[Xeniel/Maloch] Của máu và thịt (1) - Anh có yêu em không

Maloch thi thoảng sẽ ngứa răng cắn vào má Xeniel, cắn rất mạnh, có khi còn chảy cả máu. Chẳng vì gì cả, hắn thích cắn thế thôi.

Những lúc đó, hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và bảo rằng nếu có một ngày anh rời đi, hắn sẽ xẻ thịt Xeniel ra ăn.

À, anh nghĩ, giờ thì hắn không thể làm vậy nữa rồi.

Bởi Xeniel đã nấu thịt người đàn ông tóc đỏ lên ăn trước.

Cảnh báo siu thân thiện: Fic chơi đá, không có logic không có ý nghĩa, thật sự đơn thuần là truyện ma thôi, lối suy nghĩ của thằng X cũng vặn vẹo méo mó lắm

___

1.

"Xeniel, lại đây."

Anh nghe tiếng người kia gọi bèn vô thức ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, vừa quay sang phía Maloch thì tay hắn đã giữ chặt cằm anh, rồi người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu, nhe răng ra cắn vào má trái anh. Xeniel có thể cảm nhận được cơn đau nhói chạy ngược lên đại não khi răng nanh nhọn hoắt của hắn nghiến vào da thịt mình, hắn cắn thật, cắn rất mạnh là đằng khác, răng tàn nhẫn ngập vào da thanh niên tóc xanh như muốn cắn rời thịt anh ra. Có cả mùi máu thoang thoảng. Hắn chỉ cắn thôi, không day day ngấu nghiến, đơn thuần muốn để lại trên má người kia một vết thương sâu. Xeniel không giãy, chỉ khẽ kêu đau một tiếng nhỏ xíu không lớn hơn một tiếng thì thầm.

Anh vô thức sờ lên má khi hắn buông anh ra. Đúng là chảy máu rồi thật, anh còn sờ được cả dấu răng hằn rõ trên da mình nữa. Xeniel vẩn vơ nghĩ dấu vết to như vậy thì phải che đi khi đi làm, nó còn tím tái có khi mấy ngày nữa, mà hôm nay là thứ Năm, anh chỉ cần đeo khẩu trang một hôm thôi, thứ Bảy Chủ Nhật để nó lành là vừa.

Maloch rướn người rút một tờ giấy từ hộp giấy để ở đầu giường lau má cho anh. Xeniel nghiêng đầu về phía hắn, thản nhiên nhận sự chăm sóc của người đàn ông.

"Em không giận tôi à?" Sau khi lau hết máu và nước bọt khỏi má anh, hắn quấn chăn quanh người Xeniel rồi ôm cả anh cả chăn vào lòng, mái tóc đỏ xõa tung trên vai anh, hơi thở hắn phả vào vết thương của anh khi Maloch hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Em giận anh cái gì cơ?"

"Tôi vừa cắn em mà."

Môi Xeniel khẽ cong lên. "Vì anh yêu em mà đúng không?"

"Ừ." Hắn cụp mắt xuống, dụi đầu vào hõm cổ anh như một con chó to, lời thoát ra khỏi môi gần như một tiếng thở dài. "Nếu có một ngày em rời bỏ tôi, tôi sẽ xẻ thịt em ra ăn."

Xeniel cười. "Rất sẵn lòng."

À, anh nghĩ khi nhìn xuống nồi hầm đang sôi lăn tăn trên bếp, giờ thì hắn không thể làm vậy nữa rồi.

Bởi Xeniel đã nấu thịt người đàn ông tóc đỏ lên ăn trước mất tiêu.

2.

Mùi thơm lan khắp căn bếp nhỏ.

Máu nửa khô nửa ướt vẫn còn tung tóe khắp mặt Xeniel khi anh gắp một miếng thịt từ trong nồi ra ăn thử xem đã vừa chưa. Mùi hoa hồi hơi rõ quá, có lẽ là anh lỡ bỏ quá tay, nhưng cũng không đến nỗi phá hỏng món ăn, thịt chín rồi, nhưng hơi bị cứng, cũng không thể trách được vì thể tạng vốn có của Maloch, anh cũng định để lửa nhỏ hầm thêm một lúc nữa rồi mới ăn. Bữa đầu tiên anh quyết định dùng một ít thịt vai, bỏ thêm ít rau củ nhà sẵn có là có nồi hầm rất tiện, phần còn lại của cánh tay thì để tủ lạnh, mai về nấu tiếp.

Mùi máu ngai ngái lạnh ngắt át cả mùi đồ ăn, vị tanh gợn gợn ở cổ họng Xeniel như một thứ chất nhờn dính không gột đi được. Nhà tắm chỗ anh phân xác bạn đời của mình vẫn còn như một bãi chiến trường thời trung cổ, máu bắn lên đến tận trần nhà. Toàn bộ thịt anh đã phân loại thành từng phần riêng lẻ, chân tay, sườn, bụng, nội tạng, vân vân và mây mây, bỏ hết trong cái tủ đông to mua từ lâu lắm rồi để dưới tầng hầm, chỉ để chừa lại cánh tay trái từ khuỷu trở xuống và đầu của Maloch trong tủ lạnh. Xeniel không nghĩ là bỏ một cái đầu người trong tủ lạnh là ý hay, lỡ may con Adley qua nhà chơi mở ra thì chắc nó cũng hết hồn, nhưng anh cảm giác hắn sẽ không muốn ở dưới tầng hầm nhà bọn họ lắm, mà để trong đấy anh thi thoảng mở ra ngắm cũng tiện.

Trong lúc đợi đồ ăn, Xeniel quyết định sẽ đi tắm một lát, nhân tiện cọ sạch cái bãi chiến trường mình để lại trong nhà tắm. Lần đầu làm không có kinh nghiệm, có lẽ lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, ít nhất là không bầy hầy như thế nữa.

Anh dùng vòi sen và nước lạnh xối cho sạch máu dưới sàn, những vết nào đã khô lại cứng quá thì dùng bàn chải cọ. Mùi tanh vẫn còn rất nồng, quạt thông gió mở đến mức tối đa rồi mà mùi máu vẫn bám vào hai cánh mũi anh đến tận lúc cởi đồ để tắm. Máu bắn cả lên gương, lúc anh dùng khăn lau qua, hình ảnh phản chiếu của thanh niên tóc xanh trông như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị, hoặc một lễ hội Halloween quá khích nào đó, với đôi bàn tay đỏ quạch và máu tung tóe từ bắp chân lên đến tận đỉnh đầu.

Xeniel nghĩ trong lúc nhìn mình trong gương, trông xấu vậy chắc hắn cũng chẳng thèm yêu anh nữa đâu nhỉ?

Bồn tắm vẫn còn vệt máu lờ mờ khi anh xả nước nóng vào để tắm, nhưng Xeniel cọ nó nửa tiếng rồi đau lưng lắm, nên cũng mặc kệ. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, không có những vệt đỏ ngoằn nghèo dưới sàn thì cũng không khác gì so với những buổi tối ngày thường khác, khi một lúc sau hắn sẽ gõ cửa hỏi anh đã mang khăn tắm chưa, và anh sẽ đòi hắn lấy luôn quần áo hộ mình. Thanh niên tóc xanh dựa vào thành bồn ngủ gà ngủ gật, coi làn nước ấm bao bọc lấy mình là vòng tay của người bạn đời đã chết. Không biết anh phân xác hắn trong bồn thế này, Maloch có ám nó không nhỉ? Như trong phim ấy, như hồn ma nữ rên rỉ trong căn phòng cấm tại khách sạn Overlook trong The Shining. Rồi một ngày nào đó khi anh tắm hắn sẽ vùng dậy dìm nước anh, ấn đầu anh vào dòng chất lỏng đầy bọt cho ngạt thở, đến chết thì thôi.

Thế cũng tốt, Xeniel nghĩ, xuống đó rồi anh lại có cớ đòi ăn thịt hắn tiếp.

Không có con ma tóc đỏ nào xuất hiện cho tới khi nước trong bồn lạnh ngắt và anh cuối cùng cũng phải đứng dậy lau người. Giờ anh mới nhận ra là mình đã quên lấy quần áo, thế là cứ thế quấn một cái khăn tắm ngang hông bước ra ngoài. Bình thường Xeniel dám làm thế là Maloch coi như đó là anh đang ra tín hiệu muốn bọn họ ăn nằm với nhau (cũng chẳng sai lắm) và đừng hòng ăn tối trước mười giờ, nhưng giờ thì căn nhà vắng lặng chỉ còn lại một mình anh, anh thích làm gì cũng được. Xeniel cứ giữ nguyên thế bước vào bếp, nồi thịt đã cạn nước từ lâu, bếp cũng tắt theo như hẹn giờ anh đã để lại. Chắc là được rồi nhỉ? Còn ít rau nhặt sẵn, anh bắc bếp nấu canh, nồi cơm cũng vừa reo, thế là coi như xong bữa tối hôm nay. Lúc dọn bàn, anh theo thói quen lấy hai bộ bát đũa, lúc quay vào bếp lấy đồ ăn mới nhớ ra từ giờ chỉ còn mỗi mình mình, nhưng rồi cũng lười xếp lại lên giá, cứ để một cái bát không đối diện mình ăn cơm cũng chẳng nghẹn thêm bao nhiêu.

Thịt nấu lâu thế rồi vẫn còn dai kinh, Xeniel nhận xét khi bỏ đồ ăn vào miệng. Cũng không trách được, với tạng người của Maloch thì anh cũng đã dự liệu được việc đó, kiểu gì thịt cũng sẽ hơi dai và cứng, tỷ lệ mỡ ít quá, giống với thịt của thú hoang dã hơn là động vật công nghiệp chuyên nuôi để lấy thịt. Răng anh cắn ngập vào từng miếng thịt được cắt vuông vức, nước thịt đẫm gia vị trào ra, mùi thơm của hồi và quế vẫn cứ như phảng phất cái mùi hoa hồng vẫn hằng mơn man trên da thịt người đàn ông nọ, cảm giác không giống như anh đang ăn, mà giống cảm giác khi anh nghiến răng mình vào da thịt Maloch hơn. Thịt người không giống thịt heo mà cũng chẳng giống thịt bò, nó vừa chẳng giống bất kỳ thịt con gì mà anh từng ăn trước đó, vừa như là tổng hòa của tất cả bọn chúng.

"Lạ thật, vẫn còn máu là sao nhỉ?"

Xeniel nhè thịt ra bát khi thấy "nước thịt" nhiều một cách bất thường và lạnh ngắt như đá. Không ngoài dự đoán, miếng thịt bị nhai một nửa vẫn có phần bên trong đỏ tươi, máu hòa với sốt hầm chảy ra từ những mạch máu đứt đoạn. Anh đã không nhận ra vì lúc cắt thịt trước khi nấu đã cắt rất nhỏ để không phải cắn nữa, nhưng sao hầm đến hơn hai tiếng đồng hồ vẫn còn máu là sao nhỉ? Xeniel lấy kéo cắt đôi một miếng khác, phần giữa của nó vẫn đỏ tươi như chưa từng được nấu, thịt cũng có màu đỏ sẫm. Hay là vì anh không rút máu trước khi chế biến?

Ăn vầy có đau bụng không ta, anh cũng hơi băn khoăn. Hình như anh còn thấy miếng thịt hơi phập phồng nữa, giống một trái tim đang đập, nhưng rồi Xeniel đổ tại cho mình hơi mệt quá nên bị quáng gà. Không hiểu sao anh biết rõ là dù có nấu bao lâu đi nữa thịt cũng sẽ nửa chín nửa sống thế kia thôi, mà bảo anh ăn cái khác thì còn lâu mới chịu, nên Xeniel vứt hết quy chuẩn an toàn thực phẩm mà người ta vẫn nhắc nhở ra sau đầu, bới thêm cơm vào bát rồi tà tà ăn hết cả nồi thịt, vừa ăn vừa ngâm nga.

Thịt Maloch ăn ngon thật, anh nghĩ từ giờ đến cuối đời chỉ ăn mỗi món đó cũng thích.

Ăn xong là đến phiên rửa bát. Tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh hòa với tiếng nước từ vòi là âm thanh duy nhất trong nhà, kể ra cũng không quen, ngày thường có lẽ anh sẽ nghe được tiếng TV mà hắn mở lên xem, hoặc nếu là Maloch rửa bát, anh sẽ ôm hắn từ đằng sau, nghe tiếng hít thở khẽ khàng của người đàn ông tóc đỏ gần như không nhận thấy được trong tiếng bát sứ chạm nhau. Những lúc ấy, Xeniel đã nghĩ là bọn họ sẽ lặp lại lịch sinh hoạt nhạt nhẽo quy củ đó cho đến cuối đời, rồi đến cái lúc phải đến, như Kafka đã viết, anh vùi mặt vào hắn và hắn vùi mặt vào anh trong một ngôi mộ sâu và hẹp và sẽ chẳng còn ai trông thấy bọn họ nữa.

Đồ của Maloch vẫn còn trên dây phơi khi anh bước ra ban công. Quần áo của hắn khi vẫn còn chưa được mặc thì có mùi giống anh vì bọn họ cùng sử dụng một loại nước giặt (điều mà anh rất thích), chỉ khi nào chúng được khoác lên người kẻ nọ thì cái hương hoa hồng và mùi da thịt hắn mới cứ mơn man mãi trên từng nếp vải. Giả dụ như cái áo khoác của Xeniel, tần suất nó ở trên người hắn từ lâu đã thường xuyên hơn chủ nhân thực sự nhiều lắm rồi, mỗi lần anh mặc là mùi da thịt hắn sẽ xộc lên từ những nếp nhăn vải, giống như những đóa hoa bé tý bay lơ lửng trong quảng cáo nước giặt trên TV. Cũng không rõ là hắn đang đánh dấu chủ quyền, hay anh mới là người làm thế.

Xeniel thay đồ ngủ rồi trèo lên giường. Anh trằn trọc một lúc rất lâu mới bắt đầu thấy buồn ngủ, cảm thấy phần giường đáng lẽ là của Maloch trống rỗng một cách khó chịu. Không phải chưa từng có những lần hắn đi công tác cả tuần liền không về nhà, mà sự vắng mặt của hắn, mà anh ý thức được, sẽ là vĩnh viễn, hoặc ít nhất là trong một thời gian rất dài, mới là thứ khiến anh không thoải mái. Ta không thể giả vờ không biết một thứ mà ta đã biết với chính mình, nó sẽ luôn ở đấy, trong một cái góc xa xôi nào đó ở tiềm thức, không ngừng chứng tỏ sự tồn tại của mình một cách không thể chịu đựng nổi. Maloch giỏi thật đấy, hắn biết cách để sự có mặt của mình ám màu cả vào trong linh hồn của Xeniel, biến cái khoảng trống sinh ra từ sự rời đi của hắn giống như tự khoét khỏi người mình một phần máu thịt, ngay lập tức khiến anh trở lại thành một sinh vật khiếm khuyết, không đầy đủ, như trong những quan niệm lãng mạn nhất của Plato về tình yêu, rằng nhân loại ngày xưa có bốn tay và bốn chân.

Trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị, Xeniel thoáng nghĩ là anh đã cảm nhận được một cái lún rất nhẹ của đệm giường, ở phía mà đáng lẽ chẳng có ai nằm ở đó.

3.

Cơn đói làm Xeniel tỉnh giấc.

Anh đã phải kiểm tra điện thoại để chắc chắn rằng mình không ngủ quên nguyên một ngày một đêm, vì anh mới ăn nguyên một nồi thịt hầm tối đó, chưa no vỡ bụng là còn may. Nhưng không, dù điện thoại chỉ rằng đó là ba giờ sáng đêm ngày hôm sau đó, cơn đói cồn cào xé nát ruột gan còn hơn cái lần anh ba ngày không ăn gì không phải chỉ là một ảo giác của Xeniel. Anh cảm nhận miệng mình khô khốc, dạ dày quặn thắt như đang gào khóc, nếu khoang bụng là một cái hộp thì hẳn lúc này nó đang trống rỗng như mấy cái hộp các tông xếp ở góc nhà. Nói ngắn gọn, Xeniel đói muốn chết, có lẽ nạn đói cũng chỉ khủng khiếp đến thế mà thôi.

Anh loạng choạng khi bước xuống giường, hẳn đây là cái mà ông bà gọi là đói muốn hoa cả mắt, chân tay anh lạnh ngắt và bủn rủn như làm bằng bông, chỉ có bụng là đang mở tiệc nhảy disco như thể dọa nếu anh không cho nó ăn bây giờ là nó tự ăn lấy chính nó luôn. Xeniel không nghi ngờ gì điều đó.

Đứng giữa hai lựa chọn là tủ đựng đồ ăn khô với đồ ăn vặt và tủ lạnh, anh không mất đến giây suy nghĩ thứ hai để sải bước đến chiếc tủ màu bạc lấp lánh, mạnh tay mở toang nó ra cùng với màn sương lạnh phả vào mặt trong ánh điện xanh xanh bừng lên cả một góc bếp tối đen. Ánh điện làm anh đau mắt, nước mắt chảy xuôi xuống má Xeniel khi anh cố chớp mắt để mọi thứ trong tầm nhìn không chỉ là những vệt màu lem nhem chồng lên nhau. Tủ lạnh nhà anh chẳng có gì nhiều, ít hoa quả, đồ hộp, gia vị, sữa, bánh ngọt (của Maloch), và đồ tươi chưa chế biến. Đầu của Maloch an vị nguyên một ngăn riêng, vẫn nhắm nghiền mắt và ở yên nơi mà anh đã để hắn lại, không di chuyển lấy một ly, ngay phía dưới là cánh tay mà Xeniel đã định để dành cho bữa tối ngày hôm sau.

Trước khi anh kịp nhận ra, tay Xeniel đã chộp lấy nó. Nói một cách chính xác, đó là thứ duy nhất không ăn được ngay trong tủ lạnh nhà anh, chọn nó chắc chắn không phải một lựa chọn khôn ngoan trừ phi anh sẵn lòng lục cục thêm nửa tiếng nữa trong bếp khi trời còn chưa sáng, một lát bánh ngọt nằm ở tầng trên cùng có khi là đủ để dỗ cái dạ dày của anh yên lại và có thể trở về giường ngủ tiếp...

Xeniel cắn ngập răng mình vào khúc thịt sống.

Mùi máu tanh đến lợm giọng ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng anh khi nụ vị giác trên lưỡi chạm vào bề mặt thịt, chạy ngược cả lên đại não. Cổ họng anh thít lại theo bản năng và Xeniel, kẻ chưa từng ăn một miếng thịt sống nào trong đời, nhăn mặt nôn khan, tiếng ọe lùng bùng trong cổ anh, nhưng răng thanh niên tóc xanh thì vẫn cứ chôn chặt vào trong thớ thịt đỏ hồng. Mùi máu và mùi tanh tanh ngai ngái của thịt chỉ càng rõ hơn khi anh ấn răng mình ngập sâu hơn nữa vào khúc thịt không da. Thịt sống dai, và cứng, và lạnh, dù tủ lạnh nhà Xeniel chỉ để ở mức 5 độ C, anh vẫn có thể cảm nhận được răng mình lạo xạo nghiến lên những mảnh băng vụn li ti lạnh ngắt lẫn trong thịt, chúng vỡ ra dưới áp lực, đâm vào vòm họng anh như những cây kim nhỏ, lạnh đến buốt cả óc.

Anh nghiến chặt răng, suôn sẻ giật rời ra được một miếng thịt, nhắm mắt lại nhai trệu trạo. Miếng thịt vẫn còn rỉ máu còn dai hơn cả hồi tối, mỗi lần răng anh hạ xuống, cố gắng xé thứ trong miệng ra thành những miếng nhỏ hơn nữa lại gặp phải sự kháng cự của cơ và gân, máu tuôn ra dưới sức ép và sức nghiến như sốt, tanh tưởi váng vất. Lưỡi anh không biết để vào đâu, chỗ nào trong khoang miệng cũng chỉ có mùi sắt rỉ khiến anh buồn nôn, cổ họng đau nhói vì phản ứng trào ngược, chỉ muốn ép chủ nhân nó nhổ ra khỏi miệng cái thứ quái thai dị hợm mà anh đang cố nuốt vào. Nói công bằng thì cảm giác ăn cũng không khác hồi tối lắm, trừ việc nó cứng hơn nhiều, và toàn mùi máu, nhai miếng thịt đủ mềm để nuốt trôi được xuống họng mà không nghẹn (và lại suýt nôn ngược lần nữa) mà hàm anh đã mỏi nhừ. Nó thậm chí vẫn còn lạnh khi anh cố nuốt xuống, và Xeniel tưởng như mình có thể cảm nhận được hành trình nó trôi dần xuống thực quản anh thông qua cảm giác lạnh lẽo phảng phất thấm ngược ra từ bên trong da thịt, cổ rồi ngực, rồi bụng khi nó an vị trong dạ dày cùng những người anh em khác.

Máu dính lên cả chóp mũi Xeniel khi anh lại cúi xuống gặm tiếp cánh tay của Maloch. Lần này anh đã quen dần với mùi máu, nó không còn khiến ruột gan anh nhộn nhạo hết cả lên nữa, anh dần coi nó như thứ gia vị cùng với cảm giác ngai ngái tanh nồng của thịt sống. Mỗi lần Xeniel cắn xuống, đẩy răng mình ngập đến tận chân răng vào thớ thịt đỏ hồng và cảm nhận những mạch máu lạnh ngắt vỡ ra, anh lại tự nhủ rằng đây sẽ là miếng cuối, chỉ miếng này nữa thôi, nhưng khi miếng đồ ăn nọ trôi dần xuống thực quản anh thì Xeniel lại nuốt nước bọt, răng lại ngứa ngáy đòi được cắn nữa, lưỡi lại đảo khắp khoang miệng hòng tìm lại chút mùi máu tanh vẫn còn dư lại, và anh lại thoáng tơ tưởng lại cái cảm giác miếng thịt lạnh lẽo nọ mềm ra và nát nhừ từ dịch vị và những cú nhai của mình, thèm cái cảm giác máu ứa ra theo mỗi nhịp khép miệng, vị tanh nồng ngập khắp từng nướu lợi một cách dễ chịu, trước khi đầu hàng cám dỗ và lại tiếp tục ăn như một con thú bốn chân lâu ngày không được nếm vị thịt, tự nhủ rằng đây sẽ là miếng cuối cùng. Rồi miếng cuối cùng nữa, rồi miếng cuối cùng nữa nữa. Trong đời, hình như chưa lần nào Xeniel ăn uống một cách tham lam vô độ như thế, như thể cả cuộc đời anh phụ thuộc vào việc nuốt được bao nhiêu da thịt từ khúc xương trong tay.

Tiếng thịt bị xé ra khỏi xương như tiếng xé vải, tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm hòa với tiếng nuốt ừng ực hau háu, giống như bản hòa ca của một kẻ sắp chết đói vang lên trong căn bếp tối tăm khi Xeniel gặm nhấm từng chút một cánh tay của Maloch. Ánh mắt anh lạc đi, chắc chắn không thuộc về một kẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo tối thiểu, máu tèm lem từ chóp mũi anh xuống đến tận cằm, chảy xuôi theo yết hầu, thấm cả vào cổ áo ngủ thành mảng đỏ sẫm màu. Luân lý đạo đức gì Xeniel cũng đã quên rồi, chỉ điên cuồng gặm cắn những gì còn sót lại của người bạn đời mà anh tự tay giết chết, dung nạp chúng vào trong máu thịt mình với nỗi tham lam méo mó không nên thấy ở một con người. Dạ dày anh lạnh ngắt, không rõ là vì chỗ thịt mà anh đã ăn, hay vì nỗi tủi hổ tội lỗi đè nặng, nhưng Xeniel biết như biết rõ tên mình đó là thứ duy nhất mà nó cần, là liệu pháp duy nhất thỏa mãn được cơn đói cồn cào đến chết vào lúc nửa đêm của anh.

Nước mắt lạnh ngắt chảy xuôi theo gò má anh, hòa lẫn với máu, hoặc chảy ngược vào kẽ môi Xeniel mặn chát, hoặc rơi khỏi xương quai hàm, nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Cánh tay dần chỉ còn lại xương trắng hếu. Anh gặm đến cổ tay, lòng bàn tay đầy vết chai và sẹo, chỉ hơi mềm mại ở phần thịt dưới ngón cái, những ngón tay chai sần rướm máu mà phải nhằn từng chút một ở những đốt ngón tay. Rồi anh bất ngờ cắn phải một vật cứng, lực dội lại khi răng Xeniel va vào bề mặt kim loại đập vào não anh đau điếng, tưởng đâu suýt gãy răng đến nơi. Anh giật nảy mình, cố lấy lại tỉnh táo nhìn thứ bí ẩn nọ trong ánh đèn tù mù của tủ lạnh.

Đó là nhẫn cưới của Maloch.

Cái nhẫn đã ở trên tay hắn quá lâu, gần như ăn cả vào da, Xeniel phải cạo hết thịt xung quanh mới miễn cưỡng rút nó ra được. Ánh kim loại vàng như màu mắt hắn lóe lên trong ánh điện xanh xanh từ tủ lạnh, ngay cả cái nhẫn cũng lạnh ngắt, anh vân vê nó trong lòng bàn tay rất lâu mà vẫn tưởng mình đang cầm một cục đá. Cuối cùng, Xeniel chép miệng tiếc rẻ lần cuối rồi bỏ lại cánh tay bị gặm nham nhở vào lại trong tủ lạnh rồi đóng nó lại. Cái nhẫn cưới nọ, anh thử ướm vào ngón áp út của mình (ướm mấy lần mới đeo vào được khi mắt anh cứ hoa lên) thì thấy hơi bị rộng, một chuyện có thể dự đoán được, dù sao tay hắn cũng to hơn tay anh, thế là lại phải tháo nhẫn cưới của mình ra, đeo nhẫn của hắn vào, rồi dùng nhẫn của anh giữ lại cho khỏi tuột. Mặt kim loại vàng áp vào da anh, tản ra hơi lạnh buốt xương như một con rắn bằng băng.

Xeniel ngật ngưỡng trở về phòng, vừa đi vừa chùi máu ở miệng vào vai áo, quá mệt để vào phòng tắm tắm một bữa ra hồn. Ngay khi chân chạm vào thành giường, cả người thanh niên tóc xanh sập thẳng xuống nệm, mặt anh vùi vào gối, nó có mùi của Maloch, thế là anh cứ nằm úp sấp như thế thiếp đi, chẳng quan tâm trời đêm rất lạnh, cũng chẳng bận tâm nếu cái tư thể ngủ đó có thể làm mình ngạt thở mà chết.

Một tiếng ợ khẽ thoát ra từ khóe môi Xeniel khi cuối cùng anh cũng thật sự thỏa mãn.

4.

Chuông điện thoại reo vang báo hiệu đã đến lúc anh phải dậy đi làm.

"Tôi tắt cho."

Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên (quen là đúng thôi, anh đã nghe tông giọng ấy mười năm có lẻ), rồi đúng là tiếng báo thức đã im bặt ngay lập tức thật. Xeniel định giơ tay lên, rồi phát hiện mình đang bị quấn chặt trong chăn, rồi còn lại nằm trong vòng ôm của một người khác, như mọi buổi sáng trước sáng ngày hôm nay đã từng. Anh mở đôi mắt kèm nhèm chỉ chực sụp xuống vì ngái ngủ, thấy nằm bên cạnh mình, trên phần giường vốn là của hắn, đúng là Maloch, kẻ đáng lẽ đã chết vào ngày hôm qua. Hắn mặc bộ đồ ngủ tối màu, để mở hai cúc áo đầu đúng như thói quen cố hữu, lớp vải mịn trượt xuống để lộ xương quai xanh như ẩn như hiện. Vẻ mặt hắn không có gì khác thường, nụ cười nhếch miệng quen thuộc vẫn cùng một độ cong như trong cả ngàn buổi sáng của bọn họ.

"Dậy thôi."

Hắn rướn người hôn lên trán anh trước khi gỡ chiếc chăn bông dày khỏi người Xeniel, giải phóng cho tay chân của anh. Nụ hôn của hắn cũng lạnh ngắt, khiến anh vô thức rùng mình.

"Maloch?"

"Tôi đây. Sao thế?" Hắn không biến mất đi. Sắc đỏ trên tóc hắn ánh lên trong mảnh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ trông rất thật.

Không phải anh đã chết rồi sao? Xeniel muốn hỏi vậy, nhưng lời nói không sao thoát khỏi môi được. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua, khi anh giết Maloch và phân xác hắn trong nhà tắm, lại còn ăn thịt hắn nữa, chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng và tràn đầy hoang dại mà bộ não anh đã tưởng tượng ra sao? Nhưng nó thật thế cơ mà. Miệng anh vẫn còn mùi tanh của thịt sống từ phi vụ ăn đêm lúc ba giờ sáng tối qua.

Xeniel nhìn xuống tay mình. Chúng đỏ rực toàn là máu.

Anh ngước lên nhìn người đối diện. Lồng ngực Maloch vẫn phập phồng, chắc chắn thuộc về một người vẫn còn đang sống, biết hít thở và tim còn đập.

"Em không khỏe à, trông em nhợt nhạt lắm. Có muốn xin nghỉ không?"

Xeniel thẫn thờ lắc đầu. "Không. Không ạ." Rồi anh ngồi dậy.

"Anh cứ ngủ thêm đi, em dậy trước."

Xeniel loạng choạng khi bước xuống khỏi giường, tý thì ngã lăn ra sàn. Anh không quay lại nhìn hắn mà chỉ đáp mình ổn, mất hai giây định thần mới thấy mắt mình đỡ hoa lên, đỡ nhìn thấy đôi dép dưới chân giường thành hai đôi. Khi anh mở cửa, người trên giường gọi giật anh lại.

"Xeniel, em đang giữ nhẫn cưới của tôi đúng không? Trả cho tôi."

Anh nhìn xuống tay trái mình. Nhẫn của Maloch nằm bên dưới nhẫn cưới của anh.

"Vâng, đúng rồi." Xeniel đáp, không thật sự hiểu là mình đang nói gì. "Từ tối qua."

Anh tháo nhẫn của anh ra, rồi đến nhẫn của hắn, rồi lại đeo nhẫn của mình vào. Xeniel bước lại gần giường, chìa mảnh vàng hình tròn gắn kim cương cho người đàn ông tóc đỏ. Hắn nhận lấy, đeo lại vào ngón áp út, hạt đá quý trong suốt lấp lóe trong ánh sáng ban ngày. Anh vẫn nhớ cái ngày mà mình lén lút đo cỡ tay hắn trong lúc Maloch ngủ, và niềm vui âm ỷ trong lồng ngực khi đi chọn nhẫn để cầu hôn hắn. Tưởng đâu đã xa xôi lắm rồi.

"Anh có yêu em không?"

Maloch bóp gáy anh, một thói quen lâu năm không bỏ nổi mà Xeniel đã quá quen thuộc, rướn người hôn lên môi thanh niên tóc xanh. "Tôi yêu em." Môi hắn khô và nứt nẻ, một điều rất khác lạ so với ngày thường khi hắn luôn để một thỏi son dưỡng phòng hờ trong túi, nhưng cũng chỉ thế thôi, cái hương hoa hồng lẫn với mùi thuốc lá đăng đắng mơn man trên chóp mũi anh theo nhịp thở của người đối diện đúng là của Maloch. Anh đợi chờ móng tay người nọ sẽ dài ra, cắm sâu vào da thịt nơi yếu hại của anh và giết anh ngay tại chỗ, nhưng chẳng có gì cả, hắn buông Xeniel ra ngay sau nụ hôn ngắn ngủi.

"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, đi làm đi kẻo muộn."

Maloch đẩy nhẹ anh ra trước khi nằm trở lại xuống giường, chăn đắp đến tận cổ. Thường thì người nọ rời giường sau anh cỡ hai chục phút, chủ yếu là thích nằm trong chăn thêm chút nữa cho ấm, còn Xeniel sẽ dậy trước làm bữa sáng cho cả hai người. Anh thẫn thờ mở cửa, không thực sự ý thức được là mình đang làm gì hay đang đi đâu, lúc Xeniel tự bắt mình tỉnh táo lại thì mới nhận ra trong vô thức, anh thay vì vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì lại bước vào trong bếp, thẳng hưởng đến tủ lạnh.

Xeniel chớp mắt, tay anh lạnh ngắt khi mở tung cửa tủ.

Đầu của Maloch vẫn nằm ở ngăn giữa, nơi anh đã bỏ hắn lại. Mắt hắn nhắm nghiền, tràn đầy sự tĩnh tại yên lặng của một người đã chết. Trong ngăn ngay dưới là cánh tay trái của người đàn ông tóc đỏ, bị gặm nham nhở và gần như chỉ còn xương trắng sau cơn đói khó hiểu lúc đêm khuya của Xeniel.

Đặt ngay trước mặt Maloch là một vòng tròn màu vàng kim, với một viên kim cương ở chính giữa. Nhẫn cưới của hắn.

Xeniel quay lưng lại, gọi to. "Anh ơi?"

Không có ai đáp lại.

Anh lững thững quay trở về phòng. Xeniel đã nghĩ là mình sẽ phát hoảng lên, hoặc là xồng xộc lao thẳng về giường ngủ xem cái kẻ giả mạo kia còn ở đó không và có mục đích gì, hoặc là phóng ra ngoài cửa bằng tốc độ nhanh nhất mà đôi chân vẫn còn chưa hết bủn rủn cho phép mà gọi cảnh sát (dù rất có thể sau đó sẽ bị gô cổ vì tội giết người), nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, tốc độ di chuyển của anh chẳng xê xích nhiều lắm so với ngày thường, không rề rà cũng chẳng hoảng hốt, như thể đúng là chỉ đang muốn ngó Maloch một cái xem hắn đã dậy chưa. Đi đến tận cửa phòng rồi anh mới nhận ra là mình đã vô tình bỏ quên đôi dép bông ở nhà bếp, lòng bàn chân trần dẫm trên sàn gỗ cũng lạnh buốt theo. Giờ quay lại cũng lười, để sau lấy, anh nghĩ thế lúc vặn nắm đấm cửa.

Căn phòng trống rỗng. Chăn trên giường bị lật ra ở nửa bên phía của anh.

Xeniel chớp mắt, quay người lại tiếp tục gọi to.

"Maloch ơi? Anh có ở đây không?"

Anh rời khỏi phòng ngủ, cũng quên khuấy mất ý định quay lại bếp lấy dép mà tiếp tục lang thang trong ngôi nhà của bọn họ, tìm kiếm một người mà anh biết rõ hơn ai khác là không thể được tìm thấy. Xeniel tìm trong phòng tắm, tìm trong nhà vệ sinh, tìm trong phòng sách, ngó vào bếp một lượt, leo lên tầng hai trống rỗng, nghe tiếng gọi của mình vang vọng trong tầng hầm chẳng có ai, đảo qua phòng khách tận hai lần để chắc chắn rằng cái áo khoác trên sofa không bất thần biến thành Maloch, ngó ra ban công để xem hắn có ở ngoài đó tưới hoa không. Không, chẳng có ai cả, chỉ có một mình Xeniel trong căn nhà đến giờ anh mới nhận ra là vô cùng rộng lớn.

Đến giờ phút này, anh cũng không chắc là kẻ nằm bên cạnh anh buổi sáng nay, và kẻ mà anh đã ăn thịt tối qua ai mới là thật và ai chỉ là một ảo giác điên loạn sinh ra từ cái phần tăm tối hoang tưởng trong não anh nữa. Có thể là cả hai, có thể chẳng là bên nào cả.

Xeniel thở hắt ra, quyết định đầu tiên là trở về phòng thay đồ đã. Anh sắp muộn làm rồi.

Anh chọn một cái trong đống áo sơ mi của Maloch mặc vào, và trước khi ra khỏi nhà, quay lại bếp lấy chiếc nhẫn vàng ra khỏi tủ lạnh đeo vào tay. Nó buốt như một cục nước đá.

Maloch vẫn ở yên cái nơi mà anh đã bỏ hắn lại, không hề mở mắt ra dù bị anh nhìn chằm chằm suốt một lúc lâu. Xeniel phải thừa nhận là anh đã hơi thất vọng.

Người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của Maloch là Adley.

Vào giờ nghỉ trưa, nó nhắn cho anh một tin nhắn bảo rằng không thấy Maloch (cũng là sếp của bộ phận nó) đi làm, hỏi anh có biết chuyện gì xảy ra không. Xeniel đáp là hắn bị sốt nhẹ nên nghỉ ốm ở nhà, và uyển chuyển từ chối khi cô nàng ngỏ ý muốn đến thăm, bảo là hình như bệnh này dễ lây. Điều này tiếp tục được lặp lại với những người hỏi thăm sau đó, và cũng không có ai nghi ngờ gì lời anh nói. Sau tất cả, mới chỉ là ngày đầu tiên mà Maloch biến mất.

Có lẽ sau này mọi người sẽ thấy lạ, và dần dần không tin anh nữa. Anh sẽ phải bịa ra những câu chuyện phức tạp hơn, phải nhớ mình đã nói dối những gì, phải thử thách lòng tin của người đối diện xem họ liệu có tin rằng có cơ may nào mà Xeniel - Xeniel đó, kẻ trông như chẳng nỡ giết một con ruồi lại đang tâm sát hại người mà anh yêu nhất, cho đến khi mọi thứ không thể giấu diếm được nữa. Xeniel băn khoăn mất bao lâu thì cảnh sát mới xuất hiện ở cửa nhà anh cùng với trát bắt giữ, và thêm bao nhiêu ngày nữa thì họ phát hiện thứ bên trong tủ lạnh và tủ đông dưới hầm ngầm. Theo luật lệ ngầm cố hữu của cảnh sát, bạn đời của nạn nhân, kể cả nạn nhân tiềm năng, sẽ luôn là nghi can đầu tiên trong quá trình điều tra, nên có lẽ sẽ nhanh thôi.

Giết người, phân xác, ăn thịt nạn nhân, hình như ngần ấy là đủ cấu thành bản án tử hình nhỉ? Xeniel miên man nghĩ, ngạc nhiên thấy mình tiếc rẻ vì có khi lúc ấy chưa ăn được hết thịt Maloch, hơn là sợ hãi cái chết định sẵn.

Anh tắt máy tính ra về khi đồng hồ điểm năm giờ chiều. Như một thói quen đã ăn quá sâu để có thể bỏ trong một sớm một chiều, khi xe anh rời khỏi hầm gửi của công ty, anh đã rẽ trái - hướng để đến chỗ làm việc của Maloch, vào những ngày mà anh vẫn còn cần đón hắn về nhà cùng mình, thay vì rẽ phải. Xeniel phải vòng lại một đoạn khá xa, nhận ra có lẽ vĩnh viễn về sau đó, hoặc ít nhất là một thời gian rất dài, anh sẽ không còn rẽ sang con đường ấy nữa. Ý thức được điều đó khiến anh không thoải mái. Cái túi thơm mà hắn mua - Maloch có một sở thích kỳ quặc với mấy đồ trang trí thơm thơm, khẽ đung đưa theo mỗi góc quanh, mới được thay nên cái mùi dìu dịu của nó vẫn còn rất rõ, mở cửa xe là ngửi thấy được, nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó nó sẽ nhạt bớt, rồi dần dà mất hẳn, và anh nhận ra thay túi mới thì dễ, nhưng anh chẳng biết mua ở đâu để có được lại đúng cái mùi ấy nữa.

Hơi khó chịu, để mà nói.

Xeniel mở cửa nhà. Cửa nhà vẫn khóa, cũng không có tiếng bước chân đáng ngờ nào bên trong.

Những túi thịt ở hầm ngầm vẫn đúng số lượng mà anh đã để lại, không thêm hay bớt phần nào. Cánh tay trái đã bị gặm gần hết nên anh quyết định sẽ lấy một ít xương sườn lên nấu canh với bí đỏ. Thường thì xương hầm anh chỉ đun nửa tiếng đến bốn mươi phút, nhưng với thịt của Maloch, anh nghĩ là mình đun lâu một tý cũng là ý hay, nhất là sau vụ hôm qua. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn, đến giờ anh vẫn còn cảm nhận được bụng mình lạnh ngắt vì đống thịt sống đã ăn vào.

Mùi máu khiến Xeniel nhăn mặt khi anh chặt sườn ra làm miếng nhỏ, rồi còn phải rửa sạch, chần quan cho bớt tanh. Trong khi đợi ninh sườn anh tranh thủ làm việc khác, lúc lọc xương cục tiện thể băm thịt lọc được ra luôn, tính rang lên ăn với cơm, ở cũng có một mình, anh lười làm cầu kỳ quá. Bí đỏ cũng được cắt thành miếng vừa ăn, rửa sạch để một bên.

Anh ngồi dựa vào bàn ăn trong lúc đợi ninh sườn nghịch điện thoại, ngồi chưa tới mười phút đã ngáp một cái sái cả quai hàm. Từ sáng anh đã cảm thấy người cứ mệt mệt không có sức, chắc tối nay phải đi ngủ sớm bù lại.

Mùi sườn thơm thật, Xeniel ngẩn ngơ nghĩ.

Sau khi nếm thử và xác định là sườn đã mềm đến mức có thể ăn được, anh bỏ bí vào nấu chung thêm một lát nữa, rồi tiện tay rang thịt băm luôn, thêm tý đường với dấm theo thói quen ở nhà họ. Mỡ bắn vào tay anh, lúc xả nước cho bớt nóng Xeniel mới nhận ra mấy thứ cỏn con như này, từ nay về sau anh cũng chẳng biết kể cho ai nghe nữa. Hôm nay đi trên đường thấy một con mèo nằm ngủ, chiều về nghe bảo có một cái cây bị đổ ở giữa đường vì mưa bão, hay bị đứt tay lúc cắt thịt, những chuyện lông gà vỏ tỏi đầy nhạt nhẽo mà anh không muốn kể cho ai ngoài Maloch, và có lẽ trên đời cũng chẳng ai muốn nghe ngoại trừ người đàn ông tóc đỏ.

Theo Plato, con người ngày xưa vốn dĩ có bốn tay và bốn chân, còn Xeniel thì đã tự tay rạch bỏ nửa còn lại của bản thân khỏi người mình vào một buổi tối tháng Tư. Đôi khi anh cũng nghĩ, chẳng lẽ trước khi gặp được Maloch, anh đã luôn thấy mình thiêu thiếu, không đầy đủ như vậy rồi hay sao?

Xeniel đã nhớ chỉ cần mang một đôi bát đũa ra bàn ăn. Anh vừa đặt bát canh và bát thịt băm xuống, còn chưa kịp ngồi, hướng phòng tắm lớn nhà bọn họ vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, và anh biết mình đang chờ đợi điều gì ngay cả trước khi hắn xuất hiện.

Maloch bước ra khỏi phòng tắm, người vẫn còn lờ mờ hơi nước bốc lên. Tóc hắn ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng xuống cái khăn bông vắt trên vai. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm của Xeniel.

"Tôi xả nước nóng vào bồn tắm rồi đấy, ăn xong thì tắm luôn kẻo nguội." Hắn nói, không để ý đến vẻ mặt sượng cứng của anh, như thể bọn họ vẫn còn là một đôi vợ chồng bình thường, trong một buổi tối bình thường, với một cuộc hội thoại bình thường.

Bóng ma nọ tiếp tục tiếp tục tiến lại gần bàn ăn, thả người ngồi phịch xuống ghế. Lúc này anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh ăn không? Em lấy thêm bát đũa."

"Không. Em cứ ăn đi." Maloch chống cằm. Ngón áp út bàn tay trái của hắn không có nhẫn. "Tôi ngắm em ăn."

Xeniel gật đầu, không nói gì nữa.

Ăn thịt đương sự ngồi trước mặt mình xứng đáng trở thành trải nghiệm khó quên nhất đời Xeniel tính đến thời điểm hiện tại, và anh không nghĩ sau này mình có thể gặp được chuyện gì giật gân hơn thế nữa. Hắn bảo trông anh ăn và làm đúng như thể thật, như chăm trẻ vậy, cứ chống cằm ngồi nhìn phát ngại cả lên, thi thoảng còn múc canh vào bát cho anh nữa. Ánh mắt hắn chẳng có chút thù hận nào của một hồn ma báo oán, hay đờ đẫn trống rống của một kẻ không nên trở về từ cõi chết, đuôi mắt vàng kim vẫn chỉ có ánh nhìn như ánh nhìn vào ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau.

Xeniel nghĩ về điều đó, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

Khi anh xếp bát đĩa bẩn vào để mang ra bồn rửa, Maloch đứng dậy vươn tay ngăn anh lại.

"Để tôi rửa cho, em đi tắm đi. Tôi lấy đồ luôn rồi đấy." Rồi hắn nghiêng đầu hôn lên má Xeniel. Nụ hôn của hắn vẫn lạnh ngắt.

Anh chớp mắt, cảm giác cơ thể di chuyển cứ vô thực như thế nào ấy, như thể cơ thể không còn thuộc về anh.

Nhà tắm đầy hơi nước mờ cả mặt gương, và đúng như hắn nói, bồn tắm đã được xả đầy. Nhưng Maloch không kể về thứ đang nổi lềnh phềnh bên trên mặt nước, mái tóc đỏ xõa ra như rong biển và đôi mắt nhắm nghiền, là cái đầu của chính hắn.

Xeniel tiến lại gần bồn tắm, chờ đợi hắn sẽ mở mắt và lôi mình xuống mặt nước để dìm chết, và anh sẽ chết trong bảy mươi centimet nước, giống như một vụ tự sát. Nhưng cái đầu - chính xác là cái đầu thật, từ cổ trở xuống chỉ là một vết chém rất ngọt, và không có máu chảy ra, chỉ lười biếng cất lời bằng giọng của người anh yêu.

"Hôm nay đến lượt em gội đầu cho tôi đấy."

Xeniel máy móc đáp. "Vâng."

Anh cởi quần áo rồi bước vào bồn. Nước rất nóng, giống như mới xả, chẳng mấy chốc da thịt anh đã đỏ ửng cả lên vì nhiệt độ cao. Xeniel vươn tay về phía chiếc đầu, nâng nó lên khỏi mặt nước. Da người đối diện vẫn lạnh lẽo như mọi khi, như thể đây là cái đầu nằm bên trong tủ lạnh nhà Xeniel.

"Tại sao anh cứ cư xử như thể mình là một hồn ma báo oán vậy?"

Giọng anh đều đều.

"Rõ ràng anh là người bảo em giết anh đi cơ mà?"

.

"Hay em ăn thịt tôi đi?" Một buổi tối nọ, Maloch đột nhiên bảo anh như vậy.

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Tôi không thỏa mãn. Tôi không thỏa mãn với việc chỉ là bạn đời của em."

Hơi thở hắn mơn man trên chóp mũi anh. Và anh đã hiểu Maloch quá rõ như hắn thấu suốt anh, rằng những điều mà hắn nói ra thường ít khi nào chỉ là bông đùa bề mặt.

"Tôi muốn được hòa thành một thể với em, được sống trong máu thịt em, ký sinh dưới da em, để chúng ta mãi mãi không thể tách rời ra được mà thành một thể thống nhất từ giờ cho đến chết. Tôi muốn em sống trong tôi và tôi sống trong em. Được kiểm soát em một cách tuyệt đối đến cả trong suy nghĩ và em cũng kiểm soát tôi hệt như vậy. Em không buông tha tôi, tôi không buông tha em. Cứ thế mà sống thôi."

Would you let me live under your skin, and merge our souls into one?

Bàn tay chai sần của hắn đặt lên ngực anh, chỗ trái tim vẫn đang đập từng nhịp đều đặn. Ngón tay hắn di một đường dài trên lớp vải mịn của bộ đồ ngủ, từ xương quai xanh xuống đến tận rốn, theo mỗi lời nói thoát ra từ môi người đàn ông tóc đỏ. "Giá mà tôi có thể mở lồng ngực em ra, chỗ này này, như một cái khóa kéo ấy, rồi chui vào đó sống. Giống như con ốc sên và ngôi nhà của nó, thế thì tuyệt biết mấy."

"Nhưng em ăn anh rồi thì cũng không thể trở thành cái vỏ của anh được. Rồi anh sẽ phải rời đi."

"Không, em ăn tôi vào rồi thì kiểu gì cũng có một phần nào đó của tôi ở lại trong em mãi mãi, kể cả khi chu trình tiêu hóa kết thúc." Hắn nhấn mạnh vào chữ 'chu trình tiêu hóa' với một cái nhếch mép mỉa mai. "Kiểu gì cũng có. Rồi tôi sẽ bám vào dạ dày của em, mạch máu của em, ký sinh làm tổ và sống ở đó, rồi lớn lên, rồi một ngày xé bụng em chui ra. Rồi lúc đó tôi sẽ ăn lại em."

.

Đuôi mắt của Maloch cong lên như con mèo đương ngái ngủ. "Tôi đâu có cư xử như hồn ma báo oán. Tôi chỉ đang nhớ em thôi."

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì em đang chờ đợi điều đó."

Xeniel im lặng một lát trước khi gật đầu. "Vâng, em nghĩ đó là câu trả lời gần với sự thực nhất."

Rồi anh bóp dầu gội vào tay, gội đầu cho Maloch, như đã làm cả ngàn lần trước đó. Khi tay anh luồn qua những sợi tóc đỏ rực như lửa của người kia, Xeniel kể về chuyện hôm nay có một con mèo hoang nhảy vào phòng kế toán ở công ty, hay đối tác thanh toán tiền hợp đồng muộn, những câu chuyện vụn vặt tầm thường trên thế gian này chẳng có người nào chịu nghe ngoại trừ người duy nhất mà anh từng giết.

Xeniel để lại Maloch trong bồn tắm trước khi ra khỏi phòng. Một hắn khác ở ngoài phòng bếp đã biến mất, bát đã được rửa xong, tạp dề dính chút nước. Và một hắn khác nữa, cái đầu thật sự, vẫn nằm ở trong tủ lạnh, nơi anh đã để hắn lại.

Buổi tối anh vẫn phải ngủ một mình, và vẫn trằn trọc mất một lúc lâu. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy phần đệm bên cạnh mình khẽ lún xuống, và Xeniel, trong cơn ngái ngủ đã quên mất Maloch không thể về được nữa, buột miệng hỏi.

"Anh à?"

Không có ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip