[Omen/Mganga] [Kilig disease] Butterflies. Butterflies. Butterflies.
Đăng cho tròn 40 phần cho đẹp.
Chi tiết về Kilig: https://www.facebook.com/writercfs/posts/336142894429187
___
"Em tìm gì trong kí ức
Em tìm một mảnh tình thơ"
Một.
Phòng Mganga có rất nhiều bướm.
Chúng không đẹp, ít nhất là với khiếu thẩm mỹ của y, với độc sắc trắng nhạt nhẽo và tang tóc, điểm thêm chút ánh bạc ở rìa đôi cánh mỏng manh. Phần thân thì đen tuyền và gầy gò, mấy cái râu bé tí cứ ngúc ngoắc mãi một cách ngu ngốc.
Chúng làm tổ khắp căn phòng của y, biến những bức tường đen thẫm thành một mặt phẳng đen trắng loang lổ như tác phẩm của người thợ sơn muốn phá cách nhưng lại vụng về. Và không, chúng không tự thân sinh sôi nảy nở, chúng thoát ra từ cổ họng Mganga thay cho nỗi nhớ không nói được thành lời của y dành cho ngài quỷ Dạ Xoa yêu dấu.
Cả Vực Hỗn Mang đều biết Mganga phát điên vì Omen.
Chỉ trừ có hắn là chẳng hay.
Căn bệnh hiếm gặp làm bướm cứ bay ra mãi theo từng tiếng ho của Mganga, vội vã đuổi theo bóng lưng của người y yêu, để rồi tan thành bụi trắng ngay khoảnh khắc hắn quay lại. Câm lặng và vô hình như chính tình yêu của y. Nhưng bởi vì y đã uống thuốc để kiềm những tiếng ho thôi không bật ra những khi gặp Omen nữa, chúng đành thoát ra khi Mganga đã về phòng, bất mãn và khó chịu bay vòng vòng quanh căn phòng khoá kín. Chúng không thoát ra được, cũng không biến mất được, đành hậm hực ở lại tổ của chủ nhân chúng như một vật trang trí bất đắc dĩ. Dần dần, bướm choán hết bốn góc tường, lan sang cả đồ dùng, tiếng bướm đập cánh lao xao vang lên không ngớt ngày cũng như đêm, át hết tất cả những tiếng động khác, như thể phòng y đã biến thành một tổ bướm khổng lồ.
Và chính Mganga thì cũng chẳng ưa gì bọn nó. Y từng cố đập chết chúng, nhưng những con bướm chỉ đơn giản là nổ thành một nhúm phấn, làm y ho sặc sụa và thêm nhiều thật nhiều bướm bay ra thế chỗ. Chúng cũng chẳng chịu bỏ đi, mỗi khi Mganga mở cửa, hoạ chăng có một hai con lơ thơ bay ra đi tìm người thương của nó, chỗ còn lại tiếp tục cố thủ trong phòng.
Ngột ngạt và khó chịu. Nhưng không ai ngoài y trông thấy chúng cả, nên y chẳng thể kêu ai.
Mỗi đêm, y ru mình vào giấc ngủ trong tiếng vỗ cánh lao xao, và mỗi sáng lại thức dậy khi sắp chết ngạt vì bị bướm đậu lên mặt.
Và Mganga biết rõ rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ thành một trong số chúng.
Hai.
Mganga rất hay ra sân tập.
Tất cả các lâu đài đều có ở trước cổng một chỗ dịch chuyển đến thẳng bãi tập. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà Vực là nơi lấy sức mạnh làm tiêu chí đánh giá giá trị của một người, một nơi không đánh không thành anh em. Muốn chúng quỷ thuần phục và trung thành với ngươi sao? Dễ thôi, lên đài và chứng tỏ sức mạnh của mình là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngay cả những kẻ trọng đầu óc như Preyta hay Aleister cũng ít ai đủ sức quật ngã trên võ đài. Mganga cũng từng đi ứng chiến vài lần, nhưng đó không phải lí do y thay vì rúc trong phòng thí nghiệm như thói quen cố hữu mà lại chịu vác thân ra chỗ đông người như thế này.
"Chào Mganga, lại ra trồng cây si tiếp à?"
Natalya ngồi xuống cạnh y, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nháy mắt. Mganga trừng mắt đáp lại cái nhìn trêu chọc, nhưng vành tai khẽ đỏ lên chứng minh lời nói của cô. Ngay khi bóng dáng tóc bạc lướt ngang tầm mắt, Mganga phải bụm chặt miệng lại, ngăn cho những con bướm đang điên cuồng bay loạn trong phổi mình đừng thoát ra ngoài. Natalya nhìn y lo lắng, nhưng Mganga chỉ khoát tay vẻ hững hờ ra hiệu mình vẫn ổn. Cô cũng nhìn theo tầm mắt y, khẽ thở dài.
"Thật lòng không định thử tiếp cận lão hả?"
Mganga ra ngồi ở sân tập mỗi ngày chỉ để nhìn thấy Omen. Nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, y chưa từng cố kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Thì đã có ai thành công đâu mà phải sợ?"
Mganga nhạt nhẽo đáp lại. Ai bảo y đi yêu một tên có trái tim làm bằng đá chứ, à không, có lẽ ngay từ ban đầu Omen đã chẳng có thứ gọi là trái tim rồi. Y chưa từng thấy chút dịu dàng nào xẹt qua đôi đồng tử đỏ máu của người kia, chưa ai thấy cả, nhưng y cũng chưa từng thôi mơ ước.
Ước rằng hắn chỉ cười với mình, chỉ dịu dàng với mình, chỉ động lòng với mình.
Y vì hắn phá bỏ những thói quen bao năm qua của bản thân, nhưng Omen lại hồn nhiên không biết.
Mganga cuộn người trên ghế, nhìn chăm chú bóng người cao gầy đang trong cuộc hỗn chiến giữa sân tập, đáy mắt chỉ có dịu dàng.
Y đang nắm giữ thứ mà hắn cần nhất, là chìa khoá cho cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Của hắn.
Ba.
Trong phòng thí nghiệm của Mganga có một nồi thuốc nhỏ màu đỏ máu, thứ mà Mganga quý hơn cả tính mạng mình.
Hôm nay, y lại mang nồi thuốc ra, bỏ thêm ít dược liệu cần thiết vào trong lòng thứ chất lỏng sền sệt có mùi ngai ngái. Nhìn sợi lông bạc dần bị màu đỏ nuốt mất, Mganga híp mắt lại đầy hài lòng.
Công sức hai năm của y sắp được đền đáp.
Sắp xong rồi, thứ thuốc có thể chế ngự hoàn toàn cơn điên cuồng của Omen.
Mganga đã từng xin Maloch chuyển hắn vào thành Hắc Diệu với mình, nhưng thất bại vì y không có bất kì thứ gì để đảm bảo Omen sẽ không phát rồ lên mà đồ sát mọi người trong thành. Giờ thì mọi chuyện sẽ khác, hắn sẽ có thể thoát khỏi cái hang đá lạnh lẽo kia, thoát khỏi những gông cùm chế ngự, tiền đồ Omen nhất định sẽ rộng mở với tài năng của hắn. Hắn vẫn sẽ giữ được khả năng chiến đấu khiến kẻ địch tái mặt của mình, nhưng kể có là lúc Omen say máu nhất, hắn vẫn sẽ nhận ra đâu là bạn đâu là thù, chứ không như con thú mất hoàn toàn lí trí trước kia.
Nhưng Mganga cố tình không nói với Maloch, rằng vì cơn điên của Omen quá đỗi đặc biệt, phải dùng tới cấm thuật để chữa, nên cái giá phải trả rất, rất đắt, gần như là lí do chính khiến công thức suýt thất truyền.
Sự tỉnh táo của chính y.
Đi ngược trời đất, hậu quả khó lường.
Bốn.
Hôm nay, Omen đến bệnh xá của Mganga lấy thuốc.
Lúc Omen đến, Mganga đang vùi đầu vào đống giấy tờ. Tài liệu xếp thành từng chồng nhỏ, nằm la liệt phú kín gần hết cái giường bệnh y đang ngồi. Mganga có vẻ vội vã, chút căng thẳng hiện lên trên hàng lông mày nhíu chặt, y cúi đầu, cây bút chạy thoăn thoắt trên mặt giấy để trên đùi. Y ngẩng lên một tí khi thấy hắn đến, rồi lại cúi ngay xuống, tùy tiện phẩy tay về phía cái giường bệnh đối diện mình.
"Ngươi ngồi tạm đó đi, đợi ta tí."
Lạnh lùng ghê.
Hắn đành ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng mà ngồi không thì cũng chán. Mắt Omen đảo qua lại trong phòng, rồi dừng lại ở tủ đầu giường. Nhưng khi tay hắn vừa mon men đến gần đống chai lọ ở đó, một cây bút ló ra, gõ cái đét vào đầu ngón tay hắn. Omen quay lại, đối diện với đôi lông mày nhíu chặt và cái nhìn nghiêm khắc của y.
"Làm cái gì đấy? Bảo bao nhiêu lần đừng có sờ đồ của ta lung tung rồi? Muốn chết à?"
Omen cũng đã hơi mất kiên nhẫn.
"Ngươi bận quá thì đưa thuốc đây, ta tự uống được mà."
"Không tranh cãi. Ra ngồi đợi, nhanh."
Omen có muốn uống thuốc không? Có. Omen có muốn biến thành con tắc kè bông không? Không. Thế nên hắn không có lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn đợi Mganga. Hắn xoay tới xoay lui trên giường bệnh như con thoi vì chán, đến nỗi y phải gắt lên, lúc đó Omen mới chịu phùng phịu nằm xuống.
"Làm gì lâu thế?"
"Sắp xếp tí đồ. Tính ta bừa bãi nó quen rồi, không xếp lại là lúc không có ta chẳng ai biết cái gì vào cái gì đâu."
"Không có ngươi? Ngươi tính đi đâu à?"
Động tác y thoáng khựng lại, nhưng rồi tiếp tục ngay. Giọng nói không hiểu sao có phần lạnh lùng hơn trước.
"Ngươi không hiểu đâu."
Omen nghiêng người, nhìn cái mũ vàng kim đã xỉn màu của người kia khẽ lắc lư theo từng động tác, đột nhiên nói.
"Hôm nay ngươi lạ lắm, ngươi biết chứ?"
Không có tiếng đáp lời.
Bệnh xá chỉ còn lại tiếng bút chạy trên giấy đều đều. Omen ngồi nhìn Mganga mãi, rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay. Lúc y lay hắn dậy thì đã là rất lâu sau. Omen nhìn sắc trời đã muộn bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc phê bình tác phong của Mganga.
"Để bệnh nhân đợi lâu vậy là không được bác sĩ nha."
"Lắm lời, thế có uống không?"
Y dúi vào tay hắn một cái bình. Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, đầu ngón tay Mganga run lên, nhưng cả hắn lẫn y đều chẳng chú ý đến điều đó. Y ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình gần hai cái đầu trước mặt, vẻ mặt hơi mềm ra một chút, cùng vẻ mặt khi y quay đầu nhìn lại những lúc họ đi lướt qua nhau.
Lúc Omen uống hết thứ chất lỏng màu đỏ máu, Mganga vẫn còn đang nhìn hắn. Hắn hơi giật mình khi thấy ánh mắt của y, hắn chưa từng thấy vẻ mặt đó ở Mganga bao giờ. Nếu để so sánh, nó giống nhất với ánh mắt tên tử tù nhìn thứ quý giá nhất của mình trước ngày lên đoạn đầu đài, lời từ biệt từ kẻ đang đợi chờ một cái kết định sẵn.
Omen chưa kịp hiểu điều đó có nghĩa là gì, thì nó đã biến mất rồi. Khuôn mặt Mganga quay về với vẻ căng thẳng khác thường, y lấy lại cái bình từ tay hắn, hỏi.
"Thế nào, người có gì khó chịu không?"
"Không."
Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đập nhẹ vào tay hắn, ra hiệu đuổi khách.
"Thế tức là thuốc công hiệu rồi đấy. Ngươi về được rồi."
"Thế còn ngươi thì sao? Trông ngươi...tệ quá."
Đến lúc này Omen mới nhận ra vẻ trắng bệch trên gương mặt Mganga. Da y vốn đã trắng vì thường xuyên thiếu ánh sáng, giờ lại càng nhợt nhạt, gần như chuyển sang xanh, giống như làn da thuộc về một âm hồn du đãng hơn là một con người. Hơi thở y ngắn, gấp gáp. Hắn thề rằng lúc hắn mới thức dậy da y không có trắng như thế, rốt cuộc mấy phút vừa qua đã có chuyện gì vậy?
Nhưng đối diện với ánh mắt của hắn chỉ là một vẻ thản nhiên đến gần như thờ ơ. Mganga lắc đầu, cố đẩy hắn về phía cửa.
"Ta không sao, ngươi cứ đi đi."
Bị cự tuyệt đến thế rồi, hắn còn có thể làm gì? Nhưng Omen còn chưa đi được đến bước thứ ba, sau lưng bỗng vang lên một tiếng kính vỡ giòn tan sắc nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ hắn.
"Choang!"
Hắn quay phắt lại. Mganga đang khuỵu dưới đất, một tay ôm mắt, một tay chống xuống sàn. Cái bình thủy tinh khi nãy đã vỡ tan ngay dưới lòng bàn tay y, vô số mảnh vỡ nhọn hoắt chỉa lên, đâm vào da thịt, máu chảy thành vũng trên mặt đất. Omen hít vào một hơi thoang thoảng mùi máu tanh, chờ đợi màn sương đỏ và cơn điên loạn quen thuộc trong não, đã sẵn sàng để bỏ chạy bất kì lúc nào, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Đến lúc này Omen mới nhận ra, chúng sẽ chẳng bao giờ còn đến nữa. Sau khi đã chung sống với việc mất kiểm soát nhiều trăm năm, việc thoát khỏi nó bỗng dưng có vẻ quá tốt đẹp để trở thành sự thực.
Mganga thì lại chẳng ổn thỏa được như thế. Ngực y phập phồng liên tục như thể đang chịu kích thích, y mở to mắt, trừng trừng nhìn hắn như thể y không biết hắn là ai. Vẻ hoang dại ánh lên trong đôi đồng tử giờ đã bị bao phủ bằng màu đỏ quạch tanh tưởi, thay cho sắc xanh lục dịu dàng luôn khiến Omen liên tưởng đến tán những cây cổ thụ mà hắn thường dành cả giờ nằm dưới gốc nghỉ trưa trong cánh rừng già thuộc về những ngày xưa cũ. Sắc đỏ đó mới quen thuộc làm sao, đó chính là ánh nhìn chết chóc của Omen những lúc hắn mất đi lí trí mà rơi vào trạng thái tàn sát điên cuồng.
Đột nhiên Mganga gào lên một tiếng man dại rồi bổ nhào về phía hắn. Dù có rơi vào trạng thái phát cuồng đi chăng nữa, cận chiến vẫn là điểm yếu của y. Omen dễ dàng đoán được chuyển động của Mganga, hắn khom người định đỡ lấy y, nhưng một giây trước khi ngón tay hắn chạm được vào góc áo y, người trước mắt Omen vỡ tan thành muôn vàn cánh bướm.
Omen đờ người vì sốc. Lũ bướm chớp lấy khoảnh khắc khựng lại ấy của mà vồ vào, quây lấy hắn, nhấn chìm hắn trong một cơn bão trắng lấm tấm điểm đen, một cơn bão sống với tiếng đập cánh hoảng hốt lao xao thay cho tiếng gió rít thông thường.
Cùng lúc đó, ở một góc nhỏ trong thành, cánh cửa căn phòng mất chủ của Mganga không cần ai đẩy mà đột ngột tự động mở toang, va vào tường với một tiếng "Thình" thật lớn. Lũ bướm trong phòng như bị tiếng động đó giật dậy khỏi giấc ngủ đông, tất cả đều kinh hãi vỗ cánh bay lên, con nọ nối con kia, làm thành một trận cuồng phong càn quét ngang căn phòng. Trong cơn hoảng loạn và mất phương hướng, chúng bay mà va hết thứ này đến thứ nọ, vào tường, vào nhau, trông như một đàn ong vỡ tổ, mà có khi tổ chúng vỡ thật. Toàn bộ cảnh tượng khôi hài đến mức quái đản.
Rồi như chợt nhớ ra cùng một lúc mình cần phải làm gì, lũ côn trùng bé nhỏ trắng bệch ấy đồng loạt vỗ cánh bay ra khỏi cửa, về phía người thương của cố chủ nhân chúng nơi bệnh xá. Có sự giúp sức của lũ bướm trong phòng, cơn bão vây lấy Omen giờ đã là một cơn bão tầm trung, trong tầm mắt hắn giờ chẳng còn gì ngoài màu trắng thoăn thoắn bay qua. Lũ bướm không biến đi, chúng đậu lên người hắn, vờn với tóc hắn, xẹt qua mũi hắn, bám riết lấy hắn một cách ai oán và tuyệt vọng như chính thứ tình yêu cố chấp điên cuồng của Mgaga.
Xào xạc. Xào xạc. Xào xạc.
Giữa những tiếng đập cánh hối hả và gấp gáp, Omen tưởng như mình đã nghe thấy một giọng nói, cái giọng nhỏ nhẹ dịu dàng của cậu hề nhỏ con những lúc hiếm hoi y vui vẻ, đang lặp đi lặp lại lời tình tự xưa cũ nhất, thuộc về thứ tình cảm mãnh liệt nhất của nhân loại kể từ những tia nắng đầu tiên của nền văn minh.
"Ta yêu người."
Khi mà chủ nhân của nó vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nói nữa.
"Tình thế nào là tình thơ?
Là tình trong mơ tình chẳng vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip