[Omen/Mganga] [PG-16] Free - Tự do
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ!!!
Trả request không trả, chỉ giỏi đẩy thuyền nhỏ *tự vả*
Ngày lễ nên là mình ngược nhẹ thôi~
Warning: H nhẹ, tâm lý nhân vật vặn vẹo và rất cực đoan, thỉnh cân nhắc trước khi đọc. Trẻ ngoan, tâm lý chưa vững không nên xem.
Đọan cuối lấy cảm hứng từ "10 người da đen nhỏ" của Agatha Christie và "Tôi du hành một mình" của Samuel Bjork.
Và các cô à, comment nào :)))
_
Hai chúng ta luôn là một người trốn một người tìm, một người đuổi một người chạy, mãi mãi chẳng thể chạm được vào nhau.
_
Trong căn phòng mờ tối, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm nhau đầy mờ ám.
- Ha...ha...
Mganga đến rên rỉ cũng không ra hơi, chỉ có thể vô lực thở dốc, mỗi hơi thở thoát ra đều run lên đầy phóng đãng. Dấu hôn xanh tím trải dài từ cổ xuống tận bắp đùi em, đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ cùng đôi mắt ngập nước, vừa nhìn qua đã biết bị người ta yêu thương quá độ. Em ngồi trên bụng Omen, tiếp nhận từng đợt tấn công dồn dập từ dưới thúc lên của hắn, khoái cảm ồ ạt xông lên đại não khiến em chỉ có thể vô thức đong đưa eo theo nhịp độ của hắn.
Hai tay Mganga - vốn đang bị trói lại bằng một sợi dây lụa mềm sau lưng, vùng vẫy kịch liệt hòng thoát ra, nhưng nút thắt không hề lỏng đi chút nào, chứ đừng nói là tuột ra. Ban đầu tay em vốn bị trói bằng còng, nhưng vì hắn sợ em sẽ lại tự tổn thương bản thân mình nên đành thay cái khác. Tuy sợi dây đó rất mềm, nhưng cổ tay em cũng bị chà xát đến đỏ ửng cả lên.
Omen giữ chặt lấy eo Mganga, kịch liệt ra vào cửa huyệt, mỗi một động tác đều thô bạo vô cùng, tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Hắn hơi rướn người lên, một tay vòng qua đỡ lấy lưng Mganga, một tay lần xuống dưới an ủi phân thân đang dựng thẳng của em. Đầu hắn vùi vào hõm cổ em, hết cắn lại hôn, mái tóc dài màu trắng ướt đẫm mồ hôi cũng theo đó trượt xuống vai em.
Bình thường lúc nào Mganga cũng là con cá chép buồn rầu không cười không nói, chỉ những lúc như thế này biểu cảm trên mặt em mới sinh động hơn một chút, nên dù biết điều này là sai trái, Omen vẫn không thể nào dừng lại được.
Hắn muốn chiếm đoạt nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn nữa, để thân thể em nhớ kĩ hắn, để em không còn có thể rời đi.
Nếu đã không có được trái tim, vậy thì phải cướp đi thân thể thôi.
- Ư...!
Mganga ngửa đầu, cả người giật nảy lên một cái rồi run rẩy tiết ra, tiếng hét bị em cắn chặt răng ngăn lại, chặt đến mức hàm phát đau. Mganga khẽ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi ra, mặn chát lại lạnh lẽo.
Nhục nhã.
Cái cảm giác tâm trí chối bỏ nhưng thân thể lại vui thích này, mới nhục nhã làm sao.
Omen vờ như không thấy vệt nước trên má Mganga, nhấn cằm em xuống hôn ngấu nghiến. Hắn ngang ngược xâm chiếm khoang miệng em, hệt như một vị vua hùng mạnh đanh tuần tra lãnh địa của mình. Mganga cố quay mặt đi, nhưng rồi lại bị Omen lôi trở về, cuối cùng đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Omen thúc thêm vài cái nữa rồi cũng bắn vào trong em luồng nhiệt nóng bỏng. Hắn đặt em nằm xuống giường rồi từ từ rút phân thân ra, chất dịch trắng đục ồ ạt chảy ra từ hậu huyệt, thấm ướt cả một mảng đùi Mganga.
Hắn tháo dây trói cho em, rồi ôm thân hình mềm nhũn vì kiệt sức của người đối diện vào lòng. Nước mắt Mganga dính lên ngực Omen, khiến trái tim hắn cũng lạnh buốt theo.
- Xin lỗi em.
Nhưng Mganga đã ngủ mất rồi.
..
.
Sáng hôm sau, khi Mganga tỉnh dậy, thì Omen đã đi rồi. Trên chăn gối vẫn còn lại hơi ấm nhàn nhạt, chứng tỏ hắn chỉ mới rời đi không lâu. Em cúi đầu nhìn bộ đồ sạch sẽ hắn mới thay ra cho mình, thở dài ôm gối chui sâu hơn vào trong chăn. Trong phòng không lạnh, nhưng đáng hổ thẹn thay em vẫn phải thừa nhận rằng em quyến luyến hơi ấm của hắn.
Bởi vì cô đơn quá lâu, nên sẽ vô thức sinh ra cảm giác "thèm người".
Nếu chỉ tiếp xúc với duy nhất một người, dù muốn hay không, ai cũng sẽ vô thức dựa dẫm vào người đó.
Mà em cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
"Cốc cốc cốc"
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, kéo Mganga ra khỏi trạng thái lơ mơ ngủ. Em mệt mỏi ngồi dậy, nói với người bên ngoài cánh cửa.
- Vào đi.
Một tiểu quỷ bước vào, trên tay cậu ta là một cái khay, đồ trong khay đã được đậy lại cẩn thận.
- Ngài Mganga. - Cậu ta cúi chào một góc chín mươi độ - Tôi mang đồ ăn sáng đến cho ngài.
- Cứ để trên bàn đi.
- Vâng.
Sau khi để khay lên cái bàn đầu giường, tiểu quỷ đó ngay lập tức quay ra, gần như là chạy thẳng tới cửa ra vào. Không phải cậu ta sợ Mganga, hay là trên người em mang bệnh truyền nhiễm gì, mà bởi vì đây là lệnh của Omen. Mỗi ngày sẽ là một người khác nhau, và họ không bao giờ được ở trong phòng quá hai phút. Đã từng có người liều lĩnh nán lại nói chuyện vài câu với em, ngay ngày hôm sau, Omen biết, hắn nổi trận lôi đình dạy dỗ người đó một trận ra trò.
Mỗi ngày đều để em lặp đi lặp lại những câu thoại vô nghĩa với những gương mặt thay đổi liên tục, Omen cố ý làm vậy, để hắn vĩnh viễn là người duy nhất trò chuyện với em, để trong thế giới của em chỉ còn lại một mình hắn, có phải rất nham hiểm hay không?
Mganga mệt mỏi trèo xuống khỏi giường, tiếng xích sắt va chạm với mặt sàn lát gỗ vang lên chát chúa. Đã nghe âm thanh này nhiều lần đến nỗi quen tai, nhưng em vẫn ghét nó vô cùng, nó như một bằng chứng chẳng thể chối cãi, nhắc đi nhắc lại thân phận bị cầm tù của em.
Mganga lúc lắc chân, cái còng sắt xoay tròn quanh cổ chân em. Mặt trong của nó được lót bông để tránh làm em bị thương, nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng nó là một cái còng, giống như một cái vòng cổ cho mèo dù có dát vàng nạm ngọc thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cái vòng cổ cho mèo.
Mganga vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng, một đầu dây xích được gắn với chân giường bên phải, dây cũng khá dài nên dù quãng đường từ phòng tắm đến giường khá xa, em vẫn có thể di chuyển thoải mái. Mganga nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng vết hôn, vết cắn xanh tím Omen để lại trải dài từ cổ, xuống xương quai xanh rồi biến mất sau lớp áo, trên làn da trắng của em trông càng đặc biệt chói mắt. Em vô thức đưa tay lên chà, nhưng cho dù có chà đến khi da đỏ ửng cả lên thì những dấu vết đó vẫn không biến mất.
Em ghét cảm giác này, cái cảm giác mình chỉ là một vật sở hữu không hơn không kém, bị đánh dấu để người khác nhìn vào biết ngay là thuộc về ai.
Chẳng có thằng con trai nào thích bị đè dưới thân một người đàn ông khác cả, huống hồ đó còn là người mà mình không yêu.
Mganga đảo mắt nhìn lên trần nhà, trong đôi đồng tử xanh lục chỉ còn lại trống rỗng cùng tro tàn.
Em không biết mình vì đã rơi vào tuyệt vọng nên mới chẳng còn sót lại chút cảm xúc nào, hay chính vì cảm xúc quá mãnh liệt, nên trong lòng mới vô thức đè nén thành cái hạt nhân mang tên trống rỗng, chỉ chực chờ một ngày tất cả sẽ vỡ òa.
Mà lí do em rơi vào thảm cảnh này, nghe qua giống như một trò đùa.
Sau cái chết của Maloch và Veera, Lực lượng Sa Đọa trở nên hỗn loạn, sức mạnh suy giảm nhanh chóng. Trong hoàn cảnh đó, Preyta - người cầm quyền mới, đã phải mời Omen về từ Vực thẳm Hư Vô về, nhưng thuyết phục mãi mà không được.
- Ngươi hỏi ta muốn gì để đồng ý đầu quân cho Lực lượng Sa Đọa? Được, ta muốn Mganga.
Lúc đó, cả Preyta lẫn em đều đơ người trước yêu cầu trắng trợn đó của hắn. Omen thấy vậy thì bồi thêm một câu.
- Lập huyết khế thì sao? Ta sẽ không tổn hại đến một sợi tóc của Mganga, cũng sẽ không bạc đãi em ấy. Đổi lại, các người không được can thiệp vào chuyện giữa ta và em ấy.
Huyết khế là hình thức khế ước cao nhất, nếu bên nào phá vỡ, máu trong người sẽ sôi lên sùng sục rồi chết, nên mới gọi là huyết khế. Không còn cách nào khác, Preyta buộc phải đồng ý. Trước khi lập huyết khế, ông cúi người thật thấp với Mganga.
- Mganga, thật sự xin lỗi cậu.
Bao nhiêu năm cống hiến như vậy, cũng chỉ đổi được một câu xin lỗi ấy thôi.
Dù biết rằng đây là điều cần thiết cho Lực lượng, và thật ra cũng chỉ là chuyển về dưới trướng Omen chứ cũng chẳng có gì to tát, nhưng cái cảm giác giống như bị bán đi này vẫn khiến em khó chịu vô cùng.
Một tháng sau, trong lúc mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp thì Omen lại làm ra một việc động trời - hắn đánh thuốc mê Mganga rồi nhốt em lại trong phòng. Lúc mọi người nổi trận lôi đình chất vấn Omen, hắn chỉ cười nhạt bảo rằng hắn chưa vi phạm huyết khế, nên mọi người không có quyền can thiệp. Đến khi Aleister nổi giận đấm cho hắn một cú, hắn lật bài ngửa luôn với họ: Hắn muốn Mganga là của riêng mình, có ai dám cản, hoặc cản nổi hắn không?
Bản chất của Lực lượng Sa Đọa là những kẻ tôn thờ sức mạnh, nên dù chỉ mới một tháng, Omen dựa vào đầu óc chiến lược xuất chúng, khả năng thiện chiến bằng ba, bốn tướng lĩnh bình thường của mình cùng thanh danh trước đây, quyền lực nhanh chóng leo thang trong Lực lượng, đến Preyta cũng phải nể hắn vài phần. Omen đã lật bài ngửa như vậy, nhưng người thì không đủ sức, người thì không muốn đi ngược lại ý hắn, vì sự tồn tại của hắn rất quan trọng với Lực lượng Sa Đọa lúc này.
Hơn nữa, bọn họ không biết, cái còng hắn dùng để xích Mganga, chỉ có thể dùng thanh Quỷ kiếm để chặt đứt.
- Bởi vì lợi ích lớn lao hơn.
Mganga khẽ lẩm bẩm, kem đánh răng trong miệng vốn là vị trà xanh em thích nhất, nay bỗng đắng nghét đến khó hiểu.
Mùi vị của bị phản bội và bỏ rơi, cũng đắng nghét như vậy đấy.
Vệ sinh cá nhân xong, lúc bước ra khỏi phòng tắm, em bỗng để ý thấy một vệt trắng trên tường. Ban đầu em tưởng có cái gì đó bắn lên, nhưng hóa ra chỗ đó vốn có màu trằng thật, chắc bởi vì sơn không kĩ. Ban đầu căn phòng này có màu trắng, nhưng nhìn màu trắng lâu dễ dẫn đến căng thẳng nên em đã yêu cầu Omen sơn nó lại thành màu vàng kem. Đương nhiên, hắn đồng ý. Ngày hôm sau, Omen bế Mganga sang phòng hắn, còn phòng em thì hắn cho người sơn lại.
Thực ra từ trước tới nay Omen chưa từng từ chối Mganga điều gì. Bất cứ cái gì, chỉ cần em tỏ ý muốn có thôi, hắn đều sẽ mang về cho em, chỉ có việc em rời khỏi hắn là không thể.
- Đừng cố chạy trốn khỏi tôi, em sẽ hối hận.
Omen đã nói như thế vào lần đầu tiên Mganga cố gắng trốn thoát. Tình cảm trong mắt hắn khi ấy, đến "cố chấp" cũng không thể diễn tả một phần vạn của nó, như thể hắn thà chết, cũng quyết không để em thoát khỏi lòng bàn tay.
Mganga để bữa sáng đã nguội mất một nửa của mình lên cái bàn trà kê giữa phòng, mồm miệng đắng chát nên dù đang ăn món mình thích, em vẫn chẳng thấy ngon chút nào. Đôi khi Omen sẽ trở về ăn sáng cùng với Mganga, nhưng hiếm lắm, Lực lượng Sa Đọa bây giờ ai cũng bận. Ngẫm lại cho kĩ thì bất cứ khi nào có thời gian rảnh, hắn đều dành hết cho em, kể cả lúc ngủ cũng vậy, trừ những lần hai người làm tình, còn lại đa phần hắn sẽ về khi em đã ngủ và rời đi trước khi em tỉnh dậy, lặng lẽ đến mức cũng chỉ có kẻ hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm như em mới biết.
Ăn xong, em lại trèo lên giường, mở quyển "Ứng dụng tổng hợp ma pháp cao cấp" đang đọc dở ra. Ngoài nó ra, trong phòng Mganga còn rất nhiều sách khác, từ thực vật học, sách độc dược đến sách pháp thuật đều đủ cả, một phần là sách của em, một phần là Omen kiếm về. Em đã từng thử phá còng chân bằng đủ mọi cách, nhưng đều vô hiệu, nó miễn dịch hoàn toàn với công kích bằng pháp thuật, thứ kim loại tạo nên nó lại quá trơ để có thể phá bằng các loại dung dịch có tính ăn mòn.
Đôi khi, theo yêu cầu của Mganga, hắn sẽ mang thuốc về cho em chế, với điều kiện là hắn sẽ ở bên cạnh canh chừng, để chắc chắn rằng em sẽ không cố gắng cắt chân mình ra hòng thoát khỏi cái còng lần nữa.
Lúc đó, Omen trông hoảng loạn vô cùng, trong mắt hắn là vẻ vụn vỡ của một kẻ nhìn thấy báu vật mình trân quý nhất bị đập nát ngay trước mặt mình.
Còn em, mới chỉ đổ được một giọt thứ chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh lên cổ chân mình thì cái bình đã bị giật khỏi tay, dù đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cũng chỉ cười nhạt mà rằng.
- Đừng giam cầm ta, ngươi sẽ hối hận.
Thật ra nếu nhìn từ góc độ khác, Omen chưa từng ngược đãi Mganga. Trái lại, em thân là tù nhân nhưng muốn gì được nấy, hắn chiều chuộng em, nâng niu em trong lòng bàn tay mình, để em vĩnh viễn là người duy nhất nhìn thấy mặt dịu dàng của hắn. Trong số những kẻ bị cầm tù từ trước tới nay, có lẽ Mganga là người may mắn nhất.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Omen không hiểu, hoặc cố tình không chịu hiểu, thứ mà em yêu nhất là tự do.
Lí do ngày xưa em gia nhập Lực lượng Sa Đoạ cũng vì có thể tự do làm điều mình thích, có thể tự do sống theo cách của mình.
Hắn không thể coi em như con sói hoang, chỉ cần mang về thuần dưỡng là sẽ trở thành chó nhà, ngày ngày thấy hắn trở về sẽ vẫy đuôi mừng.
Và liệu Omen sẽ thấy hứng thú với Mganga trong bao lâu? Nửa năm? Một năm? Ba năm?
Nếu lỡ có một ngày nào đó hắn buông tha cho em, liệu có mấy ai sẽ nhìn em bằng con mắt như cũ nữa?
Một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ.
Mganga mệt mỏi gập sách lại, ngước nhìn cái đồng hồ treo tường. Mười giờ ba mươi phút sáng. Em đã đọc sách liên tục ba tiếng rồi. Mganga đặt quyển sách sang bên cạnh, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Dạo này em ngủ càng ngày càng nhiều, chính em cũng chẳng biết vì sao nữa.
Rõ ràng ngày trước ngủ rất ít mà.
Lúc Mganga tỉnh dậy, Omen đã về, hắn ngồi ở đầu giường dịu dàng vuốt tóc em. Mganga vô thức nhìn về phía đồng hồ, mười một giờ bốn phút sáng. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần không phải đi viễn chinh, hắn dù bận đến mức nào, đúng mười một giờ là sẽ xuất hiện ở phòng em, chưa từng chậm trễ dù chỉ một phút.
Omen thấy Mganga ngồi dậy, hắn mỉm cười hôn lên trán em.
- Em muốn ăn trưa luôn không?
Mganga không trả lời, mặc kệ hắn kéo ra bàn. Cái khay cũ đã biến mất, thay vào đó là một bàn đầy thức ăn còn nóng hổi dành cho hai người.
Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ, Mganga không phải kẻ lắm miệng, huống hồ em cũng chẳng có chuyện gì để nói. Thường thì những lúc như thế này Omen sẽ là người gợi chuyện, nhưng hôm nay trông hắn rất mệt mỏi. Cả tuần nay, hôm nào hắn cũng bật dậy giữa đêm rồi khoác vội cái áo chạy ra khỏi phòng. Tuy đang ở trong hoàn cảnh khá mù thông tin, em vẫn luận ra được tình hình chiến sự đang đến hồi căng thẳng. Mganga đã nhiều lần gặng hỏi, và khẩn khoản hắn cho em ra chiến trận cùng, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Ăn xong, Omen không rời đi như thường lệ mà hắn bế Mganga đặt xuống giường, bản thân cũng trèo lên theo, vươn tay ôm chặt em từ đằng sau. Hắn vùi mặt vào tóc em, hơi thở phảng phất mùi bạc hà sượt qua da em, mang theo cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa. Hắn ôm em rất chặt, đến mức em chẳng còn phân biệt được tiếng tim đập của mình và hắn nữa.
- Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được.
Omen khàn giọng thầm thì.
Nói hắn lấy oán trả ơn cũng được, nói hắn bất nhân bất nghĩa cũng được.
- Tôi chỉ van em, làm ơn đừng rời khỏi tôi.
Tôi chỉ còn mình em thôi.
Mganga đang quay lưng lại, nên em không thể nhìn được vẻ mặ của Omen, nhưng em có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của hắn, nghe sao mà mong manh, như thể chỉ cần chạm khẽ một cái là hắn sẽ vỡ tan. Omen trước mặt em giống như con nhím bị tước bỏ hết gai, chỉ có thể bị người ta tùy ý chà đạp.
Hắn cố chấp trói em lại bên mình, để rồi cả hai cùng đau khổ.
Hơi thở Omen dần dần bình ổn lại, hắn ngủ thiếp đi trên vai Mganga, mà tay vẫn ôm chặt em không buông, như thể sợ chỉ cần hắn hơi lỏng tay ra là em sẽ chạy mất. Toàn thân Omen đều thả lỏng, không có chút cảnh giác hay phòng bị nào, một mực tin rằng tin rằng em sẽ không hại hắn, dù đã bao nhiêu lần em lộ rõ sát tâm.
Mganga liếc nhìn cái bàn đầu giường, trên đó là thanh Quỷ Kiếm Omen để quên. Nó nằm đó, màu đó chói mắt trên thân kiếm như đang mời gọi em. Chỉ cần một cú đâm thôi, phải, chỉ cần một cú đâm thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Em khẽ rướn người, đầu ngón tay em chạm vào chuôi kiếm. Nó lành lạnh, cái lạnh đến gai người của kim loại. Mganga như bị thôi miên, nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên.
Đúng lúc đó, Omen khẽ dụi đầu vào cổ Mganga, và hành động vô thức này đã cứu hắn một mạng. Em giật mình rụt ngay tay về, thở phào khi nhận ra hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng lại sợ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình kinh động đến hắn.
Nhưng khi đã bình tĩnh lại, Mganga không vươn tay ra lần nữa, cho dù em biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Chính em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Mganga xoay người, nhìn xoáy vào khuôn mặt đang say ngủ của Omen. Dưới mắt hắn là hai quầng thâm rất đậm, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hốc hác mệt mỏi.
Em thở dài, nhắm mắt lại trong lòng hắn.
Em không đủ can đảm để làm việc này, chứ không phải vì em có tình cảm với hắn.
Đúng vậy, chỉ là do em sợ thôi.
Chỉ là do em sợ thôi.
..
.
- Ngài Mganga, thực ra ngài Omen rất yêu ngài.
Sáng nay Adley - phụ tá thân cận nhất của Mganga đã bí mật đổi vai với người đưa cơm để vụng trộm đi tới phòng em. Cô gái có mái tóc xám trắng đó thả vào tay Mganga một cái nhẫn bạc, bảo là có người nhặt được ở phòng em.
- Ngài ấy từ chối toàn bộ lời mời của các nữ quỷ, chỉ một mực trung thành với ngài.
Đừng nói như thế.
- Tôi biết rất khó để tha thứ cho ngài Omen, nhưng ngài có thể cho ngài ấy một cơ hội không?
Đừng nói như thế.
Mganga thở dài xoay tròn cái nhẫn trong lòng bàn tay, đó là một cái nhẫn bạc, kiểu dáng hết sức trang nhã, đơn giản mà tinh tế, được khảm thâm một viên ruby đỏ chói. Em cũng từng rất nhiều lần nhìn thấy cái nhẫn có kiểu dáng tương tự trên ngón áp út bàn tay trái của Omen, vừa nhìn đã biết hai cái là đồ đôi, chỉ khác là trên nhẫn hắn khảm một viên ngọc lục bảo.
Đỏ và xanh.
Lần đầu Omen đứa Mganga cái nhẫn này, em đã thẳng tay ném nó vào tường trong cơn tức giận, hậu quả là cái nhẫn bị méo đi một góc, cũng chẳng biết là còn đeo được hay không. Sau lần đó, Omen không nhắc gì về truyện cái nhẫn nữa, nó lăn đi chỗ nào em cũng chẳng hay.
Mganga đưa mắt nhìn đồng hồ, mười giờ bốn lăm phút sáng. Omen đã đi ròng rã một tuần trời để ngăn chặn một toán quân của Cung điện Ánh Sáng ở phía Bắc Vực thẳm Hư Vô. Adley báo tin họ đã thắng trận và đang trên đường về, nội trong hôm nay sẽ về đến Lực lượng Sa Đọa.
Mười lăm phút nữa Omen sẽ về, hắn chưa bao giờ lỡ hẹn.
Một tuần này, em luôn trong trạng thái chán nản chẳng muốn làm gì, và đặc biệt bồn chồn vào những lúc đáng lẽ có Omen ở bên cạnh. Có lẽ hắn không biết, hắn đã thành công trong việc khiến em dựa dẫm vào mình.
Mganga vẫn hận Omen, nhưng em lại chẳng thể nào dứt ra được.
Thật nực cười phải không?
Em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Trong mắt Mganga le lói một ngọn lửa khao khát, điên cuồng lại u tối vô cùng.
Em vẫn yêu tự do, yêu đến điên cuồng, như con đại bàng khát khao được vùng vẫy bên ngoài bầu trời rộng lớn.
Cho dù cái giá phải trả đắt đỏ vô cùng.
Bỗng nhiên, cánh cửa ban công khé hé mở.
Mganga quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn nó. Sau lần đầu tiên em cố nhảy lầu tự tử, cửa ban công luôn được khóa lại cẩn thận, không một ai có chìa khóa cả, không một ai trừ Omen. Cánh cửa màu trắng khẽ đung đưa theo gió như đang mời gọi em.
Đến đây đi Mganga, đến đi.
Mganga nhẹ nhàng tụt xuống khỏi giường, lê sợi xích đến bên cánh cửa. Nhưng lúc chạm lên tay nắm bằng đồng, em lại do dự.
Điều này có gì đó không ổn.
Như chỉ đợi có thế, cánh cửa lại bắt đầu ngâm nga những giai điệu vô thanh.
Mganga, đến đi.
Cuối cùng, em đẩy cửa.
Gió đông táp vào mặt Mganga lạnh buốt, cái lạnh từ sàn lát gạch cũng nhanh chóng làm bàn chân em tê cóng, nhưng em nào có quan tâm. Mganga dang tay, để những cơn gió mơn man da thịt mình, hít đầy lồng ngực khí trời thay cho không khí tù túng thường ngày. Thanh chắn đã được sửa lại, cao quá đầu em chạm trần nhà, nên em không còn có thể nhảy xuống nữa.
Mganga khẽ chạm tay lên những song sắt, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Những hàng cây hoa đỏ mọc dại quanh lâu đài đu đưa trong gió, cái sắc màu đỏ như máu ấy gần vô cùng, giống như chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, nhưng cũng lại xa xôi vô cùng.
Mganga cúi đầu thất vọng, nhưng rồi bóng một thứ lọt vào khóe mắt em. Em quay đầu lại nhìn, và ngẩn người.
Đó là một sợi dây thừng.
Một sợi dây thừng có nút thắt sẵn, treo lơ lửng từ cái móc trên trần nhà, và cả một cái ghế nữa, một cái ghế có thể dễ dàng đá đi...
Cách thức xuất hiện của nó, cũng như nguyên nhân xuất hiện, đều khó hiểu và khó tin vô cùng.
Liệu có ai đủ can đảm, và đủ mạnh, để đột nhập vào Lực lượng Sa Đọa và bày biện như thế, mà chẳng có ai phát hiện ra?
Sợi dây khẽ đung đưa trong gió, và cũng giống như cánh cửa ban công, nó đang ngâm nga những giai điệu không ai hiểu được, không ai nghe, ngoài em ra.
Đến đây, Mganga, đến đi.
Em bước về phía trước như thể bị thôi miên, tiếng xích sắt cào trên sàn em từng ghét cay ghét đắng, giờ nghe như thể vọng về từ một thế giới khác, quá to, và quá xa.
Mganga trèo lên ghế, giật mạnh sợi dây.
Một lần, hai lần...
Bề mặt thô ráp của sợi dây cào xước tay em.
Mganga tròng sợi dây vào cổ, chỉnh lại nút thắt. Đây là dây thừng bện, trên dây có rất nhiều tơ nhỏ xù ra, chúng cọ lên cổ em, ngứa ngáy vô cùng. Em kéo mái tóc dài qua vòng dây, không hiểu vì sao bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, hồi chưa gia nhập Lực lượng Sa Đọa, em từng kéo một cậu con trai toàn thân đẫm máu về nhà mình chăm sóc. Hai người chúng sống rất vui vẻ, nhưng một tháng sau cậu ta đột ngột bỏ đi. Cậu con trai đó cũng có một đôi mắt màu đỏ máu giống như Omen vậy, nhưng lại có một mái tóc dài đen nhánh.
Suốt cả cuộc đời Mganga, chỉ có lần cứu cậu con trai đó được coi là làm việc tốt thôi, còn lại đều là những tháng ngày chìm đắm trong nghệ thuật hắc ám.
Không biết cậu ta còn sống không, có nhớ em không, hay lại chết dấm chết dúi ở một góc trời nào đó rồi.
Mganga xòe tay, cái nhẫn bạc đã sớm vì bị nắm quá chặt mà hằn vào lòng bàn tay em một vòng tròn mờ mờ màu đỏ. Em vươn tay còn lại sờ lên tóc, đầu ngón tay khẽ lóe sáng, rồi những lọn tóc tím mượt mà thi nhau rơi xuống.
Omen từng nói thích Mganga để tóc dài, nhưng không phải bây giờ nữa.
Em quay lại nhìn đồng hồ.
Còn ba phút.
Tiếng kim đồng hồ nghe to hơn ngày thường nhiều.
Tích, tắc, tích, tắc.
Mganga, đến đây đi.
Nghiệt duyên này, cũng nên kết thúc ở đây thôi.
- Đừng cố chạy trốn khỏi tôi, em sẽ hối hận.
- Đừng giam cầm ta, ngươi sẽ hối hận.
Mganga nhìn đăm đăm về phía trước như người mộng du, cái nhẫn bạc trượt khỏi kẽ ngón tay em, rơi xuống nền đất lạnh giá.
"Lanh canh".
Em đá đổ cái ghế dưới chân mình, và nhảy vào tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip