Ờ thì, mình chưa xong cái series này luôn ấy, dù đã vào hồi cuối rồi. Tính cứ viết gần xong lại có thôi thúc muốn bỏ hố huhu
Ngoài ra thì, mọi người có thể khen mình 1 câu được không? Khen 1 fic mình từng viết (không cần là fic này) về giọng văn hay cách triển khai, cách build nhân vật hay plot đều được, mình cần 1 xíu động lực để tiếp tục sìn hàng. 1 câu thôi là được, nhé?
___
"Mganga, dậy đi. Dậy. Trời sáng rồi."
Hắn đã mở cửa sổ bên phía y trước khi xuống xe mua đồ ăn sáng, nên giờ Omen có thể thoải mái thò tay vào bên trong nhéo cái má bánh bao của cậu mèo - thứ duy nhất trên người y tỏ ra là có tý da tý thịt. Chăm mãi mới được đấy, cái lần đầu gặp hõm thấy ghê. Ban đầu Mganga nhỏ tiếng gầm gừ trong họng và né né bàn tay của hắn, rồi đôi mắt lờ đờ của y khẽ hé mở, mất mấy giây mới thoát được cái ôm đờ đẫn của giấc ngủ vừa mới dứt.
Y chớp chớp mắt hai cái.
Omen thấy cậu mèo hai đuôi gần như là nhảy dựng lên khỏi ghế, thậm chí phản ứng còn lớn hơn hôm qua khi y nhìn thấy con gấu bông trên ghế phụ xe. Y quay ngoắt sang nhìn hắn, vì tay hắn vẫn còn đặt trên má y, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vài tích tắc thậm chí chưa đến một giây thôi, hắn nhìn thấy nét sợ hãi, gần như kinh hoàng trong đôi đồng tử xanh lục của Mganga. Như thể y không biết hắn là ai, hay tại sao mình lại ở đây. Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi Omen quen biết y, chưa bao giờ y lộ ra chút xíu nào của thứ cảm xúc thuộc phổ hoảng loạn, chứ đừng nói là dáng vẻ như thể y vừa lóp ngóp bò lên từ cơn ác mộng lớn nhất đời mình như lúc này. Đồng tử y co rụt lại thành mỏng như sợi chỉ, gương mặt cũng thoắt cái trắng bệch hơn cả tiết trời đổ cơn tuyết lớn bên ngoài. Mganga giữ trạng thái đó trong ba giây, rồi bộ não cuối cùng cũng rũ bỏ được chút ngái ngủ còn sót và y tỉnh táo trở lại, hoang mang hỏi Omen.
"Đến nơi rồi hả? Tao ngủ quên lâu đến thế cơ à?"
Hắn nhướn mày, dựa theo vẻ mày - mà - dám - hỏi - tao - sẽ - giết - mày lồ lộ trên mặt người đối diện, quyết định sẽ giả vờ bị mù trong khoảnh khắc vừa rồi, lấy lon nước lạnh ngắt trên tay dí vào má Mganga.
"Còn lâu, ăn sáng trước đã."
Trong lúc y mở lon nước ngọt rồi tu một ngụm to đến phồng cả má để lấy lại bình tĩnh, hắn nhận lấy hai chiếc bánh nóng từ tay bà chủ sạp hàng rong trên lề đường, trả tiền rồi quẳng một cái cho y. Mganga xé bọc rồi gặm luôn, liếc mắt thấy sạp báo bên cạnh còn chỉ chỉ về phía đó đòi hỏi trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm nhai bánh.
"Ê xin tờ báo phát."
Y nghiện đọc báo à? Omen nhướn mày. Cứ thấy rảnh là lại lôi ra đọc, đợt ở Ramboat hôm nào y làm việc xong cũng mở một tờ Lokheim Daily lên chúi mũi vào đó, rồi tiếp theo là một chồng sách hóa học đủ thể loại. Một tên cù bất cù bơ ham học nhất hắn từng thấy.
"Đây đéo làm không công nhé." Hắn dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào khóe miệng mình.
"Đang ngoài đường đấy thằng lồn?"
"Giờ là thế kỷ 21 rồi cưng ơi, có phải Trung Cổ nữa đâu."
Mganga đảo mắt, giơ ngón giữa xinh xinh vào mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, cắn một cái muốn bật máu lên môi Omen. Thậm chí còn dính cả vụn bánh, tổ sư cha con mèo nếp ăn kém thế không biết được.
"Tờ nào?"
"Nào cũng được."
Hắn nhướn mày lướt qua đủ các thể loại tên, cuối cùng quyết định bốc tờ có tên kết thúc bằng "daily" cho nó giống với loại y hay đọc, trả tiền rồi quay trở lại xe. Mganga đã thanh toán xong bữa sáng từ lâu, đang ngồi khoanh chân trên ghế (không cởi bốt), vừa gác cằm lên con gấu bông vừa hí hoáy nghịch đài.
"Này." Hắn ngồi vào ghế lái, ném báo cho y. Mganga chỉ ò một tiếng đáp cho có lệ.
Đến lúc động cơ rì rầm và chiếc RV bắt đầu lăn bánh, y mới quyết định là đài buổi sáng (nhất là sáng năm mới nữa chứ) chả có gì hay ho cả, cam chịu tắt nó đi rồi thả người lún sâu vào ghế. "Mày lái suốt đêm à?"
"Có nghỉ khoảng một tiếng, nhưng cho là thế cũng được. Yên tâm hồi xưa tao còn lái suốt năm ngày cơ, không phải lo tao kéo cả hai đứa đi gặp Satan đâu."
"Tao đâu có nói thế đâu."
Mganga phẩy phẩy tay, rồi quyết định mở tờ báo giấy ra bắt đầu ngồi đọc.
Hắn quay lại với công việc lái xe buồn chán. Bọn họ đang ỳ ạch lăn bánh trên một con đường xuyên rừng, tuyết vẫn lất phất bay dù đã đã hơn khá nhiều so với hồi ba giờ sáng (cũng là lý do mà Omen phải tạm dừng chân trong khi y vẫn say sưa ngủ như chết). Những hàng thông hai bên đường khẽ oằn mình dưới những lớp tuyết trắng phau, nhìn nhẹ mà hoàn toàn có thể vùi lấp một ai đó đủ xui xẻo để đi ngang, thi thoảng hắn có thể nghe được tiếng tuyết rơi xuống đất rào rạo khi những cành lá không còn chịu nổi sức nặng của chúng vọng vào qua cửa kính để mở. Gió thổi vào khoang xe khiến tóc mái cả hai người phất pha phất phơ, tờ báo trên tay Mganga rền rĩ những tiếng phần phật như thế nó cũng sắp theo tuyết bay ra ngoài về những miền xa thẳm mãi nơi chân trời, nhưng cả y lẫn hắn đều không ai kêu lạnh, dù chóp mũi cậu mèo đã ửng đỏ lên như mũi con tuần lộc Rudolp người ta bày dưới cây thông, còn tay Omen dù đã đeo găng vẫn cứ buốt đến tận xương như thể nhúng da thịt vào nguyên một thùng nước đá. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy hơi thở mình hóa thành từng làn khói trắng bay ra, tan vào cùng với khói thuốc đăng đắng trên khóe miệng. Tay lái hắn vẫn vững dù tuyết rơi cản tầm nhìn một cách đáng quan ngại, Omen cảm thấy dù bây giờ có một bầy choai choai gạ hắn chạy đua trên đường mòn thì mình hoàn toàn có thể chấp chúng nửa cây số. Nếu như thôi. Hoặc hắn có thể làm một cứ drift ở khúc quanh tiếp theo nếu đột nhiên thèm một tí adrenaline.
Ở Lokheim và các khu vực lân cận thì trời lúc nào cũng lạnh, chỉ là lạnh ít hay lạnh nhiều mà thôi.
Chạy được đâu đó thêm một tiếng nữa, ba lần cán qua cành cây gãy nằm giữa đường, gặp bốn đụn tuyết to, phải né hai con nai đực đứng sừng sững giữa đường mòn (tức là gấp ba số liệu trung bình ở đoạn đường này), Omen quyết định là mình tha lôi thêm hẳn một con mèo hai đuôi không phải là để có thêm một con thú bông biết thở ngồi ôm con mà mình vừa tiện tay mua, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được câu mào đầu nào hay ho (mà hắn cũng có bao giờ làm thế đâu), thế là đành hỏi cái câu hỏi mà mình đã thắc mắc mãi.
"Sao mày thích đọc báo thế?"
"Hở gì cơ?" Hình như là vì gió lớn quá, Mganga nghe không ra lời hắn. Lúc Omen đảo mắt tính đổi câu hỏi nào nghe đỡ ngu hơn thì y à một tiếng. "Sao tự dưng quan tâm nhau thế?"
"Gấu bông không nói được nhưng mày thì có nhé. Không trả lời thì nói ba lăng nhăng gì cũng được."
Y giở thêm một trang nữa (quái, tờ báo có dài đâu mà đọc cả tiếng chưa xong vậy?), im lặng gần mười giây, chắc là để nghĩ xem đá xéo hắn như thế nào. Cuối cùng Mganga thở hắt ra, bực bội gấp tờ báo lại rồi cuộn nó thành một cái ống tròn, hẳn đã vụt vào mặt Omen nếu không phải hắn đang làm tài xế. Bác tài và bác sĩ được gọi là bác vì đều nắm sinh mạng người khác, cụ thể ở đây là mạng y, trong tay. Mganga thở dài, coi con gấu bông chú hề thành người bên cạnh mà cấu nhéo để trút giận.
"Hồi xưa xưa lắm rồi tao được người ta cho đọc báo ké để học chữ, dần thành thói quen." Y không nhìn hắn, môi mím chặt, bộ dáng ra dấu hắn tốt nhất đừng có hỏi gì thêm về chủ đề đó nữa.
"Được rồi, đến phiên mày."
Việc này đã gần như trở thành một thỏa thuận ngầm giữa hai người, một trò Truth or Dare chẳng hề vui vẻ, nơi lựa chọn thực hiện mấy trò ngu si không bao giờ hấp dẫn bằng việc được móc máy đời tư đối phương, vui vẻ rạch mở những vết thương lòng của người kia lẫn của bản thân, bắt kẻ đối diện cũng phải trở nên trần trụi, phải yếu ớt và dễ tổn thương giống hệt mình. Khi mà việc nói ra thì đau hơn nhiều so với cứ giữ trong lòng, nhưng họ đều thấy ít nhất thì đau đỡ cũng đỡ hơn một tý so với mặc cho nó thối rữa. Người ta ngại bày tỏ lòng mình vì sợ mối quan hệ sẽ đổ vỡ trước những khía cạnh đen tối của những người tham gia, nhưng Omen với Mganga là ai chứ, là một thằng buôn thuốc phiện và một thằng điếm, là hai kẻ cặn bã dưới tận cùng của xã hội loài người, liệu còn bí mật nào khủng khiếp hơn cái vẻ ngoài mà họ nhìn thấy trong mắt nhau mỗi lần gặp mặt? Một cách gây dựng lòng tin bất thường và đau đớn, không ngừng xòe ra cho người kia những vết thương mà mình đã dành cả đời để liếm láp, và bỗng nhiên cái nỗi nghi kỵ giữa hai kẻ xa lạ với nhau càng lúc càng vơi. Thảm hại như nhau thôi.
Omen đoán đó là lý do mà việc mở miệng lại dễ đến thế.
"Bởi vì tao đang có hứng làm mày khó chịu." Mganga mím môi bóp cổ con thủ bông vừa mười phút trước còn ôm ấp (không biết y có làm thế với hắn không nhỉ?). "Nên tao sẽ nói cho mày một bí mật."
"Là?" Khó chịu cơ à? Nghe cũng vui.
"Là trên thực tế giá của tao thấp hơn nhiều so với 500."
"...Hồi ở cửa hàng tiện lợi ấy hả? Nhưng mày đã hếch mũi lên chê bèo cơ mà?" Thật ra Omen cũng đã ngờ ngợ việc này, giá đấy là giá trung bình cao ở khu đó mà y vẫn chê ít, nhưng hắn lười để tâm.
"Do 'nó' và định kiến Nekomata mang lại xui xẻo, nên hầu hết những gì bọn tao kiếm được đều bị cắt xén. Trên thực tế một đêm của tao chỉ khoảng một nửa so với giá mày đưa ra, nhưng lúc đó tao không muốn đến gần mày nên tao nói vậy để mày bỏ đi."
"Tức là mày đang nói là hai tháng qua mày chém giá tao ngọt sớt?"
"Chuẩn luôn cưng ơi." Mganga cầm hai tay con gấu bông vẽ hình trái tim trong không khí hướng về phía hắn. "Cái kiểu tiêu tiền của mày thậm chí còn kinh khủng tởm hơn một thằng cha giáo sư trường đại học có lương hằng tháng đâu đó hai lăm hay ba mươi ngàn đơn vị tiền tệ lớn nhất nữa."
"Tao sẽ coi đó như một lời khen nhé." Omen bĩu môi, nhún nhún vai, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con đường phủ tuyết phía bên kia cửa kính xe.
Không thấy hắn nổi giận vì bị qua mặt lâu đến thế như trong dự định, vẻ tươi cười giả tạo của Mganga hơi héo đi, sống sượng như một miếng thịt tươi nguyên chỉ được nhúng qua nước sôi vài giây. Y cũng kỳ lạ thật, ngay giữa đường mòn trong rừng mà dám kể chuyện kiểu trêu tức hắn như thế, y không sợ bị Omen đá xuống giữa đường à? Dựa theo số xe bọn họ gặp trong một tiếng vừa qua, mật độ xe cộ trên đoạn đường này hoàn toàn không có khả năng sẽ nhân từ nhả cho Mganga một chiếc xe để y đi nhờ trước khi chết cóng. Hắn liếc nhanh qua người đối diện, thấy y có vẻ tiếc nuối và hậm hực kỳ lạ khi Omen phản ứng một cách hờ hững như thế. Lũ mèo khó hiểu thật. Mà coi bộ y cũng thiếu thường thức ghê, lũ người quen của hắn tiêu pha còn ác hơn thế này nhiều.
"Thế mày có hỏi phiên mày không nào?"
"Được hả?" Y cũng nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái ủ ê, nghiêng đầu suy nghĩ một chút trước khi đặt thêm một câu hỏi tọc mạch thường thấy trong trò chơi này của bọn họ. "Nếu mày đủ tiền để tiêu pha như một ông hoàng, vậy tại sao mày vẫn ở trên một chiếc RV, sống lang thang như một thằng đầu đường xó chợ chính hiệu? Mày bảo mày đâu có nghiện đâu đúng không? Kiểu, mày có thể ở trong biệt thự, nấu nướng ăn uống không phải lo, gọi bất cứ con đĩ nào mà mày muốn, nhưng thay vào đó mày sống trên xe với cái TV 12 inches bị nhiễu hạt và méo tiếng mười lăm giây mỗi nửa tiếng, ăn pizza và hamburger ba bữa một ngày, và thậm chí còn vướng phải một con mèo chỉ đem tới bất hạnh như tao? Như tao?"
Câu hỏi cuối cùng gần như là được rít qua kẽ răng của Mganga. Y ôm chặt con gấu bông mà chính miệng nói nó kinh tởm như đang ôm cọng rơm chí mạng, mặt y trắng bệch, trắng hơn cả tuyết ngoài trời nữa, đôi đồng tử màu ngọc lục bảo vỡ vụn dính chặt vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông tóc dài. Hắn liếc nhanh qua. Ánh mắt y trông rất kỳ lạ, miêu tả thế nào nhỉ, nói yếu ớt cũng không phải, nhưng cũng chẳng hận thù, hay tức giận, hay một loại cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nào, mà nó hơi giống ánh mắt một con thú bị dồn vào đường cùng, chằm chằm, mở to, đồng tử co lại thành một đường chỉ rất mảnh, hơi tan rã, và như thể sẵn sàng cắn trả hắn một đòn trí mạng nếu Omen lỡ làm hành động gì kích thích y.
Hắn chép miệng, đã lâu lắm rồi hắn mới suy nghĩ nghiêm túc đến thế về một câu trả lời mà mình đưa ra.
"Tao cũng đã từng ngủ gầm cầu giống như mày."
Hắn đã phải cố nhịn không phì cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mganga. Đừng tự mãn dữ thế chứ tình yêu? Omen cũng muốn được sinh ra với cuộc đời bằng phẳng dữ lắm, nhưng rất đáng tiếc là hầu hết chúng ta, cả y, cả hắn, đều bị cuộc đời chơi khăm những cú khốn nạn không thể tưởng tượng nổi.
"Tao tốt nghiệp cấp ba, rồi vào đại học, trường không phải top đầu, nhưng cũng danh giá. Nhưng mười người dạy tao thì chín người bảo đời tao sẽ không làm nên trò trống gì, người còn lại thì từ lúc đầu đã không quan tâm tao. Giữa năm thứ nhất thì tao bỏ học rồi lang thang trên đường phố, cũng như mày. Tao đi đánh nhau vào ban đêm rồi ngủ trong công viên hoặc dưới gầm cầu vào ban ngày, lấy quần áo trong hòm từ thiện để mặc, ăn đồ ăn nhanh nhiều đến mức chỉ nghĩ đến việc bỏ chúng vào mồm thôi dạ dày cũng đã quặn lên. Tao không giỏi như mày, hồi đó ngoài đánh nhau ra tao không biết làm gì cả, tao đi đủ các loại đấu trường ngầm để kiếm sống, mấy lần hấp hối mà cũng chỉ đủ ăn. Rồi sau đó thì tao gặp Maloch, một đàn anh của tao. Lão gạ tao đi buôn thuốc."
Omen quăng hai lon nước rỗng từ sáng sớm nay ra ngoài cửa sổ, không quan tâm nó có trúng ai hay không. Một cây số nữa có một góc cua gấp, hắn phải làm một cú drift văng não ra ngoài luôn mới được.
"Ban đầu tao chỉ là bên vận chuyển, rồi lão dạy tao nấu thuốc. Nấu thì nấu được ít lắm, có khi cả tuần chưa được một phần tư cân, nhưng tiền hoa hồng của mày sẽ nhiều hơn hẳn, và nếu mày nấu ngon thì có thể đẩy giá lên. Ban đầu thì cũng khó khăn, rồi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó."
Hắn giật mạnh tay lái ở tốc độ năm mươi cây số trên giờ, rồi đạp phanh hết cỡ như thể muốn dẫm lủng luôn sàn xe vậy. Quán tính của cú phanh khiến Mganga chúi về phía trước khi hàng bánh sau của xe trượt đi trên mặt đường xi măng phủ đầy tuyết thành từng tràng tiếng ken két cực kỳ đáng quan ngại, y bật ra một tiếng chửi thề và gào về phía Omen, trong khi hắn thì bình thản quay vô lăng về hướng bánh sau, mắt không chớp lấy một cái khi nhìn qua gương chiếu hậu và thấy đuôi xe chỉ cách rào chắn có mười mấy centimet một cách nguy hiểm, đặc biệt là khúc cua mà họ vừa drift qua hiểm hóc đến mức người ta còn phải cắm gương cầu lồi và ở ngay sát mép vực.
"Tao đoán là giống như người ta nói 'Khổ quen rồi, sướng không chịu được' hay đại loại thế, tao luôn cảm thấy những căn biệt thự quá rộng, quá lạnh lẽo, quá...thiếu an toàn. Nhất là sau khi tao tận mắt thấy một thằng đồng nghiệp bị chỉ điểm và bị cớm bắn vỡ sọ ngay trong chính ngôi nhà của nó." Sau khi xe đã đi vững vàng trở lại, giọng Omen đều đều vang lên. Hoàn toàn bình thản, không có tý gợn sóng nào.
"Mày...mày vừa drift xe." Mặt y trắng bệch, vẫn còn nhìn sang phía tên tài xế vừa múa cột trước mặt Tử Thần bằng đôi mắt mở to, mãi mới nói được thành lời. "Mày vừa mới drift bằng một chiếc RV. Vào mùa đông. Đường đầy tuyết. Ngay trên mép vực."
"Cảm ơn, không cần khen đâu, dù đúng là băng khiến chiếc xe trượt đi xa hơn một tý so với tao dự tính."
Y rú rít. "Mày suýt nữa khiến cả lũ đi bán muối tập thể đấy."
"Ôi cưng à, lịch sử của drift bắt đầu trên những con đường đầy tuyết đấy." Omen tặc lưỡi. "Và mày vẫn sống còn gì."
Mganga thở hắt ra một cách đầy bực dọc, đã nâng con gấu bông lên toan ném vào mặt thằng máu liều nhiều hơn máu não trước mặt, nhưng rồi quyết định dừng lại vào phút cuối sợ hắn trượt tay lái thì đi bán muối thật chứ không phải suýt nữa. Lại thêm một cử chỉ hòa bình quốc tế nữa, rồi y hậm hực vùi mình vào ghế, quay đầu nhìn cửa sổ xe.
"Mày bảo nghề của mày nhiều rủi ro, của bọn tao cũng thế thôi." Omen tiếp tục với câu chuyện. Y bướng bỉnh tiếp tục dán mắt vào hàng thông bên ngoài cửa sổ, nhưng hắn có thể thấy qua gương đôi tai mèo nhúc nhích thể hiện Mganga vẫn đang nghe. "Không thể biết khi nào một thằng mày đang làm cùng thực ra lại là chỉ điểm và bọn cớm sẽ ập vào nhà mày. Với luật pháp của chúng ta thì nửa cân đồ là đủ xuống chầu ông bà ông vải rồi, nhưng nếu muốn sản xuất số lượng lớn, thì mày không thể làm một mình được. Đó là vấn đề. Những ông trùm buôn thuốc phiện tính bằng tấn, thế mới giàu được, còn cỡ thích thì làm không thì bỏ như tao cũng chỉ ngang một thằng làm công ăn lương bình thường thôi. Thế nên tao đoán là tao sẽ vui lòng với cuộc sống của một thằng cù bất cù bơ hơn, dù sao thì tao luôn có thể quay về làm một thằng đầu sĩ đường phố bất kỳ lúc nào."
"Nhưng mày có rất nhiều tiền."
"Thì? Nó cũng chỉ là một mớ giấy lộn nếu tao bị bắt, hoặc ăn kẹo đồng thôi. Người ta sợ rơi trở về điểm đáy của cuộc đời họ, còn tao thì không. Thực ra tao có hơi nhớ nó."
Mganga xì một tiếng khinh thường, tỏ vẻ mình không thể hiểu được phong cách sống kỳ quặc của hắn, như hầu hết mọi người khác cũng làm, nhưng giọng điệu của y cho thấy y đã chấp nhận câu trả lời đó.
"Thế lượt của tao nhé?"
"Sủa."
"Vén áo lên tao sờ cái."
"Cút mẹ mày đi thằng đầu buồi."
Omen dùng miệng để tháo găng bên tay phải rồi sờ lên đùi Mganga. Y vẫn ngồi im. Hắn lần mò lên cao hơn, vào sâu hơn, những ngón tay lạnh ngắt như tuyết ngoài cửa sổ luồn xuống dưới áo len, vén chiếc áo giữ nhiệt mỏng lên trước khi áp lòng bàn tay mình, da kề da, vào cái bụng phẳng lỳ của cậu Nekomata. Y nhăn mày và gầm gừ vì nhiệt độ của tay hắn, ôm con gấu bông chặt hơn, ép sát Omen vào bụng mình như thể làm thế sẽ khiến da thịt kẻ nọ ấm lên nhanh hơn một chút. Người y lúc nào cũng ấm vì mèo cũng là loài máu nóng, ấm sực, hơn nhiều so với một kẻ có thân nhiệt thấp bẩm sinh như hắn. Hình như bọn bị thế rồi lúc nào cũng sẽ gặp được cái lò di động của mình, như kiểu lão Maloch, lần cuối gặp hắn nghe đồn rằng lão cuối cùng cũng đã gạ được một thằng trai trẻ măng nào đó đủ xui xẻo để lọt vào mắt xanh của lão về ổ.
Hắn nhéo tý thịt làm cảnh ở trên bụng cậu mèo, nhận về một cái cấu đau điếng và một cái trừng mắt, vui vẻ ngâm nga một bài hát ghê rợn nào đó trên đường xuống núi. Và không drift thêm một cú nào nữa.
Hai tiếng sau thì cơn tuyết sớm trở nên mạnh hơn và họ buộc lòng phải đóng cửa xe lại cũng như bật lại hệ thống sưởi trong. Mganga rõ ràng là rất ủng hộ việc này, trước đó sự cứng đầu là thứ duy nhất ngăn y dừng việc ganh đua lại và nài Omen đừng bắt cả hai bọn họ đón gió lạnh như hai đứa hâm nữa. Họ đi ngang qua một vài thị trấn nhỏ, trời đã sáng rõ hẳn dù mặt trời chỉ là một quả cầu nhờ nhờ yếu ớt trên không trung, đã có thêm những chiếc xe khác đi trên đường lớn cùng bọn họ, hoặc là hối hả cho một ngày làm việc ngày lễ, hoặc với vẻ lười biếng thường thấy ở một ngày năm mới. Không nhiều cửa hàng mở cửa dù có là trung tâm thành phố, những đồ trang trí Giáng Sinh xếp lẫn với đồ trang trí năm mới, những người đi bộ hầu hết đều nhàn nhã vì không phải đi làm, chậm rãi tản bộ hoặc nhâm nhi một ly cà phê sáng bên vệ đường.
"Kem không?" Hắn hỏi khi đi ngang một hàng Häagen-Dazs chuyên bán mang đi.
"Đang có tuyết. Điên à?"
"Thế có ăn không?"
"...Có."
Trong lúc đợi lấy đồ, Omen gõ gõ vào khóe môi mình. "Như cũ, không làm không công."
"Mày có thể cứ bảo thẳng tao là hôn mày đi mà?" Y đảo mắt.
"Nhưng rõ là thế này mày nhiệt tình hơn đúng không?"
Mganga không có lời nào để phản bác, đành nhoài người qua bên ghế lái để hôn hắn. Cô nhân viên cười khúc khích khi đưa đồ cho hắn, và được típ hẳn một tờ bạc loại khá. Sau khi Omen lái xe đi khỏi, y vừa xúc kem vừa lèm bèm.
"Thay vì boa cho cổ thì mày có thể đưa tao."
"Mày có thể lựa chọn thổi kèn cho tao trong khi tao lái xe." Omen nhướn mày. "Tao cho mày gấp đôi cổ luôn."
"Ngày thường chắc là tao sẽ cân nhắc. Nhưng vụ lúc nãy làm tao quyết định tao sẽ không xớ rớ gì với mày trong lúc lái xe, một mình mày thôi cũng đủ nguy hiểm rồi."
"Thế thôi, xin miếng kem."
Ban đầu Mganga xắn cho hắn một miếng bé tý, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà rụt lại, cuối cùng quyết định cái thằng mua kem là hắn xứng đáng với một miếng đồ ăn tử tế hơn.
Phần còn lại của chuyến đi khá yên bình, ít nhất là yên bình hơn tiêu chuẩn thông thường giữa hai bọn họ. Mganga ngồi cấu nhéo con gấu bông, hoặc dựa lưng vào ghế thẫn thờ nhìn khung cảnh chạy vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ. Y có lúc nói y hơi buồn ngủ, nhưng nhất quyết không muốn ngủ, lầm bầm một lý do gì đó trong họng mà Omen không nghe rõ, thậm chí còn tự cấu mình bầm tím cả tay để thoát khỏi trạng thái lơ mơ. Cuối cùng y cam chịu bật đài lên, nghe nguyên một album The Beatles của kênh nhạc cổ và một vài bài khác mà hắn không nhớ tên, trong lúc hắn tiếp tục công việc lái xe nhàm chán của mình. Y có thiếp đi mất đâu đó nửa tiếng khi họ đi qua Okka, lúc giật mình tỉnh dậy trông y có hơi hoảng, nhưng không phản ứng mạnh như hồi sáng. Bọn họ ăn trưa ở một hàng KFC, rồi Mganga vừa gặm cánh gà vừa kể cho Omen, rằng theo kinh nghiệm cá nhân của y, từ khi gà được nhúng vào chảo thì đại khái hắn sẽ không thể biêt được độ tươi của thịt nguyên bản nữa. Không ai trong hai người thực sự quan tâm việc này, và khay đồ ăn vẫn chỉ còn lại tý xương vụn ngay cả khi nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn là mấy thứ kinh dị kiểu như thế. Họ hôn nhau trong nhà vệ sinh của quán, tý nữa thì đã đè nhau ra làm một nháy nhanh gọn nếu không phải cô nhân viên vào trong để lấy cây lau nhà đúng lúc tay hắn kéo áo y lên đến tận ngực. Mganga tiện tay vớ theo một hộp kẹo ngậm và mấy cái kẹo mút, một điều Omen nghĩ là y nên làm thường xuyên hơn, vì mùi kẹo đại khái sẽ che bớt được cái dư âm đắng nghét của hàng trăm bao thuốc rỗng mà cậu mèo đã hít vào phổi.
Như Omen đã hứa hẹn, bốn giờ hai mươi sáu phút hôm đó họ vào đến địa phận Kazell, rồi thêm hai mươi phút nữa để họ lách vào trong những con đường ngoằn nghèo chạy xuyên qua lòng khu vực hỗn tạp nhất của thành phố. Mganga ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ tò mò khi họ đi ngang qua những tòa nhà xám xịt vì sơn đã bong tróc hết, với số lượng người sống trong đó thì gấp ba so với dự định của người xây, chui ra chui vào như những con ong thợ hối hả trong một bầy ong đầy bận rộn. Kazell lớn hơn nhiều so với Lokheim, và mật độ dân cư cũng cao hơn nữa (thực tình, chả ai thích một nơi lạnh lẽo quanh năm như Lokheim cả). Sống trong một chiếc RV có lợi là hắn có thể dừng ở gần như mọi chỗ mà hắn muốn, Omen chỉ đến khu này vì cần gặp một người thôi, chứ không thì hắn thường cũng sẽ chọn ngoại ô, hoặc khi thi thoảng gọi là thèm đánh nhau lắm lắm, thì hắn sẽ đến khu ổ chuột. Cái bọn ở đấy liều mạng cực.
"Cứ ngồi yên trên xe đợi tao, tao đi một tý rồi về ngay."
"Vậy là tao tiến hóa lên thành người trông xe rồi à?" Mganga nói thêm khi thấy hắn không rút chìa để giữ cho hệ thống sưởi vẫn hoạt động. "Không sợ tao lái xe mày đi mất luôn sao?"
"Mày có thể thử."
Hắn cười cười, vơ tay vò rối tóc cậu con trai thấp hơn mình một cái đầu rưỡi và nhảy xuống khỏi xe, lấy chân đá cửa cái rầm. Một vài người trong con phố vẫy tay chào Omen, và hắn đáp lại họ bằng làn khói thuốc cùng một nụ cười. Mặt đường nhớp nháp vì tuyết mới tan, chảy thành từng vũng nửa nước nửa tuyết nâu nâu mùi bùn của đất quyện với rác rến, lỡ chân dẫm mạnh một cái là sẽ bắn tóe lên đến tận bắp chân. Tầng ba trở lên của những tòa chung cư mắc dây phơi nối qua cửa sổ nhà nhau, đâm ra nền trời bị đủ khăn tắm, ga trải giường, chăn bông, quần áo chưa khô choán hết màu xanh. Lâu lắm hắn mới về Kazell, dù cho hắn không nhớ nó lắm đi chăng nữa thì hắn vẫn phải thừa nhận đây là thành phố mà hắn cảm thấy dễ chịu nhất. Gần như được trở về nhà. Gần như. Omen hít một hơi sâu, cái mùi dầu mỡ hết sức quen thuộc của nguyên một dãy nhà hàng đồ ăn của Vương Quốc Rồng ngay lập tức ngập đầy khoang mũi, hắn luôn cười cợt là số lượng mỡ và ớt mà những bà chủ hàng bỏ vào đồ ăn phải vượt cái ngưỡng "nguy hiểm tính mạng" trên thang đo của Cục an toàn thực phẩm, nhưng trong những ngày rất xưa, những ngày mà Omen không biết được liệu ngày mai mình có đồ ăn để bỏ vào mồm không, hay thậm chí còn mạng mà ăn không, đó là một điều xa xỉ chỉ khi nào được Maloch dẫn đi hắn với dám vào, hoặc khi hắn không thể chịu nổi mùi dầu nhừa nhựa của đồ ăn nhanh nữa.
Omen bước vào một cửa hàng bày đầy những đồ sứ tráng men xanh trên khắp các tủ kính, thậm chí tràn cả ra ngoài mặt đường, vẫy tay chào với cô nàng tóc tím dài buộc cao đang nhàm chán dũa móng tay sau quầy, nhận được một ngón giữa không mấy thân thiện và một cái liếc xéo đầy hòa bình. Hình như chẳng có ai tóc tím mà thích hắn thì phải, bọn họ có ác cảm đặc thù hay gì?
Mặc dù thể hiện sự chào đón không mấy nhiệt tình, công việc vẫn là công việc, Mina vẫn rất nghiêm túc ghi chép lại những gì Omen nói, nhân tiện chép miệng cầu mong ngày mai hắn ra ngoài đường sẽ bị xe tông, hoặc bị cớm bắn vỡ sọ. Âu yếm dữ chưa? Tự dưng hắn thấy cái mỏ của cậu mèo đang đợi mình ngoài xe cũng không có tệ lắm, ít nhất hắn có thể bắt nó ngậm lại được khi cần thiết.
Ngoài hàng bán đồ gốm sứ, Omen còn tạt qua một phòng châm cứu mát xa (thực ra là nhà thổ ngụy trang) chào bà chủ một cái, một quán bar ruột để vớ mấy chai rượu đặc sản (nhân tiện ghẹo cô ca sĩ mới đến, vì cô nàng xinh thật), và một nhà hàng truyền thống Đảo Sương Mù nhưng lại bán trứng chiên và thịt xông khói theo kiểu Tân Liên Hiệp vào hai tiếng mở cửa đầu buổi sáng để tha về một hộp to sủi cảo. Mganga vẫn đang ngoan ngoãn đợi hắn ở xe khi Omen quay lại, thật ra là không ngoan lắm, khi y đang nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vui vẻ trò chuyện với một cô nàng rõ ràng là đồng nghiệp của y. Chà, người quen cả đấy, cô nàng chính là người cuối cùng ngủ với hắn từ lần cuối cùng hắn đến Kazell, dựa theo những cụm từ lúc được lúc không mà Omen nghe được loáng thoáng, cậu mèo đang kể xấu hắn, còn cô gái thì gật gù đồng tình rằng vớ phải gã đàn ông tóc bạc dài đúng là họa ba đời nhà y.
"Này, đừng có kiếm cớ câu mèo của tôi đi đấy."
Hắn nói qua cái miệng vẫn còn nhồm nhoàm đầy sủi cảo chiên. Cả hai người đối diện đều không có vẻ gì giật mình hay tội lỗi khi bị chủ đề trò chuyện bắt tại trận, cô gái tóc xám trắng lườm nguýt Omen, bảo Mganga rằng bỏ quách hắn đi rồi về với cô, lúc nào cửa nhà cô cũng rộng mở trước khi bỏ đi, nhân tiện nhón luôn một cái sủi cảo trong ngực hắn.
Omen ném cái hộp đồ ăn và mấy chai rượu cho Mganga rồi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe chui vào. Cậu Nekomata đã kịp bốc hai cái bánh bỏ vào miệng, má phồng lên như con hamster khi y nhai.
"Quanh chỗ này có..." Y ngừng lại một giây để nuốt. "Nhà tắm công cộng không? Người tao bẩn quá."
"Có thì có." Hắn ngẫm nghĩ một chút. Cũng hai năm rồi hắn chưa về Kazell. "Nhưng tao biết chỗ này khá hay, đi một lúc thôi."
Omen há miệng đón miếng bánh được Mganga đưa đến bên miệng. Chiếc RV lạch cạch nổ máy trong một tràng tiếng rầm rì và hơi rung nhè nhẹ, rồi lăn bánh chạy khỏi khu phố đèn đỏ.
"Cổ không giàu bằng tao đâu, nếu mà mày muốn biết."
Hắn nhéo nhéo cái bụng chẳng có mấy thịt của Mganga, bâng quơ nói trong lúc họ đang đợi đèn đỏ. Giọng điệu của hắn nghe như thể cuộc trò chuyện chưa từng bị cắt đứt, khiến y phải nghĩ mất mấy giây mới hiểu ra người đối diện đang nói về vấn đề gì. Rồi y quay sang nhìn gã đàn ông tóc dài với ánh mắt như thể hắn bị thiểu năng.
"Đây không phải vấn đề giàu hay không."
"Ừ." Hắn gật gù. "Đây là vấn đề mày muốn ăn mặt ai hơn."
Mganga đảo mắt, không trả lời. Omen coi như đấy là một lời thừa nhận không tình nguyện.
Sau khi đi vào những địa phận "hợp pháp" và yên bình hơn của thành phố, hắn đỗ đánh xịch trong một bãi đỗ xe công cộng cũng đã chẳng còn mấy chỗ trống, chỉ cho y thấy một tòa nhà khá lớn ở phía trước mặt họ cách khoảng một trăm mét, treo đầy đèn lồng và biển hiệu gỗ kiểu Đảo Sương Mù, một tấm rèm màu xanh da trời phất phơ trong gió cuối đông, với rất nhiều người ra vào. "Đó, chỗ này nổi tiếng lắm, nay năm mới nên hẳn sẽ không đông."
Omen rướn người sang phía ghế lái phụ, mở hộc đồ ra lục lọi một lúc trước khi chìa cho Mganga một mảnh gỗ vuông vắn khắc chữ. "Đây, dùng thẻ của tao."
Mganga nhướn mày khi nhận tấm thẻ, dành vài giây săm soi kiểu thẻ thành viên lạ mắt này. Thời này ít có chỗ nào không làm thẻ nhựa hoặc giấy lắm. "Mày có đi luôn không?"
"Khỏi, tao đi làm ván bi đa phát." Hắn rút mấy tờ bạc trong ví ra đưa cho cậu mèo. "Lúc về nhớ mua đồ ăn luôn, tao lười gọi lắm."
Mganga gật đầu, nhét tiền vào túi rồi mở cửa xe nhảy xuống. Omen cũng rút chìa, theo y ra phía sau chiếc RV, tay xách theo túi rượu. Trong lúc y lục lọi trong cái túi du lịch, hắn cũng lôi từ trong thùng các tông ra mấy gói socola rượu mua từ hồi trước Giáng Sinh. Cái thằng chủ quán chỗ hắn sắp đến nghiền món gì không nghiền, chỉ nghiền mỗi socola với rượu mạnh, hoặc là cả hai. Nếu có món thứ ba chắc cũng chỉ có bánh hoa hồng.
"Túi mày có cái gì mà phồng thế?"
"Tiền." Y nhét đồ để thay vào một cái túi nilon, vác thêm cả chiếc túi đeo chéo quen thuộc, mắt cũng không buồn chớp khi trả lời.
Hắn nhướn mày. "Thật thà thế? Không sợ tao cuỗm hết mồ hôi công sức của mày đi à?"
"Mày có thể thử." Y nhún vai, trả lại Omen đúng những gì hắn nói với y khi trước.
Y mở cửa, nhảy xuống khỏi xe, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người đông đúc trên đại lộ vào giờ tan tầm. Một vài người ngó lại khi thấy hai chiếc đuôi ngúc ngoắc bên dưới vạt áo dạ, nhưng y chẳng quan tâm. Omen chớp mắt một cái nữa, vậy là Mganga biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip