Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] A devil's call - Chương I
Tên fic lấy cảm hứng từ idioms Speak of the devil: something you say when the person you were talking about appears unexpectedly.
Đã có page rồi nha cả nhà
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552026087482
___
Xeniel ước đối tượng 419 của mình đừng bỏ đi ngay sau khi xong việc mà không thèm để lại phương thức liên lạc nào như vậy, sau khi đã dành cả buổi tối hôm trước gạ gẫm anh vào nhà nghỉ với hắn. Rồi ngay buổi sáng sau đó thì anh hối hận.
Hay
Xeniel mở khóa thành tựu ẩn chơi nhầm giảng viên đứng lớp.
_____
Xeniel mất một phút để nhớ ra tại sao mình lại không ở nhà.
Anh đã hơi giật mình khi mở mắt và thấy trần nhà phía trên đầy vẻ xa lạ. Đèn phòng Xeniel là đèn kiểu tây khá lớn, thiết kế theo lối màu mè yêu thích của cha anh, và cũng hợp với căn phòng rộng lớn có trần cao, thế nên trong một giây ngái ngủ thanh niên tóc xanh đã thắc mắc đèn phòng mình thay thành bóng tuýp dài từ bao giờ mà anh không nhớ. Rồi bộ não rệu rã và đau nhói vì cơn rã rượu hoạt động trở lại, và Xeniel nhận ra không phải anh nhớ nhầm, mà căn bản anh vốn không ở nhà mình.
Như một phản xạ, Xeniel quay đầu nhìn sang phần giường bên cạnh. Nó trống không, ngay cả hơi ấm nhàn nhạt và mùi thuốc lá cứ mơn man trên từng nếp vải quần áo của kẻ nọ cũng biến mất, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà bộ não phê pha quá độ vì rượu mạnh của anh tưởng tượng ra. Nhưng nó chắc chắn là thật. Anh biết thế.
Mở khóa thành tựu: Lần đầu tiên 419 với người lạ và anh trai nóng bỏng như lửa dưới mười tám tầng địa ngục đó bỏ đi mà không thèm để lại phương thức liên lạc.
Các giác quan còn lại rục rịch tái hoạt động khi Xeniel lồm cồm bò dậy khỏi giường. Đầu tiên là cơn đau đầu đâm thẳng vào đại não như một ngọn giáo bằng băng, làm tầm mắt anh tối sầm lại trong một thoáng. Giời ơi là giời, Xeniel vừa ôm đầu vừa rền rĩ, anh thề với Chúa trời trên cao anh còn uống quá hai chén rượu mạnh lần nữa anh làm con chó. Tiếp theo là cơn buồn nôn ngai ngái cứ lợn cợn ở cổ họng, tối qua Xeniel có ói lần nào không ấy nhỉ? Chịu thôi, anh không tài nào nhớ nổi. Chính xác là anh chẳng nhớ được cái gì rõ ràng vào tối qua cả. Anh nhớ là có một anh trai tóc đỏ đã tiếp cận anh trong quán bar, rồi họ vào nhà nghỉ, rồi cái gì đến cũng phải đến, rồi...rồi cái gì nữa ấy nhỉ? Anh có ngủ quên giữa lúc vẫn còn đang vùi mặt vào ngực người ta không? Chắc là có nên hắn mới đùng đùng bỏ đi thế nhỉ? Anh không quen thuộc văn hóa tình một đêm này lắm (chủ yếu là do giáo dưỡng của gia đình), nên anh không chắc liệu hành động của mình có làm gì phật ý người ta không nữa. Hy vọng là không. Dù thực lòng, Xeniel khá sẵn lòng gặp người đàn ông đó thêm một lần nữa.
Lúc mở điện thoại lên, đồng hồ trên màn hình hiển thị hiện tại là bảy giờ kém. Cũng còn sơm, Xeniel có một tiếng để tắm rửa rồi về nhà thay đồ trước khi đến lớp. Cơn đau đầu hiện tại là lý do rất chính đáng để anh xỉ vả bản thân của ngày hôm qua khi quyết định đi bar vào một tối giữa tuần, chơi ngu có thưởng để rồi nay có đau đầu như búa bổ thì vẫn phải vác xác đi học. Xeniel có thể lựa chọn cúp tiết, nhưng bản tính gương mẫu bướng bỉnh ngăn anh lại. Đi học đi, con thiên thần to bự bên vai phải anh - đứa đã luôn là thằng đè đầu cưỡi cổ con quỷ còi cọc bên vai trái, nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc thường thấy. Tối qua ta đã nhượng bộ ngươi lắm rồi. À, phải, vâng, với việc quyết định bước vào nơi hỗn tạp ấy tối qua Xeniel đã phải đền bù cho cảm giác tội lỗi bên trong mình một quyển sách học thuật dày cộp lận đấy. Mẹ Xeniel nuôi dạy anh tốt ghê, ngay cả khi anh đã xa bà non nửa lục địa được đến nay là năm thứ hai, dư âm của cách giáo dục khắc nghiệt của bà vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào là đang giảm bớt.
Ngoài việc đau đầu ra thì chân tay Xeniel cũng nhức mỏi thấy sợ, đặc biệt là tay trái ấy, tê đến gần như mất cảm giác, hình như hắn lấy tay anh làm gối à? Cũng chẳng biết được nữa rồi. Xeniel bóp tay mấy cái để máu lưu thông trở lại, trước khi lết thân thể trần truồng vào nhà vệ sinh. Ảnh phản chiếu của thanh niên tóc xanh hiện lên bên trong tấm gương nhỏ của nhà nghỉ, ngoại trừ quầng mắt thâm mờ và vẻ mặt hơi tái ra thì không có gì khác thường. Cũng may, anh không hy vọng mang gương mặt như người sắp chết đến trường đâu. Từ cổ anh xuống đến tận xương quai xanh chi chít dấu hôn với vết cắn sâu đến bật cả máu, anh trai hôm qua nhiệt tình thật đấy, nhưng chiếc áo len cao cổ của Xeniel sẽ che được thôi, nên anh không quá lo lắng. Anh nhăn mày khi dùng ngón tay ấn thử lên một vết, vẫn còn đau, cắn mạnh thế không biết được.
Nhà nghỉ không có nước nóng (dù sao cũng là nhà nghỉ giá rẻ, anh không trông đợi nhiều), mà còn đang là giữa mùa đông, lúc tắm qua cho người bớt nhớp nháp vì mồ hôi xong thì răng Xeniel cũng bắt đầu va lập cập vào nhau rồi. Quần áo anh vẫn còn vương vãi dưới sàn y hệt như trong trí nhớ vào tối hôm qua. Áo giữ nhiệt đây, sơ mi đây, áo len đây, áo khoác đây, quần đây, tất đây, khăn len đây ơ, Xeniel ngạc nhiên khi sờ vào túi áo khoác của mình, lớp vải cộm lên báo hiệu bên trong đang chứa vật gì đó, một vật có hình ống dài, to cỡ ngón tay trỏ, một vật chắc chắn là không thuộc về Xeniel. Anh hoảng hồn lục ra, là một thỏi son, hẳn là thuộc về bạn tình tối hôm qua của anh, Xeniel sáng nay vẫn còn thấy vết son rất rõ dính trên khóe miệng mình. Nhưng nghĩ mãi mà anh vẫn không hiểu sao nó lại nằm đây được. Đồ anh cái gì vẫn ở nguyên chỗ đấy, thế thì ít có khả năng là hắn tự bỏ vào trước khi rời đi. Hay là từ tối qua lận, lúc hai người nửa ôm nửa dựa vào nhau lúc đi vào nhà nghỉ ấy? Cũng có thể lắm. Quan trọng hơn là, làm sao trả lại bây giờ? Xeniel chịu chết vụ phân biệt đồ trang điểm, nhưng nhìn cây này hình như cùng hãng với một cây nào đó trong bộ sưu tập son khổng lồ của mẹ anh, mà hàng mẹ anh dùng thì toàn tính tiền củ trở lên, mất thì tiếc lắm.
Nói thì nói thế chứ trả kiểu gì thì Xeniel cũng chưa nghĩ ra. Người đàn ông đó không để lại một phương thức liên lạc khả dĩ nào cho anh, anh đã lục từ trên xuống dưới căn phòng nghỉ chật chội cũng không phát hiện mảnh giấy hay gì cả, hắn cũng không viết lên tay anh. Không số điện thoại, không địa chỉ liên lạc, đến cả tên cũng chỉ độc mỗi một chữ "Maloch" thậm chí còn không rõ có phải tên thật hay không, giờ bảo đi tìm chắc khó ngang mò kim đáy biển. Xeniel nghĩ một hồi thì nhún vai, một ngày nào đó (khá xa) anh sẽ quay trở lại bar, lỡ có thấy hắn thì anh trả, không thấy thì anh đút túi làm của riêng, cũng chẳng ai bắt anh đâu mà sợ.
Xoắn xuýt xong vấn đề đó cũng là lúc Xeniel ra khỏi nhà nghỉ. Trời sớm tháng Mười hơi hửng nắng nhưng vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt (thật ra ở Lokheim thì quanh năm đều lạnh, chỉ là dao động se se lạnh hay lạnh sun vòi thôi), anh lười bật điện thoại, bèn vẫy đại một chiếc taxi đi ngang qua, vội vàng chui vào trong chiếc xe bốn chỗ xập xệ nhưng ấm áp trong ánh nhìn vui mừng của bác tài xế mới sớm ra đã có khách, rồi đọc địa chỉ nhà mình. Chuyến đi chỉ có mười mấy hai chục phút mà Xeniel cũng đã gà gật, đồng hồ sinh học nghiêm ngặt của anh vốn không chịu được sự thay đổi mạnh mẽ và sỗ sàng như tối hôm qua, đang bắt đầu lên tiếng phản đối. Anh tự note thêm một dòng vào danh sách việc cần làm - mua một cốc cà phê để có sức mà trụ hết ca buổi sáng.
Xeniel ngáp một cái sái quai hàm lúc bước xuống khỏi xe, gió lạnh ngay lập tức táp thẳng vào mặt khiến anh phải kéo khăn len lên cao che mũi. Ông bố không có gì tốt ngoài nhiều tiền của Xeniel sau khi nghe tin anh đỗ khoa Luật đại học Lokheim thì đã phóng tay mua cho cậu con trai quý tử một căn chung cư ba phòng ngủ chỉ cách trường có mười phút đi bộ, dù trường ở ngay trung tâm thành phố. Ở nhà rộng thì cũng sướng, mỗi tội vụ cuối cùng cũng có bạn cùng phòng (mà anh mơ mộng mãi từ tận hồi cấp ba) phá sản hoàn toàn (chủ yếu là do mẹ anh), nhưng đó là cái giá quá rẻ để được chạy trốn sang đầu bên kia của đất nước.
Thang vắng teo, cũng dễ hiểu khi chẳng có ai muốn ra ngoài vào sáng sớm như thế này (năm nay chính sách giờ hoạt động tiêu chuẩn được muộn nửa giờ so với mùa hè bắt đầu có hiệu lực), thế là Xeniel chỉ cần đợi chưa tới nửa phút là có thể chui vào chiếc hộp sắt kêu rừ rừ để lên tầng nhà mình. Vẫn còn đang lơ mơ nên anh thử tới lần thứ ba mới đút được chìa vào ổ khóa nhà, hai tiếc lạch cạch chán chường vang lên, rồi thế là anh đã về đến cái ổ của mình. Không có ai ở nhà, Xeniel cũng không sống xa xỉ đến mức bật hệ thống sưởi cả ngày nên bên trong căn nhà cũng giá lạnh không thua kém gì thời tiết bên ngoài. Anh mở tủ, mạnh tay dẹp đống quần áo đầy ứ bên trong qua một bên, chỉ lựa đồ treo ở một góc tí teo ngoài cùng bên phải chẳng đáng kể so với diện tích của tủ quần áo. Rồi Xeniel cắp nách chỗ quần áo, bật bình nước nóng lên trước chui vào nhà tắm.
Ban đầu nước vẫn lạnh ngắt như đá, nhưng chẳng mấy chốc mà Xeniel đã lại được tắm mình trong làn nước ấm áp đến nỗi đỏ ửng cả da. Hơi sương mịt mùng bao phủ cả căn phòng nhỏ, và anh đã phải kiềm lại mong muốn được xả nước vào bồn mà ngâm mình cho thỏa thích. Nước nóng làm dịu cơn đau đầu của Xeniel, anh cảm thấy mình đã tỉnh táo lại vừa đủ để ít nhất cũng sẽ không ngủ gật trong ca sáng ngày hôm nay. Sau khi gội đầu qua loa và tắm qua một lượt sữa tắm để tẩy hết mùi rượu trên người đi, Xeniel cuối cùng cũng thấy bản thân đỡ nhếch nhác hơn một tý. Rồi anh tốn thêm mười lăm phút nữa để chải lại mái tóc như tổ quạ của mình về lại kiểu vẫn thường để, mặc quần áo luôn được là cẩn thận trước khi mắc vào tủ, và xịt thêm chút nước hoa, một dạng nghi thức buổi sáng mà anh kế thừa từ mẹ anh. Gần giống như một dạng áo giáp, hơn là cố gắng để chưng diện.
Các kệ tủ trống không, Xeniel nghĩ một lúc mới nhớ ra gói mỳ cuối cùng mình tích trữ đã bị anh lôi ra làm bữa khuya khi chạy deadline mấy hôm trước, bèn tặc lưỡi rồi đóng tủ lạnh lại, quyết định sẽ mua đồ ăn sẵn ở quán cà phê trong khuôn viên trường, dù đồ ở đó dở muốn chết. Lúc ra khỏi nhà đã là tám giờ kém, giờ Xeniel túc tắc đi đến trường là thừa kịp vào ca lúc tám rưỡi. Anh kiểm tra lại mình lần cuối trước gương trước khi mở cửa nhà, rồi khóa lại kêu lạch xạch hai tiếng trong khi mới được đón chủ nhân của mình chưa đến một giờ đồng hồ.
Dù ca đầu bắt đầu khá muộn so với tiêu chuẩn cả nước (ai bảo Lokheim quá lạnh chi), Xeniel vẫn thấy kha khá cô cậu học trò vừa đi vừa ngáp khi bước vào khuôn viên trường. Có hai người vẫy tay chào anh, nhưng Xeniel không nhớ ra được họ là ai. Có lẽ là đồng nghiệp cùng làm trong mấy hoạt động của trường mà anh từng tham gia.
Mãi đến khi gần đến giảng đường ca một anh mới lôi điện thoại ra lần nữa. Trên máy là tin nhắn của Tulen - em trai anh, gửi vào tối hôm qua, dựa vào con số hiển thị thì chắc lúc đó anh còn đang mải uống rượu với Maloch. Cậu ta hỏi anh rồi mọi chuyện ra sao, vì trước khi đến bar anh đã xin ý kiến tổ tư vấn từ thầng em quý hóa của mình, một thằng đã quá nhẵn mặt các thể loại ăn chơi đàn đúm thế này còn mẹ anh thì quá chán nản để quản nó. Xeniel ngẫm nghĩ một lúc, rồi thanh thật kể lại chuyện tối hôm trước, từ người đàn ông tóc đỏ bí ẩn đã tiếp cận anh, rồi hai người uống rượu, rồi đến đoạn dắt díu nhau dắt díu lên giường, cuối cùng là việc hắn bỏ đi luôn mà không thèm để lại phương thức liên lạc. Không biết là có phải do tối qua Tulen lại thức trắng hay không mà chẳng mấy chốc điện thoại Xeniel đã rung lên trong tay anh báo hiệu một tràng dài tin nhắn mới (thường thì đâu đó chín giờ thằng nhóc mới chịu dậy, nhất là vào giữa tuần như thế này). Mỗi ngày học một điều mới, anh gật gù khi được em trai phổ cập kiến thức mới, rằng việc bỏ đi luôn như thế cũng thường xảy ra, nhất là nếu bạn tình của anh đúng chuẩn là chỉ muốn tìm tình một đêm, không muốn vướng bận dù chỉ là thêm một giây một phút, trong lòng hơi tiếc rẻ vì sau hai thập kỷ độc thân cuối cùng cũng tìm được một người mà không chỉ đúng gu mà còn định nghĩa luôn lại gu của anh thì hắn lại quyết định mình không muốn dính dáng đến Xeniel. Chắc hôm qua anh ngủ gật giữa chừng thật.
Xeniel đẩy cửa giảng đường bước vào trong lúc vẫn còn đang nhắn tin nửa chừng với Tulen, đang ngậm ngùi tả lại người đàn ông tóc đỏ tối hôm trước cho nó nghe, và nhận được một tin nhắn thoại dài đúng ba mươi giây chỉ có tiếng cười nhạo của nó, chê cười gu đàn ông của anh đúng là nát vãi cả chưởng. Ừ thì cũng không phủ nhận nổi.
Giảng đường mới chỉ đầy một nửa, Xeniel theo thói quen nhìn một vòng, mắt anh dừng ở bục giảng phía xa xa. Một giây đầu anh nghĩ, quái, giảng viên Luật Hình sự phần chung kỳ này đâu có tóc màu đỏ? Xeniel đi thêm mấy bước nữa, anh đi được đến giữa phòng thì bắt đầu lờ mờ nhận ra bóng dáng người đàn ông đó trông quen một cách đáng ngại. Hắn độ bốn mươi tuổi, mái tóc đỏ bông xù xõa tung như bờm sư tử, một chiếc kính gọng mảnh mạ vàng che đi đôi đồng tử màu nắng với khóe mắt xếch lên kiêu kỳ, hắn mặc sơ mi đen cởi một cúc đầu dù đó đang là mùa đông ở vùng đất khắc nghiệt nhất đất nước, áo vest vắt trên lưng ghế.
Xeniel sờ vào thỏi son vẫn còn nằm trong túi mình, điện thoại trên tay vẫn còn đang phát ra tiếng cười nhạo của Tulen.
Cuối cùng anh đã hiểu thế nào là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền mà các cụ vẫn thường kể.
Người đàn ông trên bục giảng, kẻ chắc đến chín phần mười là sẽ đứng lớp hôm nay, chính là người đàn ông đã làm tình với anh đêm trước.
Mở khóa thành tựu ẩn cấp hai: Mới sáng sớm ra tôi đã phát hiện mình chơi trúng giảng viên.
Tỷ lệ chắc thấp hơn cả việc trúng xổ số, thế mà vẫn được cơ đấy. Anh luôn nghĩ mình là kẻ có vận may không tệ, nhưng hình như đôi khi chúng hoạt động hơi sai cách. Không thể nhục nhã hơn.
Xeniel đã muốn tháo chạy ngay lập tức khỏi hiện trường. Anh đứng khựng lại, thậm chí đã lùi một bước, chân vấp vào chân bàn tí thì ngã. Tim anh đập bình bịch trong lồng ngực, bộ não thì vận hết nơ ron thần kinh để tìm ra một lối thoát nào đó khả dĩ trong trường hợp này. Anh có nên bỏ luôn lớp này và đăng ký học lại vào năm sau không? Hay là cứ tỏ vẻ bình thường thôi? Có khi hắn còn chẳng nhớ anh ấy chứ. Trường hợp này lạ quá, anh mới gặp lần đầu, có nên gọi cho Tulen xin ý kiến người thân không?
Trong hai giây mà Xeniel đứng im với bao nhiêu ý nghĩ vút qua đầu ấy, người đàn ông trên bục giảng đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu vàng lỏng khóa chặt vào anh, rồi khóe miệng Maloch khẽ nhếch lên, một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn là chắc chắn hắn vẫn nhận ra thanh niên tóc xanh đứng xa xa là kẻ vùi mặt vào ngực mình tối hôm qua.
Tự dưng anh muốn về nhà quá...
Xeniel lùi thêm một bước nữa, nhưng rồi anh nhớ ra mình là lớp trưởng, lớp con mẹ nó trưởng, và điều đó có nghĩa là mọi người đều có thể trốn tránh liên hệ với giảng viên trừ anh. Anh không thể bỏ chạy một mình và quẳng mọi việc lại cho lớp phó được. Hơn nữa, vẫn còn đó khả năng hắn chỉ dạy thay một buổi thôi mà. Không việc gì phải hoảng.
Nghĩ đến đó Xeniel cắn răng, tự ép mình đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở bàn hai. Lúc anh ngẩng lên thì Maloch đã không còn nhìn anh nữa, sự chú ý đã trở lại với màn hình máy tính. Không khiến Xeniel thoải mái đi chút nào.
"Chào các em. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Luật Hình sự phần chung của kỳ này. Giáo sư Ignis có chút vấn đề sức khỏe, nên nhà trường phải sắp xếp giảm số lớp của ông ấy xuống." Khi đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi, Maloch đứng lên, và những câu đầu tiên mà hắn nói đã đập vỡ hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của Xeniel. "Đây là số điện thoại và địa chỉ hộp thư của tôi, các em chú ý lưu lại để liên lạc khi cần."
Anh giơ điện thoại lên chụp mà lòng chết lặng. Thế mà mới chỉ mấy tiếng trước thôi anh còn tiếc rẻ vì không có số điện thoại của hắn đấy.
"Thế, lớp trưởng lớp mình đâu nhỉ?"
Xeniel đứng dậy, lòng như tro tàn. Anh thề là anh đã thấy khóe môi hắn nhếch lên rất khẽ.
"Lớp mình học đến chương nào rồi?"
"Chương bốn ạ."
Hắn vẫy vẫy tay, để anh ngồi xuống. Xeniel cảm thấy tảng đá trong lòng mình càng lúc càng nặng nề hơn.
Maloch cũng không mất quá nhiều thời gian cà kê dê ngỗng, anh vừa ngồi xuống là hắn cầm điều khiển máy chiếu lên rồi bắt đầu giảng bài luôn. Nói thế nào nhỉ, hắn giảng bài...khá cuốn? Giọng của hắn trầm và hơi khàn, nhưng rất truyền cảm, nội dung rõ ràng là cũng na ná giáo trình thôi, nhưng không hiểu sao Xeniel rất nhanh bị cuốn theo. Cách mà hắn giảng giải các điều luật, giải thích tại sao nó lại như thế, đi sâu vào một vài lý thuyết đến giờ vẫn gây tranh cãi trong giới học thuật, thi thoảng còn đá qua các vụ án ngoài đời thực và điều luật nào và tại sao được áp dụng với các vụ án đó. Dễ hiểu và sinh động hơn những dòng chữ kín đặc trên trang giấy nhiều. Chiếc kính gọng mảnh của hắn lấp lánh trong ánh đèn phòng học, lúc Xeniel nhận ra thì anh đã buông chuột, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông tóc đỏ một lúc lâu rồi. Anh giật mình, vội vàng cắm mặt gõ bài tiếp, cảm thấy má mình nóng rực cả lên. May mà có vẻ Maloch không chú ý.
Cuối cùng hắn kết thúc bài học bằng việc chỉ ra mẹo phân biệt cấu thành tội phạm hình thức và cấu thành tội phạm vật chất, một điều mà hắn cũng lưu ý luôn là cực kỳ quan trọng cho các phần sau, nhất là phần các giai đoạn của tội phạm nên cần phải học kỹ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã ba tiếng, hai tiết vừa qua là hai tiết mà anh cảm thấy trôi qua nhanh nhất từ khi học đại học đến nay, đúng là sức mạnh của giảng viên giỏi (và sự mù quáng của chính anh góp sức).
Ngay khi Xeniel cất máy tính vào cặp để kiếm cớ chuồn lẹ, giọng Maloch vang lên, rõ rành rành là đang cố nhịn cười. "Lớp trưởng vui lòng ở lại một chút, tôi cần hỏi một vài thứ về tình hình lớp."
Anh hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên đến Lokheim học.
Mọi người vẫy chào Xeniel khi đi ngang qua anh để ra về. Anh đợi đến khi giảng đường đã vắng tanh, mới lề rề lê từng bước lên bục giảng.
"Tôi không ăn thịt cậu đâu, gì mà phải rụt rè thế." Maloch cười, đưa một tờ danh sách cho Xeniel, rồi phất tay về phía chồng sách cao ngất trên bàn. Anh cúi xuống nhìn, là hàng loạt tựa sách nhìn có vẻ rất cao siêu, hình như là...giấy mượn sách à? "Đi trả thư viện trường hộ tôi nhé? Ngoài ra cậu cần gửi cho tôi danh sách lớp, và bảo lớp chia thành các nhóm nhỏ ba đến năm người để làm bài tập thảo luận, và gửi danh sách cho tôi luôn. Thầy Ignis có bảo lớp mình mua sách bài tập chưa?"
Xeniel lắc đầu. Thế là hắn xé một mảnh giấy từ quyển sổ trên bàn, ghi tháu vài chữ vào trong đó trước khi đưa cho anh. Xem nào, tên sách dài ngoằng, chắc là hắn sợ anh không nhớ được mới phải viết giấy, mà chữ hắn xấu dã man chứ, anh ngẫm mất mấy giây mới luận được ra chữ. "Cậu nhớ hỏi trung tâm học liệu trước xem họ còn không."
"Dạ." Xeniel bỏ tờ giấy vào túi áo, vòng qua bên kia bàn để ôm chồng sách lên.
"À quên đấy." Maloch lên tiếng làm anh tý thì trượt tay làm rớt hết sách xuống sàn. "Cậu có cầm thỏi son của tôi không?"
...Anh thật sự đã cố không nhắc đến việc đó rồi mà. Xeniel cạn lời, vậy là hắn thật sự có nhớ việc hai người vừa bú mỏ nhau tối hôm qua. Và thậm chí hắn còn không thèm né tránh việc đó. Hình như tác phong này không phù hợp lắm với một giảng viên đại học nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, Xeniel vẫn mím môi, lục túi áo đưa trả thỏi son bí ẩn nọ cho chủ nhân của nó. Đầu ngón tay anh chạm vào tay Maloch khi hắn nhận lấy, và anh phát hiện tay hắn lạnh phát khiếp. Chính anh cũng hay bị cóng tay vào mùa đông, nhưng ngồi ba tiếng trong phòng bật máy sưởi mà tay vẫn lạnh như vừa nhúng vào một chậu nước đá như thế này đúng là mới gặp lần đầu. Có thể Maloch vốn có thân nhiệt thấp hơn bình thường.
"Nếu không còn việc gì thì em xin phép ạ."
Xeniel nhặt nốt sách trên bàn, rồi để tờ danh sách lên trên cùng, sẵn lòng làm chân chạy vặt cho giảng viên hơn là ở lại đây dù chỉ thêm một phút giây nào nữa, chỉ sợ hắn lại nổi hứng trêu anh nữa thì anh cảm thấy mặt mình có thể làm chảo rán trứng được.
Maloch cười, không ngăn cản anh.
"Những năm gần đây chứng trầm cảm vì đi học xa nhà có xu hướng xuất hiện nhiều ở sinh viên, trường có chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp đấy, tôi khuyến nghị cậu nên đến gặp."
Xeniel sau khi nhặt xong tờ danh sách và đống sách vở, đang chuẩn bị quay người rời đi thì Maloch đột nhiên lên tiếng. Anh khựng lại, mất hai giây để chắc chắn rằng đúng là hắn nói những gì mình vừa mới nghe, mở to mắt quay phắt lại, hỏi người đàn ông tóc đỏ ngồi trên bục giảng với vẻ không thể tin được.
"Sao, sao thầy biết? Tối qua lúc say em có...nói hay kể...cái gì đó không nên ạ?" Ừ thì đúng là anh cũng đang có kế hoạch đi điều trị tâm lý, nhưng anh chưa từng nói điều đó với ai cả. Chẳng lẽ tối qua rượu vào lời ra? Xeniel chưa từng say bao giờ, nên anh không rõ bộ dáng của mình khi rượu làm chủ cơ thể thay vì não thì sẽ trông như thế nào.
"Không, tôi đoán thôi. Tôi còn đoán cậu cất công đến đây học vì mâu thuẫn gia đình nữa, mối quan hệ của cậu với cha mẹ không tốt lắm hả?"
"Chỉ mẹ thôi ạ..."
Maloch ngẩng lên, bật cười khi thấy vẻ đần thối trên mặt Xeniel. "Không, tôi không biết đọc suy nghĩ đâu, đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế."
"Bất cứ ai vào vị trí của em cũng sẽ thế thôi ạ." Mới gặp mặt hai lần chớp nhoáng, nói chuyện chưa tới chục câu và người đàn ông này đã biết hai bí mật của Xeniel mà không người thứ ba ngồi trong giảng đường này biết, anh không dám nghĩ đến cuối kỳ sẽ thế nào nữa. Hắn sẽ biết năm mười tuổi anh mặc pijama màu gì đi ngủ à?
"Thế có muốn nghe tại sao tôi biết không?" Xeniel gật đầu như giã tỏi, vậy nên Maloch phất tay về phía nửa còn lại của chiếc bàn giáo viên - chỗ chưa bị giấy tờ bài tập che khuất. "Để đồ lên đó rồi kéo ghế ngồi đi."
Khi anh đã an vị trên một chiếc ghế thó tạm từ bên dưới giảng đường (ngồi xuống mới nhận ra là mình kê hơi sát quá, nhưng giờ dịch ra thì lại bất lịch sự nên Xeniel mặc kê), Maloch tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, dùng vạt áo khoác lau mắt kính rồi gấp nó để lại trên bàn, trước khi quay sang Xeniel.
"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hừm, lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhận ra cậu không phải dân vùng này, cậu có những đường nét khá rõ của miền phía Tây lục địa, nhưng giọng cậu thì lại không quá rõ nét của phương ngữ bên đó, nên có thể cha mẹ cậu là người chuyển vào làm ăn, hoặc đơn giản là cậu học tiếng nhanh."
Anh gật gù, đúng là cha Xeniel thời trẻ từng có mười năm làm việc ở đây, cũng vì thế mà anh bị ảnh hưởng cách nói chuyện từ nhỏ. Mẹ giọng Veda, cha giọng Lokheim, chơi với bạn gốc Tân Liên Hiệp, đâm giọng anh nó trở thành tổng hòa của cả ba thứ giọng đó.
"Chắc là cậu không biết, nhưng sáng nay tôi đã gặp cậu ở ngoài cổng trường. Sáng nay trời đổ tuyết, và cậu lại che ô. Thường dân Lokheim không có thói quen che ô khi tuyết rơi vì tuyết rất dày, lâu tan, lại hay có gió lớn, nhưng Veda thì có, vì nơi đó tuyết tan nhanh, nhiều nước hơn. Vậy chắc chắn là cậu dân Veda gốc chứ không phải dân nhập cư."
Maloch xoay cây bút bi trong tay, những ngón tay hắn uốn lượn, chuyền thanh nhựa từ ngón cái đến ngón út rồi lặp lại, anh nhìn đuôi bút tạo thành hình số tám nằm ngang trong không khí chăm chú đến mất hồn.
"Tôi để ý cậu từ lúc cậu mới vào bar cơ. Tạm không nói đến quần áo, cậu nhìn thực đơn của quán rất lâu rồi lại tham khảo ý kiến bartender, anh ta chỉ tay vào thực đơn để giới thiệu, vậy nên cậu không gọi món đặc biệt theo ngày, mà cậu là người không quen thuộc với việc đi bar lắm. Có thể thấy cậu có nếp sống khá quy củ, sống nội tâm. Một vài lần cậu nhìn về phía chiếc loa với vẻ khó chịu, cậu ghét sự ồn ào, nhưng cậu vẫn tiếp tục ngồi lại. Tại sao? Tại cậu cần sự ồn ào đó để xua tan cảm giác cô độc của mình. Giả vờ là mình không ở một mình. Giả vờ là mình không lạc lõng."
"Nhưng em có thể đến bar vì rất nhiều lý do mà?"
"Đúng, cậu nói rất đúng." Maloch dùng đuôi bút bi gạt một sợi tóc mái không nghe lời xòa xuống trán anh từ lúc nào không biết. "Chỉ với ngần ấy thông tin, tôi chưa thể kết luận được. Thường chỉ có hai lý do mà một kẻ không thích không khí ở bar đi bar một mình: Do cô đơn, hoặc mới thất tình. Nhưng cậu chắc chắn không nằm ở vế thất tình."
Hắn khoát tay, chỉ về phía những dãy bàn trống không bên dưới. "Hai dãy bàn đầu đầy rất nhanh, nhưng bọn họ để trống một phần ba chiếc bàn thứ hai dãy ngoài cùng bên trái - chỗ mà cậu đi thẳng đến khi bước vào lớp. Một sự quy ước ngầm thầm lặng không thường thấy. Họ không cô lập cậu, họ thiên về sợ và kính nể cậu hơn, vì tôi thấy vẫn có tận hai người tiếp cận cậu để hỏi vấn đề gì đó, và nụ cười của họ thật lòng. Thậm chí có một cô sinh viên để quà dưới ngăn bàn chỗ cậu, một nước đi hơi ngây ngô, nếu tôi phải nhận xét, nhưng thường thì sẽ không có ai làm vậy nếu cậu mới thất tình. Vậy thì ta lại quay về vế đầu tiên. Cậu sống hướng nội, đến một môi trường xa lạ để học tập, không có bạn, và cảm thấy cô đơn đến mức phải đến bar để không bị sự yên tĩnh mỗi khi về nhà nuốt chửng? Dấu hiệu của chứng trầm cảm vì không thể hòa nhập thường gặp ở sinh viên xa nhà, đơn giản thôi."
"Chúa tôi..." Tất cả đều đúng. Xeniel thật sự bị ấn tượng. "Vậy còn việc mâu thuẫn gia đình thì sao?"
"Cái này càng dễ, nhất là khi tôi biết cậu không phải dân ở đây. Đầu tiên là quần áo, quần áo của cậu rất chỉn chu, nhưng ăn diện vì phép lịch sự hơn là tỏ vẻ hào nhoáng, thể hiện gia giáo gia đình rất tốt, thật ra là hơi quá tốt, nếu không muốn nói là khắt khe và tỉ mẩn. Nhưng hầu hết chúng đều đến từ những nhãn hàng tầm trung, trong khi điện thoại và máy tính của cậu thì là mẫu mới ra mùa thu năm nay của một hãng phân khúc cao cấp, đồng hồ thì càng không phải nói, hoàn toàn đủ mua nửa chiếc ô tô. Một gia đình trung lưu sẽ không hào phóng đến thế, mà chúng lại là những món quà quá đắt đỏ và riêng tư để có thể là một người ngoài gia đình tặng. Vậy tại sao? Khi thanh thiếu niên muốn nổi loạn chống lại cha mẹ, màu tóc, khuyên cài, và quần áo là ba thứ đầu tiên họ thay đổi. Cậu đã tự mua quần áo mới khi đến đây học. Hơn nữa, khoa Luật của đại học Veda cũng là đầu ngành của đất nước trong việc đào tạo ngành này, điểm của họ sàn sàn điểm bên đây, nhưng trong ba năm gần đây thì điểm Lokheim cao hơn, vậy nên chắc chắn nguyện vọng một của cậu là Lokheim. Tại sao lại chọn học ở Lokheim trong khi hoàn toàn có thể học tại Veda, và lại còn việc thay đổi vẻ ngoài sau khi đi học? Mâu thuẫn gia đình."
Miệng Xeniel há hốc vì ngạc nhiên, to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. "Nó thật là..."
"Đáng sợ?" Maloch nhướn mày, khóe môi hắn nhếch lên, nhưng đôi đồng tử vàng kim chẳng có chút vui vẻ nào.
"Tuyệt diệu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip