentino vừa gõ máy tính vừa hỏi.

"... Biết là vậy nhưng mà... tôi chỉ muốn boss nên dành thời gian riêng một chút, nhất là tôi chứ !"-Richter đấm vào ngực mình rồi nhìn Florentino vẻ cương quyết, nhưng có vẻ như anh không chú ý đến Richter mấy.

"Hửm, dành thời gian riêng sao ? Tôi nghĩ nghỉ 5 phút cũng là dành thời gian riêng rồi mà !"-Florentino đáp rồi tiếp tục viết.

"Haizz... tuy là vậy nhưng mà nó chỉ vỏn vẹn có 5 phút ở cái gian phòng này, anh đúng là chỉ biết chúi đầu vào công việc thôi !"-Richter cúi đầu xuống rồi thở dài.

"Thôi nào, con người thư giãn cũng phải có lúc thôi. Tôi hồi trước cũng đã lơ là và để hở ra vô số sơ suất trong đời, và thời gian bây giờ là để tôi tự cải tạo lại mình !"-Florentino đứng dậy và tuyên bố.

"Chán ngắt thì có, cái đồ tẻ nhạt..."-Richter nghĩ thầm rồi lôi chai rượu ra định uống.

"Và ra ngoài mới được phép uống rượu, em đừng nghĩ là vì chúng ta đang hẹn hò nên em thích làm gì thì làm. Giờ đi mua một cốc cà phê giúp tôi được chứ ?"

"Đến cả đi hẹn hò với mình anh cũng có thèm làm gì với mình đâu mà kêu mình muốn làm gì cũng được ? Hừ !"-Richter buông chai rượu, nhận lấy tiền rồi ra ngoài cùng vẻ mặt bực bội.

"Có vẻ như mình hơi căng thẳng với em ấy thì phải, tuy biết là Richter chỉ muốn mình vui vẻ nhưng mà..."-Florentino ngẫm nghĩ và sắp xếp lại tập tài liệu trên bàn. Florentino cũng tự hỏi liệu giờ nghỉ này có đặc biệt khi có Richter ? Tuy họ đến bây giờ vẫn còn đang hẹn hò, nhưng khi mà Richter tỏ ý trên khuôn mặt đỏ bừng khi uống rượu say, anh lại lắc đầu từ chối và nói :"Không, em say quá rồi đấy Richter !". Tất nhiên, đại đa số mấy chuyện tế nhị mà các cặp uyên ương hay làm thì Florentino một mực nói không, thay vào đó anh đánh trống lảng vào công việc...

Florentino vò đầu bứt tai, anh không biết nên làm như thế nào cho vừa lòng Richter, cũng như không muốn đổ vỡ mối quan hệ này. Đương nhiên là anh đã chán ghét việc bị coi là F Boy như thời trước, bị coi là một tay chơi. Thế nên từ khi hẹn hò với Richter, anh đều phải kiềm chế và không lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cho dù rất nhiều lần Richter kéo anh đến chỗ không người hay là kín đáo thì Florentino cũng nhất quyết đưa Richter ra ngoài cùng vô số lí do :"Chúng ta đi chơi không phải để thuê phòng, làm ở đây mất mĩ quan, nhỡ có người đi ngang qua thì sao giải thích với họ được... bla...bla..."

Và khi về đến nhà Florentino thấy ngay Icon Tức giận của Richter trên khung cửa sổ chat...

"Thôi nào Richter, không phải anh không muốn làm chuyện đó với em, chỉ là..."-Florentino đương lúc đang quay cuồng thì Richter đã trở lại cùng cốc cà phê nóng lúc nào không hay.

"Chỉ là làm sao cơ ?"-Richter nghiêng mặt không hiểu rồi đặt cà phê lên bàn.

"À không, không, không có gì đâu. Tôi đang... hơi mệt thôi !"-Florentino luống cuống lấy cốc cà phê và hớp một ngụm "Chà, cà phê nóng luôn khiến người ta bình tĩnh và thư thái..."

Richter cúi đầu rồi đưa tay lên trán :"Trời ạ... Florentino... anh thật giỏi đánh trống lảng..." và chạy ra cửa để đỡ lấy thêm chồng tài liệu dày nữa lên bàn cho Florentino. "Đây là các bản kê khai kế hoạch, lịch diễn trong thời gian tới cùng chi phí tiền phim, đạo cụ trong tháng này ! Người ta bảo anh nên giải quyết sớm nhất có thể, ít nhất là đến tuần sau."

"Hmm... tuần sau thì không phải lo. Hơn nữa hôm nay còn là buổi cuối tổng kết cả năm của công ty rồi, nên là nay tôi muốn tất cả mọi người đi tụ tập ăn uống liên hoan một thể, coi như cho mọi người nghỉ sớm một chút để sắp xếp công việc các thứ. Nói chung là họ không đến cũng không sao tại đây là đi cùng tập thể thôi !"

"Oh, boss nhắc tôi mới nhớ, chưa gì mà đã đến ngày cuối năm rồi ! Aizz còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, năm tới chắc còn phải cố gắng nhiều nữa đây..."-Richter lại cúi đầu rồi thở dài.

"Haha, thôi nào Richter, hôm nay em có thể về trước mà không cần đợi tôi mà. Cứ thư thả thôi, hôm nay là ngày tôi cho phép về sớm ! Nhưng nhớ là em phải đi cùng tôi đấy nhé !"-Florentino cười rồi vỗ vào vai Richter.

"Biết là hôm nay được về sớm rồi... Cơ mà tôi quên không nói với boss là hôm nay có lịch diễn tập cảnh cuối đó !"-Richter quay người rồi đưa tập giấy mình cầm trước đó cho Florentino. Florentino lật lật rồi chỉ liếc sơ qua, nghĩa là anh cũng đã định hình chung công việc cho chiều nay sẽ như thế nào nên là anh đọc xong rất nhanh chóng.

"Ừ thì chỉ là diễn tập thôi mà, cũng không đến nỗi phải khó khăn lắm đâu."

"Haiz... anh mà không tập tốt có khi năm sau diễn thật là ra phim không kịp thời hạn mất..."-Richter liếc mắt sang Florentino.

"Không có chuyện đó đâu, Seven tôi đây mà thất bại thì sao được ! Kinh nghiệm đã đầy mình rồi thì đừng lo lắng quá Richter ạ !"-Florentino cười thêm lần nữa rồi khoác tay lên Richter. Vô tình, bàn tay của anh chạm nhẹ lên trước đầu ngực Richter...

Anh toan theo thói quen cũ là mở tay ra định bóp ,nhưng mà vì anh mải suy nghĩ nên dừng lại để tay cứng đơ ở vị trí đó... "Ê..."

Về phía Richter, ông cảm thấy hơi đỏ mặt, dẫu biết đây chỉ là vô tình nhưng mà nó cũng "vô tình" làm ông muốn được thêm nữa từ bàn tay này. Trong đầu Rich liên tục nói :"Tiến lên !", chính ông cũng không thể bỏ qua cơ hội này được : Richter cầm tay Florentino rồi vuốt nhè nhẹ, rồi đan tay của mình với bàn tay ông-bàn tay ấy có phần thô và chai sau những lần gõ máy tính, nhưng mà Richter thích nó, thích được nắm bàn tay ấy những lúc đi chơi hay dạo phố. Hay trên hết, là trong trường hợp này đây,

Là để bàn tay đó ôm trọn ngực của mình.

"Florentino... Xin boss đừng nói... đây chỉ là vô tình..."-Richter cười thầm và dùng tay Florentino ấn mạnh vào ngực. Lòng tay Florentino có chút hơi nóng, nhưng có cảm giác như nó truyền hơi nóng đến khối thịt đầy đặn ấy. Richter nâng một ngón tay lên, ẩn nó vào phần đầu núm đang căng lên. Florentino đến bây giờ thì thật sự đỏ lựng mặt và cảm thấy có gì đó không ổn, Richter cũng đã biết trước điều đó. Ông liền khởi động ngón tay đó và gẩy nhẹ núm của mình. Từ gẩy nhẹ, người đàn ông tóc bạc tăng tốc độ lên chút nữa.

"Ah..."-Richter rên nhẹ, rồi tiếp tục mân quanh vùng đó một cách thoải mái. Khi đầu ngực đã đến độ căng, ông cởi cúc áo sơ mi của mình ra và để tay Florentino trực tiếp chạm vào bầu ngực trần trụi đó. Florentino rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu anh chạm lên Richter, và đúng là bàn tay ấy ôm trọn ngực Rich thật, Florentino không còn cách nào khác ngoài việc phải chiều ý Richter - sờ nắn nó...

Đương nhiên, có một điều Florentino thấy là lạ :"Ủa, sao mới cho vào đã chạm được luôn rồi ? Lớp lông này... không thể nhầm được, không lẽ... nay em ấy... không mặc áo ba lỗ ???"

"Anh đã đoán ra đươc rồi sao... Florentino...?"-Richter nói nhỏ, ông cũng lấy tay còn lại của Florentino đặt lên khối còn lại của mình. Richter tùy hứng di chuyển cả 2 bàn tay cho nhịp xoa đều đều. Dần dà, cảm giác nhẹ nhàng nhưng thoải mái khiến Richter rên thêm tiếng nữa.

Đúng lúc đang được đà tiến tới, Richter vòng tay ra sau và chạm vào đũng quần của Florentino. Nhưng ngay sau đó Florentino rụt tay lại và cũng chặn tay của Richter khi đã suýt chạm đến đỉnh đầu của "cái ấy". Thay vào đó, anh lại chạy về bàn và lấy túi đựng tài liệu rồi đưa cho Richter cùng giọng lắp bắp :"R-R-Richter... mang cái này sang cho tổ thiết kế của Rouie và Krixi giúp tôi...

Và... cài lại cúc áo đi..."

Lần này thì Richter như bị cho ăn một cục vàng hụt, ông đành đóng lại hàng cúc áo còn để mở và vuốt phẳng lại áo. Richter không biết làm gì hơn ngoài việc giật cái túi và quay ra xịu mặt giận dỗi với Florentino. Nhưng mà Richter hiểu cho nên không nói gì cả, chỉ tỏ ra giận rồi quay lưng bỏ đi.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Florentino mới chống tay lên trán và thở phào. Anh nhìn xuống dưới quần mình, suýt chút nữa anh bị phát hiện là "cái ấy" của anh đang "chào cờ" khi chạm vào khối thịt trần ấy. Tuy không lạ gì với việc "chạm ngực", nhưng mà đây là lần đầu anh cảm thấy nó khác rất nhiều so với những lần trước, và nó làm anh như muốn được úp đầu và dụi dụi như một đứa trẻ...

"Bậy nào bậy nào Florentino ! Suýt chút nữa mày lại để thú tính bộc phát rồi !"-Florentino tự tát vào mặt mình rồi nhủ thầm. Bàn tay còn chút hơi ấm, anh lại đưa bàn tay ra nhìn, tất nhiên là anh thoang thoảng thấy mùi cơ thể của Richter trong thoáng chốc. Nhưng mà rồi anh cũng lắc đầu và lấy bút ra, ghi chép lại một số việc cần giải quyết. Sau khi ghi xong, Florentino cầm tập giấy mà trước đó Richter đã đưa cho anh và đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng của mình và khóa lại để đến Studio.

Studio cũng ở ngay bên dưới văn phòng của anh có một tầng. Florentino bước xuống và đã thấy nhân viên đang dựng hình, đèn sáng cùng vài thứ lặt vặt khác. Anh liếc sang 2 bên đều không thấy Richter, có người từ nói :"Richter đã về từ trước đó rồi. Tôi nghe loáng thoáng ông ấy về để sắp xếp công việc !". Florentino nghe thấy vậy, anh liền quay ra sau lưng và bắt gặp Ryoma đứng đó cùng chiếc mặt nạ.

"Hể, thế hóa ra Richter đã ở đây sao ?"

"Ừ. Tôi thấy ổng còn làu bàu nữa cơ. Gì mà :"Đồ ngốc", "Giỏi đánh trống lảng"..."

"Thôi, thôi, thôi. Anh đừng kể nữa, tôi hiểu cả rồi !"-Florentino thừa biết là Richter nói những từ này để ám chỉ mình, và cũng chính anh làm Richter cụt hứng khi nãy nên anh cũng chỉ cười xòa bỏ qua...

"Florentino này, đến phiên diễn cảnh cuối rồi, anh đã sẵn sàng chưa ? Sao lại đứng im thế ?"-Ryoma đội mặt nạ lên rồi nhìn Florentino tay vẫn cầm tập giấy.

"À... ừ ừ ! Đợi tôi đi thay phục trang chút. Nãy tôi nhớ lại tập phim hôm qua ấy mà hì..."-Florentino vội chạy vào trong phòng thay đồ, để lại Ryoma còn đang cảm thấy hơi khó hiểu...

*2 tiếng trôi qua...

"Cắt ! Cắt ! Tuyệt lắm, Florentino và Ryoma ! Lần diễn tập này phải dùng 2 từ "Tuyệt vời !" Có vẻ như đợt diễn tập này không cần phải chỉnh sửa nhiều lắm nhỉ ?"-Ông đạo diễn đứng dậy vỗ tay tán thưởng 2 người.

"À không phải đâu bác, công lớn nhất phải là anh bạn Ryoma đây chứ !"-Florentino cởi mặt nạ ra và lau mồ hôi nhễ nhại rồi nhoẻn miệng cười.

"Nói đúng hơn là cả 2 chúng ta đã cố gắng, Seven !"-Ryoma bắt tay Florentino rồi quay trở lại phòng thay đồ.

"À Florentino, còn trẻ mà công việc còn bận rộn. Vậy mà cháu vẫn quản lí và giữ vững được vai diễn của mình. Đúng là chỉ cần thay đổi cách nghĩ và bớt ăn chơi là cháu được thành quả rồi !"-Ông vừa nói vừa vỗ vai Florentino.

"Haha, cháu cũng đã 30 rồi, trẻ trung gì nữa đâu bác. Cháu chỉ là đang thế chỗ anh trai đang đi du lịch một khoảng thời gian thôi, nhưng mà kể cả thế thì cháu vẫn nên chuyên tâm đến công việc gia đình hơn."

"Mà... chuyện giữa cháu với Richter như thế nào rồi ? Nay ta thấy nó có vẻ bực bội đấy, bộ 2 đứa có xích mích à ?"-Ông đạo diễn hỏi nhỏ.

"A... dạ vâng ạ..."-Florentino cười cho qua chuyện, anh nói thêm :"Nhưng mà tính cách của Richter trẻ con lắm, nay về trước là để sắp xếp công việc thôi. Tối nay nhất định cháu sẽ bao em ấy một chầu để giải tỏa cũng như xí xóa. Bác hiểu tính Richter mà."

"Đôi lúc dùng rượu để dỗ dành không phải là ý hay đâu Florentino. Cứ như kiểu cháu đang coi nó như một đứa em trai thôi vậy."

"Thôi nào bác, cháu làm thế là để cố gắng không lặp lại những sai lầm cũ mà thôi..."-Florentino lúng túng.

"2 người thì thầm to nhỏ gì mà không nói tôi biết thế ?"-Ryoma lén hỏi từ bao giờ.

"Không, không có gì đâu. Chúng tôi đang bàn là tối nay nên ăn gì thôi. Cơ mà anh có muốn đi tổng kết cùng chúng tôi không Ryoma ? Yên tâm, hôm nay là tôi đãi !"

"Đi chứ ! Lâu lắm rồi không thấy cậu hào sảng như vậy đấy Florentino !"-Ryoma cười rồi có tiếng thông báo điện thoại, anh liền đi đến thang máy, nhưng không quên ngoái đầu lại :"Nhớ là phải đãi một bữa hào sảng nhé. Xin lỗi vì tôi không thể ở đây lâu, giờ tôi có việc phải đi đây một chút."

Florentino vẫy tay chào lại, anh cũng xin phép mọi người rồi quay trở lại văn phòng của mình. Nhưng Florentino chưa bắt tay vào làm việc vội, thay vào đó, anh tựa lưng vào ghế và suy nghĩ một chút. Bỗng dưng trong đầu anh lại hiện ra một khoảng không kí ức-chính là lần đầu mà Florentino gặp Richter...

Nói đúng hơn thì đây chính thời điểm cực khó khăn đối với Florentino khi anh phải vật lộn với Cộng đồng mạng, rồi những tin đồn thổi không hay về anh, tất cả đều không một ai bênh vực việc anh đã gây ra. Florentino không còn cách nào khác khi toàn bộ sự việc đã được đăng lên, luận liên tục chỉ trích anh, Florentino đành phó mặc cho cuộc đời không đi đâu về đâu cả...

Một tối nọ, Florentino lại bước chân ra khỏi nhà. Anh thẫn thờ nhìn lên trời, thử hỏi tại sao anh lại phải trốn tránh như vậy, cũng như không biết tại sao anh lại gây ra chuyện tày trời như thế ! Florentino cúi đầu rồi thở dài, anh bước ngang qua những quán quen thuộc vào quán rượu mới mở ở cuối con phố. Nhìn bên ngoài thì trông vẻ vẫn chưa chỉnh sửa nhiều, nhưng bên trong thì quả náo nhiệt. Florentino thích như vậy, thích để những tiếng ồn lấn át đi cảm xúc bên trong của mình.

Kiểm tra lại tiền, Florentino đưa một ít cho bảo vệ rồi len lỏi bước đến quầy Bartender. Tình cờ nhìn sang bên cạnh, anh thấp thoáng thấy khuôn mặt tuyệt vời lấp dưới bộ tóc bạc huyền ảo. Nguời đó không bao nhiêu tuổi rồi, nhưng Florentino mở to mắt, rồi nhìn chăm chú vào từng động tác của người đó - đến cả cách thưởng rượu cũng khá tinh tế...

"Anh bạn cần lấy sao ? Làm nhìn tôi ghê vậy ?"-Tiếng nói của người đó cất lên, vẻ đến khi vén tóc lên thì ông mới bắt gặp cái nhìn của Florentino.

Florentino giật mình đã mải chăm chú vào khuôn mặt đó, anh liền lắc đầu rồi vuốt lại tóc :"Hả ? Không, không ! Tôi chỉ muốn hỏi tại sao một người thể nói "đẹp tuyệt phẩm" như ông anh lại đến đây ngồi một mình đấy ! chuyện ... khiến ông lại phải chôn chân chốn này vậy ?"-Florentino vẫn theo thói tâng bốc tán tỉnh.

"Hầy, anh muốn biết sao ? Thôi được. Chỉ ...

Tôi bị một con ả đàn lừa tình".- Người đó thản nhiên nói, điều này khiến Florentino phải hốc mồm, không ngờ người đàn ông này lại nói ra một điều không thể lường trước được. Tuy điều này còn phần hồ, Florentino vẫn chưa tin, anh hỏi lại :"Anh đang nói đùa thôi phải không ? Làm ... chuyện đó !"

đàn ông tóc bạc vẫn điềm nhiên nâng li rượu rồi uống cạn, ông tiếp :"Ả ta một con khốn. Tôi thật ngu ngốc khi đã giao lần đầu của mình cho ta. Biếtlàm không ? Ả ném tiền vào mặt tôi bảo tôi cút đi, trước giờ con khốn đó coi tôi như một tên trai bao liêm sỉ ??? Thật đốn mạt quá !"-Ông chua chát kể lại quá khứ rồi không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu, ông cầm luôn chai rượu tu ừng ực.

Florentino nghe xong, anh thấy hơi rùng mình. vẻ tất cả lời kể đều thật, làm chuyện bịa lại chân thực đến ngút trời xanh như vậy ?

"Đàn chung quy cũng chỉ thứ ba xu rẻ tiền, híc ! Đàn ông chân thật đến mấy vẫn bị coi như bồ rác di động thôi !"-Người đó bấy giờ đã say mèm đập mạnh chai rượu xuống bàn, bắt đầu ở cổ họng. Florentino không cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn cảm thấy một sức cuốn hút lạ lùng càng khiến anh muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa, muốn được gần gũi... đôi chút. Và còn một điều nữa, đó chính ...

Người ấy một con người đặc biệt với sức gợi khó thể chối từ...

"Tôi thể biết được quý danh của ông không ?"

"Richter, just call me Richter."-Richter nói rồi uống rượu quay trở lại vấn đề :"Ực, ực, khà...! Tôi kể đến đâu rồi nhỉ, à đúng rồi, bảo sao không ai dạy tôi cách xử với đàn . thì cứ cho làm theo ý ả đi, yêu thương, ! Nhường nhịn, ! Nhưng phải cái, híc ! Dù chân thành hay nhâng nháo thì đàn cũng đá đi thôi ! Chẳng thể hiểu nổi, đến cả giới nghệ cũng mấy thể loại ca khốn đốn như vậy. Haha, đi chung với nhau được khoảng thời gianđá tôi một tên du đãng nào đó.

Thấy bảo bản mặt được đăng lên cũng đã 2 3 ngày rồi, nhưng điện thoại tôi tự tay đập nát rồi thì quan tâm làm quái nữa chứ hấc !"

Lần này thì đến lượt Florentino đang hoang mang thực sự. Anh không ngờ rằng cái Richter kể chính người đã ngủ cùng anh ! Florentino run lên bần bật, trí não quay cuồng sợ bị phát hiện. Bây giờ nếu thú nhận thì khác anh đã để vụt qua tay một người, một người vốn không để chê nhưng lại bị đá văng đi tình cảm ? Hơn nữa đến cả anh cũng sẽ bị chửi không thương tiếc...

"Haha... vẻ như con ả đó một nguời tồi tệ, hơn nữa do ông anh... tin tưởng nhầm nguời thôi !"-Florentino lấy hết dũng khí cố không đổ mồ hôi. Thấy Richter lừ đừ mắt nhìn sang anh, Florentino liền luống cuống thay đổi câu hỏi :"À... Richter này. Ông dự định sau này nữa không ? Tôi nghĩ bị đàn bỏ thì đâu đến nỗi tệ như vậy đâu, thua keo này ta bày keo khác !"

"Hấc ! Keo khác ? Hahaha, anh bạn nói nghe kiểu dễ dàng lắm ấy !"- Richter cười nhạt, ông tiếp :"Anh hiểu cảm giác khi hết mực tin tưởng nhưng rồi bị đá đi không thương tiếc ? Sống ngót nghét cũng đã 40 năm, mới trải nghiệm tình yêu ... Thế tất cả đều sụp đổ ! thôi, anh cũng hiểu đâu chứ ! Đời còn nghĩa , híc ! Tôi không nơi đi, cũng chẳng chốn về..."- Dường như Richter không thể uống thêm nữa, đôi mắt ông dịu xuống vẻ buồn, lẽ mùi vị rượu pha lẫn quá khứ khiến Rich như muốn rớt nước mắt. Nhưng đúng ngay sau đó, một dòng lệ xanh tình lăn dài trên ông...

"Tôi xin lỗi đã khiến ông đau lòng đến vậy... Nhưng Richter, nghe tôi nói này..."-Florentino quay sang lấy tay lau nước mắt cho Richter nghiêm túc nói :

"Hãy nắm tay về chung một đường cùng với tôi nhé !"

"Rồi một ngày anh cũng sẽ buông bỏ tôi như con ả kia thôi đúng không ?"-Richter mệt mỏi gối đầu lên bàn nở một nụ cười như thể đang tuyệt vọng...

"Không, tôi xin thề không bao giờ chuyện đó.

Tôi hứa, nếu như làm người yêu của tôi

Tôi sẽ không buông bỏ đâu, tôi sẽ không để ông một mình đâu !"

Richter bỗng dưng mắt sáng ngời, ông ấp úng hỏi :"Vậy... tôi sẽ gọi anh ..."

"Florentino ! Cũng giống như tôi gọi ông Richter vậy !"

"Hừm... vậy cũng được thôi...

Tôi thích anh rồi đấy !"

Đương nhiên sau cái ngày dông bão đó, vụ việc cũng đã được chìm đi. Đơn giản bài báo đó đã được xóa do bộ phận Hacker anh thuê về. Nhưng một phần anh phải thực hiện theo ước muốn của gia đình thay đổi cho đến hiện tại.

điều, lâu ngày không được động chạm cho nên Richter cảm thấy hơi ngứa ngáy...

‐------------------------------------------------------

"Anh Florentino, anh đã dậy chưa ?"-Một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu anh. Florentino giật mình mở mắt, hóa ra anh đã ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Hơn nữa, Florentino ngẩng đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt Richter ở trên đó.

"Richter... ? Em đến đây từ bao giờ vậy ?"

"Mới đây thôi, tại bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, em có gọi nhưng không thấy anh bắt máy, đến nhà anh thì vẫn thấy họ bảo anh chưa về, nên em nghĩ chắc anh vẫn còn đang ở văn phòng. Em đã lo lắng lắm đấy, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì lại... khổ ra."-Richter trách móc đến quên cả giận.

"Anh xin lỗi, Richter. Chỉ là công việc nhiều quá nên anh ngủ quên thôi, may mà em đến đánh thức anh dậy !"

"Thế bây giờ anh định mặc nguyên bộ đồ này đến chiêu đãi sao ? Dễ thương đấy !"-Richter cười rồi chỉ tay lên bộ đồ Florentino đang mặc, hóa ra anh đã quên không thay trước khi lên lại văn phòng, đã vậy dáng ngủ của Flo khá là buồn cười : Lưng tựa ra sau ghế, mặt thì ngẩng lên trần, miệng mở to ngáy ngủ. Và đương nhiên là Richter đã chụp lại trước khi đánh thức Florentino dậy.

Florentino gãi đầu gãi tai đến mức đỏ tía ở mặt :"Ahaha... Nhưng mà kể ra thì ta vẫn còn kha khá thời gian để chỉnh trang lại mà nên tôi sẽ thay đồ kịp thôi !"

"Biết là vậy nhưng mà với thời gian 2 tiếng nữa thì anh có kịp không ? Nếu như vậy thì mình có thể đẩy giờ hoặc là chuyển sang hoạt động khác..."

"Không có sao đâu, tôi làm nhanh không ấy mà."-Florentino nói rồi đứng bật dậy, anh cầm tay Richter đi đến cửa. "Chắc là vì tôi nên em mới không thay đồ phải không ? Vậy thì đến nhà tôi cùng chuẩn bị nhé !"

"Hể, cùng chuẩn bị á !? V- Vậy chúng ta có... tắm chung không ?"-Richter hồ hởi, tất nhiên thì câu trả lời của Florentino là :

"Không !"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6 giờ 55 phút tối, tại quảng trường Romain (tên cũ của Norman).

Florentino và Richter thong thả bước tới chỗ đã được đặt trước. Chung quy thì hôm nay cũng chưa đến nửa công ty tham gia, có thể đơn giản hiểu là họ muốn quây quần cùng gia đình hoặc tự phiêu du, đi cùng với người thương chẳng hạn. Florentino nhìn sang bên Richter, trông ông thật đẹp cùng bộ Vest màu tím nhạt cùng cái áo len cổ lọ tím đậm. Đây là bộ đồ mà chính tay Florentino chọn cho Richter từ cái buổi hẹn hò đầu tiên, và cũng từ đó mà vào những dịp đi chơi, đi dự tiệc, thì đều thấy Richter chỉ mặc mỗi bộ này.

"Richter, em thích bộ đồ này đến như vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi ! Tại đây chính bộ đồ anh đã tặng em !"

Cả 2 đều dắt tay đến một nhà hàng kiểu Nhật, đương nhiên Florentino chính là khách quen ở nơi này. Đôi lúc anh bảo Richter về trước là để tự tận hưởng và cù nhây đến tối mịt mới về, hơn nữa còn để nói chuyện với chủ nhà hàng ở nơi đó. Khi Florentino vừa bước vào trong, lập tức có một tiếng chào rõ to vang đến tận cửa :"Florentino, đồng chí cùng với vợ nay đến muộn đó !"

"Thôi nào anh bạn, chúng tớ còn đang hẹn hò mà."

"Mà nghe nói cậu hôm nay sẽ bao trọn ở đây đấy phỏng ? Thấy mấy người đến trước bảo vậy, nếu đúng thế thì cậu phải ăn nhiệt tình đấy nhé !"

"Trời đất, tớ đã nói là tớ làm mà. Quân tử nhất ngôn ! Cơ mà mọi người đang ở trên tầng 2 à, sao không thấy ai ở đây vậy Cresht ?"

"Thì tầng 2 vừa có điều hòa vừa View đẹp còn gì. Thôi lên mau đi, kẻo mọi người đợi lâu, tớ cũng sẽ mang thức ăn lên sau ngay."

Florentino gật đầu rồi cùng Richter lên trên tầng 2, đúng là mọi người đã ở trên đó, nhìn quanh quẩn thì cũng chỉ có vài người đến thôi, nhưng mà vừa mới bước chân đến bàn đã thấy tiếng lè bè :"Đến chậm quá đấy hai đồng chí chủ lực !"
"Thành viên nói bao trọn quán đến muộn làm tôi tưởng chúng tôi bị lừa chứ, híc !", "Ây dà, đúng là không uổng, hức, công đến... đây !"

Florentino nhăn mặt khó hiểu khi nhìn thấy mình chưa đến đã thấy từng gương mặt quen thuộc đại loại như : Đạo diễn, Ryoma, Mina... lần lượt nốc rượu, đã vậy vẻ nghiêm túc của họ ngày nào đều tan biến đi một cách lố bịch. Florentino chống tay lên trán thở dài, tuy đảm nhiệm vị trí này một năm mà vẫn chưa quen nổi, đôi lúc anh cầu mong cho thằng anh trai về càng sớm càng tốt. Họ lần lượt lăn ra say bí tỉ cùng đủ loại rượu lăn lóc trên bàn trong khi món chính còn chưa được dọn lên. Và đến cả đồng chí nghiêm túc là Ryoma, rốt cuộc thì cũng quấn cái cà vạt lên đầu và uống hăng say. Thấy mặt Florentino có phần hơi nhăn nhó, Richter liền quay mặt sang hôn anh :"Như vậy là ổn rồi nhé, nay chúng ta phải vui vẻ hết mình chứ !"

Thật ra thì Florentino nhăn mặt lại... là vì sợ họ sẽ nốc mình đến tận sáng hôm sau giống như cái vụ chào mừng anh làm tân giám đốc vậy.

"Không sao cả , mong không giống như vụ lần trước !"-Florentino cười rồi hôn lại Richter "Tất nhiên rồi, cảm ơn em vì đã giúp anh bình tĩnh !"

"Này, đến đây phát cơm chó là không vui đâu !"-Mina nói lớn. "Ra đây rót rượu cho chúng tôi đi, nay không say không về nhé !"

Florentino thở dài, anh và Richter bèn ngồi xuống bàn bên cạnh ông đạo diễn. Vừa ngồi xuống thì ông ấy vừa rót vào 2 chén vừa hỏi chuyện :"Thế 2 đứa chúng bây bao giờ mới cho lão này uống rượu hã ?"

"Thôi nào bác, đừng làm tụi con khó xử chứ..."-Florentino chưa nói xong thì đã bị nhét nguyên chai rượu vào mồm từ phía sau "Đừng có vớ vẩn, cưới luôn đi híc !" và chai rượu cứ thế mà ấn vào miệng anh khiến anh phải tu cạn. Tiếng thúc giục "Uống đi ! Uống đi !" không ngớt, Florentino vốn không muốn nhưng vì bị dí mạnh quá cho nên anh đành phải làm theo. Florentino sau khi uống xong thì thở hồng hộc khi mà uống liền một mạch với cái bụng rỗng, hơn nữa anh còn cảm thấy hơi choáng váng và đỏ lựng mặt lên, Richter lo lắng hỏi :"Florentino, anh có ổn không ? Có vẻ mọi người ở đây đều mất ý thức cả rồi..."

"Ực... híc ! Anh không... sao !"-Florentino cố ra vẻ là mình ổn, đúng là một chai rượu tuy không nhằm nhò gì với anh, nhưng có vẻ sắp tới anh sẽ bị "chiêu đãi" ngược thay vì được tận hưởng...

Quả không sai, ngay sau khi anh định thần chưa được một phút thì đã bị họ kéo tay và đổ rượu vào tràn ly. Florentino tự nhủ rằng sau cốc này thì đồ ăn sẽ lên (và phải bảo lấy nước chanh gấp), nhưng sau khi vừa uống xong, Florentino bị tạt thêm rượu vào mặt (bởi vì Ryoma lúc đi bị chới với khi cầm chai rượu đã mở nắp và vô tình nó bị trượt khỏi tay, rượu cũng bị văng ra). Tất nhiên là ngay sau đó ai cũng biết cảnh tưởng như thế nào rồi đúng không ?

"Há ha ha ! Đúng là mấy đứa ăn cơm nhà nước đều là lũ sướng đời, ực... ực...! Đến cả quần áo cũng là lấy tiền của dân để may cho chúng nó mặc !"-Florentino bắt đầu nói mớ và bá vai Ryoma, miệng không ngừng tu rượu.

"Anh bạn nói chí phải híc ! Chúng ta phải làm hộc mặt để đổi lấy... đồng lương còm cõi hấc ! Đúng là đời... đời lắm bất công...!"

"Mấy đứa chúng mày nói láo gì thế ? Tao phải một mực quản lí chúng mày, rèn luyện chúng mày mà dám bảo lương còm ! Khi chúng bay làm hỏng hay làm sai hì ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất hả ?"-Ông đạo diễn vừa nói vừa cầm chai rượu quơ quơ. Florentino và Ryoma dường như cũng bị men rượu lấn át, 2 người dần cáu giận và thay nhau nói những gì trong đầu chỉ trong vô thức. Richter thấy cả 3 người đều căng thẳng, hơn nữa ông linh cảm có chuyện xấu nên vội chạy ra can ngăn. Trong lúc đấy thì có tiếng vỡ từ vỏ chai ở nhóm của Celica và Taara.

"Dạo gần đây... hấc ! Tôi lại ... chia tay một thằng nữa !"-Celica đập mạnh chai rượu xuống sàn "Thằng này nhìn mặt có vẻ khá khẩm hơn thằng trước vậy mà mới một hôm sau nó đá tôi ! Ừ thì dẫn đi xem mắt gia đình nhà nó chỉ là cái cớ để nó cười vào mặt tôi thôi !"

"Tôi thì kém gì, tôi còn chẳng được yêu thương, đã vậy crush thằng nào thì thằng đó có người yêu, khốn lạn chết mất !"

"2 chị em ta đồng khí tương cầu, nhể ? Lũ đàn ông trên trái đất này toàn cặn bã, không sớm thì muộn cũng sẽ tuyệt chủng sớm thôi !"-Celica cụng chai rượu với Taara.

"Đúng, lũ đó sống làm chi cho chật đất ! Giá như chúng chết hết đi cho rồi, thở chung Oxi làm gì cho chật híc ! Thôi ca bài "Thất tình" đi người chị em !"

"Mấy người làm căng quá rồi đó, đâu đến nỗi phải chết hết ta..."-Richter thở dài, nhưng bầu không khí xung quanh ngày càng hỗn loạn thêm, nói đúng ra thì két rượu không hết thì còn, mà kể cả có hết thì lại có thêm két bên cạnh bù vào, kẻ uống người nôn không ngớt, tiếng hát hò lẫn tiếng chửi ê a kéo dài lê thê, riêng Richter thì vẫn còn tỉnh táo và cảm thấy có phần... hoảng loạn. Richter định chạy xuống nhưng người cầm chân ông lại, không ai khác chính là Florentino đã say mèm, Flo quàng tay lên vai Rich :"Định đi đâu đấy... Richter ? Rõ ràng em bảo... híc ! Chúng ta sẽ vui vẻ mà, bữa tiệc... hấc ! Cũng chỉ mới bắt đầu thôii...!"

"Không Florentino, anh say quá rồi ! Bình tĩnh lại đi !"-Richter vừa dứt lời thì đồ ăn cũng được mang lên, Cresht ngẩn người, ông nghiêng đầu sang một bên :"Nơi này chưa gì đã lăn ra say hết rồi à ?". Nhưng vừa dứt lời, Cresht cũng bị cả đám kéo ra uống cùng (ngoài ra ổng còn bị kéo quả đầu búa của mình và bị nựng má), và viễn cảnh không khác gì Florentino khoảng một tiếng trước. Richter không chịu nổi không gian hỗn loạn này, ông cố gắng lôi Florentino và bỏ chai rượu ở tay anh rồi chạy xuống tầng. Nhưng vì Florentino gần như không đi vững được nên Richter đành khoác vai anh và nhẹ nhàng bước xuống tầng 1.

"Ở trên kia sao cứ ồn ào với rầm rầm thế nhỉ ? Mà đã qua 10' rồi vẫn không thấy mặt Cresht đâu, đừng nói là nó đu đưa với khách ở trên đấy."-Tiếng nói của một người quản lí ở bên dưới, anh chăm chú nhìn lên cái đồng hồ. Nhưng có vẻ, đã thêm 5'nữa trôi qua mà Cresht vẫn chưa xuống, anh vội đến cầu thang thì bắt gặp Richter. Chưa kịp hiểu rõ sự tình thì anh được Richter dúi vào tay cộp tiền (được lấy ra từ trong ví của Florentino) và được để lại lời nhắn :"Chúng tôi chi trả hết cho những người ở trên kia, khỏi thối !" . Nói xong, Richter lôi xềnh xệch Florentino ra cửa. Richter còn nói với theo :"Nhớ mang nước chanh lên đó giùm nhé !" và ra ngoài khi bầu trời mới bắn pháo hoa được một lượt.

"Haizz... tiệc ăn mừng cái khỉ gió ! Chỉ tại Florentino nghĩ ra cái bữa tiệc cuối năm này, tự dưng làm mấy người ở cả công ty lẫn Studio đều loạn hết cả lên..."-Richter nặng nề khiêng Florentino vừa than không ngớt. Tuy nhiên, ông nghĩ nên cho Florentino nghỉ tạm ở chỗ nào đó để tỉnh rượu, tiện thể để anh ăn luôn (tại trước đó toàn uống rượu chứ không ăn). Richter nhìn lại đồng hồ, mới có 8 giờ, vừa kịp chán, may sao có một khách sạn gần đó chỉ cách ông khoảng 5 phút đi bộ, Richter cố gắng đến đó và đặt một phòng.

Sau khi có được chìa khóa phòng, cũng như lên được tầng, Richter mệt mỏi quăng Florentino lên giường và bật điều hòa. Nhưng chính ra Richter cũng đói, nãy giờ cũng có ăn được gì đâu khi mà cả cái bàn cứ làm đủ thứ trò rồi rượu chè. Richter cũng muốn tham gia, hơn nữa tửu lượng của ông rất tốt, chỉ có điều... riêng ngày hôm nay là ông... không uống được.

Richter ngồi thụp xuống giường, nhẩm tính rằng sẽ để lại Florentino một lúc, còn mình sẽ ra ngoài mua đồ ăn; tại ông thấy Florentino chắc còn lâu mới dậy, mà nếu như vậy thật thì có khi phải ở đây qua đêm. Richter lấy ví tiền của mình ra đếm rồi bỏ lại vào túi quần và đứng bật dậy. Đang định đi thì có một bàn tay nắm cánh ông lại cùng với giọng thì thào :"Em đi đâu vậy ?"

"Anh tỉnh rồi sao Florentino ? Tôi đi mua đồ ăn chút rồi sẽ quay lại thôi. Anh mệt như vậy thì nên nằm nghỉ đi, nếu còn hơn thế thì ở lại đây một đêm."-Richter định bỏ tay ra nhưng bị chính Florentino kéo trở lại giường.

"Em định để anh ở lại đây một mình sao baby ? Em thật... không ngoan chút nào..."-Florentino ôm và thì thầm vào tai Richter, chưa bao giờ Richter cảm nhận được câu nói này ngọt ngào như vậy. Richter hiểu rằng đây chỉ là những lời nói trong cơn say của Florentino, nhưng sao ông có cảm giác rằng... Florentino đang tỉnh ?

Florentino không thấy Richter nói gì, anh liền hôn nhẹ vào cổ Rich và tay cũng bóp vào phần ngực ông. Tuy chưa mạnh bạo và lấn sâu, nhưng Richter đỏ mặt và nhắm mắt lại. Cơ mà khi thấy Florentino làm như vậy, ông liền quay lưng lại và đặt lên Flo nụ hôn :"Em không ngoan... liệu có làm sao không ?"

Florentino thích chí cười, anh ngồi quỳ dậy cởi áo sơ mi lẫn áo khoác mình rồi chống tay, cúi người xuống hôn Richter thêm lần nữa. Richter ôm cổ Florentino và cũng hôn say đắm, ông chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt mình : màu tóc tím cùng với bộ râu quai nón lịch lãm, những đặc điểm quen thuộc nhưng lại khiến ông vô cùng yêu thích. Và trong lòng Richter cũng cảm thấy rằng sắp được thỏa nguyện, sắp được trông thấy Florentino làm "chuyện đó" với mình khi công việc không còn cản trở hai người nữa...

Chỉ còn có tiếng pháo hoa như chúc phúc cho họ...

...

Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào, khi mà Florentino vừa mới đưa tay luồn dưới lớp áo len của Richter thì có tiếng chuông inh ỏi phát ra từ điện thoại của anh. Richter bịt tai lại, còn Florentino thì ngây người nhìn vào Richter, dường như tiếng chuông to khiến Flo tỉnh lại. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tỉnh hẳn tại đầu còn choáng váng, nhưng khi thấy áo trên mình không còn, Richter thì đỏ mặt cũng khiến anh nhớ ra mọi chuyện. Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi rời khỏi người Richter và gọi cho lễ tân, sau khi xong xuôi, anh mặc lại áo của mình rồi không nói không rằng, chỉ hôn lên trán Richter rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Vừa chạy, anh vừa cầu trời rằng "Mong mình không làm gì Richter !"

Còn Richter thì sao ? Sau khi Flo rời khỏi đây, ông không hiểu gì cả, nhưng ông chỉ biết rằng : chỉ tại cái chuông báo chết tiệt kia phá hỏng mọi thứ ! Richter nhăn mặt, ôm gối rồi trong đầu nảy ra một thứ đáng sợ hơn.

"Đúng là... say vẫn hoàn say...

Đồ ngốc Florentino, anh sẽ phải trả giá !!!"

--------------------------------------------------------------

*8 giờ sáng tại cơ quan kiêm Studio Florentino. Trông ai nấy đều mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng sau ngày hôm qua, có người còn xin phép vào nhà vệ sinh để đi rửa mặt. Nakroth đang nhắn tin rồi ngẩng mặt lên nhìn bộ mặt Mina thì muốn rớt cái điện thoại.

"Uây, hôm qua có vụ gì trong tiệc hay sao mà trông mọi người thảm thế ?"-Nakroth hỏi.

"Ề... trông chị Celica với Taara như kiểu bị thiếu ngủ ấy, hai chị... có chắc hôm nay đi làm được không vậy ?"-Rouie thắc mắc, nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu và nói "Vì rượu !" Rồi tiếp tục quay lại vị trí của mình để làm việc. Đương nhiên Nakroth và Rouie quay ra nhìn nhau vẫn không hiểu gì cả !

Richter cũng đến ngay sau đó, nhưng mọi người trông thấy ông rất ổn, không có vấn đề gì cả. Có điều bộ đồ hôm nay Richter mặc, chính là bộ đồ Vest tím nhạt ngày hôm qua. Thấy Richter khác với mấy người còn lại, Zephys hỏi :"Hôm qua có gì hay sao mà trông mấy người đến trước có vẻ mệt mỏi thế, tôi tưởng ông cũng ở bữa tiệc đó mà."

"À không có gì đâu, chỉ là đang còn dư âm ngày hôm qua nên mới thấy mệt ấy mà. Hơn nữa còn là Florentino bao trọn quán, không vui mới lạ đấy !"-Richter nói xong thì cầm cặp rồi đến chỗ thang bộ tầng 2. Còn Zephys thì đứng đặt dấu hỏi chung cùng với Rouie và cả Nakroth...

Đặt chân đến tầng 2, Richter thấy Florentino đang mở khóa cửa. Flo quay ra và giật mình, bởi vì cái chuyện khó xử hôm qua... càng làm anh bối rối hơn...

"C-Chào buổi sáng... Richter. M-Mong rằng chuyện hôm qua... tôi không làm em giận..."-Florentino lắp bắp.

Richter nghiêm mặt lại :"Tôi còn lạ gì cái tính của anh nữa chứ, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã trả tiền phòng và đồ ăn giúp tôi !" và đi thẳng vào phòng trước Florentino, anh hiểu rằng Richter đang giận nên không nói gì cả và đi vào sau.

Suốt từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ hơn, không ai mở lời với nhau cả. Florentino thì cắm mặt vào máy tính và gõ liên tục không ngơi tay, cốt là để đánh trống lảng vào công việc.

"Này Florentino..."-Richter gọi, nhưng anh giả vờ không nghe thấy, chỉ nghĩ trong đầu :"Chắc em ấy còn đang giận mình lắm, mình tạm thời im lặng một lúc vậy."

Không thấy Florentino đáp lại, Richter nhăn nhó, ông đành đứng dậy và đi ra ngoài. Florentino ngay sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục công việc của mình nhưng...

Cánh cửa mở ra, vẫn là Richter bước đến từ từ. Nhưng lần này, Richter tuyệt nhiên ngồi lên bàn làm việc của Florentino không do dự và mở chân của mình ra :"Này Florentino...~"

Florentino tuy vậy nhưng vẫn chưa để ý cho lắm, mãi đến một lúc sau anh mới biết Richter đang ngồi trên bàn của mình :"Richter, nghe này, giờ anh đang làm việc nên phiền em... ôi mẹ ơi..."-Florentino quay mặt về phía Richter và há hốc mồm, anh không thể tin được cảnh tượng này : Trước mắt anh là một Richter xõa tóc không một mảnh vải che thân trên người ! Đã vậy còn dạng chân ra trông rất khiêu gợi.

Richter khẽ nhếch mép, hỏi ngược lại anh :"Xin lỗi sếp... anh vừa nói gì cơ ~?"

*Đến khúc này thì ai cũng biết sẽ ra sao rồi đúng không ?

Florentino, đến bây giờ không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh liền dùng 2 tay mở rộng cái cửa hang nhỏ nhắn ở bên dưới Richter kia, Flo liếm mép :"Em muốn đùa giỡn với tôi sao ? Thôi được, tôi sẽ chơi với em !". Dứt lời, Florentino bắt đầu cúi mặt xuống và dùng lưỡi kích thích vùng huyệt đạo. Anh liếm nhẹ 2 bên mép, rồi hôn một cái, nhưng đấy chỉ là khởi đầu, Flo bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong đó. Richter run rẩy chống 2 tay ra sau, nhưng ông lại kìm nén cơn nấc và quặp chân mình vào cổ Florentino. Anh thấy bên dưới của Richter có phần giựt giựt, cho nên Florentino cứ như vậy mà la liếm, mà mút mát, cho đến khi ở dưới đó ướt đẫm nước, còn cái của Richter- vì đã đến độ cho nên nó bắn ra một dòng tinh dịch.

"Hấp dẫn tôi mà lại ra trước tôi ư, kém quá đó Richter !"- Florentino nói rồi liếm và nuốt hết chỗ nước Richter vừa chảy ra một cách ngon lành. Anh còn lấy tay chạm vào và giơ lên cho Richter xem "Hư hỏng đấy cưng à ~ Bây giờ, em muốn thử vị của em như thế nào chứ ?"-Florentino không để cho Richter nói thêm, anh cho lưỡi của mình vào trong khoang miệng Richter.

"Mmm... Floren...tino...mm"- Richter đắm đuối nhìn anh rồi cũng đảo lưỡi của mình cùng nhịp với Florentino. Ông quàng tay mình ôm anh, Richter vừa thở dốc vừa quấn lưỡi nhiệt tình. Còn Florentino, anh như say đắm ở trong màn khẩu giao này vậy, cảm giác bao lâu rồi bây giờ anh mới quay trở lại. Florentino lê lưỡi, đảo lộn vòng quanh lưỡi của Richter rồi nút một cái. Cho đến khi cả 2 đều đã ăn cháo lưỡi no nê, Florentino mới ngừng lại và lè lưỡi ra nước bọt của 2 người. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, Richter nhẹ nhàng cạ cạ chân vào cự vật của Florentino và cười đắc ý :"Xem này, thằng nhỏ của anh... đã cứng như vậy rồi sao ?"

"Haha, em muốn nó ngay bây giờ sao ? Tiếc là..."-Florentino vừa nói vừa cởi áo của mình ra "Em phải để tôi thưởng thức em cái đã !"

Florentino đè hẳn người Richter xuống bàn và đặt môi mình lên trên bầu ngực trái của ông, một bàn tay thì đặt lên ngực còn lại. Florentino chuyển động tay mình xoa bóp đều đều, còn miệng thì không ngừng ngậm và mút ở núm ti. Florentino liếm vòng quanh núm thêm lần nữa, cho đến khi nó cứng và nhú lên màu đỏ hồng, anh cắn nhẹ vào nó.

"Á... ! Florentino, anh.... ư... làm gì vậy... ?"

"Coi bộ em mẫn cảm với đầu ngực nhỉ ? Mới cắn tẹo mà em đã kêu rồi !"-Florentino cười gian rồi anh làm tiếp công việc của mình: tay anh không ngừng vân vê và kéo cái núm còn lại, miệng thỉnh thoảng rời khỏi núm để khẩu giao với Richter...

Florentino bấy giờ mới cho tay của mình lần mò trở lại cửa hang bên dưới. Ở đó vẫn ướt nhẹp và không ngừng rỉ nước, Florentino khẽ cười, anh bắt đầu cho 2 ngón tay mình đâm thẳng vào trong.

"Ahhh !!!"-Richter kêu lên nhưng bị Florentino chặn môi lại "Cưng rên nhỏ thôi, không thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy !"

Florentino vừa đảo lưỡi với Richter, vừa chuyển động 2 ngón tay sao cho nhịp nhàng. Florentino gẩy ngón tay lên và móc liên hồi không hề ngơi tay. Tốc độ mỗi lúc một tăng, Richter bèn bám vào lưng Florentino và rên nhỏ, bởi 1 phần ông còn đang khẩu giao với Florentino. Nhưng mà vì Florentino cho ngón tay và đâm tới tấp vào lỗ hậu cho nên Richter không thể kìm nén nổi :

"Anh... ahh... chậm... chậm thôi...! Ngón tay anh... hức... hah... làm nát... lỗ hậu... híc... của em mất !!"

"Xem ai đang nói kìa ~"-Florentino cười thầm rồi đẩy nhanh tốc độ tay hơn nữa, tại có vẻ như "thằng nhỏ" của anh muốn thế chỗ ngón tay lắm rồi.

"Hah...hah...đau quáaa... ahh... Floren... em... ức... em... ra !!!"-Richter ngẩng mặt lên và bắn ra thứ dịch lỏng trong suốt một cách mãnh liệt. Florentino liền nhẹ nhàng rút ngón tay và mút một cái :"Rất ngon !", rồi cũng đến lúc anh không để Richter đợi lâu, anh kéo phéc-mơ tuya quần xuống, cái thứ cộm cộm trước đó đến tận bây giờ nó mới thoải mái thoát ra ngoài, lần này đến lượt Richter phải há hốc mồm : Ôi Chúa ơi, từ trước đến nay con chưa thấy miếng "xúc xích" nào nó lại vừa dài vừa to như thế này !!!

"Sao vậy Richter ? Không phải chính em thèm muốn cái con cặc này à ?"-Florentino nhướn mày nhìn Richter.

"Em chỉ sợ... nó không vừa..."-Richter lí nhí.

"Hừm, lỗ của em nhét được ngón tay tôi thì không lí nào nó không vừa cả. Hay là em muốn bị tôi đút buồi vào mồm nào Richter~?"-Florentino liếm mép, anh ra lệnh :"Nào đồ hư hỏng, lấy 1 tay quệt chỗ chất lỏng vừa rồi đưa lên mồm, gác rộng 2 chân ra và nói :"Em thèm muốn được Boss địt" đi !"

Richter ngoan ngoãn làm theo, ông ngồi dậy rồi dạng 2 chân lên bàn, lấy tay chạm xuống vũng dịch vừa rồi và đưa lên liếm cùng bộ mặt đỏ gay pha lẫn gợi dục :"Em thèm muốn... được Boss địt em..."

"Vậy mới ngoan chứ ~"-Florentino nhấc 2 đùi Richter lên và rờ rờ "thằng nhỏ" của mình ở bên ngoài cửa lỗ, nhưng một lúc sau, Florentino bất ngờ đâm mạnh vào điểm G của Richter.

"Gyahhhh...!!! Nó vào rồi... nó vào rồi !!!"-Richter hét lên. Richter trợn mắt và lè lưỡi ra như lên đến cơn cực khoái, ông túm chặt lấy đầu Florentino, như thể muốn Florentino đâm vào sâu hơn nữa (một phần cũng vì do quá đau điếng khi bị Florentino đâm...)

Florentino thích chí, 2 tay anh chống lên bàn để tạo nhịp đẩy rồi bắt đầu thúc mạnh vào trong Richter. 2 hòn trứng dái cứ như vậy mà lúc lắc, đung đưa đập vào phần mông của ông nghe từng tiếng "pạch pạch" rõ rệt. Có điều càng đẩy, Florentino có cảm giác như kích cỡ của "nó" càng ngày càng tăng lên, nhưng như vậy thì chẳng phải khoái cảm sẽ càng tăng thêm sao ? Florentino mạnh bạo khuấy đảo bên trong Richter, một nhịp, rồi hai nhịp đều nhẹ nhàng, đến nhịp thứ 3, Florentino điên cuồng nắc hông Richter như một con dã thú... khiến cho Richter đã lên đỉnh rồi như muốn chết đi trong sự sung sướng này vậy.

"Híc... Ahh... Hức... sướ-ng... hahhh... ahh... anh giết... híc... em mất !"-Richter ghì người chặt hơn vào Florentino, miệng không ngừng chảy dãi và rên rỉ.

"Anh sẽ giết em Richter à ~ Đừng nghĩ anh sẽ buông tha em !"-Florentino ngày càng đập nhanh nhiều nhịp dồn dập, cặc anh như muốn đâm thủng điểm G của Richter, như muốn chiến đấu cật lực và hút cạn sinh lực từ cái lỗ ướt nhẹp.

"Hức... Ohh... Flo-ren... Ahh... Nhẹ thôi...iii ... Ư... ư... ấc... !"-Richter rên ngắt quãng, nhưng Florentino cứ dập mạnh hơn với nhịp độ không thể tưởng tượng nổi. Trước đây cũng không cô gái nào chịu nổi đoạn này khi làm với Florentino bởi nó rất nhanh và đau điếng. Vậy mà riêng Richter, ông lại cảm thấy thỏa mãn và sung sướng đến tột cùng, "cái ấy" của Florentino khiến ông phát điên, điên đến điên dại, chưa bao giờ ông cảm thấy đạt được khoái cảm đến như thế này...

"Hahh... ahh... em... hức ! Em... raaa... !!!"-Richter đờ đẫn mắt, con cu của ông run lên và bắt lên một dòng lên bụng Richter, phần lỗ hậu cũng đã tiết ra dịch nhờn trong suốt. Nhưng Florentino vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh liên tục đẩy hông của Richter lún sâu vào cây gậy thịt của mình, mặc cho Richter đang gào thét vì sự sung sướng.

"Bây giờ tôi sẽ lấp đầy em bằng tinh trùng của tôi !"-Florentino nói và tăng nhịp nhanh nhạy đến đỉnh điểm.

"Ohh... hức... ohh.. ahh... ra... híc... ! Lấp đầy... em đi... Ahh!"-Dứt lời, Florentino tuôn trào dòng bạch trọc ấm nóng vào trong bụng Richter, Richter hào hứng đón nhận nó cùng bộ mặt thỏa mãn. Còn Florentino, sau khi rút ra anh thấy nó vẫn còn cương cứng, không có dấu hiệu gì là xìu đi cả. Florentino tiếp tục ra lệnh :"Nào, giờ đứng dậy, quay lưng về phía tôi và chống tay lên bàn."

Richter chưa kịp nghỉ lâu thì khẽ khàng bước xuống, mông hất ra phía sau như Florentino muốn. Florentino thừa cơ, anh tiếp tục thọc gậy vào trong Richter mạnh bạo.

"Ahhhh !!! Nó đầy rồi... mà Florentino..."

"Nhưng tôi muốn nó thêm nữa, được không ?"-Florentino thì thầm vào tai Richter, rồi 1 tay anh cho vào miệng Rich, 1 tay mân mê đầu núm còn nhô ra của ông và liên tục đẩy. Dần dần, Richter cũng tự mình ủn ra sau và mặc cho sự phản ứng của cơ thể, dù có đau, nhưng ông vẫn cảm thấy mãn nguyện.

"Đụ... đụ em... ahhh... mạnh hơn đi... hức... Boss... !"

"Đúng là hư hỏng mà. Anh sẽ đụ em mạnh hơn theo ý em muốn !"-Florentino lần lượt đâm mạnh vào lỗ, và càng nhanh, càng mạnh bạo hơn khi lỗ của Richter không ngừng rỉ nước, cu thì phóng tinh điên loạn.

"Ahh...hahh... nhưng em... hức... em... raa... ư... tiếp... !"-Richter biết đây không phải là lần tiếp theo mà là lần thứ "N" rồi, nhưng mà có vẻ như lần này Richter ra nhiều hơn lần trước.

Florentino tét mạnh vào mông Richter :"Ngốc, đừng có ra trước anh chứ !" Và đương nhiên, ngay sau đó Florentino cũng ra tiếp đợt 2, như là bắn pháo hoa tùm lum ở bên trong Richter vậy, hơn nữa nó còn chảy ra ngoài. Florentino từ từ rút buồi ra khỏi Richter, còn Richter thì quỳ phục xuống. Florentino mỉm cười :"Coi bộ như em thấm mệt rồi phỏng ? Có muốn tự thân nếm thử cặc anh có vị gì không ?"-Florentino chìa "nó" ra trước mặt Richter, Richter cảm thấy phấn khích khi nó vẫn nguyên vẹn. Ông cũng đã tự hiểu mình sẽ phải làm gì tiếp theo...

Richter quỳ xuống trước "cây gậy thịt" của Florentino và cho miệng vào ngậm. Richter vén tóc lên, rồi để cho miệng tùy hứng bú nó, còn 1 tay thì sục cu của mình. Richter lấy thêm tay còn lại để vừa vuốt ve, vừa để nắm chắc cho miệng mình không bị tuột khỏi "thằng nhỏ" của Florentino. Tuy nhiên, Richter làm có đôi chút vụng về, không có kinh nghiệm, nhưng chính ra cái điểm này khiến Florentino thích thú.

"Umm... ộc... ah... Boss sắp... uhm... ra chưa...?"-Richter vừa ngậm vừa hỏi.

"Ah... anh sắp ra..."

"Vậy... uhm... để em... tăng tố-c lên... hah... chút nha !"-Tức thì, Richter liên tục ấn đầu mình xuống mà bú liếm điên loạn. Điều này khiến cho Florentino cảm thấy co giật, Richter cũng co giật theo.

"Richter... ahh... anh ra... aa... !"-Florentino bắn ra thêm một tràng tinh trùng nữa vào trong miệng và mặt Richter. Richter tuy vậy nhưng cũng không dám nuốt hết :"Tuy sướng nhưng mà... mùi vị... còn ghê hơn cả rượu..."

------------------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp và mặc lại áo quần chỉnh tề (Richter phải quấn tạm khăn Flo đưa để chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo), Florentino sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Nhìn Richter như vậy, anh càng không muốn rời xa Richter chút nào, anh cũng không bao giờ kìm hãm ham muốn nữa, anh chỉ quan tâm đến việc "Làm thế nào để "yêu" Richter nhiều hơn ?"

Richter ngay sau đó cũng mở cửa và đi vào trong, nhưng lần này, ông có một điều bất ngờ cho Florentino. Rich áp sát vào tai Florentino thì thầm :

"Này Florentino...

Boss có phiền nếu như chúng ta...

Làm lại...

Lần nữa không...?"

END

--------------------------------------
P/s : Helloooo, vẫn là JW vô dụng ây =)))
Lâu lắm rồi không quay lại, nhớ nghề ghê (có điều là tay tôi như nhũn ra vì lâu k viết u hu ;-;)
*khóc 1 tẹo
Mà thôi, dù sao thì cũng chúc mọi người tháng 8 vui vẻ nhaaaaa
#JW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip