[No couple] Lực lượng Sa Đọa - Truyện không ai dám kể
aka hình tượng Maloch trong lòng người khác vs hình tượng Maloch trong lòng tui >:v
Xin lỗi vì bắt các cô nghe tôi lải nhải nhiều về Maloch vậy (Khi bạn quá mệt mỏi với việc anh nhà suốt ngày vào vai phản diện bị thịt, thì ừ, cái này ra đời :))))
Lưu ý, đây không phải Maloch x Veera, đây không phải Maloch x Veera, đây không phải Maloch x Veera, điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Mang tính chất high_cần_đêm_phia và tẩy trắng Maloch (chả biết phải không nữa :^) rất mạnh.
_
Veera quỳ ở sảnh chính của lâu đài nơi Lực lượng Sa Đọa đóng quân. Cánh, tay và chân cô không bị trói, nhưng cô biết mình cho dù có đến mười cái mạng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi đây mà không bị giết chết ngay lập tức. Những tướng lĩnh của Lực lượng Sa Đọa đứng thành hai hàng xung quanh Veera, ném cho cô những cái nhìn như muốn đục thủng luôn mấy lỗ trên da cô, có căm thù, có tức giận, có lãnh đạm, có thương cảm, nhưng Veera biết sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô.
Lực lượng Sa Đọa không có chỗ cho kẻ phản bội.
Maloch ngồi vắt chân trên cái ngai tạc bằng đá đen của hắn, đôi mắt vàng kim và khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Mái tóc đỏ rực rơi trên bộ vest đen của hắn, tạo thành một loại quỷ quyệt đầy nguy hiểm.
- Veera.
Maloch cất tiếng, giọng của hắn khô khan như đá cào trên giấy nhám, chẳng nghe ra được bất kì biểu tình nào.
Veera run bắn lên, không dám nhìn Maloch nữa. Cô cúi thấp đầu, tựa như một tên tử tù đang chờ đợi phán xét cuối cùng.
Rồi một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt của Veera. Đôi cánh của Maloch rất lớn, che mất ánh sáng của căn phòng, nhốt cô trong bóng tối mà nó tạo ra. Vai Veera càng run dữ hơn nữa, nhưng rồi câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cô ngẩn người.
- Ta đã làm gì có lỗi với cô?
Veera ngẩng phắt lên, cô thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Maloch, tàn tạ, thảm hại, với cơ thể đầy vết thương và một cánh bị gãy, nhưng nó nhanh chóng lu mờ bởi nỗi buồn trong đáy mắt hắn.
- Veera, nói đi, ta đã làm gì có lỗi với cô?
Veera bỗng nhớ lại những vết thương mà Ilumia gây ra khi Lực lượng Sa Đọa cố cứu cô khỏi Cung điện Ánh Sáng, và cả tràng cười điên dại của ả khi ả hả hê vạch trần sự ngu ngốc của cô.
Vẻ kinh ngạc và bị phản bội trong mắt những người của cô khi đó, có lẽ cả đời này Veera cũng chẳng thể nào quên được.
Mà có lẽ, bây giờ cô cũng chẳng có tư cách gọi bọn họ là đồng đội nữa.
Maloch đã từng làm gì có lỗi với Veera ư?
Hắn đã kéo cô về từ bên rìa thế giới.
Hắn đã giúp cô trả thù các Đấng Toàn Năng.
Hắn đã cho cô một mái nhà.
Hắn đã cứu rỗi cô.
Hắn là tín ngưỡng của cô.
Maloch chưa từng làm gì có lỗi với Veera cả.
Chưa từng.
Dòng nước lạnh buốt bên khóe mắt gọi Veera tỉnh lại, đến bây giờ cô mới nhận ra là mình đang khóc.
- Ngài chưa từng làm gì có lỗi với tôi cả. Tất cả chỉ vì tôi đã quá ngu ngốc.
"Hãy giúp ta kết thúc cuộc chiến này, và rồi cả Cung điện Ánh Sáng và Lực lượng Sa Đọa đều sẽ có được hạnh phúc thực sự."
Tại sao lúc đó cô lại tin lời Ilumia, tin vào một cái tương lai sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đó cơ chứ? Tại sao cô lại ngu ngốc như con thiêu thân lao đồng vào đống lửa như vậy cơ chứ?
Tại sao lại ngu ngốc đến mức bán đứng những người duy nhất từng yêu thương và tin tưởng cô cơ chứ?
- Cô biết phản bội Lực lượng Sa Đọa sẽ có kết cục gì chứ?
Lực lượng Sa Đọa có một nguyên tắc, đó là dù bạn có làm ra chuyện xấu xa cỡ nào, cặn bã bao nhiêu, chỉ cần có lí do chính đáng thì án phạt đều sẽ được xem xét và giảm nhẹ. Chỉ có phản bội, thì cái kết đợi chờ kẻ tội đồ...
Luôn là cái chết.
Maloch trước giờ luôn rất công minh, sẽ không vì cô là thành viên cao cấp mà tha tội chết.
Huống hồ những thông tin mà Veera để lộ ra đều rất quan trọng, có chặt của cô mười cái đầu cũng chẳng thể bù đắp nổi.
- Tôi biết, và tôi không cầu xin sự tha thứ.
Có những chuyện không còn có thể sửa chữa. Phản bội vẫn là phản bội, ngu ngốc vẫn cứ là ngu ngốc.
- Vì sao? Cô có quyền mà?
- Vì tôi không xứng đáng.
Cô không dám nhìn mặt những người đồng đội của mình nữa.
Kẻ đi mê hoặc người khác, cuối cùng cũng có ngày bị mê hoặc lại.
Ngu ngốc làm sao, nhục nhã làm sao.
Mganga tiến lại, đưa cho cô một bát thuốc. Môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại lựa chọn yên lặng.
Người ở Lực lượng Sa Đọa, đến cuối cùng đều là những kẻ cực đoan vô cùng.
Veera nhận lấy bát thuốc độc, mùi tuyết tùng thoang thoảng xộc vào mũi cô.
Thuốc đắng dã tật, còn độc dược thì lại ngọt ngào.
Veera nhìn bóng hình mình phản chiếu trên mặt nước, một giọt nước mắt tuột khỏi khóe mi cô, rơi vào trong bát, mặt nước xao động, bóng hình cũng theo đó vỡ tan thành muôn nghìn mảnh.
- Ngài Maloch, ngài hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được, thất vọng cũng được. - Cô ngẩng lên nhìn hắn - Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi.
Veera quay đầu nhìn những người đã chiến đấu, đã vào sinh ra tử cùng mình suốt những năm qua lần cuối cùng. Đồng đội của cô. Gia đình của cô.
- Xin lỗi mọi người, và cảm ơn vì tất cả. - Khóe miệng Veera cong lên thành một nụ cười buồn - Đừng đến gặp tôi quá sớm nhé.
Cô nâng bát thuốc lên, rồi dứt khoát ngửa đầu uống cạn.
Chất lỏng lạnh buốt xộc vào bụng cô, mang theo cảm giác bủn rủn và mệt mỏi cùng cực như thể cô đã chạy liên tục suốt ba ngày. Cái bát cũng không thể giữa được nữa, nó tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn nhà lát đá, phát ra những tiếng lanh canh. Veera lảo đảo rồi đổ gục sang một bên, đầu cô trống rỗng còn mi mắt cứ nặng trịch như thể đang kêu gào cô nhắm mắt lại.
Buồn ngủ quá...
Hóa ra đây là cái chết sao? Cũng giống như đang chuẩn bị ngủ một giấc ngủ thật là dài...
Xuyên qua tầm nhìn càng lúc càng mờ đi, Veera nhìn thấy Maloch quỳ một gối xuống bên cạnh mình, đưa tay vuốt mắt cô và nói với cô những lời cuối cùng bằng tông giọng dịu dàng hệt như cái ngày hắn chào mừng cô đến với Lực lượng Sa Đọa rất nhiều năm về trước.
- Ngủ ngon nhé, Veera. Cô đã cố gắng rất nhiều rồi.
Và rồi thế giới của cô rơi vào bóng đêm.
Hắn cứ quỳ bên xác Veera như vậy suốt một lúc lâu, không ai dám nói gì, bầu không khí cứ chìm trong sự yên lặng ngột ngạt. Rồi một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, mọi người quay phắt lại, chỉ vừa kịp thấy một bóng dáng tóc xanh bưng mặt khóc chạy ra khỏi sảnh. Maloch thẫn thờ nhìn bóng lưng Natalya khuất sau cánh cửa, trong đáy mắt hắn như có cái gì đang vụn vỡ.
- Ngài không làm gì sai cả.
Mganga nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Maloch, tay cậu hơi run, giọng nói cũng pha chút nghẹn ngào.
- Có phải ta đã đưa ra sự lựa chọn sai thờ điểm không?
- Cô ấy muốn bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra. - Mganga thở dài - Ngài nhìn cô ấy mà xem.
Bên khóe mắt còn vệt nước chưa khô, nhưng khuôn mặt Veera lại trông thanh thản đến kì lạ. Nó sáng lên với vẻ nhẹ nhõm của một người đã không còn luyến tiếc điều gì ở thế gian này nữa.
- Bọn họ sẽ hiểu cho ngài mà.
Maloch vươn tay chỉnh lại một lọn tóc không vào nếp trên trán Veera, thì thầm đến gần như không thành tiếng.
- Mganga, cậu hứa đi, rằng ta sẽ không phải làm điều này thêm một lần nào nữa, hay ít nhất không phải là với cậu.
Mganga nhìn nỗi buồn trong mắt hắn, bỗng nhiên thấy Ma Vương của bọn họ thật già, giống như trước mặt cậu là một ông lão râu tóc bạc phơ đã sống mấy trăm năm chứ chẳng phải người thanh niên mới hai mươi tuổi đời.
Hắn đã phải vuốt mắt cho đồng đội mình như thế này bao nhiêu lần rồi?
Quá nhiều, đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Maloch im lặng, cúi xuống bế Veera lên, động tác nhẹ nhàng đến mức như thể hắn đang bế một con búp bê quý giá nhưng mỏng manh dễ vỡ, như thể cô là một vị anh hùng đã hi sinh cho tương lai của bọn họ chứ không phải một kẻ tội đồ.
- Ngài đã biết cô ấy phản bội từ trước rồi đúng không? - Mganga nhìn bóng lưng thẳng tắp của Maloch, không nhịn được bật thốt lên.
- Chỉ từ khi cô ấy bị bắt đi thôi. - Hắn hơi khựng lại, giọng nói không nghe ra được cảm xúc - Đi nào, chúng ta có một tang lễ cần phải chuẩn bị đấy.
Bởi vì chúng ta đều là những kẻ lạc loài, nên chúng ta trở thành đồng loại của nhau.
Maloch bước ra ngoài. Gió thổi tung mái tóc hắn lên, luồn qua những hàng cây hoa đỏ rực rỡ mọc dại quanh lâu đài, kêu xào xạc như đang hát vang khúc cầu hồn đã bị lãng quên từ rất lâu.
Chúng con là những đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi
Không sợ đói, không sợ khổ, chỉ sợ không về được nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip