"người ta có thể chôn em sâu bốn thước và xô cả nhà thờ xuống đè bên trên, em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được."
Emily Brontë, Đồi gió hú
Tiếng ùng ục của nồi súp sôi gọi Xeniel tỉnh lại.
Anh chớp mắt, thấy tay mình đã vô tình bịt kín lỗ hơi trên nắp nồi từ bao giờ, hơi nước nóng rẫy từ bên trong phụt thẳng vào lòng bàn tay anh, ẩm ướt, bỏng rát và đau đớn. Cơn đau chỉ cào nhẹ qua vỏ não anh như bàn chân con mèo không bật móng, Xeniel thẫn thờ nhìn bàn tay đỏ ửng lên vì nhiệt độ cao của mình hai giây nữa rồi mới chậm chạp buông ra. Tay anh ửng lên, những cái bọng nước căng, tròn, chứa đầy dịch lỏng xúm xít ở lòng bàn tay và những ngón tay thon dài, đầy vết chai. Xeniel lại mất thêm hai giây nữa để nhớ ra mình phải giảm lửa nhỏ cho nồi súp khỏi cháy và ngâm tay vào nước lạnh cho vết bỏng đỡ sâu thêm. Cơn đau rát giảm xuống còn như kim châm chích khi vòi nước xối xuống tay anh chất lỏng không màu lành lạnh, nhưng ngay cả thế Xeniel vẫn không thể nào thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Người anh như thể làm bằng bông, nền sàn anh dẫm chân lên cũng như làm bằng bông, và Xeniel phải nhắc bản thân mình phải thở.
Maloch vẫn đang vui vẻ cho chim ăn ngoài ban công. Vậy là cuối cùng thì con chim xanh đó thực sự tồn tại, nó đến cùng với chiếc lồng vào ngày hắn dọn vào ở chung với Xeniel. Nó lớn hơn các loại chim cảnh thường thấy, có lẽ là gần bằng một con vẹt loại to, bộ lông thuần sắc xanh dương dịu dàng như màu của bầu trời những ngày không mây, cái đuôi dài, thướt tha xiêu lòng người. Anh không bao giờ dám nhìn nó quá lâu, anh thậm chí còn không biết mắt nó màu gì, nó thuộc loài chim nào anh cũng không rõ, nó có rất nhiều đặc điểm thuộc về những loài khác nhau, giống như một con chim lai.
Xeniel không nhận ra mình đã đụng vào bàn, vẫn tiếp tục ngắm nhìn một người một chim chơi ngoài ban công. Con chim xanh đậu trên tay trái Maloch, vui vẻ nghển cổ ăn từng miếng bánh nhỏ xíu vàng ươm hắn đưa cho, từng tiếng "grù grù" nhẹ nhàng thân thiết phát ra từ cổ họng nó. Trước đây có vài lần anh nghe thấy con chim giống như lời hắn kể, kêu lên từng tiếng quang quác đinh tai và cứ tự giật lông ở ngực cho tới khi lông xanh rụng lả tả xuống nền sàn. Mỗi lần như thế, Maloch sẽ mở cửa lồng, cho nó đậu lên tay rồi hất đi một cách thô bạo, cố ý để con chim giật mình bay lên, nhưng nó không bao giờ thật sự dám bỏ đi mất. Nó sẽ bay vòng vòng trên đỉnh đầu hắn, rồi cuối cùng đậu lại lên vai Maloch, cái mỏ đen tuyền gặm nhẹ tai hắn vẻ hối lỗi lấy lòng, những cái móng sắc lẻm bấu chặt lấy vai áo hắn đến nỗi trầy xước cả vải may, tuyệt vọng ngăn việc hắn hất mình ra lần thứ hai. Xeniel biết là nó cũng giống hệt mình, sẽ không thể chịu đựng nổi nếu rời xa Maloch.
Ngoài ban công, hắn đã cho chim ăn xong, con chim rúc lên một tiếng và thân mật cọ vào cái cằm lún phún râu của Maloch trước khi tự chui lại vào lồng. Hắn đóng cửa lồng lại, nhưng không khóa, cơ mặt hắn giãn ra và nụ cười thấp thoáng ở khóe môi mỏng khi hắn quay lại, thấy Xeniel đang nhìn mình. Đến tận lúc này đây, anh vẫn căm ghét việc nhìn vào mắt hắn, mắt Maloch có màu vàng kim chói lọi như nắng buổi ban trưa, nhưng anh mỗi khi nhìn vào đó chỉ thấy lạnh, rất lạnh, lông tóc dựng đứng lên cọ vào vải áo như thể anh đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm. Và anh cũng ghét cả cái cách hắn nhìn mình nữa, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt hắn nhìn con chim xanh, dù cho nó có mãnh liệt hơn một chút, thì đó vẫn là ánh mắt chủ nhân nhìn một con vật cưng, một thứ đồ chơi yêu thích, hơn là nhìn một người tình. Ngày xưa hắn vẫn còn cố che giấu, còn giờ hắn có trắng trợn đến mấy thì anh cũng không thể làm gì, và hắn biết điều đó. Maloch có yêu Xeniel, nhưng đó là yêu trong "yêu thích", không phải yêu trong "yêu thương".
Xeniel không biết là mình đã ngây ra cho tới khi hắn đã tiến sát lại gần, nâng bên tay bị bỏng của anh lên. Anh nhìn thấy một cái nhăn mày rất khẽ nơi khóe mắt hắn, rồi Maloch ấn Xeniel ngồi xuống ghế, tay hắn ngoắc một cái, hộp cứu thương trong nhà nhẹ nhàng bay ra khỏi hộp thuốc cùng với một tiếng cạch rất khẽ. Hắn lấy ra cuộn băng gạc trắng muốt, tự tay quấn từng vòng lên vết thương của anh, từng vòng, từng vòng một, đều tăm tắp và lỏng vừa đủ để không làm vỡ bóng nước. Tay Xeniel khẽ run khi những móng vuốt màu đen đó chạm vào da mình, nhưng không như anh mong đợi, không lần nào chúng vô tình cứa lên những cái bọng nước căng tròn và khiến chúng vỡ tan cả.
Chứng tự hại của Xeniel dần nặng hơn kể từ hai năm trước, khi Maloch bỏ đi. Bây giờ hắn đã trở về, nhưng anh vẫn tiếp tục phụ thuộc vào nó như một biện pháp né tránh nỗi đau. Maloch không ngăn cản anh, hắn chỉ đợi cho đến khi Xeniel hài lòng, mới bế anh dậy và băng bó lại những vết thương. Hắn đã từng giải thích cho anh, hắn là quỷ, sức mạnh của hắn chỉ mang lại hỗn loạn và hủy diệt, chữa lành cho bất kỳ sinh vật nào là bất khả, kể cả chính bản thân hắn. Maloch có nói thật không, Xeniel cũng lười quan tâm. Đôi khi, anh cũng thoáng nghĩ, rằng Maloch thật sự yêu thích việc chăm sóc anh như hắn đã yêu thích con chim xanh của hắn, nên mới không ngừng nghiền vụn rồi lại chữa lành, nhặt nhạnh lại vô vàn những mảnh tâm hồn vỡ nát của Xeniel rồi nặn lại theo ý thích, để đến một ngày kia, anh sẽ trở thành hình ảnh mà hắn mong muốn nhất.
"Xeniel này."
"Ừ?" Xeniel cụp mắt, né tránh cái nhìn của hắn.
"Em nghĩ tại sao một con chim lại không muốn thoát ra khỏi lồng?"
Anh thoáng nghĩ tới sinh vật có bộ lông màu xanh đang ngủ một cách yên bình trong chiếc lồng yêu quý của nó ngoài ban công, nhớ lại vào những ngày giông bão, khi Maloch mở cửa lồng, nó sẽ khàn giọng kêu vang và nép sát người vào phía đối diện nhất có thể, tránh càng xa bàn tay của hắn càng tốt, như thể sự sống của nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc được ở yên đằng sau những chấn song kim loại được mạ vàng, dù cho chủ nhân của nó vẫn cầm một nắm đầy những miếng bánh vàng ươm thơm mùi nắng mới. Xeniel đã từng nghĩ nó sợ, sợ những cơn gió mạnh và lạnh cắt da cắt thịt kia sẽ cuốn nó mãi mãi xa rời vòng tay của hắn, không bao giờ còn có thể tìm lại được, vào ngay khoảnh khắc nó bước bước chân đầu tiên ra khỏi lồng. Giờ thì anh lại nghĩ khác, cũng là một nỗi sợ, nhưng là một nỗi sợ không tên và sâu thẳm, đủ sức đào rỗng tâm hồn người ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nỗi sợ mà Xeniel không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại chia sẻ cùng với một con chim.
"Bởi vì nó sợ." Môi anh vẫn còn mấp máy, nhưng câu trả lời chỉ cụt ngủn tại đó. Con quỷ sẽ xuất hiện nếu được gọi tên, và Xeniel vẫn chưa sẵn sàng để nhìn vào nỗi sợ của mình một lần nữa.
"Tay em run quá, tôi không quấn băng được."
"À ừ, xin lỗi." Xeniel chun mũi hít hít, cố để không khóc.
Sáng nay Maloch không dùng nước hoa, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ ngửi thấy mùi hồng nhàn nhạt trong không khí. Và điều đó khiến anh buồn. Từ lúc nào đầu óc anh đã ám ảnh với cái thứ mùi ấy rồi nhỉ?
Khi hắn băng bó xong, tay Maloch lại ngoắc khẽ một cái nữa, và hộp cứu thương ngoan ngoãn bay trở lại tủ thuốc. Một nụ hôn rơi trên mu bàn tay quấn băng của Xeniel, mơn man trên đầu ngón tay lạnh ngắt một cách âu yếm, như thể Maloch đang nâng niu bảo vật quý giá nhất đời hắn. Hắn mỉm cười khi anh áp tay mình vào má hắn, từng tiếng gừ gừ nhẹ nhàng phát ra từ sâu trong cổ họng con quỷ tóc đỏ như một con mèo thật lớn, mắt hắn khép hờ, diềm lửa mỏng nơi mi mắt che khuất gần hết đôi đồng tử vàng kim, trông hắn ngoan ngoãn và vô hại đến nao lòng, gần như một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của Maloch những ngày đã rất xưa, vào chiều đông khi anh gặp hắn lần đầu tiên.
"Hôm nay không đi làm được không?" Xeniel buồn bã rền rĩ, hôm nay anh chỉ có đúng một ca học vào buổi chiều, và nếu anh lại bị bỏ mặc một mình ở nhà suốt thời gian còn lại, anh sẽ phát điên mất.
"Không được, nay có hẹn gặp đối tác rồi." Hắn dụi mặt vào tay anh, lười biếng đáp lời.
Mắt Maloch lóe lên một tia sáng, Xeniel biết ánh nhìn ấy, đó là ánh nhìn khi mà hắn hoàn toàn có thể đáp ứng được đề nghị của anh, nhưng sẽ không bao giờ chịu gật đầu cho tới khi Xeniel phải hạ mình cầu xin nó. Và anh biết hắn muốn gì. Xeniel đứng dậy, ấn hắn dựa sát vào lưng ghế trước khi cúi xuống hôn Maloch, nụ hôn phớt nhẹ trải dài từ khóe môi hắn, lên đến chóp mũi, lướt qua hàng mi dài màu đỏ lửa, và dừng ở những sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Anh nghe tiếng hắn cười, rồi một bàn tay lần đến gáy anh, thô lỗ ấn xuống, kéo Xeniel vào một nụ hôn sâu. Anh không từ chối, nhắm mắt đáp lại hắn, tay cũng thò vào trong áo sơ mi của Maloch, miết lên da thịt vẫn còn thâm tím và đầy vết cắn từ tối hôm qua.
Xeniel thèm khát hơi ấm của gã đàn ông tóc đỏ này đến sống dở chết dở. Và nỗi sợ lớn nhất đời tên tội đồ tóc xanh, là một ngày nào đó bị vị thánh thần duy nhất trong tín ngưỡng của mình bỏ rơi thêm một lần nữa.
Thật đau đớn.
"Đừng đi."
Giữa cuộc hoan ái, Xeniel thì thầm vào tai Maloch như vậy, trong khi nước mắt trong suốt vẫn lăn dài trên má anh.
Tôi sẽ ở bên cạnh người, sẽ cung phụng người, sẵn sàng quỳ mọp dưới gót giày của người, chỉ cầu xin người đừng rời bỏ tôi.
Làm ơn đừng đi.
Đến khi bọn họ buông được nhau ra, đã là chiều muộn. Maloch người không mảnh vải nằm trên người anh nhàn nhã hút thuốc, tàn thuốc xám tro rơi lả tả xuống người Xeniel, ngay trên vùng da đầy vết hôn vết cắn chưa lành, bỏng rát và đau đớn, nhưng cả anh lẫn hắn đều chẳng hề quan tâm. Tay Xeniel vùi vào mái tóc đỏ xõa tung của hắn, đôi mắt xanh lim dim như con mèo đương ngái ngủ, hài lòng cảm nhận thân nhiệt lạnh giá của Maloch khi da hắn áp vào da anh. Anh có thể nằm thế này cả ngày cũng được, cảm giác an tâm tuyệt đối mà sự hiện diện của hắn mang tới như một thứ thuốc phiện, làm dịu đầu óc anh bằng cảm giác lâng lâng tê dại, gần như một loại hạnh phúc.
"Có người bấm chuông kìa." Maloch hất đầu về phía cửa. Anh mở mắt nhìn theo, đúng là từ khe cửa khép hờ vọng đến tiếng đing đong khe khẽ.
"Để tôi đi cho." Chứ nếu mà để hắn ra mở cửa, cả cái khu này sẽ biết anh nuôi yêu tinh trong nhà mất. Hoặc có thể mọi người đều biết cả rồi, nhưng không nói ra thôi.
Maloch hôn cái chóc lên chóp mũi Xeniel trước khi trèo xuống khỏi người anh, quấn chăn thành một cục tròn tròn rồi vừa hút thuốc vừa vui vẻ lướt điện thoại tiếp. Anh mở tủ đồ, lấy tạm một cái áo phông và một cái quần đùi mặc vào, giờ quần áo của họ vương vãi từ phòng bếp cho tới tận vào trong giường ngủ, đi gặp khách ngoài cửa xong phải nhớ nhặt vào. Xeniel ngáp ngắn ngáp dài, một tay vò tóc một tay mở cửa, và mùi cháy khét chào đón anh ngay giây phút đầu tiên bước ra nhắc anh về nồi súp đã bỏ quên trên bếp từ sáng. Điên thật, may mà không cháy nhà.
Xeniel không đoán ra được ai sẽ đến vào giờ này, shipper chắc cũng không phải, vì dạo này anh có mua cái gì đâu, thế nên anh đã rất ngạc nhiên khi thấy bà chủ nhà đứng ngoài cửa căn hộ.
"Nhóc con, giờ này vẫn còn ngủ hả?" Bà hỏi khi thấy vẻ ngái ngủ và đầu tóc bù xù của Xeniel, trong tay bà là một cái túi nilon, trước khi anh kịp nhìn rõ nó là gì, bà đã dúi vào tay anh. "Cầm đi, táo dưới quê gửi lên đấy, ngon lắm."
"Dạ cháu cảm ơn." Xeniel luống cuống nhận lấy cái túi, giờ mới nhận ra những quả táo tròn vo màu đỏ thẫm đằng sau lớp túi mỏng tang.
"Mùi gì khét thế?" Bà hếch mũi lên ngửi ngửi, mày nhíu chặt. "Cháu có để quên cái gì trên bếp không đấy, cẩn thận kẻo cháy là mệt đấy."
Mắt bà lướt qua những dấu vết xanh tím trên cổ Xeniel.
"Thanh niên nên sinh hoạt điều độ một tý, không về già dễ bệnh này bệnh kia đấy."
Tai anh đỏ rực lên, vô thức đưa tay lên che cổ một cách vụng về. Bà còn nán lại dặn dò thêm mấy việc lặt vặt khác, chủ yếu là vấn đề gia hạn hợp đồng thuê nhà nếu cần, Xeniel chỉ đành ấp úng đáp lại câu được câu không với nụ cười ngượng ngùng cứng ngắc trên mặt. Vì Chúa, anh thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống lắm rồi, xấu hổ chết đi được. Khi cuối cùng bà cũng rời đi và anh có thể đóng cửa lại, một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi môi Xeniel. Anh đặt túi táo lên bàn ăn trước khi bước lại gần bếp, nhòm nồi súp đã cháy đen không còn ra hình thù gì. Toàn bộ nồi đã cháy thành than, cháy đến không thể cháy hơn, gần như hòa thành một cục cứng ngắc với đáy nồi. Chọn giữa việc cọ cái nồi cho sạch và ra siêu thị mua cái mới, Xeniel không cần ngần ngại đến giây thứ hai để ném nó vào thùng rác. Khỏi bữa tối luôn đi, hôm nay anh quá mệt rồi, anh chỉ muốn nằm ôm Maloch ngủ thêm một giấc mười hai tiếng nữa thôi.
Xeniel cầm túi táo trên bàn lên, định bỏ nó vào tủ lạnh, nhưng mùi táo thoang thoảng ở chóp mũi lại làm anh ngần ngừ vào giây cuối. Anh bỏ cái túi lại xuống bàn, xoay người kiếm một cái đĩa và rút con dao gọt hoa quả ra từ ống đựng. Mùi táo càng nồng hơn khi Xeniel gọt đi lớp vỏ ngoài đỏ thẫm đẹp mắt thành những dải dài đều tăm tắp, lộ ra thịt quả trắng phau bên trong. Đến lúc anh ngừng tay, ba quả táo đã bốc hơi khỏi túi nilon, được xếp gọn gàng thành từng hàng trên chiếc đĩa sứ tráng men xanh. Táo ngon đúng như lời quảng cáo của bà chủ nhà, giòn và ngọt và mọng nước, nước quả tràn ra mang theo vị ngọt thanh của trái cây mỗi lần nhai.
"Ăn gì ngon thế?"
Khi Xeniel vừa cắn miếng táo thứ ba thì Maloch xuất hiện, có lẽ vì mãi không thấy anh trở lại. Nửa thân trên để trần, một chiếc quần lỏng lẻo bên eo hắn, trông như có thể tụt xuống bất kỳ lúc nào, tóc cũng bù xù y như tóc anh, bộ dáng hoàn toàn khớp với hai chữ "yêu tinh". Mồm anh vẫn còn đầy táo, Xeniel lười đáp lại, chỉ chìa cái đĩa ra, nhưng Maloch không bốc miếng nào trên đĩa cả, thay vào đó, hắn giật miếng táo cắn dở của anh, bỏ vào mồm nhai một cách vui vẻ.
"Ngon đấy, ai cho thế?"
"Bác chủ nhà." Xeniel bốc thêm một miếng táo nữa, lần này, Maloch để yên cho nó chui vào bụng anh. Hắn bốc thêm hai miếng nữa, bỏ tất cả vào miệng nhai một lượt, tiếng thịt quả bị cắn nát nghe cực kỳ rõ ràng trong căn nhà vắng lặng. Nếp ăn của hắn xấu xưa giờ, Xeniel chẳng lấy làm ngạc nhiên, cái đợt nhìn hắn xé cái sườn lợn nướng ra bằng tay không còn khiếp hơn. Bàn tay vẫn còn dính nước táo của hắn nhéo má anh một cái rõ đau trước khi nhón thêm miếng quả nữa và rời đi, nửa đường nhớ ra bèn quay đầu quẳng lại câu dặn dò.
"Tôi đi tắm tý, em nhớ thay ga giường đi nhé."
Maloch đi thẳng mà không chờ đợi câu trả lời của Xeniel. Anh cũng không vội đứng dậy ngay, mà vừa xoa xoa vết xước đỏ ửng trên má vì hàng móng sắc như dao của hắn, vừa thần người ăn hết chỗ táo còn lại. Chẳng mấy chốc mà tiếng nước ào ào đã loáng thoáng vọng ra từ phía nhà tắm. Xeniel bây giờ đã có thể phân biệt được tiếng nước khi có người đứng dưới vòi hoa sen tắm và khi để nước chảy không, không làm cách khác được, vì chẳng phải chỉ một lần Maloch bất thần biến mất vào lúc đang tắm, hắn bước vào phòng và chẳng bao giờ trở ra, cho tới khi Xeniel mở cửa và thấy nước đã ngập cả sàn nhà. Anh căng tai ra nghe, hôm nay đúng là Maloch đang tắm thật, và điều đó khiến một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi Xeniel.
Hôm nay lạnh thật.
Xeniel nghĩ vậy khi mở toang cửa ban công, những cơn gió mạnh báo hiệu một cơn bão đang đến gần thổi tung mái tóc đã dài đến giữa lưng của anh. Maloch bảo thích anh nuôi tóc dài, còn Xeniel thì không muốn từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Đôi khi, khi hai người họ ra ngoài, hắn sẽ dành mười phút chỉ để tết một kiểu tóc thật đẹp và phức tạp cho anh, hoặc cả tiếng đồng hồ ngồi cắt tỉa mái tóc xanh dài như một tấm lụa cho nó đỡ lởm chởm.
Nhìn chung, Maloch là một kẻ lý tưởng để sống chung.
Xeniel nhìn bàn tay quấn băng trắng xóa của mình, biết là những bọng nước vì bỏng đã vỡ khi họ làm tình vì cảm giác nhức nhối như đút nguyên cả bàn tay vào lửa găm vào vỏ não anh như những cây kim châm. Tý nữa Maloch sẽ lại cằn nhằn, và cũng chính hắn sẽ lại ngồi băng bó lại từ đầu cho anh, chẳng phải lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng. Đôi khi Xeniel vẫn ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn đến gần như vô tận hắn dành cho anh, hắn chăm sóc anh như chăm sóc một đứa trẻ, một con thú cưng khó chiều, nếu so ra thì anh mới là kẻ gây sự nhiều hơn trong suốt khoảng thời gian họ sống chung, còn Maloch luôn luôn đối mặt với những cơn bộc phát của anh bằng một nụ cười không rõ ý. Không, Xeniel không đời nào dám cố tình thử khiêu chiến giới hạn của hắn, nhưng có những lúc bóng tối nuốt chửng lý trí chẳng còn lại bao nhiêu của thanh niên tóc xanh, và đến khi anh tỉnh lại, thì anh phát hiện mình đã cãi lời Maloch, hoặc gào vào mặt hắn, chửi bới hắn thậm tệ bằng đủ thứ ngôn ngữ mà anh từng học, gọi hắn bằng những danh từ chính anh cũng không không thể nào tha thứ nổi.
Và những lúc đó, Xeniel rất sợ hắn sẽ lại biến mất.
Hơn ai hết, Xeniel hiểu rõ mối quan hệ tưởng như hòa hợp của bọn họ chẳng khác nào nắm tay nhau bước đi trên lớp băng mỏng. Maloch chẳng bao giờ phải sợ, vì nếu lỡ như băng nứt dưới gót giày hắn, thì đôi cánh dơi sẽ giúp hắn bay lên cao, thản nhiên không một vết xước, nhưng Xeniel thì không thể như thế được, một khi băng vỡ, hoặc Maloch phải kéo anh lên, hoặc Xeniel sẽ vùng vẫy trong hồ nước lạnh giá cho đến khi chết vì kiệt sức. Maloch chẳng bao giờ nổi giận vì những lần bộc phát của Xeniel, nhưng đôi khi, hắn sẽ bất thần biến mất, chẳng vì điều gì cả, không phải do anh làm phật ý hắn cái gì, mà chỉ đơn giản đó là cách hắn nhắc nhở anh về lưỡi gươm Damocles lơ lửng phía trên cuộc sống của bọn họ, nhắc lại cho anh nỗi ám ảnh kinh hoàng Xeniel không bao giờ muốn nếm trải lại hai năm trước. Lúc nào cũng vậy, Maloch sẽ luôn giữ anh trong trạng thái lo sợ và hoảng loạn, những cảm xúc không thể dùng cách nào khác để đè nó xuống ngoại trừ sự xuất hiện của chính bản thân Maloch, như một thứ xiềng xích vô hình ngộp thở siết chặt lấy cổ anh.
Xeniel là người đã cầu xin hắn ở lại.
Anh đã phải cầu xin kẻ đã phá nát cuộc đời mình ở lại bên cạnh, dù anh biết tất cả những gì Maloch đã làm là chỉ nhằm được nghe cái lời níu kéo này đây, nhục nhã làm sao, đau đớn làm sao. Nhưng Xeniel không sao làm khác được, bởi vì anh biết nếu hắn rời khỏi tầm mắt mình, dù chỉ một giây thôi, tâm trí anh sẽ lại ở bên bờ vực thẳm tan vỡ. Điều mỉa mai nhất là, những giây phút anh cảm thấy an tâm nhất, an toàn nhất, lại là những khi biết rằng con quỷ tóc đỏ đang ở ngay bên cạnh mình. Xeniel đã khóc vào cái ngày hắn chuyển tới nhà anh, hiểu rằng nơi chốn an toàn cuối cùng trên thế gian này cũng chẳng còn nữa, nó không phải là của anh, nó là của Maloch, còn Xeniel chỉ là tên ăn nhờ ở đậu lúc nào cũng có thể bị quẳng đi như một bịch rác. Hai người cuốn lấy nhau suốt cả đêm ngày hôm đó, và anh lần đầu tiên nhận ra rằng mình khao khát hơi ấm buốt giá của kẻ nọ thậm chí còn nhiều hơn nỗi căm ghét và sợ hãi. Nụ cười nhạt của Maloch sáng ngày hôm sau biểu trưng cho chiến thắng tuyệt đối của hắn, hắn biết mình đã thắng, cũng như Xeniel biết mình đã thua.
"Ting."
Điện thoại trong túi quần anh khẽ rung lên, Xeniel lấy nó ra, nhìn dòng thông báo trên màn hình, là tin nhắn từ một người bạn cùng khóa anh mới quen.
"Đi uống rượu không? Tao rủ mấy đứa nữa."
Không ngạc nhiên lắm khi hồi đáp của Xeniel là một lời từ chối, anh đút điện thoại lại vào túi quần, không muốn đến cả xem phản ứng của người nọ. Anh dựa người vào lan can ban công, trầm mặc nhìn xuống ánh đèn đường nhợt nhạt bên dưới, cảm giác bức bối ngấm ngầm trong lòng chỉ càng tăng thêm.
Xeniel cũng đã từng thử chạy trốn.
Việc giữ Maloch trong tầm mắt mình chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Ban đầu, Xeniel ngây thơ nghĩ rằng năng lực của Maloch là biến thành những nhân dạng khác nhau, vậy nên người nào xuất hiện cùng lúc với hắn hẳn phải là thật - thân phận thật, nhân dạng thật, sống thật. Hợp lý mà, đúng không? Trải nghiệm bốn ngàn năm qua đều chỉ tới kết luận như vậy. Thế nên anh đã nghĩ tới việc sẽ sàng lọc ra những người mình có thể tin tưởng được, rồi lên kế hoạch chạy trốn. Chỉ cần một người thôi cũng được, chỉ cần duy nhất một người đáng tin cậy thôi, là Xeniel thề là anh sẽ thỏa mãn. Anh giấu hắn lén lút ghi nhớ những người phù hợp với yêu cầu, cố gắng không để Maloch nghi ngờ mình vẫn còn ngấm ngầm nuôi lòng phản trắc. Con chim xanh của hắn yêu cái lồng của mình, còn Xeniel thì không.
Rồi một sáng nọ, Maloch bảo anh nấu cà ri cho hắn ăn.
Xeniel lấy làm lạ, vì chưa bao giờ anh từng nấu món đó từ lúc quen hắn cả. Chắc là trong quá khứ đã từng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mà nấu thôi. Đến lúc Xeniel bưng ra, câu đầu tiên của Maloch khiến máu trong người anh đông cứng lại.
"Em cho cay hơn tý nữa được không? Như cái hồi nấu cho bà chủ nhà ấy."
Cái công thức này là công thức cải biên của Xeniel, không ghi ở sách nấu ăn nào cũng chưa từng nói cho ai, anh cũng ít nấu, chê phiền phức lại phải nấu nhiều mới ngon được, chỉ có một lần khi anh chuyển đến khu nhà trọ này thì nấu một nồi, tính tặng cho hàng xóm để làm thân, nhưng cuối cùng chỉ thấy mỗi bà chủ nhà. Nói một cách khác, chỉ một mình bà chủ nhà từng ăn cà ri anh nấu theo kiểu này, nhưng Xeniel đã từng rất nhiều lần thấy bà và Maloch xuất hiện cùng với nhau, hai người đó thậm chí còn đứng nói chuyện trên trời dưới đất cực kỳ vui vẻ, vậy tại sao...Mặt anh thoắt cái trắng bệch, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đủ trường hợp có thể dẫn tới kết quả đó, muộn màng nhận ra Maloch tự dưng đòi ăn cà ri hóa ra đều có lý do cả.
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của thanh niên tóc xanh, khóe mắt hẹp dài khẽ cong lên trong một đường cong ác độc.
Hắn biết.
Sau đó Maloch dùng tông giọng thản nhiên như thể bàn xem thời tiết hôm nay có thích hợp ra ngoài đi dạo không tiết lộ cho Xeniel sự thật mà mình chôn giấu, nhẹ nhàng đập đi nốt tia hy vọng cuối cùng của anh.
Năng lực của hắn không phải là biến hình, không chỉ là biến hình, nó là khả năng "thay thế".
"Quỷ dữ ở trong lòng mỗi người."
Maloch đã nói như vậy.
Xeniel ngây thơ nghĩ rằng những nhân dạng mà Maloch dùng để tiếp cận mình đều chỉ là do hắn dựng nên, không, hắn đã cười rộ lên như thể thấy ý nghĩ đó của anh mới ngờ nghệch làm sao, Maloch không dựng nên bất kỳ ai cả, họ đều là những con người thật sự, tồn tại thật sự, điều duy nhất khác biệt ở bọn họ là hắn đã đánh cắp một phần cuộc đời của họ đi. Maloch không ám họ, quyền năng của hắn to lớn hơn thế nhiều, hắn nuốt gọn hình hài và tất cả những gì định nghĩa họ là ai, rồi thay thế bản thân mình vào đó. Họ không còn là họ, họ trở thành Maloch, và thậm chí không có bất kỳ ai nhận ra sự khác biệt. Xeniel nhớ lại giấc mơ rất lâu về trước của mình, trong thế giới hư ảo đó tràn ngập những con người tóc đỏ, và anh nhận ra đó là hiện thực thật sự mà mình trải qua, khi mà ký ức đã thôi không còn bị quyền năng của Maloch bóp méo.
Cho dù Xeniel có chạy đi thật xa, tìm được một người đáng tin cậy, một người chắc chắn Maloch chưa bao giờ từng biến thành, thì vẫn sẽ có một ngày, anh tỉnh dậy và thấy mình nằm trong vòng tay của con quỷ tóc đỏ mắt vàng.
Xeniel nhìn vào đôi đồng tử không bao giờ lấp lánh sáng dù có là giữa buổi ban trưa của người đối diện, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hóa ra, địa ngục của anh lại rực rỡ nắng vàng đến vậy, bỏng rát và cháy sáng như mặt trời trên cao.
Tại sao con chim lại không muốn thoát ra khỏi lồng?
Xeniel cuối cùng cũng biết rồi.
Bởi vì nó nhận ra, bầu trời mà mình hằng mơ ước kia, cũng chỉ là một chiếc lồng lớn hơn mà thôi.
Đèn đường nhấp nháy hai cái, rồi tắt ngúm, ném dãy phố vào bóng đêm tĩnh lặng. Anh lôi điện thoại ra chiếu sáng tạm, nhìn tin nhắn nài nỉ của thằng bạn trên màn hình mà phiền lòng đến chẳng muốn cả mở khóa. Đã từ lâu, anh hạn chế tối đa việc xây dựng một mối quan hệ thân thiết với người khác, và vì thế, Xeniel cô độc, thế giới của anh dần dần chỉ xoay quanh duy nhất một kẻ là Maloch. Nhưng hắn cũng có vẻ thích điều đó, nên anh cũng chẳng lấy làm phiền.
Thèm thuốc quá, anh vẩn vơ nghĩ.
Nhưng có lẽ là anh thèm những nụ hôn vẫn còn vương khói thuốc đắng ngắt của Maloch hơn.
Xeniel quay trở vào nhà, lột ga giường cũ ra, thay một chiếc mới sạch hơn. Anh bê đống đồ bẩn ra ban công, vừa ngáp vừa bỏ chúng vào máy giặt sau khi lấy ra quần áo sạch. Gió lạnh cuối thu thổi tung mái tóc dài và cái áo phông mỏng anh đang mặc, nhưng Xeniel lười quan tâm. Như mọi khi, những cơn gió lại cất tiếng cười lanh lảnh và mời chào anh bay cùng chúng, nếu là khi khác, có lẽ anh đã thoáng nghĩ đến việc nhảy khỏi rìa lan can, nhưng ý nghĩ về việc hồi sinh trong vòng tay Maloch khiến anh ngần ngại. Hắn sẽ chẳng để anh trốn thoát dễ dàng như thế, dù anh có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa, và so với viễn cảnh biến thành một hồn ma mãi mãi vất vưởng bên cạnh hắn, Xeniel thấy tình trạng hiện giờ còn tốt chán.
Đúng vậy, còn tốt chán.
Sau khi khóa cửa và tắt hết đèn, anh quay trở lại phòng ngủ. Maloch đã tắm xong, đang cuốn chăn nằm đợi anh, trên tay là một quyển sách dày cộp. Thấy anh mở cửa bước vào, khóe mắt hắn con lên, một tay cởi kính vứt lên tủ đầu giường, tay còn lại nhấc chăn lên, ý bảo anh vào nằm cùng.
Xeniel đã nghĩ, thế này cũng tốt.
Anh tắt đèn phòng, trèo lên giường. Ổ chăn ấm áp hơn hẳn ban công lộng gió vì được người ủ ấm, dù thân nhiệt kẻ nọ có lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa. Maloch ôm thanh niên tóc xanh vào lòng, đầu gục vào hõm vai anh, để má anh áp vào những sợi tóc mềm vẫn còn hơi ẩm ướt, tay chân hai người quấn vào nhau, da kề da không một kẽ hở.
Xeniel yêu Maloch.
Nếu cứ tự nhắc đi nhắc lại điều này trong lòng, có lẽ một ngày nào đó, cả trí óc và trái tim anh cũng sẽ bị đánh lừa, và anh sẽ thật sự tin rằng mình đã đem lòng yêu tên cai ngục của mình như con chim xanh đã yêu chiếc lồng của nó. Anh sẽ yêu cảm giác được bao bọc trong mùi hoa hồng thoang thoảng mỗi đêm khuya trước khi chìm vào giấc ngủ và mỗi buổi sáng mở mắt tỉnh dậy như rất nhiều năm trước như anh đã từng, cứ đều đặn như vậy cho đến khi thế giới diệt vong.
Tay hắn đè vào gáy anh, miết lên hàng sẹo mảnh thường ngày vẫn bị giấu dưới những sợi tóc xanh mượt. Ở đó có tên của Maloch, được hắn dùng những móng tay nhọn như dao của mình cứa sâu vào cho đến khi thành sẹo, như một minh chứng đầy đau khổ cho tình yêu của hắn.
Đến một lúc nào đó, có lẽ Xeniel cũng sẽ yêu việc mình thuộc về Maloch.
Cho đến lúc đó, thì thế này cũng tốt thôi.
Xeniel mơ màng nghĩ, trước khi bóng tối phủ khắp tâm trí anh.
Rất tốt.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip