[Xeniel/Maloch] Của máu và thịt (2) - Có, tôi yêu em

Tên cũ là "1001 câu chuyện ma"
Đằng nào viết xong cũng cắt ba ra thôi nên đăng trước. Chúc mừng sinh nhật muộn của Maloch

5.

Ngày hôm sau khi Xeniel tỉnh dậy, không có hồn ma báo oán nào nằm bên cạnh anh.

Ấy thế mà anh vẫn vô thức khó chịu với cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo của phần giường bên cạnh, khi không có da thịt của bất kỳ ai, dù da thịt kẻ đó rất lạnh, lạnh đến rùng mình, áp vào đùi, vào má, vào tay anh cả, chỉ có khoảng không chơi vơi như cái lỗ sâu hoắm bên ngực trái thanh niên tóc xanh, được con dao dính máu tàn nhẫn khoét ra như cách nó thọc sâu vào cổ Maloch khi trước. Trong một giây ngái ngủ khi chưa thoát được vòng tay lờ đờ của cơn mơ vừa mới dứt, anh đã nghĩ là hắn đâu có đi công tác đâu, mà lại không ở trên giường vào giờ này, rồi mới giật mình nhớ ra kẻ khiến cho hắn không bao giờ làm thế được nữa chính là mình. Thói quen đã được duy trì quá sâu, ăn vào máu xương anh, gần như một loại bản năng, như cách người đàn ông tóc đỏ nọ đã nở hoa trắng xóa cả trái tim Xeniel, bóp nghẹt lồng ngực anh bằng sự tồn tại tàn nhẫn của hắn, không thể nào dứt bỏ được. Hay ít nhất là không thể dứt bỏ được vào buổi sáng hôm nay.

Xeniel ngồi dậy khỏi giường, chiếc áo khoác đen trên người tuột xuống bụng khi không còn được anh ôm nữa. Mùi thuốc lá đăng đắng quen thuộc vẫn còn, nhưng nó đã nhạt đi một ít. Anh băn khoăn không biết đến bao giờ thì mùi của hắn sẽ biến mất hẳn, và thấy lòng mình tiếc ngẩn tiếc ngơ khi biết rằng sau này sẽ chẳng thể đi tìm Maloch mà vùi đầu vào cổ hắn hít sâu cho đã cơn nghiền. Đó là việc mà anh đã phải dự liệu được từ trước khi trở tay thọc con dao sáng loáng vào da thịt bạn đời mình, nhưng Xeniel đoán là anh đã không thật sự sẵn sàng như anh đã nghĩ. Và anh sẽ phải tiếp tục trả giá thôi, cho tới khi nào anh chẳng còn lại gì để đưa lên bàn cân nữa. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ tìm được đường thoát ra, dù chính anh cũng không chắc chắn rằng mình có muốn trốn thoát hay không.

Không thật sự là muốn ăn lắm, nhưng Xeniel vẫn làm một bữa sáng nhỏ theo thói quen, và vẫn phải tự nhắc mình chỉ cần làm một phần thôi là được. Điện thoại của hắn được cắm sạc ở ổ điện cạnh bàn ăn. Điện thoại người đàn ông tóc đỏ chẳng bao giờ khóa, mọi người thường chỉ được chia thành hai nhóm hoặc là đủ sợ hắn để không chạm vào, hoặc là đủ tôn trọng hắn để không táy máy. Xeniel là loại thứ ba, thích thì anh lục lúc nào cũng được, nhưng anh chẳng bao giờ sờ vào. Trong lúc ăn, nó rung lên báo hiệu phản hồi của tin nhắn xin nghỉ phép mà anh đã giả dạng hắn để viết, bên dưới thanh thông báo là hình nền để ảnh cái lần hai người đi chơi trượt tuyết trên cao nguyên băng. Xin phép miệng thì được tối đa ba ngày, hơn nữa thì phải làm đơn, có lẽ đến lúc đó anh sẽ tìm lý do gì đó để nộp đơn hộ hắn. Hay là nộp đơn xin thôi việc luôn? Hơi khó, trong công ty có nhiều người quen của cả hai người, lại còn người thân của hắn nữa, Maloch đột ngột xin nghỉ lỡ họ chạy đến nhà hỏi thăm thì sao, anh sẽ phải giải thích thế nào về sự mất tích của hắn? Xeniel nhìn chiếc cốc đã cạn đáy ngẩn người, hay là anh dọn đồ rồi đến một nơi thật xa? Chỉ còn hắn và anh và anh và hắn và chẳng còn bất kỳ ai trên thế gian này trông thấy bọn họ nữa.

Giá mà được thế, ừ, giá mà được thế.

Xeniel mở điện thoại của mình ra, tìm số của Mganga.

“Cậu có chất gì, như là, để bảo quản xác chết không? Ở dạng cứng thì tốt.”

Đối với câu hỏi kỳ quặc và đầy đáng nghi của anh, y chỉ trả lời bằng một dấu hỏi chấm to đùng. Vậy là yêu cầu của anh vẫn nằm trong phạm vi có thể được thỏa mãn rồi, nghe bảo cái nào quá quắt quá, cậu trai tóc tím đó thả tọt một câu không có rồi block luôn.

“Vậy là không có à?”

Dấu ba chấm nảy được hai lần thì Mganga đáp. “Có, một hai hôm nữa đến lấy.”

Rồi y nhắn thêm một câu nữa chẳng đầu chẳng đuôi.

“Giết rồi à?”

Xeniel thở ra một hơi dài. “Ừ.”

“Tôi biết mà.”

Anh không trả lời tin nhắn nữa. Xeniel chưa bao giờ nói chuyện về việc giết Maloch với Mganga, anh chẳng bao giờ kể với ai cả, và anh cũng chẳng thân thiết với y đến thế. Anh quen cậu ta qua Maloch, có lẽ chính hắn là người đã nói với y về cái ý tưởng điên rồ nọ của bọn họ, có khi còn ngồi cược ăn tiền với y bao giờ thì Xeniel sẽ chiều theo cái mong ước quái đản chết chóc của người đàn ông tóc đó. Y cũng chẳng báo cảnh sát đâu, báo có khi y còn bị bắt nhanh hơn anh.

Xeniel đứng dậy khỏi bàn ăn, mở tủ lạnh ra. Mắt Maloch vẫn nhắm nghiền, ở yên nơi anh đã bỏ hắn lại, không có dấu hiệu nào là sẽ mở mắt ra và bắt đầu tám chuyện với anh như cái đầu nổi lềnh phềnh trong bồn tắm tối qua. Dù đã ở trong tủ lạnh đến nay là ngày thứ ba, da thịt của hắn ngoại trừ hơi xanh xao so với bình thường, tai tái nhợt nhạt khi máu đã không còn chảy bên dưới da, thì không có gì khác thường cả. Các đốm hoen tử thi, như anh đã đọc trong sách, hoặc dấu hiệu thối rữa, hoặc đơn giản là việc đáng lẽ da thịt hắn phải khô quắt lại như miếng dưa hấu không bọc màng bọc thực phẩm, đều không có. Điều đó có bình thường không nhỉ? Xeniel không biết. Có thể vì tủ lạnh nhà anh để nhiệt độ rất thấp, và vì vậy làm chậm chu trình trao đổi chất của lũ vi khuẩn.

“Em không trả nhẫn cưới cho anh đâu.”

Anh nói mà thậm chí không thật sự hiểu mình đang nói gì. Xeniel nâng đầu Maloch lên, ngón tay khẽ miết lên vết cắt ngọt lịm ở nơi da thịt hắn kết nối với khoảng không, tóc hắn bết lại, lạnh lẽo, xơ xác như rơm. Rồi anh hôn hắn, áp môi mình lên đôi môi lạnh ngắt của người nọ. Miệng anh chẳng có gì ngoài mùi máu.

Chắc chắn là nụ hôn buổi sáng tệ nhất anh từng được nhận kể từ ngày quen biết Maloch, nhưng anh đoán là mình sẽ phải làm quen với nó.

Hôm nay là thứ Sáu, Xeniel thầm hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì đột ngột xảy ra, như vậy thì anh cũng có thể ăn gian được thêm hai ngày cuối tuần.

“Sao tay anh lại đeo hai nhẫn cưới thế?”

Yorn thắc mắc khi hai anh em lại chui lên tầng thượng hút thuốc vào giờ nghỉ trưa. Xeniel đã hơi giật mình khi nhận được câu hỏi, thằng nhóc tinh thật, chưa chi đã nhận ra, vì anh cũng hay đút tay vào túi áo khi ra ngoài. Anh im lặng ngần ngừ mãi, rồi cuối cùng chẳng nghĩ ra được lý do nào nghe lọt tai, đành lắc đầu và đáp anh không biết. Không biết cái gì, anh cũng không biết.

“Anh cãi nhau với chồng à?”

Một lý do nghe cũng hợp tình hợp lý, có thể dùng vào lần sau nếu có người hỏi. Xeniel nghiêng đầu, chớp mắt hai cái rồi mới đáp lời, giọng nhẹ như gió. “Không. Tụi anh vẫn còn yêu nhau lắm.”

Hơi yêu nhau quá thì có, nhỉ? Đến nỗi không thể chịu đựng được việc là hai cá thể hoàn toàn tách biệt, chỉ muốn được hòa lẫn vào nhau đến muôn đời.

“Yêu nhau đâu có nghĩa là không bao giờ xảy ra tranh cãi.”

Xeniel chỉ cười cười gật đầu. Cái hôm anh giết Maloch, bọn họ có cãi nhau không ấy nhỉ? Không, hình như là không. Đến bất đồng cũng chẳng đến mức ấy, chỉ là một buổi chiều bình thường, và rồi anh quyết định cắm dao vào cổ hắn, còn Maloch thì thản nhiên chấp nhận, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay đầy máu của thanh niên tóc xanh, chờ đợi cái chết trượt đến gần mình. Tại sao anh lại làm thế, anh cũng quên rồi, chỉ nhớ tay mình trơn nhẫy vì máu của người nọ khi hắn ngả đầu vào vai anh, hơi thở mong manh lạnh ngắt phả vào hõm cổ Xeniel.

“Trông anh tệ lắm.”

“Tệ như thế nào?”

“Tệ như thể vừa bị ai đó gọt mất một nửa linh hồn vậy.”

Ừ, Xeniel đã nghĩ, nói như vậy cũng không hẳn là sai.

“Anh yêu anh ấy nhiều lắm nhỉ?” Nên mới một ngày mất anh ấy thôi, mà trông đã như cái xác biết đi như vậy.

Bọn họ cùng xuống khỏi sân thượng khi đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Yorn đi trước, anh không cố tình tụt lại, chỉ vô thức thả chậm bước chân khi dần chìm vào dòng suy nghi vẩn vơ từ câu nói của cậu trai tóc vàng.

Xeniel yêu Maloch, ai cũng biết, ai cũng thấy.

Có một lần, Maloch đi ăn tiệc cuối năm với công ty, và đã hẹn anh khoảng chín giờ đến đón.

Anh vào phòng tiệc lúc tám giờ ba lăm.

Ngồi cạnh Maloch là Nakroth, chỗ thường là của Adley và chị người yêu của nó, Veera, khi hai người quyết định hôm đó sẽ đánh lẻ. Mặt hắn hây hây đỏ, có lẽ vì đã uống rượu, màu hồng nhạt len từ gò má xuống tận cổ, rồi biến mất sau lớp áo sơ mi. Người đàn ông vẫn mỉm cười, nhưng anh biết nụ cười đó, là nụ cười chỉ dành riêng cho những lúc xã giao, được hắn kể rằng đã được điều chỉnh để trông sao vừa gây áp lực vừa đủ lịch sự, không bao giờ xuất hiện vào những lúc Maloch quyết định hạ thấp hàng phòng thủ của mình. Ánh mắt anh mới chỉ dừng lại trên người hắn hai giây, Maloch đã nhận ra. Hắn ngẩng lên nhìn anh, nụ cười xã giao tan thành một biểu cảm dịu dàng hơn hẳn, rồi hắn đứng lên, xua tay với những lời nài nỉ của đồng nghiệp xung quanh. Xeniel nghe rất rõ được tiếng người nọ bảo chồng hắn đến đón rồi, hắn phải về thôi. Cái nhẫn cưới của hắn sáng lấp lánh trong ánh đèn của nhà hàng. Sau này có người bảo, khi nào Xeniel đến họ sẽ biết ngay, vì ánh mắt của Maloch sẽ luôn vô thức dịu lại khi in hằn bóng hình của thanh niên tóc xanh, không bao giờ giấu nổi, hay cố tình giấu đi.

Hắn cầm áo đi đến chỗ anh, nghiêng đầu áp môi mình lên môi Xeniel (ngay giữa nhà hàng), và bảo rằng mình về thôi. Anh thoáng nghe thấy tiếng Natalya rủ anh cùng ngồi chung cho vui (cũng chẳng phải lần đầu Xeniel đến đón hắn), Maloch cũng hỏi anh nghĩ sao. Ma xui quỷ khiến thế nào, Xeniel đã gật đầu.

Câu chuyện sau đó thì cũng chẳng có gì nhiều để kể, chút chuyện xã giao, chút cười đùa chọc ghẹo, chút bia bọt rượu cồn, anh chỉ nhớ từ lúc bọn họ quay trở lại bàn tiệc cho đến khi ra về, tay hắn chưa từng rời tay anh, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy nhau bên dưới mặt bàn.

“Em xin lỗi.” Lúc ra về, Xeniel khẽ nói.

Không đời nào Maloch không nhận ra mánh khóe vụng về của anh, nhưng hắn chỉ mỉm cười, tay miết lên gáy anh trong một cử chỉ mờ ám quen thuộc. “Em xin lỗi làm gì, em làm gì sai à?”

“Em đã đến sớm.”

Nụ hôn của hắn có mùi rượu và mùi thuốc lá đăng đắng, cùng với mùi nước hoa đã gần tan hết trong gió tuyết lạnh lẽo cuối năm. “Bởi vì em đã sợ hãi.” Đuôi mắt Maloch cong cong, và đến giờ này anh vẫn nghĩ độ cong rất nhẹ đó khiến chân tay mình mềm nhũn đến thế nào. “Và tôi rất vui vì em đã thấy sợ.”

“Tôi có thể nói rằng đừng sợ. Nhưng thực lòng thì tôi sẽ rất vui nếu em vẫn còn sợ, bởi vì lúc đó thì tôi biết rằng tôi vẫn sẽ được yêu.”

“Vậy anh có sợ không?” Tay Xeniel đặt trên eo người đối diện, ép sát hắn vào người mình, đến nỗi anh không thể phân biệt rạch ròi tiếng tim đập của hai người nữa khi lồng ngực họ áp vào nhau.

“Tôi sợ chứ. Và em không nên biết tôi sẵn sàng làm gì để nỗi sợ đó không thể đe dọa được tôi nữa.”

Môi hắn áp vào môi anh, tay hắn đặt trên gáy Xeniel, ngón cái áp vào động mạch trên cổ anh, và giây phút đó anh biết mình được yêu. Chắc chắn. Không nghi ngờ.

Maloch khinh thường những kẻ hai lòng, và hắn sẽ không trở thành loại người mà hắn không để vào mắt. Hắn đã bảo anh hắn sẽ ăn thịt Xeniel vào cái ngày anh rời bỏ hắn, và khi anh hỏi lại, vậy nếu lúc hắn rời đi, thì anh phải làm sao, Maloch đáp vậy anh cứ giết hắn đi cũng được. Rồi nấu hắn lên ăn.

Maloch không có ý định rời đi vào ngày hắn chết, hắn đã hạ quyết tâm ám ảnh anh đến muôn đời.

Và thế là Xeniel biết mình được yêu.

6.

Xeniel thoát tội thêm một ngày nữa. Không có ai thắc mắc về sự biến mất của Maloch, và cũng không có viên cảnh sát nào xuất hiện trước cửa nhà anh.

Trời mưa tí tách từ lúc anh xuống hầm lấy xe. Hơi lạnh, anh quyết định lúc về nhà sẽ uống ít rượu cho ấm người. Mưa trong vườn bắn tóe những đốm bùn lên gấu quần Xeniel khi anh mở cửa hầm đi xuống, mép chiếc ô vô tình cào lên mặt xi măng thành những tiếng ken két chói tai. Trong hầm càng lạnh hơn vì nắng không chiếu xuống tới được. Ngày xưa nhà Maloch cũng lạnh như vậy, bản thân chủ nhân của nó cũng có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường nhiều, mãi sau này khi họ về sống với nhau và Xeniel lắp hệ thống sưởi khắp nhà thì tay chân người đàn ông tóc đỏ nọ mới không lạnh ngăn ngắt mỗi khi chạm vào nữa. Nhà họ có tận mấy đôi dép bông, nhưng một nửa thời gian hắn vẫn thích đi chân trần, nhắc mới nhớ được mà xỏ dép, nên lúc nào anh cũng phải nhớ bật sưởi dưới sàn.

Mùi thơm lan khắp căn bếp khi Xeniel áp chảo mấy miếng gan, tiếng xèo xèo của mỡ vang lên khe khẽ khi anh lật miếng gan cho vàng đều, giòn rụm. Trông cũng ngon, thêm ly rượu nữa là đẹp.

Nồi nước sôi lục bục ở bếp bên cạnh. Nấu nửa chừng anh mới nhận ra là mình đã lơ đãng dùng cái nồi lớn nhất (không thể tin được là anh đã để hồn mình lơ lửng khỏi thực tại đến như vậy), cũng lười lấy nồi khác, thế là tranh thủ bỏ hết chỗ sườn còn lại vào đun một thể lấy nước, lỡ có hôm nào tăng ca về muộn cũng không phải đợi sườn nữa, nước ninh cũng dùng được cho nhiều món. Đó là cái nồi anh hay dùng khi nhà có tiệc tại gia (điều thực ra khá thường xuyên), hoặc khi bạn bè người quen đến nhà ăn chực.

Xeniel chỉ vừa nghĩ đến cái nồi đó đủ to để đặt vừa đầu Maloch thì một giọng nói đã vang lên.

“Thơm đấy.”

Anh quay sang, thừa nhận là mình đã hơi bất ngờ khi thấy đầu của hắn - chính cái đầu vừa lướt qua suy nghĩ của anh, đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước sôi lăn tăn, chun mũi hít hít cái chảo rán của Xeniel.

Anh chớp mắt hai cái, không nhận ra là mình đã nín thở. Maloch không biến mất đi.

“Anh ăn luôn không?” Anh nói, rồi suýt phì cười với chính câu hỏi của bản thân. Hỏi một người, dù đó là Maloch đi chăng nữa, ăn thịt chính mình sao?

“Tôi chưa đến mức phải tranh ăn với em đâu.” Nét mặt của hắn vẫn giống như những ngày mà người đàn ông tóc đỏ còn đứng tựa hông vào bàn bếp ngắm anh nấu ăn, chỉ chờ đến dịp để được nếm giúp Xeniel đồ ăn đã vừa miệng chưa. Tưởng đâu đã xa xôi lắm rồi, và điều đó khiến anh buồn.

Xeniel gật đầu, lật miếng gan trong chảo. Hơi xém một chút rồi.

“Trông cũng ổn nhở? Ăn được.”

“Nếu không phải nhờ em, gan của anh sẽ làm mấy tay ở Cục an toàn thực phẩm phát khiếp đấy.” Hiếm khi anh mới nhẹ nhàng nói móc một câu như vậy. “Ăn uống linh tinh cho lắm vào.”

Maloch cười cười.“Ừ, không được ăn đồ em nấu nữa tôi cũng tiếc.”

“Nghe chẳng đáng tin chút nào.” Anh gạt một chút bọt thịt bắn lên tóc hắn khi nồi nước sôi, giảm nhỏ lửa xuống một chút để hắn đỡ đung đưa trên mặt nước. “Thế…ở trong bụng em thế nào? Có thích như anh tưởng tượng không?”

“Ấm lắm.” Đôi đồng tử vàng kim của người đối diện khẽ híp lại với vẻ hài lòng, như khi một con mèo nằm trên mái nhà sưởi nắng. “Người em chỗ nào cũng ấm áp.”

“Còn anh thì lạnh.” Đến tận giờ, Xeniel vẫn có thể cảm thấy những miếng thịt sống lạnh buốt mà anh đã ăn bám chặt vào dạ dày mình, cắm những cái gai nhọn buốt giá vào thịt anh, ký sinh, làm tổ, tàn phá từ bên trong. “Em không biết là da thịt con người có thể lạnh lẽo đến thế.”

“Thì tôi đã nói là tôi đã rất may khi gặp được em mà.”

Em cũng cảm thấy rất may vì đã gặp được anh, Xeniel nghĩ. Có khi là điều may mắn nhất anh từng có trong đời. Mãi đến khi yêu Maloch, anh mới nhận ra hóa ra mình đã khao khát vòng tay của một ai đó nhiều đến mức nào.

Anh bỏ mấy miếng gan đã chín vàng vào đĩa, cho chút dầu rồi bỏ tiếp mấy miếng còn lại vào chảo. Mùi thơm của thịt chín vấn vít nơi cánh mũi anh, tưởng đâu thoang thoảng hương hoa hồng như mỗi lần anh bò vào trong vòng ôm của người đàn ông tóc đỏ.

“Bao giờ thì đến lượt anh? Lúc mà anh xé bụng em chui ra ấy?” Thú thực là anh cũng có một tý mong đợi đến cái ngày đó. Có lẽ lúc được Maloch ăn vào bụng, anh sẽ hiểu được cảm giác và mong muốn của hắn, khi hắn cứ nhất quyết đòi phải chui vào bụng Xeniel.

Cái đầu cụt của Maloch lắc lư một chút. “Cũng khá lâu đấy, ít nhất phải sau khi em ăn hết tôi đã.”

“Lúc đó có khi em bị cảnh sát bắt mất rồi.” Xeniel thở dài. “Hôm nay em xin được cho anh ba ngày phép, để em xem có nghỉ thêm được không. Ngày phép của anh còn mấy ngày?”

“Còn chín mười ngày hay sao ấy. Yên tâm, em không bị bắt đâu.”

Gương mặt hắn dịu lại khi thấy Xeniel xụ mặt. “Đừng khóc mà. Mganga bảo với tôi cậu ta có cách gắn chúng ta lại với nhau. Như Plato đã nói ấy, rằng loài người nguyên thủy có bốn tay và bốn chân. Đợi tôi ra rồi tôi sẽ đến chỗ cậu ta hỏi, đương nhiên là nếu em muốn thôi.”

Anh thoáng nghĩ đến một hình ảnh máu me như trong những bộ phim kinh dị, khi cậu trai nhỏ người nọ đặt anh và hắn nằm song song nhau trên bàn, nối da và thịt và máu và tóc bọn họ vào với nhau, trở thành một con quái vật, phản tự nhiên, lệch lạc, đầy đau đớn, nhưng đủ đầy, hoàn thiện, như trong những giấc mơ tăm tối nhất của thanh niên tóc xanh, chỉ ước được trói buộc bạn đời của mình cũng như để cho hắn trói buộc anh cho đến khi đến cái chết cũng không thể chia lìa bọn họ. Anh không buông tha hắn, hắn chẳng buông tay anh, bọn họ cứ thế mà sống thôi.

“Vâng, nghe ý tưởng đó hấp dẫn đấy. Em thích nó hơn hiện tại.”

“Tôi lại bắt em chiều tôi rồi.” Nhưng trông hắn chẳng có vẻ hối lỗi chút nào. “Xin lỗi.”

“Không sao, em muốn mà.” Xeniel nhún vai. “Em thích được chiều anh.”

Gan đã áp chảo xong, anh bỏ đường và giấm vào, thêm một ít nước hầm xương đun nhỏ lửa. Cái đầu của Maloch lắc lư, ịn mặt vào thành nồi ngó xuống, chăm chú coi anh nấu thịt của hắn như tay giám khảo khó tính xem học viên xử lý một nguyên liệu đắt đỏ như thế nào.

“Em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn làm thế.” Xeniel đảo hỗn hợp trong chảo. “Anh không sợ rồi một ngày nào đó em sẽ quên mất anh sao? Nếu lỡ như cái ngày anh chui ra từ người em không bao giờ đến thì sao, nếu thật sự em đã ăn anh và chẳng còn gì sót lại?”

Đó là cách con người tồn tại, đúng không? Những vết thương dù nhìn có ghê sợ, dù thấm vào tận xương, dù đau đớn đến nỗi tan nát cả linh hồn rồi cũng sẽ có ngày phải lành, để lại không hơn gì một vết sẹo lồi trăng trắng, vô hại. Dù cho bây giờ, như Yorn nhận xét, trông anh như một cái xác biết hít thở, như một kẻ bị gọt mất nửa phần hồn, chỉ cần anh còn sống, thời gian sẽ trôi, và biết đâu một ngày nào đó vết thương sẽ quyết định khép miệng, thôi nhức nhối và chảy máu, cũng như Xeniel học dần cách chấp nhận với nửa bên phải trống rỗng của chiếc giường đôi và khoảng không của căn nhà rộng lớn. Rồi sẽ có một ngày “bọn họ” chỉ còn là “anh”, và Xeniel sẽ chấp nhận nó, rồi sẽ có một ngày anh không tỉnh dậy trong lời cầu nguyện câm lặng sẽ được lần nữa nằm bên cạnh người đàn ông tóc đỏ nọ. Anh sẽ cất gọn những kỷ niệm của bọn họ vào một chiếc hộp đen, khóa lại và vứt chìa khóa ra ngoài cửa sổ, để mỗi lần nhìn thấy một sự vật quen thuộc, một khung cảnh quen thuộc, anh sẽ mất mấy giây mới à lên một tiếng, và những suy nghĩ như mình đã từng chia sẻ điều đó với hắn không còn nhức nhối, chỉ khô cong và úa vàng như những trang nhật ký đã cũ, không quá nổi bật hơn những suy nghĩ khác trong dòng chảy tâm trí. Anh sẽ thấy tất cả những điều đó không tệ đến thế, cũng như việc không có Maloch, hóa ra cũng không tệ hại như anh đã tưởng tượng.

Thật đáng sợ. Chính Xeniel cũng thấy sợ khi nghĩ về việc đó. Anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mình phải sống thiếu Maloch, cũng như ý nghĩ về việc mình thấy ổn với việc sống thiếu Maloch.

“Tôi đã dành những năm qua để cắm ngập chân răng vào từng thớ thịt của em.” Đuôi mắt Maloch cong cong. “Tôi dùng mọi thủ đoạn có thể để chắc chắn rằng cái hố tôi đã đào trong ngực em không thể nào khép lại. Em không nhìn được đâu, nhưng tôi thì biết rất rõ.”

Tôi không buông tha em. Em không buông tha tôi. Chúng ta cứ thế mà sống thôi.

“Những vết thương chí tử thì không lành lại, Xeniel ạ.”

Giọng hắn nghe lạo xạo như tiếng đá rơi.

“Nó thối rữa.”

Xeniel nuốt nước bọt, dù miệng khô khốc và trống rỗng, hỏi cái đầu nổi lềnh phềnh trong nồi ninh xương. “Anh có phải thật không?”

Và Maloch lắc đầu. “Không, tôi chỉ là một ảo giác của em thôi.”

Anh chớp mắt.

Hắn đã biến mất.

7.

Xeniel không thích uống rượu lắm, nhưng hôm nay trời trở lạnh, lúc sờ lên mặt anh thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt như vừa nhúng vào nước đá, nên anh đã uống một chút cho ấm. Rượu vang trong tủ là Maloch mua, thường hắn cũng là người uống nhiều hơn.

Mấy miếng gan áp chảo đều chưa chín kỹ, kể cả miếng hơi bị xém. Thật lạ, anh chắc chắn là mình đã canh đủ thời gian để nhiệt ngấm đều vào trong. Mà thôi, đó là Maloch mà, cũng dễ hiểu thôi.

Khi bát cơm của Xeniel đã cạn đáy, cửa nhà tắm lớn vẫn không bật mở, cũng không có hồn ma nào bước ra và bảo rằng hắn đã chuẩn bị nước tắm cho anh. Bồn tắm trống rỗng, anh phải tự xả nước ấm vào, tự tắm, và tiếp tục mơ màng trong cơn mơ giá buốt về việc Maloch sẽ dìm chết anh trong bảy mươi centimet nước.

Buổi tối chẳng có gì làm mấy, anh nghịch điện thoại một lúc thì mở cuốn sách đọc dở hôm trước ra đọc tiếp. Đọc được cỡ hơn một tiếng thì thấy chán, nhân vật nữ nếu yêu chàng trai kia thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi, nghĩ gì mà nhiều vậy, lỡ đâu lại có ai nẫng tay trên chàng ta mất thì sao, lại lôi điện thoại ra nghịch. Anh lướt danh bạ tin nhắn một hồi, dừng lại ở chỗ tài khoản của Adley và Yorn.

Tự dưng anh muốn thú nhận việc đã giết Maloch.

Với ai cũng được, chỉ cần là được nói ra thôi. Cảm giác mang trong lòng một bí mật như cầm một túi nước sôi bỏng tay vậy, ngột ngạt, đau đớn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lại không dám để lộ cho ai. Nó gặm nhấm anh cũng gần bằng chính bản thân Maloch, cứ khiến tâm trí anh không ngừng vẽ ra những cảnh tượng hoang đường và tăm tối, trong trường hợp tệ nhất là tội ác bị phát hiện. Mọi người sẽ nghĩ sao? Rằng một người hiền lành như Xeniel đang tâm sát hại bạn đời mình. Vụ việc của anh chắc đủ để gây sốc đấy nhỉ, cũng đủ giật gân để chiếm được trang nhất tờ báo sáng. Anh băn khoăn lúc người ta chụp hình mình, ống kính máy ảnh có đồng thời vô tình chụp được cả Maloch không. Biết đâu đấy. Anh không muốn gia đình mình bị ảnh hưởng, sau cùng thì lỡ Xeniel bị bắt, người ta sẽ đào cả gia phả mồ mả tổ tiên nhà anh lên, mà như thế thì không tốt chút nào, mẹ anh vẫn còn cần sự ủng hộ để làm chính trị. Mà sự cũng đã lỡ rồi.

Nghĩ mãi lại thôi, Xeniel tắt ứng dụng nhắn tin đi. Để hôm khác vậy, không như Maloch đã thấu suốt anh cả vào những thời điểm vặn vẹo nhất, anh chưa sẵn sàng để người khác nhìn thấy mặt tăm tối của mình.

Anh lại nhận ra, mình đã giết kẻ duy nhất mà anh thấy tuyệt đối an toàn khi ở cạnh. Cái kẻ đã khiến anh tin rằng mình chẳng cần làm gì cả để được yêu.

Buồn thật, nhỉ?

Mai không phải dậy sớm đi làm, nhưng anh vẫn tắt đèn vào lúc mười giờ, biết rằng mình sẽ trằn trọc thêm ít nhất là một tiếng nữa trước khi có thể thật sự thiếp đi. Áo của Maloch vẫn được gấp gọn, để ngay bên trên gối chỗ hắn hay nằm, và anh cũng biết mình rồi sẽ nhanh chóng đầu hàng và ôm nó vào lòng, tuyệt vọng kiếm tìm mùi hương của hắn vẫn còn thoang thoảng nơi nếp vải nhăn nheo.

“Em nhớ anh quá.”

Không có ai đáp lại.

8.

Không có ai nằm cạnh Xeniel vào sáng hôm sao. Không có hồn ma bóng quế, chẳng có người bạn đời đáng lẽ sẽ không còn thở được nữa. Có lẽ đúng là hắn chỉ là ảo giác của anh thật.

Hôm nay cũng là một ngày thật tồi tệ.

9.

Xeniel bấm chuông cửa nhà Mganga.

Sáng hôm nay anh đã phải cẩn thận nhắn tin báo cho y là mình sẽ đến lấy đồ, và được y xác nhận, chứ anh rất nghi ngờ là cái chuông cửa nhà cậu trai nọ thực ra đã hỏng từ lâu và y chẳng thèm gọi thợ sửa hoàn toàn là cố tình, tránh để tiếng chuông ảnh hưởng đến quá trình làm việc của y. Chỗ quen biết cả, Xeniel biết là “một hai hôm nữa đến lấy” trong miệng y tức là cậu ta có hàng sẵn, chỉ là y quá lười để bắt đầu đóng gói cho đàng hoàng, anh đến lấy sớm thì còn được khuân về luôn, phải cái mẫu mã không được đẹp lắm thôi.

Không lâu lắm trước khi anh nghe được tiếng khóa xoay lạch cạch trong ổ và đằng sau cánh cửa gỗ xuất hiện khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu nắng với quầng thâm rất đậm dưới mắt vì thiếu ngủ của Mganga. Da y thậm chí còn trắng hơn cả da Maloch, mà trông hắn vốn đã tai tái như một tờ giấy dùng quá nhiều bột tẩy rồi ấy nhé.

“Vào đi.” Y nói đơn giản.

Nhà Mganga đã được đập bỏ tường ngăn giữa các phòng để có thêm chỗ cho y làm việc. Vào chỗ y là phải rất đề cao cảnh giác, không lỡ đạp nhầm vào đống tài liệu vứt lung tung dưới sàn như thảm lá rụng mùa thu, hay lỡ làm đổ cái chai lọ gì ở trên quầy, trên kệ, trên nóc tủ và tất cả những ngóc ngách khó lường nhất là có một vé ra khỏi cửa với một dấu chân đen xám ịn trên mông. Thi thoảng anh cũng thắc mắc y bán mấy cái này lấy tiền sống à, hay mấy thứ đó có hợp pháp không, rồi một cái gật đầu lơ đãng của Maloch khiến mọi thắc mắc của Xeniel cũng chỉ là thắc mắc đơn thuần, không có ý định tìm hiểu xa hơn.

“Này, cho anh.”

Y quăng cho Xeniel một cái hộp to oành, bên trong là bốn chai đựng đầy những hạt tròn nhỏ bé xíu trong suốt vô cùng khả nghi, và một cái khuôn vuông, một cái khuôn vuông hoàn toàn vừa khít để đựng một cái đầu người bên trong.

“Đun lên rồi dùng như resin là được, rồi để chỗ nào mát mát cho nó đông.” Chỉ thế thôi, chẳng hướng dẫn gì thêm nữa, như thể Mganga biết tại sao anh lại đến đây, hay anh sẽ dùng nó vào việc gì. Thậm chí Xeniel nghi ngờ việc tại sao tự dưng lại có sẵn mấy chai chất bảo quản xác lăn lóc ở góc nào đó trong kho, chỉ đợi anh đến đón chúng về nhà.

“Để được lâu không?”

“Cũng lâu. Mấy tháng gì đó.”

Xeniel gật đầu, chừng ấy là đủ để có khi qua cái ngày anh lên giàn treo cổ rồi ấy chứ. Mganga không tỏ ý đuổi khách khi đã giao đồ xong, cậu chàng bưng bát mỳ ăn dở lên, tiếp tục húp sì soạt.

“Đừng ăn cái đó, tôi mang đồ cho cậu này.”

Y chỉ đợi câu nói này của anh (thật ra Mganga đã tia cái cặp lồng anh xách theo từ ngoài cổng rồi, nhưng sĩ diện không mở miệng đòi), ngay lập tức quăng cái bát sang một bên, cẩn thận không để nước mì sánh ra ngoài làm ướt tài liệu để vung vãi trên bàn, giơ tay đón cặp lồng từ chỗ Xeniel. Nay anh làm ít bánh kẹp và một cốc sữa đậu nành, y mở ra ăn luôn, há to miệng cắn miếng rõ to rồi nhai nhồm nhoàm, má phình ra như một con hamster nhỏ. Nết ăn siêu xấu, y hệt Maloch, nhưng lúc nào cũng trông rất rõ sự ngon miệng mà chẳng đầu bếp nào trên thế gian này cưỡng lại nổi.

Hỏi trong lúc người ta đang ăn thì không phải phép lắm, nên Xeniel đợi cho đến khi miếng bánh cuối cùng biến mất vào bụng Mganga cùng một tiếng ợ thỏa mãn, mới lên tiếng hỏi.

“Tôi nghe Maloch bảo cậu có thể gắn chúng tôi lại với nhau?”

Y ngửa cổ uống nốt cốc sữa, quệt vết trăng trắng còn dính trên mép trong một tiếng khà thỏa mãn, gật gù trả lời qua loa.

“Trên lý thuyết là được, nhưng phải đợi Maloch mang anh đến cơ. Giờ thì chưa được.”

Anh hơi thất vọng một tý, kiểu gì anh cũng phải căng mình ra chịu đựng tình trạng này thêm ít lâu nữa (hoặc lâu lâu, ai biết được), rồi mới làm gì thì làm. Nhưng đến y cũng bảo đợi đến lúc hắn mang anh đến, vậy là việc Maloch sẽ thật sự có ngày xé dạ dày anh chui ra từ cái chỗ hắn đã ký sinh trong bụng hẳn là thật, nhỉ? Nghe vậy cũng an ủi được một tý.

“Cậu sẽ làm kiểu gì?” Xeniel tò mò hỏi. Không phải anh nghi ngờ gì tay nghề của y, nhưng cái việc đó đến giờ cũng đã ai làm bao giờ đâu. Vả lại cũng không thể cứ gắn từ mép vai người này nối với vai kẻ nọ như những hình nhân giấy cắt được, như vậy sẽ bất tiện lắm.

“Gắn trực tiếp thì không ổn lắm.” Mganga xoa cằm. “Có lẽ là tôi sẽ ghép từng bộ phận của hai người lại với nhau, tùy hai người muốn hai chân hai tay hay bốn, mấy chỗ cần thịt thì băm ra rồi trộn lại. Máu thì hẳn cũng trộn chung.”

“Nói mới nhớ, anh nhóm máu gì?”

Sao nói nghe đơn giản như chơi khâu quần áo rồi nhồi như nhồi bánh vậy…Nghĩ vậy, nhưng Xeniel vẫn thành thật trả lời. “Tôi nhóm máu O.”

Y nhoẻn cười. Hơi rùng rợn. “Biết ngay, hợp với anh lắm.”

“Maloch cũng nói vậy.” Anh nói cho hắn nghe lúc nào ấy nhỉ, anh cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng đúng là người nọ đã nói chẳng nhóm máu nào hợp với anh như nhóm máu O, bao dung và hy sinh quên mình như chính bản thân thanh niên tóc xanh. “Nhưng tôi không nhớ nhóm của anh ấy là gì.”

“Không quan trọng đâu, của anh O thì truyền dễ ấy mà.” Mganga phủi tay.

Xeniel lại nhìn hộp đồ trên tay, tưởng tượng ra thành phẩm (có lẽ hơi máu me) mà y hứa hẹn. Có lẽ sẽ hơi giống một con búp bê vải vụng về, vá chằng vá đụp của một bé gái mới tập may, nhưng lớn gấp hàng chục lần. Có lẽ cũng chẳng ra ngoài gặp người khác được nữa. Có lẽ bọn họ sẽ mua một căn nhà ở nơi hoang vắng nào đó, rồi cứ thế sống với nhau cho đến khi ngã vào nấm mồ chung của hai người đào sẵn ở sân sau. Chỉ có hắn và anh và anh và hắn và một hố đất chật hẹp, nơi chẳng còn bất kỳ ai trông thấy bọn họ nữa.

Nghe rất đáng để mong chờ, thực lòng mà nói.

“Xeniel,” Giọng của Mganga kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên, ngạc nhiên thấy y chẳng có dấu hiệu gì muốn đuổi anh đi. “Anh có yêu Maloch không?”

Xeniel không trả lời, chỉ giương mắt nhìn lại y, như không hiểu cậu trai đối diện đang nói gì.

Y thúc giục. “Cứ nói thật đi, Maloch chết rồi mà, lão sẽ chẳng nghe được câu trả lời của anh đâu. Chỉ có tôi với anh biết thôi, và anh cũng biết tôi không phải đứa mách lẻo mà.”

Anh tin y. Xeniel nghiêng đầu, lắng nghe tiếng gió thổi qua cái lỗ toang hoác nơi ngực trái mình, bỗng dưng môi miệng khô khốc như cả ngày không uống nước. “Có, tôi yêu anh ấy.”

“Vậy tại sao anh lại giết Maloch?” Y mở to mắt. “Nó không thường là cách đối xử với người anh yêu, anh biết đấy.”

Xeniel chẳng hiểu Mganga đang tìm kiếm điều gì. Anh không nghĩ ra được lý do gì để bao biện, hay nghĩ rằng nó sẽ làm hài lòng y, nghe lọt tai một chút, như cái cách mà anh đã làm khi đứng trước bất kỳ chất vấn nào suốt cả đời mình, “người ta đang muốn nghe thứ gì”, chứ không phải suy nghĩ của bản thân anh. Nhưng lần này Xeniel không tìm ra, hay muốn tìm.

“Bởi vì tôi yêu anh ấy.”

Câu trả lời không đầu chẳng đuôi, không chút nào logic, nhưng lại khiến Mganga phá ra cười. Vai y rung rung, cười đến chảy cả nước mắt. Chẳng hiểu tại sao.

“Quả nhiên.” Y vỗ bàn, mãi mới lấy lại hơi được từ tràng cười sằng sặc để nói cho tròn vành rõ chữ. “Bảo sao anh yêu được lão, hai người điên y hệt như nhau.”

Adley từng bảo rằng trong số bọn họ, anh là kẻ bình thường nhất, cũng tỉnh táo nhất. Nhưng trong một thế giới chỉ toàn kẻ tâm thần, có lẽ người bình thường như Xeniel mới là kẻ có gì đó sai sai. Có lẽ đó mới là nguồn gốc của mọi vấn đề. Mà cũng chẳng có kẻ nào thật sự bình thường, mà lại xẻ thịt bạn đời mình ra ăn, dù đó có là chính hắn bảo anh làm thế đi chăng nữa. Đâu có ai như vậy.

“Maloch đã bảo với cậu rồi đúng không?” Anh hỏi thẳng. Biết rằng họ đang ám chỉ điều gì.

“Chuyện là thế đấy. Và lão bảo kiểu gì anh cũng sẽ xuống tay, nên tôi phải chuẩn bị sẵn.”

“Tại sao?”

“Thì như anh vừa nói đó.” Đuôi mắt Mganga cong cong. “Bởi vì anh yêu lão, và lão biết chắc về điều đó.”

Ừ.

Nghe cũng giống điều mà Maloch có thể nói ra miệng được.

Xeniel cười méo xệch với câu nói chẳng rõ là đang móc mỉa ai trong hai người bọn họ, rồi cầm cái cặp lồng và hộp đồ ra về. Cậu trai tóc tím hiếm thấy tốt bụng tiễn anh ra tận cửa, anh thấy đôi mắt xanh của y lấp lánh rực sắc trong ánh nắng của buổi chiều vẫn còn vào giờ gay gắt, nụ cười nhếch miệng giống như một khuôn đúc ra với Maloch, và tự dưng anh biết tại sao bọn họ, là Omen và anh, lại nhanh chóng xiêu lòng vì vẻ độc ác ngấm ngầm trong độ cong ngọt ngào giả tạo ấy dễ đến như vậy.

Hắn và y biết mình muốn gì, còn anh và gã thì không. Trong tình huống nguy cấp đến tính mạng, đại não sẽ vô thức điều khiển cơ thể hành động theo chỉ dẫn của người khác, dù nó có hợp logic hay không.

Và bởi vì để không chết, Xeniel đã lựa chọn yêu hắn.

10.

Anh tiến hành công tác bảo quản cái đầu của Maloch. Xeniel sợ mấy hôm nữa mới bắt đầu làm thì lỡ đâu cái đầu lại chuyển biến xấu rồi, thối ra hoặc là khô quắt vào như mấy cái xác khô trong viện bảo tàng chẳng hạn, anh thì không quan tâm gì việc ấy, nhưng nếu hắn tỉnh lại mà thấy mình trông như thế hẳn sẽ giận lắm.

Thế là anh làm. Xeniel bưng đồ, lại kẹp nách thêm cái bếp đơn thường dùng ăn lẩu, đá cửa tầng hầm đi xuống. Làm trong bếp hoặc trong nhà tắm chắc là tiện hơn, nhưng thanh niên tóc xanh không thật sự có niềm tin vào bản thân mình cho lắm, anh sợ mình sẽ không kiềm được nỗi tò mò bứt rứt mà cứ hai ba phút lại ngó một lần vào góc chỗ để phơi cho khô, nên thôi, mang hẳn xuống hầm mà làm, không nhìn thấy, không tò mò, không chạm vào, mắt điếc tai ngơ.

Anh dốc hết hạt nhựa trong từ mấy cái chai vào cái nồi to, bật bếp rồi đun lên. Những hạt tròn tan dần thành chất lỏng dưới nhiệt độ cao, có mùi ngai ngái như mùi nhựa (dù anh cũng không biết thật sự mấy cái hạt đó là gì, và anh cũng không chắc là mình muốn biết), Xeniel cẩn thận chỉ dùng lửa nhỏ, không cho chúng sôi theo như lời của Mganga đã dặn. Khi hạt đã tan hết thành một thứ chất lỏng trong suốt và sền sệt như súp, anh thấy lờ mờ những bọt khí chen chúc nhau bên trong, nhưng y bảo là không cần dùng máy hút làm gì đâu, chúng sẽ tự tan đi thôi. Tan kiểu gì nhỉ? Nhưng y chỉ cười hì hì đáp lại khi anh hỏi. Anh cũng đành chịu, đồ Mganga đưa lúc nào cũng kỳ quặc, cứ nghe lời cậu ta hướng dẫn thì hơn.

Xeniel để lớp vải lót vào đáy khuôn, bưng đầu Maloch từ tủ lạnh ra rồi để lên phía trên, tảng lờ cảm giác lạnh lẽo đau buốt đâm vào từng đầu ngón tay. Anh cẩn thận đổ nhựa keo trong vào khuôn, những giọt chất lỏng không màu chảy xuôi xuống gò má cao đầy khắc nghiệt của kẻ nọ như những giọt nước mưa, vào buổi chiều rất lâu trước kia khi hắn kéo Xeniel - kẻ chưa từng tắm mưa lần nào trong đời, vào cơn giông tối mịt mù không thấy rõ cả năm ngón. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ vị của nụ hôn toàn là nước đó, khi môi hắn áp vào môi anh trong tiếng sấm đùng đùng và tiếng gió thét gào vần vũ, cảm tưởng như thế gian chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.

Sống mũi anh cay cay, và Xeniel phải nhắc mình phải thở.

Khi keo đã đầy hết cả khuôn, anh đậy nắp lại. Mganga nói phải để tầm nửa ngày hơn một chút thì keo mới khô hẳn, giờ là gần năm giờ, sáng mai anh sẽ lại được trông thấy hắn. Xeniel cũng hơi tò mò liệu cái thứ keo nhựa này có thực sự làm nên việc không, nếu không thì rất tệ, dù đòi y bồi thường thì sự cũng đã rồi, Maloch cũng đã bị tổn hại. Nhưng anh cũng không biết cách nào khá hơn.

Xeniel chưa vội rời khỏi tầng hầm ngay. Anh nằm bò ra cái bàn gỗ thô kệch đầy bụi kê dưới hầm từ lúc mới mua nhà (hàng tặng kèm từ chủ cũ), trán khẽ áp vào góc chiếc hộp Pandora, bề mặt kim loại lành lạnh trơn nhẫy cạ lên da thịt anh, mùi nhựa thoang thoảng bay ra từ mép nối. Ừ, gọi như thế cũng không hoàn toàn sai. Không biết nếu anh lỡ mở sớm, Maloch có bỏ đi đâu mất không nhỉ? Lỡ đâu anh không kiềm được bản thân mình mà trái lời dặn của Mganga, như trong thần thoại khi nàng Pandora xưa kia đã không thể cưỡng được lời mời chết chóc trên mép hộp, và thứ nằm bên trong, chờ đợi anh, chẳng có Maloch nào cả, chỉ có tầng tầng nhựa keo trong nhìn xuyên đến tận lớp vải lót mềm dưới đáy. Còn người đàn ông tóc đỏ thật sự đã đi, anh không biết, và hắn cũng chẳng bao giờ nói cho anh biết.

Thế thì anh sẽ phát điên mất, Xeniel biết chắc là như thế.

Nghĩ đến đó, bàn tay đang miết vách khuôn khẽ rụt lại. Anh có thể chịu đựng được tới trưa ngày mai, Xeniel tự nhủ vậy. Đừng mở hộp, dù anh có nhớ hắn đến thế nào đi nữa.

Anh áp trán vào bề mặt kim loại lạnh lẽo. Chỉ chợp mắt một lúc thôi, anh tự hứa như vậy khi nhắm mắt lại, cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho căn nhà rộng lớn phía trên kia.

Xeniel nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng thở dài, đến từ một người đáng lẽ không còn có thể ngồi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip