[Omen/Mganga] Tình yêu là một thứ tồi tàn

Warnings: Cannibalism, gore, suicidal character

Insane /inˈsān/ (adj.) in a state of mind which prevents normal perception, behavior, or social interaction; seriously mentally ill.

Omen nhìn thấy quả bom trong lòng Mganga đột nhiên phát ra những chùm tia sáng màu đỏ rực rỡ một giây trước khi nó nổ tung trong một tiếng vang thật lớn, chấn động cả cao nguyên băng. Và rồi hắn trông thấy cậu hề với khuôn mặt đã bị xé toạc một nửa, cánh tay trái đã vụn nát, giương con mắt duy nhất còn lại nhìn lại mình và phá ra cười như phát điên.

"Ngươi có nhìn thấy nó không?"

Nhật ký ngày thứ 15 ở cao nguyên băng.

Đã hai tuần trôi qua từ khi hai người thức dậy và phát hiện mình bị kẹt ở đây một cách bí ẩn, vẫn không có ai từ Vực Hỗn Mang đến cứu bọn họ. Omen không quan tâm, cũng chẳng trách bọn họ, chừng nào cái vòm chắn kỳ lạ cô lập nơi này với thế giới bên ngoài chưa bị phá vỡ thì sẽ chẳng có ai ra hay vào được. Hắn thì không chết được, cho xin, so với cái hang đá tồi tàn ở rìa Vực mà hắn gọi là nhà, cái cao nguyên này hãy còn được mạnh tay đánh giá điểm tối đa.

Nhưng Mganga thì khác, y sắp chết rồi. Chắc đêm nay hay đêm mai là y chết. Chết đau, chết đói, chết rét, chết vì kiệt sức, kiểu gì cũng phải chết.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Omen lại phải lại sờ lên mũi Mganga xem y có còn thở không. Mỗi ngày qua đi, lớp tuyết đọng trên mi mắt y lại càng dày, còn hơi thở của y cùng những cái run rất nhẹ báo hiệu y còn sống lại càng nhẹ đi, thưa thớt đi. Cậu hề của hắn cuộn tròn như con mèo nhỏ bên đống lửa tàn mà hắn cố hết sức nhóm lên, ngủ suốt ngày suốt đêm, thở khò khè nặng nhọc trong cơn mơ giá buốt. Mỗi ngày y chỉ tỉnh táo có vài phút, cố sức nuốt vào những con cá sống lạnh lẽo hắn bắt lên từ dưới lớp băng, nhưng rồi cũng lại nôn ra toàn bộ ngay sau đó. Gò má xám đen của Mganga hõm lại, hai con ngươi màu lá thì dại đi và lồi ra, y cũng chỉ còn cách cái mấy xác nằm còng queo dưới lớp tuyết rải rác khắp cao nguyên một vài đêm nữa thôi.

Mỗi khi mặt trời trắng nhợt leo lên đỉnh vòm trời đầy tuyết, Omen tạm tính đó là một ngày. Không tính khác hơn được, vì chỉ lúc đó bóng tối mới chịu rút đi một chút, nhường chỗ cho bầu trời chỉ độc một màu nhờ nhờ bẩn bẩn như tuyết trộn với bùn. Ít nhất thì xung quanh cũng sáng sủa hơn một tí, hắn sẽ tranh thủ khoảng thời gian đó đi kiếm củi, bắt cá và tiện thể đi xem cái kết giới chết tiệt đó liệu đã vỡ hay chưa.

Mỗi ngày Omen lại phải đi xa hơn một chút để kiếm những cái cây chết khô đen đúa về bỏ thêm vào đống lửa cho khỏi tắt. Hôm nay hắn phải đi mất đâu đó nửa cái cao nguyên mới thấy được vài nhánh củi khô nằm gần một cái xác chỉ còn trơ mỗi khung xương. Thờ ơ đá cái đầu lâu trắng bệch ra chỗ khác, Omen ôm bó củi vào lòng rồi đi tiếp đến biên giới tiếp giáp Ostia. Đứng ở bên này hắn vẫn có thể nhìn thấy núi non trùng điệp phía xa xa, nhưng không làm sao sang bên đó được. Từ trong lòng đất mọc lên một kết giới vươn cao tận trời, trong suốt, chỉ như một lớp màng mỏng manh chọc cái là thủng, nhưng bọn họ cố nguyên một tuần trời dùng đủ mọi cách, cả công kích pháp thuật lẫn công kích vật lý, mà nó vẫn cứ trơ trơ hệt một bức tường.

Omen đấm mạnh vào khoảng không trước mặt, nắm đấm của hắn bị chặn lại bởi một mặt phẳng vô hình, dù trước mắt hắn chẳng có gì cả. Không khí rung lên như mặt hồ bị xao động bởi một hòn đá ở nơi tay hắn tiếp giáp với kết giới.

Hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ thoát ra được.

Omen xoay người đi về. Bước chân hắn rảo nhanh hơn khi trong đầu gã dạ xoa tóc dài xẹt qua hình ảnh bộ xương khi nãy. Hắn sẽ không muốn cậu hề của mình phải chết trong cô độc trước khi hắn có thể trở lại, đúng chứ? Mặc dù, Omen không nghĩ sự có mặt của mình sẽ thay đổi bất kỳ điều gì. Bởi vì Mganga không yêu hắn.

Lúc Omen trở lại chỗ đống lửa, Mganga, ngạc nhiên thay, đã dậy. Y quấn mình trong mảnh áo choàng rách của hắn, đang thần người ôm một thứ gì đó tròn tròn màu đỏ trong tay. Màu sắc rực rỡ đó nổi bật trên đồng tuyết ngàn trắng xóa, khiến ánh mắt người ta cứ vô tình bị hút vào. Lúc đến gần hơn, Omen nhận ra đó là một quả bom nhỏ, ký hiệu đen mờ mờ in trên thân tiết lộ rằng nó thuộc về quân chủng của Vực Hỗn Mang. Nhưng đó là bản xưa lắm rồi, bọn quỷ bây giờ dùng bản cải tiến màu xám của Mganga cơ, có lẽ nó đã bị vùi lấp trong tuyết khi chủ nhân nó bỏ mạng ở một trận chiến nào đó trong quá khứ.

Omen không biết một quả bom liệu còn có thể phát nổ sau từng ấy năm không, nhưng Mganga thì có vẻ thích nó lắm. Những ngón tay trắng bệch, lốm đốm xanh vì bỏng lạnh của y áp quả bom vào gò má hõm sâu như thể nó là một vật quý giá vô ngần. Omen gẩy gẩy đống lửa đã sắp tàn, bỏ thêm củi mình mới mang về cho nó tiếp tục cháy, thôi không nhìn y nữa. Mganga như thể đến tận giờ mới nhận ra sự tồn tại của hắn, y ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào hắn trong một cái nhìn trống rỗng từ phía bên kia ngọn lửa. Omen không thích cái nhìn ấy. Y nhìn hắn, nhưng lúc nào ánh mắt y cũng xuyên qua người hắn về mãi tận chân trời phía xa, úa tàn và đau đớn như vết máu khô sạm trên lưỡi kiếm trong bao.

"Ngươi đã đi đâu vậy?"

Một tiếng cười khàn đặc bay ra khỏi cổ họng Mganga thay cho câu trả lời. Người y run rẩy kịch liệt, liêu xiêu như sắp đổ trong cơn gió mạnh vừa thốc qua. Omen vô thức vươn tay ra đỡ, nhưng Mganga lắc đầu và cuộn tròn người lại, nhích ra xa khỏi hắn.

"Này- Ngươi đi đâu đấy?"

Nhưng y cũng chỉ lết đi một chút rồi lại co mình thành một cục, giãn ra một khoảng cách vừa vặn để nếu quả bom có nổ thì hắn cũng không bị thương quá nặng. Mganga buông mình nằm xuống nền đất, tuyết bắn lên khắp người y thành một lớp như bột đường, mặt y trắng bệch vì lạnh và sự hoại tử đã lan đến chóp mũi, nhưng Mganga có vẻ chẳng hề biết điều đó. Y nằm trên tuyết, giương mắt nhìn kẻ đồng hành cùng mình, rồi đôi môi nứt nẻ của y hé mở và giọng y khàn như tiếng gió đông.

"Ta đào được nó ở gần đây. Ngươi biết không Omen, ta nhận ra nó, nó là quả thứ một trăm trong mẻ đầu tiên được phân phát cho lũ quỷ. Ta thấy thật may vì hồi đó đã chọn màu đỏ. Ta thích màu đỏ."

Trong lòng Omen nổi lên dự cảm xấu khi nhìn vào mắt Mganga, đôi đồng tử màu lục bảo bị bao phủ bởi một màu trắng đục như màu tuyết, mặt y hướng về phía hắn, nhưng ánh mắt y thì lại chăm chăm vào một điểm vô định bên cạnh hắn thay vì Omen. Mganga nghiêng đầu, giọng y nhẹ tênh, gần như hòa lẫn vào trong gió.

"Omen? Ta không thấy được ngươi."

Y nhổm dậy, đôi mắt mù lòa nheo lại như thể làm vậy sẽ khiến y trông thấy được hắn. Trông y bơ vơ và yếu ớt như đứa trẻ mới chào đời, nhưng khi Omen dợm tiến lại đỡ y, hắn trông thấy Mganga mỉm cười.

Omen nhìn thấy quả bom trong lòng Mganga đột nhiên phát ra những chùm tia sáng màu đỏ rực rỡ một giây trước khi nó nổ tung trong một tiếng vang thật lớn, chấn động cả cao nguyên băng. Dư chấn từ vụ nổ khiến Omen bị hất ngã ngửa ra sau. Và rồi khi lồm cồm bò dậy, hắn trông thấy cậu hề với khuôn mặt đã bị xé toạc một nửa, cánh tay trái đã vụn nát, giương con mắt duy nhất còn lại nhìn lại mình và phá ra cười như phát điên.

"Ngươi có nhìn thấy nó không?"

Những mảnh kim loại vụn cứa một vết sâu trên má Omen, nhưng nỗi hoang mang khiến mắt hắn dán chặt vào kẻ đối diện. Nửa người trên của Mganga đã bị lột đi lớp da, lộ ra những thớ cơ đỏ au bên dưới, thậm chí hắn còn lờ mờ thấy cả xương sườn. Tóc y cháy xém và dựng đứng, cánh tay trái vốn cầm bom bị thổi bay cả xương lẫn thịt, chỉ còn một đoạn ngắn cũn cháy khét lỏng lẻo nối vào vai. Một nhãn cầu đã bị nổ văng đi mất, y giương con mắt đã trở lại màu xanh lục nhìn hắn, khuôn miệng không còn môi nở nụ cười hệt một vết rách chạy ngang mặt.

Không một con người nào có thể sống trong tình trạng đó.

"Ngươi còn sống?"

"Ta còn sống sao? Ta không biết đấy."

Nhưng giọng y tràn đầy cay đắng như thể chính y cũng thấy tiếc vì y còn sống. Mganga giơ bàn tay phải cũng be bét máu thịt như phần còn lại của cơ thể lên ngang tầm mắt, nhìn nó chăm chú một lát, rồi y nhét những ngón tay gãy nát của mình vào miệng, chầm chậm, từ từ, cắn cụt từng đốt một, nhai nát xương, nuốt xuống bụng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương y vì đau, nhưng khuôn mặt kẻ tóc tím hoàn toàn chết lặng.

Đến lúc Omen giữ tay ngăn y lại thì hai ngón tay hoàn chỉnh đã chui xuống dạ dày Mganga. Y kệ cho hắn lôi lôi kéo kéo mình, người ngật ngưỡng như một con búp bê hỏng. Y lại cười phá lên, những ngôn từ khủng khiếp chui khỏi môi tự nhiên và bâng quơ như câu cảm thán trời hôm nay lạnh thật.

"Ngươi nghĩ rằng chết rét trên đồng tuyết, hay bị thổi bay vì một quả bom nổ chậm rồi tự ăn thịt mình đến chết thì sẽ khủng khiếp hơn?"

Khuôn mặt y méo mó vì nụ cười điên dại, đôi đồng tử vỡ nát mở to, cái nhìn chằm chằm ngàn thước chiếu thẳng vào hắn, như thể mọi sự sống đều đã bị hút ra khỏi thân xác kẻ trước mặt, và tất cả những gì còn lại trong y chỉ là tuyết cùng tro tàn.

"Ngươi đang tìm kiếm điều gì?"

Đôi mắt phượng của Mganga khẽ nheo lại trước câu hỏi ấy, rồi y run rẩy nhổm dậy nhào về phía hắn, bàn tay đã cụt một nửa số ngón vuốt ve gò má cao gầy của Omen, bôi máu lên khắp mặt hắn, trong khi mùi cháy khét hòa cùng máu tanh thô lỗ xộc vào cánh mũi Omen. Cổ họng y đã rách toạc vì vụ nổ, nhưng không hiểu sao lời nói vẫn thoát ra thật dễ dàng.

"Ta đang tìm kiếm một cái chết thật khủng khiếp."

Mganga tơ tưởng về cái chết mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc y hít thở và tồn tại. Ngay cả lúc y cười, ngay cả lúc y khóc, và ngay cả lúc này đây. Người có hiểu cái cảm giác đấy không, khi người chịu đựng cơn đau khủng khiếp của cái chết hết lần này đến lần khác, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối. Nhưng rồi người mở mắt ra, và rằng cái vòng lặp đó vẫn còn tiếp tục. Người không thể biết rằng liệu mình còn sống hay đã chết, người chỉ dựa vào nỗi đau và một tia hy vọng méo mó để tiếp tục tồn tại, người tìm kiếm cái chết đã quá lâu, đến mức nó đã qua thời tê dại, dần biến thành một loại ám ảnh, một thứ thuốc phiện chẳng thể nào dứt bỏ.

"Ta đã chết nhiều lần hơn tất cả số người ngươi đã giết trên cao nguyên băng cộng lại. Đủ mọi kiểu chết, đủ loại đau đớn, tự sát hay ngoài ý muốn." Tay y bấm sau vào vai hắn, móng tay rạch rách lớp da mỏng manh, cắm sâu vào trong thịt. "Ngươi nghĩ tại sao những con cá mập hổ lại phân biệt được đâu là thịt người sống và đâu là thịt người chết? Bởi vì ta đã nhảy xuống cho chúng xé xác không biết bao nhiêu lần."

Từng giọt từng giọt máu đỏ quánh, sậm màu gần như chuyển thành đen lăn khỏi khóe mắt Mganga, nhỏ tí tách xuống chân hắn. Omen giơ tay hứng lấy chúng, nhưng hắn không đáp lại mà tiếp tục lựa chọn im lặng, trông thấy khuôn mặt vô cảm của mình phản chiếu trong đôi đồng tử như thủy tinh vỡ của người kia.

"Ta không cần tình yêu, Omen, tình yêu là một thứ tồi tàn khủng khiếp. Ta chỉ cần Cái Chết của ta, nhưng gã chẳng cần ta. Ta tương tư hắn như một tên ăn mày tương tư cô tiểu thư giàu có, nhưng hắn mở rộng vòng tay với tất cả, lại gạt bỏ ta. Ngươi có hiểu không? Ngươi có biết những lão già chết thây chết thối đó đã làm gì với ta không?"

Một thứ gì đó tràn về trong tâm trí Omen, một mẩu ký ức đã cũ và nhạt nhòa, khác với máu tanh và tiếng la hét, nhưng chính nó cũng là một bi kịch. Hắn nhìn Mganga, nhìn đôi mắt xanh như những tán cây xào xạc gọi hè, và những lời đó cứ trôi khỏi môi hắn thật tự nhiên, nhưng không bằng tông giọng khàn khàn thường thấy của hắn, mà nó già nua, đầy căm hận, và thoi thóp hơi tàn.

"Ta nguyền rủa ngươi cho đến vĩnh viễn

Rằng ngươi sẽ trở thành tồn tại đau đớn nhất

Thần Chết sẽ theo sát bước chân ngươi, và ngươi sẽ không thể chạy trốn khỏi gã. Nhưng gã cũng vĩnh viễn không thuộc về ngươi.

Kể cả khi thế giới hóa tro tàn, ngươi sẽ chỉ tìm thấy cái kết của chính mình khi đã chịu đủ tuyệt vọng như chúng ta đã từng, và rồi khi ngươi chết, đó sẽ là cái chết khủng khiếp nhất từng được biết đến."

Mganga ngạc nhiên nhìn Omen, những lời nguyền rủa quen thuộc ám ảnh từng giấc mơ hằng đêm của y lại được một kẻ xa lạ biết đến. Rồi y phát điên nhào lên người hắn, gằn mạnh từng chữ trong niềm vui méo mó đến quá bất ngờ.

"Ngươi đã ở đó? Ngươi chắc chắn đã ở đó. Vậy ngươi có thể giết ta không? Biết đâu-"

Mganga hớn cầm tay hắn đặt lên cổ mình, một cái cổ mảnh khảnh, yếu ớt, rách nát, động một ngón tay là Omen có thể bẻ nó gãy vụn như bẻ một cành cây khô. Nhưng hắn không làm, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng và lặng thinh, hắn rút tay mình khỏi tay Mganga, né tránh ánh mắt của y.

"Không, sẽ không có kết quả đâu. Và dù ngươi sẽ chết thật, thì ta cũng không làm thế."

"Nhưng ngươi nó là ngươi yêu ta."

"Tình yêu là một thứ tồi tàn và ích kỷ, thân ái ơi." Hắn trả lại nguyên vẹn câu nói đó cho y.

Mganga sững người, thất vọng vì hy vọng mới lóe lên lại vụt tắt ngay tắp lự. Nhưng rồi y nhìn thấy cái gì đó ở hắn, nó khiến y cười phá lên, đôi vai y rung rung trong tiếng cười the thé ác độc.

"Ngươi đang phun ra những lời giả tạo đó cho ai nghe? Ngươi nói ngươi yêu ta, đúng, và ngươi sẵn sàng giết ta nếu ta cầu xin ngươi. Nhưng mà, "Tay Mganga đặt lên đũng quần Omen, ở chỗ đó đã gồ lên thành một túp lều nho nhỏ. "Nhưng ngươi yêu việc nhìn thấy ta quằn quại đau khổ hơn, đúng chứ?"

Cái mặt nạ hắn vẫn đeo rách toạc chỉ bằng một câu nói. Omen cười gằn, nắm lấy gáy y xách lên như xách một con mèo. Mganga chẳng để điều đó vào mắt, y vẫn đang cười.

"Đừng nổi giận chứ, chúng ta đều đáng kinh tởm như nhau thôi. Omen, ta bảo rồi, ta không cần tình yêu, ta không cần sự cứu rỗi, và chắc chắn ta sẽ không cầu xin những lão già đó sự tha thứ, vì cái lòng tự trọng rách nát của ta không cho phép. Ta sẽ sống trong cái địa ngục này lâu thật lâu nữa, nhưng cho đến lúc đấy, nếu ngươi giúp ta, ta có thể cho ngươi mọi điều mà ngươi muốn, ngươi có thể trở thành tội lỗi của ta, sự giải thoát của ta."

Omen ôm cậu hề gầy giơ xương của hắn vào lòng, mái tóc tím xơ xác như cỏ chết khô của y cọ vào gò má hắn trong khi trán hai người cụng vào nhau.

"Từ tận đáy lòng, ngươi đang tìm kiếm điều gì?"

Mắt y tít cả lại vì cười. "Tình yêu của Thần Chết."

Hắn nhìn vào mắt Mganga, và hiểu rằng hai người đã đạt được một thỏa thuận thầm lặng. Rồi y ép hàm răng chẳng còn được che chắn lên môi hắn, kéo hắn vào một nụ hôn tràn đầy mùi máu của hai kẻ đã phát điên từ lúc nào không rõ. Omen nếm thấy trong miệng Mganga vẫn còn những mảnh thịt vụn từ lúc nãy, chúng cháy xém, đắng nghét và khiến dạ dày hắn lộn nhào vì kinh tởm, nhưng cuối cùng thì Omen vẫn lựa chọn nuốt xuống bụng.

Mganga không nói sai, hắn thích nhìn y đau khổ.

Khi nụ hôn vừa kết thúc, Omen nghe loáng thoáng bên tai một tiếng nổ khẽ khàng như tiếng bong bóng bị chọc thủng phía trên đỉnh đầu. Hắn ngẩng lên, vừa kịp trông thấy cái lồng trong suốt giam giữ bọn họ suốt nửa tháng vỡ tan, những mảnh vỡ lấp lánh như bụi tiên từ kết giới hòa vào trong tuyết, cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất, rồi tan biến.

Xa xa, từ hướng Vực vọng đến tiếng chân chạy rầm rập trên nền tuyết, loáng thoáng cả một con dơi bay trước dẫn đường, đôi cánh đen của nó gần như hòa lẫn vào với nền trời xám xịt của cơn bão tuyết. Quân cứu viện của Vực Hỗn Mang.

Omen cúi xuống nhìn cậu trai đang cuộn tròn trong lòng mình.

"Ngươi bẫy ta đúng không?"

"Xin lỗi nhé, vì Vực chẳng có ai cho ta lợi dụng cả."

Y cười ngọt ngào trước khi chôn đầu vào vai Omen, nhắm mắt lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip