[Event] [AU phù thủy] [Triệu Vân/Valhein] Claudius (2)

Thời gian là một khái niệm mơ hồ. Nó có tồn tại, lại cũng như không tồn tại.

Valhein đợi mòn mỏi ba năm, đáng lẽ ba năm chẳng là gì so với cuộc đời bất tử của cậu, nhưng cậu cứ cảm thấy mình giống như đã đợi nguyên cả một đời.

Ba năm, cậu trồng cây cũng đã sớm thành thạo, hằng ngày thay anh chăm sóc mấy luống hoa. Dù vẫn không hiểu cái gọi là "niềm vui lao động" trong lời anh nói, nhưng cậu lại không muốn dùng phép thuật. Cậu không muốn anh giận.

Không thể không nói, đứa trẻ ấy đã thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều, nhiều đến đáng sợ.

Cậu không dám đi tìm anh, vì sợ rằng nếu mình rời đi, dù chỉ một lúc thôi, lúc anh trở về sẽ không tìm thấy cậu. Nên mỗi ngày đều ngồi trong vườn đợi một bóng người tóc nâu quay trở về.

Đợi đến khi đầu bạc răng long.

Triệu Vân đi biền biệt ba năm. Đã qua ba mùa cây thay lá mới, nhưng lại chẳng có chút tin tức nào từ anh. Không một lá thư, không một lần về thăm nhà, anh cứ đơn giản là biến mất như chưa từng tồn tại.

Đợi chờ không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.

Valhein không còn dám giận Triệu Vân nữa, lại càng không cảm thấy tủi thân, cậu chỉ thấy sợ, sợ rằng Triệu Vân sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về nhà. Chỉ cần anh trở lại, cậu sẽ không gặng hỏi lí do cũng sẽ không nhiếc móc, sẽ tha thứ cho anh vì đã bỏ cậu ở lại mà không cần thêm dù chỉ là một lời bào chữa.

Chỉ cần anh bình an vô sự, thì cái gì cũng không còn quan trọng.

Đến ngày mà cuối cùng cũng có một lá thư được gửi đến nhà cậu phù thủy nhỏ, thì nó lại là điều tồi tệ nhất, như con quạ đen mang điềm báo tử.

Valhein cầm lá thư, không dám tin nhìn những hàng chữ được ghi trên giấy trắng, tay cũng không tự chủ được mà run lên từng hồi. Nhưng dù cậu có đọc đi dọc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật, như một cái tát đau điếng nhằm thẳng vào mặt cậu. Tay Valhein buông thõng, lá thư tuột qua kẽ tay, rơi xuống vũng nước dưới chân cậu, ba chữ "Giấy báo tử" loang dần trên giấy trắng.

Ngày người đi, người ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

Ngày người về, người đã chỉ còn là một đống tro tàn.

Valhein vội vã chạy thẳng đến thị trấn cạnh khu rừng, không thèm mang giày cũng chẳng thèm mặc thêm áo khoác, cứ kệ cho gió đông táp vào mặt cậu lạnh buốt, mặc cho gai nhọn, cho những cành cây gãy dưới đất cào xé da thịt mình đến tứa máu mà cũng chẳng thèm để tâm.

Cuối cùng cũng đến được chỗ lĩnh tro, Valhein len lỏi xuyên qua những người cũng đến nhận tro cốt của người thân, loạng choạng đi đến trước một cái bình làm bằng đất nung đơn giản. Cậu cứ thẫn thờ nhìn nó một lúc lâu, nhìn mà thâm tâm chết lặng chẳng thể thốt nên lời.

Trên chiếc bình đó ghi hai chữ "Triệu Vân".

Đến lúc cậu ôm tro cốt của anh về, thì trời đã trắng xóa tự bao giờ. Valhein cứ như vậy đi chân trần trên tuyết lạnh, hai hàng dấu chân lấm tấm máu của cậu nhìn như hai hàng lệ câm lặng đầy buồn bã. Khuôn mặt cậu vô hồn như con rối không có sự sống, hai chân cứ đều đều tiến về phía trước trong vô thức giống như đang bị ai đó kéo đi, chết lặng, đau nhói.

Cậu đang đi đâu?

Đi về nhà.

Nhà mà không có Triệu Vân thì có gọi là nhà không?

Valhein cũng không biết nữa.

Lạ thật đấy, rõ ràng những vết thương đã ngừng chảy máu cũng đã ngừng đau, tay chân cũng vì hơi ấm còn sót lại của chiếc bình mà không còn thấy lạnh, vậy tại sao trái tim cứ rét buốt lên từng hồi?

Chỉ có tiếng gió gào thét đáp lại lời cậu.

Ngày hôm đó, trời đổ tuyết ngay giữa tháng Ba, tuyết lấy mất mùa xuân của thế giới, và mang cả người đi, chẳng bao giờ quay trở lại.

Ngày hôm sau, Valhein lập bia mộ cho Triệu Vân. Bằng tay. Mặc dù đó chỉ là phiến đá phẳng có khắc chữ bên trên, dù cho hàng chữ kia xiên xiên vẹo vẹo đến gần như không đọc được, dù để khắc được hàng chữ ấy, tay cậu phồng rộp, xước xát, bị đá vụn găm vào không biết bao nhiều lần, nhưng đó lại là thành phẩm mà Valhein tự hào nhất trong suốt cuộc đời làm phù thủy của mình.

Cậu có thể dùng phép thuật để hoàn thành nó trong chớp mắt, nhưng cậu không muốn.

Ba ngày sau, Valhein tiến hành thu dọn hết đồ đạc của Triệu Vân rồi chuyển chúng vào phòng anh. Từ quần áo, giày dép, đến cả bát đũa trong nhà cũng chuyển từ hai bộ xuống còn một bộ. Những thứ linh tinh vụn vặt khác như cái chổi quét nhà, cái rìu bổ củi, bộ nồi niêu, cũng bị cất đi và thay mới. Những thứ to hơn như tủ đựng đồ, bộ ghế tiếp khách hay bàn trà ngoài vườn cũng được sơn lại. Xong xuôi, phòng của anh bị khóa lại, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của Triệu Vân trong ngôi nhà.

Lần này, cậu cũng làm bằng tay.

Mười lăm ngày sau, toàn bộ hoa trong vườn đều bị Valhein nhổ sạch bách. Hoa Hồng, hoa Tulip, Tử Đinh Hương, Claudius, có loại cậu thích, có loại anh thích, nhưng đều có một kết cục là biến mất chẳng còn lại gì. Khu vườn từng rực rỡ sắc hoa giờ đây trơ lại những hố đất và những gốc dược thảo hình thù kì dị.

Nhổ xong, cậu tập kết lại thành một đống lớn rồi châm lửa đốt. Valhein nhìn ngọn lửa cao hơn đầu người cháy rừng rực trước mặt, lại nhìn đến đôi bàn tay vẫn còn lem đất bẩn của mình, mi mắt rũ xuống, khiến người ta không nhìn được biểu tình.

Điều này rồi cũng sẽ đến. Triệu Vân cũng chỉ là người bình thường, anh cũng sẽ già, cũng sẽ chết, chiến tranh chỉ làm nó diễn ra sớm hơn thôi.

Sau này, sẽ không còn ai tên Triệu Vân nữa. Anh sẽ có một kiếp sống khác, một cuộc đời khác, cưới vợ sinh con, làm một người bình thường. Còn cậu sẽ tiếp tục kiếp sống bất tử của mình, tồn tại dai dẳng cho đến ngày Trái Đất diệt vong.

Không ai gặp ai, không ai nhớ ai, không ai nợ ai.

Tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng khi Valhein ngẩng lên nhìn vầng Thái Dương đang tỏa sáng yếu ớt trên cao, cậu bỗng nếm thấy vị mặn chát của nỗi buồn nơi đầu lưỡi.

"Đông đã tàn, nắng đã tan, và người đã đi mất

Để lại ta quằn quại với nỗi đau".

Lại ba năm thế gian trôi qua vội vã.

Một năm sau ngày anh mất, đất nước thắng trận. Ngày tướng quân khải hoàn trở về, tất cả mọi người đều vui mừng, thị trấn hôm đó sáng đèn suốt cả một đêm. Chỉ có Valhein là mặc đồ tang, đeo băng tay đen, từ trong ngôi nhà không thắp nến của mình lặng lẽ nhìn ra cảnh tượng huyên náo bên ngoài.

Thắng trận thì sao chứ, Triệu Vân đã chết rồi.

Hôm đó, tuyết lại rơi.

Ba năm này, không còn Triệu Vân, cuộc sống của Valhein cũng không có quá nhiều thay đổi, cậu vẫn ăn, vẫn ngủ, cũng chẳng có ai nghe cậu khóc bao giờ.

Chỉ là, những lúc nấu cơm, cậu lúc nào cũng nấu thừa ra một phần, vừa như thói quen, lại vừa như đang đợi ai đó trở về.

Chỉ là, có đôi khi lúc ngủ dậy, Valhein sẽ theo thói quen tiến về phía bếp, vừa dụi mắt vừa hỏi bóng người đang loay hoay trong đó rằng bữa sáng hôm nay có món gì. Nhưng đến khi cậu giật mình nhìn lại, bóng người đó đã biến mất, chỉ còn sự im lặng đến rợn người cùng bóng tối đáp lại cậu.

Chỉ là, có những lần Valhein đi tắm, cậu cứ ngồi lì trong bồn mặc cho nước dần trở nên lạnh ngắt. Cậu đang đợi, nhưng đợi cái gì thì cậu cũng không biết, có lẽ là tiếng gõ cửa và tiếng gọi "Chủ nhân" quen thuộc của anh chăng?

Nhưng cậu không khóc, không một giọt trong suốt ba năm dài đằng đẵng. Cậu chỉ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng rồi kệ ở đó, mặc cho nó rữa ra, mặc cho nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một. Nếu bây giờ có ai hỏi Valhein, có lẽ cậu vẫn sẽ nói rằng cậu ổn, bằng chất giọng bình thản nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nhưng cậu có ổn thật không, thì chẳng ai biết được.

Ba năm này, Valhein không còn trồng hoa nữa, khu vườn giờ chỉ còn lại những cây thảo dược xanh mướt mắt.

Cậu không dám nữa, vì cậu sợ nếu nhìn thấy những bông hoa, bản thân sẽ không kìm được nỗi nhớ anh mà bật khóc.

Người ta nói, phù thủy một khi rơi nước mắt, sẽ mãi mãi mất đi pháp lực của mình.

Nếu cậu chết, sẽ còn ai nhớ tới anh đây?

Cho nên Valhein không dám khóc, vì cậu không muốn nấm mộ của anh trở thành một nấm mộ vô danh.

Cho nên, cậu vẫn phải sống, và chấp nhận sự thật rằng anh không còn nữa.

Cho dù điều đó tràn đầy đớn đau.

Hôm nay, lại là một ngày tuyết rơi trắng trời.

Mới sáng sớm, Valhein đã vội vã ra khỏi nhà, trong tay cầm một cái giỏ. Tấm áo choàng đen của cậu bay tung lên trong gió lạnh, từ xa nhìn hệt như đôi cánh của một con quạ già. Valhein xuyên rừng đi sâu vào bên trong, vừa đi vừa rải thứ bột trắng lấp lánh trong giỏ xuống đất. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, rồi tan ngay khi chạm vào lòng đất đen. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ đến đây, phần vì ở đây vừa ít thảo dược vừa ít sinh vật, phần vì ở đây tử khí quá nồng nặc, cần phải có thuốc đặc chế mới miễn cưỡng qua được.

Nhưng hôm nay, là ngoại lệ.

Valhein đi đến một khoảng rừng nhỏ đã được phát quang. Tuyết đã rơi quá mắt cá chân, khiến mỗi bước đi của cậu đều tung lên những hạt tuyết trắng xóa. Những bông hoa Claudius xanh thẫm nở rộ trong gió lạnh, nhưng nếu chúng chắn đường đi của cậu thì đều bị tàn nhẫn giẫm lên. Cũng phải thôi, bây giờ tất cả sự chú ý của cậu đã dồn cả vào bia mộ trước mặt, đâu còn hơi sức quan tâm đến thứ khác.

Valhein gạt đống tuyết lớn đọng trên tấm bia đá, rồi quỳ xuống. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng gạt những cọng rong rêu xám xịt đã chết khô bám trên những dòng chữ suốt nửa năm qua.

Triệu Vân (1314 KN thứ Nhất - 1339 KN thứ Nhất)
Người là đóa hoa Claudius của đời ta.

- Chào Triệu Vân.

Cậu lặng lẽ thì thầm đến gần như không thành tiếng, một tia nức nở trong giọng nói cũng bị gió thổi át đi.

Tuyết bay tung lên xung quanh cậu, không gian chỉ còn lại tiếng gió gầm gào. Valhein có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Vân, quá nhiều, nhưng cậu vẫn lựa chọn yên lặng. Mẹ cậu đã từng nói, cái chết là một điều thiêng liêng, và những người còn sống không có quyền đánh thức người đã chết khỏi giấc ngủ ngàn thu.

Cậu bứt một đóa Claudius bên cạnh, vân vê nó trong lòng bàn tay mình.

Túi hạt năm đó, sau khi tấm bia mộ được hoàn thành, đã bị cậu ném vung vãi xung quanh khoảng đất được phát quang rồi kệ đấy cho chúng tự sinh tự diệt. Những cây hoa Claudius cứ thầm lặng sinh sôi, và một năm sau khi cậu quay lại, hoa đã nở xanh thẫm cả góc trời.

Valhein rất ít khi đến đây. Vì cậu sợ. Sợ cái màu xanh thẫm của hoa, sợ cả tấm bia mộ xám xịt trước mắt. Chúng như những con dao sắc nhọn khía vào lòng cậu, rướm máu, đau rát.

Valhein nhẹ nhàng di tay theo những dòng chữ. Vết khắc đã bớt sắc đi nhiều do thời gian mài mòn, nhưng không hiểu sao, nó vẫn làm cậu đau.

Muốn khóc nhưng không thể khóc, chính là điều đau khổ nhất thế gian này.

- Triệu Vân, nếu một ngày ta quên mất anh là ai, thì anh có giận ta không?

Cổ họng nghẹn đắng.

Nếu không còn người đến thăm anh nữa, anh có buồn không?

Bởi vì nỗi nhớ quá đỗi mệt mỏi, nên mới lựa chọn buông tay.

Bởi vì nhớ quá nhiều, nhớ đến phát điên, nên mới muốn quên đi.

Mái tóc nâu của cậu tung bay trong gió lạnh, chúng rất dài, vì lần cuối cậu cắt tóc đã là sáu năm trước.

Sẽ không còn ai cắt chúng hộ Valhein nữa, cũng sẽ không còn ai trả lời cậu nữa.

Tất cả chỉ còn là những năm tháng đã qua.

"Chủ nhân."

Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, dịu dàng lại quen thuộc, vẫn y hệt như đã từng vang lên rất nhiều năm về trước.

Mắt Valhein mở to, lưng cậu cứng đờ, nhưng cậu lại không dám quay đầu lại, sợ rằng anh chỉ là một ảo ảnh, sợ rằng nếu quay đầu lại, sẽ thấy anh vỡ tan thành muôn nghìn mảnh nắng ngay trước mắt mình.

Và rồi Valhein rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, ấm áp đến mức, nước mắt suýt chút nữa đã rơi.

"Sẽ không đâu."

Valhein vội vã quay đầu lại, nhưng cậu không gặp được người mà mình muốn gặp, cậu chỉ nhìn thấy một rừng hoa Claudius nở xanh thẫm cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip