[Omen/???] [AU cổ tích] Gã thợ săn

Người có muốn nghe chuyện cổ tích không?

___

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ quanh năm tuyết phủ, có nàng công chúa Điêu Thuyền xinh đẹp tuyệt trần , nàng đẹp, nhưng mạnh mẽ và kiêu kì, như bất kì bông hồng nào cũng cần có những cái gai. Nàng được nâng niu, trân quý như châu ngọc trong tay cha mẹ và em trai nàng.

Đây là nhân vật chính số một.

Đi xa về phía Bắc vương quốc là cấm địa - Rừng Hắc Ám. Đúng như tên gọi, nó trần đầy ác ý với những kẻ dám cả gan bước vào, đánh bẫy họ với những dây leo như có ý thức, với những nơi cát lún ăn thịt người chẳng nhả xương, với những vực sâu chẳng thấy đáy, với hàng trăm con vật hung dữ nguy hiểm gấp nhiều lần bình thường, với những tầng sương mù làm lạc hướng những con mắt tinh khôn nhất và phấn hoa có thể giết người chỉ với một nhúm cho vừa kẽ móng tay.

Hàng trăm kẻ thèm khát những thảo dược và động vật quý hiếm chỉ sinh trưởng trong rừng, nhưng trăm kẻ vào, lại chẳng có mấy kẻ ra. Và kết cục của chúng, ngoài điên loạn cũng chẳng có gì khá hơn.

Trừ một người.

Một chàng thợ săn tên Omen là người duy nhất thấu suốt được những quy luật của rừng Hắc Ám, đủ mạnh mẽ và tinh khôn để sống hòa hợp với nó như một tinh linh tự nhiên. Chàng sống ở gần bìa rừng, từng đặt chân qua vô số ngõ ngách của rừng Hắc Ám, trừ phía Đông - vương quốc của Tinh Linh. Mà chàng cũng chẳng muốn tới.

Đây là nhân vật chính số hai.

Đã có địa điểm, đã có nhân vật, ta cần một mốc thời gian.

Năm đó, tuyết rơi dày, là trận tuyết lớn nhất trong vòng 200 năm qua, gần như chôn vùi cả vương quốc trong màn mưa xốp trắng xóa. Kéo theo đó là sự sống dậy của sinh vật mạnh mẽ và tàn ác nhất Rừng Hắc Ám - Rồng Đen.

Như mọi con rồng trong truyện cổ tích, nó được tiên tri chỉ chết dưới tay một chàng hiệp sĩ tài giỏi với thanh gươm sáng lòa. Và cũng như mọi con rồng khác, nó thích công chúa.

Một tối tháng Mười Một, quốc vương và hoàng hậu choàng tỉnh bởi tiếng hét thảm thiết của con gái. Họ lao vào phòng cùng lính canh, nhưng tất cả còn lại chỉ là cánh cửa ban công mở toang cùng một chiếc vảy rồng rơi lại, đen óng như than.

Tin công chúa bị Rồng Đen bắt cóc nhanh chóng lan khắp vương quốc. Quốc vương đau khổ tột cùng, thông báo sẽ trọng thưởng cho bất kì ai cứu được nàng. Nhưng hang ổ của Rồng Đen nằm sâu bên trong Rừng Hắc Ám, tất cả những chàng trai dũng cảm tiến vào, nếu không bỏ mạng trong rừng rậm, thì cũng kiệt sức khi tìm được Rồng Đen, để rồi chỉ làm mồi ngon cho nó. Người may mắn nhất là hoàng tử, anh trai công chúa, ra được khi vẫn còn chưa phát điên, nhưng cũng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cuối cùng chỉ còn lại chàng thợ săn.

Nửa tháng sau ngày công chúa mất tích, việc đi săn cũng trở nên khó khăn hơn nhiều do sự thức tỉnh của những sinh vật khủng khiếp, chàng nai nịt gọn gàng và đi vào rừng.

Khi chẳng còn ai đủ can đảm đi kiếm Rồng Đen.

Khu rừng trở nên tối tăm và đáng sợ hơn nhiều kể từ khi con rồng tỉnh giấc, như thể sức mạnh hắc ám của nó đã bao phủ lên khắp các cành cây, các sinh vật trở nên khát máu hơn và tàn bạo hơn.

Chuyến đi này nguy hiểm hơn chàng nghĩ, khu rừng như muốn ăn tươi nuốt sống chàng, những quy luật mà chàng nghĩ mình đã nắm rõ đột nhiên trở nên hỗn loạn, như thể chính Rừng Hắc Ám cũng đang phát điên.

Ngày thứ ba, sau khi thoát khỏi một đầm lầy tử thần, thêm sự săn đuổi của một con sói to gấp đôi con to nhất mà chàng từng thấy, cuối cùng chàng thợ săn cũng được tạm nghỉ. Chàng dùng rìu phát quang một góc, đảm bảo chắc chắn không còn chút dây leo hay hoa độc nào, rồi nổi một đống lửa nhỏ.

Nhìn chằm chằm đống lửa, chàng thầm hối hận, lần thứ một ngàn hay hơn thế từ lúc bước vào rừng, rằng đã để con chó săn của mình ở nhà.

Đúng lúc đó, trong đêm tối yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gào thét giận dữ của một con người. Chàng nhận ra giọng nói và ngay lập tức lao tới đó, rìu cầm chắc trong tay. Chàng phóng qua một đám cây gai dày đặc và thấy một người mặc áo chùng đen bị dây leo quấn khắp người treo lơ lửng trên không, đang cố sức rướn tới cây trượng của mình rơi gần đó. Mũ trùm đầu của người đó tuột xuống, và chàng thợ săn phải cố nín cười, vì chàng nhận ra cậu, chàng biết cậu chứ, đó là người thân quen nhất với chàng trên thế gian này.

Ma pháp sư trẻ tuổi cũng nhìn thấy chàng thợ săn, tiếng chửi thề giận dữ biến thành cái lườm muốn rách mặt, không ngừng cho đến khi chàng chặt đứt hết dây leo và giải thoát cho cậu.
Lúc hai người quay về đống lửa, ma pháp sư đã bị dây leo quấn xước xát hết người, máu chảy ướt đẫm cả áo choàng, chàng bôi thuốc cho mà lòng vừa xót vừa giận.

Tiếng cằn nhằn quen thuộc của cậu xua đi hết những đáng sợ của đêm đông.

Họ tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, họ gặp một tinh linh nằm bất tỉnh dưới một gốc cây. Chàng thợ săn chưa gặp một tinh linh đích thực bao giờ, nhưng đôi tai nhọn đã tiết lộ thân phận của anh ta. Hơi thở tinh linh rất yếu ớt, trên bụng có một vết thương do bị móng vuốt cào vào, nhưng to khổng lồ, máu khô lại thành từng tảng đọng trên áo.

Không thể bỏ mặc tinh linh như vậy, hai người đanh ở lại chăm sóc. Nửa ngày sau, anh ta tỉnh lại, họ lại mất thêm nửa ngày nữa để dìu anh về vương quốc tinh linh. Nữ vương tinh linh ra mặt cảm ơn hai người, kể rằng Rồng Đen cũng đã bắt cóc công chúa của họ từ một tuần trước. Rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm nhận nhiệm vụ giải cứu, nhưng rồi chẳng còn ai trở về.

Nữ vương tinh linh cứ săm soi chàng thợ săn mãi, ánh nhìn của nàng có cái gì đó rất kì lạ. Cuối cùng nàng thở dài không rõ ý nghĩa, rồi sai người mang đến một cái hộp bọc nhung đỏ, bên trong là một thanh đao.

Trước con mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên của chàng, nữ vương chậm rãi giải thích, 200 năm trước, cũng có một trận tuyết lớn như thế này, Rồng Đen nhân cơ hội đó tác oai tác quái, không ai cản nổi nó. Giữa lúc đó, xuất hiện một chàng trai loài người đã dũng cảm khiêu chiến Rồng Đen. Chàng thắng, nhưng con rồng chỉ rơi vào hôn mê chứ chưa chết hẳn. Lo sợ một ngày nó sẽ tỉnh lại, chàng - vốn là một người bạn tốt của tinh linh, gửi nó lại chỗ nữ hoàng, để một ngày kia người trong định mệnh sẽ đến và hoàn thành công việc mà chàng còn dang dở.

- Tại sao người lại biết đó là tôi? Tôi cũng chỉ là một ai đó thôi mà?

Nữ vương im lặng rất lâu trước câu hỏi ấy, đến khi chàng thợ săn tưởng nàng sẽ không trả lời, giọng nàng vang lên, không lớn hơn tiếng thì thầm.

- Bởi vì cậu giống hệt như người ấy...

200 năm đã trôi qua, lại như chưa từng có gì thay đổi.

Chàng thợ săn và ma pháp sư rời đi cùng với lời chúc phúc của tinh linh. Họ chỉ cho chàng con đường ngắn nhất đến hang ổ của Rồng Đen, phần còn lại, chỉ đành trông cậy vào năng lực cùng vận may của chính chàng.

"Cầu cho trái tim người đừng hóa thủy tinh
Mà hãy đúc nên từ tuyết trắng"

Khung cảnh huyền ảo của vương quốc tinh linh dần tụt lại đằng sau, chỉ còn tiếng hát của họ át đi tiếng tuyết rơi dày, như đang mở đường cho hai người. Chàng thợ săn nhìn ma pháp sư, hơi thở của cậu tạo thành từng làn khói trắng, mũi cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Chàng vừa luôn tay chặt cây mở đường vừa hỏi.

- Có sợ không? Nếu thất bại chúng ta sẽ chết đấy.

Cậu chỉ nhún vai và lắc đầu.

Đi theo đường các tinh linh đã chỉ, họ chỉ mất một ngày đường để đến nơi ở của Rồng Đen. Đó là một tòa lâu đài khổng lồ, đã hóa hoang tàn và phủ đầy rêu phong, không còn giữ được vẻ huy hoàng ngày trước. Rồng Đen mạnh nhất vào buổi tối, nên dù rất lo cho công chúa, hai người vẫn phải nghỉ lại qua đêm.

Bữa ăn tối cuối cùng ngon hơn hẳn ngày thường.

Ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, chàng thợ săn và ma pháp sư xông thẳng vào thành. Rồng Đen như đã đợi họ từ lâu. Nó là một sinh vật vừa đáng sợ vừa tuyệt đẹp, hàng ngàn cái vẩy đen bóng như ngọc thạch phủ khắp cơ thể, cái cổ thon dài, vẻ vương giả trong cái nhìn và những bắp thịt gồ lên đầy sức mạnh.

Trận chiến diễn ra thật ác liệt. Dù là thanh đao của nữ vương tinh linh cũng không đủ để gây ra sát thương chí tử cho nó, có lẽ đây là lí do vị hiệp sĩ ngày trước đã thất bại. Ma pháp sư có thể thi triển phép thuật để làm suy yếu sức mạnh của con rồng, nhưng cậu cần thời gian niệm chú. Chàng thợ săn phải vừa chiến đấu với Rồng Đen, vừa làm sao để nó không quyết định rằng cậu là một mục tiêu dễ ăn hơn hẳn.

Chàng lợi dụng địa hình và sự nhanh nhạy của bản thân để né tránh các đợt công kích. Con rồng sau khi phun lửa chán chê mà không đốt được lấy nửa sợi tóc của chàng, quyết định dồn toàn bộ sự tập trun vào việc đánh cận chiến. Nó to nhưng rất nhanh, mấy lần suýt chút nữa thì quất đuôi trúng bụng chàng. Qua khóe mắt, chàng thấy ma pháp sư gật đầu với mình, biết pháp thuật đã sẵn sàng, bèn áp sát lại gần Rồng Đen, chờ đợi cơ hội để tung đòn sát thủ.

Đúng lúc đó, nó phun lửa.

Chàng nhanh nhẹn nhảy sang một bên để né, nhưng đó chỉ là đòn nhử. Con rồng vươn móng vuốt chộp lấy chàng, và lần này thì chàng chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Vào khoảnh khắc móng nó sắp chạm vào người chàng, ma pháp sư từ đâu bay tới, cục súc đập thẳng cây trượng trên tay vào mặt con vật kèm câu chửi tục đanh gọn.

Con rồng gầm lên, vì bất ngờ nhiều hơn vì đau, nhưng nó đã bỏ lỡ cơ hội. Chỉ cần một khoảnh khắc nó khựng lại như vậy thôi, chàng thợ săn nhảy lên người nó, vung đao chém thẳng vào cổ con rồng. Lần này, lưỡi đao không còn bị lớp vảy cản lại nữa, cái đầu rồng văng theo hình vòng cung ra xa.

Chàng thợ săn đỡ được ma pháp sư đang rơi xuống, hai người ôm nhau lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được. Cái xác không đầu của con rồng đổ gục xuống, từ từ tan rã thành cát bụi, cho tới khi chỉ còn lại một cái vảy ngược nằm lại trên sàn. Khu phế tích trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Hai người nhìn nhau sững sờ, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Chàng nhặt cái vảy ngược của Rồng Đen lên, thần người nhìn nó suốt một lúc lâu rồi mới cất vào túi. Hai người đỡ nhau dậy rồi chạy khắp khu phế tích, vừa chạy vừa gọi to tên công chúa. Cuối cùng ma pháp sư tìm đực một cách cửa bị khóa, họ phá cửa, nhưng bên trong trống trơn - hai nàng công chúa đã dùng rèm cửa và vải vụn bện thành một sợi dây thừng để trèo ra khỏi của sổ.

Họ vội vàng đuổi theo dấu vết  của công chúa, chắc chắn nàng chưa đi được xa, vì lúc họ đến Rồng Đen chưa phát hiện ra mà lồng lộn đi tìm nàng. Cũng chẳng dễ dàng gì, vì Rừng Hắc Ám là nơi công chúa tinh linh rất quen thuộc. Chạy muốn đứt hơi nhưng cuối cùng họ cũng đuổi kịp, vừa vặn giải cứu hai nàng công chúa khỏi một con trăn khổng lồ.

Ban đầu thấy người lạ, hai nàng tỏ vẻ cảnh giác, nhưng rồi chàng thợ săn đưa cho công chúa tinh linh tín vật của mẹ nàng - một chiếc ghim cài đầu. Hai người họ hộ tống công chúa tinh linh về vương quốc của nàng, họ được chào đón nồng nhiệt, và trở thành ân nhân của cả vương quốc.

Cuối cùng, ba người họ băng rừng để trở về nhà. Rừng Hắc Ám bỗng trở nên bớt ác ý hơn, như thể bóng ma bao phủ khắp nó cuối cùng cũng được gột sạch. Có lẽ từ giờ mọi người có thể đi sâu vào trong rừng hơn một chút, đương nhiên phải để lại lòng tham ở ngoài.

Cả vương quốc đều vui mừng trước sự trở về của nàng công chúa họ yêu quý, đặc biệt là quốc vương và hoàng hậu. hoàng hậu ôm lấy con gái mình mà khóc nức nở, quốc vương đứng cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Hoàng tử cũng vừa tỉnh lại, tuy còn yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Mọi chuyện xem ra vô cũng tốt đẹp.

Còn chàng thợ săn thì sao? Chàng có sống hạnh phúc mãi mãi về sau không? À thì, chàng không cưới được công chúa đâu, nếu như đó là cách hiểu của nguời khi nói về hạnh phúc mãi mãi.

Công chúa xin phép không cưới chàng thợ săn, chàng vui vẻ đồng ý, chàng cũng đâu có ý định lấy nàng, và suy cho cùng, nàng đã tự thân trốn thoát cơ mà. Sau này, công chúa sẽ gặp gỡ và phải lòng một cô nàng lính đánh thuê trong một chuyến phiêu lưu, nhưng đó là một câu chuyện khác, để kể vào một ngày khác.

Quốc vương ban thưởng cho hai người một số vàng có thể giúp họ sống sung túc đến cuối đời. Chàng thợ săn cùng ma pháp sư - cũng chính là bạn đời của chàng, trở về căn nhà gỗ trong rừng của họ cùng với túi vàng.

Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip