[Event] [AU phù thủy] [Triệu Vân/Valhein] Claudius (1)
Deadline dí đến mông mới cuống quýt đi làm, may mà kịp, thiện style =_=
Bài tham gia event của thánh HikariDorabase (người người nhà nhà theo AU hiện đại hoặc non-AU, mình mình theo AU phù thủy hớ hớ :vvvv)
Oscar_Francois Như đã hứa, ngược Đấng nhé :333
Lần này tham gia event quyết giật được giải, nên mọi người vote nhiệt tình cho tôi nha :^ Đọc không vote là tội ác >:^
Cầu người analysis hình tượng Đấng trong này *thều thào*
___
Năm 1314 thuộc Kỉ Nguyên thứ Nhất, thị trấn Helsing, Tây Bắc Athanor.
Valhein rảo bước vào sâu trong rừng trên con đường mòn nhỏ hẹp. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cầm trên tay hắt lên khuôn mặt cậu, ngọn lửa trong đó lập lòe trước những cơn gió kinh khủng của mùa đông.
Trời rất lạnh, cậu muốn về nhà sớm.
Nhưng rồi một tiếng thút thít vang lên khiến Valhein ngừng bước.
Trẻ con? Trong thời tiết thế này ư?
Thận trọng đi về nơi phát ra tiếng khóc, Valhein trông thấy một cái bọc chăn nhỏ màu trắng dưới một gốc cây, bên trong là một đứa bé chắc chỉ vừa mới sinh còn thoi thóp thở. Có vẻ tiếng khóc vừa nãy đã lấy hết sức lực của nó, vì bây giờ nó đã rơi vào hôn mê, hô hấp rất yếu, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Nhẹ nhàng bế đứa bé lên, Valhein bỗng thấy tay nó đang nắm chặt một bông hoa Claudius* màu xanh thẫm, những cánh hoa mỏng manh đã sớm nát vụn trong nắm tay của nó.
*: Claudius là loài hoa không có thật mà do tác giả tưởng tượng ra.
Claudius - loài hoa tượng trưng cho sự khởi đầu mới.
Nhưng bây giờ cái sắc xanh đầy hi vọng của nó mới mỉa mai làm sao.
Có bố mẹ nào đã bỏ rơi con mình rồi lại còn nhét bông hoa đó vào tay nó nữa chứ?
Valhein lắc đầu, thầm thương xót cho số phận bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng của đứa bé.
- Thôi, bố mẹ không cần thì ta cần vậy.
Valhein đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ, nhẹ nhàng truyền cho nó một chút hơi ấm bằng pháp lực. Hài lòng thấy hơi thở của nó đã bớt nặng hơn nhiều, cậu bế cái bọc chăn đó về ngôi nhà nhỏ của mình ở trong rừng.
Từ ngày hôm đó, Valhein có thêm một cái đuôi, tên gọi Triệu Vân.
___
Trong thị trấn Helsing tồn tại một giai thoại về vị phù thủy quyền phép sống trong khu rừng cạnh thị trấn. Không ai biết người đó đến đây từ bao giờ, đến cả những những vị bô lão râu tóc bạc phơ trong trấn cũng nói rằng họ đã nghe truyện về vị phù thủy đó từ khi còn tấm bé.
Đồn rằng, vị đó có thể thực tất cả các nguyện vọng của bạn, gì cũng được, với cái giá phải trả là một hạt giống hoa.
Nhưng phù thủy chỉ giúp mỗi người đúng một việc mà thôi, nên hãy nghĩ cho kĩ.
Và bạn nên biết rằng, cầu được ước thấy, chưa chắc đã là một điều tốt đâu.
- Triệu Vân...ái, đau!
Đại phù thủy quyền phép của chúng ta - Valhein, hiện đang ngồi trước gương, để Triệu Vân chải mượt mái tóc của cậu trước khi cắt chúng đi.
- Anh nhẹ tay hộ ta cái.
- Tại người cứ ngó ngoáy mãi đó chứ.
Triệu Vân thở dài, nhưng động tác của anh thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến khi gỡ được hết những chỗ rối thì đã là mười lăm phút sau, và rồi chỉ còn tiếng lách cách của chiếc kéo kim loại đang cắt những lọn tóc nâu của cậu. Tóc rơi ngày một nhiều, cũng đã từ dài ngang vai trở về kiểu bình thường.
- Xong rồi.
Triệu Vân xức chút dầu dưỡng lên tóc Valhein, ngón tay không tự chủ được mà lưu lại lâu hơn cần thiết một giây trên mái tóc thấm đẫm nắng của người kia.
Valhein nhảy khỏi ghế, tiến lên ngắm nghía bản thân mình trong gương. Nhìn nụ cười vui vẻ và thân hình nhỏ nhắn của cậu, chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là một phù thủy đã có hai trăm năm tuổi đời.
Triệu Vân nhìn nụ cười của cậu, bỗng thấy lòng mình ấm áp như đang được những tia nắng đầu Xuân chiếu vào.
Đứa trẻ ngày nào giờ đã mười chín tuổi, và đang giữ một mối tình đơn phương câm lặng với người dưỡng dục mình.
- Đi ăn cơm nào, ta đói rồi.
Anh nhìn bàn tay thon dài đang kéo mình đi, lại nhìn tới bóng người chỉ cao tới ngực anh trước mắt, khóe miệng khẽ nâng lên thành một nụ cười dịu dàng.
- Như ý người, chủ nhân.
Lại vào một ngày nắng đẹp khác.
Triệu Vân đang lúi húi trong vườn, anh cầm bình nước cẩn thận tưới lên từng gốc cây, những giọt nước đọng trên lá lấp lánh dưới nắng Hè. Tưới xong, anh lại đi ra một luống cây khác, cẩn thận nhổ một bó dược thảo để chiều nay Valhein dùng làm nguyên liệu chế thuốc. Vô thức dùng tay quệt giọt mồ hôi bên thái dương, Triệu Vân không biết mình vừa làm lem đất cát lên mặt, người ta nhìn vào biết ngay là anh nông dân chân chất thật thà.
- Triệu Vân.
Anh ngẩng lên nhìn, Valhein không biết đã đứng cạnh anh từ bao giờ. Cậu búng tay, tất cả vết đất cát trên người anh liền biến mất sạch sẽ.
- Lại trồng hoa à?
- Vâng. - Anh vui vẻ gật đầu.
Nhìn anh như vậy, cậu chỉ có thể đỡ trán thở dài.
- Ta đã nói là anh không cần làm thế mà. Ta phất tay một cái là đồ làm vườn nó tự động làm luôn, cần gì phải khổ thế. Lại còn hoa nữa, chăm đã vất còn chẳng để được lâu, trồng chật đất. Anh không thấy mệt à?
Triệu Vân cười.
- Nhưng làm vườn cũng vui mà. Với lại - Anh rất tự nhiên hái một bông Claudius đưa cho Valhein - Hoa dù nhanh tàn nhưng nó vẫn rất đẹp.
Valhein nhận lấy bông hoa, vành tai khuất sau mái tóc cũng hơi ửng hồng.
- Làm nhanh rồi vào nhà đấy, ốm ta không chăm đâu.
Rồi cậu ngúng nguẩy bỏ vào nhà, bộ dạng thẹn quá hóa giận dễ thương đến lạ. Triệu Vân nhìn theo bóng cậu, không nhịn được bật cười.
Nhưng cuộc sống mà, đâu nói trước được điều gì.
Năm đó, nước láng giềng gây chiến với Athanor.
Năm đó, Triệu Vân cũng phải theo những người con trai trong thị trấn đi lính.
- Bắt buộc phải đi à? - Valhein ghét bỏ nhìn lá thư trong tay anh, hỏi mà mắt cứ dán chặt vào tờ giấy như muốn đốt luôn nó đi.
- Vâng, nếu không đi sẽ chịu tội phản quốc.
Cậu nhìn dấu của Hiệp hội Phù thủy Athanor trên phong bì, đáy lòng khinh bỉ cực độ. Lại một chiêu trò nhằm lôi kéo phù thủy tự do đây mà. Chỉ bọn họ mới có thể ghi đúng họ của anh, chứ bình thường rất ít ai biết đến thân phận thật của Triệu Vân, hầu như người trong trấn chỉ nghĩ anh là một thợ săn sống trong rừng.
- Mấy ngày nữa đi?
- Ba ngày.
Ba ngày tiếp theo quả là bận rộn. Triệu Vân phải cấp tốc ôn lại những thế võ mà Vahein đã dạy anh, cậu thì dành cả ngày lúi húi với đống dược liệu để chế ra nào là thuốc tăng lực, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc giải độc và vô vàn những loại thuốc khác. Mất trọn hai ngày để chế xong, cậu dành ngày còn lại để sắm sửa và chuẩn bị đồ đạc cho Triệu Vân, cho tất cả vào một cái túi to. Nhìn cậu bơ phờ vì mệt mỏi và thiếu ngủ, anh cố gắng ngăn cậu lại nhưng Valhein cứ bướng bỉnh không chịu.
- Chủ nhân, được rồi mà, đã đủ thuốc rồi, đồ đạc cũng đã sắp xếp đủ, người nghỉ ngơi đi.
- Không được. - Cậu cố sống cố chết bám lấy vạc thuốc - Thuốc này rất quan trọng, không thể thiếu được.
Triệu Vân nhìn quầng thâm trên mắt Valhein mà đau lòng. Con người này từ xưa đã vậy, cứ mải lo nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. Ngay khi vừa chế xong thứ thuốc cuối cùng, cậu bị anh bế lên, dứt khoát ấn vào giường, và lần đầu tiên, anh cao giọng:
- Người phải ngủ, ta có thể tự lo cho mình.
Valhein nhìn vẻ cương quyết trên mặt Triệu Vân, sâu sắc cảm nhận được rằng anh đã trưởng thành, đã không còn là cậu bé con khiến người ta lo lắng nữa.
Anh không còn cần cậu bảo vệ nữa.
Đáy lòng Valhein dâng lên một chút mất mát khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, nhưng rồi sự mệt mỏi kéo đến, lôi cậu vào trong giấc ngủ. Triệu Vân ngồi ở đầu giường, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, cảm xúc nơi đáy mắt lắng xuống, tạo thành một thứ tình cảm sâu không thấy đáy.
Từ mai là sẽ có một khoảng thời gian rất dài không nhìn thấy cậu, nhân lúc này, ngắm thêm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Triệu Vân cứ ngồi đó suốt cả một đêm.
Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã sắp ra khỏi nhà. Vồ lấy lọ thuốc có gắn dây ở đầu giường, Valhein chạy bổ ra cửa, thấy anh đang đi giày. Nhìn thấy cậu, Triệu Vân cười khổ thở dài.
- Người không cần tiễn ta đâu mà.
- Sao anh đi...mà không chào ta?
Triệu Vân nhìn gương mặt như sắp khóc của Valhein, đau lòng chạy lại dỗ dành.
- Ta xin lỗi, ta sợ người đau lòng thôi.
- Ngu ngốc.
Anh với tay lấy túi hạt giống hoa Claudius phía trên tủ giầy, gỡ mảnh giấy có chữ được gài lên đó, nói với cậu.
- Vậy nếu ta trở về, người sẽ đồng ý trồng chỗ hoa này với ta chứ? Bằng tay?
- Anh hứa sẽ trở về chứ?
- Ta hứa.
Valhein kiễng chân choàng qua cổ Triệu Vân chiếc vòng cổ chứa lọ thuốc, cẩn thận dặn dò.
- Chiếc vòng này sẽ cứu anh một mạng, nhưng chỉ một mạng duy nhất thôi, phải dùng thật cẩn thận.
Anh nhìn lọ thuốc trong suốt trên cổ mình, rồi anh cúi xuống, hôn lên trán cậu. Valhein giật mình, nhưng khi cậu định thần nhìn lại, anh đã quay người bước đi.
- Triệu Vân.
Cảm giác góc áo mình bị kéo lại, anh quay lại thì thấy cậu cúi thấp đầu, thì thầm đếm gần như không thàng tiếng:
- Ta hứa sẽ cùng anh trồng hoa, cho nên, anh nhất định phải trở về.
- Ta sẽ về.
Rồi anh vội vàng đi ngay, sợ rằng nếu mình ở thêm một chút nữa, sẽ không thể nào có can đảm rời đi. Nắng trong sân phủ lên người anh một lớp hào quang nhàn nhạt, có chút giống như áo choàng của một vị quân vương.
Đứa trẻ ngày đó nay đã trưởng thành, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến về phía trước, hệt như một vị anh hùng có thể gánh vác cả thiên hạ trên vai.
Valhein tựa cửa nhìn bóng lưng anh dần khuất, môi cậu cười, nhưng đầu lưỡi lại nếm được vị đắng của nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip