[Xeniel/Maloch] Tu es très belle

Maloch gặp một em gái xinh vãi cả chưởng trong quán bar.

___

Maloch gặp một em gái xinh vãi cả chưởng trong quán bar. Bar nhà hắn. Vì hôm nay Mganga nghỉ ốm mà không tìm được người thay ca nên tên quản lý nhân sự (kiêm trưởng bảo an chuyên dọn dẹp mấy thằng khách say rượu giở thói mất dạy và bọn ăn vạ tới từ đối thủ kinh doanh) bị anh trai quý hóa đá đi làm bartender. Ờ thì hắn cũng có học rồi thật, nhưng mà đấy không phải chuyên môn của hắn nên nếu mà Maloch có lỡ tay làm vỡ mấy cái ly thủy tinh bé xíu thì hắn cũng không có biết gì hết nhé. Báo trước rồi đấy. Nói đến thế mà lão Volkath vẫn nhất quyết đá hắn ra sau quầy bar rồi đi hú hí với thằng bồ sầu riêng thành tinh, bỏ lại thằng em trai nai lưng ra làm. Bar nửa đêm về sáng đông thì như cái ghế ấy, không phải bàn, Maloch gồng tay lắc cái bình pha chế muốn sái cả vai, lúc đấy mới nhận ra thằng nhóc tóc tím một mét sáu mươi tròn hôm nào cũng đứng quầy một mình giỏi thế không biết. Hên là tối nay chưa có cái ly cái chén nào bể hết. Chưa có.

Khi khách đã vãn bớt và hắn có thể vứt phần việc còn lại cho mấy thằng bartender phụ, Maloch cởi bớt nút áo trên cùng, vắt cái khăn lên vai, suy nghĩ nghiêm túc về việc vào thay đồ rồi về nhà đánh một giấc thật ngon, cũng là lúc hắn chú ý đến một bóng người ngồi trên chiếc ghế ba chân ở một góc của quầy bar hình tròn, không phải chỗ hắn phụ trách nên đến giờ Maloch mới để ý đến cô. Mái tóc xoăn dài của cô gái xõa đến qua thắt lưng, trên người là bộ váy trắng pha xanh bồng bềnh xòe xuống tận bắp chân, hơi hướm kiểu váy công chúa, không phải là style thường thấy ở một quán bar. Em gái thì xinh cứ gọi là mười một điểm trên thang mười, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông thanh thoát, từ đầu đến chân đều thiếu điều in chữ "tiểu thư đài các con nhà lành" lên thôi. Cô đang chống cằm, vừa nghịch cốc Mojito mới vơi được một nửa của mình vừa bĩu môi, hàng lông mày thanh mảnh nhăn lại đầy vẻ hờn dỗi. Maloch vốn là không định để ý đến đâu, mỗi tội là hắn thoáng thấy một thằng choai choai đầu vàng đang có ý tiếp cận cô gái. Hắn nhớ mặt thằng này, hôm trước vừa sàm sỡ Veera nên bị con bồ bả là Adley dộng nguyên chai rượu vào đầu, vẫn còn có gan quay lại kể cũng khá.

Hắn đã nói thì cấm có sai, thằng choai choai nở nụ cười nhăn nhở ve vãn con hàng tóc xanh. Cô gái có vẻ không có kinh nghiệm trong việc này, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và sợ hãi khi bị tán tỉnh, yếu ớt chống lại cái kéo tay đầy thô lỗ của kẻ đối diện. Maloch vò tóc, bước ra khỏi quầy bar, hắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì đâu, cơ mà để nó làm loạn ở đây thì thành tiền lệ cho mấy thằng vô học khác mất, rồi cái nơi này loạn thành một đoàn cho mà xem. Đất nhà hắn, luật nhà hắn, không theo thì cút ra ngoài có thế thôi.

"Thằng oắt con, cha mẹ không dạy khi người khác đã từ chối thì khôn hồn mà phắn cho khuất mắt à."

Cái mặt nhăn nhúm của thằng choai choai vừa quay lại đã sượng trân, vẻ hằm hè đông cứng giữa chừng trông rất mắc cười. Maloch đã vén tay áo lên, cơ bắp căng chặt dưới lớp sơ mi đầy vẻ đe dọa, thừa sức xách thằng vô công rồi nghề chỉ có mấy lạng xương kia lên bằng hai đầu ngón tay. Những vết sẹo cũ từ hồi hắn còn làm lính đặc chủng chắc chắn là lên tiếng mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ lời đe dọa nào, vậy nên chỉ sau một cái lườm cháy mặt, thằng nhóc đầu vàng đã rụt lại cúp đuôi chạy mất dép.

Maloch khinh khỉnh hừ một tiếng khi nhìn theo bóng lưng lẩn còn nhanh hơn chạch của thằng kia, khi quay lại đã thấy cô nàng vừa được cứu nhìn hắn bằng đôi mắt rơm rớm. Xin lỗi hàng này không chịu được nước mắt con gái nhé, hắn vội vàng lôi khăn tay từ túi áo ra đưa cho cô rồi buồn bực vò tóc.

"Cô đi với bạn hay sao mà giờ ngồi một mình ở đây?"

Cô gái gật đầu, chấm chấm đôi mắt sắc trời tuyệt đẹp bằng mảnh vải vuông.

"Bạn cô đâu?"

Lần này thì là một cái lắc đầu và nhún vai. Thấy vẻ khó hiểu trong mắt Maloch, cô nàng chỉ chỉ vào họng mình rồi hoa tay múa chân một hồi thì hắn mới hiểu là ý cô là cô đang bị mất giọng không nói được. Ờ, dù sao cũng chẳng phải việc của hắn.

"Khuyên thật là cô gọi cho bạn rồi rời đi sớm, không chỉ có một thằng biến thái như thằng vừa nãy đâu. Nhất là kiểu ăn mặc của cô mà vào bar là dễ bị nhắm tới lắm, mới đi lần đầu đúng không?" Không ngoài dự đoán, hắn nhận được một cái gật đầu và đôi môi bĩu ra của cô gái. Chắc là nàng ta cũng đang buồn bực vì bạn mãi không quay lại.

"Tôi nói thế thôi, đi đây." Maloch vẫy vẫy tay, quay người định rời đi, nhưng chưa bước được đến bước thứ hai thì gấu áo đã bị níu lại. Hắn khó hiểu ngoái đầu nhìn, thấy tiểu thư tóc xanh nọ đang nhìn mình với vẻ mặt đáng thương, y hệt bọn chó con sắp bị chủ bỏ rơi. Hắn cảm thấy gân xanh giần giật trên thái dương mình, chúa ơi sao đứa con gái nào hắn gặp cũng rành cái bài này thế, hôm trước con nhóc Airi qua nhà lỡ tay đánh vỡ cái bình rượu quý của hắn mà giơ đôi mắt rưng rưng ra thế là Maloch giơ vũ khí đầu hàng chỉ phạt nó đi quét sân là hết. Chứ bình thường đứa nào mà làm mẻ cái nắp bình thôi là hắn vặt cổ tại chỗ rồi.

"Sao đấy?"

Nước mắt rớt lộp bộp xuống vạt váy cô gái.

"Nào từ từ đừng có khóc. Cô muốn tôi ở đây với cô cho an toàn chứ gì?"

Nghe được đáp án mình muốn, cô nàng ngay lập tức nín khóc, đôi môi đỏ tươi cười chúm chím như hoa, lật mặt nhanh đến phát sợ. Đã giúp người thì thôi giúp cho chót, Maloch nhận mệnh ngồi lên cái ghế ba chân bên cạnh cô gái, chán nản lôi thuốc ra hút. Ngậm điếu thuốc lên môi rồi hắn mới nhớ ra là con gái không nên ngửi khói thuốc nhiều, thế là đành cất lại cái bật lửa vào túi áo, buồn bực nhai nhai thứ lá sấy khô cuộn trong lớp giấy mỏng tang. Nhai đến cái thứ ba mươi chín thì Maloch cảm thấy một bàn tay níu níu góc áo mình, rồi lần sờ đến khuỷu tay. Hắn quay qua, thấy đôi bàn tay đeo găng của cô gái đã lần đến vai mình. Không biết cô dịch sát lại chỗ hắn từ bao giờ, tà váy của cô chờm qua cả cái quần tây của hắn, mái tóc xanh dài của cô xõa trên hõm cổ Maloch khi cô dựa vào người hắn.

Ủa cái gì vậy mẹ trẻ?

Maloch cứng người theo phản xạ rồi ngay lập tức thả lỏng lại khi thấy không phải dấu hiệu nguy hiểm, chỉ hơi khó hiểu khi tự dưng cô tiểu thư này đi dính sát vào người mình. Hiệu ứng vịt con à? Cũng chẳng phải. Mà cô nàng tự tin đến gần tên đàn ông già khú đến sắp đến tuổi 40 với đủ loại sẹo trên người kể ra cá tính cũng mạnh. Hoặc có thể là cô không có kinh nghiệm xã hội nhiều nên tưởng ai cũng là người tốt, ai biết được. Ừ thì chắc pha đuổi thằng choai choai kia cũng thêm tí filter vào cái nhan sắc của hắn, nhưng mà Maloch thì hoàn toàn không có hy vọng gì một cô gái ở tầm tuổi như thế có thể vừa gặp đã yêu. Nghe vô lý bỏ mẹ.

"Đừng dính sát thế, tý bạn cô ra lại tưởng tôi dụ dỗ gái nhà lành đấy."

Hắn dí một ngón tay vào cái trán xinh xinh của cô nàng, đẩy người đối diện ra xa. Cô gái ngơ ngác mất một giây, rồi nghiêng đầu né đi, tiếp tục cười tươi như hoa nở buổi sáng cọ má vào bắp tay của hắn, thái độ không chết không dừng. Thậm chí cô nàng còn ngày càng dính sát vào người Maloch, như kiểu muốn trèo vào lòng hắn đến nơi.

"Nè, gái xinh thì cũng có giới hạn thôi nhé." Chỉ một bàn tay của Maloch là đủ bóp má cô gái, hắn cẩn thận không để vết chai trên đầu ngón tay mình làm cô đau, nhéo nhéo hai má mềm mềm của cô tiểu thư tóc xanh mấy cái mới thấy cảm giác thích hơn hắn tưởng. Thế là lại lén lút bóp thêm hai cái. Thề, nốt cái nữa.

"Tôi cứu cô khỏi thằng choai choai đó không phải vì tôi là người tốt, mà đó là nghĩa vụ của tôi. Thấy tôi mặc đồng phục quán không? Cô cứ bạ ai cũng tin thế có ngày bị bán còn giúp người ta đếm tiền đấy, tôi chẳng phải chưa gặp qua đâu, gặp chán rồi là đằng khác."

Khuôn mặt lạnh tanh của Maloch không làm cô gái sợ, cô kéo tay hắn xuống khỏi mặt mình, vui vẻ ôm vào trước ngực, giờ hắn mới để ý tay cô khá to với con gái thông thường, nếu tính cả găng hình như còn to hơn hắn nữa, ấy là tay hắn vốn to lắm rồi đấy nhé. Maloch không có hơi sức nghĩ sâu xa về việc đó, còn đang mải cố giật lại tay. Lạ thật, cô nàng khỏe thế nhỉ? Nãy thấy cô còn giãy không ra khỏi thằng cò già kia cơ mà?

Đột nhiên cô gái thuận theo lực kéo của Maloch, bổ nhào lên người hắn. Đôi mắt xanh của cô sáng bừng, dính chặt vào môi hắn. Đầu gối cô đè trên đùi hắn, tay vịn vào vai hắn, mái tóc luồn cả vào da thịt hắn qua cổ áo để mở, khuôn mặt như tượng tạc càng lúc càng gần khi cô cúi xuống, đích nhắm quá rõ ràng là muốn hôn Maloch. Hắn có thể mạnh tay đẩy cô ra bất kỳ lúc nào, nhưng ma xui quỷ khiến sao hắn lại chần chừ.

Và rồi một giọng nói vang lên cắt đứt hành động của hai người.

"Trời ơi, anh đây rồi. Em xin lỗi em la cà lâu quá..."

Giọng nói nọ càng lúc càng nhỏ dần về cuối khi chủ nhân của nó nhận ra tình huống hiện tại, và không hiểu sao nghe quen đến lạ? Maloch quay lại, và trông thấy Adley - bồ của chị họ hắn Veera, đang đứng đó, khuôn mặt nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang đau khổ tột độ.

Mà khoan, con nhỏ vừa gọi "cô nàng" trên người hắn là gì cơ? Nếu nó là người đi cùng cổ, thì...?

Quên cả phép tắc, Maloch giơ tay lên vạch cái choker ren màu trắng trên cổ người đối diện, và yết hầu lồi lên cực kỳ rõ ràng lật tẩy giới tính thực sự của "cô gái", không, phải là gã, một gã crossdress chuyên nghiệp đến bất ngờ, hắn hoàn toàn không nhận ra có vấn đề gì. Thảo nào gã xạo ke là mình bị mất tiếng, chưa thạo giả tiếng thì mở mồm là lộ ngay, cũng cẩn thận đấy.

Từ từ, Maloch nhăn mày, sao khuôn mặt này trông quen thế nhỉ?

Do ánh đèn mờ tối của bar nên hắn không nhìn kỹ, chứ cái nhan sắc này nếu tẩy trang, chuyển sang tóc ngắn, nhất là khi biết người đối diện là con trai, thì ối dồi ôi quen cứ gọi là vãi chưởng luôn.

"Chắc là anh biết rồi, nhưng thôi em cứ giới thiệu lại vì em thấy có sự hiểu lầm ở đây."

Veera xuất hiện sau lưng Adley, khuôn mặt trông rõ là sung sướng.

"Đây là anh họ em, Xeniel."

"Xeniel đó ấy hả?"

"Vâng, Xeniel đó."

À, cái thằng trai tơ hôm trước sờ mông Maloch chứ ai. Được trời phú cho gương mặt thánh thiện thuần khiết quá nên dù hắn chắc như đinh đóng cột là tay gã đã lần sờ từ eo cho đến mông hắn nguyên một đường dài thì cũng không có ai tin cả. Không. Một. Ai. Cay thì vờ lờ.

"Chị thắng cược rồi nhé, trả tiền." Veera nhéo gương mặt đang phị ra của người yêu.

"Cô Veera ơi đang cuối tháng em hết tiền rồi hu hu hu..."

"Từ từ, cược cái gì đấy, liên quan đến tôi à?" Rõ ràng là có, nhìn ánh mắt ai oán của con nhỏ hướng về phía hắn kìa, như kiểu lý do đã cuối tháng còn phải cống tiền cho Veera là lỗi của Maloch vậy.

"À, chuyện là vụ anh Xeniel giả gái là ý tưởng của cô Veera..."Adley chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn. "Tụi em cược xem là anh có tiếp cận anh ấy đang giả trang không..."

"Và anh sập bẫy ngọt xớt luôn..."

Cái đìn địt gì cơ? Maloch vừa nghĩ đến đấy, một bàn tay đeo găng đã vươn đến nắm chặt cằm hắn, y hệt tư thế Maloch vừa làm vài phút trước, trước khi Xeniel - đã cởi mái tóc giả ra, cúi xuống, đè hắn lên quầy bar mà hôn.

Ẻo ôi, hắn thoáng nhớ lại lời mình vừa nãy nói mà ê hết cả má, cái thằng bị bán còn giúp người ta đếm tiền là hắn chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip