[Xeniel/Maloch] Của máu và thịt (3) - Vì vậy, hãy ăn thịt tôi đi
Clm cuối cùng cũng xong ạ. 1 chút chia sẻ mình để ở cmt
11.
Cuối cùng Xeniel ngủ quên đến tận giờ ăn tối, khi mở mắt ra thấy đầu nặng như chì, não đặc thành một khối nhũn như đậu phụ cuối ngày. Lúc tỉnh dậy anh đã thoáng hốt hoảng, vì thường anh không ngủ mê mệt như vậy, và rằng sao không có ai gọi anh, hắn đi đâu rồi à, đã có ai nấu cơm chưa, hình như anh chưa đi chợ.
Rồi những suy nghĩ ngổn ngang đó đứa nào về lại chỗ của đứa nấy trong tâm trí anh, và Xeniel nhớ ra anh chỉ có một mình.
Xeniel đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi về phía cầu thang để rời khỏi tầng hầm. Anh quên cả việc điện thoại mình có tích hợp đèn pin, cũng như không dám quay lại nhìn cái hình dáng vuông vức im lìm nằm trên bàn. Đế dép lê kêu xoèn xoẹt trên nền xi măng khi cuối cùng anh cũng mò được bậc thang đầu tiên ( suýt ngã cũng vì thế), Xeniel chống tay vào tường làm điểm tựa và cũng là mốc để không ngã lộn cổ về hướng khoảng không chơi vơi phía bên kia, nhắm mắt hít một hơi sâu, cố rũ bỏ ý nghĩ mình sẽ bỏ lại Maloch dưới đây trong mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo, rồi leo lên.
Anh không biết tại sao mình làm thế, hay cách ý nghĩ đó thọc vào lòng anh như một con dao. Nó chỉ là một việc nhỏ, rất nhỏ.
Nhỏ, và to.
Thế thôi mà. Thế mà anh vẫn buồn.
Ban đầu anh thoáng nghĩ hay thôi tối nay đừng ăn gì, bụng dạ anh vẫn còn lạnh ngắt từ hồi sáng lúc pha cốc cà phê uống tạm cho qua bữa (Mganga ăn còn tử tế hơn anh), nhưng rồi lại thôi, cảm giác "cần thiết” của việc ăn uống một cái gì đó ra hồn, một thói quen mà anh vẫn giữ nhiều năm qua cuối cùng vẫn thắng thế, và Xeniel mở tủ lạnh ra. Anh lấy miếng thịt thăn đã để ở ngăn lạnh cho rã đông từ tối hôm trước ra, nghĩ ngợi một hồi lấy thêm cả nửa cái bắp cải từ trong đống rau củ với mấy quả trứng gà, cuối cùng lôi túi bột mỳ còn chưa mở và gói bột chiên xù trong góc tủ bếp ra. Tự dưng anh thèm ít đồ chiên rán, chỉ nghĩ đến mùi dầu sôi vàng ươm thôi đã nuốt nước miếng. Ăn nhiều thì không tốt, cả mẹ anh lẫn Xeniel đều thuộc nằm lòng, nhưng anh không còn là một đứa trẻ nữa, và thi thoảng chiều bản thân một tý có lẽ cũng chẳng sao.
Thịt được cắt thành miếng vừa ăn, ướp gia vị cho ngấm. Trong lúc đợi, anh thái bắp cải làm món trộn ăn kèm. Tiếng canh cách vang lên trong căn bếp nhỏ khi lưỡi dao nghiến qua lớp lá xanh non rồi đập xuống mặt thớt, Xeniel thật ra dùng dao không tốt lắm, mấy vụ như này Maloch giỏi hơn anh, thời gian phục vụ quân ngũ đã luyện cho hắn những ngón tay điêu luyện tỉ mẩn, nhưng nhiều năm làm bếp vẫn đủ để anh học được cách thái bắp cải nhỏ tý, mỏng teo như sợi chỉ không chê vào đâu được. Món chuẩn thì phải thêm cả hành tây với cà rốt xắt sợi, nhưng nhà hết rồi, và cũng đã hơn bảy giờ tối, anh không muốn lại phải mở cửa đi ra ngoài nữa. Thái rau, ngâm nước cho giòn rồi còn phải trộn sốt, Mayonnaise, sữa đặc, tương ớt, thêm chút tiêu với muối, dầu olive, rồi vắt một quả tắc nhỏ vào.
Pha sốt xong thì thịt cũng ngấm mắm muối, giờ thêm một lớp trứng, một lớp bột mì, một lớp bột chiên giòn nữa là đã sẵn sàng chế biến. Chảo dầu anh để sẵn lên bếp từ nãy cho nóng thật già cũng đã lờ mờ bốc hơi, huơ huơ tay bên phía trên có thể cảm nhận hơi nóng đập vào da mình. Tiếng xèo xèo cùng với bọt dầu bắn tóe lên đến tận cổ tay Xeniel khi anh thả mấy miếng thịt vào (hẳn là do chút nước còn lại trên đũa và trên tay anh rơi xuống), ran rát, châm chích như bị kim đâm, nhưng cơn đau chỉ cào nhẹ qua lớp vỏ não của anh như con mèo không bật móng, anh không thực sự nhận ra mình bị thương, đến lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại. Mùi thịt chiên nhanh chóng tỏa ra, lấp đầy khứu giác của Xeniel một cách dễ chịu, khiến anh vô thức khịt mũi hai cái. Thơm thật. Nghĩ đến đĩa thịt vàng ươm giòn rụm nhưng bên trong vẫn mọng nước ngọt ngào, ăn kèm với rau trộn, lại thêm một lon bia lạnh là anh đã phải nuốt nước bọt vì thèm.
Chiên thịt thì mất hơn hai mươi phút một chút, khi chắc chắn rằng những miếng thịt tẩm bột đều đã được rán vàng giòn đẹp như trên bìa sách dạy nấu ăn, anh trộn nốt rau ăn kèm rồi bưng cả hai ra bàn, không quên mở ngăn dưới tủ lạnh lấy bia. Cũng gần hết bia rồi, còn vừa vặn hai lon cho một mình Xeniel. Nồi cơm đã kêu tít tít từ nãy, giờ thêm bát cơm trắng ăn với thịt là chẳng còn gì để chê.
Anh vui vẻ ăn hết nửa nồi cơm, gần hết đĩa thịt, một lon bia đã rỗng, mọi việc vẫn còn vô cùng tốt đẹp đến lúc đó.
Rồi Xeniel nôn khan.
Cổ họng anh thít lại, cùng lúc dạ dày phía dưới cũng hưởng ứng xoắn chặt đến phát đau, và miếng đồ ăn Xeniel vừa bỏ vào mồm, đang trên đường xuôi xuống thực quản ộc ngược lại lên miệng anh. Anh có thể nếm thấy dịch vị đắng chát, thức ăn bị nhai nát bao phủ trong một hỗn hợp của nước bọt và dịch vị thành một mớ bầy nhầy ghê răng, bị nó chạm vào lưỡi thôi cũng khiến Xeniel rùng mình. Cổ họng anh nghẹn đắng, rồi một cái nấc nữa, bụng dạ vốn đã xoắn chặt lại như dây thừng lại nhói lên, tiếp tục đẩy thêm thức ăn chạy ngược chu trình tiêu hóa lên cổ họng thanh niên tóc xanh. Anh vô thức giơ tay bịt miệng khi nhận ra mình không chỉ trào ngược mà cổ họng thật sự có xu hướng ngưa ngứa phát nôn, nhưng không hiệu quả lắm, bụng dạ anh nhộn nhạo như bỏ hết nội tạng vào một cái máy xay sinh tố rồi bật nấc to nhất, cổ họng thít lại, muốn chủ nhân nó mở miệng ra nhổ hết những thứ mà dạ dày đẩy ngược lên. Tiếng nôn ọe đã lùng bùng trong khoang miệng Xeniel, chui qua kẽ tay bấu chặt của anh thành từng tiếng vụn vỡ.
Không…không được nôn.
Xeniel bịt chặt miệng mình, cố sức nuốt ngược bãi nôn chua lè đắng ngắt đã ra đến tận đầu môi.
Không được. Đây là da thịt của Maloch, là một phần của hắn. Anh là ai mà có quyền nhổ ra?
Một tiếng nôn ọe bật ra khỏi môi Xeniel, suýt nữa khiến anh gập người ói thẳng ra sàn, nhưng kịp ấn mạnh tay mình lấp kín miệng vào giây cuối. Anh khổ sở nhắm mắt, thậm chí không biết nước mắt sinh lý đã chảy xuôi xuống má, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn xuống. Lưỡi anh đắng nghét, chua lè, toàn mùi hôi của bãi nôn không được giải phóng.
Nhịn đi…Không được nôn…Không được.
Anh tự nhủ với bản thân mình như thế. Bụng dạ vẫn xoắn chặt, cổ họng ngứa ngáy đầy đe dọa khiến Xeniel không dám bỏ tay ra khỏi miệng để tìm nước, chỉ đành cố đè cơn trào ngược xuống.
Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực, thậm chí vài lần anh đã nghĩ mình không thể chịu nổi nữa, Xeniel đã có thể nhịn cơn buồn nôn xuống để không phun toàn bộ bữa tối của mình ra ngoài. Sau khi nuốt được đống thịt nát trộn dịch vị xuống lại bụng, anh mới dám bỏ tay xuống, vô thức chép miệng hai cái, lúc đó mới nhận ra mồm mình đã chua lòm vì axit. Tay anh dính chút thịt chiên, chắc là dính ra trong lúc anh tuyệt vọng tự bịt mồm mình ban nãy, Xeniel ngần ngại nhìn nó vài giây, rồi nhắm mắt liếm chỗ thịt đó. Hơi kinh, nhưng gia giáo gia đình của anh dạy rằng bỏ mứa thức ăn là phải tội, và nếu đó là thịt của Maloch, lại càng có lý do để anh không chia sẻ dù là mảnh vụn nhỏ nhất cho bất kỳ sinh vật sống nào khác ngoài mình.
Xeniel cố ăn nốt đĩa thịt chiên. Lần này cơn buồn nôn không dữ dội như lúc trước nữa, nhưng cảm giác nhờn nhợn vẫn dính chặt ở cổ họng anh như nhựa đường, cũng vài lần khiến anh nôn khan, mùi dầu mỡ thơm lừng mười phút trước còn khiến anh tứa nước bọt giờ chỉ khiến thanh niên tóc xanh choáng váng nôn nao. Bất chấp điều đó, Xeniel vẫn liên tục nhét thịt vào mồm, hương vị thế nào anh cũng đã quên rồi, chỉ tuyệt vọng muốn nhét máu thịt chồng mình vào trong bụng trong nỗ lực đi tìm một điều gì đó chính anh cũng chẳng biết, không rõ hình thù nó ra sao, mặt mũi thế nào, hay thậm chí nó tên là gì, chỉ là một cảm giác đầy méo mó và đau đớn của một kẻ đã đánh rơi tâm trí mình dưới vực thẳm, y hệt như cái ngày anh thức dậy vào nửa đêm để gặm thịt sống. Điên cuồng, đói khát, phi nhân tính và đầy tuyệt vọng, không còn chút gì giống với con người.
Lúc ăn xong, Xeniel mới biết mặt mình đã đầy nước mắt, chẳng rõ là nước mắt sinh lý hay anh đã vô tình khóc mà không biết. Anh không biết tại sao mình lại buồn nôn dữ dội đến thế, đã có thứ gì trong món thịt chiên khiến cơ thể anh liều mạng kháng cự như vậy, hay cuối cùng phản ứng đào thải tự nhiên của những kẻ ăn thịt đồng loại đã xuất hiện, anh không biết.
Nhưng cho dù Xeniel có nghĩ ra lý do hợp tình hợp lý đến đâu, anh vẫn cảm thấy thật tệ.
Vì anh nghĩ mình đã phản bội hắn.
Tâm trạng ủ ê của Xeniel kéo dài mãi đến tận giờ đi ngủ. Sau khi kiểm tra kỹ là mình không để sót lại mảnh vụn nào trên đĩa, anh dọn dẹp bàn ăn, rồi lại bị cơn mệt mỏi không tên đánh gục, chỉ nhìn đống bát bẩn thôi đã muốn thở dài, thế là xả chúng qua nước cho bớt dính rồi vứt luôn trong bồn mai rửa, dù sao nhà cũng chẳng thiếu mấy cái bát, vài đôi đũa. Nhà tắm không có ai, Xeniel lúc mở nước mới nhớ ra mình đã quên bật bình nước nóng, giờ đợi chỉ mất có mười lăm phút thôi, nhưng thanh niên tóc xanh trong cơn cắm cảu bất thần đã mạnh tay mở vòi sen, cứ thế xối thẳng dòng nước lạnh lẽo xuống người mình. Trời tháng Tư vẫn còn lạnh, khi những tia nước đập vào da thịt anh mang theo giá buốt thấu xương, Xeniel đã phải rùng mình theo phản ứng vô thức, khẽ rúm người lại né khỏi dòng nước. Rồi lý trí quay trở lại, anh mặc kệ làn nước lạnh buốt, bắt đầu kỳ cọ người mình như điên, mạnh tay chà bông tắm lên da mình đến nỗi đỏ ửng cả lên, kể cả khi cảm giác đau rát chạy ngược lên đại não, anh cũng chỉ mím môi, rồi dồn thêm lực vào tay, như thể sự đau đớn chẳng là gì cả, một con ruồi anh muốn phẩy tay hất đi thật xa.
Đã đến lịch giặt đồ, nên anh mang đồ bẩn ra sân phơi. Ban công lộng gió, thổi tóc anh bay phất phơ, chẳng mấy chốc đã ngừng nhỏ nước tong tỏng xuống cổ áo Xeniel. Anh bỏ nước giặt và nước xả vải vào máy trước khi bấm nút khởi động, rồi chân nhún một cái, nhảy lên nóc máy giặt ngồi. Hồi bé anh khá thích làm thế, cảm giác rung lắc của máy giặt khi lồng giặt quay điên cuồng bên trong khá thú vị với một đứa trẻ, anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để tận hưởng tiếng cành cạch ầm ỹ của nó mỗi khi vắt quần áo. Mẹ anh không thích anh làm thế, nên Xeniel dần dần cũng thôi. Giờ thì anh lớn rồi, có thể ngồi bao lâu tùy thích mà không bị ai ngăn cản, nhưng rồi Xeniel thất vọng phát hiện ra cái máy giặt này êm quá, nó quay mà chỉ có tiếng rù rù khe khẽ, thân máy cũng gần như không rung, chắc chắn không thể nhảy hiphop đến gần nửa mét như cái máy giặt cũ nhà anh. Cũng phải, hồi Xeniel còn bé thì cái máy giặt đó cũng phải gấp đôi tuổi anh, lại là mẫu đã lỗi thời từ lâu, còn nai lưng ra phục vụ nhà anh cũng là tận tâm lắm rồi.
Hơi tiếc, nhưng cũng đành chịu. Xeniel nhảy xuống, vô thức lấy tay ôm trán khi bị một cơn choáng váng đánh úp. Đầu anh đau, có lẽ do đã không sấy tóc rồi lại còn lên ban công hứng gió. Thôi, càng có lý do đi ngủ sớm, mấy hôm nay anh cứ trằn trọc, rồi giật mình tận mấy lần giữa đêm.
Xeniel đã phải cố lắm mới không mò xuống tầng hầm, nỗi sợ hãi mơ hồ về một chiếc hộp trống không vẫn khiến anh chùn bước. Thế là anh nhắn tin cho Mganga.
"Nếu tôi không đợi keo khô mà đã mở ra xem, liệu Maloch có biến mất không?”
Gõ ra rồi mới thấy, đúng là một câu hỏi vô nghĩa, quái gở, chẳng chút thực tế. Nếu đầu dây bên kia không phải Mganga, có lẽ người ta sẽ nghĩ anh bị điên.
"Không biết. Cái đấy còn tùy thuộc vào lão.”
Câu hỏi kỳ quặc, và câu trả lời cũng nhảm nhí không kém. Nhưng y cũng nói là có khả năng đó nhỉ, khi anh nhấc nắp hộp lên và chỉ có sự trống rỗng chờ đợi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh sợ, thế là Xeniel buông tay khỏi cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Cái áo khoác vẫn ở nguyên chỗ cũ khi anh về giường. Anh áp má vào nếp áo vẫn thoang thoảng cái mùi da thịt gã đàn ông tóc đỏ, cái mùi mà anh mua bao nhiêu lọ nước hoa, bao nhiêu bao thuốc cũng không bao giờ tìm được, chậm rãi nhắm mắt lại, cuộn tròn người lại bên dưới lớp chăn đã hơi quá dày cho một ngày cuối xuân.
Không biết, một mai khi đến cả cảm giác về hắn cũng biến mất khỏi những nếp vải, Xeniel sẽ phải làm gì với màn đêm đằng đẵng đây?
Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
12.
Xeniel ngủ quên đến tận tám giờ sáng.
Đêm hôm trước anh cứ ngủ chập chờn, giật mình thức giấc rồi lại mất một lát mới ngủ lại được, chất lượng giấc ngủ càng ngày càng kém. Lúc mở mắt mới thấy hơi nôn nao, mồm miệng thì đắng nghét như thể bãi nôn hôm qua vẫn còn dính chặt vào cổ họng Xeniel. Không phải một khởi đầu ngày mới hứa hẹn gì cho cam, nhưng dù sao cũng là Chủ Nhật, anh cũng không phải lo sẽ bị ai trông thấy tình trạng bết bát của mình. Lúc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, anh nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, thanh niên tóc xanh cũng lẳng lặng nhìn lại anh với ánh mắt khô khan, chớp mắt đồng nhịp với Xeniel một cách hoàn hảo. Nó không biến thành Maloch như trong giấc mơ tối hôm qua. Trông anh hơi nhợt nhạt, hốc mắt vốn đã sâu càng có xu hướng hơi hõm vào vì mệt mỏi và thiếu ngủ, khiến mắt anh trông có vẻ to hơn thực tế. Xeniel vẩn vơ nghĩ mình sẽ trang điểm một chút để che đi lúc đến chỗ làm vào ngày mai, nếu tình trạng này vẫn không khá hơn.
Anh đi thẳng xuống hầm sau khi rời khỏi nhà tắm, bỏ cả ăn sáng. Tim Xeniel đập thình thịch càng lúc càng mạnh theo mỗi tiếng dép lê ma sát với những bậc thang, nương theo ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa hầm, anh trông thấy cái khối vuông kim loại nọ vẫn nằm im lìm ở nơi anh đã bỏ nó lại, không di chuyển hay biến mất đi.
Thình thịch…Hít vào, thở ra…Thình thịch…Hít vào, thở ra.
Anh không nhận ra mình đã nắm chặt tay đến mỗi móng hằn cả vào da thịt, lúc buông ra, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi đã có bốn vết bấm cong cong như vầng trăng hằn cả tơ máu, đau rát. Anh sờ lên bề mặt nhẵn thín, lạnh ngắt của cái khuôn kim loại, cố làm mình bình tĩnh lại.
Anh đã đợi đủ thời gian rồi mới mở, sẽ không có chuyện gì đâu, Maloch vẫn sẽ ở đó thôi. Mganga cũng bảo sẽ ổn thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, lúc nhấc nắp hộp lên, tim anh vẫn thoáng hẫng một nhịp, vô thức nghĩ rằng màu sắc đỏ rực bên trong lòng nó không phải là mái tóc của Maloch, mà là lớp lót vải dưới đáy khuôn.
Không, hắn vẫn ở đây. Maloch vẫn ở trong lớp nhựa trong, ở nơi anh đã bỏ hắn lại.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm mà anh không biết là mình đã kìm nén thoát ra khỏi môi Xeniel. Anh tháo khuôn, khẽ rúm người lại khi nghe tiếng loảng xoảng của kim loại vang lên khi nó rơi khỏi những ngón tay run rẩy của thanh niên tóc xanh nhào thẳng xuống sàn nhà. Nhưng Maloch thì không sao, đúng như lời Mganga đã nói, những bọt khí đã biến mất, chỉ còn lại lớp nhựa keo trong bao bọc lấy cái đầu cụt của hắn. Nhựa trong lắm, thêm lớp vải nhung lót dưới đáy để che đi vết cắt, trông Maloch như một bảo vật được trưng bày trong lồng kính của viện bảo tàng, tĩnh tại, lặng im và không bị thời gian chạm đến. Không thấy dấu vết của việc phân hủy nào trên da thịt hắn ngoại trừ vẻ mặt tái nhợt, giống một kẻ còn sống, với trái tim còn đập và lồng ngực phập phồng, hơn là một cái xác đã chết được mấy ngày.
Môi Xeniel khẽ nhếch khi anh nâng cái khối hộp vuông vuông đó lên khỏi mặt bàn, trán anh áp vào bề mặt nhẵn nhụi của nhựa keo, nó cũng lạnh như không khí dưới hầm, ở chỗ đáng lẽ trán anh sẽ kề sát vào trán hắn.
"Em yêu anh. Và cảm ơn anh vì đã không rời đi.”
Không ai có thể biết được ngoại trừ Xeniel, rằng vào khoảnh khắc anh mở chiếc hộp của Schrödinger, anh đã sợ hãi đến thế nào.
13.
Xeniel mang theo Maloch đi làm.
Sau một đêm ôm đầu (được bọc nhựa trong) của hắn đi ngủ, anh đã định để hắn lại trên gối phía giường của hắn, hoặc trong phòng khách để anh có thể mở cửa nhà là trông thấy luôn. Nhưng rồi nghĩ nghĩ thế nào, Xeniel lại ôm hắn đi xuống lầu luôn, rồi đặt Maloch lên ghế phụ xe oto.
Kỳ lạ là, suốt quãng đường từ nhà tới cơ quan, dù mấy lần phải dừng xe đợi đèn đỏ cả phút, không một người qua đường nào phát hiện ra anh đang chở một cái đầu người. Anh nhận thấy ánh mắt của một đứa trẻ ngó vào xe mình, chỗ Maloch, nhưng nó không có chút nào vẻ kinh sợ, như phản ứng đáng lẽ phải có của một con người bình thường khi nhìn thấy khung cảnh máu me ghê rợn của một phần có thể không hoàn chỉnh, ngược lại, thằng nhóc còn hơi có vẻ…trầm trồ? Đúng là trầm trồ thật, ánh mắt nó long lanh đầy ngưỡng mộ như khi nhìn một món đồ chơi đắt đỏ tinh xảo trong tủ kính cửa hàng.
Trầm trồ cái gì cơ, một cái đầu người sao?
Trước khi Xeniel có thể nghĩ xa hơn về biểu cảm của thằng nhóc, đèn đã chuyển xanh, và mẹ nó nổ máy chạy đi, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đông đúc.
Không có ai gọi cảnh sát báo cáo có một kẻ giết người chặt xác đi nhông nhông trên phố đến tận lúc Xeniel đến chỗ làm việc. Đến cũng đến rồi, anh cũng không muốn để hắn một mình dưới xe, thế là lại ôm Maloch đi về hướng cầu thang, vừa đi vừa nghĩ đến lúc nào thì mọi người sẽ hô hoán lên trong nỗi kinh hoàng và gọi cảnh sát tới bao vây Xeniel. Sẽ mất bao lâu để anh thấy người khác hét vào mặt mình và gọi anh là kẻ giết người?
Mà tại sao, anh lại muốn bị bắt như vậy nhỉ? Có kẻ giết người nào lại muốn treo biển "kẻ sát nhân” lên người mình như anh sao?
À, Xeniel cũng chẳng biết nữa.
Người đầu tiên nhận thấy anh đang cầm một thứ gì đó trên tay là Lauriel.
"Trông đẹp lắm. Chồng tặng hả?” Cô mỉm cười.
Đáp lại chỉ là gương mặt bối rối của anh. Cô nàng vừa khen một cái đầu người trông đẹp à? Lại còn là Maloch tặng nữa, có ai lại đi tặng người khác đầu của chính mình không. Xeniel nhìn xuống tay mình, đúng là đầu hắn thật, một cái đầu cụt, bị nhét vào trong một lớp nhựa keo, không có chút gì liên quan tới chữ "đẹp” trong khái niệm phổ biến của loài người. Nhưng trông Lauriel không có vẻ gì là đang giả vờ (mà giả vờ cũng đâu để làm gì).
"Cô nhìn thấy tôi đang cầm thứ gì vậy?”
Xeniel hỏi, nhưng đúng lúc đó một người khác đi ngang qua đã va vào Lauriel, chuyển hướng sự chú ý của cô khỏi lời anh nói.
“Anh vừa nói gì cơ?”
Lauriel hỏi lại sau khi giúp người vừa va vào mình nhặt lại tập tài liệu bị rơi. Anh chớp mắt nhìn cô, rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu.”
Sau Lauriel còn hai người nữa nhận thấy thứ nằm trong lòng anh, nhưng giống như cô nàng và thằng bé lúc sáng, không ai hoảng sợ hét lớn hay gọi cảnh sát cả, thậm chí họ còn khen thứ đó đẹp, và chồng anh chọn quà khéo lắm. Nhưng Xeniel vẫn không biết là họ đã trông thấy thứ gì, lạ thật, soi vào gương vẫn chỉ là cái đầu của Maloch thôi mà.
Xeniel ngồi xuống chỗ của mình, tạm dẹp đống tài liệu qua một bên để có chỗ đặt vật trang trí quá khổ kia xuống. Đầu Maloch nằm ngay cạnh máy tính của anh, chỉ khẽ liếc sang là nhìn thấy, và không bao giờ thoát khỏi tầm nhìn ngoại vi. Anh luôn có thể chắc chắn rằng hắn không thình lình biến mất. Phải mà ngày nào đó Xeniel nghỉ việc ở chỗ hiện tại, anh sẽ suy nghĩ đến việc sang công ty chỗ Maloch làm, bọn họ có thể ở với nhau lâu hơn một chút vào buổi sáng, đi ăn trưa cùng nhau, anh cũng có thể lẻn sang bộ phận HR lúc tan tầm để đón hắn về cùng.
Xeniel chưa bao giờ nghĩ rằng khi họ ở cùng một công ty thì lại là dưới hình thức này, là anh và cái đầu của Maloch. Cũng khá là mỉa mai, theo một cách nào đó.
"Hai người làm hòa rồi à?”
Giờ ăn trưa, Yorn lúc lượn sang phòng anh rủ đi ăn theo thói quen, đã hỏi như vậy. Xeniel mất mấy giây mới nhận ra ánh mắt cậu hướng về phía đầu của Maloch.
"Đại loại vậy.” Anh thoáng nghĩ, lúc cảnh sát điều tra vụ mất tích của Maloch, việc anh và hắn cãi nhau (giả tưởng) có trở thành thứ khiến họ nghi ngờ anh không nhỉ? Biết đâu.
"Chồng anh tặng à?” Cậu chỉ cái hình hộp vuông trong veo đựng cái đầu của một người đàn ông. "Đẹp lắm.”
Cảnh này mà vào phim kinh dị thì hết sảy, Xeniel nghĩ nhưng không nói ra.
"Em thấy nó là gì?”
Đúng lúc đó, Yorn nghe thấy tiếng sếp gọi mình, và câu hỏi của anh một lần nữa trượt khỏi phạm vi nhận thức của người đối diện.
"Em xin lỗi, em phải xử lý vài việc. Anh cứ đi ăn trước nhé.” Cậu nói rồi rời đi, không cả nghe thấy câu hỏi lửng lơ ban nãy của Xeniel.
Anh có để ý, cứ mỗi lần anh hỏi người khác họ nhìn thấy thứ gì ở nơi là đầu của Maloch, sẽ luôn có việc gì đó xen ngang ngăn cho câu hỏi của anh đến với người đó, quá kỳ dị để có thể chỉ là trùng hợp. Xeniel vẫn chẳng biết trong mắt người khác anh đang ôm thứ gì. Hẳn là một cái gì đó liên quan tới Maloch, vì họ sẽ luôn hỏi có phải chồng anh tặng không.
Cũng không hẳn là sai, vì vào ngày anh giết hắn, Maloch đã tặng cả bản thân mình cho Xeniel.
Đầu của người đàn ông tóc đỏ nọ nằm lỳ trên bàn làm việc của anh đến tận giờ tan tầm, và dù có cả trăm người ra vào văn phòng nơi anh làm việc mỗi ngày, vẫn không có ai phát hiện nó thực ra không phải món quà đẹp đẽ gì, mà là một cái đầu người.
Xeniel tắt máy tính lúc bốn giờ mười lăm.
Về như vậy tính ra là hơi sớm, nhưng anh đã xin phép để được về trước một chút còn đi chợ, đi muộn quá thì tắc đường lắm. Hôm nay siêu thị còn có chương trình giảm giá đầu tuần, tranh thủ mua nhiều một ít bỏ tủ đông thì không phải ra ngoài mua đồ ăn lúc muộn nữa. Thật ra lương hai người đủ cao để không cần quan tâm khuyến mãi của siêu thị, nhưng thói quen từ hồi cấp ba đại học hơi khó để sửa, mà anh thấy cũng không cần sửa lắm, thế là cứ giữ thôi. Maloch còn cùng anh đi tranh đồ giá giờ vàng với các cô các bà nội trợ kìa, hắn còn phàn nàn tay các cô nhanh còn hơn con Adley lúc nó gõ phím chửi nhau trên mạng.
Anh lái xe về nhà, rồi ôm đầu của Maloch cuốc bộ đến siêu thị. Đi chợ mà còn vác theo một thứ to cỡ đó thì vướng phải biết, nhưng Xeniel vẫn bướng bỉnh không muốn để Maloch ở nhà một mình, và anh cũng muốn xem có thật sự là không một ai trông thấy hình dạng thật sự của thứ anh ôm trong lòng hay không.
Không, không có ai thật.
Xeniel vác Maloch nguyên một vòng quanh siêu thị mà chẳng có lấy một ánh mắt nào dừng lại trên người anh quá ba giây, đến cô thu ngân còn tủm tỉm cười. Việc này còn kỳ quặc hơn cả việc Maloch nằm cạnh anh vào buổi sáng sau khi hắn chết nữa, ít nhất lúc đó anh có thể nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ, hoặc tưởng tượng ra, còn đây, chẳng lẽ mọi người gặp ảo giác tập thể sao? Xeniel sẽ chẳng bao giờ biết được.
Anh mang một túi đồ ăn to rời khỏi siêu thị, trên đường về nhà, anh giúp một bà cụ sang đường. Bà đã già rồi, tấm lưng gầy gò còng xuống, cứ nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại mãi mà chần chừ không dám bước ra, chắc là bà không quen, khúc này chỉ có vạch qua đường, không có đèn tín hiệu, lại còn vào giờ tan tầm nữa chứ. Xeniel tiến lại, ngỏ lời giúp bà, và bà đồng ý với một nụ cười móm mém.
"Cảm ơn chàng trai, cháu tốt quá.” Bà nói vậy, trước khi rời đi.
Xeniel nghiêng đầu, hỏi cái người nằm trong lòng mình.
"Nếu bà ấy biết em đã giết anh, không biết bà ấy còn gọi em là người tốt nữa không?”
Không. Hẳn là không.
Cậu trai đã giúp bà qua đường chiều hôm đó thực ra là một kẻ giết người phân xác, và những kẻ xấu tính, vô đạo đức hơn anh, lại chẳng hề phạm tội nào trong bộ luật hình sự. Chúng ta không thể nhìn toàn cảnh sự vật chỉ từ một mảnh vụn rất nhỏ như thế.
"Maloch, anh nghĩ thế nào,” Không có ai đáp lại lời anh, và anh cũng biết rõ là sẽ không có ai đáp, nhưng Xeniel vẫn tiếp tục nói. "Giả dụ như em có cơ may nào đó trốn được tội, vậy đến lúc em ăn hết sạch thịt của anh rồi, em phải làm sao bây giờ?”
Dù mỗi ngày chỉ ăn một miếng to bằng đầu ngón tay, chắc chắn rồi một lúc nào đó cũng sẽ hết, dù là vài ngày, vài tháng, hay vài năm. Chắc chắn sẽ hết, đó là thứ bất biến duy nhất, giống như cái chết vậy. Ai rồi cũng chết thôi, và cái gì rồi cũng phải hết.
Xeniel vẫn còn có thể giữ tất cả những kỷ vậy của Maloch, nhưng suy nghĩ về việc chỉ có hai lựa chọn, hoặc ăn thịt hắn đến khi chẳng còn lại gì, hoặc để cho chúng mục rữa hết ra như một việc tất yếu của chu trình tự nhiên, và cũng chẳng còn lại gì, ý nghĩ đó vẫn khiến anh rùng mình. Xeniel không thể chịu được việc mất đi, dù là một phần nhỏ nhất, những thứ gì thuộc về Maloch mà anh nghĩ mình đã có được. Đó là tình yêu của hắn, vòng tay của hắn, sự hiện diện của hắn, và da thịt hắn. Có một cái gì đó khiến anh nghĩ, dù mình đã dung nạp bạn đời vào trong máu thịt theo cái nghĩa trần trụi nhất, anh vẫn đang đẩy hắn đi xa, về một nơi nào đó mà anh không bao giờ có thể tới được. Xeniel nghĩ mãi, nếu cái ngày Maloch xé bụng anh chui ra không bao giờ tới, anh sẽ phải sống quãng đời còn lại như thế nào đây?
Sẽ thế nào nếu hắn đã lừa anh, và việc Maloch rời xa Xeniel, thật ra đã được ấn định là vĩnh viễn vào thời khắc anh hạ nhát dao xuống?
Anh không biết, và anh không muốn biết, hiểu rằng sự thật đó có thể là một cái hố sâu hun hút dễ dàng nuốt chửng mình. Mới chỉ đứng ở mép hố nhìn xuống thôi anh đã nghĩ mình sắp điên rồi, nữa là thực sự nhảy xuống đó.
Anh nhìn lên bầu trời, mới năm giờ rưỡi mà đã sầm sì, nhìn như sắp bão. Nên về nhà sớm thì hơn.
Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, Xeniel đi vào phòng ngủ, lôi tập tranh hồi trước anh hay dùng để vẽ ra. 90% trong số đó là vẽ Maloch, chỗ còn lại là vẽ phong cảnh. Anh chưa từng đi học vẽ bao giờ, và cũng không có cơ hội nghiêm túc với nó, đa phần chỉ dừng lại ở việc tự học từ trên mạng mãi tận hồi đại học. Nhưng Xeniel nghĩ là anh thích vẽ Maloch.
Dù anh sẽ vẫn còn vô số đồ vật và ảnh chụp chứng minh sự tồn tại của hắn, Xeniel vẫn cảm thấy việc vẽ hắn ra trên mặt giấy là cách khiến anh có cảm giác hắn thuộc về mình, hay ít nhất là một phần nào đó, là thứ mà không ai trên thế gian này có thể cướp đi được, ngay cả chính bản thân anh. Đồ vật có thể cũ kỹ và hỏng hóc, tranh ảnh có thể mờ nhòe hay bị xóa đi, nhưng chừng nào Xeniel chưa cho phép, hình ảnh Maloch trong tâm trí anh sẽ vĩnh viễn ở lại đó, không ai có thể lấy đi, ngay cả hắn cũng không được.
Tiếng bút chì chạy trên giấy vang lên soàn soạt khi Xeniel nhắm hờ mắt, vẽ lại gương mặt của Maloch chỉ thuần dựa vào hồi tưởng.
Từng ánh mắt, từng nếp nhăn, từng sợi tóc, từng hơi thở, tất cả máu và thịt, mọi thứ đều là của ta. Của ta. Của một mình ta.
"Có gì đó thiếu thiếu nhỉ?”
Anh tự lẩm bẩm với chính mình sau khi hoàn thành bức phác thảo. Nó trông rất hoàn hảo, giống hệt với Maloch ngoài đời. Người đàn ông tóc đỏ trong tranh nhắm nghiền mắt, khóe môi khẽ cong lên, những nét chì mềm mại làm bớt đi vẻ khắc nghiệt đầy đe dọa ngày thường, bởi vì trong mắt Xeniel, hắn chưa bao giờ giương móng vuốt về phía anh.
"Thiếu son.”
Giọng của hắn vang lên. Anh giật mình quay sang bên cạnh, thấy cái đầu của Maloch đã không còn ở bên trong lớp nhựa nữa. Hắn đã chui ra ngoài bằng một cách thần kỳ nào đó, cái cổ cụt lắc lư trên nóc hình hộp bằng nhựa keo trong.
Xeniel chớp mắt nhìn hắn. Maloch không biến mất đi.
Thấy anh không trả lời mình, hắn lặp lại lần nữa. "Em vẽ thiếu son rồi, thế nên nó mới trông lạ lạ.”
Anh nhìn lại bức vẽ. Đúng thật, thảo nào anh cứ nghĩ trông Maloch hơi nhợt nhạt.
"Không thể tin được là đến tận giờ này em vẫn không để ý son tôi bị trôi hết rồi.”
Giọng hắn có vẻ hờn dỗi. Đúng là đôi môi của Maloch đã không còn dính lại chút son nào, và đến tận giờ anh mới nhận ra.
"Em xin lỗi…Mấy nay đầu óc em cứ loạn cả lên.”
"Vậy em tô son cho tôi đi.”
Xeniel bốc thỏi son mà anh nhớ Maloch thường dùng từ cái hộc trên bàn trang điểm, mở nắp ra. Mùi ngòn ngọt của mỹ phẩm tan trên đầu lưỡi anh như cái vuốt ve của chiếc lông vũ, anh biết mùi này, anh biết vị này, nó chính là cái vị mà anh nếm được mỗi lần hắn hôn anh, để rồi khi buông nhau ra, môi cả hai người đều nhoe nhoét vết lem son. Anh thích lúc hắn bị lem son, bởi vì nó sẽ luôn là tác phẩm của Xeniel khi họ quấn quýt thân mật. Giống như một loại đánh dấu lãnh địa, ừ, giống như vậy.
Maloch khẽ hé miệng để anh tô son cho hắn. Tay anh vẫn còn chưa hết run, nhưng vẫn suôn sẻ tán được son cho ra hồn mà trông không bị lem nhem.
"Hôn tôi đi.” Hắn nói sau khi bặm môi mấy cái cho son đều màu.
“Lại bị lem đấy.”
"Không sao, tôi thích thế.”
Xeniel đang ngồi ở dưới sàn, còn đầu của Maloch nằm ở trên nóc cái hộp nhựa, chiều cao rất vừa vặn, anh chỉ cần nghiêng đầu là hôn được hắn.
Nụ hôn của Maloch có mùi son, mùi của da thịt hắn, và cái mùi ngòn ngọt như mùi trái cây chín nẫu. Và vẫn rất lạnh, lạnh đến rùng mình.
"Anh xinh một cách bất hợp pháp luôn ý.”
Hắn gần như bật cười. "Chắc trên đời chỉ mỗi em nói thế.”
"Em cũng hy vọng chỉ mỗi em nói vậy.”
Anh nhún vai. Xeniel chớp mắt thêm một cái nữa, thế là Maloch đã trở lại chỗ của mình bên trong chiếc hộp bằng nhựa keo, thôi không mở mắt nhìn anh, hay cử động thêm lần nào nữa. Môi hắn vẫn còn vệt son nhòe, nhìn là biết vừa hôn ai đó xong.
Xeniel lè lưỡi liếm lên vệt đỏ bên khóe miệng, rồi trở lại với bản phác thảo dang dở bị vứt trên giường. Anh dùng bút chì đánh thêm những vệt màu trên môi hắn, ừ, đúng là trông đẹp hơn thật.
Đã từng có lần Maloch hỏi tại sao anh luôn vẽ hắn nhắm mắt. Luôn luôn. Chưa từng có một lần nào Xeniel vẽ đôi đồng tử vàng rực đó ra giấy.
Anh ngần ngừ mãi mới trả lời, là vì anh không vẽ được. Ánh nhìn của người đàn ông nọ sâu hun hút, không thể lý giải, không thể thấu hiểu, bất khả tư nghị, ngay cả khi anh là người gần gũi nhất với hắn trên thế gian, Xeniel vẫn cảm thấy như mình đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm mỗi khi đối diện với sắc vàng ươm như những ngày nắng đổ ấy. Ánh mắt hắn có thể nuốt gọn bất kỳ ai lỡ nhìn quá lâu vào trong đó, còn Xeniel thì đã không còn có thể dứt ra khỏi đuôi mắt cong cong xiêu lòng người nọ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Xeniel không thể vẽ được, chỉ đành để ánh mắt ấy ám ảnh tâm trí mình từ rày và mãi mãi về sau.
14.
Tối đó, anh ngủ rất chập chờn, nhưng Xeniel vẫn mơ.
Không ngạc nhiên lắm khi anh thấy mình trở về căn phòng trắng nọ. Căn ngục trong giấc mơ của Xeniel không ẩm thấp, hôi hám hay tối tăm, như những ấn tượng mà người ta hay nghĩ tới khi nhắc đến khái niệm đó, nó sạch sẽ, thơm tho, thậm chí nó còn có cả một cánh cửa có thể mở ra được, giống như một căn phòng trống rỗng bình thường khác, chỉ trừ một điểm là nó trắng toát, trắng từ trần nhà xuống sàn, trắng cả bốn bức tường vây, đến ánh sáng hắt xuống cũng màu trắng, trắng đến phát bệnh. Mỗi khi Xeniel nhìn xuống người mình, anh thấy mình cũng mặc một bộ đồ màu trắng, như thể căn phòng cũng đang cố biến anh thành một phần của nó.
Anh không nhớ nổi giấc mơ đó xuất hiện từ bao giờ, chỉ nhớ là nó lặp lại tương đối thường xuyên. Hình như là từ sau khi kết hôn với Maloch.
Dù là mơ, thời gian bên trong căn phòng trắng trôi rất chậm, có những khi anh nghĩ là mình đã kẹt trong đó hai ba ngày, trong khi thực tế Xeniel mới chỉ ngủ một đêm. Hoặc thậm chí ở đây không có cả khái niệm thời gian. Căn phòng trắng tĩnh lặng một cách tuyệt đối, đừng nói tới thứ xa xỉ như âm thanh từ bên ngoài, đến ngay cả tiếng tim đập, tiếng thở của chính bản thân mình, anh cũng không nghe thấy được. Xeniel đã từng nhiều lần cố thử hét lên, cố chống lại sự cô lập tàn bạo, hét đến khàn cả cổ họng, nhưng âm thanh phát ra nghe mới yếu ớt và nghèn nghẹt làm sao, như của một con thú bị thương với cổ họng rách toạc, nhanh chóng rơi tõm vào biển trắng rồi mất hút. Anh hét lên lần nữa, và nó còn biến mất nhanh hơn, âm thanh vừa rời khỏi môi anh là đã bị hút đi, như thể anh đang hét vào một cái hố đen.
Không thể kêu cứu, không thể phản kháng, không thể chạy trốn, thứ duy nhất Xeniel có thể làm là co người lại trong một góc phòng và nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm từ một tới một trăm. Rồi lặp lại. Rồi lặp lại.
Chín chín. Một trăm. Một lần thứ bảy mươi tư. Hai. Ba.
Rồi lặp lại. Rồi lặp lại. Cho đến khi giấc mơ kết thúc.
Ở đây, thời gian không phải một dòng sông, nó là đá, vĩnh hằng, bất biến, đông cứng lại tại khoảnh khắc Xeniel bị bỏ vào trong chiếc hộp. Anh như thể bị cắt rời khỏi thực tại, nhốt vào một không gian hoàn toàn biệt lập nơi thời gian không thể chạm tới, không có âm thanh, màu sắc hay sự sống, chỉ có anh, một mình anh cùng thứ màu trắng ghê tởm, cho đến khi vị ác thần gây ra việc này thỏa mãn.
Màu trắng của căn phòng mạnh tới mức ngay cả khi đã dùng tay che mặt và nhắm mắt lại, Xeniel vẫn cảm nhận được nó đâm vào nhãn cầu mình như những cây kim bằng băng nhỏ xíu, chói lóa, lạnh lẽo, đau đớn, đến cả việc nghỉ ngơi cũng không thể. Việc nghỉ ngơi của Xeniel cũng màu trắng. Suy nghĩ của anh cũng màu trắng. Tóc, mắt, tay, chân cũng màu trắng. Máu anh cũng màu trắng. Tất cả mọi thứ đều có màu trắng.
Trắng. Chỗ này trắng. Chỗ kia cũng trắng. Chỗ máu anh cắn ra từ đầu ngón tay bôi lên cổ tay áo cũng màu trắng.
Xeniel không chắp vá nổi một ý nghĩ ra hồn. Đến tâm trí anh cũng trắng xóa.
Trắng. Trắng. Trắng.
Nếu Xeniel là màu đen, Maloch sẽ là màu trắng. Nhưng anh chưa bao giờ là kẻ có thể vấy bẩn hắn, màu trắng của Maloch khắc nghiệt như chính người đàn ông nọ, nuốt chửng và ngấu nghiến mọi màu sắc khác, cho tới khi không còn lại gì ngoài khoảng không trống rỗng, trắng nhợt. Cái màu trắng của hắn là cái màu làm mờ mọi màu khác, đồng nhất, hòa tan, cho tới khi nó trở thành một phần của màu trắng. Màu trắng duy nhất. Màu trắng thống trị tất cả.
Có lẽ trong căn phòng trắng, tóc và mắt của Xeniel cũng là màu trắng. Anh không còn là anh nữa, không còn là Xeniel, chỉ là một "màu trắng” khác, như những màu trắng bên trong căn phòng.
Ngục trắng của Xeniel có cửa, với cái tay nắm cũng trắng toát, nhìn không kỹ thì còn không thấy được, nhưng tay nắm có thể vặn được. Cửa không khóa. Cửa chưa bao giờ khóa.
Xeniel chưa bao giờ mở cửa.
Cho dù anh có cố đập đầu vào tường đến chảy cả máu để được nhìn một màu khác ngoài màu trắng và cũng để bản thân bình tĩnh lại, chưa một giây nào ý nghĩ thoát ra khỏi căn phòng trắng lướt qua trong tâm trí anh. Anh chưa từng cố thoát ra khỏi đây, vì anh biết rõ thứ gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa. Vẫn sẽ là màu trắng tiếp thôi, một dãy hành lang và căn phòng trống rỗng, trắng toát, lạnh lẽo và chói lòa y hệt như nhau xếp nối tiếp thành một mê cung bất tận. Không có lối ra, không có chỉ dẫn, không có đầu và cũng chẳng có đuôi, mọi căn phòng anh đi qua đều là căn phòng anh đã từng ở và mọi căn phòng anh sắp đến đều là căn phòng từ đó anh đã rời đi.
Đừng cố gắng chạy trốn, càng cố gắng, Xeniel chỉ càng nhanh phát điên mà thôi.
Không thoát được đâu. Cho đến chết. Phải, cho đến chết.
Xeniel co người lại, và bắt đầu đếm từ một tới một trăm.
15.
Giấc mơ thay đổi.
Không biết qua bao lâu, có thể là vài ngày, vài năm, vài ngàn năm, cũng có thể chỉ là vài phút, chúng đều giống nhau trong căn phòng trắng, Xeniel đợi được lệnh ân xá của mình và những màu sắc trở lại.
Anh thấy mình đứng trong nhà tắm, gạch ốp tường màu trắng viền kem nhạt, đồ mỹ phẩm của Maloch xếp gọn trên kệ, khăn tắm nhiều màu gấp gọn để trên giá, đối diện với Xeniel là tấm gương soi. Vài giây đầu tiên anh không thấy có gì bất thường. Rồi anh giật mình.
Mắt trái của Xeniel có màu vàng.
Đúng, chính là cái màu vàng rực như kim loại quý nung chảy của Maloch, tràn đầy kiêu ngạo và chói lòa anh chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ một ai khác.
Anh chớp mắt. Cái màu rực rỡ như những trưa hè nắng đổ đó vẫn không biến mất đi, mà càng rực rỡ và lấp lánh trong khung cảnh tối tăm của nhà tắm không bật đèn.
Như một phản ứng bản năng, Xeniel giơ tay lên vén tóc. Chân tóc của anh có màu đỏ, những sợi tóc nhỏ li ti như sợi máu đâm ra khỏi da đầu, nằm lẫn trong mảng xanh dịu của màu tóc gốc.
"Haha…”
Một tiếng cười nghèn nghẹt, quái gở chui ra khỏi môi Xeniel. Mặt anh vặn vẹo đi, không rõ là đang cười hay đang khóc.
Ôi Chúa ơi.
16.
Xeniel ốm rồi.
Anh biết cơ thể mình có vấn đề ngay khi tỉnh dậy vì cơn đau đầu dữ dội. Xeniel bị đau đầu vào buổi sáng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng vừa choáng vừa đau đến mức anh vừa ngồi dậy tắt chuông báo thức đã lảo đảo ngã ngược lại xuống giường thì chắc chắn là cực kỳ có vấn đề.
To chuyện rồi đây, Xeniel, mặt nửa úp vào cái gối lông vũ, mệt đến nỗi không mở nổi mắt, uể oải nghĩ.
Người anh đau nhức như vừa bị một cái xe tải cán qua, lại toàn mồ hôi, dính dính nhớp nhớp phát ghê, chắc vì đắp chăn hơi bị dày quá, trán thì nóng như phải bỏng, sờ thử thôi đã giật mình. Nhà còn thuốc hạ sốt không ấy nhỉ? Xeniel mơ màng nhớ lại hình như tháng trước Maloch mua thêm thuốc bỏ vào hộp y tế ở bếp rồi thì phải. Vậy thì chắc là còn.
Anh cố chống người dậy khỏi giường, khó hơn anh nghĩ, lúc xỏ dép đi trong nhà Xeniel còn lảo đảo suýt ngã nhào ra đất. Anh lắc lắc đầu mấy cái để cho bớt choáng, một quyết định khá tồi, vì hành động đó khiến cơn đau đầu càng dữ dội hơn, như thể não anh đã biến thành một đống cát và đang lắc loạn xạ trong hộp sọ. May mà phòng ngủ của anh nằm cùng tầng với nhà tắm và bếp, chứ với tình trạng mắt nhắm mắt mở như này mà xuống cầu thang chắc kèo trượt chân lăn lông lốc xuống dưới.
Xeniel suôn sẻ đến được nhà tắm, đầu tiên anh vốc mấy vốc nước hất lên mặt rửa cho tỉnh táo, rồi nghiêm túc dí sát mặt vào gương soi xem chân tóc của mình có nhú màu đỏ ra không. Không, vẫn là màu xanh. Mắt anh cũng không có cái nào màu vàng. Vậy đó thực sự chỉ là một giấc mơ. Không thể nói là anh không thấy tiếc.
Đánh răng xong Xeniel vào bếp, mở hộp thuốc treo gần tủ lạnh ra. Đúng như anh nghĩ, vẫn còn mấy vỉ paracetamol mới tinh. Lười lấy nước, anh bóc hai viên ra rồi tống vào miệng, cứ thế nuốt khô xuống. Èo, đắng thật.
Đầu vẫn còn nặng, Xeniel phải ngồi xuống ghế nghỉ. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ phép đột xuất, cũng không thèm quan tâm sếp đọc xong hồi âm thế nào. Giờ nhìn màn hình thêm mấy giây nữa anh ngất ra đấy mất.
Mà nói mới nhớ, tháng này Xeniel nghỉ phép tận ba hôm rồi. Theo quy định của công ty, anh sẽ không đủ tiêu chuẩn xét nhân viên xuất sắc của quý.
Việc này lại phải nói đến khá lâu trước đây, cũng phải vài năm rồi.
Khả năng làm việc của Xeniel luôn rất xuất sắc, nên trong phòng ban, danh hiệu nhân viên của quý thường sẽ luôn thuộc về anh. Rồi một ngày nọ, Xeniel đánh mất danh hiệu đó vào tay một nhân viên mới chỉ làm việc được hai năm. Tối đó, anh kể chuyện này với Maloch.
"Người bình thường gặp chuyện này sẽ có cách phản ứng khác nhau. Có người sẽ đố kỵ, hằn học, tức tối, cũng có người bình thản, không để tâm, thậm chí tán thưởng.” Maloch nghiêng đầu. "Nhưng nói tôi nghe, tại sao trông em lại sợ hãi đến vậy?”
Xeniel thậm chí còn không biết là mình đã sợ cho tới khi hắn nói ra điều đó.
Sau một khoảng im lặng dài, anh đáp. "Bởi vì em sợ là em đã làm sai điều gì đó.”
"Vậy em có nghĩ là em làm sai điều gì không?”
"Em không biết.” Nếu người đối diện là người khác, câu trả lời sẽ kết thúc ở đó, nhưng đó là hắn. Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hít một hơi thật sâu. "Không, em nghĩ là mình không làm gì sai.”
"Vậy tại sao em vẫn sợ?”
"Vì em nghĩ mọi người sẽ nghĩ em không tốt như mọi người vẫn tưởng. Em nghĩ là mình có trách nhiệm làm gương cho người khác, mà không làm tốt thì làm gương sao được.”
Maloch ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa lên ngực hắn, hơi thở lạnh lẽo của kẻ nọ mơn man trên thái dương Xeniel.
"Đối với tôi, em không bao giờ sai. Em chẳng làm điều gì sai cả. Và em cũng không có trách nhiệm làm gương cho kẻ khác.”
Anh nghe được tiếng tim hắn đập. Thình thịch. Thình thịch. Trong sách bảo, nói dối sẽ làm tim đập nhanh hơn, nhưng nhịp tim của Maloch vẫn đều đều.
"Nếu em muốn danh hiệu đó thuần túy là vì em muốn, tôi hết lòng ủng hộ. Nhưng nếu nó đối với em chỉ là một gánh nặng, tôi không hy vọng em sẽ có nó. Em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có nó, và tôi không quan tâm điều gì trên đời này hơn việc em hạnh phúc.”
À, và Xeniel đã nghĩ, hóa ra mình đã đợi người này lâu đến như vậy, trong khi anh còn không biết là mình đã đợi. Giống như một lời kêu cứu câm lặng cuối cùng cũng có hồi đáp.
Sau lần đó, anh vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ để giành được danh hiệu nhân viên xuất sắc của quý, và anh vẫn thoáng qua nỗi sợ hãi âm ỷ nếu nó vuột khỏi tay mình. Anh vẫn sợ mình không đủ tốt.
Nhưng hôm nay, khi biết mình ngay cả tư cách được xét cũng không có, cảm xúc của anh chẳng có mấy dao động, và Xeniel nhận ra từ lâu mình đã chẳng còn để tâm đến việc đó nữa.
Bởi vì Maloch đã nói rằng thứ hắn quan tâm nhất trên đời là anh được hạnh phúc.
17.
Xeniel nộp đơn xin nghỉ phép, liền một lúc cả tuần.
Dù ký chấp thuận rất thoải mái, cấp trên cũng tò mò kẻ nghiện công việc như anh đột ngột xin nghỉ dài như vậy để làm gì, anh cũng chỉ cười cười.
"Thằng bé Yorn bảo cậu với chồng mới làm hòa, đi chơi hả?”
Nói thế cũng không hẳn là sai, nên Xeniel gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. "Vâng.”
"Biết ngay. Trông cậu tươi tỉnh thấy ghét luôn, ai không biết còn tưởng mới cưới sắp đi tuần trăng mật.”
Xeniel sờ lên mặt. "Trông rõ vậy cơ ạ?”
"Rõ lắm.”
Tâm trạng vui vẻ của Xeniel kéo dài đến tận lúc anh về nhà. Cơn sốt đã khỏi hẳn, nhưng người anh vẫn cứ lâng lâng như ở trên mây. Trời đã sầm sì từ mấy hôm nay, anh vừa khóa cửa nhà thì nổi bão, nước mưa to như hạt đỗ đập vào cửa kính nhà anh nghe đồm độp ghê răng, nhưng chỉ cần đóng cửa lại, kéo rèm thì chúng sẽ không làm phiền Xeniel được nữa.
Trời thế này mà làm một giấc thì thích. Anh ngáp dài, buồn ngủ quá, mấy hôm nay chẳng hôm nào anh được ngủ ngon.
Nghĩ là làm, Xeniel vào phòng ngủ, thay đồ thoải mái trước khi trèo lên giường.
Và bò vào trong vòng ôm mở sẵn của người đáng lẽ không còn có thể nằm ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip