[???] P for puppet

Lại một đêm không ngủ ở trang viên của vị quý tộc nọ.

Chính gã cũng không nhớ đây là bữa tiệc thứ mấy trong tháng rồi, cơ hồ trong phòng lớn nhà gã không bao giờ thiếu tiếng nhạc, tiếng người cười nói, tiếng ly đĩa lanh canh, vang lên không ngớt ngày cũng như đêm. Ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ nhà, nâng ly rượu vang đỏ chót trên tay, bên cạnh là hai vị tiểu thư mới nhất trong danh sách những người tình của gã, gã mỉm cười, tận hưởng niềm vui của sự xa hoa trụy lạc.

Buổi tiệc hôm nay có một chút khác biệt. Một trong những kẻ bợ đỡ gã tâu rằng hắn đã mời được đoàn xiếc nhất lục địa đến đây, sau khi món tráng miệng được dọn ra, họ sẽ xuất hiện, mua vui cho mọi người bằng những tiết mục đặc sắc nhất.

Sẽ rất đáng mong chờ đây.

Cực kỳ đúng hẹn, khi liễn kem vừa được đặt xuống trước mặt gã, quản gia của gã đi vào, yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi và thông báo sự có mặt của đoàn xiếc.

Quản gia vừa lui đi, cửa chính bật mở, các diễn viên xiếc tràn vào, đi đầu là đoàn trưởng trong bộ vest đen được cắt may riêng và biểu tượng hoa hồng trứ danh cài trên ngực trái. Và tiếng vỗ tay lác đác vang lên cho màn xuất hiện đầy ấn tượng. Ông ta và các diễn viên cúi đầu chào gã cùng các vị khách, rồi phần lớn bọn họ lui vào hai căn phòng nhỏ hai bên cánh phòng để chuẩn bị.

Đoàn xiếc nổi tiếng nhất lục địa không phải là hư danh, các tiết mục đều rất tốt, tuy vẫn là các nội dung quen thuộc như nhào lộn, tung hứng, ảo thuật, xiếc thú nhưng chúng đều có những cải tiến và nét đặc sắc riêng. Các vị khách đều có vẻ rất hài lòng với buổi biểu diễn, chỉ riêng gã là cảm thấy tạm tạm. Nó không nhàm chán đến phát buồn ngủ như các đoàn xiếc khác, nhưng gã muốn một cái gì đó mới lạ hơn, mới lạ hẳn cơ.

Như thể ông Trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của gã, cuối buổi biểu diễn, trưởng đoàn bước lên, cao giọng thông báo.

- Thưa các quý ông và quý bà, xin phép cho tôi được giới thiệu thành viên mới nhất của đoàn xiếc. Anh ta tuy tuổi đời còn trẻ nhưng rất tài năng, hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị những tiết mục hấp dẫn. Xin mời quý vị thưởng thức buổi biểu diễn đầu tiên của "Kẻ múa rối"!

Một người đàn ông chậm rãi bước ra. Y rất trẻ, chỉ tầm 25 26 tuổi, cũng rất đẹp trai, mái tóc trắng pha chút xanh biển ôm lấy khuôn mặt như tượng tạc. Bộ âu phục vừa vặn ôm sát người, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài vị tiểu thư.

Y bế trên tay một cô gái đang nhắm mắt, không, là một con rối có kích cỡ như người thật, gã nhìn thấy các khớp nối bằng sắt trên khuỷu tay, đầu gối, cổ tay cổ chân và vài chỗ khác. Ngoài điều đó ra, nó thật hoàn hảo. Khuôn mặt được điêu khắc tỉ mẩn và tô vẽ tinh xảo, y hệt như người sống, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn là một mỹ nhân, một vẻ đẹp khiến gã sẵn lòng dùng mọi thủ đoạn để có được. Hai cánh tay và đôi chân thì càng khỏi phải bàn, thanh thoát và nhỏ nhắn như những cành hoa đầu xuân.

Y cúi chào, lúc đứng thẳng lên, con rối trong lòng y mở bừng mắt, sắc xanh long lanh như có linh tính. Nó mở miệng, một tiếng nói phát ra, trong khi môi y không hề động đậy.

- Tôi là "Kẻ múa rối", đúng như tên gọi, tôi dùng tài điều khiển rối của mình để mua vui cho thiên hạ. Kẻ hèn này chỉ có chút tài mọn, mong quý vị đừng cười chê.

Y thả con rối xuống, nó ngay lập tức đứng thẳng dậy. Từ mười đầu ngón tay y hiện ra mười sợi dây mảnh, nối với các khớp của con rối. Ngón tay thon dài khẽ động, con rối cũng di chuyển theo.

Nó múa.

Gã biết điệu múa đó, nó là điệu múa của các vũ nữ thần điện, để dâng lên các vị thần và tôn vinh sự trường tồn bất tử của họ. Hai chân hai tay nó đều đeo chuông, mỗi bước đi, mỗi cái vươn tay đều phát ra tiếng leng keng vui tai. Tay áo dài và những dải lụa buộc trên mình nó bay phất phơ, như đang kể một câu chuyện đã rơi vào quên lãng. Những sợi dây điều khiển thấp thoáng trong không khí như tơ nhện.

Trong phút chốc, mọi người đều bị cuốn vào điệu múa, đến mức quên mất rằng nàng vũ nữ trước mặt chỉ là một sản phẩm của con người. Mãi đến khi nó kết thúc bài múa, quỳ sụp xuống trong một tư thế thành kính cuối cùng, cả căn phòng mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sau thoáng chốc im ắng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Y cúi người nhận lấy những tràng pháo tay, rồi lần này không thông qua con rối nữa, y mở miệng.

- Tôi còn một tiết mục nữa, và đó cũng là tiết mục cuối cùng của đoàn chúng tôi, mong quý vị thưởng thức.

Y bế con rối của mình lên rồi quay người bước đi. Lát sau, y trở lại, nhưng lần này là hàng chục con rối gỗ theo sau lưng, nam có nữ có, và chúng đều mang theo nhạc cụ. Chúng im lặng đứng thành hàng, đứa đứng nguyên, đứa ngồi xoài xuống đất. Y quay lại đối mặt với chúng, rút từ trong tay áo ra một cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng, và bắt đầu chỉ huy dàn nhạc khác thường của mình.

Đó không phải một bản nhạc yêu cầu độ khó quá cao, nhưng sự thật là nó được chơi bởi những con rối gỗ vẫn khiến người ta vừa thán phục vừa thầm rùng mình kinh hãi. Gã để ý thấy vô vàn sợi dây tỏa ra từ đầu đũa của y, nối với các con rối. Tay y vung lên xuống nhịp nhàng, hệt như một nhạc trưởng thực thụ. Các con rối khẽ đung đưa theo mỗi động tác của y, mỗi nốt nhạc chúng phát ra đều hoàn hảo, nhưng mắt chúng lại nhắm nghiền, như đang lạc vào một giấc mơ. Tiếng nhạc của chúng mang một ý vị rất kì diệu, rõ ràng không có ca sĩ nào, nhưng người ta tưởng như vẫn nghe được tiếng hát của một cô gái trẻ.

Dàn nhạc chỉ có đúng một người thổi sáo.

Bản nhạc kết thúc, y phất tay, chúng đặt nhạc cụ xuống, cùng y cúi chào khán giả, nhận những tràng pháo tay liên miên không dứt.

Áo choàng xanh của y tung bay như đuôi con chim phượng hoàng.

Đêm hôm đó, trưởng đoàn xin phép được cho đoàn xiếc dựng trại trong khu vườn của vị quý tộc. Gã sảng khoái đồng ý, thậm chí còn mời đoàn trưởng vào ngủ ở một trong những căn phòng dành cho khách của mình, nhưng ông ta từ chối với lí do cần thu dọn đồ đạc cùng với đoàn của mình để sáng mai còn đi sớm, ông sợ mình ngủ trong phòng sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra sau khi đoàn xiếc lui đi, mãi đến tận gần sáng mới tàn. Vị quý tộc nọ thấy vẫn chưa buồn ngủ lắm, nên thong thả ra ngoài vườn đi dạo. Gã không thích nuôi thú vật làm cảnh, cũng ít để tượng, nên khu vườn rộng lớn ngoài cây cỏ và đoàn xiếc ra chẳng còn gì khác, nhìn có chút trống trải. Mọi túp lều đều đã tối om tĩnh lặng, chỉ duy có một chiếc ở đằng xa xa thì còn sáng đèn, ánh nến leo lét phản chiếu bóng người thon dài lên vách.

Gã không nén nổi tò mò, lại gần vén cửa bước vào.

Y đứng quay lưng lại với cửa, đang cặm cụi làm gì đó với con rối trước mặt. Gã nghe thấy loáng thoáng tiếng y thầm thì cùng lúc tay phải cầm bút phất lên một cái.

- Cười lên nào, cười mới đẹp chứ.

Gã bước hẳn vào trong lều. Thấy động, y quay lại.

- Ta không làm phiền ngươi chứ?

Con rối đứng cạnh y là một con rối nữ, nó mặc một cái váy trắng đơn giản, tóc đen dài, không đẹp như con rối gã thấy tối nay, nhưng cũng gọi là xinh xắn.

- Tất nhiên là không rồi, thưa ngài.

Đến tận bây giờ, gã mới để ý đến đôi mắt của y. Mắt y đen, đen thẫm đến khó chịu, như thể toàn bộ bóng tối của thế giới thu lại trong vài thìa chất lỏng. Nó không đủ để gã thấy sợ, tất nhiên, nhưng nó khiến gã bất an khi nhìn quá lâu vào trong đó.

Mắt gã đảo một vòng quanh phòng.

- Tất cả ở đây đều là con rối sao?

- Vâng, thưa ngài. Chúng đều là rối.

Gã đã những mong y sẽ đáp không.

Hàng chục con rối chất đầy gian phòng, có đứng có ngồi đủ mọi tư thế, có nam có nữ đủ mọi dạng người. Có những con vẫn còn nguyên những vân gỗ và khớp nối bằng sắt, có con lại trông hệt như người sống, với các khớp cử động được bao bọc lại y hệt con người. chúng đều nhắm mắt, im lìm như những người đang ngủ, chỉ cần một hiệu lệnh là sẽ đồng loạt thức dậy.

Gã nhận ra, tất cả mọi người ở đoàn xiếc đều có một con rối mô phỏng hình dáng của mình ở đây, từ đoàn trưởng, tay diễn viên nhào lộn đến cô nàng ảo thuật gia gã nháy mắt tán tỉnh.

- Ngươi có nhiều rối nhỉ?

- Vâng. Diễn viên xiếc chỉ là công việc phụ của tôi, trong rất nhiều các công việc phụ khác. Việc chính của tôi là chế tạo và bán rối.

Y xỏ tay vào đôi găng trắng.

- Nếu ngài đã hạ cố tới đây, tôi mạn phép được hỏi, hẳn là ngài cũng muốn một con rối?

- Ta sao? Ta có thể làm gì với một con rối chứ?

- Nhiều hơn ngài nghĩ đấy. Nó có thể là một người hầu trung thành hết mực, không thể bị mua chuộc hay đe dọa, là bóng hình của người ngài thương đã biến mất khỏi thế gian, hay thậm chí là chính bản thân ngài, để nó nhận lấy gánh nặng của ngài, trong khi ngài đi đâu đó thật xa và tận hưởng cuộc sống. Ngài sẽ ngạc nhiên khi biết số lượng người mong muốn từ bỏ trách nhiệm của mình.

Gã nhớ lại những điều quá đỗi diệu kì mà con rối của y làm được.

- Phép thuật, huh?

- Vâng, dù nhiều người vẫn nghĩ đó là thứ phép thuật xấu xa.

- Giá cả thế nào?

Y hỏi, dù chẳng có ý định mua.

- Rất rẻ thôi, ngài sẽ chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Vị quý tộc lại lơ đãng nhìn những con rối chất đầy căn lều. Tầm mắt gã bị hút vào con rối mang hình hài đoàn trưởng. Lần trước nhìn lướt qua, gã chỉ cho rằng đó là một con rối giống người hơn bình thường một chút, nhưng giờ nhìn kĩ lại, nó thậm chí còn có vẻ hồng hào của người sống thực thụ, chỉ cần thêm khuôn ngực phập phồng lên xuống là có thể bị nhầm tưởng.

- Ồ, ngài thích nó sao?

Y giơ tay chỉ vào con rối. Nó mở đôi mắt xanh, nhìn gã bằng vẻ buồn thảm và cam chịu của kẻ bị cầm tù, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, đầu nghẹo sang một bên.

Gã nhớ lại vẻ xanh xao gầy còm của đoàn trưởng thực thụ, vẻ giật cục thoáng qua trong mỗi động tác như thể chính ông ta mới là con rối bị gỉ.

Và tất cả thành viên đoàn xiếc đều có mắt màu xanh.

Gã hỏi y, người đang nở nụ cười kì quái với gã.

- Mọi người hài lòng với dịch vụ của ngươi chứ?

Nụ cười của y giống như nụ cười của người lớn khi giảng giải cho đứa trẻ con một điều quá đỗi hiển nhiên.

- Vâng, thưa ngài. tất cả bọn họ đều hài lòng.

Ánh nến chợt tắt phụt. Trong bóng đêm, mắt y bỗng chốc chuyển thành màu xanh thẫm đáng sợ, sáng rực dị thường.

Và tất cả con rối cùng mở mắt quay sang nhìn gã, với cùng một màu xanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip