[Omen/Mganga] [AU hiện đại] Gone - I
Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa đêm khuya thanh vắng, chói tai và sắc nhọn như một mảnh kính vỡ cắt qua da thịt, dội thẳng vào màng nhĩ Omen, kéo gã ra khỏi cơn mộng mị nặng nề mà gã vốn chẳng mấy luyến tiếc. Omen lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại lên, màn hình hiển thị mới chỉ ba giờ sáng. Gã nhìn vào dãy số đang nhấp nháy ánh sáng xanh, nháy mắt tỉnh hẳn ngủ, kề điện thoại vào tai, cẩn thận trả lời cuộc gọi từ số điện thoại đáng lẽ không nên xuất hiện, thuộc về một kẻ vốn chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
"Alo?"
Gã tưởng như nhiệt độ căn phòng đã tụt xuống cả chục độ kể từ khoảnh khắc da thịt chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo. Mồ hôi sau lưng gã lạnh ngắt, hơi thở gã cũng lạnh ngắt, nỗi sợ hãi không ngừng bung tỏa dưới đáy lòng khiến lông tơ trên người gã dựng đứng hết cả lên, siết chặt lấy gã như vô vàn những dây leo làm từ băng tuyết. Omen nhìn về góc phải căn phòng, chiếc điện thoại hết pin để trên giá sách lặng lẽ bật sáng, nhưng không có bất kỳ ai đứng ở đó cả.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói méo mó vang lên, trộn lẫn giữa tiếng than khóc ai oán và tiếng kêu cứu đứt quãng rợn người, như thể chủ nhân của nó đã bị rạch họng, bao nhiêu lời cần nói cứ rơi rớt hết ra ngoài qua cái lỗ toang hoác trên cổ.
"Omen, cứu em với...Cứu em với...Cái thứ dưới vực sâu...Cái thứ dưới vực sâu..."
___
Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại.
Hôm nay Omen nhận được thông báo yêu cầu đến Sở Cảnh sát, khi mà vụ mất tích của Mganga đã có bước tiến triển mới. Đó là lý do gã ở đây, trong một căn phòng gắn gương hai chiều có lẽ không khác phòng thẩm vấn lắm, trên bàn là những thứ là, hoặc từng là, đồ đạc của người yêu gã. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một chiếc áo gió xanh đã cũ, một cái điện thoại bị nứt màn hình, một chiếc cặp chứa dăm ba thứ sách vở linh tinh và một đôi giày thể thao màu đỏ, tất cả được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ, bên kia là viên cảnh sát mặc thường phục với gương mặt khắc khổ như thể bị dày vò thật lâu bởi thời gian.
Ngày Mganga biến mất, y mặc đúng chiếc áo gió đó, và đi đúng đôi giày đó.
Thú thực thì, Omen đã không hy vọng nhiều vào thứ gọi là "tiến triển mới" trong miệng cảnh sát, nhất là khi đã hai tháng kể từ khi gã báo án, vẫn chẳng có chút xíu manh mối nào cỏn con chứ đừng nói là một góc áo y. Viên cảnh sát dẫn gã đến phòng khơi lên chút niềm hy vọng trong lòng Omen khi nói rằng họ tìm được một số vật dụng của Mganga, hầu hết chúng đều rất thiết yếu, vậy chứng tỏ y cách đó không quá xa. Nhưng khi nhìn thấy chúng rồi, và nghe được về hoàn cảnh họ tìm được chúng, thì hy vọng đó tắt ngúm như ngọn đèn tàn trước bão giông, và khiến hắn cảm thấy thậm chí còn tồi tệ hơn so với trước khi biết tin. Omen tưởng rằng mình đã chuẩn bị cho mọi điều tồi tệ nhất, nhưng cuộc sống luôn biết cách quăng những cái tát đau điếng vào mặt gã.
"Vậy anh nói là, các anh nhận được một tin báo nặc danh." Gã nhai nhai má trong, mượn hành động này để lấy lại bình tĩnh, cố tìm từ để diễn đạt. Căn phòng nhỏ trống rỗng, chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ tỏa sáng trên đầu, hắt thứ ánh sáng công nghiệp trắng bệch lên bốn bức tường quét sơn màu sậm. Không khí có mùi giấy cũ. Và nóng nữa, cái nóng giữa trời tháng Năm len lỏi vào tận bên trong chiếc hộp này, vây lấy gã, đốt dần đi sự kiên nhẫn vốn chẳng còn lại bao nhiêu của Omen. "Và khi các canh đến đó thì người báo án không xuất hiện, mà chỉ có đống đồ đạc này? Và các anh nói rằng người yêu tôi đã nhảy xuống vực?"
Viên cảnh sát đội diện thở dài, Omen thấy hắn trốn tránh cái nhìn chất vấn của gã, mái tóc đen vuốt gọn sáng bóng lên dưới ánh đèn đến phát bực mình. Chắc là hắn cũng chán lắm rồi đây, khi mà cứ phải giải thích đi giải thích lại những điều đơn giản cho một kẻ chẳng chịu chấp nhận sự thật hiển hiện trước mắt.
"Chỉ vì đôi giày hướng mũi xuống vực? Thế các anh tìm dưới đáy vực chưa? Thế lỡ Mganga bị kẻ nào đó giết rồi cố tình bày như thế thì sao?"
"Có, chúng tôi đã thử thăm dò dưới đáy vực. Nhưng cái vực đó cái gì đấy rất...kỳ lạ." Hắn cúi đầu, lật dở tập tài liệu dày cộp trên tay. Omen không đọc được bất kỳ điều gì từ nét mặt viên cảnh sát cả, dù cho mớ giấy lộn ấy viết cái gì đi chăng nữa. Gương mặt hắn cứ trơ trơ, hao hao một bức tượng sáp, và giọng hắn đều đều như thể bản ghi được phát lại qua một chiếc đài đã cũ.
"Theo những ghi chép tại hiện trường, từ khoảng một trăm mét tính từ miệng vực bắt đầu xuất hiện một từ trường kỳ lạ, chúng làm nhiễu hầu hết các thiết bị điện tử của chúng tôi, bộ đàm, máy ảnh, máy quay đều không thể sử dụng được. Đến khoảng một trăm năm mươi mét thì vực bị một làn khói xám dày bao phủ, đèn điện công suất lớn của chúng tôi chỉ chiếu được trong phạm vi hai mét trở xuống. Chúng tôi không có thông tin chính xác về việc vực này sâu bao nhiêu, nên thanh tra đã cho tạm dừng cuộc tìm kiếm."
"Chỉ thế thôi? Và các anh kết luận rằng người yêu tôi nhảy vực tự sát? Trong khi thậm chí không có bất kỳ cái xác nào?" Gã rít qua hàm răng nghiến chặt, to hơn dự tính, từng câu nói đập vào vẻ mặt vô cảm của viên cảnh sát rồi bật ngược lại phía Omen. Đau hơn gã tưởng. Kẻ đối diện thậm chí chẳng nảy sinh bất kỳ cảm xúc gì khi nói về sự sống chết của một người, chứ đừng nói là ái ngại cho một kẻ tội nghiệp bị ném cho câu trả lời qua loa vô trách nhiệm chẳng khác nào một khúc xương thối.
"Chúng tôi không nói như vậy, mong anh bình tĩnh. Đó chỉ là khả năng lớn nhất trong thời điểm hiện tại thôi. Hơn nữa, xung quanh miệng vực không có bất kỳ dấu chân nào, chính chúng tôi cũng không thể hiểu được tại sao đồ đạc của cậu ấy lại xuất hiện ở đó. Dấu vết gần nhất cách đó tận năm cây số, và thậm chí dấu chân đó còn chẳng phải của cậu ấy."
"Thế còn chó nghiệp vụ?"
"Không có kết quả."
Omen mím môi. Gã giận chính mình vì không nghĩ ra được thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa để chất vấn viên cảnh sát. Bọn họ đã làm hết sức rồi, đúng không, công nghệ hiện nay cũng chỉ đến thế mà thôi, nhất là trong trường hợp y thật sự không muốn bị bất kỳ ai tìm thấy. Gã hết lời để nói, còn viên cảnh sát cũng không buồn cất tiếng ngoài phận sự của mình, căn phòng nhỏ ngột ngạt chìm vào sự im lặng khó chịu, đến nỗi Omen nghe được từng tiếng thở, từng nhịp tim đập của chính bản thân mình, giống như đang trong một cỗ quan tài.
Gã khó chịu, gã muốn một câu trả lời, gã cần một câu trả lời, dù cho có là tin báo tử của y cũng được, bất cứ thứ gì, miễn là nó có thể kéo gã ra khỏi niềm hy vọng dai dẳng vô nghĩa cứ dần đào rỗng tên tội nhân tội nghiệp từ bên trong mỗi lần màn đêm buông xuống.
Bóng tối dưới chân đèn lặng lẽ lan rộng ra, như một con chim xòe cánh, cho đến khi nó méo mó thành một bóng người mờ ảo đứng sau lưng hắn. Trong một thoáng, gã đã tưởng mình nhìn thấy y, gương mặt trắng bệch của người nọ khuất một nửa sau cổ áo cao, đang giương đôi mắt dài dại nhìn gã trong một cái nhìn ám ảnh.
Omen nhìn vào mắt viên cảnh sát đối diện, mắt gã đen, lạnh lùng và nhạt thếch như những tàn tro xơ xác của một bữa tiệc ngoài trời đã vãn từ lâu, cuối cùng cũng hiểu được rằng câu trả lời lửng lơ đó và đống đồ trên bàn là tất cả những gì mình có thể mang đi.
Omen muốn khóc.
Nhưng cuối cùng thì gã vẫn không còn cách nào khác ngoài bưng hộp đồ rời đi. Cái hộp nặng trĩu trên tay Omen, thoảng mùi hóa chất gai mũi thay cho mùi lá thuốc đăng đắng quen thuộc vẫn thường lưu lại nơi những đồ vật thuộc về y. Gã lững thững bước trên đường lớn, tay ôm hộp như ôm lọ tro làm bằng giấy, không ai quay lại nhìn gã đến lần thứ hai cả, nhưng Omen vẫn vô thức ngoái nhìn ra sau, tìm kiếm một thứ chính bản thân gã còn chẳng rõ. Một ảo ảnh, một cảm giác, hoặc một cái gì đó thoáng qua. Chắc vậy.
Đứng dưới nắng mười lăm phút mới có xe, Omen mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nghiêng đầu áp má vào mặt kính lạnh lẽo. Xe vắng ngắt độc một mình gã, tay phụ xe thu tiền vé rồi cũng đi luôn, đang cắm cúi chơi game trên điện thoại. Omen nhìn hắn một lát, rồi cũng lấy điện thoại của chính mình ra, tay gã lướt nhanh, cuối cùng mở ra một khung hội thoại đã bị đẩy xuống dưới sâu trong danh sách, khi mà đã lâu lắm rồi không có thêm bất kỳ tin nhắn nào.
"Chiều về anh nhớ đi mua kem nhé."
Ngày Mganga biến mất là một ngày không có gió.
Như mọi khi, y chào tạm biệt Aleister để về nhà sau khi tan học vào lúc năm giờ. Y thậm chí còn nhắn tin cho Omen trên đường ra bến xe bus, bởi vì hôm trước gã đã quên mua. Nồi súp y nấu sáng đó vẫn còn trên bếp, nhưng y không về nhà vào chiều hôm đó, và cũng không bao giờ về nhà nữa. Như thể y đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Omen báo cảnh sát vào bảy giờ sáng hôm sau, sau khi hỏi Aleister để chắc chắn rằng Mganga không đến trường. Y không bao giờ rời đi mà không báo trước cả, có Chúa mới biết gã đã hoảng loạn đến thế nào vào ngày hôm đó, gã gọi đến năm mươi cuộc cho y, nhưng y không một lần nhấc máy. Gã đã bỏ ra ngoài, phi như bay trên những con phố vắng lặng lúc nửa đêm với tốc độ như chẳng còn biết đến ngày mai, những mong mình sẽ thấy một bóng lưng quen thuộc lững thững trên đường vắng, nhưng Omen đi mãi, đi mãi, đi từ những địa điểm quen thuộc thường xuyên lui tới cho đến những con phố họ chưa từng bước qua, vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện.
Không một ai.
Cảnh sát vào cuộc, nhưng ngay từ lúc lấy lời khai, Omen đã chẳng cảm thấy bao nhiêu hy vọng. Theo thống kê, một năm có hơn 750.000 vụ mất tích. Một số trong đó là có chủ ý, nhưng phần nhiều là tự phát. Một bà mẹ đi chợ và không bao giờ quay về nhà nữa, một nhân viên công sở lên một chuyến tàu khác so với chuyến mình vẫn thường đi, một cậu học sinh thay vì đi đến lớp học thêm thì lại rẽ ngoặt vào một con đường dẫn đến hư vô. Chẳng mang theo bất kỳ thứ gì. Tại sao họ lại lựa chọn như vậy? Đó là một câu hỏi chỉ những người mất tích mới có thể trả lời, nhưng ít người chấp nhận nói về nó. Có nhiều người đi và rồi trở lại, nhưng cũng có những người, con đường họ đi biến mất vào trong đêm đen, và họ chấp nhận tiếp tục nhảy múa với bóng tối cho đến khi không còn bất kỳ ai nhớ về họ nữa.
Mỗi đêm, Omen vật vã với muôn vàn những mảnh vỡ giấc mơ nát tươm và đau đớn, lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là một ảo giác về việc Mganga cứ đi mãi về phía trước, cho tới khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Cái đau đớn nhất của những vụ mất tích, đặc biệt là khi những người biến mất là người trưởng thành với đầy đủ nhận thức, đó là không thật sự có một tội ác nào. Không một cái xác, có nghĩa là không có nạn nhân, không có hung thủ, không có vụ án, không có gì cả, chỉ đơn giản là trạng thái "không tìm thấy". Cảnh sát không biết mình đi tìm ai, hay thậm chí người đó có muốn được tìm thấy không, họ không có nạn nhân để thương xót, không có hung thủ để căm thù, chỉ có những ký ức nhặt nhạnh lại từ người thân của người đó, để tạo ra một hình ảnh mơ hồ về những gì họ là, hoặc từng là. Trong một trạng thái động lực gần như không có như vậy, người ta thường có xu hướng chán nản, và dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng phải tự dưng mà ban điều tra những vụ mất tích được đồn thổi là chỉ dành cho những nhân viên bỏ đi.
Omen đã từng đến căn phòng ấy, một lần. Chỉ là một văn phòng nhỏ với ba chiếc bàn giấy chất đầy những chồng tài liệu cao quá đầu người, nhưng nó vẫn khiến gã sởn da gà. Gã không thể chịu đựng được cái nhìn chết chóc từ đôi mắt vô hồn của hằng sa số những bức ảnh về những người mất tích treo trên tường. Ảnh của Mganga nằm ở gần cửa ra vào nhất, trong ảnh, đôi mắt xanh của y nhìn thẳng vào ống kính với một nụ cười thật tươi nở trên môi như hoa giữa đời, nhưng khi xếp vào giữa vô số những bức ảnh khác, nó cũng dần trở thành một trong số chúng, lạnh lẽo và không thực, nụ cười của người yêu gã đóng băng vĩnh viễn tại khoảnh khắc đó, giống như một hóa thạch. Nhân viên điều tra bảo với gã bức ảnh lâu nhất đã được treo ở đó hai mươi năm, và người trong ảnh có lẽ đã chết rồi, có chăng thì cũng đã thay đổi rất nhiều so với lúc họ được chụp, nhưng nó vẫn không được gỡ xuống. Những người mất tích cũng vậy, họ không chết, và cũng chẳng thực sự sống, sự tồn tại của họ là một dấu chấm hỏi không ai có thể giải nghĩa trừ chủ nhân, bị giam cầm trong một khoảng không cách biệt, nơi thời gian không thể chạm đến. Thời gian của những người mất tích dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc họ biến mất, không thể tiếp tục chảy trôi cho tới lần tiếp theo họ xuất hiện. Vô số những bức ảnh chứa đựng vô số những câu chuyện chưa bao giờ được kể, cứ được treo ở đó mãi mãi như một loại chấp niệm, chờ đợi một tiếng gọi, một cái tên, để bừng tỉnh sau giấc ngủ dài như nàng công chúa trong truyện cổ.
Nhưng tiếng gọi ấy bao giờ sẽ đến, thì không ai có thể biết được.
Lúc Omen thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, chân gã đã bước đến cửa nhà từ bao giờ. Gã chớp mắt, mất vài giây để nhớ ra chìa khóa mình để ở đâu, rồi một tay vẫn ôm hộp đồ, một tay lóng ngóng tra chìa vào ổ, trượt mất ba lần trước khi vặn được tay nắm. Đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên như lúc trước khi y rời đi, chỉ có hơi thở của Mganga là cứ dần phai nhạt. Omen đặt chiếc hộp lên bàn, nhưng càng nhìn càng thấy nó lạc lõng, nó nổi bật, nó chướng mắt, cuối cùng không thể chịu đựng thêm, gã thở dài mở hộp ra, áo khoác thì gấp lại để ở đầu giường, giày thì xếp vào tủ, cặp sách cũng được treo cẩn thận lên giá. Cái điện thoại, thứ gã không tìm được vị trí của nó trong nhà, được đặt tạm lên giá sách trong phòng ngủ. Nó đã hết pin từ lâu, nhưng Omen chần chừ mãi, cũng không dám cắm sạc để bật nó lên xem, cứ vân vê trong tay đến khi lớp thủy tinh lạnh cóng hòa cùng một nhiệt độ với lòng bàn tay gã. À, gã sợ, nhưng sợ cái gì chính gã cũng chẳng biết.
Omen căm ghét chính ngôi nhà thuộc về bản thân khi gã bị bỏ lại một mình. Nó tối tăm, lạnh lẽo, yên tĩnh, và một chút gì đó rùng rợn, như thể nó cũng căm ghét lại gã như một kẻ tử thù. Omen đã từng thử chỉnh tiếng TV lên thật to và bật hết đèn trong nhà, nhưng ngay cả trong không gian tràn ngập tiếng động và ánh sáng ấy, những cảm giác nọ vẫn không chịu biến mất. Tiếng những nhân vật trên phim lè nhè với nhau không thể nào so sánh được với tiếng nước trong phòng tắm khi Mganga đi tắm hay tiếng gõ phím lạch cạch những lúc y làm luận đến khuya, nó không có "hơi người", khó tả lắm, gã chỉ có thể diễn giải tàm tạm như vậy.
Omen nghĩ rằng mình đã quen với sự cô độc, nhưng rồi gã nhận ra, thói quen hóa ra cũng có thể vô cùng đáng sợ.
Đêm hôm ấy, trong khi vẫn để nguyên đèn phòng, lần đầu tiên sau hai tháng dài đằng đẵng như cả đời người, Omen lăn sang phần giường vốn là của Mganga, ôm chiếc áo gió xanh đã phai màu của người yêu, hít hà mùi lá thuốc đắng ngắt mỏng manh đã nhạt, và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip