[Xeniel/Maloch] [AU Hiện đại] Ước vọng (2)
Maloch de Gefallen, từ lúc mới sinh ra đã bị bỏ lại ở bậc thềm của một cô nhi viện, năm lên tám tuổi, trong buổi xem phim hoạt hình duy nhất trong đời được tổ chức bởi một đoàn từ thiện trong một chuyến viếng thăm của họ, đã tìm được ánh sáng le lói trong cuộc đời chỉ toàn một màu tăm tối của mình.
Đã lỡ sa vào đôi mắt và mái tóc có màu như của bầu trời trong xanh, đã lỡ yêu bóng lưng thẳng tắp kiên cường đó.
Khắc ghi bóng hình đó vào lòng, và không bao giờ buông tay nữa.
Có thể tình cảm ban đầu của hắn chỉ là lòng ngưỡng mộ, nhưng theo thời gian, nó đã trở thành sự dựa dẫm, bóng lưng anh trở thành chốn bình yên, ánh mắt anh trở thành ngôi nhà nơi bão dừng sau cánh cửa.
Người chưa từng đối tốt với em, nhưng người cũng không mang đến cho em những nỗi đau cắt da cắt thịt.
Nếu người có thật, người sẽ đối tốt với em chứ?
Bởi vì người chưa từng có thật, em sẽ giúp người tồn tại theo một cách khác.
Từ đó, Maloch điên cuồng lao đầu vào học, đến mức chính cô giáo của hắn cũng phát sợ. Những vụ bắt nạt xảy ra thường xuyên hơn, và không chỉ bọn đầu gấu mà cả những đứa trẻ bình thường cũng bắt đầu gọi hắn là "nerd", là "thằng nghiện sách", người ta cũng ngần ngại không muốn nhận nuôi vì tính cách trầm lặng, vẻ u ám thiếu lanh lợi và thân hình gầy gò ăn bao nhiêu cũng không béo tốt nổi của hắn.
Nhưng Maloch nào có quan tâm, hắn không còn tồn tại qua ngày mà chẳng biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu nữa, mà hắn đã biết mình đang sống vì điều gì, đang học vì ai.
Cho dù lí tưởng đó nghe qua thì vô cùng ích kỉ.
Và khi Maloch đứng trước cửa khu kí túc xá dành cho thực tập sinh của RAI, hắn biết quãng đường khó khăn nhất chỉ vừa mới bắt đầu.
Nếu robot của một thực tập sinh trung bình mất một năm rưỡi để vừa lên ý tưởng vừa hoàn thành, chuẩn bị kĩ hơn thì hai hoặc ba năm, còn với Maloch, thì hắn phải dùng cả đời để hoàn thành Xeniel.
Có một nền tảng lập trình tự học cực kì tốt, từ năm lớp chín, hắn bắt đầu có những bản thử nghiệm đầu tiên của source code của Xeniel. Hắn càng lớn, nó càng tinh xảo, và đến ba tháng sau khi bắt đầu kì sát hạch, Xeniel đã gần như có thể hiểu thế nào là tình cảm.
Viện nghiên cứu và phát triển người máy và trí thông minh nhân tạo có chính sách bao ăn bao ở thực tập sinh và nhân viên, nên khoảng thời gian này Maloch có thể dùng tiền mình kiếm được từ việc làm thêm và viết phần mềm để chế tạo những bản thử nghiệm khung xương robot đầu tiên. Âu cũng là một điều may mắn khi có một lần hắn giúp đỡ ông chủ của một xưởng chế tạo linh kiện ô tô, từ đó hắn có thể nhờ ông chế tạo các linh kiện mình cần với một giá rất rẻ. Qua hai năm, khung xương của con robot thử nghiệm đã hoàn thành, từ vận động thô tới vận động tinh đều vô cùng mượt mà và khéo léo.
Maloch suốt đời này mang ơn ông lão đó.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu nổi làm sao mình có thể sống qua quãng thời gian sống như thể không biết đến ngày mai đó, sáng thực tập, chiều làm thêm, tối lại về vừa lắp ráp vừa viết phần mềm, bận bịu đến nối không có nổi thời gian nghỉ ngơi, ngày ngủ chỉ ba bốn tiếng là chuyện vô cùng bình thường.
Hắn hình như chỉ ốm đúng một lần. Vốn chỉ là một cơn cảm vặt lại biến thành thập tử nhất sinh, chỉ vì hệ miễn dịch của hắn đã suy yếu trầm trọng vì lao lực quá độ.
Thời gian này, hắn quen Mganga. Mẹ cậu là nhà hóa học, ngày xưa bà vì nhiễm phải phóng xạ mà mắc bệnh máu trắng rồi chết. Cho nên cậu muốn vào RAI bằng được để phát triển công nghệ khử phóng xạ. Có lẽ đó cũng là lí do Mganga hiểu được quyết tâm và tính cách có đôi phần cổ quái của hắn, chứ người khác thì chắc thấy chơi với hắn nhạt nhẽo lắm, dù rằng so ra thì ước muốn của hắn ích kỉ hơn cậu nhiều.
Ba tháng đầu tiên của kì sát hạch, Maloch vừa dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo phần khung xương robot, vừa gắn lên đó lớp vỏ - không phải bằng nhựa, cũng không phải bằng sắt hay kim loại, mà bằng cao su dẻo đặc chế có độ đàn hồi giống với da thịt con người đến chín mươi phần trăm. Tuy rằng thân thể Xeniel vẫn lạnh lẽo không có nhiệt độ, nhưng anh đã có da có thịt, đã không còn chỉ là một khối kim loại như trước.
Khuôn mặt anh cũng được hắn tạo hình cẩn thận, từ nhân vật hoạt hình thành người thật nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng.
Có những lần Maloch trằn trọc không ngủ được, hắn sẽ vô thức nhìn ra góc phòng - nơi Xeniel đứng, hoặc ngắm nhìn khuôn mặt như đang say ngủ của anh cho đến khi mi mắt nặng trĩu, hoặc hắn sẽ tiến tới ôm thân hình lạnh lẽo đó vào lòng, ôm cho đến khi hắn không còn cảm thấy lạnh nữa.
Một chút nữa thôi, hắn đã tự nhủ với bản thân như vậy không biết bao nhiêu lần.
Chỉ một chút nữa thôi.
Toàn bộ thời gian còn lại, Maloch dùng để phát triển công nghệ biểu đạt cảm xúc của robot. Hắn làm ròng rã suốt hơn một năm trời nhưng chỉ có thể dừng lại ở những biểu cảm đơn giản nhất. Maloch làm rồi mới thấy nó khó vô cùng, việc phải chế tạo một bộ "cơ mặt" cực kì tinh vi bằng dây thép mỏng là việc nhỏ, có thể khiến nó hoạt động hiệu quả mới là vấn đề lớn.
Những lần thử nghiệm đầu tiên, các múi cơ kim loại hoạt động riêng lẻ chứ không kết hợp với nhau, tạp thành những biểu cảm cực kì vặn vẹo ghê người. Những lần sau, khi khuôn mặt đã thể hiện được cảm xúc, thì nó lại trông gượng gạo vô hồn. Đôi khi chỉ là một chút độ cong ở khóe mắt hay cái nhíu của hàng lông mày, mọi việc đều thay đổi. Và những lúc như thế, hắn đều phải bỏ hết đi làm lại từ đầu.
Lại hỏng, lại làm, lại hỏng, lại làm, hệt như một vòng tuần hoàn vô tận không có điểm kết thúc.
Maloch không nhớ nổi đã bao nhiêu lần hắn muốn bật khóc vì bất lực, hay bao nhiêu lần hắn mệt mỏi muốn buông xuôi. Nhưng những lúc như vậy, Maloch lại vô thức nhìn về phía góc phòng, nơi anh đứng, nơi ước vọng cả đời của hắn đứng, và hắn biết rằng mình chẳng thể nào buông tay được.
Bởi vì chấp niệm đã quá sâu, không muốn buông, lại càng không thể buông.
Hắn áp má mình vào lòng bàn tay anh, nở một nụ cười mệt mỏi.
Người yên tâm, em sẽ không bỏ người lại đâu.
Nếu người có thật, người cũng sẽ không bỏ em lại chứ?
Nhưng hắn mãi mãi không nhận được câu trả lời.
Hai tuần trước ngày nộp bài, Maloch tiến hành ghép công nghệ biểu đạt cảm xúc với khuôn mặt của Xeniel. Dù biết gần kề hạn nộp như vậy mới ghép là một điều nguy hiểm, vì CPU của anh có khả năng sẽ không tương thích với bộ cơ mới, và hắn sẽ phải làm việc với năng suất gấp đôi để bù lại. Nhưng hắn không muốn ghép sớm, hắn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vì cùng một lí do khi hắn dùng một khuôn mặt khác chứ không nỡ dùng khuôn mặt của Xeniel khi phát triển công nghệ biểu đạt cảm xúc - hắn muốn lần đầu tiên anh mở mắt phải là một anh hoàn chỉnh, không tạm bợ, không sai sót.
Thật may là sau đó mọi việc đều thuận lợi.
"Hệ thống sẽ khởi động trong vòng năm giây nữa...Năm..."
Maloch đứng trước mặt Xeniel, hồi hộp đợi anh mở mắt lần đầu tiên. Giọng nữ ngọt ngào phát ra từ cái máy truyền thông tin công cộng của xưởng bên cạnh, tim hắn cũng theo từng tiếng đếm của nó mà đập càng ngày càng nhanh. Lau vội mồ hôi từ lòng bàn tay vào cái áo khoác dài màu trắng đang mặc, hắn định nuốt nước bọt để bình ổn lại tâm trạng, nhưng chợt nhận ra là miệng mình đã khô khốc từ lâu.
Căng thẳng trong những lúc như thế này, hẳn là cũng bình thường nhỉ?
Cùng lúc với tiếng "Khởi động!" của cái máy, Xeniel mở bừng mắt, đôi mắt của anh có màu hệt như của bầu trời trong xanh.
Giác cắm của cái máy truyền thông tin sau gáy anh tự động rơi ra, mái tóc dài của Xeniel cũng theo đó tuột xuống, mềm mại rơi trên vai anh.
Cuối cùng thì, ước vọng cả đời của hắn đã trở thành hiện thực.
- Xin chào, tôi là Xeniel de Beauregard, rất vui được gặp. Tên cậu là gì?
Câu hỏi khởi động được cài đặt sẵn chậm rãi vang lên, trầm thấp dễ nghe y hệt như trong trí nhớ. Độ cong của khóe miệng và ánh mắt anh rất thật, quá thật, đến mức trong một khoảnh khắc hoang đường, Maloch đã tin Xeniel là thật, là một con người có hơi ấm, có sự sống đang đứng sờ sờ trước mặt hắn đây.
Hắn không dám chớp mắt, sợ rằng anh chỉ là một giấc mộng đẹp.
- Tên em là Maloch, Maloch de Gefallen. Em là người tạo ra anh.
- Maloch sao? Tên rất đẹp.
Nhưng rồi anh giật mình khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Xeniel dẫm qua vô số dây điện nằm rải rác thành từng đống dưới sàn xưởng, nhẹ nhàng chạm tay lên gò má hắn, động tác nhẹ nhàng như thể sợ hắn sẽ vỡ tan. Khuôn mặt hiện lên vẻ vừa bối rối vừa đau lòng, nhỏ giọng hỏi.
- Tại sao em lại khóc?
Đến bây giờ Maloch mới biết là mình đang khóc.
Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ sau câu nói của Xeniel, hắn nhào vào lòng anh òa khóc, như đang phát tiết ra hết những đau khổ hắn đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Những giọt nước mắt lạnh ngắt chảy dọc theo gò má hắn, thấm vào cái áo anh đang mặc. Lưng Xeniel ban đầu cứng đơ vì bất ngờ, nhưng rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay mình qua lưng Maloch, ôm chặt hắn vào lòng.
- Đừng khóc, có anh ở đây rồi.
Những lời nói đó thoảng nhẹ qua tai Maloch, và đó là lần đầu tiên hắn biết rằng, hóa ra một cái ôm dù lạnh lẽo vẫn có thể cho trái tim hắn cảm giác bình yên. Vòng tay của anh quá an toàn, khiến hắn chỉ muốn nắm chặt lấy nó, và không bao giờ buông ra nữa.
Những ngày sau đó quả là bận rộn.
Dù bộ cơ trên mặt Xeniel hoạt động rất tốt nhưng nó có vẻ vẫn hơi chậm chạp trong việc nhận thông tin từ CPU, khiến anh phải mất hai đến ba giây mới có thể tạo biểu cảm. Những lỗi lặt vặt cũng bắt đầu xảy ra, khiến thi thoảng cử động của anh bị giật.
Nhưng chẳng sao cả, quan trọng là Maloch đã có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Mỗi sáng sẽ có người nói với hắn "Chào buổi sáng", sẽ có người lau hộ hắn mồ hôi trên trán khi hắn làm việc, sẽ có người chúc hắn ngủ ngon mỗi tối, chỉ là những việc rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, như thể hắn đang mơ vậy.
Maloch nhận ra, có lẽ hai tuần này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất hắn từng có trong đời.
- Tại sao phải làm vậy?
Anh hoang mang nói. Đáp lại anh chỉ là một câu nói bình thản đến lạ của hắn.
- Anh nhiễm phải một loại virus máy tính rồi, không reset thì nó sẽ phá hoại CPU của anh mất.
Bây giờ là bảy giờ hai lăm phút, năm phút nữa sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi. Maloch kéo Xeniel vào một góc khuất rồi ngồi mòm mẫm cái gì đó ở sau gáy anh, đến khi anh hỏi thì tỉnh bơ đáp rằng hắn phải reset lại bộ nhớ. Rõ ràng Xeniel chỉ là một cỗ máy, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại hai tuần vừa qua, trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác chưa từng có - sợ hãi.
Xeniel nghe giọng nữ đếm ngược vang lên trong đầu mình mà kinh hoảng, luống cuống nói với người đang vén một lọn tóc lòa xòa khỏi trán anh.
- Anh không muốn quên em.
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt hoang mang của anh. Maloch giơ tay lên che mắt Xeniel lại, để anh không thể thấy được khóe miệng đang run rẩy của mình. Và rồi trước khi bộ nguồn của anh tắt để reset lại bộ nhớ, hắn nhón chân, lần đầu tiên hôn lên đôi môi lạnh ngắt của người kia.
- Đây là điều cần thiết.
Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.
Năm 2038, thủ khoa của kì thi sát hạch đầu vào RAI lần thứ 30, Maloch de Gefallen, với công trình xuất sắc về công nghệ biểu đạt cảm xúc của robot, đã được báo chí ca ngợi là thiên tài ngàn năm có một, và gây ra một làn sống cực kì lớn trong dư luận. Có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng tất cả đều phải công nhận rằng nhờ có hắn, nhân loại đã có những bước tiến rất lớn trong lĩnh vực chế tạo robot hình người.
Trong một buổi họp báo, Maloch đã tuyên bố sẽ nhượng lại bản quyền của công nghệ biểu đạt cảm xúc lại cho RAI với cái giá có thể nói là khá rẻ, và vẫn sẽ tiếp tục phát triển nó với tư cách là một nhà khoa học của Viện, như hắn đã trả lời phỏng vấn "Để có thể phát triển nó lên mức cao nhất trong thời gian ngắn nhất."
Nhưng sau đó, Maloch gây ra một sự bất ngờ lớn khi hắn từ chối đề nghị mua lại Xeniel và biến anh thành gương mặt đại diện công ty đến từ nhà tài trợ chính của RAI, và cả lời hứa hẹn sẽ dành ra một chỗ cho Xeniel trong phòng trưng bày Thời Gian của Viện đến từ chính Viện trưởng. Ngoài việc số tiên chuyển nhượng vô cùng lớn, việc có một chỗ trong phòng Thời Gian của RAI - nơi những robot đánh dấu bước ngoặt của lĩnh vực này được trưng bày là một điều vô cùng vinh dự, có thể khiến bất kì kĩ sư chế tạo robot nào phải nhảy cẫng lên. Nhưng Maloch, trước mặt toàn bộ phóng viên và cánh nhà báo, thẳng thừng từ chối, không một giây cân nhắc hay chần chừ.
- Thật sự cậu không thể suy nghĩ về vấn đề này sao?
- Vâng thưa ngài. - Maloch nhã nhặn mỉm cười.
- Thật sự không với bất giá nào sao?
- Cho dù ngài có dùng cả thế giới ra để đổi, câu trả lời của tôi vẫn là không.
Viện trưởng Thane Pendragon nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Maloch mà thở dài. Trong mắt người này không có thế giới, chỉ có robot của cậu ta, như một loại chấp niệm sâu không thấy đáy. Người ta đã thẳng thừng từ chối đến như vậy rồi, ông còn có thể nói gì? Thane chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Lúc đó, ông như ngộ ra câu nói của một cao nhân xưa.
"Con người vốn là một loài sinh vật cực kì cố chấp, một khi đã tìm thấy được mục đích thật sự của đời mình, thì sẽ cố sức giữ chặt lấy, có chết cũng không buông."
Từ sau đó, thi thoảng người trong Viện sẽ thấy Maloch ra ngoài xả hơi vào những dịp cuối tuần, và lúc nào người hộ tống hắn cũng là một thanh niên tóc xanh mắt xanh. Thanh niên đó mặc dù nhìn không có gì khác biệt với họ trừ khuôn mặt xuất chúng khó tìm, nhưng người đó không có thân nhiệt cũng không có sự sống, nói thẳng ra thì chính là một con robot. Nhưng khi mọi người hỏi Maloch vì sao hắn lại nói chuyện với con android đó như với người thật, thậm chí còn có những hành động thân mật như nắm tay, thì đáp lại họ luôn là cùng một câu nói.
- Anh ấy là bạn trai tôi.
Maloch de Gefallen, hai mươi sáu tuổi, từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, chưa từng có cha cũng chưa từng có mẹ, cả đời cô độc, nhưng hắn biết, giờ đây mỗi khi hắn về đến nhà, đều sẽ thấy một bóng dáng tóc xanh đang lúi húi trong bếp. Người đó nghe tiếng hắn mở cửa sẽ quay lại, mỉm cười và nói với hắn bằng tông giọng dịu dàng nhất.
- Mừng em về nhà.
Và lúc đó Maloch biết rằng mình đã tìm được hạnh phúc thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip