Zanis x Valhein [•1]
"Anh có thể ở bên em không Zanis?"
"..."
Zanis ngồi dựa lưng vào cửa, khuôn mặt đầy sự phiền muộn, vừa mới đây thôi người con gái cậu từng thề non hẹn biển sẽ luôn luôn ở bên nhau gọi đến cho cậu để nói lời chia tay. Chẳng vì gì cả, chỉ là cô ấy nói rằng đã chán ngấy tình cảm của cậu dành cho cô mấy năm qua, khi đó tim Zanis như muốn nổ tung.
Tại sao?
Tại sao lại thành ra như thế?
Valhein ở ngoài cánh cửa đã lo lắng đến nỗi liên tục gõ cửa phòng của cậu.
"Zanis, em nghe anh nói này, có chuyện gì xảy ra với em sao? Mở cửa cho anh được không?"
Cơ thể cậu cứ liên tục run lên, cú sốc tâm lý quá lớn khiến cậu co rúc người lại. Mặc kệ Valhein đang âm ỉ ở ngoài kia, trong lòng Zanis bây giờ trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải thể hiện cảm xúc ra sao cho Valhein hiểu.
Đột nhiên cánh cửa sổ trước mặt cậu mở ra, nắng chiều dần lọt vào căn phòng tăm tối của cậu .
Là Valhein.
Mắt cậu mở to, Valhein từ ở bên ngoài trèo qua chiếc cửa sổ, anh nhẹ kéo chiếc rèm cửa sang một bên để nắng chiều chiếu rọi căn phòng của cậu. Khuôn mặt Valhein dịu dàng, từ từ tiến về phía Zanis đang ngồi co người, anh dang tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Zanis.
"Có anh ở đây rồi, em có thể dựa vào anh, dù chỉ một chút thôi cũng được"
Giọng nói của Valhein quá đỗi ấm áp, quá đỗi chân thành, Zanis sau khi nghe anh nói, đôi mắt dần long lánh ánh nước, từng giọt từng giọt cứ từ từ rơi thành hàng trên khuôn mặt thanh tú.
"Ngoan, hôm nay anh làm món em thích cho bữa tối nhé? Hôm nay anh sẽ luôn ở bên em có được không?"
Zanis cứ thút thít trong khi ôm chặt lấy Valhein, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Cậu gật đầu nhè nhẹ đồng ý, cả hai đã luôn ở bên nhau, cho dù đi chợ hay đi làm, kể cả tắm và ngủ, cả hai cứ ở gần đối phương để chăm sóc lẫn nhau.
"Anh có thấy em nhàm chán không Val?"
"Không hề, anh luôn thấy em dễ thương, em là một người chính trực, công bằng và tốt bụng, tất nhiên tất cả các nhân phẩm tốt đẹp trên thế giới này đều thuộc về em, hỏi câu ngốc thật đấy"
Zanis nhìn Valhein một lúc rồi lại rưng rưng nước mắt, anh dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu như em bé, nhẹ nhàng nở nụ cười có phần đáng sợ mà Zanis sẽ chẳng thể thấy được.
"Được rồi, hôm nay anh sẽ nấu món em thích nhé? Đi tắm nào rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị"
Anh dùng tay nâng mặt cậu lên lau đi hàng nước mắt, nhìn khoé mắt của cậu đỏ hoe,Valhein thật sự muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp đáng thương đó nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cẩn thân đỡ Zanis dậy, dẫn cậu vào phòng tắm rồi lấy quần áo cho cậu xong Valhein đi ra ghế sofa, vừa đặt mông xuống ngồi thì màn hình điện thoại của anh hiện vài dòng tin nhắn. Valhein chẳng vội mà rót một cốc nước ra ly, nhấp từng ngụm nhỏ rồi mới mở điện thoại ra xem.
-Tôi đã chia tay Zanis rồi, anh làm ơn đừng cho người đến nữa có được không? Tôi cầu xin anh đấy!!-
-Tôi mong cô sẽ ngoan ngoãn chuyển khỏi nơi này, tôi sẽ ngay lập tức giải thoát cho cô-
-Tôi sẽ lập tức chuyển đi, xin anh buông tha cho tôi!!!-
Đọc xong Valhein chỉ xoá cuộc trò chuyện đi rồi cất điện thoại vào túi quần, mắt liếc nhìn qua bầu trời chuyển sang sắc cam rực rỡ.
Cạch
"Em tắm xong rồi nhỉ, mau đi thôi anh sẽ làm một bữa thật nhiều đồ ngon cho em"
Valhein mặc áo khoác bước ra cửa đợi cậu. Cậu cũng nhanh chóng cầm áo khoác đi ra, cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn làng phố xung quanh, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng xe cộ đi qua, tiếng cười phá lên của những hàng quán có mấy chú trung niên tụ tập. Khung cảnh quá đỗi bình yên, chẳng mấy chốc đã đến siêu thị, cả hai ghé vào những quầy hàng cần thiết để lựa chọn rồi nhanh chóng thanh toán để về nhà.
Về đến nhà trời cũng đã sập tối, Zanis ngồi phịch xuống ghế sofa thở hắt ra một hơi. Valhein thì chỉ nhìn rồi mỉm cười với hành động này của cậu. Vừa chọc ghẹo có tí đã giận dỗi chẳng thèm xách đồ giúp anh nữa. Valhein cũng khó khăn lắm mới xách được đống đồ mua về từ siêu thị nhét vào cái tủ lạnh. Nhanh chóng mang tạp dề rồi bật bấp nấu cơm cho cả hai, sau một hồi loay hoay miệt mài trong căn bếp, đồ ăn đã làm xong, mùi thơm bay đến mũi Zanis, cậu nhanh chân đi vào bày chén đũa ra bàn rồi ngồi ngay ngắn vào bàn đợi anh mang đồ ăn ra. Valhein cũng đói nên mang luôn nồi chảo ra đặt luôn trên bàn.
"Anh đói đến thế à?"
"Thế em có đói không?"
Zanis không trả lời, im lặng đợi Valhein ăn trước rồi mới động đũa, cả hai ăn trong im lặng vì cậu không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn cơm. Ăn xong bữa, Valhein đi tắm còn Zanis đi rửa chén. Đang rửa thì có người bấm chuông cửa, cậu rửa tay rồi bước ra mở cửa.
"Xin chào, xin hỏi có việc gì...???"
Cô gái đứng trước cửa không ai khác là bạn gái cũ của Zanis vừa chia tay hôm nay. Cô gái cũng sững sờ nhìn Zanis một chút nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm ở đằng sau lưng cậu thì khuôn mặt đanh lại, mắt cứ liên tục chớp chớp, miệng cứ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa. Cơ thể run rẩy quay người chạy đi.
Zanis vừa định đuổi theo thì sau lưng chợt có tiếng gọi.
"Em định đi đâu vậy Zanis?"
"Hả ừ, vừa nãy bạn gái cũ của em cô ấy...cô ấy"
Zanis mím môi lại, chẳng biết phải nói thế nào. Valhein quan sát biểu cảm của cậu rồi lên tiếng.
"Đừng dính líu đến cô gái đó nữa Zanis, cô ta đã bỏ rơi em không phải sao?"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả, vào nhà thôi, mai em còn phải đi làm mà không phải sao, nghỉ ngơi sớm nào"
Cậu chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ đồng ý với Valhein rồi đóng cửa vào nhà. Tối đó cậu cứ trằn trọc mãi về bạn gái cũ của mình, tại sao cô ấy lại đến đây, tại sao cô ấy lại run rẩy đến thế, chẳng phải cô ấy là người nói chia tay một cách lạnh lùng với cậu sao. Zanis cứ suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay đến lúc ngủ quên mất.
_______
Cố gắng viết xong một đoạn nhỏ trong hôm nay vì cái mẫu truyện cp này mình ủ mốc nó trong một năm trời rồi 😞 viết lại cũng có sườn nghĩ sẵn từ một năm trước nên có vẻ nhanh hơn Bisu hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip