[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - III
Nói thật thì, Xeniel ghét trời đẹp.
Không ai lại không thích một ngày nắng vàng ấm áp điểm thêm vài cơn gió dịu dàng cả, trừ gã. Không phải gã đang cố tỏ ra lập dị, mà vì những ngày trời xanh mây trắng tuyệt đẹp luôn khiến gã cảm thấy như một lời mỉa mai về sự nhỏ bé của con người. Mặc kệ gã có giết bao nhiêu người, gây ra tội lỗi không thể dung thứ đến đâu, bầu trời vẫn cứ trong xanh một cách đầy dửng dưng, như muốn nói rằng bao nhiêu mạng sống ngoài kia vẫn chỉ là quá bé nhỏ để nó phải bận tâm đến. Dưới sắc nắng vàng ruộm yên bình kia, liệu có bao nhiêu sinh linh đã rơi vào vực sâu thinh lặng mãi mãi không thể quay về? Thà rằng thời tiết cứ thật tệ đi, gã sẽ thấy khá hơn nhiều, thậm chí có thể viện cớ đó để tự giày vò bản thân như một cách chuộc tội, giống cái cách gã vẫn thường làm mỗi chiều mưa đến.
Hơn cả thời tiết, có lẽ điều Xeniel thật sự ghét, không, là sợ, là những gương mặt hạnh phúc của người qua đường. Nó luôn khiến gã liên tưởng tới những nạn nhân của mình, về cuộc sống bình thường mà đáng lẽ họ vẫn có, và sẽ có như một lẽ đương nhiên, nếu không bị gã thẳng tay cướp đoạt. Nỗi ám ảnh giày vò Xeniel mỗi khi gã nhìn vào từng khuôn mặt tươi cười, trong lòng tự hỏi rằng nếu không có gã, có phải ở một nơi nào đó trên trái đất này, những nạn nhân của gã cũng sẽ có vẻ mặt hạnh phúc này đây chăng? Một cuộc sống bình thường, có gia đình, bè bạn, cũng những hạnh phúc nhỏ nhoi có khi chỉ là một ngày nắng ấm, cuộc sống vốn dĩ thuộc về họ.
Nếu như. Nếu như. Nếu như.
Xeniel đưa tay lên che mắt mình, nắng vàng ruộm như mật xuyên qua kẽ ngón tay gã, vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ rơi trên gò má hao gầy.
Chúa ơi, gã ghét những ngày trời đẹp.
"Cha Xeniel. Cha Xeniel."
Albert Lovegood, đứa trẻ quậy phá và khó kiểm soát nhất thị trấn, từ đâu chạy ào vào sân sau nhà thờ, lao thẳng vào lòng Xeniel đang ngồi ngẩn người trên ghế. Gã giật mình tỉnh lại, theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Từ đầu đến cuối hành động đều vô cùng tự nhiên, chút u ám dưới đáy mắt được che dấu thật hoàn hảo, và gã tiếp tục diễn tròn vai tên mục sư từ ái đức độ như gã vẫn làm suốt cả cuộc đời mình.
"Có chuyện gì thế, lại bị mẹ mắng à?"
Không hiểu sao, Albert không bao giờ nghe lời mẹ mình nhưng lại rất ngoan ngoãn trước mặt Xeniel, nên bà thường phải nhờ gã uốn nắn dùm cái tính cách bất trị của con trai mình. À thì gã cũng vui vẻ đồng ý thôi, nhưng kẻ có tật thì rất hay giật mình, đôi khi gã cũng ngẩn ngơ suy nghĩ có khi bộ mặt thối rữa của mình đã bị cái trực giác kỳ lạ của trẻ con phát hiện, dù rằng Albert thích gã hơn là sợ gã.
Sâu trong tiếng thở phào nhẹ nhõm mỗi lần lừa gạt thành công của Xeniel, luôn thoáng qua một tia tiếc nuối muộn phiền.
Biết đâu đấy, có lẽ sau bao nhiêu năm, điều gã tha thiết nhất lại là có ai đó đủ tinh ý để vạch trần mình.
"Vâng. À, cũng không hẳn, mẹ muốn con tới đây để xưng tội với cha."
Chà, một việc hiếm thấy ở độ tuổi này. Xeniel băn khoăn cái tội lỗi nho nhỏ mà mình sắp nghe là gì, sẽ chẳng phải là trọng tội hay cái gì quá to tát đâu, đương nhiên rồi, có lẽ chỉ là vài chuyện vặt vãnh như nói dối mẹ hay lỡ tay ném đá trúng một con chim trong lúc chơi đùa với bạn. Mục đích cuối của bà mẹ cũng chỉ là đẩy con trai mình đến chỗ gã thôi mà. Tuy vậy, mấy việc quậy phá thông thường thì ít khi bà phải viện đến sự trợ giúp của gã, có lẽ lần này Albert đã đi quá giới hạn nào đó chăng? Gã đứng dậy, giả bộ làm mặt nghiêm túc xoa đầu đứa trẻ chỉ cao tới hông mình.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy, chúng ta đến phòng xưng tội nào."
Albert cũng nghiêm mặt lại theo Xeniel, nó nắm lấy góc áo gã, dè dặt gật đầu. Dù có là nỗi ác mộng nhỏ của người lớn đi chăng nữa, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi, vẫn sẽ sợ hãi việc bị trách phạt, và có lẽ chính Albert cũng ý thức được chuyện này đã quá tầm kiểm soát của bản thân.
Tội của Albert là đã cố tình giết một con mèo, hoàn toàn chỉ để cho vui. Bạn của nó, Sabito, mang tới một con mèo mướp hoang và rủ nó chơi cùng. Ban đầu chúng cho sinh vật đó ăn và chơi đùa rất bình thường, nhưng rồi Sabito lôi từ túi quần sau ra một con dao nhỏ và cười với Albert "Cậu có muốn giết nó không?".
Đó không phải việc gì tốt đẹp, chắc chắn thuộc danh sách những thứ mẹ nó không bao giờ cho phép, Albert cũng biết thế, nhưng không hiểu sao cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng càng khiến nó muốn thử làm điều đó hơn. Và cuối cùng thì nó đã làm thật. Albert bị mẹ mình phát hiện đang ôm trong lòng cái xác đẫm máu của con mèo đã bị cứa cổ đến chết ở góc vườn, còn Sabito thì đã chạy mất hút từ lúc nào không biết. Bà Lovegood không mắng Albert, bà thấy sợ nhiều hơn là tức giận, nhất là khi thấy thứ ánh sáng long lanh trong đôi mắt của nó, cùng một ánh nhìn mỗi khi Albert bày ra một trò nghịch ngợm nào đấy, rằng nó biết nó sẽ bị mắng, nhưng sẽ tiếp tục tái phạm vào lần sau.
Gã hỏi Albert, con cảm thấy thế nào khi giết con mèo đó, khi dòng máu ấm nóng của nó trào ra ướt đẫm tay, khi sinh vật tội nghiệp ấy bất lực trút hơi thở cuối cùng, con đã cảm thấy thế nào, hả Albert. Và đứa trẻ đó đáp rằng, con không biết. Gã bất chợt rùng mình khi nghe câu trả lời đó, cùng một cảm giác ớn lạnh thoáng qua như cái ngày gã gặp Maloch lần đầu tiên.
Ngay cả Xeniel cũng thấy đáng ngại, một dấu hiệu quá rõ ràng cho một nhân cách lệch lạc bẩm sinh. Maloch từng nói, đôi khi những tội ác được thực hiện bởi những đứa trẻ, các sinh linh ngây thơ trong sáng thậm chí chưa có ý thức rõ ràng về ác hay thiện, lại đáng sợ hơn nhiều những tên tội nhân trưởng thành với đầy đủ nhận thức và trí thông minh. Nghịch lý nhỉ, nhưng bản chất con người là vậy, và đó là lý do vì sao nhân loại vẫn thật thú vị sau ngần ấy năm.
Cái ác là lẽ thường, cái thiện là ngoại lệ.*
"Mạng sống của mọi sinh vật đều quý giá như nhau, cả con, cả ta, cả con chim bay trên trời hay con cá bơi dưới nước đều thế, đều nhận được một phần bằng nhau tình yêu của Chúa, nên ta phải biết trân trọng và không được tự tiện cướp nó đi chỉ vì thú vui cá nhân, con đã nhớ chưa nào?"
Xeniel kết thúc bài khuyên răn của mình bằng một cái xoa đầu, thầm mong nó sẽ không gây phản ứng ngược. Chiếu theo đôi mắt long lanh cùng vẻ hối lỗi trên mặt Albert, gã biết rằng mình đã ngăn chặn được mầm mống tối tăm bên trong trái tim cậu bé thêm một thời gian nữa. Nhưng như vậy là chưa đủ, chưa đủ. Gã sẽ phải để mắt tới đứa trẻ này nhiều hơn.
"Con biết rồi thưa cha. Con sẽ về cùng mẹ chôn cất em mèo thật cẩn thận."
Xeniel gật đầu, vẫy tay chào Albert khi nó chạy ra khỏi cửa để trở về nhà. Về phần mình, gã co người cuộn thành một cục trên ghế, yếu ớt tựa đầu vào gối. Một phần trong gã chỉ muốn được ngồi như thế này mãi mãi cho tới khi cả người gã biến thành tượng đá, dù Xeniel biết điều đó là bất khả. Không phải tất cả các cơn khủng hoảng đều bộc phát ra ngoài dưới dạng bạo lực hay nổi cáu vô cớ, đôi khi nó chỉ là chỉ là những lúc ta ngồi thẫn thờ trên ghế cả ngày dài, để mặc cho những cảm xúc tăm tối nhất nuốt chửng lấy mình, thỏa sức gầm gừ trong não, khi mà bản thân thì quá kiệt sức để trống lại.
Gã nghĩ về Maloch, và Albert. Albert sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của lưỡi dao trong tay Xeniel, dù có hay không lời cầu xin của gã. Trái ngược với những tên tội nhân trưởng thành, các nạn nhân nhỏ tuổi của gã đều tuyệt đối trong trắng, thuần khiết, chưa từng bị ác ý của thế giới này vấy bẩn. Chúng chưa bao giờ làm điều gì sai, chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn đến đau lòng, là niềm vui nhỏ bé của những người xung quanh, nhưng vì chính điều đó, chúng đã bị lựa chọn làm tế phẩm cho quỷ dữ. Maloch nhét vào tay Xeniel một con dao, sau đó chỉ vào lũ cừu con còn quá non nớt để hiểu được sự chết chóc trong cử chỉ ấy, bắt gã xuống tay.
Tàn nhẫn làm sao, đau đớn làm sao.
Xeniel cứ ngồi cứng ngắc như vậy cho đến tận nửa đêm. bỏ qua luôn bữa tối gã vốn cũng chẳng mấy tha thiết. Đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, gã mới chậm chạp đứng dậy trong một cử động giật cục nặng nề, giống như thuộc về một con rối hơn là một con người đang hít thở, rồi lặng lẽ băng ngang qua sân nhà thờ. Xeniel ngước lên nhìn bóng người với đôi cánh dơi khổng lồ đen thẫm hơn cả bầu trời màu mực đang bay lại gần, môi gượng gạo cong lên thành một nụ cười méo xệch.
Tối nay gã có hẹn.
Và gã thì không thích điều đó chút nào.
Đôi khi Xeniel vẫn cảm thấy sự tồn tại của giống loài ác quỷ là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Rõ ràng giây trước mới chỉ là một chấm con con trên nền trời, giây sau đã xuất hiện ngay phía trên đầu gã, gió từ đôi cánh dơi khổng lồ trên lưng con quỷ nọ thổi tung tóc Xeniel. Gã ngẩng đầu, cố để mình không chết chìm trong đôi đồng tử màu vàng lỏng sáng rực ấy. Maloch nhảy xuống trước mặt Xeniel, như thường lệ buông câu mỉa mai thay cho lời chào hỏi.
"Sự sống của mọi sinh vật đều quý giá như nhau, nên ta không được tự tiện cướp nó đi, nhỉ? Ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ đấy Xeniel."
Hắn nhại lại những lời chính gã đã nói buổi chiều bằng tông giọng nhừa nhựa gai người, chữ "nhỉ" được ngân thật dài, thật rõ, xoáy sâu vào lòng gã như một lời mỉa mai ác độc. Mặt Xeniel thoắt cái trắng bệch, nhưng gã cũng đã quen với những câu xỉa xói đầy cay đắng của hắn, nhanh chóng trấn định lại, nhẹ nhàng đáp trả.
"Tốt thôi, ta lại nghĩ rằng kẻ đã ra lệnh cho ta làm việc đó thì không có tư cách nói thế chứ nhỉ?"
Maloch xì một tiếng, bảo rằng gã càng ngày càng chẳng đáng yêu gì cả. Xeniel im lặng, quá mệt mỏi để chơi trò chơi vô bổ này với hắn. Thường thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi, những thứ vu vơ nơi đầu môi chót lưỡi như vậy không phải thứ mà bọn họ sẽ theo đuổi dông dài, làm việc nhanh thì được về sớm, chỉ vậy thôi, nhất là khi cả hai đều muốn đối phương cút đi cho khuất mắt. Nhưng hôm nay Maloch không kết thúc chủ đề luôn, hắn dính sát vào người đối diện, gác tay lên vai gã.
"Ngươi không bao giờ tự hỏi tại sao ta bắt ngươi giết trẻ con à? Lại còn là những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng chẳng có vẻ gì là liên quan tới cái 'ác'."
Gã nghiêng người, tránh để hơi thở lạnh buốt của hắn phả vào tai. "Nếu ta hỏi, ngươi sẽ trả lời sao?"
Gương mặt hắn rách ra thành một nụ cười nhe nhởn. "Đương nhiên là không rồi."
Biết ngay mà. Maloch đã quá hiểu Xeniel, trước khi gã kịp nổi điên, hắn đã giơ tay che miệng gã lại và mỉm cười.
"Nhưng hôm nay ta đang vui, nên ta sẽ cho ngươi một ân huệ."
Không cần để gã phí công đẩy ra, Maloch tự động tách khỏi người Xeniel. Hắn giang tay, trong lòng mỗi bàn tay bốc lên một cụm khói mỏng đen tuyền đang uốn éo nhảy nhót.
"Ngươi có biết 'Giả thuyết về cái ác**' không? Đó là một công trình nho nhỏ của một nhà triết học to to từ lâu lắm rồi, chưa thất truyền, nhưng được biết đến dưới rất nhiều hình thức khác nhau, và hầu hết đều bị coi là dị giáo."
Giọng Maloch trầm xuống, mất hẳn vẻ cợt nhả thường thấy, từ đôi mắt lấp lánh ánh hàng kim tỏa ra một loại áp lực không lời, khiến lông tóc trên người Xeniel dựng đứng hết cả lên. Gã như bị thôi miên nhìn cụm khói đen trên tay trái gã dần tụ lại thành hình hai con người nho nhỏ, người cao hơn đang đỡ người thấp hơn dậy, không nhận ra là mình đã nín thở cho tới khi hai lá phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí.
"Nếu ai đó vươn tay cứu mạng một kẻ không quen biết, đó chắc chắn là một hành động hết sức thiện lương, đúng không?"
Xeniel vô thức gật đầu đồng tình, dù hắn chưa thực sự hiểu hắn muốn nói điều gì. Hai nhân vật bằng khói trên tay Maloch đổ sụm xuống rồi hóa thành hình một người đang giơ cao con dao.
"Nhưng rồi kẻ đó hóa ra lại là một tên giết người hàng loạt, và sau khi được cứu hắn ta tiếp tục sát hại thêm nhiều người nữa. Lúc đó, dù không cố ý, hành động của người kia không còn hoàn toàn thuộc về bên phía 'thiện' nữa."
Xeniel há miệng dợm phản đối, nhưng câu chữ cứ kẹt cứng lại ở cổ họng không tài nào thốt ra được. Vả lại, gã cũng không biết mình phải phản bác thế nào, khi ngay cả bản thân gã cũng thừa nhận rằng cứu một kẻ sát nhân xem ra cũng không phải là chuyện gì tốt, và nếu là gã thì gã cũng sẽ bỏ mặc kẻ đó mà không thấy cắn rứt lương tâm chút nào cả.
"Ngược lại." Maloch giơ tay phải ra, cụm khói đen uốn éo một hồi rồi biến thành hình người bị treo trên cây thập giá, một hình ảnh không thể quen thuộc hơn mà Xeniel vẫn nhìn thấy hằng ngày. "Cũng có những người tin rằng nếu Judas không phản bội Chúa Jesus, ông sẽ không bị treo lên thập giá, nhưng cũng sẽ không tái sinh và Công giáo cũng không được tạo ra."
Xeniel mím chặt môi lại vì tức giận, lần này thì gã không nhịn nổi nữa. Nhưng trước khi gã kịp lên tiếng, Maloch chụm tay lại, hà hơi thổi toàn bộ đám khói đen vào thẳng mặt Xeniel. Gã vội vàng lùi lại, vừa phẩy tay vừa ho sặc sụa, cơn giận cũng bị thổi bay theo làn khói. Ở phía đối diện, Maloch giơ tay lên đẩy cặp kính vô hình, thật đấy, gã không biết là hắn cũng có máu hài hước trong người, tiếp tục dùng giọng điệu như đang giảng bài nói nốt phần còn lại.
"Vậy tóm lại, những người theo giả thuyết này tin rằng, đôi khi để tạo ra điều thiện, ta phải làm điều ác, và ngược lại. Ở trong trường hợp này, việc giết người đương nhiên là hành động vô cùng tàn ác, nhưng những kẻ bị ngươi giết lại là tội nhân, nên về một mặt nào đó, ngươi đang tạo ra điều thiện khi ngăn cản những kẻ đó gây thêm tội ác. Tuy vậy, ngươi làm việc này không xuất phát từ lòng tốt hay nỗ lực hướng đến công lý nào, mà để phục vụ cho một thực thể tàn ác hơn, vậy suy ra nó không còn là việc thiện nữa. Chúng cứ phủ định lẫn nhau như vậy."
Hắn ôm lấy gương mặt Xeniel, ép gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng rực mở to chất chứ thứ xúc cảm điên cuồng rợn người của mình.
"Vậy cuối cùng điều đó có nghĩa là gì? Rằng thức ăn của cái ác tuyệt đối không thể nào thiếu phần của cái thiện tuyệt đối."
Xeniel cứng đờ người vì sốc, bất giác sợ hãi đến quên cả thở. Gã biết ánh mắt ấy, nó giống hệt như ánh mắt của con sói đầu đàn nọ gã từng thấy trong rừng vào một đêm lang thang, nhưng độc ác hơn và hoang dại hơn đến cả ngàn lần. Nó nhắc gã nhớ rằng đằng sau vẻ cợt nhả đùa giỡn, hắn vẫn là một con ác quỷ hùng mạnh, có thể bóp vỡ sự sống bé nhỏ của gã chỉ bằng một ngón tay. Gã phải viện đến toàn bộ ý chí của mình chỉ để không nhũn chân ngã vật ra đất hay la hét bỏ chạy, như toàn bộ dây thần kinh của gã đang kêu gào. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Xeniel, nỗi sợ hãi bò râm ran dưới da gã, lạnh buốt như nước tuyết tan.
Mắt hai người khóa chặt vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vẻ u ám điên cuồng rút nhanh như khi nó đến, và gương mặt hắn trở về vẻ tươi cười thường lệ. Trước khi Xeniel kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu hôn lên chóp mũi gã và nói, giống thông báo hơn là hỏi ý kiến.
"Muộn rồi, đi nhé?"
Chẳng đợi gã đáp lại, hai người đổ sụm xuống thành một vũng bóng tối.
*: Thợ Săn Bóng Tối (Donato Carrisi, 2020)
**: Người ru ngủ (Donato Carrisi, 2018)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip