[Zephys/Nakroth] [AU hiện đại] Khói
Cái đống này vừa nhìn đã biết do một con mới phê cần viết ra :)))
Anh cả và Towa sẽ siết cổ tôi vì tội âu âu xi và phi logic vler (ノ_<。)
-
"Hồ điệp vì xương rồng nhảy múa
Xương rồng vì hồ điệp nở hoa"
-
Tiếng nhạc sàn chát chúa hòa cùng tiếng cười nói của hàng chục con người thành một mớ âm thanh hỗn độn khó nghe, bóng hình của những cô vũ nữ mờ ảo trong khói thuốc trắng nhờ và ánh đèn bảy màu lập lòe. Khác với tất cả những màu sắc xa hoa đó, Nakroth vận một thân đồ đen ngồi một mình ở quầy bar, nhàm chán hút thuốc, bên cạnh là ly Sangria đã gần cạn.
Nakroth, biệt hiệu Phán Quan, một sát thủ lành nghề của thế giới ngầm, đang ngồi đợi khách hàng của mình. Hắn ghét gặp mặt ở quán bar, nhưng gã bảo nơi này thuộc sản nghiệp của gã, đảm bảo không có thông tin gì lọt ra ngoài.
Nhưng câu nói đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa.
Không có thông tin gì lọt ra, hay không ai nắm thông tin mà có thể an toàn thoát ra ngoài?
Thế nên từ nãy đến giờ Nakroth luôn luôn đề phòng của ra vào, tính toán đường thoát thân, đồng thời định vị mục tiêu có thể lợi dụng ẩn bên dưới bộ dáng lười biếng bất cần. Hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng đâu thiếu cách để khiến đầu hắn rơi khỏi cổ, huống hồ kẻ muốn giết hắn cũng chẳng ít ỏi gì.
Trust no one.
Đôi bốt quân dụng đen tuyền khẽ đập lên thành quầy bằng gỗ. Đã đến giờ hẹn, nhưng khách hàng của Nakroth vẫn chưa đến.
Hắn đang mất dần kiên nhẫn.
Hắn ghét những kẻ muộn giờ, vì đó là dấu hiệu cho sự phản bội.
Đúng lúc Nakroth ngửa cổ uống nuốt cốc rượu, một giọng nói vang lên bên tai hắn.
- Xin lỗi, vị tiểu thư đây có thể cho tôi mượn bật lửa không? Tôi quên cái của mình mất rồi.
Nakroth quay sang, đó là một người đàn ông tầm tuổi hắn, mặc một bộ vest đen được cắt may riêng chỉnh tề, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng và một đôi mắt tím đầy vẻ cợt nhả.
Hắn liếc gã một cái, khẽ gằn giọng.
- Anh thấy tôi giống con gái chỗ nào?
Vì mái tóc trắng dài và góc nghiêng cực kì đẹp, Nakroth thi thoảng vẫn bị nhầm là con gái, và những kẻ dám nói ra câu ấy đều không sống sót đến tận giờ.
Nếu hắn là con gái thật, kiểu gì sau đó gã cũng sẽ gọi một ly Sangria giống hắn và nói mấy câu đại loại như "Ly này tôi mời, đổi lại tôi có thể hỏi vì sao vị tiểu thư xinh đẹp đây lại đi một mình không?". Ôi, những chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền và xưa như Trái Đất, có khi còn có trước cả khi bật lửa được phát minh, luôn làm hắn thấy buồn nôn ngay cả khi kẻ bị tán tỉnh không phải mình.
Điều duy nhất Nakroth muốn bây giờ là rút súng ra nã thẳng một viên kẹo đồng vào trán thằng cha này và biến ra khỏi đây. Nhưng trước khi hắn kịp đứng dậy, gã đàn ông lạ mặt cúi xuống, chạm đầu điếu thuốc còn nguyên vào đầu điếu thuốc cháy dở của hắn, di nhẹ, cho tới khi từ điếu của gã cũng bốc lên một làn khói mỏng uốn éo. Mùi tuyết tùng và mùi của thuốc lá thượng hạng xông vào mũi hắn, hai người cách nhau rất gần, đến mức hắn có thể cảm thấy hơi thở của gã trườn trên da mình.
Gã đàn ông nhanh chóng lùi lại, hài lòng rít một hơi dài, nụ cười của hắn rung rinh trong làn khói mờ.
- Nếu em đã không cho mượn bật lửa, tôi đành xin chút tàn đóm thôi.
Nakroth những muốn đứng dậy rời đi, nhưng lí trí lạnh băng nhanh chóng kéo hắn lại. Rút điện thoại ra, hắn nhắn tin cho khách hàng của mình. Vụ làm ăn này quá béo bở, hắn bỏ không được. Không chỉ vì tiền, mà còn vì cơ hội có được sự bảo hộ của gã. Nakroth đã làm sát thủ đơn độc quá lâu, đắc tội không ít người, nay nếu lấy được cái ô lớn như vậy, còn sợ không làm mưa làm gió nổi trong giới sát thủ hay sao? Còn tên đàn ông trước mắt này, kệ gã đi là được.
Cũng chỉ là một canh bạc thôi, Nakroth hắn đây không tin mình có thể thua khoản đấu trí đấu dũng.
Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của quán bar, một tiếng "ting" rất nhẹ vang lên từ điện thoại của gã đàn ông nọ. Gã bật lên, đọc gì đó trên điện thoại, nó có vẻ rất thú vị, vì nụ cười trên môi gã càng thêm sâu. Đặt điếu thuốc lên môi, hắn nhanh chóng nhắn lại.
Điện thoại của Nakroth rung lên trong tay hắn.
Tôi đang ở đây, ngay trước mặt em.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã, một chút kinh ngạc và bối rối nơi đáy mắt cũng nhanh chóng phai đi. Đôi môi mỏng bạc của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
- Đây là ý gì, ngài Zephys?
Gã rít thêm một hơi thuốc nữa, thờ ơ đáp lời.
- Tại chán.
Là một bar lớn với đủ loại người như thế này, đáng lẽ một thằng cha sầu đời vận toàn đồ đen ngồi một mình sẽ chẳng gây chú ý, đến bartender cũng chẳng thèm nhìn hắn đến lần thứ hai, nhưng gã lại tiến thẳng đến chỗ hắn. Tên Zephys này, không đơn giản. Cũng phải thôi, hoàng tử của thế giới ngầm lại có thể đơn giản sao?
- Chán đến mức muốn thuê người giết chính mình sao?
Zephys rướn người, phà thẳng làn khói thuốc vào mặt Nakroth làm hắn khẽ nhăn mày, hỏi ngược lại.
- Cậu nghĩ xem?
- Anh sẽ chẳng bao giờ làm mấy việc thừa thãi như vậy.
- Chính xác. Đây là một khoản đầu tư dài hạn.
Gã lắc ly Sangria mà không biết bartender đưa lên từ khi nào.
- Cậu có chỗ dựa, tôi có người tài, ai cũng có lợi, cả nhà đều vui.
Gã chạm tay lên cổ Nakroth, hắn né tránh gần như là theo bản năng, suýt chút nữa không nhịn được rút súng ra chĩa thẳng vào đầu gã. Zephys thu tay về, hoàn toàn không có một xíu bôi rối nào.
- Nhưng trước khi có được dấu ấn của gia tộc Zephys trên cổ, cậu phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với nó.
Nakroth lắc lắc cốc thủy tinh, nước đá lấp lánh bên trong thành cốc, in lên cả đôi đồng tử huyết dụ.
- Anh có tin là tôi có tới mười cách khác nhau để giết anh chỉ với cái cốc này không?
Giọng từ lúc đầu đến giờ Nakroth rất nhỏ, ngoài Zephys ra có lẽ cũng chỉ bartender nghe được. Thời điểm nói những lời này, qua khóe mắt, hắn thấy tên bartender vuốt nhẹ ống tay áo, trong đó có gì đó cộm lên, chắc chắn là một khẩu súng. Có vẻ y là người của gã thật. Vậy càng tốt, Nakroth thờ ơ nghĩ, đỡ mất công hắn giết người diệt khẩu.
- Tch, ai lại chơi thế? Cuộc chơi đã bắt đầu đâu?
Gã tặc lưỡi. Rồi giơ ra một tập tài liệu.
- Đây là toàn bộ thông tin cậu cần biết để ám sát tôi.
Hắn nhận lấy, khẽ nhíu mày khi xem qua vì độ sơ sài của nó.
- Quá ít.
Gã mỉm cười, giễu cợt lồ lộ nơi đáy mắt.
- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ đưa cho cậu toàn bộ lịch trình của tôi? Cho xin, đến thuộc hạ cấp cao còn không được biết tường tận nữa là cậu.
Hắn im lặng, coi như ngầm đồng ý. Zephys ngả đầu ra sau, thở ra một hơi dài, khói thuốc trắng nhờ vấn vít ở đôi môi mỏng bạc rồi tan ra.
- Tôi cho cậu mười ngày, nếu cậu có thể làm cho tôi bị thương, vậy tôi sẽ xem xét đến việc của cậu. Mấy tay trước đây tôi thuê đều vỗ ngực tự tin, rồi đến một cọng tóc cũng không chạm vào được. Nhưng cậu thì khác.
Ánh mắt gã nhìn hắn giống như của loài rắn, nó khiến hắn khó chịu.
- Tôi tin cậu sẽ làm được.
Hắn cười nhạt, trong mắt chẳng có chút tiếu ý nào.
- Ngài Zephys đây đề cao tôi quá. Ngược lại, tôi thấy ngài rất tâm huyết với việc đùa giỡn mạng sống của mình, thuê tận mấy sát thủ cơ mà.
- Cậu quá khen.
Zephys thản nhiên nhận lấy lời mỉa mai, coi đó như một sự khen ngợi. Số tiền gã bỏ ra so với gia sản của gã chẳng đáng gì, để mấy tên thuộc hạ chơi gái vài bữa là hết, thà lấy tiền đó đi làm việc có ích có hơn không? Huống chi, Zephys nhìn người trước mặt từ đầu tới chân một lượt, món đồ chơi mới này cũng không phải thú vị bình thường.
Zephys nâng ly Sangria lên, làm động tác mời, sắc đỏ óng ánh nhuộm lên cả nụ cười của gã.
- Vậy nhờ em giúp đỡ, ngài Phán Quan.
-
Có ai đoán được ai là hồ điệp ai là xương rồng không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip