[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Maloch once had a blue bird - II - White day
Merry Christmas nhưng chúng tôi chỉ có năng lượng depressed và hỏny
Warnings: Suicidal, self-harm, OOC, top!Xen và Bottom!Mal, NSFW
CÁC BẠN NHỚ LÀ PHẢI ĐỌC THẬT KỸ TAG CP NHA QAQ
Ngày hôm sau, Maloch lại đến quán Xeniel làm việc.
Hiện tại anh đang làm bán thời gian cho một quán cà phê ngay trung tâm thành phố sau giờ học. View đẹp, đồ uống cũng hơn mức trung bình, lại thêm anh nhân viên đẹp trai dịu dàng nên quán đông khách lắm, nổi lên như một địa điểm check in hợp thời trong giới học sinh thì càng khỏi phải bàn. Thực ra, Xeniel có thể nộp đơn vào một công ty nào đó, lương chắc chắn sẽ khá khẩm hơn nhiều, nhưng đang mang lốt sinh viên đại học mà lại đi làm nhân viên giỏi cho ông chủ nào đó coi bộ hơi bị kỳ, với cả nó cũng ảnh hưởng lịch học của anh nữa.
Sáng nay Xeniel đã đi làm thủ tục chuyển ngành học, rời xa được gã bạn cũ kia được xa chút nào hay chút đấy. Sau khi nhìn tờ danh sách một lúc lâu, gạch đỏ chi chít những thứ mà mình đã học, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại ở chuyên ngành tiếng Latin. Một ngôn ngữ chết, chỉ còn thoi thóp trong trí nhớ của những cộng đồng cá biệt, được học vì những mục đích khác ngoại trừ việc sử dụng trong cuộc sống. À, ừ, giống như anh vậy. Xeniel lắc đầu thở dài, dùng bút bi khoanh một vòng tròn đỏ quanh dòng chữ.
"Em gì ơi, cho anh gọi đồ với."
Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang trôi, theo phản xạ ngước lên nhìn, nhưng nụ cười thương hiệu chưa kịp nở trên môi đã cứng đờ lại khi nhận ra người trước mặt là ai. Chúa ơi, Xeniel sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ làm để những ngày cuối ở đây chỉ cần ăn với ngủ cho rồi, hoặc đến nhà thờ nghe giảng cũng tốt hơn là cách mấy bữa lại phải bắt gặp bản mặt của hắn.
"Như mọi khi nhé." Maloch cười toe, làn khói mỏng uốn éo bay lên từ điếu thuốc cháy dở bên khóe miệng hắn. "Và xin em thêm năm phút luôn."
Quán Xeniel làm có chính sách đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết, những con người lắm tiền nhiều của hôm nào cũng rảnh rỗi đi làm tách cà phê ấy, là mỗi ngày sẽ được xin của một nhân viên bất kỳ năm phút, có thể dùng để chụp hình, nói chuyện, vân vân và mây mây, ban đầu chủ yếu nhắm vào mấy em gái cứ trồng hoa si với Xeniel suốt, sau đó bảng vàng lại ngoài mong đợi thu được thêm một ông chú hơn 40 già, giàu, đẹp, lại còn ác, từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi gạ trai trẻ. Nếu không phải chi phí đại học cản trở niềm đam mê học tập của anh, Xeniel vứt tạp dề đình công từ lâu rồi.
Chút thiện cảm hiếm hoi nổi lên trong lòng anh đối với hắn đã sớm bay biến từ lâu theo giấc ngủ dài không mộng mị, con người ấy mà, cứ luôn vô thức dựa dẫm vào kẻ duy nhất ở bên cạnh mình vào những giờ phút tối tăm, dù cho kẻ đó có thể chẳng mang tý ý tốt thật sự nào. Bởi vì Xeniel biết rõ Maloch là một kẻ như vậy, anh đã luôn luôn cố gắng để mình không ngã lòng, dù đôi lúc điều đó thật khó khăn. Thực tình thì, anh căm ghét cái ánh nhìn nơi đồng tử vàng kim của người kia đến gần bằng căm ghét chính mình, nó tối tăm và heo hút như ánh đèn đường khuya rơi trước thềm nhà, kết hợp thêm khuôn mặt luôn nở nụ cười mỉa mai nhưng không hiểu sao vẫn trông y hệt như tượng sáp, một hình ảnh phản chiếu đầy nhức nhối của chính Xeniel, rằng hắn là một sinh vật trống rỗng, cũng giống như anh là một sinh vật trống rỗng.
“Hôm qua con chim xanh* nhà tôi bay mất rồi.”
Maloch nhàn nhạt nói khi Xeniel đặt tách cà phê lên bàn kêu cái cạch và ngồi xuống đối diện hắn. Anh mất hai giây để nhớ ra, à, là nó, cái thứ lắm lông đầy bí ẩn mà hắn vẫn thường xuyên kể về trong khi thậm chí chưa từng chìa ra cho anh nổi một bức ảnh. Xeniel từng hỏi, nhưng Maloch chưa bao giờ trả lời nghiêm túc, sẽ luôn lặp đi lặp lại câu tán tỉnh nhạt nhẽo rằng hắn sợ hai tạo vật đẹp đẽ nhất đời hắn sẽ phát ghen khi nhìn thấy nhau.
Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có con chim nào.
“Anh quên tháo cửa lồng à?” Xeniel đảo mắt, không có tâm trạng để đóng vai nhân viên phục vụ nhiệt tình thân thiện ngày hôm nay.
“Không, nó không trở về nhà nữa.” Maloch dụi điếu thuốc mới hút được phân nửa vào gạt tàn. “Đôi lúc nó đập cánh, tự rứt lông và kêu quang quác trong lồng vì buồn chán, tôi sẽ thả nó ra cho nó bay tự do, nhưng nó sẽ luôn về nhà vào sáng hôm sau. Sáng nay tôi đợi mãi, nhưng nó vẫn không về.”
“Chắc là nó đi lạc thôi.”
“Có thể có, có thể không. Lần trước, nó bị chim ưng tấn công, suýt thì không thoát được. Sau đó nó đã ngoan ngoãn ở trong lồng một thời gian dài, nhưng cuối cùng thì nó vẫn đòi thoát ra.”
“Tôi có thể hiểu.” Xeniel chớp mắt, nhớ lại những mối quan hệ mình đã tạo dựng và vỡ nát dọc theo suốt những năm tháng dài dằng dẵng như vô vàn lâu đài bằng cát. Lúc chúng bị sóng đánh tan thì buồn thật, đau thật, nhưng rồi vẫn cứ mải miết xây lại từ đầu trong khi ôm trong lòng hy vọng hão huyền rằng lần này sẽ ổn thôi.
“Phải, nó giống hệt như em vậy. Cứng đầu cứng cổ, lại không biết sợ, nếu tôi nuôi thả có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều, nhưng biết làm sao được đây, tôi không phải người tốt, tôi sẽ an tâm hơn nhiều với một cái lồng. Một con chim xanh không cần cảm thấy hạnh phúc để mang lại may mắn.”
“Một con chim đáng thương.”
“À, phải.” Hắn gật đầu, không tỏ vẻ tức giận dù chỉ là một cái nhíu mày trước câu mỉa mai của anh. “Nhưng chúng ta ai mà chẳng đáng thương.”
Đã hết năm phút, Xeniel phải đứng dậy để kịp phục vụ những vị khách khác. Maloch gật đầu khi anh chào hắn, rồi trở lại với tách cà phê của mình. Anh cứ cảm thấy ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào sau lưng mình, điều đó khiến lông tơ trên người anh dựng đứng hết cả lên theo bản năng. Nhưng mỗi khi Xeniel quay đầu nhìn lại, anh chỉ thấy Maloch hoàn toàn tập trung vào tập tài liệu trên tay, cái kính gọng mảnh lập lòe sáng trong ánh nắng nhạt nhòa của một chiều xuân đến muộn. Trông bình thường thật đấy, nhỉ, giống một người đàn ông mà ta chỉ cần quay đầu lại trên đường là có thể nhìn thấy.
Nhưng cũng chỉ mình anh biết được, rốt cuộc lòng dạ hắn thâm độc đến thế nào.
“Nếu trước mặt anh có người muốn nhảy lầu tự tử, anh sẽ làm gì?”
Có một lần, Xeniel đã hỏi Maloch như vậy. Khi đó, hai người vô tình chạm mặt nhau giữa một đám đông nhốn nháo dưới chân tòa chung cư, vây xem một kẻ chán đời đang ngồi cheo leo bên mép rìa tòa nhà gào khóc đòi nhảy xuống. Hắn không như những người khác, không chụp ảnh quay phim, không cười cợt, cũng không gào lên với kẻ nọ rằng đừng nhảy, chỉ nhìn chăm chăm vào sườn mặt Xeniel, như thể vết bơ vô hình từ chiếc bánh mì anh ăn sáng đó vẫn còn dính bên mép còn quan trọng hơn mạng sống của một con người. Khi nhận được câu hỏi, Maloch phì cười như thể anh đã hỏi vấn đề gì đó quá đỗi hiển nhiên, ánh mắt lạnh lùng đầy giễu cợt của hắn chiếu thẳng vào Xeniel, giống như ánh mắt của một con rắn đang cuộn tròn trong ổ, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy rợn người.
“Nếu có ai đó đủ quan trọng để tôi ghé mắt nhìn gã tự tử, vậy chắc chắn kẻ đã khiến gã nhảy xuống là tôi.”
“Thật sao?” Nhưng chính anh cũng thấy câu hỏi đó là vô nghĩa, khi nhìn vào khóe mắt cong cong đầy ác độc của kẻ đối diện.
“Rất thật.”
Xeniel luôn căm ghét việc mình đã mắc nợ Maloch. Và cả sự thật rằng điểm giao thoa giữa hắn và anh đã kéo dài hơn bất cứ ai khác trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của Xeniel. Một mối quan hệ, nói thế nào nhỉ, giống như những cơn đau đầu bất chợt, phiền phức nhưng dai dẳng và chẳng thể nào báo trước, ở cùng ta lâu đến nỗi đã trở thành một thói quen buộc phải chấp nhận. Maloch là một kẻ như vậy, kiên nhẫn đến phát sợ và khó hiểu đến bực mình. Ngay cả con bài cuối cùng anh cũng đã tung ra, nhưng nó lại chẳng có chút giá trị gì trong mắt hắn, và hắn vẫn chẳng chịu để anh yên.
Maloch, như mọi khi, ra về khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ, cũng chính là thời gian tan làm của Xeniel. Anh, cũng vẫn như mọi khi, từ chối lời mời chở anh về nhà của hắn, để cho sự hiện diện của kẻ nọ không làm tan nốt chút bình yên còn sót lại nơi trú ẩn cuối cùng của bản thân. Hôm nay hắn vẫn chưa phát chán với thái độ lạnh lùng của anh, chỉ để lại một nụ hôn phớt trên đầu mũi người kia trước khi lái xe đi mất.
Trời đổ cơn tuyết muộn ngay khi Xeniel về đến nhà. Phòng khách còn tối tăm hơn cả ngoài đường, một lẽ dĩ nhiên khi anh lựa chọn sống một mình, ừ đấy, tự anh chọn, rồi cũng tự anh căm ghét việc sẽ luôn chỉ có bóng tối cùng vắng lặng đợi chờ mình mỗi khi về nhà. Xeniel đã từng thử nuôi chó, nhưng quãng đời của chúng ngắn quá, đến nỗi ngay cả con người bình thường cũng có thể trở thành những sinh vật tối cao với tuổi đời vô hạn trong mắt chúng, nữa là một kẻ bất tử thực sự như Xeniel. Sau quá nhiều lần đối mặt với cái chết của người bạn bốn chân trong khi bản thân không thể làm gì, anh đã từ bỏ việc cố gắng, dù cho anh nhớ tiếng sủa hào hứng của chúng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Hôm nay không có hứng ăn lắm, Xeniel pha một cốc cà phê rồi ra ban công ngồi. Đêm nay không có trăng, chỉ có tuyết bay trắng trời như muốn vùi lấp luôn cả ánh đèn vàng vọt yếu ớt bên đường. Anh đến áo khoác cũng lười mặc, cứ kệ cho gió đêm thổi tung cái áo phông mỏng dính trên người. Mấy vết rạch mới tinh trên tay trái Xeniel lại rách miệng vì cả ngày cọ sát với lớp vải áo thô, máu chậm rãi rỉ ra từ những vết thương hở, nhỏ tí tách xuống mặt đất, mùi tanh nồng nhanh chóng bị gió tạt át đi.
Tối đó, không có ai đến đứng ở trước cửa nhà Xeniel cả, còn anh, kẻ bất tử đáng thương tạm thời ngưng giả vờ rằng bản thân là một con người bình thường, anh cứ ngồi cứng ngắc trên ghế như một pho tượng cả đêm, ôm cốc cà phê nguội tanh nguội ngắt chưa một lần được chạm đến,
Chờ đợi bình minh lên.
Khi những tia nắng đầu tiên hắt lên gò má trắng nhợt của Xeniel, anh đã ước rằng giá như mình cũng có một con chim xanh.
..
.
Sáng hôm sau Xeniel không có tiết trên trường và cũng không cần phải đi làm, nên anh quyết định sẽ đến dự lễ ở nhà thờ trong thành phố. Thành thật mà nói, anh không phải người sùng đạo, Xeniel đã sống quá lâu để có thể tiếp tục tin vào Chúa, nhưng một phần trong anh cảm thấy được chữa lành khi nghe các bài thánh ca và lời giảng của mục sư, và chỉ cần điều đó thôi cũng đủ để thôi thúc bước chân anh đến nhà thờ mỗi chiều Chủ Nhật. Có đôi khi dựa dẫm vào một thứ gì đó khác cũng là một cách hay để trốn tránh nỗi đau
Hôm nay không phải cuối tuần, buổi lễ được giản lược hơn rất nhiều, trong nhà thờ cũng chỉ lác đác vài người. Càng tốt, Xeniel không phiền khi được ở yên tĩnh một mình.
Và rồi anh nhìn thấy Maloch.
Ngay từ lúc bước vào nhà thờ, anh đã cảm thấy có một ánh mắt cứ dính chặt vào mình. Xeniel thề là anh đã tìm kiếm, nhưng xung quanh chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ không có chút ác ý nào. Mãi đến tận khi nghe xong đoạn trích từ kinh Cựu ước, và ánh mắt nóng rực của kẻ kia như muốn đục luôn một cái lỗ sau gáy anh, Xeniel mới không nhịn được quay đầu lại, để rồi nhìn thấy mái tóc đỏ rực quen đến không thể quen hơn nơi dãy ghế cuối cùng. Maloch cười khi tầm mắt hai người chạm nhau, và Xeniel biết rằng hắn đã biết là anh biết.
Cả buổi lễ ngày hôm đó anh không tài nào tập trung nổi, cứ chốc chốc lại nhìn về hướng Maloch. Xeniel không nghĩ hắn sẽ là dạng người sẽ tự nguyện bước chân vào nhà thờ, tỉ lệ chắc thấp ngang cỡ ngày mai mặt trời mọc ở đằng Tây, sự có mặt của hắn chắc chắn là nhằm mục đích nào đấy, và anh không thể ngừng băn khoăn về điều đó. Ngoài Xeniel ra, không có ai trong nhà thờ tỏ ra biết về sự tồn tại của hắn, kể cả khi Maloch tiếp tục ngồi yên trong khi mọi người đứng dậy để hát kinh. Mà hắn cũng chẳng hề làm gì, chỉ ngồi trong góc như một vật trang trí biết đi, đôi mắt xếch cong cong lập lòe sáng cứ khiến anh liên tưởng đến con mèo bà hàng xóm nuôi. Nhưng ánh nắng, anh để ý, chúng cứ như thể bị tẩy đi mất lớp vỏ ngoài vàng rực khi đến gần Maloch, còn thứ phủ lên vạt áo hắn chỉ là cái xác khô héo và bợt bạt.
Xeniel bất chợt rùng mình.
Khi buổi lễ kết thúc, anh vẫn ngồi im tại chỗ đợi cho mọi người đi hết, không cần quay đầu lại để biết rằng hắn cũng làm y hệt như thế. Tiếng bước chân dần nhường chỗ cho khoảng không tĩnh lặng, đến khi vạt áo của vị cha xứ cuối cùng khuất sau cánh cửa, Xeniel mới đứng dậy, tiến lại góc phòng chỗ mà Maloch đang ngồi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh nhìn thấy hắn, ngẩng đầu mỉm cười khi thấy Xeniel tiến lại, như thể hắn đã đoán được anh sẽ làm thế này từ lâu.
“Tôi không nghĩ anh sẽ là kiểu người sùng đạo đến mức đến dự lễ vào ngày thường.” Xeniel nhạt nhẽo mở lời, quá mệt mỏi để mào đầu bằng những câu chào hỏi vô nghĩa.
“Quả vậy.” Ngoài ý muốn của anh, hắn thẳng thắn gật đầu với câu mỉa mai chẳng mấy dễ chịu tới từ người đối diện. Maloch nhún vai, cũng đứng dậy. “Tôi không được chào đón lắm với những người thờ phụng kẻ bị đóng đinh lên thập giá đó, lần trước tôi đã bị Giáo Hoàng lẫn các kỵ sĩ thánh đuổi ra ngoài. Em phải nhìn mặt ông ta lúc ấy cơ.”
“Thật sao?” Xeniel không nhớ rằng hắn có khiếu hài hước, và mặt hắn cũng chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, nhưng nội dung câu nói thì lại quá khó tin.
“Rất thật.”
Maloch cười xòa như thể đang đối mặt với một đứa trẻ con, cũng chẳng giải thích thêm bất kỳ điều gì, cứ thế quay người bước ra ngoài. Anh thần người nhìn rồi cũng vô thức đi theo hắn, dù tên thiên sứ đậu trên vai phải túm tóc và kéo áo anh lại, van xin anh rời đi, nhưng biết sao được đây, Maloch có sự thu hút khó cưỡng trời sinh của giống loài ác quỷ, giống như thuốc phiện vậy, quá mê hoặc đối với con nghiện đói thuốc đã lâu như anh.
Khi ra đến sân nhà thờ, Xeniel trông thấy hắn đang nhặt trả lại một con gấu bông hình dê cho một bé gái váy trắng. Cô bé cười tươi đáp lại hắn trước chạy trở về bên chân mẹ, trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã tin nụ cười dịu dàng của hắn là thật, nhưng rồi Maloch quay lại, và vẻ tàn nhẫn ngấm ngầm trong đáy mắt hắn đánh tan toàn bộ ảo tưởng của Xeniel. Anh thở dài bước lại gần hắn, biết rằng mình không còn đường rời đi. Hắn quay lại, khóe mắt hẹp dài cong cong đầy vui vẻ, nghiêng người hôn lên mi mắt anh. Xeniel tránh đi, nhưng nụ hôn chỉ đơn giản là trượt về phía chóp mũi anh.
Khi nãy anh đã để ý thấy ánh mắt Maloch dừng trên con thú bông dê kia lâu hơn cần thiết, chỉ một giây thôi, nhưng Xeniel lại là một kẻ khác thường với trí nhớ dai đến kỳ lạ với những điều nhỏ nhặt. Khi anh hất đầu ra chiều hỏi hắn, Maloch nghiêng đầu suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
“Em biết đấy, thường thì các con chiên sẽ không mang đồ có hình dê vào trong nhà thờ, hoặc là thế giới này đã lãng quên điều đó. Và tôi thích dê, chỉ vậy thôi.”
“Vì chúng gợi nhớ anh tới nguồn gốc của mình sao?”
“Vì chúng đứng phía bên trái của Chúa, chắc vậy chăng?”*
Xeniel ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay cũng là một ngày không có nắng, những đám mây nặng nề xám xịt che phủ khắp khoảng không phía trên đỉnh đầu bọn họ. Thời tiết hoàn hảo để chui rúc trong nhà, đúng chứ?
“Nhắc tới con chim xanh của anh, tôi cũng có nuôi một con chó. Đã từng.” Anh nói, không nhìn vào mắt hắn.
Bên tai anh vang lên tiếng cười khẽ của hắn đáp lại. “Và?”
“Nó vốn là một con chó lang thang ở gần khu nhà cũ của tôi. Thực tình thì, tôi có hơi sợ nó, nó hung dữ và giống một con sói hơn là một con chó để nuôi trong nhà, nhưng thi thoảng tôi vẫn cho nó ăn. Nó khá thích tôi, ít nhất tôi nghĩ vậy.”
Xeniel đè lại bàn tay đang run rẩy của mình, nhìn vào đám sương trắng lập lờ tạo nên từ hơi thở của bản thân một lát trước khi trả lời.
“Rồi một lần, nó cứu tôi khỏi tay một tên cướp. Nó cắn vào chân hắn khi hắn đang giơ dao đe dọa tôi, nghe đâu sau đó hắn phải khâu mấy chục mũi liền. Tôi thấy biết ơn nó, nên đã mang nó về nuôi.”
“Nghe như em có vẻ cũng chẳng yêu quý gì nó cho cam. Nó hư lắm à?”
“Không, ngược lại cơ, nó ngoan ngoài mong đợi.” Anh lắc đầu. “Như thể nghe hiểu mọi lời tôi nói vậy. Nhưng thế chỉ càng khiến tôi sợ nó hơn, tôi rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy nó sẽ nhìn tôi với ánh mắt đã nhìn tên cướp ngày đó. Nó có móng vuốt và răng nanh, có thể làm tôi bị thương rất dễ dàng, không hiền như những con cún khác tôi nuôi.”
“Và sau đó thế nào? Em đuổi nó đi à?”
“Không, nó chết vì già yếu. Hết truyện.”
“Được rồi, câu truyện ngụ ngôn đáng yêu đấy.” Maloch vươn tay, thắt lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã xộc xệch trên cổ Xeniel. Anh vô thức cứng người khi bị những ngón tay lạnh hơn cả gió tháng ba chạm vào da, nhưng rồi cũng mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm. “Nếu tôi là con chó hoang đó, tôi sẽ buồn lắm, có lẽ nó cũng chỉ đang cố sức làm hài lòng em thôi. Và sau cùng thì thì nó cũng đâu làm hại em đúng không?
“Các cụ bảo cẩn tắc vô áy náy mà, nhất là đối với những sự vật mà mình không hiểu rõ.” Anh nhìn diềm lửa mỏng nơi mi mắt Maloch, không nhịn được thở dài. “Đến tận bây giờ, tôi vẫn sợ nó.”
Xeniel nhớ lại lần đầu mình gặp Maloch. Lúc đó bọn họ cùng học chung trường đại học, hắn vẫn còn là đàn em khóa dưới của anh, giờ thì nhìn xem, liệu có ai dám nói rằng hắn trẻ hơn anh rất rất nhiều tuổi không, bảo họ là bố con chắc còn dễ nghe hơn.
“Anh năm nay 44 tuổi nhỉ? Không thấy phí phạm khi dành nửa cuộc đời mình chỉ để theo đuổi tôi sao?”
Tầm tuổi này đã gọi là qua dốc bên kia của cuộc đời lâu lắm rồi, người khác đã vợ con đuề huề, không thì cũng đã có bạn đời thề hẹn bạc đầu răng long, còn hắn thì vẫn cứ mải miết chạy theo một kẻ biết rằng vĩnh viễn không thể đáp lại mình.
“Một nửa rồi cơ à, tôi nghĩ mới chỉ một phần ba.” Maloch nhún vai. “Tôi không giỏi mấy vấn đề liên quan đến tuổi mình lắm.”
“Đó là chuyện của năm năm trước rồi.” Xeniel rũ mắt, nghiêng đầu cười với kẻ đối diện. “Có muốn đến nhà tôi không?”
Hắn nhếch khóe miệng, và gật đầu.
Xeniel nghĩ rằng hắn sẽ là kẻ nhào lên người anh, nhưng hóa ra anh mới là bên mất kiểm soát ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Thân nhiệt của hắn thấp hơn người bình thường khá nhiều, giống như thuộc về một sinh vật đúc nên từ gió đông, nhưng đến tận lúc tay Xeniel mơn trớn trên làn da trần của Maloch, anh mới nhận ra mình thèm khát hơi ấm của nhân loại nhiều đến mức nào.
Thật đáng sợ.
Anh đã nghĩ như vậy khi cởi xuống mảnh vải cuối cùng trên người Maloch, khi cúi đầu hôn hắn, và cả khi thúc từng nhịp vào sâu bên trong người dưới thân. Cơ thể hắn giống như được tạo ra để chuyển động, mô phỏng, và quấn lấy cơ thể anh. Cơ bắp cuộn lại và căng lên mỗi khi hắn ưỡn lưng thở dốc. Maloch quàng chân quanh eo Xeniel, hông ép chặt anh xuống giường.
Nụ hôn của hắn có vị thuốc lá cùng gỗ cây thông, đắng ngắt và lạnh lẽo, sẵn sàng dìm chết ai lỡ sa quá sâu vào trong đó.
Xeniel căm ghét bản thân mình cũng nhiều như căm ghét kẻ duy nhất vẫn nói rằng mình thích anh trong khi đã biết được sự thật, nhưng cuối cùng thì Xeniel vẫn để Maloch đạt được mục đích của mình, buông bỏ hoàn toàn mọi sự kháng cự và mặc cho hơi ấm buốt giá của hắn kéo mình xuống thật sâu, thật sâu. Bởi vì đó là thứ duy nhất mà anh còn lại trên đời.
Đôi đồng tử vàng kim của Maloch lấp lánh sáng khi họ làm tình, nhưng Xeniel vẫn có ảo giác rằng mình đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm.
Thật đáng sợ.
Ngày hôm sau, khi anh tỉnh lại, Maloch đã rời đi rồi, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt trên chăn gối chứng minh rằng hắn không phải một giấc mơ. Nắng ấm vàng ươm tràn vào qua cửa sổ, báo hiệu mùa xuân cuối cùng cũng chịu đến.
Điện thoại Xeniel rung lên báo hiệu một tin nhắn chưa đọc, không cần nhìn cũng biết là của ai.
“Hôm nay con chim xanh nhà tôi trở về rồi.”
(*) Một hình ảnh ẩn dụ nổi tiếng trong vở kịch Con chim xanh của Maurice Maeterlink, tương truyền con chim xanh sẽ mang lại điềm lành và may mắn
(**)Liên quan đến Phúc âm Matthew
33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở khai thiên lập địa.
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những kẻ bên trái rằng: "Quân nguyền rủa kia, hãy đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi được dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó." (bản dịch của Hải Ngọc thuộc RDVN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip