[Omen/Mganga] Hurricane song - Bài ca bão tố - II - Wandering souls (2)
Cô nhân viên nhận tấm thẻ từ tay Mganga mà không phàn nàn gì, dù chính y cũng phải nhận xét công tâm là miễng gỗ vuông như kiểu mới vớt lên từ dưới đáy biển Caribbean ấy. Cô đưa cho y một chiếc chìa khóa tủ đồ, một đôi dép đi trong nhà, hai chiếc khăn sạch in hoa văn hình sóng (như y hệt như thứ được khắc trên biển hiệu của nhà tắm), một chiếc chậu gỗ nhỏ, và sau khi gõ gõ thứ gì đó trên máy tính một lúc, thông báo y có thể dùng bể tắm nước nóng trên tầng thượng nếu muốn, bên cạnh dịch vụ tắm gội thông thường.
Omen lần này đã đoán sai, thực tế là nhà tắm cũng tương đối đông, nhưng vẫn ít hơn là y dự tính. Y gặp một nhóm ba người bước ra từ sau mành rèm màu kem nhạt viết chữ "khu nam" khi rẽ phải sau khi lên cầu thang (cũng bằng gỗ), họ mặc áo choàng tắm và đi dép lê, có mùi rượu nhàn nhạt khi Mganga đi lướt qua họ. Mganga cũng đã thay sang dép, đôi bốt đế dày được y để dưới tầng một bên cạnh hàng chục đôi giày dép đủ kiểu khác. Trong phòng thay đồ thì có khoảng năm sáu người, hai trong số họ nhướn mày khi nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu Mganga, nhưng những con người lịch sự và đức độ đó cũng nhanh chóng rời đi sau khi cởi quần áo xong xuôi. Thường thì Nekomata không đến mấy chỗ như thế này, bọn y rất ghét những nơi đông người, tắm chung ư, xin kiếu, nhưng y đoán là mình không còn lựa chọn nào khác. Tủ đồ, xui xẻo thay, nằm ở dãy trên cùng, khiến y phải nhón chân lên để ném đồ đạc của mình vào trong ngăn sắt đã bị sần lớp mạ, kèm theo một tiếng chửi tục thầm trong cổ họng. Trong nhà tắm có hệ thống sưởi chạy xuyên suốt, nhưng Mganga vẫn thoáng rùng mình khi cởi chiếc áo giữ nhiệt mỏng trên người xuống, cảm thấy da gà da vịt trên người nổi hết cả lên khi những phần da trần tiếp xúc với không khí lạnh. Y đã nói dối Omen, rằng thật ra thì Nekomata không chịu lạnh tốt đến vậy. Trên hết là y cảm thấy...không an toàn. Trần trụi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sống trên đường phố quá lâu luôn kèm theo một thói quen chẳng mấy dễ chịu là phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, bởi vì chẳng thể biết được liệu giây tiếp theo có kẻ nào sẽ kề dao vào cổ ta và bắt ta ói hết số tiền ít ỏi từ thành quả lao động một ngày trời hôm đó, hay không. Trong trường hợp của y, chấn thương quá khứ thậm chí còn làm nó tệ hại hơn nữa. Mganga phải hít thở sâu mấy giây trước khi tụt nốt chiếc quần jeans xuống và buộc chiếc khăn tắm quanh hông mình. Ừ thì lúc hành nghề lắm lúc người y cũng chẳng có mảnh vải nào, nhưng thường thì chỉ phải đối diện với một người, và y luôn biết chiếc túi bất ly thân của mình nằm đâu. Không như lúc này. Y chỉ hy vọng là bể tắm sẽ không quá đông.
Trong phòng tắm có một chiếc cân điện tử nhỏ, y nghĩ thôi thì cũng chẳng hại gì nên quyết định trèo lên xem thử. 45 kg, nặng hơn một chút so với y dự tính, có thể là y đã tăng cân vì mấy tháng nay được ăn đủ hai bữa một ngày.
Mganga bỏ dầu gội, dầu tắm và khăn mặt vào chiếc thùng gỗ nhỏ, đeo chìa khóa tủ vào tay rồi vén tấm rèm màu nâu nhạt ra để bước vào khu tắm chung. Khoảng một nửa khu vòi sen đã có người ngồi, đủ loại đàn ông từ già tới trẻ, y thấy một ông cụ tóc đã rụng gần hết ngồi cạnh một thằng bé chắc kèo mới chỉ học cấp hai. Hầu hết mọi người đều khỏa thân, một vài người dùng khăn che chỗ nhạy cảm khi đi lại, và rất rất ít người như y, là quấn khăn quanh hông đàng hoàng. Hơi nước tràn ngập trong phòng, thậm chí có hơi khó thở, dù bên ngoài có hệ thống sưởi thì vẫn chẳng là gì so với trong này, Mganga cảm thấy được các lỗ chân lông trên người mình đang giãn ra dần vì nhiệt độ cao.
Y chọn một chiếc vòi sen bất kỳ rồi ngồi xuống, bóp dầu ra và bắt đầu gội đầu. Cảm giác tóc mình rít và bẩn một cách đáng sợ trôi đi dần theo mỗi lần gãi, Mganga nhận ra mình đã quá lâu rồi không gội đầu một cách tử tế khi lần dầu đầu tiên thậm chí còn không tạo nổi bọt dù móng tay y cào vào da đầu mạnh đến phát đau. Có một chiếc gương hình chữ nhật kê bên cạnh mỗi vòi sen, hình ảnh ngược của y trong gương trong hơi tức cười một cách đáng buồn, mái tóc tím bết thành một búi lùng nhùng trên đầu kèm lấm tấm những dải bọt trắng đứt đoạn, những vết sẹo hằn rõ trên thân hình nhỏ con gầy gò, hai chiếc đuôi ọp ẹp vì dính nước đặt trên chiếc khăn quấn trên eo, như thể trông y chưa đủ mùi đầu đường xó chợ vậy.
"Con có sữa tắm không ông xin, nay ông quên mang mất tiêu rồi."
Đột nhiên nghe tiếng gọi vang lên ngay bên cạnh, Mganga giật mình tý thì làm bọt rơi cả vào mắt. Y mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn, không biết từ lúc nào chiếc vòi bên cạnh đã có thêm một cụ ông đầu tóc bạc phơ, mà dù có bạc thì đống tóc trắng đến phát sáng của ông có khi còn dày hơn cả y nữa. Y ngơ ngác nhìn sang phía bên phải, trống không, rồi lấy tay chỉ vào người mình và nhìn người đàn ông lớn tuổi vẻ thắc mắc.
"Ừ, con có không?" Những vết chân chim hằn sâu ở đuôi mắt ông khi ông cười, độ cong của khóe miệng không hề thấp xuống trước phản ứng ngơ ngác của Mganga.
Ý là, đừng trách y nhé, bởi vì y vốn không quen bị bắt chuyện như thế. Y đã biết thân biết phận chọn chỗ vòi sen gần cuối dãy, cách người gần nhất ít nhất là ba vòi, chỉ để tránh những tình huống khó xử kiểu này đây. Nekomata không có danh tiếng tốt cho lắm, người lớn tuổi thì vẫn giữ quan niệm bọn y là điềm xấu, cũng hao hao danh xưng "hồ ly tinh" nhưng đây là bản bề ngoài, những người trẻ thì đỡ hơn chút, nhưng những định kiến cũng ăn sâu vào người họ. Một vài người còn đồn bọn y có thể nguyền rủa người khác nữa (giá mà được vậy thật). Y không nhớ được lần cuối một ai đó nhìn y với vẻ hiền hậu thuần túy như vậy là khi nào nữa.
Mganga vụng về gật đầu, dùng đôi bàn tay vẫn còn đầy bọt xé cho ông cụ hai gói sữa tắm, rõ trơn nên y mắm môi xé đến lần thứ ba mới miễn cưỡng giựt ra được.
"Cuộc sống dạo này không suôn sẻ lắm hả?"
Ông cụ nhận hai gói dầu bé tý từ tay y, cũng bắt đầu thoa bọt lên người. Y đinh ninh cuộc hội thoại đã kết thúc, chỉ đơn giản là một người đàn ông kỳ lạ không sợ bị vận rủi dính lên người thôi, nên phản ứng chậm một giây. Đã quen bị hỏi những câu hỏi tọc mạch (nhờ ơn Omen), nên y chỉ ậm ờ thay cho lời đáp, để ý ánh mắt già nua nhưng sắc bén của ông lướt qua những vết sẹo quá kinh khủng và mờ ám để có thể thấy trên người một cậu trai chưa đến ba mươi tuổi.
"Trông con buồn lắm." Ông không mang sữa tắm, nhưng lại mang kem cạo râu, thật kỳ lạ. Y nghi ngờ đó chỉ là cái cớ để ngồi cạnh y khi thấy người bên cạnh xịt bọt lên cằm. "Đi tắm một bữa đổi gió cũng là ý hay, nhà tắm chỗ này xịn nhất thành phố đấy, mỗi lần ngâm người xong ông luôn thấy thực ra cuộc đời này cũng không chó chết đến thế."
Ổng nói thẳng ra từ "chó chết" luôn kìa...Mganga, nếu theo thường thấy ở lũ thanh niên mới lớn tầm tuổi này, hẳn sẽ nghĩ rằng ông đâu có ở trong tình cảnh khốn nạn của y đâu mà phán tỉnh rụi như vậy. Nhưng trên người ông cũng có rất nhiều những dấu tích đầy đau khổ giống như y, hằn lên trên tấm lưng khòng khòng, vắt ngang qua ngực, quấn quanh cánh tay như những con rết bằng thịt, quen thuộc một cách đáng sợ, đến mức y cũng đã thoáng nghĩ rằng nếu mình về già hẳn cũng sẽ giống ông. Ấy là nếu như y có thể sống lâu đến thế. Mganga còn chẳng chắc tầm này năm sau liệu mình có chết dúi chết dụi ở một góc trời nào đó không, chứ đừng nói là gắng gượng được đến độ tuổi thất thập cổ lai hy. Thay vì mơ đến một tương lai đẹp cỡ ấy, y thà ước rằng ngày mai thế giới diệt vong còn hơn. Vì lý do vớ vẩn gì cũng được.
"Nhìn rõ vậy cơ ạ?"
"Rõ như Mặt Trời ban trưa."
"Cháu chưa từng nghe ai nói vậy ngoài ông." Y nhún vai trong lúc dùng vòi sen xả bọt khỏi tóc, tý thì làm nước xà phòng chui vào mồm. Hầu hết mọi người, kể cả Omen, sẽ nói là trông y giống một cục lông phát bệnh dại. Tự y cũng thấy thế, nỗi buồn của y chẳng thà nói rằng đó là sự tức giận cứ âm ỷ dưới da mà không cách nào phát tiết nổi.
"Hầu hết nhân loại chúng ta đều không biết cách dùng mắt và tai của mình cho đúng cách. Ta nghe những điều muốn nghe, nhìn những điều muốn nhìn, và chỉ thế thôi."
Y đã dợm phản đối, y là mèo, không thể tính vào vế nhân loại trong lời người bên cạnh, nhưng rồi cuối cùng thì lại thôi. Y không nghĩ con mèo trong người mình đủ mạnh để thoát ra khỏi những điều mà ông nói. Con mèo trong Coraline bảo lũ mèo không cần tên vì chúng biết mình là ai, còn Mganga thì ngay cả khi đã có một danh xưng cho mình, y cũng không thể biết được y rốt cuộc là cái gì, hay y muốn trở thành cái gì.
"Để lão già lẩm cẩm này đoán, coi như bói lấy may cho con vì gói sữa tắm nhé." Ông đổ đầy nước vào chiếc chậu gỗ nhỏ rồi dội thẳng lên đầu, tiếng nước ào ào gần như nuốt cả lời ông.
"Dạo này con đã bắt đầu một mối quan hệ mới, và đó là lý do khiến con phiền lòng."
Y ngẫm nghĩ, gật gù. "Cháu đã gặp một tên ngốc."
Một tên ngốc bị y chặt chém suốt mấy tháng nay mà vẫn cứ vung tiền như rác, dù hắn phải sống trên xe và có một cái ví da giả cũ mèm. Một tên đủ ngốc để rủ y và tất cả những vận rủi bám trên người y theo cùng trên hành trình của mình. Mganga hẳn đã dễ chịu hơn nhiều nếu Omen bỏ y lại trên con đường đầy tuyết trên núi Hắc Nham, dù cho nhiều khả năng là y sẽ chết vì lạnh trước khi có một tên tài xế nào đó ngu ngốc hơn cả hắn đến nỗi đồng ý cho một con Nekomata đi nhờ xe. Giá mà y chưa từng gặp hắn. Có lẽ phải hơn một thập kỷ rồi y mới có một thứ đầy đủ (hoặc gần đủ) định nghĩa của một "mối quan hệ" cho ra hồn, một sự ràng buộc mà y nghĩ mãi cũng không quyết định được là nên cắt đứt hay kệ nó ở đấy.
Người đàn ông tóc bạc phơ mỉm cười khi nghe mấy câu kể xấu vắn tắt của y. "Ừ, ông cũng đã từng có một tên ngốc ở nhà."
Y để ý ông dùng thì quá khứ. "Sau đó thì sao ạ?"
"Không có sau đó nữa. Y chết rồi."
"À." Mganga nhún vai, không bình luận gì thêm. Ở tuổi ấy của ông thì cũng là chuyện có thể dự đoán được, còn y cũng không phải dạng sẽ phun ra mấy lời an ủi sáo rỗng.
"Những tên ngốc lúc nào cũng phiền phức, con đồng ý không?"
"Vô cùng đồng ý luôn."
Trong thoáng chốc, y đã hơi ghen tị với ông, với cái cách mà ông nói về tên ngốc của ông, biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể dùng cùng một tông giọng như thế.
Người đàn ông già nhặt lại hai cái vỏ sữa tắm đã dẹp lép, ông giơ nó ra trước mặt Mganga, những ngón tay khẳng khiu như cành cây khô vuốt lên bề mặt nilon một cách khoa trương, rồi trả lại cho y hai gói dầu vẫn còn nguyên vẹn cùng với một nụ cười. "Này, trả cho con. Cảm ơn con nhiều."
Y liếc nhanh về phía chiếc chậu gỗ của mình, dải sữa tắm gói vẫn y nguyên như lúc y xé xuống đưa cho ông, rồi ậm ờ nhận lấy. Ông lão vắt chiếc khăn mặt ra sau gáy rồi cầm đồ của mình đứng dậy, vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu mèo.
"Con đi ngâm bể chứ? Đến đây mà không ngâm là uổng lắm đấy."
"Vâng, chắc vậy."
Y nghe tiếng nước rỏ tong tong xuống sàn khi người đàn ông rời đi. Nước ấm chảy xuống người Mganga khi y xả nốt chỗ bọt trên đầu lẫn trên người đi. Da y đỏ ửng và đau rát vì nhiệt độ cao, và cả cái kiểu kỳ cọ như muốn tự cạo thịt mình ra của y. Phải thế thì mới sạch được, chính y nhìn đống ghét kỳ ra được khỏi da còn thấy hốt. Mganga không thích chạm nước lắm, hầu hết bọn mèo đều thế, nhưng y khoái sạch sẽ, và phải công nhận lâu lâu tắm một bữa đã đời đúng là cảm giác như được tái sinh.
Y đã định sẽ rời đi ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y lại vô thức tiến về phía bể tắm chung, lúc nhận ra thì đã đi được một nửa đường rồi, giờ quay lại cũng ngại. Hầu hết mọi người trong nhà tắm đều ở bể bên phải, có ông lão khi trước bắt chuyện với y và ba người khác thì ở bể bên trái, sau hai giây cân nhắc thiệt hơn thì y quyết định là thà bị ông làm phiền còn hơn, và bê thùng gỗ về phía đó.
Mganga để đồ lên thành bồ, quấn mái tóc tím đã hơi dài của mình lại bằng chiếc khăn mặt trước khi bước xuống bể. Nước nóng kinh. Y đã vô thức rụt lại khi lần đầu nhúng chân vào nước, rồi lại cắn răng trèo hẳn vào, ép mình ngồi xuống bể nước chắc phải nóng hơn cả mức nóng nhất của vòi sen ngoài kia. Làn da nhợt nhạt của y chẳng mấy chốc đã lại đỏ lựng lên, Mganga cảm thấy mọi lỗ chân lông của mình đều đang nở ra hết cỡ. Mới đầu thì hơi ngột, nhưng khi quen rồi thì phải công nhận là rất dễ chịu, đầu y lâng lâng nhẹ bẫng như thể hơi nóng đã nung chảy não y ấy.
"Quyết định sáng suốt, hm?"
Ông lão khi trước ngồi ngay sát thành bể, cách y một cánh tay, vui vẻ nháy mắt khi thấy hàng lông mày của Mganga dần dần giãn ra.
"Dạ."
Không bị thái độ hờ hững của y làm nhụt chí, ông vẫn tiếp tục tán dóc câu được câu không với Mganga, cái mà theo ông bảo là "truyền thống ở nhà tắm công cộng kiểu Đảo Sương Mù". Ông moi được từ miệng cậu mèo rằng thực ra y không phải người ở đây, thế là ông được dịp làm một chuỗi giới thiệu những địa điểm yêu thích của ông trong thành phố (mà chắc chắn là y sẽ chẳng bao giờ đến, hay có điều kiện đến), rồi sang những câu hỏi lông gà vỏ tỏi về Lokheim - một nơi mà ông thừa nhận ông đã đi qua từ hồi còn lâu lắm, và đến giờ vẫn còn cảm nhận được sương giá của địa lý vùng ấy trong xương mình, một vài câu hỏi mà người già thường hỏi lũ trẻ, là về đồ công nghệ và cách mà chúng khó dùng một cách khủng khiếp, mà cháu của họ quá mất kiên nhẫn để nhắc lại quá hai chục lần có lẻ. Y đáp lại ngắn nhất có thể theo phép lịch sự tối thiểu, không muốn lôi kéo thêm sự chú ý khi tỏ ra thô lỗ ở môt nơi đông người. Y đã có thể bỏ đi, nhưng y không muốn lắm.
"Thằng cháu của ông cũng hệt như con, suốt ngày đi khắp nơi với gương mặt khó đăm đăm ấy. Nhưng nó ngoan lắm, vẫn chịu ngồi đánh cờ với ông xong nghe ông lảm nhảm mỗi ngày."
Y nắm chặt tay khi nghe câu cảm thán ấy của ông. Việc bị nhầm với lũ thiếu niên mang tâm lý phản nghịch thì cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng giọng điệu của ông...Nó khiến y nhớ về những việc chẳng vui vẻ gì. Y rút lại lời, về già y sẽ không giống như ông đâu, chẳng đời nào ánh mắt của y lại có thể lấp lánh và hiền hậu với tất cả mọi người như thế được cả.
Cuối cùng, Mganga nghe thấy tiếng nước róc rách chảy khi người đàn ông lớn tuổi đứng dậy, và y biết đã đến lúc ông rời đi. Một bàn tay gầy gò đặt lên đỉnh đầu y, vỗ nhẹ, suýt thì làm tung búi tóc quấn trong khăn, trong khi giọng nói già nua của ông vang lên.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn, ông chắc chắn đấy." Ông nói. Y đoán là ông thực sự có tư cách nói câu đó. "Nhưng dù bồn tắm có ấm áp đến mức nào, rồi cũng có lúc con phải về nhà thôi, đúng không?"
Mganga không quay đầu lại nhìn, cũng không gật đầu.
Mười phút sau khi ông lão đi khỏi, y cũng đứng dậy khỏi bồn nước. Không khí trong phòng lạnh hơn y nhớ, cũng tại trong bồn nóng quá, cảm giác như thể y vừa tổng ngồng chạy ra đường giữa trời năm mới ấy. Mganga lau khô người, vứt chiếc hộp gỗ vào giá để riêng ở trong góc phòng thay đồ trước khi mặc lại quần áo. Tầm giờ này khách còn đông hơn cả lúc y đến, trong phòng thay đồ toàn người là người khiến động tác của y càng nhanh gấp đôi, tròng được đồ vào người là té khẩn cấp luôn.
Trời đã sẩm tối khi Mganga bước ra khỏi nhà tắm công cộng. Y nhìn điện thoại, Omen không gọi cho y, chỉ để lại một tin nhắn "Nhớ mua bữa tối." đầy ngắn gọn. Đường xá đông người qua lại, phố đã lên đèn, gió đông thổi bạt nốt chút hồng hào trên má y đi mất, giống y hệt ở Lokheim, chẳng thấy khác biệt gì cả. Một vài người qua đường lầm bầm khó chịu khi bị y chắn đường trên phần vỉa hè vốn chẳng rộng rãi gì. Y ngó quanh, nhắm đại một hàng đồ ăn treo đầy đèn lồng đỏ mà bước tới, trong đầu bắt đầu mường tượng ra mình có thể mua gì với số tiền mà hắn đưa.
Mua nhanh để còn về nhà thôi.
"Mày tính tha cả cửa hàng nhà người ta về hay gì?"
Omen càm ràm khi Mganga khệ nệ vác một bao nilon to những hộp hồ ăn bằng giấy nhiều màu vào khoang sau ấm áp của chiếc RV. Y, kẻ chưa bao giờ ăn đồ ăn Đảo Sương Mù bao giờ đã bị bối rối trước cái menu to khủng khiếp của nhà hàng chuyên bán mang về và cái nhìn khó chịu của cô nhân viên, đã quyết định sẽ mua mỗi thứ một chút, và "mỗi thứ một chút" ở đây tức là một phần ba cái bảng to tổ bố gắn trên bức tường dã bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp và bong tróc của cửa hàng. Cái nhìn đầy kỳ thị và cắm cảu của cô gái tóc tết đuôi sam đứng sau quầy khiến y bình tĩnh lại sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng kỳ lạ với ông lão ở nhà tắm công cộng, về cách đúng đắn mà mọi thứ trong đời sống của y vận hành, hay nên vận hành. Con người, trong trường hợp của y là con mèo, không sinh ra để chịu đựng ác ý, nhưng y đoán là một phản xạ có điều kiện sẽ dễ chịu và dễ đối phó hơn nhiều so với một tác nhân bất ngờ không biết là tốt hay xấu.
Tuyết của Kazell mềm, xốp, và tan nhanh hơn tuyết của Lokheim, Mganga thấy rất nhiều người căng ô che trên đầu, và vai áo của chính y cũng nhanh chóng ẩm ướt một cách đáng ngại vì nước tuyết tan. Dù vậy, y vẫn nán lại một chút chỗ bến xe bus, nhìn cửa xe mở ra cùng với một làn khói mỏng ấm áp và ánh sáng trắng công nghiệp chói lòa, nghĩ vẩn nghĩ vơ xem mình có nên bước lên hay không. Nhưng cuối cùng y vẫn quyết định thôi.
Chiếc RV cũ vẫn đỗ trong bãi đỗ lúc y rời đi, và nhìn đèn xe bật là Mganga biết Omen đã về trước. Y nhấn tay nắm cửa xe, để luồng khí ấm áp bên trong táp vào mặt mình khi bước vào, và nghe thấy hắn càm ràm khi người đàn ông tóc bạc dài trông thấy kích cỡ của cái túi căng phồng trên tay y.
Y nhún nhún vai, không trả lời.
Đồ của Đảo Sương Mù ngon hơn Mganga nghĩ. Đồ nào cay thì cứ gọi là cay xé họng, đến Omen cũng phải chửi thề và nốc một chút nước ngọt mỗi vài thìa đồ ăn, nhưng nhìn chung thì ngon. Thật ra với y cái gì bỏ vào miệng được (và đôi khi không bỏ vào miệng được nhưng vẫn phải bỏ) thì đều ngon cả, nhưng đúng là ngon hơn mức thông thường, và y thấy may mắn vì mình đã chọn nhà hàng đó thay vì pizza hay đồ ăn nhanh. Bữa ăn diễn ra trong im lặng như mọi khi, và y quyết định sẽ không kể cho hắn nghe về ông lão kỳ lạ ở chỗ nhà tắm. Y thậm chí còn thử dùng đũa, hai đôi đũa tách đầu tiên thì bị gãy ngang, đến đôi thứ ba thì suôn sẻ, nhưng y vẫn chịu thua trong việc dùng chúng để gắp những sợi mỳ trong suốt trơn tuột và phải quay lại với dĩa, hậu quả là một tràng cười đáng ăn đập từ phía Omen - kẻ kẹp hai thanh tre mỏng trong những ngón tay dài khẳng khiu và dùng một cách điêu luyện. Mỗi thứ một chút nên dù nhìn thì nhiều hộp, đồ ăn vẫn vơi dần và cuối cùng hai thằng đàn ông thuận lợi tẩu tán hết đống lương thực vào bụng, chỉ còn sót lại chút nước chấm và một đống hộp giấy lỉnh kỉnh. Lâu lắm rồi Mganga mới cảm giác mình sắp vỡ bụng đến nơi thế. Lâu như cả đời người rồi ấy.
"Ầy, người mày thơm dữ."
Trong lúc hai người dọn dẹp, gấp các hộp giấy lại và ném ra ngoài cửa sổ xe, Omen kéo cậu mèo vào lòng, đầu gục vào hõm vai y hít hà, những sợi tóc bạc xõa tung cọ vào cằm y, còn cái cằm lún phún râu của người đàn ông thì gãi vào động mạch trên cổ y.
"Muốn thơm thì mày tự đi tắm đi, hôi như cú rồi đấy."
Y đẩy đẩy đầu hắn, nhưng Omen chỉ đơn giản là ôm y chặt hơn. Dù sao Mganga cũng có cái lý của y, cái mùi mằn mặn chua chua của mồ hôi trên người hắn rất rõ, qua cả mức khó chịu rồi, và chỉ cần y cào khẽ trên lưng hắn với bàn tay không bật móng hai ba lần là sẽ thấy ghét cáu bẩn phủ đen cả kẽ tay mình.
"Lười bỏ mẹ, mai đi." Hắn lầm rầm, miệng mút làn da trắng nhợt trên cổ y thành mấy dấu hôn mới.
"Thế nãy đánh bi đa có thắng không?"
"Không, thua mất hai ván."
"Há há chết mẹ mày đi."
Omen đè cậu mèo xuống tấm nệm cũ trong xe, dùng nụ hôn vẫn còn vương mùi ớt cay chưa tan chặn lại tràng cười quái gở của Mganga. Y vẫn cố gắng khúc khích khi hắn bóp má y ép mở miệng ra, vui vẻ một cách khó hiểu, hai cái đuôi dài cùng đôi chân quấn lên eo hắn khi bị người đàn ông lớn hơn đè xuống. Hắn véo mạnh vào một vết bầm tím rất rõ trên bụng y (thứ do chính Omen gây ra hôm trước), khiến y hít hà vì đau, nhưng cậu trai tóc tím không đẩy hắn ra, chỉ nhe nanh gầm ghề với tên chủ mưu như một con mèo bị dại chính hiệu. Bàn tay đầy vết chai của hắn với vào trong khoang miệng Mganga khi y mở mồm để rít, phần đệm thịt mềm trên ngón cái đè vào răng nanh của y, hơi dùng sức nhấn, không chút nao núng nào kể cả khi Mganga cắm ngập hàm răng sắc nhọn vào tay hắn, sâu đến mức rách cả da.
"Ngoan không tao bẻ mẹ răng bây giờ." Hắn cười gằn.
"Ồ hố bố lại sợ mày quá cơ?"
Và như thể để chứng minh lời nói của mình, sau một hồi lăn lộn trên đệm để tiêu hết đống calo vừa nạp vào bụng, cổ và vai Omen chi chít dấu răng tròn xoe rướm máu, lưng cũng trầy xước vì bị y chơi ác cào bằng móng mèo cong như lưỡi câu, lúc mặc áo vào hắn còn phải nhăn mặt vì đau. Không biết nuôi mèo hay nuôi quái vật nữa.
"Đi đâu à?"
Mganga đang trùm chăn tính ngủ, thấy hắn bò dậy mặc đồ đàng hoàng thì tò mò ló đầu ra hỏi.
"Mày cũng mặc đồ vào đi, tao dẫn đi chỗ này hay lắm."
Y nhướn mày. "Những thứ gì 'hay' trong miệng mày tao chưa thấy bao giờ nó ở mức thấp hơn hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển cả." Lần cuối cùng hắn đề cập tới từ "hay", Omen ném một cái gói đến giờ y vẫn không biết là gì vào lò sưởi quán Donut và tạo ra một vụ hoảng loạn cỡ nhỏ. Nói thì nói vậy, y vẫn tung chăn, bắt đầu mặc quần áo vào.
Mganga nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Omen để kéo người đứng dậy.
Chiếc RV lại rồ máy, lọc cọc trên những con phố vắng lặng vào giữa đêm. Mganga thấy khung cảnh bên ngoài, dùng từ đúng, là xuống cấp dần. Họ rời xa khỏi trung tâm sầm uất, những sắc màu rực rỡ của đèn đường và biển hiệu rút dần khỏi gò má y cũng tương tự như cái cách mà vỏ bọc bề ngoài của thành phố lung lay, bong tróc và sau đó tan biến hẳn bên trên những căn nhà đã đi ngủ cùng với chủ nhân của chúng. Chúng chuyển từ khung cảnh xa hoa của những trung tâm thương mại, những căn biệt thự to lớn và vuông vắn chiếm hẳn một góc đường, sang dần những tòa nhà lụp xụp, chỉ còn lại màu xám vì bao nhiêu lớp sơn lớp vôi vữa đã không còn chống chọi nổi với thời gian, những cái đèn đường mà ánh sáng tản ra yếu ớt đến nỗi chắc cũng chỉ hơn không sáng một chút xíu. Y bắt gặp ánh nhìn của một gã lang thang nằm gà gật bên chân một tòa nhà bỏ hoang, hẳn là cũng là cư dân lâu năm của khu ổ chuột này, vì ánh mắt của gã trông giống hệt y, cái ánh mắt ảm đạm mà y đã nhìn đến phát nhàm mỗi khi vô tình bắt gặp ảnh ngược của bản thân trên một bề mặt phản chiếu nào đó. Dáng vẻ của giàu có mỗi nơi mỗi khác, nhưng nghèo khó khốn cùng thì luôn luôn giống nhau.
Khi bọn họ nghe được đến Moonlight Sonata trên kênh nhạc cổ của đài thì Omen đỗ lại xe bên đường, tắt máy xe rồi nhảy xuống. Y nghĩ ngợi ba giây, rồi quyết định để lại con gấu bông vẫn đang ôm lại trông xe trước khi đá cửa nhảy xuống theo. Trời vẫn còn lạnh lắm, y loáng thoáng thấy hơi thở mình hóa thành làn sương trắng xóa tan vào màn trời đêm không sao, vô thức xích lại gần hắn để lấy hơi ấm, dù thân nhiệt bẩm sinh của Omen cũng không khá hơn là bao. Hắn nắm lấy tay y, nhét vào túi chiếc áo khoác có lót lông cùng với một câu càu nhàu lùng bùng trong họng.
Tiếng đế bốt dày cộp của hai người gõ lộc cộc xuống mặt đường vang lên rất rõ ràng trong không gian thinh lặng, thật ra là có hơi rõ ràng quá, y đến được ít nhất năm kẻ đưa ánh mắt nhìn theo họ khi nhận ra hai kẻ lạ mặt muốn đột nhập vào cái khu tồi tàn và bất ổn bậc nhất Kazell. Omen không thèm nhìn lại lấy một cái, ánh mắt và bước đi thể hiện hắn biết rất rõ mình đang đi đâu và đang làm gì, nên Mganga chỉ dùng khóe mắt để liếc nhanh những kẻ tọc mạch với đôi mắt lờ đờ vì thuốc phiện hoặc vì đói bên dưới mái hiên cũng những căn nhà cấp bốn xập xệ. Hai người đi khá lâu, y nhẩm tính cũng phải mười lăm, hai mươi phút luồn lách qua những con ngõ hẹp, bốc mùi rác để lâu ngày của khu ổ chuột trước khi Omen dẫn y vào bên trong một căn nhà bỏ hoang có hai tầng. Cánh cửa sắt cũ kỹ không khóa, mở ra ngay cùng với một tiếng cọt kẹt lớn. Bên trong hoàn toàn trống trải, đương lúc Mganga đang thác mắc họ vào đây làm gì thì hắn dẫn y xuống thêm một cầu thang nữa nằm rất khuất ở một góc, xuống nơi hẳn là tầng hầm của tòa nhà này.
Căn hầm rộng hơn y nghĩ. Điều đầu tiên y cảm thấy khi đặt chân xuống bên dưới, là chỗ này ấm dã man. Một phần là vì có rất nhiều người, y có thể thấy vô số bóng lưng đen thẫm chồng lên nhau từ ánh sáng mờ ảo của một chùm đèn phía xa xa, như những con thiêu thân vây quanh chùm ánh sáng đó vậy. Và hơn cả thế, là không khí. Không khí sôi sục tạo nên từ những kẻ bên trong tầng hầm gần như có thể sờ thấy được, đến một kẻ mù cũng có thể cảm thấy mà không cần đến những tiếng cổ vũ và reo hò của bọn họ, chứ đừng nói là một con mèo với giác quan nhạy bén như y. Say sưa máu thịt, thèm khát bạo lực, đánh và bị đánh, mùi vị của bạo lực thuần túy hiển hiện trong từng ánh mắt của những khán giả theo dõi sân khấu bên dưới ánh đèn phía xa. Mganga nheo mắt, loáng thoáng nhìn được hai thân ảnh vờn đuổi nhau bên trong cái khoảng ánh sáng ấy, những tiếng reo hò của vô vàn kẻ lạ mặt bên cạnh kích thích y, đôi tai mèo đã dựng đứng lên từ bao giờ, hai chiếc đuôi cũng rung rung một cách đáng lo ngại, lớp lông trắng dài dựng lên trong vô thức.
"Hôm nay chúng ta gặp may đấy." Omen miết lên mu bàn tay của Mganga đang nhét trong túi mình. Đến giờ y mới nhận ra là mình đã lỡ bật móng ra. "Hôm nay có trận đấu mở."
"Hở?"
Hắn vừa dẫn y len qua dòng người, vừa giải thích. "Là một hoạt động đặc biệt của sàn đấu này. Sàn đấu này hoạt động thuần túy dựa trên tiền cược các bên, tức là mày càng nổi tiếng, mày càng có lợi, nếu không ai tin vào mày thì mày sẽ không có tiền. Nó dành cho những ai muốn chen một chân vào giải đấu mà không muốn đánh với mấy đứa râu ria, nhanh chóng gây dựng danh tiếng cho mình, đồng thời là một quyền lợi của đấu sĩ. Khi một kẻ nào đó thua quá nhiều và có nguy cơ bị hất cẳng khỏi sàn, anh ta có thể yêu cầu một trận đấu giao hữu, tức là tất cả mọi người bên ngoài sàn đấu đều có thể khiêu chiến anh ta trong đêm đó miễn là họ trả tiền, truyền thống là tối thiểu hai ván, tối đa không giới hạn. Nếu suôn sẻ vượt qua, anh ta sẽ được công nhận là có một trận thắng để tiếp tục trụ hạng. Hoặc anh ta cũng có thể lựa chọn tiền thưởng nếu quá túng quẫn."
"Thế nếu hắn ta thua thì sao?"
"Thì người đánh bại anh ta sẽ thay thế vị trí đó. Hoặc nhận tiền thưởng."
"Nhưng mà," Mganga xoa cằm. "Đánh xa luân chiến thế thì bất lợi cho người bị khiêu chiến quá nhỉ."
"Thì đó, thế nên nó mới là hoạt động không thường xuyên. Phải cùng đường lắm thì mới chọn giải pháp này, vì mày không bao giờ biết được một thằng ất ơ quái vật nào đó liệu có xuất hiện hay không."
Omen kéo Mganga đến sát rìa sàn đấu. Nói rìa cũng không phải, vì nó chỉ đơn thuần là một khoảng không gian hình tròn tạo thành bởi những khán giả đứng xem, không rào chắn hay tường ngăn để phân ranh giới. Giữa trung tâm sàn đấu là hai người đàn ông, không kẻ nào không cao hơn y ít nhất là hai mươi centimet. Một người trẻ hơn có nhiều đường nét phương Đông, hẳn là có gốc gác gì đó ở Đảo Sương Mù, mái tóc xám để kiểu undercut, sáu chiếc khuyên tai lấp lánh trong ánh đèn, vẫn mặc nguyên hoodie và quần bò, đi giày thể thao. Người còn lại thì khoảng hơn ba mươi, da trắng nhợt, mái tóc màu đen búi chặt lại sau gáy, có một đôi mắt xanh dương sáng rực, và rất to con, bề ngang chắng phải gấp rưỡi Omen. Anh ta cởi trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngay cả trong thời tiết đầu năm, đi chân trần. Hắn bảo với y cái người thứ hai chính là kẻ sẽ nhận lời khiêu chiến.
"Thế nào?" Hắn huých nhẹ vai y sau khi trận đấu có vẻ đã sắp ngã ngũ. Khi y nhăn mặt quay sang nhìn, hắn hất đầu về phía hai người bên trong sàn đấu. "Mày có nghĩ mày đánh được hắn không?"
"Được thì chắc là được." Mganga tặc lưỡi vẻ không chắc chắn. "Nhưng sẽ rất mệt, đó là kiểu đối thủ mà tao kiêng kỵ nhất, đừng có hòng nào mà bắt được tao đi gây sự với hắn trước."
Y chỉ vào chân của người đàn ông tóc đen. "Hắn có phần thân dưới rất vững, đương nhiên là bất kỳ kẻ nào biết cách vung nắm đấm vào người khác một cách bài bản đều phải luyện tập thân dưới của mình, nhưng thế của hắn vững một cách đáng sợ, đéo khác mẹ gì một cái cây. Thằng tóc vuốt keo kia đá vào chân hắn tận hai lần, thế mà không lần nào làm hắn mất thăng bằng được. Hơn nữa, đây là sàn đất." Y dậm dậm chân. "Độ ma sát sẽ tốt hơn, đó là lý do hắn đi chân trần. Lực bấu của các ngón chân hắn rất tốt, lực bật cũng tốt không kém dù với cái thân hình to con ấy, hắn nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên so với thể hình của mình, áp sát và giữ khoảng cách với đối thủ rất tốt và bài bản, hắn cũng là kẻ đang nắm giữ phần trung tâm sàn đấu, trong khi đối thủ phải vờn xung quanh, và vì thế mất nhiều thể lực hơn. Như đang đánh với cái xe tăng ấy. Tao thấy có độ khựng rất nhỏ mỗi khi hắn bật người điều chỉnh vị trí, nhưng tao không hiểu sao thằng kia không tận dụng được việc đó."
"Đéo tự dưng mà mấy giải bem nhau chính thống phải phân chia hạng cân. Hắn theo nghĩa đen là nặng gấp đôi tao, thêm việc thân dưới vững, lại không mặc áo nên không có điểm bám, mấy đòn quật tốt nhất là đừng có nghĩ tới làm gì cho phí công, cũng không có mùa xuân nào mà tao đè được hắn xuống sàn để vào thế vật cả." Y nhún vai. "Các đòn khóa trong tư thế đứng thì cũng có vẻ hứa hẹn, khóa tam giác hoặc siết cổ sau là một lựa chọn tốt, nhưng việc quá cách biệt về hình thể và cân nặng thì mày cũng thấy rồi đấy, quá khó để có thể vào thế, hơn nữa hắn rất dễ giằng ra được vì quá mạnh so với tao. Tao chỉ còn lựa chọn mài từng chút một thể lực của hắn dựa vào tốc độ của mình, đéo khác mẹ gì chơi chiến tranh tiêu hao, nhưng chỉ cần trúng một đòn duy nhất thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc, chỉ một cú đấm thôi là hắn sẽ lật ngược được thế cờ."
Y chốt lại. "Nếu phải lựa chọn đi đánh nhau với hắn thì thà bảo tao ngủ với thằng cha đó còn hơn."
"Khá quá chứ, mắt mày tốt phết nhỉ?" Omen huýt sáo.
"Sào chọc cứt như mày thì chả dễ, có phải nghĩ bao giờ đâu." Y lườm nguýt lại hắn. Để sống sót, y buộc phải học cách tự vệ cũng như cách phân tích đối thủ, phải biết lúc nào đánh được và lúc nào phải chạy, với những ai thì y có thể nhe cái bộ mặt nhăn nhó cộc cằn của mình ra và với ai thì phải xuống nước. Y phải thích nghi, bởi vì thích nghi là cách duy nhất để tồn tại.
Đúng lúc đó thì trận đấu cũng đã đến hồi kết. Không ngoài dự đoán, người đàn ông tóc đen dài dễ dàng có được chiến thắng trước đối thủ trẻ tuổi hơn, dù cũng bị xây xát và bầm tím vào chỗ. Anh ta ngồi vật xuống chiếc ghế nhựa, chiếc khăn trắng dùng lau mồ hôi vứt thẳng lên mặt trong lúc anh mở chai nước ra tu một hơi hết nửa chai. Mganga có thể thấy mồ hôi lấp lánh trên làn da nhợt nhạt của người đàn ông nọ, nhưng việc chúng bốc hơi có vẻ không ảnh hưởng tới anh ta nhiều, anh ta không run rẩy hay có bất cứ dấu hiệu nào của việc cơ thể bị mất nhiệt.
"Còn ai muốn khiêu chiến Arduin nữa không?" Trọng tài giơ tay phải lên hỏi, mắt quét một vòng xung quanh đám đông tụ tập ở rìa sàn đấu. Vậy hóa ra tên anh ta là Arduin.
Omen giơ tay. "Tôi."
Hắn lách người bước ra. Một vài kẻ nhìn hắn, một vài kẻ thì không.
Arduin sẽ có mười phút nghỉ giữa mỗi hiệp thách đấu, trong lúc đó Mganga lãnh trách nhiệm đi trả phí tham gia cho Omen. Y cầm cái ví hắn quăng cho, lách qua hàng người đến một chiếc bàn gỗ khá khiêm tốn kê ở mé trên của sàn đấu, nội dựa vào hàng cọc tiền xếp bên trên, hai tay bảo an dạng y sẽ không bao giờ dại dột chọc vào và người đàn ông cũng bặm trợn không kém ngồi sau bàn làm thủ thư, cũng đã đoán được đại khái bọn họ có mặt ở đây vì mục đích gì. Thủ tục đơn giản hơn là y nghĩ, có lẽ sau cùng chỗ này dựng lên cũng chỉ để mấy thằng đàn ông máu liều nhiều hơn máu não, bao nhiêu đồ ăn hấp thụ dồn hết vào tay chân thay vì chạy lên đầu có cớ mà đánh nhau cho tới chết. Sau khi nộp đủ tiền thách đấu (một khoản lớn đấy), Mganga đánh mắt nhìn sang chiếc bảng điện tử kê ở mép bàn, phân vân một lát.
"Cược không, tỷ lệ đang là 5 ăn 1 đấy." Người đàn ông làm công việc ghi chép nhướn mày.
Y gật đầu, móc một tờ giấy bạc ra từ ví của mình thả lên bàn. "Tôi sẽ cược phe Arduin."
"Không biết nên nói mày thừa tiền hay mày kỳ lạ nữa."
Ông ta huýt sáo lúc ghi cược cho y, đối mặt với câu châm chọc của người đối diện, y chỉ nhún vai cho qua.
"Tao là một con mèo xui xẻo." Y nháy mắt với ông ta trước khi lách trở lại vào đám đông, thấy rất rõ tầm mắt của kẻ nọ dính chặt vào hai chiếc đuôi mèo thò ra của mình. "Cho nên tao sẽ biến nó thành vấn đề của tất cả mọi người."
Lúc Mganga quay trở lại sàn đấu thì Omen cũng sắp được thỏa nguyện đánh đấm một trận ra trò. Không biết hắn móc đâu ra hay xin được ở đâu mấy đoạn băng trắng, đang quấn từng vòng quanh tay thay cho găng tập (vì cái chỗ này biết đồ bảo hộ là gì đâu). Thấy y quay lại, hắn cười cười.
"Xong rồi hả?"
"Ừ, tao đã cược cho mày thua, đừng làm tao thất vọng."
"Lạnh lùng thế." Hắn tặc lưỡi. "Nhưng rất tiếc là mày sẽ phải thất vọng thôi cưng ơi vì bố mày sẽ khiến cái sàn này nhớ lại cơn ác mộng mang tên 'Dạ Xoa' bảy năm trước."
Sau khi quấn kín hay tay và đảm bảo không có vấn đề gì, Omen cởi áo ra. Áo khoác da, rồi áo len, áo giữ nhiệt, chỉ để lại mỗi cái áo ba lỗ mặc lót trong cùng, còn toàn bộ những thứ còn lại hắn ném hết cho Mganga. Y giơ tay đón lấy theo phản xạ, rồi trước khi cậu mèo có thể xù lông lên rít vì cái thằng đầu buồi này coi y là cây treo đồ mà vứt thẳng áo lên đầu y, Omen hơi cúi xuống, tay bắt lấy cằm y kéo y lại gần mình, rồi dán môi mình lên gò má lạnh ngắt của Mganga.
"Hoi ngoan, tao đi tý rồi về."
Y phun phì phì. "Cái sàn này tốt nhất là có luật có thể đánh đến chết vì tao nóng lòng được ăn tiệc tang của mày lắm rồi đấy."
Nhưng rất nhanh thôi, Mganga không cười nổi nữa. Trận đấu mới bắt đầu có hai phút mà y đã sâu sắc cảm thấy hồi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, y không chết trong tay hắn đã là một điều thần kỳ của cuộc sống, và y phải cảm ơn 7749 các loại thánh thần trên cao đã rủ lòng thương xót phù hộ để đời y không chấm dứt tại đó. Không như khi đánh nhau cho vui với y, những lúc đó Omen chủ yếu đánh vào những chỗ thịt mềm, nhìn thì bầm tím rất ghê nhưng thực ra thương tích không nặng, đánh để gây ra đau đớn, để nhìn y xuýt xoa và gầm ghè vì bị thương rồi bật dậy đạp lại hắn, chứ không phải để chiến thắng. Giờ thì khác, hắn chăm chăm đánh vào các điểm yếu, các tử huyệt của con người với một độ tàn bạo gần như có thể sờ thấy được, nhân trung, giữa hai chân mày, lá lách, gan, lồng ngực, tim, mắt, chỉ nghe tiếng da thịt va chạm vào nhau thôi đã thấy ê răng. Arduin, kẻ mà y phải thừa nhận rằng phần thắng của y trước anh ta là quá nhỏ, từng bước một bị đẩy lùi, chỉ nội việc tránh né và đỡ những đòn tấn công của Omen thôi cũng khiến anh ta đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt vặn xoắn lại vì tập trung. Hắn thậm chí còn chơi bẩn nữa, đã hơn một lần y nhìn thấy hắn lợi dụng việc mình đi bốt đế dày để dẫm lên bàn chân để trần của người đàn ông nọ.
Arduin cũng xoay sở trả lại cho Omen được vài cú đấm thẳng vào mặt, nhưng ánh mắt của gã đàn ông tóc bạc chỉ càng điên cuồng hơn, đôi đồng tử đỏ quạch như sắp nhỏ ra máu lấp lánh dưới ánh đèn của căn hầm, những tiếng cười điên dại bật ra từ lồng ngực hắn mỗi khi hắn đánh và bị đánh, đau và bị đau, như một con chiên khốn khổ của bạo lực thuần túy, không biết và cũng không cần biết bất cứ hình thức nào khác để thể hiện bản thân, hay đối xử với kẻ khác, hay cảm thấy mình đang sống.
Đến tận khi Omen hạ cú nốc ao, Mganga mới giật mình tỉnh lại. Giữa sàn đấu, hắn khục khặc rồi nhổ ra một bãi máu trước khi nhăn nhó xoa lên gò má bầm tím của mình, nhưng so với Arduin, thế vẫn còn là nhẹ chán. Anh ta vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể đứng dậy nổi, búi tóc đen đã xổ tung từ bao giờ trong cuộc ẩu đả, những sợi tóc bết mồ hôi vương trên nụ cười cam chịu.
Y nghe thấy những tiếng xì xào vang lên sau lưng mình khi Omen tiến đến trước mặt y, những tiếng chửi tục của những kẻ thua cược là rõ nhất, dựa theo tỷ lệ thì hẳn có rất nhiều người tin tưởng Arduin, rất xui cho họ là cái thằng trốn trại này tối nay lại đến đây. Nhưng đó không phải việc của y, và y rất rất hài lòng vì đã bỏ tiền vào cái hộp ở bàn trọng tài. Lúc Mganga quẳng lại đồ đạc cho hắn, Omen vừa tròng áo vào người vừa hỏi bằng giọng rất thiếu đòn.
"Thấy sao, đẹp trai không?"
"Tao không thấy việc đánh nhau là một hành động lý tưởng để phô diễn nhan sắc, cái thứ mà mày không hề có." Y mở nắp chai nước khoáng. "Nhưng có."
"Cỡ nào?"
"Đủ để tao dạng chân cho mày chơi free."
"Thế thì nay tao đẹp trai nhất cái phố này rồi." Hắn dốc ngược cái chai, đổ một nửa chỗ nước vào họng mình với một tiếng 'khà' thỏa mãn.
Omen than là hắn đánh nhau nhiều rất mệt, nên suốt lúc đi từ rìa sàn đấu ra bàn đặt cược nhận tiền thưởng, rồi từ chỗ bàn leo cầu thang từ tầng hầm lên lại tầng trệt trống rỗng, trọng tâm của hắn dồn hết lên người y như không xương, cằm cũng gác lên đầu y, hay tay quàng quanh cổ cậu mèo còn chân thì bước liêu xiêu như người say rượu, cũng ra dáng tỏ vẻ lắm. Hắn nặng tám mươi cân, nên Mganga không thể nào đẩy hắn ra khỏi người mình được, và bất cứ khi nào y định quăng Omen xuống đất thì hắn càng dính sát vào người y như con đỉa đói, cuối cùng y đành chấp nhận số phận tiến hóa từ cây treo đồ lên nạng tạm thời của mình. Mùi mồ hôi trên người hắn thậm chí còn rõ hơn cả ban chiều, y có thể ngửi thấy mùi mằn mặn trên cổ người kia khi tóc y bết vào da thịt hắn. Trong lúc Mganga lèm bèm tránh đường tránh đường rác thải độc hại đang đi qua, Omen vùi mặt vào tóc y, hít như mấy thằng nghiện lên cơn vã thuốc và cười hềnh hệch, thậm chí còn chẳng quan tâm y đang dẫn mình đi đâu, lúc nhận tiền - một cái phong bì dày cộp, cũng không thèm đếm lại mà cứ thế nhét nó vào túi áo, rồi lớn tiếng khích đểu mấy thằng đã lỡ cược cho Arduin khi nãy và thua một vố đau trước khi bọn họ leo lên cầu thang. Sống thất đức thấy mẹ.
Ngay khi ra khỏi căn nhà bỏ hoang ngụy trang của sàn đấu, Omen đứng thẳng dậy khỏi người Mganga, giả vờ vươn vai và vặn eo mấy cái. Y uống nốt chai nước khoáng nãy vừa mua rồi quẳng nó vào thùng rác, buộc lại mái tóc đã xổ tung vì bị hắn cọ nãy giờ rồi hỏi.
"Giờ về chưa? Tao buồn ngủ."
"Còn sớm mà, mày yếu thế?"
Chỉ dựa vào ánh mắt đỏ quạch lập lòe sáng là y biết đống adrenaline trong người hắn vẫn còn chưa tan hết, nên không có chút bất ngờ nào khi Omen tóm lấy eo y, vừa đi vừa vác theo cậu mèo một mét sáu mươi tròn trên vai như một bao khoai tây quá khổ, mồm vui vẻ huýt sáo theo một điệu nhạc dở tệ nào đó. Y siêu lười tranh cãi (và nhất là khi vừa mục sở thị hắn mà muốn thật thì mình cũng không từ chối được), bèn ngáp dài một cái rồi thuận theo gục mặt vào lưng Omen (trước khi chân thuận thế đá vào bụng hắn một cái), tận tâm tận lực đóng vai xác chết cho hắn công kênh qua các con phố vắng lặng lúc nửa đêm của khu ổ chuột, bỏ lại sàn đấu và những tiếng ồn ã dông dài lại phía sau.
Mganga có thể tự tin nói mình có trí nhớ khá tốt, nên chỉ sau vài khúc quanh là y nhận ra hai người đang đi lệch khỏi quãng đường về lại chiếc RV, trên đường đi hắn còn tiện tay vớ được một cái ván trượt cũ mèm và mấy lọ sơn xịt, chắc là do đám choai choai bỏ lại từ hồi sáng, y nhìn những chiếc bánh xe kêu lộc cộc dưới chân hắn mà sợ Omen trượt một cái là cả hai đứa đều cà mặt xuống lòng đường, nhưng may mà hắn không làm mấy trò gì đó thật sự con bò như lao xuống cầu thang hay làm một quả kickflip cháy cỏ (hắn đã từng làm rồi), mà chỉ trượt bình thường trên đường nhựa, lợi dụng nó để di chuyển nhanh hơn.
"Mày lại đi gặp em nào nữa giờ này đấy? Bỏ bố ra cho bố mày về ngủ rồi mày đi đến sáng cũng được, đi xuống mồ luôn cũng được."
"Ghen à?" Tay hắn đang đặt trên hông y mò vào bên trong áo len khi hắn huýt sáo. "Yên tâm, tao có mỗi mày thôi, một mình mày phiền bằng bảy mươi con đĩ cộng lại luôn."
Y giơ ngón giữa lên, dù biết là hắn sẽ không nhìn thấy.
"Nốt, tao phải đi chọc thằng chó này đã."
Giọng điệu của Omen hơi lạ, Mganga nghe thoáng qua đã chú ý. Y chưa từng nghĩ kiểu người như hắn sẽ thực sự căm ghét một cai đó, kiểu, đánh người khác đến chết thì có thể lắm, nhưng thật sự căm ghét ư, thái độ sống của hắn quá thờ ơ để có thể làm thế. Hoặc có thể y chỉ đơn giản là chưa hiểu rõ hắn như y đã nghĩ.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở đằng sau một căn nhà ba tầng. Đèn phòng ở tầng cao nhất vẫn còn sáng, loáng thoáng vọng ra tiếng nhạc điện tử đinh tai, cửa chính và cửa phụ mỗi cửa có một tên đàn ông bặm trợn đang đứng canh, phô diễn đúng kiểu mấy thằng nhà giàu mới nổi. Omen thả Mganga trên vai xuống, chỉ tay về phía mặt tường quét vôi trắng xóa của ngôi nhà, nhìn đủ khác biệt với những kẻ khác, nhưng cũng chìm vừa đủ để không quá bắt mắt một cách không cần thiết.
"Mày vẽ có đẹp không?"
Danh sách công việc đã làm qua của Mganga lại được thêm vào một cái tên - nghệ sĩ graffiti.
Được rồi, dùng từ nghệ sĩ thì xúc phạm những người nghệ sĩ chân chính quá, nhưng y cảm thấy so với những đường nét nhăng cuội xoắn vào nhau một cách khó hiểu và hoàn toàn không theo logic thông thường của Omen, cái thứ mình vẽ ra vẫn còn ra hình ra thù chán. Nhưng mà thứ này vui hơn y nghĩ, ban đầu Mganga chỉ thở dài nhận bình sơn xịt từ tay hắn rồi xịt qua loa mấy đường cho có lệ, nhưng rồi từ khi nào mà chính y cũng không biết bản thân đã bị cuốn vào cái trò vẽ bậy này, vẽ cái gì cũng được, nhưng được thì nhớ viết thư chửi xéo chủ cái nhà này, Omen đã dặn thế nên nghĩ tới cái gì là y vẽ bằng hết, cuối cùng còn phải xin hắn thêm một lọ sơn nữa vẽ cho thỏa, chẳng mấy chốc mà bức tường trắng xóa đã đầy những vệt sơn lem nhem và những hình vẽ như kiểu trong một buổi triệu hồi của một tà giáo nào đó, với đủ thể loại từ xúc phạm từ đủ những ngôn ngữ khác nhau xen lẫn.
"Này, ai ở đó?"
Có lẽ là tiếng động bọn họ gây ra hơi lớn quá, Mganga nghe một tiếng quát lớn, rồi bị hai chiếc đèn pin sáng rực chiếu thẳng vào mặt làm y phải giơ tay lên che mắt. Y hơi giật mình nên phản ứng bị chậm, trong lúc Mganga còn đang sững ra như con nai lần đầu tiên nhìn thấy ánh đèn ô tô khi thong thả băng qua đường thì Omen đã nắm lấy cổ tay y, lôi tuột cậu mèo khỏi tầm chiếu sáng của đèn pin chạy vào một con hẻm nhỏ. Ánh đèn chiếu loạn theo bóng lưng họ, nhưng rất may là có vẻ mấy tên bảo vệ không có ý định đuổi theo, chạy một lúc là hai người có thể dừng lại để thở lấy hơi rồi.
Mganga chống tay lên tường cố tìm lại hơi thở của mình, dạo này thể lực của y xuống dốc do được ăn no ngủ kỹ và như thế không hề tốt một chút nào cả, y còn chưa muốn thoái hóa thành một con mèo nhà đâu. Omen, dù mới tiêu tốn một đống sức lực vào phi vụ đánh nhau xong (và còn lấy lý do đó để coi y như nạng chân) thì chỉ cần hai nhịp là đã đứng thẳng người lại được, tiện tay châm một điếu thuốc trong lúc đợi y. Mganga khịt mũi, nhận ra đây không phải loại hắn hay hút.
"Nay đổi gu à?"
Hắn phà khói thuốc vào mặt y. "Đồ mới được cho đấy."
Mganga phẩy phẩy trước mặt như đuổi ruồi, nuốt lại câu chửi bậy bạ đã ra đến họng. "Thế được về nhà chưa?"
"Đi."
Omen hất đầu, xoay gót bỏ đi. Y đuổi theo sải chân dài một cách bất hợp pháp của hắn, cả hai tay nhét vào túi áo bên trái gã đàn ông tóc trắng cho đỡ lạnh, những ngón tay cứng đơ sờ được cái phong bì tiền dày cộp bên trong, nó dày bằng gần nửa cái vuốt của y, phải nhịn dữ lắm mới dằn được ý nghĩ thó nó đi mất. Y cũng đã hơi hơi động lòng với ý nghĩ hay là đi làm đấu sĩ ngầm như hắn, nhưng rồi nhớ lại Arduin (mà nếu lời hắn là đúng thì anh ta chỉ thuộc top dưới thôi), tưởng tượng những kẻ khác còn như thế nào nữa, và quyết định sẽ vứt cái dự định ngu ngốc đó vào thùng rác. Mèo có chín mạng đâu phải để phung phí vào mấy việc kiểu thế.
"Thế," Mganga hỏi. "Cái thằng ở chỗ lúc nãy là ai thế?"
"Mày hỏi làm gì?" Omen nhướn mày, nói qua điếu thuốc phì phèo trên miệng.
"Mày ghét nó đến thế cơ à?" Y trả lời câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác.
"Không. Không hẳn thế. Nó là một thằng buôn thuốc khá có tiếng ở chỗ này, đó là chỗ tụ tập chơi bời của nó."
"Mày ghét nó đến thế cơ à?" Y cấu bàn tay lại có xu hướng thò vào dưới vạt áo mình, lặp lại câu hỏi.
"Yên cho tao sờ. Tao đoán là tao sẽ thấy vui nếu chọc cho nó khó chịu, thế cũng được tính là ghét mà đúng không?"
"Có thể."
Y đáp thế, nhưng lòng lại nghĩ khác. Vậy là những phỏng đoán của y về Omen về mức độ nào đó vẫn chưa hẳn là sai. Bản chất chủ đạo của Omen vẫn là sự thờ ơ, rỗng tuếch như một cái vỏ ve sầu sau khi mùa hạ đi qua, không thật sự yêu ai và cũng chẳng có nổi một trái tim hoàn chỉnh để mà thật sự căm ghét một người nào đó. Y thấy trong mắt hắn cùng một ánh mắt mà mình nhìn thấy trong ảnh phản chiếu mờ mờ hiện lên mỗi lần đi qua một tấm kính bất kỳ, nhạt thếch và bạc trắng như tro tàn của một đống lửa trại đã tàn, chỉ khẽ le lói lên khi hắn giơ nắm đấm của mình lên. Mganga băn khoăn liệu tỷ lệ của việc hắn đã từng giết người có cao không. Có, hẳn là thế. Cái kiểu như hắn rồi sẽ có một lúc nào đó vô tình hay cố ý giết một ai đó thôi, không phải vì sự giận dữ hay khoái cảm, mà đơn giản là vì hắn có thể. Chỉ vậy thôi.
Gió đêm thổi thông thốc như muốn thổi bay bọn họ khiến y phải nép sát hơn vào người hắn. Gã đàn ông tóc trắng chép miệng, ngầm cho phép con mèo kia gần như ôm cứng lấy cánh tay mình để tìm kiếm hơi ấm.
Omen còn tệ hại hơn cả một con quái vật, còn Mganga thì tìm được cảm giác dựa dẫm trong vòng tay của con quái vật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip