Chương 3: Sự tra tấn (H nhè nhẹ)
H++
Do chương này có h nên post hơi trễ chút, thông cảm
Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng rít chói tai khi Q từ từ đẩy nó ra. Hơi lạnh từ hành lang tràn vào, kéo theo mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với hương sắt gỉ, lấp đầy không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Trong ánh sáng leo lét từ chiếc đèn trần treo lỏng lẻo, bóng hình của Y hiện lên trên chiếc giường sắt ở giữa phòng. Đôi tay anh bị trói chặt bằng dây xích, gương mặt điển trai mang một vẻ kiêu ngạo, không chút hoảng loạn dù hoàn cảnh chẳng hề có lợi. Anh lặng lẽ nhìn về phía Q đang bước vào, ánh mắt lạnh như băng, toát ra sự cao ngạo đầy xa cách.
Căn phòng chẳng có gì ngoài vài món nội thất: một chiếc giường sắt cũ, một chiếc ghế gỗ đặt cạnh đầu giường, một ngăn kéo nhỏ với mặt gỗ tróc sơn, và một chiếc gương đứng ở góc cửa, phản chiếu bóng tối nặng nề. Bóng dáng cao lớn của Q lướt qua gương, ánh mắt hắn sáng lên trong ánh sáng lờ mờ, nhìn Y như một kẻ săn mồi đang chiêm ngưỡng con mồi bị mắc bẫy.
“Ta đoán anh không ngờ mình sẽ ở đây, phải không?” Q nhếch mép, giọng nói trầm thấp như một giai điệu u tối vang lên trong căn phòng.
Y ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta sợ sao? Một kẻ tầm thường như ngươi không đủ sức lay động ta.” Giọng nói anh vững vàng, điềm nhiên, như một bức tường sừng sững không thể bị phá vỡ.
Q bật cười, âm thanh khàn khàn đầy khinh miệt. “Kiêu ngạo. Nhưng ta thích thế.” Hắn bước đến gần hơn, dừng lại bên giường và cúi xuống, gương mặt chỉ cách Y vài phân. “Vậy để ta xem, anh có thể kiêu ngạo được bao lâu.”
Y nhíu mày nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Tuy nhiên, khi Q đưa tay nâng cằm anh lên, ngón tay lạnh ngắt chạm vào làn da, anh không khỏi cảm thấy một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.
“Gương mặt này… thật khiến người ta muốn chiếm hữu,” Q thì thầm, giọng hắn như một lời mê hoặc đầy u ám.
“Bỏ tay ra.” Y nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự cảnh cáo.
Thay vì làm theo, Q nghiêng đầu cười nhạt, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi anh. Hành động mạnh bạo khiến Y mở to mắt, cơ thể anh cứng đờ trong một giây. Lưỡi của Q không chần chừ xâm nhập, quét sạch mọi góc khuất trong khoang miệng anh, như thể hắn muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
Y bắt đầu giãy dụa, nhưng hai tay bị trói chặt khiến anh chẳng thể làm gì ngoài nghiến chặt răng. Khi Q cuối cùng cũng chịu rời môi anh, một sợi tơ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn.
“Ngươi… thật kinh tởm.” Y quay mặt đi, cố gắng nén cơn buồn nôn dâng lên trong lồng ngực.
“Thật sao? Vậy thì…” Q nở một nụ cười nguy hiểm, bất ngờ đưa tay bịt miệng anh. “Nuốt đi. Anh sẽ quen thôi.”
Y vùng vẫy mạnh hơn, ánh mắt đầy lửa giận. “Ngươi… nghĩ mình có quyền sao?” Anh bật ra tiếng nói ngắt quãng, hơi thở gấp gáp.
“Ta không nghĩ, ta biết,” Q đáp, giọng hắn đượm sự chiếm hữu lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ thích thú trước sự giận dữ ngày càng rõ rệt của Y.
“Ngươi sẽ phải trả giá,” Y gằn giọng, nhưng đôi mắt anh, lần đầu tiên, thoáng hiện lên một tia dao động.
Q không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, bắt đầu tháo từng lớp áo trên người Y. Những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua làn da mịn màng, mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng, đối lập với hơi thở nóng bỏng đang phả lên cổ anh.
“Ta sẽ cho anh thấy… vị thần kiêu ngạo cũng chỉ là con mồi trong tay ta,” Q thì thầm, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ quỷ quyệt của hắn vang vọng trong căn phòng chật hẹp, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
((Đoạn H tớ nhờ 1 người bạn viết nên không phải tớ viết đâu á, tại không biết viết))
*Những ngón tay thon dài của Q lướt ở phần thân trên của anh. Qua lớp vải quần áo mỏng manh, hắn khẽ cười khi chạm tay trên đầu nhuỵ nhô lên nhỏ nhắn. Luồn tay vào trong lớp vải che chắn cơ thể của anh, hắn mân mê đầu ti hồng hào như đang chơi đùa với bàn tay của hắn, bên nhuỵ hoa cũng phản ứng mãnh liệt.
Khuôn mặt Y bắt đầu đỏ ửng lên theo phản ứng tự nhiên, anh nghiến răng quyết không khuất phục trước tên biến thái này. Tuy nhiên, cơ thể anh thì đi ngược lại với lí trí của chủ nó. Tay Q đưa xuống vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Y, kéo Y lại gần, gục đầu xuống bờ vai anh mà mạnh bạo cắn xuống để lại vết răng in trên da thịt anh đang rỉ những giọt máu đỏ tươi lăn dài trên bên ngực anh.
Khuôn miệng Y khẽ run lên:*
"Ah...!"
*Vẻ mặt Q trông có vẻ rất thích thú với việc này, ngắm nhìn dấu tích vừa để lại trên thân thể của vị thần tối cao mà trong lòng hắn đắc ý vô cùng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai đang ửng đỏ của Y:*
"Xem kìa, tôi thấy anh có vẻ thích nó lắm đúng không?"
*Không đợi Y kịp trả lời, hắn đã cởi bỏ tấm vải đang che chắn nơi nhạy cảm của Y xuống. Đôi mắt hắn nhìn cái thứ đang dựng lên của Y rồi lại nhìn lên khuôn mặt điển trai của Y. Với nụ cười khúc khích như vẻ trêu chọc người có cái tôi cao ngút trời hắn cất giọng:*
"Anh xem có phải tôi đoán đúng rồi không?"
*Y im lặng quay ngoắt đầu đi tránh né ánh mặt nhạo báng đó, vẻ mặt anh lúc này lại thêm đỏ không những vì ngại và xấu hổ mà còn vì sự sỉ nhục thân thể này. Q dần lấy thứ to lớn trong quần hắn ra, nó đang dựng đứng lên, mang một kích thước không thể ngờ đến. Đôi mắt Y liếc nhìn sang, chợt có chút hoảng hốt mà hét lên:*
"Dừng lại đi.. đủ rồi!"
*Y càng vùng vẫy dữ dội hơn, những dây xích sắt cũng theo đó mà kêu lên mấy tiếng vang vọng trong căn phòng kín tăm tối. Y bất lực, nước mắt như muốn trào ra, nhưng vẫn nuốt lại vào trong vì anh ghét Q, anh không được yếu đuối cầu xin như vậy trước mặt tên xấu xa đó.
Q dù nghe lời nói của anh bên tai nhưng vẫn không mảy may quan tâm. Hắn đè Y ngả về sau, hắn dần đưa một rồi hai rồi lại ba ngón tay của hắn vào bên trong lỗ nhỏ của Y để nới lỏng cái nơi mà thằng nhỏ của hắn sẽ chui vào.
Theo phản xạ tự nhiên và vì là một vị thần giữ sự trong trắng từ nhỏ đến lớn, Y đau đớn co người lại, tay anh ghì chặt lấy hai sợi dây xích sắt mà vội vàng nói:*
"Bỏ ra..mau bỏ ra..uahh..ta đau quá"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip