Shot 8 : Mật ngọt phủ lên sợi lông sói
"Đã từng có ai khen em rằng em là người đàn ông có sức hút chưa ?"
"Sao anh lại đi hỏi câu đáng ra là dành cho anh chứ ?"
"Vậy tức là không có ai khen em vậy thật rồi, họ có lẽ sẽ chẳng biết em là người thật sự như thế nào trong thế giới rộng lớn này."-Florentino vừa nói vừa tết lại tóc cho Richter. Mỗi lần nâng làn tóc bạc ấy lên, anh lại có cảm giác mình đang quay trở về khoảng thời gian mà anh và Rich gặp nhau. Còn khi chải khéo từng lượt cho hắn, Flo thấy hắn bỗng dưng thành con sói ngoan ngoãn nhưng không kém phần lạnh lùng. Hầu hết những lần Florentino đụng lên tóc hắn, hắn chỉ đỏ mặt một chút rồi ngồi im để cho anh tùy hứng, thành ra vài lần hắn lên tiếng khi Flo thật sự làm chỉn chu phần tóc cho hắn, còn không vẫn im lặng như khúc gỗ. Cái lạnh lùng mà Florentino nói chính là điều ấy, anh chẳng hề muốn Richter phải giận dỗi vì mình, có gì đáng sợ hơn khi người mình yêu lại không chịu hé răng với mình một câu? Mà phải công nhận nhìn Richter cười thôi cũng đã khiến tâm hồn Florentino bay bổng trên mây cả ngày, chẳng có gì đáng giá hơn khi tiếng cười của hắn sao thật có duyên, sao thật khiến con người ta phải nghĩ ngợi về cách để có thể chinh phục, dù cho đó chỉ là nụ cười. Bảo sao, cái lúc anh hỏi câu như vậy, thì Richter đáp trả lại anh, anh hiểu, đối với người như anh thì thu hút không biết bao nhiêu người cho đủ. Còn Richter... có lẽ đó là một sự đối lập...
Lần đầu gặp Richter, cũng là cái ngày lần đầu băng đóng trên mặt hồ trong rừng tùng, anh gặp gã-cái người thẫn thờ nhìn mặt mình trên hồ xong lại ngửa cổ ra sau nhìn lên trời. Không cần đợi anh mở lời trước, thì phía bên kia đã cất tiếng chào bằng giọng điệu trầm lắng có pha chút buồn tủi. Băng không thể tự vỡ ra để có thể nhúng tay vào làn nước ẩn đằng sau, cũng giống như trong thế giới của kẻ tách biệt với xã hội không có chỗ đứng của những kẻ hào nhoáng. Cái chào pha lẫn chút gượng, khác hoàn toàn so với những người trong cuộc sống thường ngày của anh. Đúng là anh đã ảo tưởng đến mức có thể ra vẻ đùa giỡn với người không hề có hứng thú, hay đúng hơn là những lần anh pha trò đùa mà đối phương chẳng thèm để ý. Florentino nhớ rất rõ, rằng sau lúc chào, cũng là lúc người đàn ông tóc bạc ấy lại trở về mặt hồ, không buồn cũng chẳng giận, còn khẽ nở nụ cười nữa. Lẽ nào đó là niềm vui nhưng ẩn sau đó là nỗi buồn? Có điều gì trong quá khử khiến anh phải cười như muốn rơi nước mắt? Hay chỉ vì tủi thân...?
Nhớ đến đây, anh biết rằng...
Câu trả lời của Richter khi ấy...
Chẳng phải chính là lí do vì sao anh quen hắn ư?
"Anh... đừng nói họ như vậy, họ khen anh là người có sức hút, không đúng sao?"
Florentino ngừng tay lại, anh khẽ rướn cổ lên, không quên vén tóc hắn ra sau và hôn nhẹ lên vai Richter "Nhưng nếu như không có ai nói với em điều ấy, thì anh sẽ là người đầu tiên,
Cũng là người duy nhất thốt ra với em câu nói này."
Richter cười khẽ, nhưng rồi nhăn mặt lại và lấy tay đẩy mặt Florentino ra :"Rồi người thở ra được câu nói đó, cũng là người khiến em phải ghen tị trong khoảnh khắc ngày ấy."
Florentino nhếch mép, anh nhanh chóng sà vào ôm lại Rich "Nhưng bù lại, em cũng đã có người sẵn sàng bỏ cả thế giới chỉ để ở bên cạnh em rồi mà." Và ôm càng chặt hơn. Miệng lưỡi ngày qua tháng lại của anh đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn luôn là cái giọng điệu lanh lợi pha lẫn tâng bốc và đùa giỡn, vẫn là thứ vũ khí có thể gây đốn tim những con dê non dạ. Đấy là họ, còn với Richter...
"Anh vẫn luôn là bông hoa với lời nói tựa mật ngọt rót bên tai nhỉ?"
"Vậy em sẽ là con sói duy nhất được hứng mật từ bông hoa này đấy, cưng à..."-Florentino vừa thỏ thẻ vừa cụp mắt xuống vẻ đượm buồn. Có lẽ cho đến tận bây giờ, Richter vẫn luôn nghĩ rằng hắn vẫn chỉ có một mình, còn anh chỉ là kẻ phiền phức. Cái khoảng thời gian họ chung sống tính đến nay cũng không phải là nhiều, nhưng tình cảm mà Florentino dành cho hắn nhiều không kể xiết, thậm chí còn dành cả ngày, hay cả tuần chỉ để ngồi ngắm Richter. Không biết rằng Rich có thật sự chấp nhận điều ấy, hay vẫn luôn đau đáu chuyện xưa kia? Hắn vẫn tự coi mình là nhân tình một đêm của anh, và rồi lại trở về năm tháng cô đơn ngày trước? Hay hắn sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ phải khóc mà không một ai nghe thấy? Liệu Flo có thật sự ở bên Rich mãi mãi, hay chán rồi thì tìm cách bỏ đi tìm niềm vui với những con ong, con bướm khác? Nghĩ đến đây, Richter kìm nén cơn nấc lại, hắn chưa để nước mắt chảy ra vội, hắn chạm tay lên trên bàn tay của Florentino-cử chỉ đầu tiên mà hắn tiếp xúc với anh, và cố gắng để giọng nói của mình ra vẻ vui lên một chút:
"Sói mà thích hoa? Tại sao lại không phải là ong hay bướm?"-Richter thở dài, hắn tựa tay còn lại vò lên ga trải giường. "Đối với ong, chúng luôn đi theo bầy đàn để cùng nhau hưởng mật, đối với bướm, nó có thể chỉ đi một mình, nhưng vẫn luôn thụ phấn rất nhiều bông hoa. Vậy còn sói? Sói tối ngày chỉ biết kiếm con mồi tựa nỗi khiếp sợ muôn loài, mỗi nơi nó đi qua đều chỉ quanh quẩn trong rừng, cảm thụ cái đẹp là điều không bao giờ có trong lòng 1 con sói, bởi nó cô độc!". Richter biết mình nói có phần gay gắt, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì hơn với vị trí hiện tại mà hắn đang đứng ngang so với Florentino. Flo có thật sự đến gần hắn chỉ để đùa giỡn rồi quay về thế giới mượt như nhung trước kia, hay tiếp tục dành thời gian gần như là mỗi ngày mỗi giờ chỉ để gần gũi với hắn hơn chăng. Thậm chí hắn còn lờ đi mọi nhất cử nhất động của anh kia mà. Bản tính cô độc ngấm lâu ngày trong tim hắn cho đến hiện tại, và hắn không hề thực sự muốn đùa giỡn nếu có ai ngỏ ý lập mối quan hệ với hắn.
Nhất là với người như Florentino.
Florentino vẫn im lặng, nhưng tay anh không xê dịch khỏi Richter dù chỉ một chút. Căn phòng từ nãy đến giờ vang vọng mỗi âm thanh của Rich, tiếng sẻ ngoài kia hẳn đã vãn đi từ lâu, ánh sáng màu nắng vàng từ khe cửa sổ trải lên bàn chân của cả 2 người. Vài hạt bụi li ti rơi xuống ánh sáng tựa bụi kim tuyến, hay những con đom đóm cưng của cồn cát. Không gian giờ đây chỉ có mình anh và hắn, toàn bộ giờ nhường chỗ để Richter có thể lên tiếng, và hắn là như vậy thật khi nói hết nỗi lòng mình với anh. Nhưng có điều gì đó khiến Richter nghẹn lại, hắn không thấy Florentino đáp trả hay tiếp tục những câu bông đùa nữa. Từ lúc hắn thốt ra câu nói ấy tính đến đây cũng đã gần 10 phút rồi mà Flo vẫn chỉ ôm eo hắn cùng với cái cằm tựa lên vai Richter. Không có gì ngoài tiếng thở từ anh cùng với đôi mắt trùng xuống, dẫu như vậy cũng khiến Rich khó xử lắm chứ, bình thường cái tên này luôn thản nhiên dù cho lời kể hay lời tâm sự có như thế nào. Đối với các cô gái, Florentino sẽ khéo léo bằng vài câu đường mật để kéo họ vào mẩu truyện ái tình của anh và làm họ cảm thấy an tâm đến mức quên đi câu chuyện buồn một cách nhanh chóng.
Còn với người như Richter...
"Em... anh... Florentino..."-Richter nói nhỏ nhưng chưa muốn to tiếng vội, thêm một lần nữa hắn cảm thấy mình không đáng để lên tiếng. Con sói này quả là khác lạ so với trước kia khi bỗng dưng nó trở nên có những suy nghĩ rối ren, những điều đi xa so với hiện tại, hay tưởng tượng rằng bản thân mình vẫn là thứ gì đó thiếu sót. Từ khi nào mà Richter dấy lên trong lòng cảm giác muốn được yêu thương?
Sau cùng, những gì mà hắn tự cho là "con sói" trong lòng hắn,
Đều tự biến hắn trở thành một gã ngốc.
Và phải chăng, chính vì mới thật sự cần người để có thể cùng nhau tâm sự, nên hắn mới giữ lại Florentino ở lại ngôi nhà này,
Phải không...
"Cuối cùng thì... em cũng chịu nghĩ đến anh rồi đó hả Richter...?-Giọng Florentino thì thào qua mang tai hắn. Richter giật mình trong thoáng chốc rồi mím môi lại, thay vì quay sang gắt với Florentino, hắn lại tiếp tục chọn cách im lặng; bởi nếu như Flo chịu mở lời thì đó là điều tốt, hắn sẽ không cần phải lo nghĩ hay sợ vì anh nữa. Nhưng dường như, vẫn có điều gì đó chưa thực sự được mở khóa trong trái tim của sói, và khiến nó không ngừng cất lên những tiếng thở dài. Florentino liên nhắm nghiền mắt lại, tuy vòng tay anh ôm hắn đã nới lỏng ra, nhưng lưỡi anh đã bắt đầu liếm lên trên cổ Richter. Giống như hoa đang tìm mọi cách để có thể nhỏ giọt mật lên trên từng sợi lông của sói. Richter giật mình trong thoáng chốc nhưng cũng không có ý định kháng cự, hắn nghiến răng rồi càng bấu tay chặt vào ga giường hơn. Dẫu cho Richter cố gắng giữ mình và không để cho mặt mình trông thảm hại quá mức, thì vẫn không thể cưỡng lại được lòng bàn tay đang luồn vào trong áo hắn. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khi Florentino liên tục lân la cơ thể Richter bằng những động tác dạo đầu nhẹ nhàng, Richter toan đấy anh ra, nhưng khi chạm lên tay anh thì càng bị ôm chặt hơn. Cái cảm giác mới lạ này là gì đây? Từ khi nào con sói bên trong hắn đã bỏ rơi hắn, mà thay vào đó, bông hoa lại đang dần muốn ăn thịt Richter. Ngay khoảnh khắc Florentino kích thích vùng cổ của Rich, hắn không hề ngờ tới như con thỏ ngơ ngác, xong giờ chuẩn bị bị bông hoa kia lấn tới và há miệng ra. Richter tiếp tục mím môi lại, thậm chí còn phải che miệng khi bàn tay của Florentino cứ sờ lên trên phần da bụng của hắn. Có điều, bỗng dưng Florentino hạ tay xuống trở lại đầu gối của Richter; Richter ngạc nhiên, hắn hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không bỏ tay khỏi miệng. Đến lúc này, Florentino mới chậm rãi thì thầm bên tai Richter:
"Vậy... Em hãy thử nghĩ xem nào...
Cho đến cuối cùng,
Có con ong
Hay con bướm nào
Là chịu ở lại cùng với hoa đêm ngày không?"
"Hả?"-Richter trợn tròn mắt, tự dưng hắn thấy bản thân có thứ gì đó nhói lên trong tim. Florentino hỏi vậy tức là ý gì, ý muốn nói là bản thân anh cũng cô đơn sao? Nói dối! Đối với Florentino thì mọi mối quan hệ đều dễ dàng, việc đi lên trong sự nghiệp với sự giúp đỡ từ cả ngoài lẫn trong đều là bàn đạp để anh được nhiều người yêu mến hơn, được vây quanh hơn. Còn hắn, quanh năm ngày tháng vẫn như người không có chỗ đứng trên trái đất này vậy. Gian phòng mà Florentino đang ôm hắn hiện tại, cũng chính là phòng riêng của hắn, cái nơi mà hắn đã tự tay trút những điều tồi tệ nhất của cuộc đời, để rồi tự thả mình lên trên chiếc giường này mà nghiến răng, mà thẫn thờ cho đến khi nước mắt hắn lăn vệt dài hằn lên gối. Vậy từ khi nào mà có thêm bông hoa lạc đến nơi đây mang tên Florentino? Có phải là do chuyện hắn gặp anh ngày hôm đấy, hay muốn cuộc ân ái với hắn như tình một đêm, hay vẫn chỉ với mục đích ban đầu mà Florentino nói thẳng ra với Richter?
"Con sói có chấp nhận để bông hoa nở rộ ở nơi đây đến hết đời?"
Trong khoảnh khắc, Richter nhớ lại câu nói ngày ấy, cái ngày Florentino tự tìm đến nhà Richter và ở lại căn nhà này cho đến tận bây giờ. Đến cả cái mà hắn cho là "biệt danh" nữa, hắn hẳn cũng tự ngộ ra rằng không phải ngẫu nhiên có "con sói" và "bông hoa", mà từ khi có Florentino, chính nó, đã khiến hắn có thể giao tiếp với anh.
Và là lí do duy nhất khiến hắn cảm thấy không còn cô độc.
Nhưng, đó chỉ là hắn,
Còn với người đang ôm hắn thì sao?
Có bao giờ hắn thật tâm hỏi Florentino có cảm thấy ổn trong thế giới này?
Có bao giờ hắn thấy trên cổ áo Florentino có vết son môi, hay mùi cơ thể của phụ nữ?
Có bao giờ... hắn thấy nét mệt mỏi trên khuông mặt Florentino... vì hết lòng vì hắn chưa?
Bỗng dưng Richter bật khóc thút thít, không phải vì không thể tìm câu trả lời, mà vì cuốn băng kí ức cứ liên tục chạy trong đầu hắn toàn khoảnh khắc Florentino kiên nhẫn từng phút ở bên cạnh hắn. Từ những lúc anh ấy đợi Richter ở ngoài cổng nhà hắn, cho đến kéo hắn đi khắp mọi nơi, những dấu chân họ có lẽ vẫn còn hằn in dấu vết trên từng tảng xi măng, hay vũng nước mưa còn đọng lại. Cả những lần Flo lén đến an ủi khi Richter tự khóc một mình, dẫu cho cách làm của anh có phần... khiến Rich rất muốn nuôi một chú chó canh cổng để ngăn khi Florentino lẻn vào. Đã vậy, từ những điều liên tục như vậy khiến hắn lần đầu bật cười với anh trong khoảnh khắc, đã vậy còn đùa ngược lại anh nữa.
Và từ những điều đó, không phải Richter đã nhận ra những điều mà mình vô tình gắn kết với Florentino rồi sao...?
Thật ra, tình cảm trong sâu thẳm hắn chỉ đang cố tình đóng băng lại do sợ hãi, và vẫn một mực nghĩ Florentino chỉ đang đùa giỡn với mình?
"Vậy là... em sẽ và không muốn trả lời câu hỏi này cho đến khi anh phải thật lòng yêu em phải không, Richter?"-Florentino lại trầm giọng xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ từng cánh tay còn đang che miệng của Richter xuống và đặt nụ hôn nhẹ lên từng ngón tay hắn. Richter xấu hổ đến mức khó xử, đôi vai hắn khẽ rung lên, hàm răng nghiến lại kèn kẹt mà không tài nào thốt nên lời được. Những cử chỉ tiếp xúc lên cơ thể hắn vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu như Richter không tự bộc lộ ra cảm xúc thật của chính mình, chắc chắn là như vậy, nhưng hắn nào có nghĩ được gì khác ngoài việc cứ để cho Florentino làm như vậy. Mà càng không tự tìm lối thoát, có lẽ, sức chịu đựng của Florentino cũng sẽ không thể trụ nổi, ai mà có thể đứng vững được khi bị chính người mình theo đuổi bấy lâu nay gạt đi cơ chứ. Florentino đi rồi, hắn sẽ tiếp tục những năm tháng cuối đời của mình và chết trong lặng lẽ, ngay trong chính căn nhà này. Nơi trải thảm hoa bỗng chốc trở thành vực thẳm u tối của những mảnh băng cô độc, chỉ cần rơi xuống thôi sẽ chẳng thế nào nhìn thấy ảnh sáng được nữa. Giọt nước mắt nữa lăn xuống và nhỏ giọt lên tay Florentino, đến giờ thì Richter hiểu ra thật rồi; Florentino khi này mới hỏi thêm câu cuối cùng :
"Tại sao con sói vẫn ở lại với bông hoa?"
Đó cũng chính là khoảnh khắc Richter vỡ òa cảm xúc chảy trong lồng ngực mình, hắn xoay người lại và ôm lấy Florentino khóc thật to. Florentino bất ngờ rồi cũng bật khóc theo hắn, anh biết đó chính là câu trả lời dành cho mình, rằng một khi nước mắt của sói đã rơi, thì cũng là lúc, nó đã tìm được nơi mà nó thật sự muốn.
Và Richter cứ khóc mãi, cứ dựa vào ngực Florentino mà khóc, hắn không muốn hoa phải rời xa sói, càng không muốn Florentino bỏ mặc mình. Móng tay hắn bám chặt sau lưng Florentino không nỡ rời như đứa trẻ con, rồi cứ như vậy mà để nước mắt làm nhòe đi hình ảnh một Richter đơn độc suốt bao tháng ngày cằn cỗi. Richter sụt sùi mũi, nhìn đối diện Florentino cùng với đôi mắt đỏ hoe và miệng cười mếu máo. Flo hiểu, chưa cần đợi Richter trả lời lại, anh khẽ nâng cằm hắn lên và trao cho hắn nụ hôn đầu tiên-thứ mà anh luôn mong mỏi và khao khát có được từ chính Richter, từ chính người mà suốt bấy lâu nay anh theo đuổi. Anh đã bỏ lại toàn bộ thế giới phía sau để được cùng xây dựng thế giới mới với Richter, chỉ mình Richter mà thôi, dẫu cho anh có ở lại nơi cũ như thế nào, thì anh vẫn chỉ là kẻ cô độc với danh tiếng và danh vọng; hay trên tất thảy,
"Từ lúc hoa nở rộ bên bờ hồ năm ấy,
Cũng là lúc sói bước đến
Đó là em và anh, Richter."
"V...âng... Florentino..."-Richter vừa lau nước mắt vừa mỉm cười. Florentino khi ấy cũng đã rời môi hắn rồi, anh bắt đầu ôm lấy hắn và đè ngửa hắn xuống gối. Trong khoảnh khắc, tay Florentino lỡ đập mạnh vào cạnh chiếc tủ đầu giường, lọ hoa mà anh mới cắm ngày hôm qua bỗng chốc đổ lên trên cái gối mà Richter đang nằm. Mái tóc trước đó đã được chải mượt mà nay đã bung xõa ra cùng với những bông hoa hồng đỏ vương vãi quanh gối. Cánh hoa mỏng mượt còn đọng lại trên môi Richter giống như ám hiệu của trái tim, hay cánh đồng hoa đã chuẩn bị để nở rộ. Florentino cúi đầu xuống, anh vuốt lên gò má Richter còn vương giọt nước long lanh tựa như đóa hoa đọng sương mai, cười:
"Sói bỗng chốc trở thành bông hoa,
Và cũng là,
Người tôi yêu nhất trên đời..."
"Bông hoa bỗng chốc trở thành sói,
Và cũng là,
Người đầu tiên tôi trao toàn bộ cảm xúc, thân thể, và linh hồn này..."
"Cho đến khi cái chết..."
"Chia lìa đôi ta..."
Và thế là, hoa và sói cứ như vậy mà quấn lấy nhau mãi mãi không rời...
-END-
-3/2/2023
P/s : Xin chào mọi người, cuối cùng thì mình-JW vô dụng cũng đã quay trở lại rồi đây !!!
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu đến như vậy, thật ra mình đã có ý định comeback rồi mà không biết mở màn với mọi người như thế nào, thật ngại quá :")) Chưa kể mình cũng chưa xong Part 2 của Shot 7, nhưng mình sẽ cố xong nhanh nhất có thể, thay vào đó, mình tặng mọi người chiếc Oneshot này, mong mọi người thích cũng như chào đón sự trở lại của mình :33
(Có thể nói là mình lâu ngày rồi không viết nên bị writeblock 1 tẹo...)
Quãng thời gian vừa qua thật sự rất khó để comeback đối với mình, chưa kể mình cũng có nhiều rắc rối riêng nữa, nhưng khi đọc được comment của các bạn, mình rất vui, mình đã định rep, nhưng khi đó chưa phải lúc.
Nên là, tuy chưa phải chính thức nhưng mình vẫn sẽ comeback và nỗ lực viết thêm nhiều fanfiction hơn nữa!!!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN NHỮNG DÒNG CUỐI CÙNG !!!
#JW
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip