[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Khoảng không

Phê cần đêm khuya, ôn không lo ôn lo lấp hố :(((

Request của , đáng lẽ chỉ dựa trên "Thanks" của Seventeen thôi nhưng lúc tớ bật lên nghe để lấy cảm xúc thì nhà hàng xóm bật ngay "Lovely" nên nó bị trộn vào nhau, xin lỗi nếu cậu cảm thấy không hài lòng. Nếu có bất cứ điều gì cậu thấy không ổn, báo ngay cho tớ nhé.

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của "Thanks", chứ để tiếng Hàn ai hiểu :vv

Nhân tiện, cái oneshot này nó rất là OOC (điều này cực kì quan trọng) quá khứ bạo lực thâm tình dịu dàng công x thiếu gia nhà giàu cường thụ (tôi biết là đáng ra nó phải ngược lại cơ, nhưng thôi kệ đi please)

_

"Wherever you were

If I could hear you, I would run to you without second thoughts
Back then, back then

My young heart was only so playful back then
When I see you smile, I felt something
Cuz I never learned any of this"

Tiếng nhạc vang lên du dương từ điện thoại Xeniel để trên bàn. Anh thờ ơ liếc mắt nhìn nó một cái rồi quay trở lại với tách cà phê buổi sáng của mình. Đó là một giai điệu xa lạ, thậm chí còn chẳng nằm trong play list của anh, nhưng Xeniel cứ kệ đấy để nó chạy, tay anh vô thức gõ xuống bàn theo điệu nhạc. Anh thích giai điệu này, nó khiến anh nhớ tới Maloch. Cũng chẳng biết tại sao nữa, hắn chẳng có vẻ gì là liên quan đến bài hát.

Nếu có ai tò mò hỏi Maloch là gì của Xeniel, thì hắn là người yêu của anh.

À, chính xác ra thì là người yêu cũ, bọn họ chia tay được bốn năm rồi.

Bỗng từ ngoài ban công vọng vào tiếng nhạc, Xeniel đoán là cô sinh viên hàng xóm đã dậy rồi. Cô luôn có thói quen mở nhạc vào mỗi buổi sáng, anh chỉ cần mở của ban công ra là có thể nghe thấy. Hôm nay là "Lovely" của Billie và Khalid.

Hai giai điệu khác hẳn trộn lẫn vào nhau, khá hỗn loạn và chắc chắn là không hợp, nhưng không hiểu sao anh không cố gắng ngăn chúng lại, dù là vươn tay tắt điện thoại chạy ra đóng của ban công. Không biết nữa, chỉ là anh thấy...buồn. Maloch rất thích "Lovely", hắn cài nó làm nhạc chuông, báo thức, mở nó bất kì lúc nào có thể và có thể mở chế độ vòng lặp mà nghe nó cả ngày không chán. Hắn nói mỗi lần nghe "Lovely" hắn như đang nghe câu chuyện của chính mình, nên hắn mới thích nó đến vậy.

Hai giai điệu, một cái khiến anh nhớ tới Maloch và một cái Maloch rất thích, xoắn vào nhau như những sợi thừng bằng thủy tinh, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn, rồi kì lạ thay, những mảnh vụn đó xếp lại với nhau thành bóng lưng của một cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực nổi bật, càng ngày càng rõ nét trong tâm trí anh.

- Xeniel!

Dù đã chia tay Maloch được bốn năm, Xeniel thừa nhận rằng anh vẫn không thể quên được hắn. Nó...nói thế nào nhỉ, gần như một dạng ám ảnh vậy. Đã trở thành một phần không thể thiếu, nên có muốn cũng chẳng quên được.

Lí do bọn họ chia tay bốn năm trước là do một trận cãi nhau. Nhưng tại sao bọn họ lại có xung đột thì chính anh cũng không nhớ, nhiều khả năng là về việc gia đình Maloch - vốn luôn là chủ đề nhạy cảm khi địa vị xã hội của anh và hắn quá khác biệt. Đó là lần đầu tiên Maloch và Xeniel cãi nhau to đến vậy, bình thường hai người họ không ai có tính trẻ con nên mỗi người nhường một bước, nhưng lần đó có cái gì đó...gay gắt hơn nhiều. Sau trận cãi vã, Maloch bỏ đi. Sau đó thì thế nào nữa, Xeniel cũng không thể nhớ được, chuyện năm đó như thể một cuốn phim đã bị ai làm nhòe, chẳng còn lại kí ức nào rõ ràng. Nó khiến anh có cảm giác...không thực.

Sau khi chia tay anh, Maloch đã đổi số điện thoại và cùng gia đình ra nước ngoài, triệt để cắt đứt liên lạc với Xeniel. Hắn như một làn khói, cứ như vậy biến mất,anh chưa từng nghe tin tức gì về hắn sau đó.

Rốt cuộc chuyện bốn năm trước có từng thực sự xảy ra không?

Một giọt cà phê nóng rơi xuống đùi Xeniel, gọi anh tỉnh dậy. Tiếng nhạc nhà hàng xóm đã ngừng từ lâu, điện thoại cũng đã chuyển qua bài khác. Tách cà phê trên tay anh nghiêng đi một góc 60 độ, may mà cũng gần hết nước rồi không là nguyên nửa cốc chất lỏng nóng rẫy đổ hết lên người anh.

Xeniel thở dài uống nốt nước, mắt anh lơ đãng liếc qua tờ lịch xé treo tường theo thói quen, trên mặt giấy viết một dòng chữ đen chẳng biết đã ở đó từ bao giờ.

Ba ngày nữa.

Ba ngày gì nhỉ?

Đúng lúc Xeniel tự hỏi như vậy, anh thoáng thấy ảo giác về một ngọn lửa trùm lên tờ lịch và thiêu rụi nó, rồi đầu anh khẽ nhói lên một cái.

Xeniel nheo mắt trong cái nắng buổi sớm tràn vào qua cửa kính ban công.

Anh đã quên mất điều gì rất quan trọng sao?

_

Ba ngày sau.

"Reng reng reng!!!"

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Xeniel ôm đầu rền rĩ, anh đâu có đặt báo thức vào tầm anh hay ngủ trưa hôm Chủ Nhật chứ. Mệt mỏi ló đầu ra khỏi chăn, anh ngạc nhiên khi thấy đó không phải chuông báo thức, mà là một ngày đã được anh đánh dấu trên lịch ở điện thoại. Vẫn là một điều kì lạ, vì anh không nhớ đã đánh dấu nó lúc nào, hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt gì. Trên phần ghi chú ghi: "Két sắt trên nóc tủ quần áo, mật khẩu 101904"

Xeniel ngẩn người, nhà anh két sắt hả?

Tò mò hại chết người ta, anh tỉnh hẳn ngủ, ngay lập tức bật dậy, kê ghế trèo lên nóc tủ quần áo, vốn là nơi anh chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Đó là một cái két sắt mini màu đen, trên đó có tra sẵn chìa, bụi phủ trên người nó rất dày, chứng tỏ đã lâu lắm rồi nó chưa được đụng đến. Xeniel hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc đã mua nó ở đâu hay làm sao chuyển nó lên đây, nhưng anh vẫn bấm hàng số trên phần ghi chú rồi vặn chìa.

Bên trong két gần như trống rỗng, Xeniel suýt nữa thì bỏ qua phong thư được để trong đó. Ngó nghiêng một hồi không thấy gì khác, anh bèn cầm phong thư lên, lật qua lật lại xem xét. Nó đã khá cũ, cũng chưa quá lâu, tầm hai ba năm, nhưng chất giấy không tốt nên đã hơi ngả màu. Xeniel mở ra, bên trong là một tờ giấy gấp đôi và một mẩu tin cắt ra từ báo.

Anh quyết định mở tờ giấy ra trước, nhưng những gì ghi trong đó khiến anh chết sững.

Maloch đã chết rồi.

Cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không thể nào vượt qua được chuyện này.

Nếu cậu đã sẵn sàng, mau đến gặp em ấy đi.

Tờ giấy còn lại rơi ra khỏi bì thư, đó là một trang báo được cắt ra nay đã hơi ố vàng, nó đưa tin về một vụ cháy khủng khiếp xảy ra ở ngoại ô bốn năm trước, làm thiệt mạng một gia đình. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt Xeniel như trong mơ, mắt anh hoa lên, anh đổ gục xuống sàn trong cơn đau đớn tột cùng, đầu như thể muốn vỡ tung ra.

Giống như chiếc hộp bí mật bị bật mở tung, từng kí ức bị lãng quên quay trở về, vụn vỡ, rời rạc, nhưng rõ ràng. Lúc Xeniel mở mắt ra lần nữa, anh đang nằm ngửa trên sàn, mắt cay xè, mảnh giấy bị vò nát trong lòng bàn tay anh, mà dựa theo những nếp gấp cũ, có vẻ chẳng phải lần đầu tiên anh làm vậy. Trong một thoáng, Xeniel những tưởng có một bóng người tóc đỏ ngồi bên cạnh mỉm cười với mình, nhưng chỉ cần anh chớp mắt là nó lại biến mất.

Anh nhắm mắt, một giọt lệ trượt khỏi gò má.

Maloch đã chết rồi, đây là một sự thật không ai có thể phủ định.

Đúng là bốn năm trước bọn họ đã cãi nhau một trận rất to, nhưng kết thúc không phải là Maloch nói lời chia tay, mà là hắn đã chết trong một vụ cháy.

Cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không thể nào vượt qua được chuyện này.

Lỗ hổng kí ức dần dần được trám lại, Xeniel nhớ ra mình đã sống năm đầu tiên không có Maloch như thế nào. Thật sự chỉ có thể dùng bốn chữ "Sống không bằng chết" để hình dung. Xeniel không thể bình tĩnh nổi, anh không ngừng tự đổ lỗi cho mình về cái chết của Maloch. Anh bắt đầu ra ngoài đánh nhau hệt như hồi cấp ba vào mỗi buổi tối, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn không thể nào làm dịu đi dù chỉ một chút nỗi đau nhức nhối trong lòng, không thể dùng nỗi đau thể xác để trấn áp nỗi buồn cho dù nó đã từng rất hiệu quả trong quá khứ.

Bao nhiêu lần nhìn kẻ khác gục ngã dưới chân, Xeniel chỉ thấy lòng mình nguội lạnh, càng đánh, càng phát tiết, lại càng thấy mình gần với ranh giới của tan vỡ.

Chẳng phải rất thảm hại sao?

Sau này sẽ không còn một cậu thiếu gia dám to gan đấm vào mặt anh nữa, cũng sẽ không còn cậu thiếu gia chịu nghe anh nói trong khi người thân đã quá chán nản đến mức suýt từ mặt anh nữa.

Sẽ không còn người đã cứu vớt anh nữa.

Không dừng lại ở việc đánh nhau, Xeniel bắt đầu tự hủy hoại mình, bỏ ăn, hoặc ngủ rất ít hoặc ngủ li bì nhiều ngày liền, khóa tài khoản mạng xã hội, từ chối giao tiếp với bất kì ai. Anh gần như rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần cực độ, từng vào viện ba lần vì tự tử không thành.

Xeniel từng tìm thấy một cuốn sổ tay màu đỏ trong đống đồ Maloch bỏ quên ở nhà anh. Trong đó ghi những điều hắn muốn làm trong đời, một phần làm một mình, một phần là cùng làm với anh. Họ còn quá nhiều dự định chưa thực hiện được, quá nhiều điều chưa thể chia sẻ với nhau, kế hoạch đi ngắm lá đỏ mùa thu năm đó không thực hiện được, món quà anh chuẩn bị mừng sinh nhật Maloch cũng làm chưa xong.

Có người nói, đám tang là phần dễ dàng nhất khi mất đi một người. Xeniel đã thấm thía câu nói ấy sâu sắc trong những ngày sau khi thấy quan tài của Maloch hạ xuống mộ. Đáng sợ nhất không phải là biết người đó đã chết, mà là những sự vật quen thuộc cứ nhắc mình nhớ về sự hiện diện của người đó. Xeniel nhìn thấy Maloch ở mọi ngóc ngách anh đến, hơi thở của hắn đã thấm quá sâu vào cuộc sống của anh. Trong cơn mơ, anh vẫn cứ vô thức bấm vào số hắn trên điện thoại, chỉ để đổi lấy câu nói cứng đơ vô hồn của tổng đài. Vẫn cứ gọi tên hắn, dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại.

Bạn bè anh từng nói, đôi mắt của anh trong khoảng thời gian ấy, nó không còn giống như màu của trời xanh nữa, nó giống như màu của tam giác quỷ Bermuda, sẫm hơn, trống rỗng hơn, chứa đựng nỗi tuyệt vọng sẵn sàng nuốt chửng bất kì ai dám nhìn vào đó quá lâu.

Cuối cùng thì Xeniel cũng nhớ ra tại sao bài hát đó lại khiến anh nhớ tới Maloch, không chỉ vì hắn là mối tình đầu của anh, mà còn bởi vì chỉ cần nghe thấy hắn gọi, anh sẵn sàng lao tới đó mà không cần nghĩ đến lần thứ hai.

Cho dù có là lao thẳng vào cái chết cũng thế.

Sau khi khuyên giải Xeniel mãi mà không được, người thân và bạn bè anh buộc phải dùng biện pháp mạnh. Họ cho người dùng phương pháp thôi miên, hoặc một loại bùa ngải nào đó, khiến anh quên hết chuyện bốn năm trước, và để anh tin rằng mình đã chia tay Maloch.

Đáng lẽ Xeniel sẽ tiếp tục sống như thế, nếu không phải anh vô tình đọc được bài báo cũ nói về vụ cháy xảy ra ở dinh thực của nhà de Gefallen. Biết rằng có lẽ ngày mai mình sẽ lại quên hết mọi chuyện, anh cắt mảnh báo đó ra, viết cho bản thân mình ở tương lai một bức thư rồi nhét vào két sắt, sau đó đặt lịch hẹn để năm nào cũng đọc được nó. Biết rằng chỉ đem lại đau khổ cho mình thôi, nhưng cái phần cứng đầu trong anh vẫn không muốn tự dối lòng như vậy.

Chết chưa phải là hết, chỉ khi nào tất cả những ai nhớ về người đó đã quên mất, thì mới thật sự là biến mất. Và Xeniel thì không muốn Maloch trở thành như vậy. Hãy để anh nhớ đến hắn, dù chỉ thêm một chút nữa thôi, nhớ một cách thực sự, chứ không phải lừa mình dối người.

Nếu cậu đã sẵn sàng, mau đến gặp em ấy đi.

Năm nay là năm thứ tư, và anh đã sẵn sàng. Đã làm hết những điều cần làm, những dự định còn lại, Xeniel sẽ cùng làm với hắn ở thế giới bên kia.

- Tôi muốn gặp em, Maloch.

Xeniel mỉm cười, nhưng nụ cười của anh còn khó coi hơn cả khóc.

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy Xeniel đi làm nữa.

_

Một tuần sau.

Hôm nay, tâm trạng Xeniel tốt hơn ngày thường nhiều. Anh thay quần áo một chút rồi ra khỏi nhà, lái xe đến ngoại ô thành phố. Xeniel dừng lại trước một khoảng đất trống, cỏ ở nơi đó đã cao đến đầu gối người trưởng thành, giữa khoảng đất là tàn tích cháy đen của một biện thự ba tầng. Những khung gỗ khẳng khiu đen đúa vì muội than kêu kẽo kẹt trong gió, toàn bộ khung cảnh vừa thê lương lại hoang tàn, khiến nắng tháng Sáu cũng như ảm đạm hẳn đi, buồn bã tiếc thương cho cái tàn tích xập xệ của ngôi nhà từng có thời đẹp đẽ.

Xeniel xuống xe, đi qua cánh cổng sắt đã rỉ sét thậm tệ vì thời gian, tiến về phía ngôi nhà. Những ngọn cỏ xanh mướt cọ vào ống quần Xeniel, cuốn lấy chân anh như muốn níu anh lại. Xeniel khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã cháy thành than mất một nửa, nó ngay lập tức bung khỏi bản lề, đổ xuống mặt đất với một tiếng "Rầm" thật lớn, tro gỗ tung lên, bám vào ống quần trắng của anh.

Xeniel không thích đến đây, nó khuấy lên trong lòng anh những kí ức đau đớn, như một hòn đá ném vào mặt hồ tưởng như tĩnh lặng, giải phóng hết những sóng ngầm bên dưới mặt nước. Anh lẩm bẩm cái tên của dinh thự, trong lòng nguội ngắt như tro tàn.

Dinh thực Chrysoberyl, thuộc trang viên của nhà de Gefallen.

Đồng thời cũng là nhà của Maloch.

Bốn năm trước, một trận hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tại đây, cướp đi sinh mạng của gia đình de Gefallen cũng toàn bộ gia nhân. Tuy đội cứ hỏa đã đến khi ngôi nhà mới cháy được hơn phân nửa, nhưng vì lửa lại lan đúng chỗ tập trung các phòng ngủ, nên lúc tìm được người bị nạn, tất cả đã quá muộn. Sau vụ cháy, đêm đêm người ta cứ nghe tiếng khóc và tiếng kêu cứu vọng ra từ ngôi nhà, đáng sợ đến cực điểm, người dân xung quanh hốt hoảng bỏ đi hết, cũng chẳng có ai dám mua lại căn biệt thự.

Giữa đêm ngày hôm đó, Xeniel nhận được một tin nhắn từ Maloch, nội dung rất ngắn, chỉ gồm một câu duy nhất, như thể người nhắn rất vội vã vậy.

Em xin lỗi.

Đó là đêm ngày thứ ba kể từ khi bọn họ cãi nhau.

Ban đầu Xeniel không hiểu những lời này có nghĩa gì, cho đến khi anh nghe tin về vụ cháy.

Đến tận lúc Maloch chết, Xeniel vẫn không có cơ hội làm lành với người yêu mình.

I wanted to be your tomorrow so I lived today

Anh chậm rãi bước lên cầu thang, tay vịn bằng gỗ đã cháy gần hết, thật kì diệu khi nó vẫn có thể đứng vững mà không bị đổ sập xuống. Kết cấu của dinh thự Chrysoberyl quá vững chắc, nó vẫn có thể bảo tòa được bộ khung của ngôi nhà kể cả khi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Từng bậc thang kêu răng rắc và oằn mình dưới chân anh. Trong một thoáng, Xeniel những tưởng cả ngôi nhà sẽ đổ sập và vùi anh dưới đống gạch đá, nhưng đó chỉ là một ảo giác thoáng qua, đi rất nhanh cũng như khi nó đến.

Xeniel chưa từng đến nhà Maloch trước đây, nhưng hắn đã có lần kể cho anh về vị trí phòng mình. Tầng ba, rẽ phải, phòng cuối hành lang.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng một lúc rồi dừng lại. Xeniel thần người đứng giữa tàn tích cháy đen từng là phòng Maloch, toàn bộ phần mái phía trên đã đổ sập từ lâu, biến nơi đây thành một khoảng lộ thiên, phía trái căn phòng mà anh đoán là ban cỗng cũng đã bị phá hủy, trở thành một cái rìa không được che chắn gì, trượt chân một chút là sẽ rơi xuống. Xeniel không tự chủ được đi về phía đó, giữa bãi cỏ xanh là các thanh sắt nằm lăn lóng, dù đã rỉ sét nhưng vẫn còn nhọn hoắt chĩa lên trên đầy đe dọa.

Nếu rơi xuống đó, chắc chắn sẽ chết rất đau đớn.

Xeniel lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại trống rỗng cùng tro tàn.

Tại sao anh lại đến đây chứ? Người đã mất rồi, có tìm mãi, tìm nữa, cũng không thể nào thấy được.

Không thể tìm được không thể tìm được không thể tìm được không thể tìm được không thể tìm được.

Vẫn không thể nào chấp nhận sao?

- Xeniel.

Đúng khoảnh khắc đó, Xeniel nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến đau lòng, đẹp tựa như một ảo giác.

Anh mở choàng mắt.

Một cậu thanh niên tóc đỏ đứng ngay trước mặt anh, miệng nở nụ cười tươi như đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ. Đôi đồng tử vàng kim lấp lánh như mắt của loài mèo, trông còn rực rỡ hơn cả nắng.

- Tập nhảy với em đi.

Bóng Maloch khẽ nhập nhằng rồi biến mất, nhưng rồi xuất hiện trở lại ngay lập tức.

Xeniel thẫn thờ đi về phía trước như người mộng du, khung cảnh này sao mà quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến mức khiến trái tim anh đau đớn như bị khoét đi từng miếng thịt một, máu tươi chảy đầm đìa.

Tập nhảy với em đi.

Đáng lẽ chỉ cần cúi người, nhưng không hiểu sao Xeniel lại quỳ một chân xuống. Anh nâng tay Maloch lên, đặt vào đó một nụ hơn giống như các chàng hoàng tử trong truyện cổ vẫn làm với nàng công chúa của đời mình.

- Shall we dance?

Ở đây không có nhạc, nhưng trí nhớ của Xeniel là chiếc máy hát tuyệt vời nhất. Bọn họ xoay tròn quanh phòng trong một điệu Slow Waltz trầm và buồn, sàn nhà khẽ kêu răng rắc theo mỗi bước chân anh.

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Tiến lên bằng gót giày và lùi về bằng mũi giày, Maloch đã từng dạy anh như thế.

Có một điều Xeniel chưa bao giờ nói, anh không thích học nhảy, đối với anh nó thật buồn chán và tẻ nhạt, nhưng lần nào Maloch mời anh tập cùng, anh vẫn vui vẻ đồng ý. Đúng là Xeniel không thích nhảy, nhưng anh thích cảm giác đặt tay mình lên eo hắn, lồng tay mình vào tay hắn, và thấy hắn ở trong vòng tay mình.

Có lẽ bất cứ ai nhìn thấy Xeniel lúc này, nhảy múa một mình giữa cái tàn tích cháy rụi của một căn nhà, đều sẽ coi anh là kẻ điên. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ, bạn của tôi ơi, thì bạn sẽ thấy sâu trong đáy mắt anh in hằn một bóng người với mái tóc đỏ rực như màu lửa cháy.

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Xeniel àng ngày càng gần với mé trái căn phòng mà chẳng hề hay biết. Hoặc cũng có thể là bởi anh chẳng hề để tâm. Sau cùng thì, với Xeniel mà nói, khoảng không rộng lớn đó vẫn có một sức hút nhất định.

Một vòng, một vòng, lại thêm một vòng...

Bản nhạc vẫn vang lên buồn da diết, như vọng về từ một đám đông vô danh nọ.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, Xeniel bước hụt, một chân anh rơi tõm vào khoảng không. Anh lảo đảo, cả người đổ ra đằng sau. Tay Xeniel vươn ra theo phản xạ, nhưng không phải là cố gắng túm lấy một thứ gì đó hòng lấy lại thăng bằng, mà là để ôm chặt bóng người trước mặt vào lòng.
Và không bao giờ buông tay ra nữa.

Xeniel sẽ nói với Maloch rằng anh xin lỗi, và cảm ơn hắn vì vẫn đợi anh đến tận bây giờ.

Em sẽ không giận tôi vì đã lỡ quên mất em chứ?

Còn quá nhiều lời xin lỗi, quá nhiều lời cảm ơn anh muốn nói với hắn.

"Thank you, thank you, that's all I can say

How to wait and what love is

You taught me all"

Trong một thoáng, Xeniel thực sự tin rằng mình đã cảm thấy được độ ấm trên người Maloch, và cả mùi lá thông nhàn nhạt quen thuộc. Khuôn mặt anh bình thản đến đáng sợ, tóc mái hơi dài rũ xuống, che đi đôi đồng tử màu trời, chỉ thấy được khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy buồn bã.

Và rồi Xeniel buông mình vào khoảng không.

Một tiếng "Thụp" gọn ghẽ vang lên, tay anh khẽ vung lên như cánh chim rồi lại rơi xuống. Một giọt máu chảy dọc theo khuỷu tay anh, lăn qua những ngón tay thon dài rồi rơi xuống thảm cỏ xanh mượt.

Đỏ như màu tóc ai.

Xeniel nhắm mắt lại, thế gian lặng ngắt.

"Hello

Welcome home"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip