Shot 9 : 34 + 35 : The Truth Behind The Bookshelf (H. Part 2)
Tất cả mọi người đều dừng lại trước quán cà phê kia, Florentino nhìn ngắm một hồi, anh ngẫm nghĩ rồi quay sang lườm Omarr :Thế hóa ra từ đầu tới giờ là chỉ có đi uống nước chứ có gì đâu mà phải quan trọng, Omarr quả thật là người lúc nào cũng làm to mọi chuyện lên. Anh nhướn mày rồi khoanh tay lại, chẳng muốn nói gì thêm nữa, nói chung là anh cảm thấy cũng không tệ, nhưng mà do thái độ của ông ta làm anh có phần hơi bực tức. Cái cậu chỉ dẫn đường lúc trước cũng chỉ nhìn lại vào đồng hồ, miệng cứ lẩm bẩm "Chưa tới" hay "Sắp đến giờ rồi". Omarr trước đó chẳng để tâm đến cái lườm từ phía Flo mà ông cũng làm tương tự, thi thoảng kêu cậu bạn kia gọi lại cho quản lý khi mà cứ nôn nóng việc bỏ lỡ đi một vài phút quan trọng. Còn đối với mấy người còn lại thì thấy bình thường, có khi không vội vàng mấy, rằng đi là vì Omarr... kéo họ đi cùng chứ còn không là họ đã tiếp tục thói quen lười biếng hưởng thụ ở nhà của mình; ý là :Thà tự xem xong tự "làm" có khi còn sướng hơn...
Nhưng cái thời gian họ chờ đợi cũng không lâu cho lắm, khi mà người quản lý mặc bộ vest màu đen từ từ bước ra khỏi quán cà phê. Anh ta giải thích rằng bên trong có vụ làm loạn nên cố gắng giải quyết cho xong sớm, thành ra giờ bị hoãn mới kéo dài thêm như vậy. Và ngay sau đó, là một tên đô con bị viên cảnh sát kia lôi xềnh xệch ra ngoài cùng với vết bị đánh ở trên mặt, chắc hẳn đây chính là tên làm loạn mà người kia đã nhắc tới. Florentino nhìn thấy vậy thì nhăn mặt lại rồi đưa tay lên trán lắc lắc đầu, đúng là cái loại chỉ biết dùng đến nắm đấm thì sẽ không bao giờ biết tận dụng đến não bộ của mình. "Hay đúng hơn là não họ sẽ phẳng lì như cái kẹo cao su không được nhai!"-Nhắc đến đây, thoáng chốc c trong đầu anh lại hiện lên giọng nói của Richter. Rằng đây như một thói quen thúc giục anh chăm học hơn khi Richter nhắc nhở anh trong mỗi lần học nhóm chung, hay đúng hơn, nó đã luôn là động lực để anh không ngừng vươn lên, và đỗ đạt vào trường danh tiếng, để rồi trở thành vị giảng viên đáng mến như bây giờ...
"Cậu còn định đứng ngoài đó bao lâu nữa thế Florentino? Người hướng dẫn của chúng ta đã bắt đầu dẫn mọi người đi rồi này!"-Ormarr gọi với lại bằng giọng bực tức, có lẽ anh ta vẫn chưa hết cáu bẳn vì chuyện vài phút trước. Nhưng Florentino cũng không nói gì thêm được khi não anh tự động quay ngược chuyến đi về quá khứ. Bước chân gõ dưới gót giày anh vang lên từng tiếng lộp cộp trong quán, chậm rãi mang một nỗi chán chường không nhỏ. Bản thân anh không thích uống cà phê ở nơi như này, hay là làm việc trong môi trường như vậy. Đã thế âm hưởng trong quán nghe còn tệ hơn mấy bài hát của các nghệ sĩ vô gia cư, hay để nói đúng hơn thì là ăn xin kiếm tiền qua cái miệng lưỡi biết nhảy múa.
"Nhiều đèn hồng quá, sao không có đèn xanh hay vàng?"-Florentino vừa đi vừa ngước nhìn lên dãy hành lang treo đầy đèn Neon cùng tiếng xay cà phê, miệng cứ tự hỏi những câu vẩn vơ. Có lẽ nếu như dừng lại thì anh sẽ không biết đến mùi vị đặc trưng của cà phê sẽ trông như thế nào. Tiếng hạt xay ra, rồi từ chỗ đó mà pha chế với nước nóng có kèm thêm sữa tươi, Florentino thích tự mình thưởng thức cốc cà phê như vậy khi đang ở nhà. Chẳng có ai ngoài anh là biết pha cà phê, bố anh thời trước cũng có đem cái máy đó về nhưng toàn nhờ mẹ anh, thành ra khi anh cần hỏi, ông ta nói rằng :"Cà phê ngon nhất là khi được chính tay người mình yêu làm ra!" và điều đó chỉ khiến bà Fragrance không nén nổi nụ cười.
"Phải rồi, tình yêu của chúng ta đều xuất phát từ cốc cà phê!
Vậy thì của con chắc là... bắt nguồn từ người cho con mượn cuốn sách kia nhỉ?"
"Mẹ...! Đó chỉ là quyển... con mượn từ thư viện thôi, làm gì có chuyện có người cho con mượn sách chứ!"-Florentino nhẹ gắt, xong cậu lại hầm hồ trở về phòng với khuôn mặt không thể che giấu nổi sự ngượng ngùng.
Đó là lúc, Florentino... luôn giữ khư khư quyển sách mà Richter cho mượn từ ngày hôm đó.
Mải suy nghĩ đến mức thực tại không còn được bình tĩnh, Florentino cứ vừa đi vừa cúi đầu thành ra không biết mọi người đã đi đến đâu. Hàng lang cuối dãy đã ở ngay trước mắt, Flo ôm trán đau điếng sau cú va đập ở bức tường đó, anh ngẩng mặt lên, quả nhiên chẳng thấy ai ở đây cả, đã thế còn là điểm đường cùng ở nơi đây rồi. Bàn pha cà phê giờ đã cách xa anh khoảng vài thước, nhưng cũng không vì thế mà anh quay lại để hỏi nhóm bạn đã đi đâu, họ còn chưa nói cho anh biết đến đây để làm gì cơ mà? Florentino nhìn lên trên trần, đúng là chẳng có gì ngoài cánh cửa thoát hiểm làm bằng gỗ; anh lại hướng mắt sang bên phải, có cái cửa phòng nhà vệ sinh được trang trí bởi mấy cây hoa hồng leo bằng vải nhung. Flo hít một hơi sâu trong giây lát rồi cũng vặn tay nắm cửa để đi vào, vừa hay anh cũng đang có vấn đề cần giải quyết, hay đúng hơn chỉ là gọi điện cho Ormarr xem họ đang ở chỗ quái quỷ nào. Vừa xoay xoay tay vặn xong, thì đằng sau cửa bông dưng có một lực mạnh bật toang ra. Florentino nhanh chóng lùi lại một bước, có vẻ như suýt chút nữa trên đầu anh đã có vết sẹo. Anh nhăn mặt lại rồi sấn tới người kia, Florentino thoáng chốc đã định cho tên kia một trận, nhưng ai ngờ, người bước ra ngay sau đó,
Vẫn là Ormarr với khuôn mặt cáu bẳn.
"Lại đến muộn nữa, có biết quản lý thời gian không vậy Florentino Fragrance ?"-Ormarr vẫn lặp lại giọng điệu và hành động cũ : Trách móc Florentino với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay.
Florentino không nén nổi cơn tức giận, đáng ra chính Ormarr phải chỉ dẫn đường cho anh thay vì bỏ anh lại đây. Đã rất nhiều lần anh muốn vứt chiếc đồng hồ đó và bỏ về nhà với sự khó chịu mà chính ông ta tạo ra cho anh. Mà đám bạn của ông ta cũng y như vậy, cắm đầu mà đi trong khi không để ý hay đợi chờ ai cả. Trong đầu Florentino đã có ý định bỏ về ngay trong những phút trước, nhưng ai ngờ Ormarr đang đứng trước mặt anh. Nhưng nuốt cơn giận xuống họng, biết là sẽ không trôi nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co với Ormarr thêm. Florentino chỉnh lại tóc rồi cúi đầu tặc lưỡi :"Rồi rồi, lỗi tại tôi, ai bảo mấy người đi không đợi tôi, đã thế còn lấm la lấm lét ở xó xỉnh nào không biết-"
"Mấy chuyện đấy để sau đi, còn vài phút nữa vào buổi diễn quan trọng rồi mà tôi lại phải bớt thời gian ra để đi gọi cậu!"-Ormarr nói lớn rồi kéo tay Florentino thẳng vào trong nhà vệ sinh trong lúc Flo còn đang chất vấn. Đi thêm vài bước nữa, ông và anh đã đứng trước một cái buồng vệ sinh, nhìn bề ngoài thì trông như vậy thôi, nhưng thật ra, đến khi Ormarr đẩy cánh cửa đó ra, trước mắt Florentino là không có cầu tiêu nào cả, mà chỉ có một cái nắp trồi lên ở trên sàn. Ormarr nâng cái nắp đấy lên, bên dưới có cả cầu thang trông giống như hầm thoát hiểm, ông ta ra hiệu cho Flo xuống cùng mình. Florentino chần chừ trong giây lát rồi cũng lúi húi xuống theo, một phần cũng là do... anh thấy khó hiểu cho người thiết kế nơi này...
Ở dưới cái nắp là nơi giống đường hầm thông dụng trên các tuyến đường, có cả đèn thắp sáng nhưng có vài bóng bị tắt, chưa kể đây chỉ là dây đèn chứ không như các bóng đèn gắn trên trần hầm. Florentino định hỏi thêm nhưng Ormarr cứ hối thúc anh chạy tiếp. Cho đến khi tiến chân một vài đoạn nữa, họ mới nhìn thấy nơi có ánh đèn lập lòe cùng với giọng điệu lớn qua chiếc Micro. Đến khi vị MC khởi động đôi lời xong, cũng là lúc cả Florentino và Ormarr chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, mặt ai nấy đều vã cả mồ hôi. May sao chỗ trống Ormarr chuẩn bị trước vẫn còn, ông vội len lỏi giữa các hàng ghế rồi kéo Florentino theo cùng. Và đúng lúc đèn trong phòng đang sáng bỗng dưng tắt phụt đi, để rồi quả bóng disco và ánh đèn hồng lấp lánh ẩn hiện trên khắp mảng tường. Florentino khi này mới bình tĩnh quay sang bên Ormarr :"Rốt cuộc anh bắt tôi ở đây để làm gì vậy, tôi tưởng chúng ta sẽ uống cà phê hay gì đó chứ?"
Ormarr cười rồi nhìn cây cột giữa sân khấu đang dần dần được hiện lên :"Yên tâm, không có gì phải vội cả, chúng ta đến vừa kịp lúc để thưởng thức bữa tối đấy!"
"Bữa tối gì mà chỉ có đèn chứ sao không có đồ ăn thức uống gì vậy ?"
"Chắc chắn rồi, đây là bữa "no con mắt" mà!"
"Cái..."-Florentino nhăn mặt rồi toan đứng dậy, đơn giản là vì trước đó, anh cứ đinh ninh Ormarr vẫn sẽ dẫn ra quán bia nọ nên đã không có gì bỏ bụng cả. Anh bây giờ gần như mất kiên nhẫn khi bụng cứ sôi réo, nhưng ai ngờ Ormarr nói vậy làm anh không khỏi tức giận. Nắm đấm khi ấy đã được giơ lên, nhưng rồi lại từ từ hạ xuống. Florentino thở dài ngồi lại ghế, đúng là tức giận thêm chỉ tổ rắc rối; ban đầu anh cũng đã cáu gắt bao nhiêu lần rồi, đã vậy, đến bây giờ anh cũng hết hứng thú để tức rồi. Anh nghĩ vậy, rồi ôm bụng thở dài, mong rằng sẽ có tiệm ăn trống chỗ, ít nhất là sau khi ở lại nơi này. Thấy Florentino đang dần bình tĩnh hơn, thì Ormarr mới cười vài tiếng :"Đừng lo, sau cái này chúng ta sẽ đi ăn." và hướng mắt ra sân khấu, có lẽ người đàn ông MC đội mũ bạc đã cầm chiếc micro.
"Có lẽ, sắp bắt đầu buổi trình diễn rồi."
Florentino nghe vậy cũng im lặng nhìn, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy nôn nóng đến lạ. Không biết có phải do cái tính tò mò hay là không, hay chỉ đơn giản là một dự cảm không lành cho điều sắp tới. Anh không muốn nghĩ thêm nữa, mà tiếng nhạc rộn rã càng to lên, mấy cánh tay giơ lên hò hét như sắp có điều quan trọng. Florentino bấy giờ mới để ý xung quanh, giọng điệu hô hào toàn là nam giới, chưa kể còn không có mống nữ nào. Florentino lại quay mặt sang sân khấu, ngay đằng sau vị MC kia là thân hình của một người đàn ông. Flo nheo mắt kĩ hơn để nhìn, thậm chí còn phải khum tay lại để nhìn cho rõ. Quả nhiên, đó đúng là một người đàn ông đang bước chầm chậm đến bên cây cột. Nhưng khoan đã, Florentino như nhận ra điều gì đó nên rướn người lên trước, người đàn ông kia có màu tóc bạc sáng cùng bộ râu rậm . Đã thế, trên người còn mặc bộ đồ khá rách rưới, nói khá thì không đúng, mà bởi vì nó nổi bật gần như toàn bộ da thịt trên cơ thể người ấy. Một làn da hồng hào và khỏe khoắn ẩn hiện dưới ánh đèn Disco mờ ảo, Florentino càng nheo mắt nhìn kĩ hơn, anh cảm thấy có điều gì đó quen quen đến lạ. Anh lắc đầu, nhưng mắt vẫn không rời, và cho đến khi người MC cất lên :"Sau đây, không để cho cánh mày râu chúng ta phải chờ đợi lâu thêm nữa, hãy chào đón ngôi sao của Câu lạc bộ thoát y...
Riskie !!!"
Ngay sau đó, khuôn mặt của người đàn ông được hô tên đã ngẩng lên cùng với mái tóc bay như làn kim tuyến trong đêm. Bộ đồ cũng từ vậy mà khẽ rung rinh trên cơ thể người ấy, thậm chí còn hằn lên vệt cơ bắp qua lớp vải mỏng. Riskie vuốt lại tóc rồi áp người bên cây cột, một tay thì bám lên thân, còn một chân nâng cao lên như muốn lộ ra vẻ đẹp đầy đặn từ đùi. Riskie nháy mắt một cái, ai nấy đều đứng bật khỏi ghế và kêu tên ông ta không ngừng. Nếu như toàn bộ khán giả hô hào gào thét, thì chỉ riêng Florentino là há hốc mồm kinh ngạc. Toàn bộ thần thái trên nét mặt, cả mái tóc bạc gợn nhẹ kia nữa, tại sao lại giống với Richell mà anh đã gặp ở thư viện quá vậy? Trái đất này cũng thực buồn cười, làm gì có chuyện có tới ba người sống trên cùng một hành tinh được? Hay do anh mê sảng, làm gì có chuyện đó, hay do anh bị bệnh hoang tưởng, cũng không luôn, đây là hiện thực đang diễn ra trước mắt anh mà! Florentino nuốt nước nước miếng để bình tĩnh lại, chắc giọng nói thì phải khác nhau chứ! Dù cho Richter, Richell và Riskie có giống nhau thì chắc gì đã cùng giọng nói. Nhưng cho đến khi người đàn ông kia đã đưa cẳng chân duỗi căng ra cùng động tác tay khẽ vuốt lên thân cột, và cất lên giọng điệu trầm thật khêu gợi :"Tôi nghĩ... đến lúc chúng ta phải cuồng nhiệt lên rồi chứ ha~!"
Toàn bộ đều reo hò lên thúc giục, còn riêng Florentino đã gào thét trong con tim từ trước đó. Thật không lẫn đi đâu được! Vô vàn vì sao trước mặt anh đều quay như vòng quỹ đạo, đúng là muốn của nào thì trời không trao của nấy, mấy chuyện trớ trêu đều liên quan đến quá khứ của anh thì xuất hiện. Giờ chẳng biết giải thích ra sao, trong khi anh không thể nói với mọi người rằng mình có thật sự quen với Riskie hay không.
Nhưng kể cả có nói ngay bây giờ thì cả Ormarr cùng đồng bọn đều đang chăm chú xem cả rồi, nào có người nghe anh? Florentino biết vậy nên cũng đành im lặng ngắm nhìn, đôi khi nên thôi lo nghĩ cho đời thanh thản. Vậy thì cứ dẹp nghi vấn sang một bên, đêm nay là Riskie chứ gì? Được, coi như ngắm Riskie làm thỏa mãn mình một bữa. Florentino thở dài thêm tiếng nữa rồi cũng tựa lưng vào ghế, tự thưởng cho mình ngày nghỉ như Ormarr nói, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nãy giờ mới hoàn tất được vài động tác dạo đầu, Riskie lại chăm chú nhìn vào cây cột lần nữa. Bất giác, ông quay mặt ra với bộ mặt nghiêm túc, như thể muốn nói rằng điệu tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng. Riskie đưa tay bám lên thân cột trở lại, rồi nhẹ nhàng ưỡn lưng nghiêng ra sau. Mái tóc bạc dài buông xuống dưới lớp kim tuyến lấp lánh trong khoảnh khắc. Có lẽ Florentino cũng đã để ý đến điều ấy, làn tóc gợn nhẹ lộ rõ vẻ cuốn hút từ người đàn ông trung niên, thật thích hợp với việc lên... Không, việc làm mẫu cho mấy tay chụp ảnh! Florentino nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng lắc đầu, anh liền cúi xuống xem tiếp và mắt vẫn không rời khỏi Riskie. Riskie hít một hơi sâu, tay còn lại của ông chạm lên mông, rồi vuốt từ từ xuống đùi, sợi lông tơ mong mỏng khẽ lay theo tay, xong chạm đến cuối gót chân đang căng ra. Giày cao gót trên chân ông không có dấu hiệu bị tuột xuống, Riskie lấy đà bằng cách bước thêm vài bước nữa. Từng nhịp chân từ chầm chậm rồi bắt đầu có dấu hiệu nhanh hơn, tiếng giày liên tục gõ trên nền đất trong khi cơ thể ông đang dần hòa làm 1 với cây cột như hậu duệ của thiên thần. Và sau đó, Riskie nhón gót lên để cố gắng áp sát thân cột hơn, không quên dang nửa thân người ra rồi khuynh chân lại, toàn bộ người ông bắt đầu di chuyển thành hình vòng tròn và đang không còn ở dưới mặt đất. Riskie khéo léo đu mình trên cột sắt, tay vẫn bám ở đó không rời và tiếp tục gồng mình chắc vào cột, đôi mắt ông từ từ khép mi lại và thả lỏng mình ngửa người về phía sau. Động tác của ông khi ấy giống như vũ công trong hộp nhạc, vừa uyển chuyển, vừa tinh tế mà cũng vừa gợi cảm cùng với đầu ngực khẽ rung rinh dưới lớp vải mỏng. Khán giả liên tục những màn hô hào không ngớt, có người bắt đầu lôi ra vài đồng, có khi là cả nắm tiền tung lên về phía sân khấu tựa cơn mưa của những kẻ giàu có; Riskie cứ vậy mà đắm mình trong cảm xúc khi ấy như thường lệ. Đôi khi tạo ra nghệ thuật ở mấy nơi giống thế này thì tuyệt biết bao, đã vậy còn được tặng thêm tiền boa từ mấy tay chơi như vừa rồi nữa. Cơ thể Riskie cứ như vậy mà phơi lộ ra giữa chốn gọi là "thiên đường trong mơ" với màn múa có thể nói là tuyệt đỉnh, dẫu cho phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập, nhưng như vậy cũng đáng. Trên quả cầu Disco đã bắt đầu có ánh lung linh của kim tuyến bay xuống làm cho mái tóc bạc bung xõa của ông ngày càng thêm nổi bật cùng cú xoạc chân rộng đầy ấn tượng như vừa rồi; hay nói đúng hơn, Riskie biết họ không đơn thuần chỉ nhìn vào động tác biểu diễn của ông, mà hầu như, ánh mắt của những con sói già lẫn sói non đều dán chặt lên từng đường cong cơ thể. Giống như việc Riskie đơn thuần tự biến mình thành con cừu trắng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con quỷ sẵn sàng tước đi tinh chất của những kẻ thèm khát sự quyến rũ trên thế gian. Đấy là khi Riskie đi xa hơn thế, chứ việc có người từng lên giường với ông là điều không thể, bởi vì, trông ông như vậy thôi, nhưng thật ra ông đều từ chối ân ái mỗi khi có người nhận ra và đến gạ gẫm ông. Tán Riskie đâu phải dễ khi ông là con cừu cứng đầu, kiểu như mang tội "hấp dẫn người khác", nhưng lại dùng chính cái sừng từ trên trời rơi xuống húc thẳng vào những kẻ tiếp cận ông vậy. Thỉnh thoảng Riskie cũng hay cười vì việc đó, nhưng vì bản thân ông đã vốn... để dành đêm làm tình ấy cho người khác mất rồi...
Xoay người đung đưa trên cột một vòng, Riskie đảo mắt nhìn quanh dàn ghế khán giả, và bỗng dưng đôi mắt ông ngạc nhiên trước biểu hiện của một người giữa hàng trăm khán giả ấy. Trong khi ai nấy đều hò reo không ngớt thì chỉ có mình hắn ta là há hốc mồm kinh ngạc với đôi mắt mở to lòng trắng ra không hiện rõ con ngươi. Nhìn qua thì cũng biết đây là vị khách lần đầu tiên mới đến đây, Riskie nghĩ rằng chắc hẳn cái tên tội nghiệp này bị lôi đầu xuống chốn thác loạn thay vì ham muốn thật sự; ông đã định lờ đi, nhưng, có điều gì đó khiến ông phải ngưng lại đôi chút trước khi trườn cột và hạ toàn thân mình xuống bệ. Riskie vừa ngẫm nghĩ, vừa cố gắng hoàn thành nốt vũ điệu cuối của mình trong lúc thời gian biểu diễn giới hạn của ông sắp đi đến hồi kết thúc. Riskie đứng xoay người ra đằng trước để lưng áp tựa vào cột, một tay chống ra sau và bắt đầu để thân mình lún xuống; cơ đùi mạnh mẽ dang rộng ra cùng với cú nhón gót nâng đỡ cơ thể khỏe khoắn trước bao con mắt đang suýt xoa vẻ đẹp này. Đôi mắt ông vẫn hướng nhìn lên trên, nhưng tầm ngắm vẫn không thể rời khỏi người đàn ông khi nãy, cái người mà có mái tóc tím xoăn nhẹ với bộ râu quai nón mờ ảo dưới ánh đèn Disco kia, không cần tới kính cũng có thể nhận ra người đó là ai khi đúng là chỉ có mình người ấy biểu hiện khác hoàn toàn so với mọi người. Riskie nheo mắt lại, không quên giả vờ đó là một cú đá lông mi bất đắc dĩ và xoay người về phía cột một lần nữa, cú nhìn khi nãy chính là để ông xác nhận đó là người mà mình thật sự muốn, vô cùng muốn gặp tựa điều đã ấp ủ bấy lâu nay. Riskie khẽ mỉm cười, dẫu cho thời gian chỉ còn vài phút, ông cũng mỉm cười mãn nguyện vì khi không mà đã đạt được điều mình cần làm; trước khi xuống khỏi sân khấu, Riskie hướng mặt về phía người mình để lọt vào tầm và nháy mắt một cú chốt hạ rồi quay gót chân bước vào phòng nghỉ. Đương lúc Florentino còn định lao ra khỏi ghế để cúi xuống nhìn một lần nữa thì gần như các khán giả xung quanh đều đứng dậy và chạy đến chỗ Flo, hết người này đến người kia hò hét rồi xô đẩy anh. "Buông tôi ra, mấy người làm cái trò quái quỷ gì vậy ?"-Flo gào lên, tuy nhiên phía khán giả vẫn không hề suy chuyển làm cái áo khoác ngoài của anh suýt rách, trong khi một mình Florentino vẫn đang quay cuồng chưa rõ sự tình thì ngay cả Ormarr hành động cũng chẳng kém gì họ, đã vậy ông ta còn hùa theo những vị khách đó nữa. Trong đầu anh hiện đang hỗn loạn với vài câu nói đại loại như :"Làm thế quái nào Riskie nháy mắt với mình cậu?", "Tôi boa cho anh ấy cả đống tiền mà Riskie thậm chí còn chẳng nhìn tôi lâu bằng anh, đến cái liếc còn không có !", "Nói thật đi, cậu có quan hệ bất chính gì với Riskie không vậy ?",...
Riskie khi này đang mặc lại áo khoác và chuẩn bị trở ra khỏi vũ trường, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong, ông nhớ lại khoảnh khắc lúc trước khi hết thời gian biểu diễn rồi khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười...
"One in a million...
I See You..."
(Continue)
P/s : Hewwoooo, chuyên mục cú đêm cùng JW ăn hại với fanfiction còn đang dang dở đã quay trở lại rồi đây !!!
Tiếp tục là một thời gian dài mình không viết, bởi vì về cơ bản mình muốn Shot này phải thật đặc biệt >:< , nhưng mà có lẽ... ừm... bàn tay mình không cho phép kkk;
Nên bây giờ, để tạ lỗi với mọi người, mình xin phép m... à không! Mình xin phép dành tặng mọi người Short 9- Part 2 của Shot 7, sắp tới sẽ là Part 3-Shot 10, đồng thời là final Shot CỦA RIÊNG CHAP 7! Đừng ai nhầm là Shot cuối cùng nhaaa, chúng ta còn đang chơi vui mà, đúng chứ >3< !!!
Mình sẽ cố gắng trong Shot mới, chúc mọi người ngủ một giấc thật ngon !
-08/06/2023-23:19
-JW
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip