[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - I

WARNING: Angst, cannibalism, (nearly) mindbreak, serial killer, broken!Xeniel, gore, toxic relationship

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

Cre: Towa Anthrópos

...

..

.

Điều thứ nhất, Xeniel ghét việc phải ăn.

Bất kể là bữa sáng, bữa trưa, hay bữa tối, là thức ăn thượng hạng của những vương công quý tộc hay bữa cơm đạm bạc của một gia đình bình dân, gã ghét hết, ghét đến phát bệnh mỗi khi phải ngồi vào bàn và cầm dao nĩa lên. Gã không thể chịu đựng nổi những thứ nhạt nhẽo chán ngắt như một tập giấy nhám đó, ừ thì Xeniel chưa ăn giấy nhám bao giờ, nhưng hương vị tệ hại nhất đời cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thực ra Xeniel không phải tự nhiên đã thế. Gã là một fork, và một fork thì luôn có một cuộc đời bình thường trước khi mất đi vị giác, trước khi khoác trên lưng thân phận bị tất cả mọi người xa lánh, nghi kỵ và ghét bỏ. Một khi để lộ ra, thân phận đó có thể phá hủy cả một cuộc đời, về góc độ con người cũng như xã hội. Gã cũng vậy, gã đã che giấu nó suốt 12 năm nay, kể từ khi gã vẫn còn là một cậu trai 15 tuổi, khi những món ăn dù thơm ngon hay mặn chát vì nêm nếm quá tay cứ nhạt nhẽo dần khi chạm vào đầu lưỡi Xeniel. Chiếc mặt nạ của gã quá hoàn hảo, chưa từng có bất kỳ ai nghi ngờ dù chỉ là một thoáng mảy may.

Từ rất lâu, Xeniel đã học được cách ẩn mình âm thầm và lặng lẽ.

Có lẽ gã sẽ sẽ cứ chết dần chết mòn trong sự bức bối đến cùng cực trên bàn ăn như thế, nếu không phải trong một đêm đông tối tăm không trăng sao năm năm trước, gã đã gặp Maloch.

"Đang ăn tối à? Cho xin miếng với nhé."

Một giọng nói đầy vẻ đùa cợt vang lên bên tai gã. Xeniel không ngẩng đầu lên, như thể chưa từng nghe thấy bất kỳ điều gì. Chủ nhân giọng nói kia cũng chưa chịu thua, khóe mắt gã thoáng lướt qua một chút ánh đỏ, rồi một khuôn mặt lộn ngược xuất hiện trước mắt Xeniel. Đôi môi hắn vẫn nở nụ cười cợt nhả như mọi khi, đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm như hai hồ nước vàng rực sáng, tàn nhẫn và nguy hiểm, sẵn sàng dìm chết bất kỳ ai lỡ nhìn quá lâu vào trong đó. Hắn không lộ ra đôi cánh dơi, mà đơn thuần dùng ma thuật nâng đỡ cơ thể, trôi nổi trong phòng như con quỷ mèo Cheshire đến từ xứ sở Thần Tiên.

Xeniel rũ mắt, biết quá rõ Maloch đến vì điều gì.

"Ta đã giết người mà ngươi muốn, ngươi còn đến làm gì nữa."

Đột nhiên, gã cảm thấy đĩa thức ăn trước mặt thậm chí còn tệ hơn nữa, cảm giác buồn nôn quặn lên khó chịu trong bụng gã, miệng khô khốc như mỗi lần gã căng thẳng.

Hắn nghe vậy, nụ cười trên môi càng rộng ra hết cỡ, khóe mắt hẹp dài cong cong. Người Maloch quay một vòng trên không trung, rồi đôi giày da đen đáp nhẹ xuống mặt bàn, làm nước trong cốc khẽ sóng sánh.

"Ta biết vậy, không phải càng có lý do đến thưởng cho ngươi sao? Đừng ghét bỏ nhau vậy chứ, ta cũng biết tổn thương đấy."

Nói thì nói vậy, chứ cả hai người đều biết đó chỉ là những lời tầm phào gió thoảng bên tai, không nên tin, không thể tin. Môi hắn cười, khoé mắt hắn cười, lông mày hắn cười, chỉ có sâu trong đáy mắt là không có chút ý cười nào, sắc vàng rực rỡ như hoàng kim, và cũng lạnh lẽo y như nó. Maloch đá nhẹ vào vành đĩa sứ, tiếng lanh canh khe khẽ vang lên.

"Với cả, ngươi cũng đâu thích nhai mấy thứ nhạt nhẽo này mỗi ngày, đúng không?"

Lời vừa dứt, hắn thẳng chân đá bữa tối của Xeniel xuống đất. Chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn, vỡ nát thành mảnh vụn trong một tiếng vỡ giòn tan, thức ăn bắn tung toé, dính lên cả vạt áo của gã. Xeniel quay đầu, thờ ơ nhìn đống bầy nhầy đó trong một thoáng ngắn ngủi rồi ánh mắt lại hướng về khoảng không vô định trước mặt, bộ dáng giống một con búp bê vô hồn mặc người nắn bóp. Maloch khẽ nhăn mày, phụng phịu như thể hắn mới là người bị bắt nạt. Phản ứng của người này lúc nào cũng nhàm chán như thế, cứ như hồi trước hoá ra lại hay. Cái nhăn mày cũng không lưu lại quá lâu, hắn đã quen với sự thờ ơ của gã, hoặc có thể hắn vốn dĩ chẳng hề quan tâm. Maloch tay đút túi, dùng mũi giày của mình nâng cằm Xeniel lên, giọng nói ẩn chứa sự mê hoặc không lời nào diễn tả được, có thể khiến con người ta mê muội mất phương hướng.

"Ngươi biết bản thân mình muốn gì mà, thưa Đức Cha Xeniel. Cứ nói ra đi, ta sẽ đáp ứng ngươi."

Từ "Cha" được hắn ngân thật dài, thật rõ, như xoáy vào lòng gã một lời mỉa mai ác độc. Xeniel hít sâu, cố để không run rẩy khi lại bị hắn xé toạc miệng vết thương chưa bao giờ lành của mình. Gã nhìn mũi giày đen của người kia, không, của con quỷ kia, cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc và thảm hại, nhưng chưa lên tiếng ngay. Gã đang đợi, đợi những lời răn của Chúa và lương tâm của mình kêu gào phản đối, để gã biết rằng gã vẫn còn là một con người, vẫn còn ý thức được sức nặng của chức vụ mình gánh trên vai, vẫn còn biết phải trái đúng sai, vẫn còn...biết được rằng không điều gì tệ hại hơn là đi cầu xin một con quỷ.

Nhưng không, chẳng có gì cả. Xeniel hoảng hốt thấy lòng mình không gợn chút sóng ngang, không phản đối, không tức giận, thậm chí không cả tội lỗi, như thể cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, linh hồn gã cũng chịu thua và mê muội đi theo bước chân của quỷ dữ. Gã khó nhọc ngẩng đầu, ngước nhìn lên đôi đồng tử vàng rực đó, ánh mắt của gã thuộc về những kẻ đã hoàn toàn tan vỡ.

"Ta muốn ngươi..."

"Ngoan lắm."

Khóe mắt hẹp dài của Maloch cong cong, nụ cười của hắn khiến người ta không nhìn ra được tâm tình, vừa giống như hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, vừa như nụ cười của tay săn mồi lão luyện khi thấy con mồi đã hoàn toàn sa vào bẫy.

Hắn nhảy lên đùi gã trong một động tác gọn gàng, hai tay vòng qua cổ Xeniel, kéo gã vào một nụ hôn sâu.

Điều thứ hai, Maloch là một cake. Đúng vậy, là quỷ nhưng lại mang trong mình thân phận bị săn đuổi. Gã chưa từng biết loài ác quỷ cũng mắc hội chứng hiếm gặp này như con người, nhưng có vẻ như ngay cả trong thế giới của hắn, Maloch cũng là một cá thể đặc biệt. Hắn biết việc bản thân mình là cake, và còn biết lợi dụng điều đó theo hướng có lợi cho mình. Như chính gã đây là một bằng chứng sống. Gã bị hắn thoải mái đùa giỡn trong lòng bàn tay, mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Hay chính gã từ trong thâm tâm đã không muốn nhỉ, vì nỗi ám ảnh cố hữu của fork đối với cake xưa nay, hoặc cái gì khác nữa, gã cũng không biết.

Khác với các cake loài người, hương vị của Maloch thay đổi mỗi lần hắn đến. Lần này là vị gà tây trong bữa tối của ngày lễ Tạ Ơn. Mùi gà quay nóng giòn hòa với gia vị thơm phức - những thứ mang đến cảm giác đầm ấm thân quen như ở nhà mà Xeniel vĩnh viễn không còn xứng đáng lan tỏa trong khoang miệng gã, trả lại cho hai cánh mũi và đầu lưỡi gã sức sống đã biến mất hàng chục năm về trước. Đáy lòng gã quặn lên đầy khổ sở, nhưng tay Xeniel không nhịn được túm chặt lấy cổ áo Maloch, kéo hắn đến gần mình hơn. Gã ngấu nghiến hắn đầy khao khát và tuyệt vọng như một kẻ sắp chết đói ngấu nghiến cái bánh mì mới nướng thơm lừng trên tay, sợ rằng mình chỉ cần hơi lơi lỏng là nó sẽ biến mất. Vị thức ăn nóng hổi vấn vít nơi đầu lưỡi Xeniel, hạnh phúc và bình yên y hệt như trong quá khứ xa xôi.

Cay đắng thay, kẻ mang tới tất cả những điều này cho gã, lại là quỷ dữ.

"Đừng khóc."

Xeniel không biết là mình đã khóc. Đến bây giờ ngay cả vị mặn chát của nước mắt cũng là một điều xa xỉ, thứ chất lỏng lạnh buốt vương đầy trên gò má gã nhạt nhẽo và vô vị như tất cả những thứ khác mà gã nếm. Maloch ngả đầu lên vai Xeniel, hơi thở lạnh buốt phả vào cổ gã, không ngừng lặp đi lặp lại câu an ủi rỗng tuếch vô nghĩa.

"Đừng khóc, Xeniel. Đừng khóc."

Gã nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của người kia, mười ngón đan nhau, rồi đặt lên mu bàn tay Maloch một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi. Hắn nhướng mày, rồi lắc đầu cười không rõ hàm ý, đưa tay còn lại đến gần miệng mình, hàm răng trắng nhọn hoắt nhe ra trước khi ngập đến tận chân vào lớp thịt mềm mại. Xeniel không ngửi được mùi máu, nhưng gã có thể thấy chất lỏng dinh dính màu đỏ tươi đó trào ra qua khóe miệng hắn. Máu chảy ướt đẫm cả cằm Maloch, nhưng có vẻ hắn chẳng buồn quan tâm, vẫn lạnh mặt cắn thật mạnh xuống cho tới khi nguyên một miếng thịt bầy nhầy máu rời ra. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thể chẳng có gì xảy ra ấy, hắn giơ miếng thịt sống đó đến trước mặt Xeniel.

Nếu đó là bất kỳ người bình thường nào khác, có lẽ đã lộn mửa vì kinh tởm rồi, nhưng Xeniel là một fork, và kia là máu thịt của một cake.

Trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì, gã đã há miệng.

Sau thời gian dài ăn thịt sống, răng Xeniel đã nhọn hơn và dài hơn, gã dễ dàng nhai nát miếng thịt chưa nấu dai nhách đó, thứ máu lạnh ngắt như đá của Maloch nhầy nhụa bên khóe miệng. Hương vị của hắn tiếp tục thay đổi. Lần này là một tách trà bá tước trong bữa sáng thường nhật của Xeniel, nhưng cái dư vị ngọt ngào của ngụm trà cuối đã biến mất, để lại chỉ thuần một màu đắng chát đến gai người. Nhưng gã không từ chối nó, đúng hơn là không thể từ chối, vì nó là tất cả những gì gã còn lại trên đời.

Maloch giơ bàn tay đã bị cắn mất một tảng thịt kia đến trước mặt Xeniel, máu vẫn còn chảy ròng ròng xuống từ miệng vết thương hở, nhuộm ướt thớ thịt đỏ hồng. Lần này, gã cẩn thận nâng nó lên bằng cả hai tay, cùng vẻ thành kính như mỗi khi gã cầu nguyện buổi sáng sớm, và bắt đầu cắn xé.

Cắn xé, từ đúng nhất để dùng là cắn xé. Xeniel dùng hàm răng nhọn hoắt như thú hoang của mình để xé từng chút thịt ra khỏi tay Maloch. Mùi máu tanh nồng vốn đã thoang thoảng trong không khí giờ càng nồng gắt, xen lẫn vào đó là tiếng thịt bị xé khỏi xương như tiếng xé vải khiến người ta rùng mình kinh tởm cùng tiếng nhai nuốt ngấu nghiến vội vàng.

Một cảnh tượng kinh dị và điên cuồng không con người bình thường nào có thể nghĩ đến, chứ đừng nói làm ra được, huống hồ đây còn đường đường là một đứa con chiên ngoan đạo của Chúa.

Xeniel gặm nhấm từng chút từng chút một da thịt của Maloch cho tới khi hơn nửa bàn tay trái của hắn chỉ còn toàn là xương trắng. Máu theo cằm Xeniel chảy dọc xuống, nhỏ tí tách trên mặt đất. Gần như chẳng có tí tẹo cảm xúc nào sau khi làm chuyện vừa rồi, cái nhìn bình thản dửng dưng hiện hữu ở cả hai người. Maloch thì nhìn bàn tay bị gặm nham nhở lòi cả xương trắng hếu của mình với con mắt nhạt nhẽo, Xeniel thì quệt qua loa chỗ máu nửa khô nửa ướt dưới cằm và liếm môi vẻ tiếc rẻ. Cảm giác tội lỗi khi ăn thịt người đã phai mờ từ lâu lắm rồi, thậm chí còn bốc hơi nhanh hơn cả lương tâm của gã. Những lúc như thế này, tâm trí gã chỉ hướng về những dư vị ngọt ngào mà gã đã đánh mất rất nhiều năm về trước. Không hơn.

Thảm hại thay, nhục nhã thay, đau đớn thay.

Maloch nắm lấy vai Xeniel, đẩy gã ra đằng sau. Nhưng thay vì dựa vào lưng ghế, gã ngã xuống tấm nệm lót rơm quen thuộc, và bỗng nhiên Xeniel thấy mình đang nằm trên giường. À, gã không ngạc nhiên, chỉ là một trong những năng lực đặc biệt của hắn thôi. Maloch nằm đè lên người gã, mái tóc đỏ bông xù rủ xuống chạm vào gò má Xeniel. Mắt hắn lấp lánh trong ánh nến leo lét của buổi tối muộn, đến nỗi gã có thể thấy cái bóng méo mó của mình phản chiếu trong đó. Gã cảm thấy ngạt thở.

"Ngươi có yêu ta không?"

Hắn hỏi gã một câu không đầu không đuôi như vậy.

Maloch đã mong đợi một câu trả lời như thế nào? Xeniel không biết. Gã vẫn nghe đồn một con ác quỷ như hắn có thể nhìn thấu được những lời nói dối, ý nghĩ này khiến khiến Xeniel cảm thấy như thể toàn bộ máu trong người mình đều đông cứng cả lại. Nhưng rồi gã mặc kệ cảm giác nhộn nhạo trong bụng và trả lời, giọng gã kêu lạo xạo trong miệng như những mảnh thủy tinh vỡ.

"Không, ta không yêu ngươi."

Nụ cười của hắn vẫn nhàn nhạt không rõ nghĩa như trước. Maloch cúi xuống cụng trán với gã, hơi thở lạnh buốt phả lên chóp mũi Xeniel.

"Nhưng ngươi muốn chạm vào ta, và muốn ta chạm vào, đúng không?"

Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt gã, bên tay nửa xương nửa thịt bôi máu khô thành những vệt dài trên má Xeniel. Đáy mắt hắn long lanh và không màu, lạnh buốt như hồ nước đã đóng băng. Maloch là một con ác quỷ, và ác quỷ thì không biết yêu. Gã vô thức sờ lên ngón tay trỏ đã bị chính mình gặm cụt đi hai đốt, và im lặng. Maloch nghĩ đó là một lời từ chối, nhưng khi hắn vừa định nhổm dậy thì gã choàng hai tay quanh cổ hắn, kéo hắn lại gần.

"Đừng nói gì cả."

Giá nến trên tủ đầu giường tắt phụt, và cả căn phòng chìm vào bóng tối vô tận.

Điều thứ ba, cũng là bí mật đáng bị chôn vùi nhất cuộc đời Xeniel, rằng gã đã đem lòng yêu một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip