[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Báo ơn

Hé lu cả nhà iu, em tính có 2 fic cho sinh nhật Maloch cơ, phải cái cái fic này dài quá (10k5w), viết lòi l chưa thấy xong nên oải ngang hma hma thôi mọi người gặm tạm.

Nếu mà tôi mà đủ điên thì cái fic này nó còn hãm l hơn được nữa cơ, phải cái tôi không chịu được NTR (ngoại tình tư tưởng cũng không được) nên đây chỉ là trường hợp tốt nhất của motip này thôi. Cuối cùng thì con bò tóc xanh vẫn chỉ yêu cái cờ đỏ của anh ta, còn cờ đỏ cũng chỉ cho mỗi con bò này lao vào mình, nên em hy vọng hai người cứ dính nhau đừng buông ra cho nhân loại được nhờ.

P/s: Đây thực sự là cơm chó.

___

Maloch là bạn đời của Xeniel.

Hắn là người cứu mạng anh khỏi đám cháy mười bốn năm trước. Và vì cứu anh, hắn vĩnh viễn không còn có thể tự mình bước đi được nữa.

Gọi là lòng biết ơn cũng được, gọi là tình yêu cũng được.

Xeniel chỉ biết rằng cả đời này mình cũng sẽ không rời bỏ hắn.

___

Bão rồi.

Xeniel lên sân thượng vừa lúc bầu trời đã xám xịt xầm xì cả ngày cuối cùng cũng quyết định sẽ đổ cơn mưa như trút nước xuống mặt đất. Những giọt mưa to như hạt đỗ rơi xuống vai áo anh thành từng tiếng lộp bộp rõ ràng, gió lạnh hất tung mái tóc xanh nhạt của anh, vò nó rối tung và bông xù lên như cuộn len bị mèo vờn rối. Điếu thuốc anh vừa mới châm bị mưa hắt trúng, tắt ngóm, Xeniel không còn cách nào khác là phải vứt nó vào thùng rác, chịu thua không đốt thêm điếu nữa làm gì cho phí. Mùi mưa ngai ngái ngập tràn khoang mũi Xeniel, anh hít sâu một hơi, để những bức bối của buổi ban sáng tan theo cơn mưa nặng hạt.

Điều đầu tiên anh nghĩ khi thấy cơn bão đầu mùa phủ lên bầu trời thành phố, báo hiệu cả tháng sau hầu như ngày nào cũng sẽ mưa như trút nước, là chân Maloch sẽ lại đau. Đã mười năm trôi qua, đủ cho thói quen ăn sâu vào máu thịt, Xeniel sẽ luôn vô thức đặt những nhu cầu của hắn lên trên trước hết. Những lúc chuyển mùa như thế này và những tháng mùa đông cuối năm sẽ là lúc di chứng từ chấn thương của Maloch tác oai tác quái mạnh nhất, đôi chân vô dụng của hắn đã không còn có thể phục vụ chủ nhân, nhưng vẫn dai dẳng chứng tỏ sự tồn tại của mình. Xeniel sẽ phải dành hàng giờ buổi tối xoa bóp thì đêm đó Maloch mới có thể miễn cưỡng ngủ được, để cơn đau nhức như trong xương âm ỷ lửa cháy giảm xuống dưới mức có thể chấp nhận. Thậm chí ngay cả vậy cũng là chưa đủ. Có rất nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc giữa khuya, trông thấy người bên cạnh mình đã dậy từ bao giờ, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương vì từng cơn đau nhức liên hồi, khói thuốc xám nhạt tan vào ánh đèn ngủ vàng vọt. Maloch chưa bao giờ thở than bất cứ một lời phàn nàn nào về việc đó, nhưng anh thấy rõ cái nhăn mày khó chịu của hắn giãn ra khi anh xoa bóp đôi bàn chân buông thõng trên chiếc xe lăn.

Bọn họ đã sống bên nhau rất nhiều năm, đến nỗi việc lo cho người kia đã dần trở thành bản năng của anh.

Ngay cả khi việc đó cũng có thể trở nên vô cùng ngạt thở.

Xeniel nhìn đồng hồ, đã gần hết giờ nghỉ. Anh cần phải xuống trước khi có bất kỳ ai nhận thấy sự vắng mặt của anh. Nghĩ vậy, người đàn ông tóc xanh bỏ bao thuốc lại vào túi, quay người bước xuống cầu thang. Cánh cửa sắt đã cũ mòn dẫn lên sân thượng kêu kẽo kẹt khi anh khép nó lại sau lưng, khiến một cơn rùng mình quái lạ bò dọc sống lưng Xeniel. Anh ngoái lại trước khi đi xuống, nhưng không có gì khác thường ở đó cả.

Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy đồng nghiệp túm tụm lại quanh chiếc bàn lớn nhất trong phòng, vừa ăn hoa quả vừa hào hứng châu đầu bàn tán gì, tiếng xì xầm vang cả tới chỗ anh. Một hai người giật mình vì nghe tiếng bước chân, tưởng là sếp họ nên lo lắng quay đầu lại, khi thấy là Xeniel thì vui vẻ vẫy tay, ý bảo anh lại gần. Anh nhướn mày, cũng tiến lại về phía hội nghị bàn tròn, khi còn người gần nhất ba bước chân thì nghe được giọng nói hào hứng quen thuộc của Yorn vang lên từ trong những đầu tóc lòa xòa đủ màu.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi người đứng cạnh mình, là Lauriel, cô nàng đang cầm trên tay một tờ rơi đầy màu sắc, nhìn qua thì có vẻ là một khu nghỉ dưỡng nào đó.

"Tháng tới công ty sẽ đãi chúng ta đi nghỉ dưỡng đấy." Cô cười tít mắt, xòe rộng tờ rơi cho anh xem. Một khu nghỉ dưỡng nhìn rất cao cấp, từng dãy nhà phong cách Rococo nằm san sát nhau bên bờ biển trông cực kỳ hứa hẹn. "Cơ hội ngàn năm có một luôn. Anh có đi không?"

"Có đi qua đêm không?" Lời ra khỏi miệng rồi Xeniel mới thấy nó hơi thừa, nhưng hỏi cũng hỏi rồi, và đó là điều quan trọng nhất mà anh quan tâm.

"Có á, thông báo ghi là ba ngày hai đêm, được tặng kèm vé khu trò chơi và voucher khu phức hợp. Tuyệt nhất là không có lịch trình cụ thể, ta đến đó rồi chơi gì thì chơi theo ý mình, còn lại công ty bao tất."

"À, vậy chắc là không được rồi."

"Ủa sao vậy?" Lauriel chưa kịp nói gì, một mái tóc vàng rực đã xen vào. Là Yorn, cậu ta quàng vai cô để rướn người qua phía anh. "Mọi người đều đi mà, anh có việc bận gì à?"

Yorn mới đến làm ở đây chưa lâu, chưa rõ chuyện nhà anh. Thực ra cũng không nhiều người biết chi tiết, họ chỉ biết là Xeniel có lý do đặc biệt để từ chối những cuộc vui quá muộn hay qua đêm. Natalya, người đứng kế Lauriel, vươn tay nhéo nhéo tai cậu trai tóc vàng.

"Nhãi con, đừng tọc mạch chuyện nhà người khác thế. Không đi thì không đi thôi." Cô là một trong những người hiếm hoi biết về Maloch, cố tình giúp anh giải vây. Anh nhìn cô với ánh mắt biết ơn.

"Tôi có vài việc cần xử lý, chắc là để dịp khác vậy." Xeniel cười xòa, dù anh biết cái 'dịp khác' ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Dù không tham gia, anh vẫn ở lại nghe mọi người hào hứng trò chuyện, nếu tờ rơi là đúng thì khu phức hợp của khu nghỉ dưỡng có rất nhiều hoạt động giải trí thú vị, nhiều người đã mơ đến lúc được đi chơi trên bờ cát vàng của bãi biển hoặc nằm phơi nắng với một ly cocktail bên cạnh rồi đấy.

Nhờ tin này mà cả phòng hào hứng hẳn, năng suất lao động cũng tăng lên kha khá, đúng là chiêu trò câu hồn của thế lực tư bản có khác. Xeniel bóp đôi vai mỏi nhừ vì gõ máy như điên cả một chiều, nhìn sang chồng tài liệu cần mình xử lý vẫn còn cao gần một gang tay, lặng lẽ thở dài. Chắc lại phải ở lại thêm một chút nữa rồi đây. Anh mở điện thoại, tìm tên của Maloch.

'Việc nhiều quá, tối nay em sẽ về hơi muộn một tý ạ.'

Anh không phải đợi lâu trước khi điện thoại phát ra một tiếng "ting" nhẹ nhàng và tin nhắn phản hồi của hắn hiện lên trên màn hình.

'Được. Tôi sẽ nấu cơm.'

Xeniel định nhắn thêm là mình cũng chỉ về muộn khoảng một tiếng thôi, cơm tối cứ để anh nấu vẫn được. Nhưng tin nhắn gõ ra hoàn chỉnh rồi anh lại chần chừ không muốn gửi đi. Anh rất rất hiếm khi làm việc ngoài giờ, thường ngày chỉ đợi đến đồng hồ vừa lệch sang năm giờ là té ngay về nhà, thế nên lúc nào cũng phải tập trung hết mức để hoàn thành phần việc của ngày hôm đó kịp lúc. Thi thoảng việc nó mới nhiều như vậy, về luôn là bất khả thi rồi, nhưng anh cũng không muốn để hắn phải vào bếp. Lần cuối cùng anh về nhà trễ là một câu chuyện không mấy dễ chịu. Nhưng Xeniel biết dù anh có nói, Maloch vẫn sẽ làm theo ý mình, lúc nào cũng thế. Người đàn ông đó quá kiêu ngạo để có thể cho phép người khác thương hại mình. Thế nên anh xóa tin nhắn đi, gõ một câu khác.

'Vâng. Em sẽ về nhà vào khoảng bảy giờ kém.'

Maloch like tin nhắn thay cho câu trả lời. Xeniel kéo lên xem những cuộc hội thoại cũ của họ, không nhiều, đa phần là họ nhắc nhau việc cần làm khi không ở bên cạnh đối phương để nói chuyện trực tiếp, cụt ngủn và lạnh lùng đến đau lòng, bảo là mục nhắc việc có khi cũng có người tin. Hắn đã quá già cho những câu chuyện ngốc xít qua tin nhắn, còn anh cũng không hợp với việc đó. Thật ra, bọn họ đã lâu lắm rồi không chia sẻ điều gì cho đối phương, dù là về những chuyện thường ngày, hay cảm xúc của chính bản thân mình. Bọn họ vẫn sẽ rúc vào nhau mỗi tối, vẫn sẽ ôm nhau đi ngủ, vẫn sẽ hôn nhau hay làm tình, và thậm chí Xeniel biết Maloch vẫn sẽ đáp lại nếu anh gợi chuyện trước, nhưng anh không biết nói gì. Anh sợ. Và nỗi sợ đó ngăn lại những lời nói đã ra đến đầu lưỡi.

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út Xeniel. Mười bốn năm quen biết, tám năm bên nhau, năm năm kết hôn, cả đời này có khi anh cũng chẳng tìm được ai có mối quan hệ sâu sắc với mình như vậy nữa. Anh yêu hắn. Nhưng anh cũng sợ Maloch. Sợ đôi mắt vàng rực lạnh lẽo của hắn, sợ mái tóc đỏ như ngọn lửa đã thiêu rụi cuộc đời cũ của anh, sợ đôi chân một bên quắt queo như cành cây khô vì chứng teo cơ và một bên cụt đến đầu gối như cái giá để đổi lại mạng sống của anh, một nỗi sợ hãi hòa lẫn với tội lỗi khủng khiếp bóp nghẹt trái tim anh mỗi khi anh nhìn người bạn đời của mình và thấy trước mắt một con sư tử kiêu hãnh bị rút hết móng và bẻ gãy răng, bị trói chặt trên chiếc xe lăn đợi anh về nhà. Còn Xeniel thì biết rõ ai là người đã đẩy hắn vào hoàn cảnh ấy. Thậm chí đôi khi, anh hối hận vì mình đã sống sót một cách nguyên vẹn. Maloch chưa bao giờ từng trách móc Xeniel bất kỳ một chữ nào vì cái tình cảnh khốn nạn mà anh đã đẩy hắn vào, nhưng những lúc mà anh nhìn thấy hắn thần người ngồi nhìn bộ quần áo của lính cứu hỏa treo trong tủ, đó chỉ đơn giản là cảm giác tồi tệ nhất trên đời.

"Tập trung lại nào." Xeniel tự nhủ, nhắm chặt mắt và hít một hơi sâu. Giờ quan trọng là làm cho xong mớ giấy tờ này đã, càng lần khần thì giờ anh được về nhà chỉ càng muộn hơn mà thôi.

Lúc đặt tay lên bàn phím, anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đau rát, móng đâm sâu vào thịt để lại từng vết hằn cong cong như vầng trăng khuyết. Xeniel lẳng lặng nhìn những vết thương đau nhói, hằn cả tơ máu với đôi mắt lạnh nhạt. Tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên ngay sau đó, những người đồng nghiệp khác chào Xeniel khi đi ngang qua bàn anh, cũng không có người nào nhìn thấy vẻ tối tăm khác lạ trên mặt người đàn ông tóc xanh.

Tờ rơi ban nãy bị Xeniel vò nát, ném vào thùng đựng giấy.

Anh không thể nói rằng mình không hề muốn đi.

Công việc cần làm thậm chí còn nhiều hơn tưởng tượng, lúc anh tắt điện văn phòng để ra về đã là một tiếng rưỡi sau giờ tan sở. Trời đã tối, cơn mưa rào từ trưa vẫn vần vũ đến tận giờ này, quãng đường từ cầu thang ra nhà xe chạy có mấy bước chân thôi mà anh cũng bị tạt ướt mất nửa người. Xeniel vội vàng trèo vào trong xe để lái về nhà, trời mưa nên lại còn tắc đường nữa. Ngón tay anh gõ trên vô lăng một cách sốt ruột khi bị kẹt cứng ở một ngã tư đường, nhìn dòng người chen nhau như mắc cửi phía trước mà bồn chồn không thể tả. Anh muốn về nhà. Anh muốn gặp Maloch. Có lẽ giờ này hắn nấu bữa tối xong rồi, hai tiếng là quá đủ ngay cả với một người bất tiện như hắn. Bếp nhà anh đã được sửa sang để ngay cả một chiếc xe lăn cũng có thể di chuyển dễ dàng, gia vị và đồ đạc cũng để dưới thấp. Nói chung, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng việc để Maloch một mình quá lâu làm Xeniel sợ. Có cả ngàn việc có thể xảy ra với một kẻ liệt nửa thân dưới như hắn.

'Nhiều việc hơn em nghĩ nữa, em xin lỗi. Em đang trên đường về đây. Mọi việc ổn chứ?'

Xeniel đợi suốt năm phút mới nhận được câu trả lời.

'Vẫn ổn. Em về là vừa kịp cơm tối đấy.' Theo sau là hình ảnh một chiếc chảo đầy thức ăn đang sôi sùng sục.

Xeniel mỉm cười. Lòng hơi nhói lên vì trước đó đã thoáng qua ý nghĩ để hắn một mình để đi chơi.

Vừa lúc đó đèn xanh, anh bỏ điện thoại xuống để lái xe. Vì những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, anh vô thức nhấn mạnh chân ga, cố về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Về rồi à?"

Mùi thức ăn ngập đầy khoang mũi Xeniel thậm chí còn trước cả khi anh mở cửa. Nghe tiếng khóa lách cách xoay trong ổ, Maloch ngay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy anh bước vào. Nước nhỏ tong tỏng xuống từ mái tóc xanh đã chuyển màu thẫm vì ướt, cái áo sơ mi cũng gần như trong suốt, dính bết vào người. Xeniel cởi giày, quăng cặp lên sofa trước khi bước vào bếp, thấy hắn đang đổ nốt thức ăn ra đĩa.

"Khỏi." Hắn gạt anh ra khi anh giơ tay nhận lấy cái đĩa, rồi quăng chiếc khăn trắng mới đang để trên đùi lên đầu anh. "Lấy lau đi, nước ướt hết sàn rồi. Rồi lấy bát đũa luôn nhé."

Maloch chỉ cần một tay là có thể điều khiển chiếc xe lăn theo ý mình. Xeniel ngơ ngác lau tóc rồi lấy bát như hắn dặn, chỉ riêng bát con và đũa là để ở ngăn tủ trên cao, hắn không với được. Căn bếp hoàn hảo, không có dấu hiệu đổ vỡ hay hư hại gì. Có vẻ số tiền dành ra để cải tạo căn nhà cuối cùng cũng có tác dụng. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn vào bếp. Xeniel bưng hai cái bát ra để xuống bàn, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống. Những tưởng đây lại là một bữa cơm im lặng chỉ có tiếng lanh canh của bát đũa khác, rồi anh nghe thấy tiếng Maloch mở lời.

"Nay công ty có chuyện gì à?"

Có thể là do anh về muộn nên hắn mới hỏi, Xeniel rất hiếm khi về nhà trễ.

"Có ban khác làm sai sót giấy tờ nên em phải sửa lại thôi, may mà phát hiện ra kịp." Xeniel gắp một miếng thịt vào bát hắn.

"Và?"

"Dạ?"

"Còn một chuyện nữa, đúng không?"

Miếng cơm anh đang nuốt dở tự dưng như thể phình ra gấp đôi, mắc nghẹn ở cổ họng, nuốt không được mà nhè ra cũng không xong. Anh nhìn vào đôi mắt vàng rực của người đối diện, ánh nhìn của hắn thẳng thừng và xuyên thấu đến lạ, đến mức không chỉ một lần Xeniel hoài nghi Maloch có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Cuối cùng anh vẫn suôn sẻ nuốt được miếng cơm mà không bị sặc, Xeniel lảng tránh ánh mắt của hắn khi đáp lời. "Công ty em tổ chức đi nghỉ dưỡng cho nhân viên thôi."

"Em nên đi."

"Không." Anh nắm chặt đũa, cố không để giọng mình tỏ ra gay gắt. "Em không muốn đi."

"Em nên đi. Đã lâu lắm rồi em không rời khỏi nhà rồi, và em mới có hai mươi sáu tuổi thôi đấy."

"Điều đó không liên quan gì ở đây hết, em muốn ở nhà với anh. Có vậy thôi."

Maloch chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt của người lớn nhìn đứa trẻ con đang quấy khóc vô lý. Xeniel rất ghét ánh mắt này, nó luôn khiến anh cảm thấy mình lại trở về là thằng nhóc con chưa đến tuổi thành niên, run rẩy nằm trong vòng tay bảo vệ của người đàn ông tóc đỏ.

"Tôi sống với em mười bốn năm rồi, em nghĩ em nói dối được tôi à?" Ngay cả khi làm một kẻ tàn tật, Maloch vẫn có khả năng khiến người đối diện cảm thấy khó thở. Anh phải khó khăn lắm mới ép mình không rời mắt khỏi đôi đồng tử như nắng buổi ban trưa đó."Em muốn đi, nhưng vì tôi, em không thể đi. Em không thích chuyến đi này đến mức đó, em chỉ muốn được thoát khỏi nhà thôi. Tôi bảo là em nên đi, em không muốn có thêm một vụ gapyear nữa chứ, hoặc thêm một Kazell University? Em đã từ chối bao nhiêu cơ hội của mình vì tôi rồi?"

Năm Xeniel thi xong đại học, Roxie đã rủ hắn đi du lịch bụi để trải nghiệm cuộc sống. Như một lẽ đương nhiên, anh từ chối để có thời gian chăm sóc Maloch. Đi khỏi nhà nửa năm trời và bỏ mặc hắn một mình ư, anh không dám nghĩ đến việc đó. Trong thời gian đi, cô nàng vẫn liên tục cập nhật hàng trình của mình cho Xeniel xem, những bức ảnh về những nơi cô đi qua, cảnh đẹp cô từng ngắm, câu chuyện về những người cô đã gặp, thậm chí những tai nạn dở khóc dở cười vì cái tật mù đường của Roxie đến giờ anh vẫn còn lưu trong máy. Anh vẫn nhớ có lần cô nàng đi lệch khỏi mục tiêu gần hai trăm cây số vì nhầm hướng, cuối cùng lại tìm ra một điểm du lịch ít nổi tiếng nhưng cực cực dễ thương, rồi tíu tít kể với anh qua điện thoại như thể những lời than vãn hoang mang vì "đi mãi mà sao đường nó lạ quá" trước đó chẳng là gì cả. Và Xeniel phải thừa nhận, anh đã từng cảm thấy...ghen tị. Anh cũng muốn được ngắm hoàng hôn ở Tháp Ánh Sáng, muốn nghịch tuyết ở Cao nguyên băng, lần mò trong rừng rậm nguyên sinh phía Bắc, nhưng trách nhiệm trên vai anh không cho phép Xeniel rời khỏi đây. Ngay cả khi Maloch bảo anh cứ đi đi, Xeniel không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình một khi chấp nhận lời mời của Roxie.

Đại học Kazell lại là một câu chuyện khác nữa. Vào năm thứ hai của Xeniel, trường đại học của anh và đại học Kazell có chương trình trao đổi du học sinh, một tấm vé ngỡ như mơ để bước chân vào ngôi trường nổi tiếng nhất nhì lục địa với học bổng đắt giá. Giáo sư đã động viên anh đi, thậm chí ông còn hứa sẽ viết thư giới thiệu cho anh - càng như thêu hoa trên gấm với lý lịch vốn đã cực kỳ xuất sắc của Xeniel. Nhưng anh vẫn từ chối. Vì Maloch. Anh không thể mạo hiểm rời khỏi đất nước và bỏ hắn ở lại. Anh chỉ đơn giản là không thể. Ngay cả khi anh đã động lòng với cái chìa tay ấy, ngay cả khi anh biết đằng sau nó là bầu trời trong xanh rộng lớn sẽ không bao giờ đến lần hai.

Anh chỉ đơn giản là không thể.

Xeniel đã dành nhiều năm cố gắng quên đi những hồi ức không mấy tốt đẹp đó. giả vờ rằng mình muốn ở cạnh Maloch hơn hết thảy quá lâu đến mức chính bản thân anh cũng tin là thật. Và rồi hắn tự tay rạch miệng vết thương tốn từng ấy thời gian chỉ để kết vảy, như thể kẻ khiến anh từ bỏ tất cả những điều đó không phải hắn. Trong một khoảnh khắc, Xeniel hoảng hốt thấy một phần trái tim mình đồng ý với những gì hắn nói, rằng có lẽ mười bốn năm qua anh đã hy sinh đủ cho một quãng nghỉ ngắn ngủi. Maloch nói đúng, anh không thích thú với chuyến đi nghỉ đó đến thế, anh chỉ muốn được đặt trách nhiệm chăm sóc hắn qua một bên trong thoáng chốc, để xua tan cảm giác ngột ngạt và bức bối luôn râm ran ở sống lưng anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi khi mở cửa nhà. Sau cùng, đó cũng chỉ là một chuyến đi ngắn, chỉ ba bốn ngày chứ mấy, chẳng lẽ công sức của anh không xứng đáng với từng ấy thời gian? Rồi sợi dây đạo đức thít chặt lấy cổ họng Xeniel và anh ngay lập tức tỉnh lại, tự ghê tởm mình vì ý nghĩ thoáng qua đó. Maloch đã cứu anh khỏi đám cháy chết người, dùng đôi chân của mình đổi lấy mạng sống của anh, cho anh một mái nhà khi không còn ai tình nguyện làm điều đó, thậm chí hắn còn chi trả tiền học phí cho anh và không đòi lại lấy một đồng. Hắn còn là bạn đời của anh nữa, hắn tình nguyện thề nguyền trói chặt bản thân với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ trước Chúa. Còn anh thì sao, nghĩ rằng việc chăm sóc hắn là một gánh nặng ư? Tại sao anh có thể vô ơn một cách khủng khiếp như thế?

"Đây là quyền cá nhân của em, và em chọn không đi." Xeniel lồng tay mình vào tay người đối diện, ngón cái miết lên những vết chai sần bên trong lòng bàn tay hắn, dùng chúng để tự nhắc nhở bản thân về những điều mà một kẻ ở vị thế của anh được và không được làm. "Mấy hôm đó sẽ được nghỉ, em muốn ở nhà với anh."

"Tùy em." Maloch không rút tay ra khỏi tay Xeniel, chỉ dùng một tay để gắp miếng thịt từ bát lên miệng. Anh đã xong bữa từ trước, từ nắm tay đơn thuần dần chuyển sang nghịch tay hắn, ngồi vân vê đến tận lúc Maloch ăn cơm xong vẫn còn đang mải chơi.

"Dọn rửa đi nhé, tôi đi tắm trước." Hắn lau miệng rồi điều khiển xe rời khỏi bàn ăn. Nhà họ có ba tầng, vì có Maloch nên được lắp hệ thống thang máy riêng để tiện di chuyển, Xeniel vẫy tay từ trong bếp khi cửa kính của thang máy đóng lại, rồi tiếp tục công việc xếp bát bẩn vào máy rửa bát. Hắn thường không cần anh giúp khi đi tắm, nhưng anh vẫn giữ thói quen ngó vào kiểm tra, chỉ để chắc chắn thôi.

"Mọi chuyện ổn chứ anh? Có cần em giúp gì không?" Xeniel sau khi dọn dẹp xong cũng lên nhà, gõ cửa phòng tắm hỏi. Một tiếng ậm ừ từ bên trong đáp lại anh xen lẫn vào tiếng nước chảy, lúc đó anh mới yên tâm. Xeniel vào phòng ngủ, lấy quần áo sạch ra từ tủ, gấp gọn chúng đặt trên giường để tý nữa Maloch thay và tìm hai chiếc khăn tắm mới, một để cạnh quần áo, một cầm trong tay.

Anh nằm vật ra giường, cảm thấy nệm lún xuống dưới lưng mình. Xeniel nhìn chiếc đèn ngủ trên đầu giường, để ánh sáng vàng nhạt đầy mơ màng của nó dẫn tâm trí mình đi xa hơn.

Mười bốn năm trước, khi Xeniel mười hai tuổi, căn nhà của anh xảy ra hỏa hoạn giữa đêm khuya. Nguyên một nhà năm người chỉ có một mình Xeniel sống sót vì đám cháy được phát hiện quá muộn, xe cứu hỏa không đến kịp. Maloch bấy giờ là một lính cứu hỏa trẻ tuổi không ngại ngần lao thẳng vào biển lửa để cứu anh, bế thằng bé đang lịm đi vì khói ra ngoài, nhưng khi ra gần đến nơi, một mảng tường cháy đổ xuống, đè lên chân của hắn. Xeniel bình yên vô sự, nhưng Maloch thì không, cả hai chân của hắn đều gãy nát nghiêm trọng vì sức nóng và lực từ cú rơi, một chân sau đó còn phải cắt cụt đến đầu gối, bên còn lại cũng được cảnh báo sẽ để lại di chứng. Một vài năm đầu thì Maloch vẫn còn có thể dùng nạng, nhưng càng về sau và chứng teo cơ của hắn nặng dần, người đàn ông tóc đỏ buộc phải làm bạn với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại. Hắn không bao giờ còn làm lính cứu hỏa được nữa, mà chuyển sang làm nhân viên văn phòng ở công ty của anh trai. Dù sau này Maloch bảo là hắn làm công việc đó tốt hơn tưởng tượng, nhưng Xeniel vẫn thấy rõ là hắn không thích việc phải ngồi một chỗ cả ngày. Và điều đó chưa bao giờ thôi đau đớn.

Cả gia đình của Xeniel đã chết trong vụ cháy, và với việc mới chỉ là đứa bé mười hai tuổi không người thân thích, anh rất có khả năng sẽ phải vào trại trẻ mồ côi, mà đó còn là trường hợp tốt nhất. Nhưng Maloch đã thu nhận anh, không phải với tư cách con nuôi, mà là một thủ tục pháp lý khác chính anh cũng đã quên rồi, chỉ biết là anh về sống với hắn để chăm sóc Maloch, thi thoảng sẽ có nhân viên cảnh sát ghé qua để chắc chắn rằng anh không bị ngược đãi hay xâm hại. Rồi bọn họ cũng dần dần không đến nữa, và mười bốn năm trôi qua như vậy.

Nếu Maloch không cứu Xeniel, anh sẽ không đứng ở đây. Nếu hắn không chia cho anh một nửa mái nhà của mình, anh sẽ không thể lớn lên yên bình như vậy. Xeniel vỡ nát trong đêm lửa cháy rợp trời rất nhiều năm trước, và Maloch là kẻ hàn gắn anh. Anh không có bất cứ quyền gì để nói hắn là gánh nặng của mình, khi Maloch là ân nhân, là người thân, là bạn đời của anh, là sự cứu rỗi của Xeniel.

Tiếng gọi của Maloch giật Xeniel khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Anh đáp lại, vơ lấy khăn bông rồi nhanh chóng chạy về phía nhà tắm. Hơi nước mịt mù tràn ra khi anh mở cửa, anh trông thấy hắn ngồi trong bồn tắm đầy nước, lười biếng dựa vào thành bồn, mắt lim dim như sắp ngủ. Thấy anh vào, người đàn ông tóc đỏ ngoắc ngoắc tay.

Maloch luôn thích được anh bế ra khỏi bồn tắm.

Bạn đời của anh quá kiêu ngạo để người khác làm hộ mình bất cứ việc gì trong khả năng, đễn nỗi gần như cố chấp. Maloch tự làm được việc gì, chắc chắn sẽ không để người khác đụng tay vào kể cả Xeniel, mấy việc chuyển chỗ đơn giản đến giờ hắn vẫn làm được chỉ nhờ lực tay và sự trợ giúp của nạng. Với anh đã thế, với người khác còn cực đoan hơn, hắn không chấp nhận việc thuê người chăm sóc, và vào một lần anh có việc gấp khẩn cấp không về được nhà, tối hôm ấy Maloch bỏ luôn không uống thuốc chỉ vì anh đã lỡ tay để thuốc lên kệ cao hắn không với được. Maloch là vậy đấy, hắn thà như thế, cũng không muốn gọi một cuộc điện thoại cầu cứu bất cứ ai. Thử hỏi làm sao mà anh dám để hắn một mình được?

Việc bế Maloch ra khỏi bồn sau khi hắn tắm xong gần như là việc duy nhất hắn tỏ ra ỷ lại rõ rệt vào Xeniel. Anh vắt khăn lên vai trước khi xắn tay áo, cúi người bế hắn ra khỏi bồn nước nóng. Do xắn vội, nước thấm ướt hết nửa vai áo anh, nước rỏ tong tỏng xuống từ thân mình ướt đẫm của Maloch cũng khiến chiếc áo mới thay của Xeniel ướt nhẹp, dính bết vào người. Để làm mọi việc tệ thêm, hắn quàng tay qua cổ anh níu lại, để hai người càng dính sát vào nhau. Người Maloch nóng rực vì mới tắm, hơi ửng hồng vì sức nóng, mái tóc đỏ của hắn sẫm lại vì nước, dính bết vào da đầu, dính lên cả má anh khi hắn cọ. Hơi thở hắn cũng nóng rực, mơn man trên cần cổ không chút phòng bị của anh, đôi môi thô ráp của hắn áp lên làn da mỏng ở nơi đó, lặng lẽ cảm nhận nhịp mạch đập của anh dội lại vào da thịt mình. Một thói quen rất khó bỏ của Maloch, thi thoảng cũng anh sẽ thấy hắn lơ đãng vuốt ve gáy mình khi hai người nằm trên giường, hoặc vùi đầu vào ngực anh, tai đặt ngay chỗ trái tim vẫn còn đang đập, như thể việc có thể nắm giữ mọi điểm yếu của Xeniel có thể khiến hắn an tâm trong thoáng chốc. Anh không bao giờ phản đối hay né tránh việc đó, dù sao anh cũng không ngại.

Xeniel kéo khăn xuống bọc người kia lại rồi ra khỏi nhà tắm, đặt Maloch xuống giường. Hắn vẫn còn cố hôn lướt anh một cái rồi mới buông ra, vớ lấy chiếc khăn còn lại lau người rồi bắt đầu mặc quần áo với sự trợ giúp của anh. Rồi sau đó sẽ là màn lau tóc, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ cổ họng Maloch hòa lẫn với tiếng ro ro của máy sấy khi từng dòng khí nóng thổi tung mái tóc đỏ xõa tung.

"Cảm ơn em."

Hắn nói khi đã xong xuôi mọi việc. Xeniel cúi xuống, nhận nụ hôn trả công của Maloch trước khi ra khỏi phòng để tắm rửa cho chính mình. Mùi nước mưa ngai ngái vẫn còn ám vào người anh, may mà hắn không chê hôi. Anh phát hiện ra tâm trạng mình thả lỏng hơn khi dòng nước nóng xối xuống người, cả người âm ấm lâng lâng, không muốn làm bất kỳ điều gì ngoài việc tắm cho sạch sẽ rồi trèo lên giường ôm hắn ngủ một giấc thật ngon.

Nói chung, có việc gì không thể đợi đến ngày mai? Nghĩ vậy Xeniel thấy đầu óc thoải mái hẳn.

Anh tự nhìn mình trong gương, dạo này anh ngủ không được ngon giấc lắm, đã có quầng thâm khá đậm dưới mi mắt. Maloch sẽ cằn nhằn anh mất thôi.

Lúc mở cửa bước vào phòng ngủ, Xeniel vừa kịp nhìn thấy bàn tay đang đặt trên chân của Maloch rụt lại. Điều đó khiến anh nhớ đến cơn bão vẫn còn đang vần vũ ngoài kia. Đã vào lúc giao mùa rồi, chân hắn sẽ nhức buốt kinh khủng suốt đêm vì di chứng của tai nạn. Và anh là kẻ duy nhất mà hắn sẽ nhờ giúp đỡ.

Xeniel ngồi xuống mép giường, ngay trước mặt Maloch.

"Em bóp chân cho anh nhé?"

Hắn gật đầu. Anh trèo hẳn lên giường, khoanh chân ngồi đối diện với hắn, kéo chân Maloch để lên đùi mình, vén ống quần ngủ của hắn lên. Chân hắn vẫn còn cảm giác, nhưng hiện giờ các cơ bị teo và xơ cứng, quá yếu để có thể đứng dậy. Mỗi khi giao mùa và vào những tháng mùa đông rét buốt, chân Maloch sẽ đau nhức vào tận trong xương, cơn đau có khi dai dẳng nhiều ngày. Những lúc đó Xeniel sẽ ngồi bóp chân cho hắn, cố gắng giúp được chút nào hay chút ấy. Tay anh cẩn thận xoa bóp cho cẳng chân gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương của Maloch, rồi đến hai đùi, mãi lâu sau mới thấy hàng lông mày nhíu chặt của hắn giãn ra một chút. Cả hai người đều biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng cả bác sĩ cũng nói sẽ phải sống chung với nó, nên cũng đành chịu. Mỗi lần tay anh chạm vào cẳng chân teo tóp như một cành củi khô của hắn là Xeniel lại cảm giác mình như đang bị lăng trì, một lời nhắc nhở đầy đau đớn về cái giá cho mạng sống của anh mà hắn phải trả vào tay Tử Thần. Sẽ không còn tương lai nào cho Maloch cả. Trái tim anh quặn thắt, tay phải cố lắm mới không run rẩy. Anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Một kẻ phản bội.

"Sao anh nhìn em mãi thế?"

Maloch nãy giờ vẫn đang im lặng ngắm anh bóp chân cho mình, thấy Xeniel ngẩng lên hỏi thì nghiêng đầu cười.

"Tại chồng tôi đẹp trai."

Tai Xeniel đỏ lựng lên, anh giả vờ tiếp tục chuyên tâm vào việc xoa bóp, không dám nhìn vào khóe mắt cong cong của người đối diện. Cảm giác tội lỗi của anh càng được yêu thương trong đáy mắt hắn hun cho bốc lên cao nữa, rằng trong suốt mười bốn năm quen biết, chưa có bất kỳ một khoảnh khắc nào, Maloch từng thốt ra một câu trách móc về tai nạn trong quá khứ, hay để lộ ra dù chỉ một chút xíu oán hận. Xeniel yêu hắn, anh muốn hắn yêu mình, và đồng thời cũng sợ hãi điều đó, cảm giác mối quan hệ của bọn họ được xây nên từ máu và nước mắt của Maloch, từ nỗi đau khổ của hắn, vì nếu không bị chấn thương kìm hãm, có lẽ cuối cùng hắn sẽ kết hôn với một người khác xứng đáng hơn, phù hợp hơn, thay vì một kẻ nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi như Xeniel. Nhưng lúc nào cũng thế, anh luôn chỉ thấy có mỗi hình bóng mình trong hồ nước vàng rực sáng đó, vì nó đã quá chật chội để lưu giữ thêm bất kỳ ai khác. Cái viễn cảnh mà Maloch nhìn anh với ánh mắt căm ghét, mới chỉ tưởng tượng thôi mà Xeniel đã không tài nào chịu đựng nổi. Anh sẵn sàng làm mọi thứ, mọi thứ theo nghĩa đen, chỉ để chắc chắn rằng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Lúc bóp chân xong cũng chỉ mới gần chín giờ, Xeniel bật một bộ phim lên rồi ngồi ôm Maloch xem. Đó là một series phim truyền hình đang rất nổi hiện giờ, nhưng anh không tài nào tập trung được, cứ gà gà gật gật vùi mặt vào mái tóc đỏ thơm mùi dầu gội của hắn, ngáp muốn sái cả quai hàm. Cuối cùng chỉ xem được một tập là tắt đèn, Maloch ấn đầu anh vào ngực mình, bảo anh ngủ đi mai còn đi làm sớm. Xeniel cảm nhận bàn tay hắn theo thói quen vuốt ve lưng mình, một cử chỉ trấn an mà trái tim anh đã quá đỗi quen thuộc. Cơn buồn ngủ và cảm giác an tâm tuyệt đối chỉ duy người đàn ông tóc đỏ có thể mang lại nhanh chóng dập tắt mọi lo âu vẫn đang vần vũ trong lòng Xeniel như một cơn mưa rào mùa hạ, anh cũng vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào người Maloch trước khi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lại thêm một đêm mà lửa cháy không thể lan vào giấc mơ anh.

Sáng hôm sau, chuông báo thức giật Xeniel ra khỏi vòng tay đầy mụ mị của giấc ngủ và của cả chính Maloch. Anh ngáp dài, lồm cồm bò dậy khỏi giường, mất một chút thời gian để gỡ được cánh tay hắn vẫn còn dính cứng ngắc trên hông mình. Maloch mở hé đôi mắt kèm nhèm của mình để xem tại sao tự dưng anh lại muốn rời đi, rồi nhanh chóng cuộn mình vào chăn ngủ tiếp, dịch người ra khỏi chỗ ánh nắng chiếu tới như con mèo đương ngái ngủ.

Xeniel vừa vò tóc vừa lết vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Được một giấc dài nên anh tỉnh ngủ nhanh lắm, cũng cảm giác đầu không còn nặng trịch giống hôm qua nữa. Đúng là thức khuya là thói quen rất có hại cho cơ thể mà. Trong lúc cạo râu, tay anh lỡ trượt đi, cái dao cạo cắt một phát đau nhói vào cằm. Chảy không nhiều máu, nhưng vết xước thì vẫn khá rõ. Anh hất cằm lên để soi vết thương được kỹ hơn, có vẻ không ảnh hưởng gì, không cần dán băng, cứ kệ nó.

Lúc túm đại một cái sơ mi từ trong tủ ra tròng lên người Xeniel mới nhận ra mình lấy nhầm áo của Maloch. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhún vai một cái rồi mặc kệ, cũng chẳng phải lần đầu họ mặc đồ của nhau, khi mà hắn chuyên gia vớ quần áo của anh "mượn tạm". Anh vuốt lại lớp vải áo lần cuối, chắc chắn rằng trông mình đã chỉn chu rồi mới ra ngoài, đủng đỉnh xuống lầu làm bữa sáng. Công ty của Maloch gần nhà họ đến nỗi có thể đi bộ đến được, nên hắn có ngủ đến sát giờ vào làm cũng không sao, và anh cũng thường để hắn ngủ. Xeniel làm bữa sáng cho mình, chỉ và hai ba miếng đã xong, rồi làm đồ ăn cho Maloch, để nó lên bàn ăn, đậy lồng bàn lên. Việc cuối cùng trong công cuộc buổi sáng của Xeniel là lên lại tầng hai, lay khẽ cái người vẫn còn nằm sấp trên giường ngủ.

"Em để bữa sáng trên bàn nhé, nhớ ăn sớm kẻo nguội."

Anh hôn khẽ lên mái tóc đỏ lòa xòa của Maloch lần cuối, rồi vớ lấy chiếc cặp da, mở cửa đi làm.

Nhìn chung, hôm đó là một ngày làm việc bình thường. Trời vẫn còn âm u, nhưng cơn giông buổi trưa hôm đó không thể xồ vào sau lớp cửa kính của tòa nhà.

Rồi sau đó, Veres ngã sấp xuống.

Cô nàng ôm một tập tài liệu đi ngang qua bàn của Xeniel, vấp phải dây điện dưới đất nên lảo đảo, nhưng thay vì nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cô gái ngã sấp mặt xuống sàn với một tiếng kêu nho nhỏ, và không đứng lên nữa. Anh đã đứng dậy từ lúc nghe tiếng hét vô thức của cô, lao vội đến chỗ Veres đang nằm, nâng cô dậy và phát hiện cô đã bất tỉnh. Người cô không co giật, vậy nên không phải động kinh, nhưng da cô xanh xao, mặt tái nhợt, tóc ở thái dương đã bết lại vì mồ hôi, anh sờ tay lên mũi cô, may mà vẫn còn thở. Xeniel quay đầu bảo người đứng gần mình nhất là Lauriel mau gọi cấp cứu, rồi luồn tay xuống dưới đùi Veres để nâng chân cô lên cao hơn, bắt được cái gối Yorn vừa ném đến bèn thế luôn vào đó. Anh để đầu cô nghiêng sang phải, rồi vừa nhỏ giọng xin lỗi vừa cởi hai nút áo trên cùng của cô để thoáng khí. Lúc Xeniel kiểm tra hơi thở lần thứ hai, mắt Veres hé mở. Cô chỉ mở được nửa mắt, đôi đồng tử đỏ rực y hệt như màu tóc giờ đây phủ trong lớp sương mù, nhìn anh với ánh mắt hoang mang như thể cô không biết mình đang ở đâu.

"Đừng nói gì hết." Anh an ủi cô. "Cô không sao rồi."

Xeniel cẩn thận bế Veres lên, sải bước về phía chiếc sofa kê ở đầu biên kia căn phòng. Người cô lả đi trên tay anh, nhưng cô vẫn tỉnh táo, mùi nước hoa của cô thoang thoảng nơi đầu mũi anh, mùi nống và ấm hơn loại anh vẫn hay thấy Maloch dùng. Anh cảm nhận những sợi tóc dài của cô cọ lên cằm mình, đau nhói châm chí khi chúng chọc phải vết thương hồi sáng, trong một thoáng anh nhớ tới hắn, bây giờ mới nhận thấy cái sắc đỏ rực của hai người giống nhau đến lạ.

Anh đặt cô xuống sofa, cởi vest khoác ngoài ra đắp lên người Veres, cũng kê chân cô bằng một chiếc gối. Làm xong xuôi mọi việc, anh mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm.

"Cảm ơn anh." Veres nhỏ giọng nói. Anh không nghe được, nhưng anh có thể đọc được khẩu hình.

"Đừng khách sáo, đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà."

Lúc trước anh đã bảo mọi người đừng tới gần để tránh làm Veres khó thở thêm, nên bây giờ những người khác trong phòng mới tiến lại. Có người pha nước giải nhiệt, người khác thì lấy ra lọ dầu gió, Lauriel cũng thông báo xe cứu thương sắp đến. Xeniel ngồi một bên, lặng lặng nhìn mái tóc đỏ của cô. Anh luôn bị thu hút bởi màu đỏ trong vô thức, đến gần như một nỗi ám ảnh. Người bạn gái cũ của anh năm mười sáu tuổi cũng có tóc màu đỏ. Maloch cũng vậy.

Đỏ như màu lửa cháy.

Một lúc sau xe cứu thương đến mang Veres đi. Cũng vừa lúc là giờ tan tầm, nói vậy chứ cũng không ai có tâm trạng làm việc hết, ngay cả người tham công tiếc việc như Lauriel cũng sửa soạn ra về. Xeniel không là ngoại lệ, anh khoác lại chiếc áo bị bỏ lại trên sofa rồi tắt máy tính để về nhà.

Trời không mưa.

Ban trưa hắn bảo mới kiếm được một nhà hàng mới mở gần nhà, hỏi anh có muốn đi ăn không, và Xeniel vui vẻ đồng ý. Lúc anh mở cửa đã thấy Maloch đang đợi sẵn, quần áo chưa thay, chắc là cũng mới về nhà không lâu. Xeniel theo thói quen cởi áo quẳng lên ghế rồi tiến lại ôm hắn, nhưng cánh tay Maloch vừa quàng qua người anh, cả người hắn cứng ngắc lại. Rồi hắn đẩy anh ra.

"Người em có mùi nước hoa."

Giọng hắn khàn khàn.

Xeniel cúi đầu ngửi thử vai áo mình, mặt mũi tái nhợt khi nhận ra mùi nước hoa của Veres đã ngấm vào người từ lúc nào không biết. Cô xịt khá nhiều nước hoa, có lẽ nó ám vào lúc anh bế cô, với cả lúc cô đắp áo anh nữa. Anh khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng tìm lời giải thích.

"Không...Anh hiểu nhầm rồi. Đây là..."

Maloch khoát tay. "Tôi không muốn nghe. Tôi đã bảo em rồi."

"Không, làm ơn. Anh nghe em giải thích..."

Lần đầu tiên Xeniel biết, nhìn vào ánh mắt đau khổ của một người, hóa ra là chuyện đau đơn đến vậy. Anh muốn giải thích, nhưng như vậy lại càng cảm giác anh đang giấu giếm điều gì đó. Maloch sẽ chỉ ghét thêm. Hắn hất tay Xeniel ra, gằn giọng.

"Tôi đã bảo tôi. Không. Muốn. Nghe." Hắn vuốt mặt, thở dài trước khi điều khiển xe lăn về hướng thang máy. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, lúc đó em nói gì cũng được, nói chia tay cũng được."

Những lời đó đâm vào tim anh đau đớn đến mức Xeniel đứng đực ra đó mất một lúc rồi mới sực tỉnh. "Anh..."

Xeniel đuổi theo, nhưng Maloch đã đóng cửa thang máy, anh chỉ có thể đập vào lớp kính trong suốt một cách vô ích. Hắn quay lưng lại phía cửa, không nhìn anh. Xeniel xoay người, dùng thang bộ leo lên lầu. Anh lên đến nơi vừa lúc Maloch mở cửa phòng ngủ, trong lòng vẫn còn níu giữ chút hy vọng cuối cùng bèn chạy tới, nhưng lúc tay anh sắp chạm vào vai hắn, Maloch đột nhiên quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Xeniel như thể bị ánh mắt lạnh lẽo đó ghim chặt xuống sàn, tay anh cứng đờ giữa không trung, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Anh sợ. Trong trí nhớ của anh, Maloch chưa bao giờ từng dùng ánh mắt đó nhìn anh cả, sự tối tăm đầy áp lực đó là dành cho người lạ, là dành cho những kẻ khác, không phải dành cho Xeniel. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn anh như vậy. Xeniel cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình, mặt anh trắng bệch, trái tim vặn vẹo như vừa bị ai cắm một nhát dao vào lồng ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức hất tung cả tóc mai anh.

Không dám vào phòng, nhưng cũng không dám bỏ đi, Xeniel tiến gần đến cánh cửa ngăn cách bọn họ, bất lực áp trán vào bề mặt gỗ thô ráp. Anh đã nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của Maloch, và điều đó còn khó chịu hơn việc hắn bỏ đi mà không nghe giải thích hơn nhiều. Hắn nghĩ anh đã phản bội hắn. Maloch vốn đã rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ một tác nhân rất nhỏ cũng có thể khiến hắn phản ứng cực kỳ quá khích, việc anh về nhà cùng mùi nước hoa không thuộc về hắn trên người chẳng khác nào ném que diêm vào một thùng thuốc nổ. Xeniel gắng sức hít vào mạnh nhất có thể, nhưng anh vẫn thấy khó thở, như thể dưỡng khí cần thiết để nuôi sống hai lá phổi anh bỗng dưng bốc hơi đi đâu mất hết. Khó chịu quá. Anh không biết phải làm gì. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như bây giờ. Anh không muốn chuyện giữa bọn họ kết thúc chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như thế này. Nhưng nếu bây giờ anh bước vào, liệu Maloch có càng tức giận hơn nữa không? Cứ nghĩ đến ánh mắt đầy tổn thương của hắn là bao nhiêu dũng khí của Xeniel bay biến đi mất hết.

Trong lúc còn đang lưỡng lự, anh nghe từ trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ, và cả tiếng hét đau đớn của Maloch. Cảnh Veres ngã sấp mặt xuống chiều nay thoáng qua trước mắt anh, Xeniel quên hết tất cả mọi chuyện, vội vàng đạp cửa xông vào. Đập vào mắt anh là cảnh Maloch nằm sõng soài dưới sàn ngay cạnh chân giường, có lẽ hắn bị ngã khi muốn chuyển vị trí từ xe lăn lên giường. Xeniel vội vàng quỳ xuống muốn đỡ hắn dậy, nhưng Maloch gạt anh ra.

"Bỏ tôi ra." Hắn dùng một tay che mắt, làm anh không nhìn rõ được biểu cảm. "Tôi bảo em đi ra."

"Ít nhất để em đỡ anh dậy đã." Xeniel sốt ruột, nhưng hắn né tránh cái chạm của anh.

"Tôi tự khắc dậy được. Cái hồi tôi mới tập dùng xe lăn, tôi còn ngã đau hơn thế này nhiều. Em nghĩ không có em là tôi sẽ thành một kẻ vô dụng hay sao?"

"Maloch...Không phải thế, anh nghe em nói."

"Xeniel, tôi đã bảo em từ tám năm trước rồi."

Maloch dùng cả hai tay ôm lấy mặt, giọng nói gần như vỡ ra.

"Em có thể lừa dối tôi, tôi không quan tâm, cũng không đủ hơi sức quan tâm. Nhưng đừng để tôi phát hiện ra, vì đó là lúc chuyện giữa chúng ta kết thúc."

Tám năm trước, vào năm Xeniel đến tuổi trưởng thành, cuối cùng Maloch cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hắn bảo anh có thể suy nghĩ lại về tình cảm dành cho hắn lúc nào cũng được, và cảnh cáo anh, rằng hắn sẽ không kiểm soát bất kỳ thứ gì, sẽ không săm soi soi mói anh đi đâu ở với ai, nhưng anh sẽ không có cơ hội lần hai nếu anh phản bội hắn mà bị phát hiện. Maloch không bao giờ tha thứ cho kẻ ngoại tình, hắn coi đó là một hành động hèn hạ nhất trần đời.

"Em không lừa dối anh." Xeniel nghẹn ngào. "Làm ơn đi, cho em một cơ hội giải thích."

"Ra ngoài đi."

Maloch không nhìn anh. Chẳng còn cách nào khác, Xeniel đành vâng lời. Anh đứng lên, từ từ lùi dần ra đến cửa, mắt vẫn dính chặt vào hắn, nhưng đến tận lúc anh đóng cửa lại, người đàn ông tóc đỏ vẫn không nhúc nhích, tay vắn lên trán trông cực kỳ mệt mỏi và chán nản. Xeniel nhìn cánh cửa đóng chặt thở dài, quyết định có lẽ mình sẽ đi tắm trước, khi mà mùi nước hoa của Veres vẫn còn thoang thoảng trên quần áo. Lần này, dòng nước không còn an ủi được anh. Anh mạnh tay chà cái bông tắm lên người mình hết lần này đến lần khác đến mức đỏ ửng cả da, rồi lại cảm thấy không yên tâm lắm, lại tắm thêm một lần dầu nữa. Cứ nghĩ tới việc lúc trước Maloch đã đẩy bắn anh ra là Xeniel lại càng cọ mạnh tay hơn, anh khịt mũi hít vào không khí toàn hơi nước và mùi sữa tắm nhạt nhẽo, cố để nước mắt không rơi xuống. Anh vẫn chưa nghĩ ra xong mình phải làm cách nào để hắn tin mình.

Không có quần áo, Xeniel đành khoác tạm cái áo tắm đi xuống lầu. Anh ngồi lên sofa, gục đầu vào hai bàn tay, cố dằn sự hoảng loạn trong lòng xuống. Kể cả bây giờ anh có giải thích chuyện về Veres, thì liệu hắn có tin không? Anh vô ý quá, đáng lẽ anh phải kiểm tra lại chứ. Kể cả bọn họ có qua được chuyện này, một hạt mầm nghi ngờ đã được gieo vào lòng Maloch. Mối quan hệ của bọn họ đã xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn, cái vết đó sẽ không biến mất đi, mà chỉ chực chờ cơ hội để lan càng ngày càng rộng như mạng nhện, rồi biết đâu một lúc nào đó mặt băng sẽ vỡ tan, rồi Xeniel sẽ rơi xuống hồ nước sâu lạnh ngắt.

Anh ngồi cuộn tròn ở trên ghế, tủi thân giống như một con chó con bị chủ bỏ rơi. Xeniel sờ lên vết bỏng ở khuỷu tay - thứ duy nhất còn sót lại từ trận hỏa hoạn trước kia, dùng nó để làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng anh không sao bình tĩnh nổi. Anh đi lòng vòng trong phòng khách một cách sốt ruột, quên cả cái bụng đang sôi lên vì đói của mình. Rồi lại ngồi xuống. Lại đứng lên. Trông như một thằng ngốc vậy. Một nửa trong anh muốn lên lầu để giải thích, nhưng cái phần trẻ con - cái phần đã bị Maloch nuông chiều quá lâu, giận dỗi vì hắn đã không nghe mình giải thích, ngăn bước chân anh lại. Thế là anh cứ xoay qua xoay lại như một con thú trong chiếc lồng không có khóa, đi không được ở chẳng xong.

Trời tối dần, hoàng hôn nhuộm đỏ vỡ tan thành từng mảnh trên cửa kính thiết kế theo lối kính hoa hồng. Cho đến lúc mà Xeniel tỉnh lại từ trạng thái ngẩn ngơ, anh đã thừ người ngồi ở phòng khách đến tận khi trời tối hẳn, phố đã lên đèn, ánh dèn thay thế cho mặt trời đã lặn.

Anh lại bỏ hắn một mình.

Xeniel hoảng loạn thậm trí còn hơn cả lúc trước, dù anh biết có thể cũng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, dù sao đây cũng là nhà bọn họ, theo lý là nơi an toàn nhất dành cho Maloch. Nhưng chỉ riêng cái việc anh bỏ mặc hắn quá lâu như vậy trong lúc tinh thần hắn không ổn định cũng đã biến anh thành bên sai nhiều hơn. Chưa một giây nào kể từ cái lần đầu tiên Xeniel bày tỏ tình cảm với Maloch anh nghĩ, hay dám nghĩ, đến việc phản bội người đàn ông tóc đỏ. Lần này anh bị hiểu nhầm, ngoài việc cảm thấy tổn thương vì không có cơ hội giải thích, anh còn bối rối không biết mình phải làm gì, phải phản ứng như thế nào để hắn tin mình. Vậy nên anh rơi vào thế bị động và để mặc Maloch đẩy anh ra, rồi chính sự ngơ ngác đó càng khiến hắn tin rằng anh đồng ý với những lời buộc tội của hắn. Và nó tổn thương cả hai người bọn họ. Anh hối hận vì lúc trước đã nghe lời hắn đi ra ngoài, không biết suốt thời gian qua Maloch đã nghĩ những gì nữa, đã đau khổ đến mức nào khi bị bỏ lại một mình.

Anh phải sửa chữa sai lầm này. Xeniel đứng dậy khỏi ghế, chậm chạp leo lên lầu.

Hít một hơi thật sâu, anh gõ cánh cửa im lìm.

"Anh ơi, em vào nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Xeniel ngó xuống khe cửa, cũng không có ánh đèn luôn. Một dấu hiệu không tốt chút nào, nhưng bây giờ không phải lúc để lo nghĩ vẩn vơ nữa.

Anh ấn tay nắm, cửa không khóa. Cửa mở ra êm ru không một tiếng động, anh ngó vào như một tên ăn trộm, tim khẽ nẩy lên vì sự tối tăm trong căn phòng, chỉ có một mảng ánh sáng mỏng chiếu vào vì rèm mở hé. Rồi hai ba giây trôi qua và mắt anh quen dần với bóng tối, Xeniel thở phào khi thấy Maloch nằm trên giường, quay lưng lại phía cửa, nhưng nhịp thở vẫn đều đặn không có việc gì, chiếc xe lăn không người bị đá xuống tít phía chân giường. Xeniel bước vào, bốn năm bước đã đến được bên giường, trèo lên ngồi cạnh Maloch. Lúc nệm lún xuống anh đã thấy hơi thở của hắn mất mất nhịp đều đặn, chứng tỏ là Maloch chưa ngủ, thế là Xeniel to gan rướn đến, ôm hắn vào lòng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Maloch giãy ra, còn giãy rất mạnh. Nhưng hắn càng giãy thì anh càng ôm chặt hơn, hiểu rằng giờ mình không dỗ được hắn yên thì không còn cơ hội nào nữa cả. Xeniel nghe tiếng hắn nghiến răng, tay hắn cào lên lưng anh, nhưng vòng tay anh vẫn không hề suy suyển. Cuối cùng, Maloch đành chịu thua vì không thể nào đánh lại Xeniel khi đã quá lâu rồi không thể vận động mạnh, nằm yên mặc cho anh ôm vào lòng, nhưng cũng không quay mặt lại nhìn anh. Xeniel vùi mặt vào hõm cổ hắn, rền rĩ như con chó làm nũng sau khi bị chủ mắng.

"Maloch, anh nghe em nói đã, được không?"

Một tiếng thở dài cam chịu thoát ra từ môi hắn, như thể Maloch đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất. Một cử chỉ làm trái tim Xeniel đau nhói, trong mắt hắn, anh là một kẻ vô tình đến thế sao?

"Nói đi."

"Em thề, em không phản bội anh. Em chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó dù chỉ một lần trong đời. Mùi nước hoa trên người em chỉ là ngẫu nhiên thôi."

Maloch vẫn không nói gì, nhưng hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Xeniel coi đó như một cử chỉ tích cực, sụt sịt kể chuyện Veres bị ngất chiều nay, việc anh bế cô và cho cô mượn áo để đắp mà không nghĩ nhiều.

"Anh tin em đi mà, chỉ lần này thôi. Được không?"

Xeniel chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến thế trong đời khi Maloch tiếp tục giữ im lặng. Bầu không khí tĩnh mịch nặng nề giữa hai người bóp nghẹt trái tim anh, cuối cùng Xeniel cũng đợi được giọng nói của người đối diện vang lên, nhưng lời hắn không giống bất kỳ trường hợp nào mà anh đã dự liệu.

"Tôi xin lỗi."

"Dạ?"

Hắn xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Đôi đồng tử vàng kim của hắn sáng rực như mắt mèo, lấp lánh trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng.

"Tôi xin lỗi vì chiều này đã cư xử như một kẻ khốn nạn. Tôi biết tôi nên lắng nghe em giải thích...Nhưng tôi...Tôi chỉ..." Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt không nhìn anh, che giấu sự hoảng loạn sau hàng lông mày như diềm lửa mỏng. "Tôi sợ. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh đến ngay cả em cũng bỏ tôi mà đi."

Một giọt nước bỗng rơi trúng vào bàn tay anh đang đặt trên vai hắn, Xeniel giật mình sờ lên mặt, lúc đó anh mới thấy nước mắt đã vương đầy mặt mình. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn vào vẻ mặt yếu đuối của Maloch.

"Em sẽ không bỏ lại anh. Anh nghĩ em là hạng người gì chứ?"

Anh ôm hắn vào lòng. Lần này, Maloch cũng vòng tay ôm lại anh, siết thật chặt, móng hắn bấm sâu vào lưng anh, như đang phát tiết hết nỗi bất an của hắn. Trái ngược lại với vẻ ngoài đầy gai nhọn của hắn, cảm giác an toàn của Maloch thấp đến đáng thương, hắn không biết làm cách nào để lấp đầy nỗi sợ hãi đó, nên đành chìa sự hung dữ của mình ra để đáp lại mọi mối đe dọa, rồi vô tình làm tổn thương cả bản thân lẫn đối phương.

"Em hứa với tôi đi, rằng em sẽ không đi đâu hết."

Anh dịu giọng dỗ dành hắn, vai trò thường ngày của hai người giờ đây đổi cho nhau. "Em không đi đâu hết, em sẽ không rời bỏ anh."

Như một thói quen đã giữ quá lâu để có thể sửa đổi, Maloch kéo anh vào lòng ôm chặt cứng, cằm gác lên đỉnh đầu anh, như một con thú lớn bảo vệ con non của nó, bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn lơ đãng vuốt lên làn da nơi gáy anh. Xeniel cũng ôm chặt eo hắn, kệ cho Maloch thích làm gì thì làm. Anh thích hơi ấm của hắn, thích cảm giác da thịt hai người kề cận không một kẽ hở, như lúc này đây.

Cuộc tranh cãi của bọn họ kết thúc tại đó, khi mà cả hai người đều đạt được mong muốn của mình.

Nửa đêm, khi Xeniel đã ngủ say, điện thoại của Maloch lặng lẽ bật sáng, trên màn hình là tin nhắn của Natalya gửi đến.

"Lauriel này, tôi muốn hỏi cô một việc."

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, trong lúc ngồi chơi cờ, dột nhiên anh nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Cô nàng tóc vàng đối diện dùng con tượng đá bay hậu của anh văng khỏi bàn cờ, mỉm cười trả lời.

"Có việc gì sao?"

"Có người hỏi tôi rằng nếu như cô đang ở trong mối quan hệ với một người khác mà cô cảm thấy không ổn lắm, đôi khi cô cảm thấy hơi ngột ngạt, hơi bức bối, hơi đau khổ. Cô cảm thấy mối quan hệ của mình dần trở nên độc hại, cô cần không gian riêng để suy nghĩ lại về mình lẫn người kia."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ánh nhìn của Xeniel vừa như nhìn Lauriel, vừa như đang xuyên qua cô nhìn mãi về chân trời phía xa.

"Nhưng rồi một buổi sáng bất kỳ nào đó, người ấy đơn giản là xoa đầu cô một cái, cười với cô một cái, gọi cô bằng một cái tên không có bất kỳ ai được gọi ngoài người ấy, và cô bỗng cảm thấy mọi suy nghĩ phía bên trên đều bay biến đi mất hết. Cô lại cảm thấy mối quan hệ này chẳng có vấn đề gì cả."

"Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?"

Lauriel trầm ngâm suy nghĩ một thoáng, rồi vừa trả lời vừa phong hậu cho con tốt duy nhất còn lại của mình.

"Tôi sẽ rời bỏ mối quan hệ đó."

"Phải, đó là phương án giải quyết hợp lý nhất." Xeniel nhún vai. "Nhưng nếu cuộc đời lúc nào cũng đơn giản như vậy thì tốt quá."

Anh đặt một quân cờ màu đen xuống. "Chiếu tướng. Hết cờ."

Anh vẫn muốn thức dậy trong vòng ôm ấm áp của hắn, anh vẫn muốn được bế hắn ra khỏi bồn tắm, để nước từ người kia dính hết lên quần áo mình, anh vẫn còn muốn nhìn thấy bóng mình tràn ngập trong hai hồ nắng vàng rực của người đàn ông tóc đỏ. Anh vẫn còn yêu Maloch hơn bất cứ ai trên thế gian này. Và sau cùng, tất cả những gì mà hắn làm cũng chỉ nhằm níu giữ tình yêu của Xeniel - thứ mà anh rất sẵn lòng trao cho hắn. Tình cảm Xeniel dành cho Maloch là tình yêu, cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải tình yêu.

Lauriel giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng. Yorn ngồi bên cạnh ngó nghiêng từ nãy bèn thế vào chỗ cô làm đối thủ của Xeniel, có vẻ vẫn chưa chịu thua mà năn nỉ lần cuối.

"Anh thật sự không muốn đi hả Xeniel? Em đã tính mang máy PS5 đi để hai đứa cùng chơi game đấy, còn tận một tháng để suy nghĩ mà."

"Tôi đã có lịch vào hôm đó rồi, xin lỗi nha."

Lần này, trong lòng Xeniel không còn bất kỳ vướng bận nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip