[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - IV

Xeniel thường không biết mặt nạn nhân của mình.

Việc lựa chọn và tìm kiếm thông tin là việc của Maloch, có khi hắn sẽ dành ra cả tháng trời nghiền ngẫm cuộc sống những con mồi của mình, tỉ mỉ xem xét trong số chúng liệu kẻ nào sẽ là phù hợp cho mục đích hắn vẫn hằng ấp ủ, như người nông dân nhìn đàn bò mình nuôi và tự hỏi con nào bán được giá nhất. Hãy cứ giả định rằng việc đó chiếm hết thời gian biểu của Maloch, vì Xeniel, với cương vị là một con người và đồng thời là nạn nhân của hắn, không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của hắn những lúc không làm vậy thì sẽ thế nào. Có lẽ một lúc nào đó Maloch cũng ăn, cũng ngủ và có những thú vui vô thưởng vô phạt, chỉ là điều đó khiến hắn trông rất...người, và Xeniel thì từ chối nghĩ đến những việc như thế.

Còn về phần Xeniel, việc duy nhất gã cần làm là tuân lệnh. Không tò mò, không thắc mắc, không kháng cự. Máy móc và đơn giản đến ngạc nhiên, đến nỗi chỉ cần là một con người biết hít thở với đầy đủ tứ chi là có thể làm được. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của gã như một con rối thôi, đơn giản mà, dù cho những mệnh lệnh ấy kinh tởm đến mức nào. À thì, Xeniel cũng từng phản kháng đấy, nhưng một khi gã đã mơ tưởng đến máu thịt của một con ác quỷ, thì bản thân gã đã không còn thuộc về gã nữa. Những lúc ấy, Maloch sẽ giật lấy quyền kiểm soát cơ thể từ tay Xeniel, tự thân đi giết chóc trong khi gã bị cầm tù trong chính thân thể mình, tuyệt vọng quay cuồng nơi cơn ác mộng không biết rõ hồi kết.

Maloch đã cho Xeniel hai lựa chọn, hoặc tự tay làm tên đồ tể mất nhân tính, hoặc ngồi xem, chấp nhận số phận của một khán giả yếu ớt, bất lực, không thể điều khiển ngay cả những điều căn bản nhất.

Gã đã chọn vế trước

Vì Xeniel biết rằng, nếu lựa chọn nằm ở vế sau, tâm trí gã nhất định sẽ sớm tan vỡ.

Xeniel hiện ra ở ngay trước cửa phòng đứa trẻ. Gã mất vài phút để quen với thứ bóng tối tù mù thường trực ở những căn nhà thuộc tầng lớp bình dân. Trước mặt gã là một cánh cửa gỗ bình thường, được làm qua loa bằng thứ gỗ rẻ tiền, dòng chữ “Maria” được khắc nghuệch ngoạc tiết lộ danh tính chủ nhân của nó.

Xeniel hít một hơi thật sâu, và đẩy cửa.

Cảnh cửa mở ra cùng một tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ánh trăng bạc lạnh lẽo trải đầy sàn qua khung cửa sổ, giúp gã nhìn rõ hơn những thứ trước mắt. Căn phòng chật chội chỉ kê mỗi cái giường để ngủ cùng tủ quần áo, nhưng vì không gian quá hẹp nên ngay cả cảm giác trống trải cũng không có. Trên giường, một thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt xanh sáng rực lom lom nhìn gã. Em vẫn còn thức, ban đầu thấy người vào phòng không phải bố mẹ thì rất sợ hãi, nhưng rồi tầm mắt Maria đảo qua mặt dây chuyền hình thánh giá cùng bộ đồ đen tuyền đặc trưng, em ngay lập tức vững tâm lại, dè dặt cất lời.

“Cha xứ ạ? Cha đến đây để giúp con sao?”

Đã là linh mục thì lúc nào cũng là người tốt, không phải sao? Đó là điều mà bất cứ người dân mộ đạo nào cũng sẽ coi như sự thật hiển nhiên, tin tưởng tuyệt đối vào sự đức độ phía sau lớp vải đen tuyền, không bao giờ nghi ngờ hay phòng bị dù chỉ là thoáng qua. Đôi khi Xeniel vẫn nghĩ đây là lý do Maloch chọn gã, khi mà gã mang một thân phận quá hoàn hảo để tiếp cận. Lòng Xeniel nhói lên một cái, nhưng nụ cười hiền từ giả tạo vẫn vững vàng trên môi. Gã cúi xuống xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng thốt ra lời nói dối đã luyện tập cả ngàn lần.

“Ừ, ta đến để chữa bệnh cho con.”

Đây là sự thật, Maria bị mất ngủ. Điều này đã kéo dài khoảng hai tháng nhưng không một ai biết vì sao, ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được điều gì khác lạ ở cơ thể cô bé. Không không, Maloch không liên quan gì đến chuyện này cả, dù rằng gã rất muốn đáp là có, vì như vậy thì lương tâm của gã sẽ nhẹ đi nhiều lắm. Nhưng người biết đấy, cuộc đời này vốn dĩ chỉ toàn là đớn đau.

Xeniel ngồi xuống bên cạnh giường, đưa cho Maria mặt dây chuyền thánh giá, em nhận lấy, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay bé nhỏ. Gã vươn tay dợm xoa đầu Maria, nhưng rồi rụt lại vào phút cuối, lòng hổ thẹn trước sắc vàng rực ngập tràn sức sống như nắng sớm rải đầy nền tuyết trắng ngày đông. Né tránh cái nhìn thơ ngây từ đôi Sapphire long lanh đối diện, gã quay mặt đi, và hát.

Xeniel luôn tự tin với giọng nam trầm của mình trong những bài hát ru, nó trầm lắng và dịu dàng, dễ khiến con người ta cảm thấy an tâm như chính con người gã, chẳng thế mà Xeniel vẫn tự hào rằng từ bé tới lớn chưa từng có đứa trẻ nào lại không ngủ sau khi gã ru. Xeniel hát cho Maria nghe mọi bài hát mà gã nhớ, kể cả những giai điệu xưa cũ có tuổi đời bằng chục lần tuổi gã. Gã hát cho em nghe về bầu trời cao xanh, về những ngày nắng vàng ươm sóng sánh bên thềm, về rừng cây xanh đầy gió, về đại dương sóng vỗ ngàn đời, gã hát về ước mơ và hy vọng, về những nụ cười nở trên môi, về một cuộc sống hạnh phúc mà gã không bao giờ còn cơ hội có được, bằng tông giọng tha thiết đến xé lòng, như thể gã cũng yêu những điều đó lắm.

“Cha, tại sao người lại khóc?”

Xeniel không để ý lắm đến những giọt nước mắt lạnh buốt vương đầy trên mặt mình cho tới khi có một bàn tay bé nhỏ áp lên má. Maria có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi, sắc xanh biển bị phủ một lớp sương mù đầy mệt mỏi, nhưng em vẫn gắng mở to mắt, lo lắng cho những xúc cảm khác thường nơi gã. Xeniel gượng cười, nắm chặt lấy tay em một cách tuyệt vọng như đang nắm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Gã lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.

“Ta không sao, chỉ là ta đang nhớ một người không còn nên nhớ mà thôi. Ta đến đây để chữa bệnh cho con mà, sao giờ con lại là người lo lắng cho ta rồi?”

“Cha không sao thật chứ?”

“Ta có thể có chuyện gì nào?”

Ánh mắt của Maria vẫn chiếu vào Xeniel đầy lo lắng, hẳn nhiên là chưa tin gã. Nhưng rồi có lẽ em quyết định không nên hỏi thêm gì thì tốt hơn, bèn ngáp dài một cái rồi cuộn mình chui vào trong chăn, lim dim mắt. Và đôi khi Xeniel vẫn không thể không tin rằng trẻ con là những kẻ thông tuệ nhất, một sự thấu suốt đến đáng sợ nhưng cũng đầy thơ ngây.

Xeniel ngồi thần người bên giường cho tới khi Maria ngủ thiếp đi. Gã biết quá rõ mình phải làm gì, nhưng vẫn muốn trì hoãn nó cho tới tận giây phút cuối cùng. Gã gục đầu bên gối em như một người cha thương con gái mình hết mực, đau đớn nhìn ánh trăng bạc chiếu lên làn da trắng sứ của Maria. Trông em mới giống một con búp bê tinh xảo làm sao, đáng lẽ phải được nâng niu, trân trọng chứ không phải bị bóp nát trong vòng tay quỷ dữ.

“Ta xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi.”

Khi Maria đã ngủ say, Xeniel nhổm dậy ngồi ké vào mép giường, hai bàn tay tìm đến cần cổ yếu ớt của cô bé. Chúa ơi, nó mới nhỏ bé làm sao, thậm chí gã hoàn toàn có thể bóp nghẹt em chỉ bằng một bàn tay. Hai ngón cái chẹn ở cổ họng Maria, những ngón tay đè vào tĩnh mạch trên cổ em, ép chết con đường lưu thông dưỡng khí. Khuôn mặt Maria dần dần đỏ ửng lên vì thiếu oxy, nhịp tim càng lúc càng gấp gáp dội vào đầu ngón tay gã. Biết rằng Maria không thể nào tỉnh dậy do phép thuật từ những bài hát ru, Xeniel vẫn vô thức cúi người, dồn thêm sức vào hai bàn tay, như muốn bẻ gãy những đốt xương yếu ớt dưới tay mình.

“Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi.”

Xeniel cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi ấy bằng tông giọng khàn khàn vỡ nát như một cái máy phát nhạc bị hỏng. Đầu ngón tay gã lạnh buốt và tê cứng, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mái tóc hoe vàng của em cũng lạnh buốt, đến cả hơi thở thoát ra từ buồng phổi gã cũng lạnh buốt. Trái tim Xeniel rít lên đau đớn, và cả gã nữa, cũng điên cuồng há miệng hít thở từng hơi, thống khổ như thể gã mới là người bị bóp nghẹt.

Maria chìm sâu trong cơn hôn mê nên không thể nào giãy dụa hay chống cự, cơ thể bé nhỏ của em chỉ có thể co giật những cái rất khẽ như dấu hiệu của những giãy chết cuối cùng. Hai mắt vốn đang khép giờ khẽ mở ra, nhưng chúng trợn ngược, sắc xanh tuyệt đẹp phải nhường chỗ cho màu trắng đầy chết chóc và trống rỗng. Miệng cô gái nhỏ mở to, liều mạng hít thở nhưng chẳng lấy được chút dưỡng khí nào, xen giữa những hơi thở đầy tuyệt vọng cùng tiếng ú ớ vô nghĩa, Xeniel nghe thấy Maria gọi mình.

“Cha...Cha…”

Tại sao?

Gã nhắm mắt lại, quá hèn nhát để đối diện với câu hỏi không lời ấy.

Từ trong bóng tối, gã tiếp tục dồn sức vào hai tay hòng bóp chết cô gái bé nhỏ tội nghiệp cho tới khi vai gã cứng đơ và mỏi nhừ. Khoảng thời gian dữ dội nhất qua đi, hơi thở và nhịp tim Maria cứ yếu dần, thưa dần, mong manh dần, người em rũ ra, mềm oặt trên tay gã, sắp thực sự trở thành một con búp bê không có sự sống. Xeniel không dám lỏng tay cho tới khi em thật sự thôi không còn cử động nữa.

Khi gã mở mắt ra, tất cả đã kết thúc.

Gã chống tay xuống thành giường, cố để không ngã quỵ. Lại một sinh linh vô tội nữa tàn đời dưới tay gã. Maloch lúc này mới hiện hình, hai hồ vàng lạnh lẽo găm chặt vào người Xeniel như đang thúc giục. Gã lôi từ trong túi ra một con dao bén ngót bằng những ngón tay run rẩy, quay lại với cái xác trên giường.

Mũi dao lia qua chất vải mỏng của bộ đồ ngủ, phô bày làn da trắng bệch đến gần như trong suốt, chỉ khiếm khuyết ở dấu vết hai bàn tay tím thẫm rõ nét ở cần cổ, cùng bộ ngực nhỏ mới nhú của Maria, lõa lồ dưới ánh trăng sáng, một hình ảnh vừa thơ ngây vừa nhục dục khiến lòng người tan nát. Xeniel cố kiềm tiếng nấc nghẹn, con dao thọc sâu xuống ngực Maria, dòng máu đỏ sậm chậm rãi rỉ ra quanh vết thương. Mũi thép tiếp tục ngập sâu xuống phần mỡ, rồi thịt, qua xương sườn, cho tới khi chạm phải một vật mềm mại không lâu trước đây vẫn còn đập từng nhịp cần mẫn, rồi xẻ ra. Xeniel mở rộng miệng vết thương, luồn tay vào cái miệng máu đang há ngoác đó, móc lấy trái tim nóng hổi của nạn nhân ra ngoài. Nó mới nhỏ bé làm sao, còn chưa bằng nửa bàn tay của gã nữa. Xeniel ngã khỏi giường, tiếp đất bằng một tư thế không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng gã chẳng buồn quan tâm, người gã run rẩy không thốt nổi thành lời, đến trái tim nhơ nhớp máu trên tay cũng phải khó khăn lắm mới cầm chắc được.

Maloch vốn vẫn đang đứng ở góc phòng xem kịch vui có lẽ cuối cùng cũng đã thấy đủ, bèn bước ra, nhận lấy tế phẩm từ tay gã rồi thoải mái ngồi xuống đuôi giường, một sự thờ ơ đến gần như khắc nghiệt của tầng lớp thống trị tuyệt đối. Hắn nhìn gã chỉnh trang lại xác chết của Maria, kéo lại vết cắt trên ngực áo để che đi vũng máu đỏ lòm, cuối cùng là vuốt mắt cho cô gái nhỏ, khóe miệng cong lên vẻ khinh thường.

Xeniel đặt vào tay em mặt dây chuyền thánh giá, rồi đặt em nằm trên giường với đôi bàn tay đang cầu nguyện. Gã vuốt mắt cho em, không chỉ để em được an nghỉ, mà còn vì gã không thể nào chịu đựng được ánh mắt của những đứa trẻ thơ ngây. Gã nhìn sang phía Maloch, nghĩ rằng trái tim như thường lệ đã biến mất, nhưng không, hắn đang coi nó như một quả bóng đỏ đồ chơi, ném qua ném lại tạo vật tội nghiệp giữa hai bàn tay đầy vui vẻ, máu nửa khô nửa ướt văng tung tóe, bắn lên áo hắn, lên ga giường, lên cả mặt gã. Xeniel không thể chịu đựng nổi phải quay mặt đi, cơn buồn nôn kinh tởm xộc lên cổ họng gã, nhưng vì bụng gã chẳng có gì cả, nên cơn trào ngược kết thúc bằng chút mật đắng nghét lợn cợn nơi cuống họng. Gã rũ mắt nhìn vào khoảng không vô định, chép miệng vài lần cho bớt cảm giác ghê răng trước khi hỏi hắn một câu không đầu không đuôi, trong khi cố nhớ xem lần cuối mình chủ động tạo một cuộc hội thoại với hắn là khi nào.

“Maloch, ngươi có tin vào Địa Ngục không?”

Hắn nâng mi mắt, nghiêng đầu cười hỏi lại. “Vậy ngươi có tin vào Chúa không?”

Một câu hỏi vô nghĩa và một câu trả lời cũng vô nghĩa không kém. Nhưng Xeniel chưa định kết thúc câu chuyện ở đây, gã ngẩng đầu, chủ động nhìn thẳng vào đôi hổ phách lạnh lẽo của người kia, hỏi câu hỏi mà gã đã đau đáu trong lòng kể từ ngày đầu tiên gặp hắn.

“Vậy ở dưới Địa Ngục có gì?”

“Ngươi nghĩ sao?”

“Ta không biết, ngươi nói xem?”

Maloch bật cười, tiếng cười của hắn nghe ken két như tiếng móng tay cào lên bảng phấn. Hắn thôi không chơi trò tung hứng ác độc của mình nữa, dịch người lại gần Xeniel, ngón tay chai sần dính đầy máu bôi lên gò má gã thành những vệt dài sậm màu.

“Tất cả những gì con người ta khao khát.”

“Thật sao, vậy còn Thiên Đường thì sao?”

“Mỉa mai thay, ở đó không có gì cả, ít nhất là với số đông loài người. Ngươi có biết vì sao không?”

Trước khi Xeniel kịp trả lời, Maloch thình lình vươn tay ra, một tay bóp lấy quai hàm gã, ép gã mở mồm, tay còn lại nhét trái tim của Maria vào miệng gã. Xeniel theo phản xạ vùng vẫy, nhưng vòng tay hắn như một gọng kìm bằng sắt, có đẩy thế nào cũng không di chuyển dù chỉ là một phân. Hắn thô bạo nhét tảng thịt sống vào mồm gã, cảm giác nhớp nhúa kinh tởm cùng kích thước khiến Xeniel chỉ muốn nôn ra, nhưng Maloch chỉ càng đẩy quả tim vào sâu hơn. Máu nóng ào vào miệng gã, chảy xuống họng và nhoe nhoét trên cằm, làm gã bị sặc. Nước tràn vào phổi khiến Xeniel ngạt thở, gã níu lấy cổ tay hắn, cào cấu một cách tuyệt vọng để đẩy hắn ra và tự cứu mình khỏi nguy cơ chết ngạt.

Cảm giác khó thở ngày một rõ hơn và đầu óc thì choáng váng dần, đúng lúc Xeniel nghĩ rằng quả tim trong miệng sẽ chặn hoàn toàn đường thở và giết chết gã như chính gã đã từng làm với các nạn nhân, Xeniel kinh hoàng phát hiện quả tim đang chảy ra. Nó dần dần tan ra thành một dòng sáp nóng bỏng rẫy, trôi theo cuống họng gã tới dạ dày, tàn nhẫn cào xé thực quả gã trên đường đi.

Ngay khi mẩu tim cuối cùng chảy xuống, Maloch hài lòng buông tay, còn Xeniel thì đổ gục sang một bên và nôn khan, cố gắng tống khứ thứ chó chết vừa chui vào bụng gã. Nhưng như thể thứ đó đã ngấm vào từng thớ thịt của Xeniel, gã chẳng thể nôn ra được gì ngoài một bãi mật xanh vàng. Gã chống tay, cố hết sức để không ngã xuống, thở hổn hển và run rẩy như vừa lội nước sông băng.

Maloch đi tới, quỳ xuống bên cạnh Xeniel. Hắn nâng cằm gã lên, hôn lên đôi môi vẫn còn dính máu của gã một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước trước khi trả lời.

“Bởi vì bản chất của một con người đúng nghĩa thì không thuộc về Thiên Đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip