Chapter 11.10: Ký ức
*Hơn 50 năm trước:
"Này Asuna, chúng ta cưới nhau đi"
Tôi đã thốt ra lời cầu hôn trong đêm mà tôi ở lại nhà cô ấy - Asuna, người con gái mà tôi dành cả đời để yêu.
"Vâng. Em yêu anh, Kirito."
Sau đó, chúng tôi lại chìm đắm trong hoan lạc và những cuộc vui sắc dục đến tận sáng hôm sau.
*Vài tháng sau:
"Để chúc mừng cho đám cưới của đôi trẻ, ngài chủ Guild Huyết sắc kỵ sĩ đoàn có đôi lời muốn phát biểu ạ. Xin mời ngài."
Cuối cùng thì cái ngày ấy đã đến, cái ngày mà chúng tôi đã mong chờ từ bao tháng nay. Asuna trông thật xinh đẹp trong bộ váy cô dâu, cô ấy như một thiên sứ giáng trần được cử xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi vậy.
"À thì, tôi cũng chẳng có lời nào hơn để chúc mừng cô nàng phó Guild Asuna và cậu chàng kiếm sĩ chủ lực của chúng ta ngoài câu nói muôn thuở: Chúc hai người mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long."
Chủ Guild của chúng tôi, người đã vô cùng tốt bụng mà cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi 1 tháng rồi mới phải quay lại tiền tuyến.
Tôi thấy các bạn của mình Klein, Sinon, em gái tôi, Agil, vv họ đang đứng chúc phúc cho tôi.
Và khi tung hoa, người bắt được là Sinon, có vẻ như định mệnh đã chọn cô ấy làm người tiếp theo tổ chức đám cưới vì cô ấy cùng với Klein đang có ý định cưới nhau.
*Vài ngày sau:
Khi đang tận hưởng kỳ trăng mật, chúng tôi đã làm quen được với rất nhiều ngư dân. Chúng tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ khi nhốt bản thân ở tiền tuyến để chiến đấu. Có lẽ, sự liều mạng của chúng tôi xứng đáng được đổi thành một quãng thời gian yên bình đầy ngắn ngủi nơi hậu phương. Những người dân, họ vô cùng thân thiện. Họ đã dạy tôi cách đánh bắt cá và hướng dẫn Asuna chế biến chúng thành những món tuyệt vời.
Tôi và Asuna đã bán căn nhà của mỗi đứa ở thành phố và góp tiền mua chung một căn nhà 2 tầng nhỏ bằng gỗ, có ban công nhìn ra hồ nước và rừng cây. Trong nhà khá đầy đủ tiện nghi. Có bếp, có sofa, có giường nêm, có TV, vv. Bởi vậy, dù ở xa thành phố nhưng nó khá là đắt đỏ.
Một buổi tối, tôi dắt Asuna vào rừng bởi có một số truyền thuyết về ma nữ áo trắng trong khu rừng này. Tuy vậy, đến cuối cùng chúng tôi cũng chỉ tìm thấy một bé gái mặc váy trắng đang bị lạc trong khu rừng này. Tên cô bé là Yui. Thấy tội nghiệp nên chúng tôi quyết định đưa cô bé về thành phố tìm cha mẹ nhưng chẳng thể tìm kiếm.
Vài ngày sau, chúng tôi từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm và nhận nuôi Yui. Từ đó, tôi trở thành một ông bố trẻ và cả 2 chúng tôi phải học cách làm cha mẹ. Tuy vậy, thật đáng mừng khi Asuna lại có kĩ năng làm mẹ thiên bẩm. Cô ấy luôn dỗ dành Yui mỗi khi tôi lỡ làm con bé khóc và đuổi tôi ra sofa ngủ. Nhờ có con bé mà căn nhà của chúng tôi cũng ấm cúng hơn hẳn. Trong nhà không lúc nào ngớt tiếng nói tiếng nói tiếng cười, trừ buổi đêm thì thay tiếng cười bằng tiếng rên.
Yui rất lễ phép, những người hàng xóm cũng rất yêu quý con bé. Có một vợ chồng bác ngư dân đã nhiều tuổi nhưng vẫn không có con luôn chào đón Yui bằng những thức ăn ngon miệng vô cùng. Đến nỗi nhiều khi Yui giận dỗi tôi khi tôi không để con bé ở lại nhà bác ấy lâu hơn nữa. Bác ấy cũng đã dạy tôi cách câu cá và đổi lại, tôi và Asuna tiêu diệt hộ mọi người con thủy quái to đùng đang trú ngụ dưới hồ. Vợ chồng bác ấy rất muốn nhận trông Yui khi tôi và vợ phải trở lại công việc ở tiền tuyến. Tôi thực sự rất biết ơn họ.
*Một tháng sau:
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chúng tôi cho Yui đi nhà trẻ và gửi gắm nhờ bác hàng xóm trông hộ khi chúng tôi đi vắng. Dù sao thì nhờ có Yui mà chúng tôi được trưởng Guild cho phép về nhà mỗi khi hạ đánh xong một trận.
Thường thì các trận chiến ở biên giới như này chỉ mất khoảng một tuần là kết thúc bởi chúng chỉ mang tính chất trao đổi đạn dược giữa 2 bên. Tuy nhiên, theo lời của người phân công nhiệm vụ thì trận chiến này đã diễn ra hơn 1 tháng nay. Quan trọng hơn nữa là địch đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật cảm tử nên con số thương vong mỗi ngày là rất lớn. Vì thế, họ cử những ranker cấp cao nhất như chúng tôi đi để đánh ổn định tình hình biên giới, giúp họ tập trung lực lượng bảo vệ các cứ điểm trọng yếu.
Đi cùng chúng tôi còn có 1 tên ranker khác nhưng trông hắn khá là nham hiểm. Tôi đã nói nhỏ với Asuna là hãy cẩn thận tên này và cô ấy cũng thấy nghi ngờ hắn.
*Vài ngày sau:
Có vẻ như chúng tôi đã đánh giá sai lầm về anh ta. Anh ta khá tốt bụng và thường đảm nhận trọng trách săn bắn và nấu nướng. Kỹ năng nấu nướng của anh ta khá tốt nên khi nào trở về tôi sẽ xin lỗi anh ta.
Tình hình chiến trường cũng đã khá ổn định. Nhờ vào tốc độ cực tốt mà chúng tôi liên tiếp ngăn chặn thành công những tên ngu xuẩn có ý định ôm bom cảm tử trước khi chúng kịp chạy qua biên giới. Địch tổn thất khá nhiều nhưng có vẻ chúng vẫn chưa chịu từ bỏ chiến thuật kamikaze. ( Ai không biết thì lên gg search nhé )
Có lẽ cần thêm một chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ ở đây và trở về với Yui.
*Hai tuần sau:
Chết tiệt. Chúng tôi đã quá chủ quan.
Tên khốn đó, hắn đã bỏ độc vào thức ăn của chúng tôi hằng ngày, một lượng rất nhỏ nhưng tích tụ lâu dần thì cũng thừa đủ để khiến chúng tôi gần như tê liệt.
May mắn là tôi có kỹ năng giải độc bí mật mà chỉ có Asuna biết nên tôi đã tiêu diệt được tên khốn đó. Đầu hắn rơi xuống khi nụ cười nham hiểm vẫn nở trên miệng như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Khi lục soát tư trang của hắn để báo cáo về Guild, tôi phát hiện rất nhiều văn kiện từ Guild. Nội dung của văn kiện đó thông báo về nhiệm vụ mật của hắn: Đánh lạc hướng chúng tôi để họ tấn công về ngôi làng nơi mà ngôi làng nơi chúng tôi đang ở và nếu có cơ hội thì ngay lập tức trừ khử chúng tôi.
Yui đang gặp nguy hiểm.
Không báo cáo gì hết, chúng tôi chạy như bay, không dừng chân nghỉ ngơi lấy một phút. Mất gần một ngày để trở về ngôi làng.
Tôi biết tại sao hắn lại nhắm vào ngôi làng, tên chủ Guild chết tiệt ấy. Hắn đã thấy rằng chúng tôi là một mối nguy hại tiềm tàng đến chức vị của hắn nên đã tấn công làng với lời vu khống rằng tôi đã phản bội Guild và ngôi làng đó là sào huyệt của tôi.
Mẹ kiếp.
Trước mắt chúng tôi là một bình địa.
Không còn dấu vết gì của một ngôi làng trù phú.
Nhà cửa tan hoang.
Dòng sông thấm đẫm máu người. Khắp nơi bốc lên mùi tanh tưởi của máu thịt và xác chết.
Lần theo dấu vết cũ, chúng tôi tìm thấy nhà vợ chồng bác ngư dân. Cánh cổng quen thuộc sắp đổ sập là bằng chứng duy nhất cho chúng tôi thấy đây là nhà của 2 vợ chồng họ. Nhìn vào các vết máu trên sàn, chúng tôi kinh hoàng nhận ra xác của họ đã bị kéo lê lết trên mặt đường. Có 3 vết máu như vậy trên mặt đất.
Cơn phẫn nộ của tôi lên đến cực điểm.
Asuna gục xuống khóc như một đứa trẻ cho đến khi cô ấy ngất lịm đi.
Đặt cô ấy ngồi cạnh hiên nhà, tôi tiếp tục đi tìm ngôi nhà thân yêu của mình.
Chẳng còn ngôi nhà nào cả.
Khu đất mà một tháng trước còn là nhà của chúng tôi, nay đã biến thành một nghĩa địa lạnh lẽo.
Các vệt máu đều đổ dồn về nơi này.
Mỗi ngôi mộ đều cắm một dấu chữ thập to tướng bằng gỗ với một bia mộ được dựng vội vàng.
Đến một ngôi mộ nhỏ, tôi đọc được dòng chữ:
Kirigaya Yui.
Sinh: ??/??/????
Mất: 25/5/XXXX
Qua đời vì cuộc tấn công của kẻ thù.
*Ngày hôm sau:
Asuna và tôi đã tự tay đắp lại các ngôi mộ để cầu mong cho linh hồn những người bị giết hại được siêu thoát.
Đến ngôi mộ của Yui, chúng tôi đào mộ lên và thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Asuna đã ngất lịm đi ngay lập tức khi thấy nó.
Thi thể con bé đã bị hủy hoại, nó được chôn cất trong tình trạng lõa thể. Tôi có thể nhìn thấy rõ các vết roi còn mới hằn sâu trên cơ thể con bé. Thậm chí, tôi chắc chắn con bé đã bị hãm hiếp đến chết dựa vào các bằng chứng rõ ràng mà chỉ cần nhìn lướt qua tôi đã nhận thấy. Con gái tôi đã bị lũ một lũ súc vật cưỡng bức.
Asuna không thể tin rằng con gái chúng tôi đã mất đi một cách đầy đau đớn như thế, tôi cũng vậy.
Trong mắt chúng tôi chỉ còn lòng thù hận.
*Một tháng sau:
Mất một tháng để chúng tôi chuẩn bị đầy đủ cho cuộc trả thù tàn khốc.
Một tháng liền tôi đau xót nhìn cô ấy ngày một tiều tụy.
Một tháng liền để chúng tôi cùng nhau nuôi dưỡng lòng hận thù đến tận xương tủy.
Lũ cầm thú đã khiến con gái tôi phải sống không bằng chết, đêm nay chúng sẽ phải trả đủ.
Một cuộc tấn công quy mô lớn đã được chúng tôi phát động.
Các tù binh được giải thoát đã tạo nên một cuộc bạo loạn lớn lan đến cửa trụ sở Guild.
Nhưng tên trưởng Guild lại đi trước chúng tôi một bước.
Từ trong trụ sở Guild, hàng nghìn binh lính bước ra.
Chúng vu khống chúng tôi tội phản quốc.
Chẳng thể chống đỡ, đám tù nhân bắt đầu bị giết như ngả rạ.
Chúng tôi chỉ có thể chạy trốn.
Trên đường trốn chạy, Asuna đã bị một tên nào đó bắn trúng.
Tôi buộc phải dừng xe cạnh một vách núi để cấp cứu cho cô ấy.
Nhưng đã quá muộn, viên đạn đã bắn xuyên bụng cô ấy.
Lục phủ ngũ tạng đã dập nát.
Máu tuôn xối xả.
Trong cái trời mưa tầm tã ấy, cô ấy nói những lời trăng trối cuối cùng, rằng cô ấy yêu tôi đến nhường nào, rằng tôi đừng cố gắng trả thù cho cô ấy mà hãy nhanh chóng trốn đi, rằng nếu có kiếp sau, cô ấy muốn được được gặp lại Yui và tôi. 3 chúng tôi sẽ lại trở thành một gia đình.
Mặc cho mọi nỗ lực của tôi, cô ấy từ chối cứu chữa.
Cô ấy muốn được giải thoát khỏi nỗi căm hận đã dày vò cô ấy quá lâu.
Và tôi đành phải để cô ấy làm điều đó.
Nhưng cô ấy bỏ lại tôi.
Em thật vô tâm, Asuna ạ.
"Cầu mong cho em được gặp lại Yui trên thiên đường, anh cũng mong rằng em sẽ chờ đợi anh, 3 chúng ta sẽ lại đoàn tụ nơi chin suối."
Trong cơn mưa rào xối xả, tôi cầm lấy 2 thanh kiếm và lao vào một trận chiến tổng lực không cân sức.
Ban đầu là 2 vs hàng nghìn.
Bây giờ là 1 vs hàng nghìn.
Rồi sẽ là 0 vs hàng nghìn.
*Nửa giờ sau:
Tôi cảm thấy hồn mình đã rời khỏi xác.
Nhưng thay vì được lên thiên đường, tôi lại rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Từ tâm vòng xoáy, một cô gái quái dị hiện ra.
Cô ta có khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống.
Tôi có thể đoán rằng cô ta là một linh hồn quyền năng.
Cô ta tự xưng với tôi là Marja, một cựu thần nay đã sa ngã, người tình của đại ác ma Volkath - cái tên mà bất cứ ai cũng biết.
Cô ta bảo là cảm thấy hứng thú với lòng hận thù của tôi.
Cô ta sẽ trao cho tôi sức mạnh hủy diệt, đổi lại thì tôi sẽ phải khiến cả thế giới phải sợ hãi sức mạnh của cô ta, gieo mầm mống tội ác xuống thế giới này và ngày mai, ký ức của tôi sẽ bị phong ấn toàn bộ. Tôi sẽ chỉ còn là một cỗ máy chém giết vô cảm.
Trong cơn cuồng nộ, bị lòng hận thù và ham muốn trả thù che mờ lý trí, tôi đã đồng ý với điều kiện của cô ta đề ra.
Cô ta cười một nụ cười hiểm độc, và khế ước bằng máu của chúng tôi đã được hoàn thành.
Một khi vi phạm, tôi sẽ biến thành cát bụi và vĩnh viễn kẹt trong máy lọc không khí.
Ngay khi tôi cảm nhận một dòng sức mạnh khổng lồ đang chảy trong huyết quản.
Tôi đã sẵn sàng để đồ sát những kẻ dám làm vợ con tôi tổn thương, chúng xứng đáng có một cái chết đau đớn nhất, hơn cả những gì con gái tôi đã phải trải qua.
Tôi tàn sát chúng theo những cách khủng khiếp nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra như đóng cọc xiên que, chôn sống, tra tấn, vv
Để rồi khi kết thúc, tôi lấy lại ý thức và thấy mình đã đứng giữa một bể máu và thây người.
Tôi vui sướng.
Tôi đã trả thù cho vợ con mình.
Giờ thì mục đích sống của tôi là gì?
"Là để giết chóc, để gieo rắc nỗi sợ hãi lên con người"
Một giọng nói the thé cất lên trong đầu tôi.
*3 tiếng sau:
Bằng sức mạnh mới, tôi đã trở về ngôi làng một cách nhanh chóng.
Tôi di dời tất cả người dân ra khỏi nghĩa trang tập thể mà trước kia là tổ ấm hạnh phúc của tôi.
Tôi trang hoàng lại nó.
Tôi đặt vợ tôi xuống cạnh con tôi, tổ chức một đám tang trọng thể để tiễn đưa họ.
Khách mời ... chỉ có một mình tôi.
Biết mình sẽ vĩnh viễn mất đi ký ức về gia đình, tôi chỉ biết bù đắp bằng cách ở bên linh cữu vợ con suốt đêm và nói lời vĩnh biệt họ.
Đêm đó, tôi dần mất ý thức.
*Hôm sau:
Đến sáng, tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang ở một vùng đất xa lạ.
Tôi tàn sát toàn bộ người dân ở đó.
Nghe nói họ là một bộ lạc thiểu số.
Họ kêu lên "Allain" mỗi khi tôi giết một người.
Vì thế, tôi đã lấy cái tên Allain làm tên mới của tôi.
Mãi về sau tôi mới biết, "Allain" trong tiếng bộ lạc đó là "kẻ tàn sát".
Từ đó, tôi quyết định đi chu du khắp nơi, lấy giết chóc làm lẽ sống, gieo rắc nỗi kinh hoàng về một con quái vật bất khả chiến bại lên khắp thế gian.
*20 năm sau:
Tôi gặp Thorne ở Nhật Bản, dù ký ức không còn nhưng tôi quyết định thu nhặt thằng bé.
Bởi nó làm tôi có cảm giác quen thuộc, như con gái tôi vậy.
Thằng bé đó mạnh mẽ, thông minh, vô cùng gan dạ và đặc biệt không sợ hãi cái chết.
Đứng trước một kẻ mang tội ác diệt chủng như tôi, thằng bé bình thản chĩa khẩu Desert Eagle thẳng đầu tôi để trả thù vì đã tàn sát toàn bộ ngôi làng của thằng bé.
Từ đó, nó trở thành cánh tay phải của tôi dù còn rất trẻ.
Tôi huấn luyện nó thành một xạ thủ mạnh mẽ.
Nó có một tương lại rộng mở nếu không đi theo tôi.
Nhưng tôi đã đóng sập cánh cửa tương lại sáng lạn đó của thằng bé bằng cách thu nạp nó làm đồ đệ.
Đôi khi, tôi cảm thấy mình có lỗi với thằng bé.
*Hơn 10 năm sau:
Ngày đó, một tay sát nhân bệnh hoạn với cánh chim trên lưng trở thành nỗi khiếp sợ của cả thế giới.
Liên hợp quốc, sau nhiều cuộc họp đã đề cử đội SEAL của Hoa Kỳ đi tiêu diệt tên điên loạn đó.
Tuy nhiên, tôi đã nhanh tay hơn mấy lão nguyên thủ vô dụng đó.
Hắn đã trở thành cấp dưới của tôi sau một trận huyết chiến tay đôi.
Dù mỗi khi nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn luôn nung náu ý chí lật đổ tôi.
Nhưng thứ khiến tôi mạo hiểm để trọng dụng hắn là sức mạnh của hắn.
Thứ sức mạnh đã hủy diệt quân đội của cả một quốc gia.
Hắn tên là Zata.
*Vài năm sau:
Tôi bị ấn tượng mạnh với một tay nhạc trưởng.
Cái cách mà hắn chỉ huy dàn nhạc, cái phong thái của hắn khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi tìm hiểu về hắn.
Tôi biết hắn là một gã si tình, giống tôi.
Hắn có một tình yêu đẹp, giống tôi.
Người con gái hắn yêu là một cô gái đánh Violin trong dàn nhạc công của hắn.
Và tôi biết hắn có sức mạnh tiềm ẩn mạnh mẽ.
Vì thế, tôi đã bí mật tạo dựng nên cái chết của cô gái đó làm hắn bị suy sụp, từ đó bộc phát sức mạnh điều khiển linh hồn.
Tiếp theo, tôi tiếp cận hắn và nói với hắn rằng còn một cách để cứu người hắn yêu.
Cái giá của hắn là trở thành người của tôi.
Ban đầu, hắn lưỡng lự.
Hắn bảo hắn không muốn làm phiền giấc ngủ vĩnh hằng của cô ta, rằng cô ta đã thanh thản ra đi.
Hắn đủ tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ giống tôi ngày trước.
Tôi chỉ cười nhẹ rồi để lại cho hắn cách liên lạc với mình.
*Một tháng sau:
Hắn đến tìm tôi.
Trông bộ dạng hắn ốm yếu hơn lần cuối tôi gặp hắn.
Hắn bảo rằng hắn đã tự dằn vặt bản thân ngay cả trong giấc ngủ vì không thể bảo vệ cô ta.
Hắn bảo hắn nhớ cô ta đến điên cuồng.
Hắn bảo hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đưa cô ta trở lại, bằng mọi giá, bao lâu cũng được.
Tôi nhanh chóng thu nhận hắn.
Và dĩ nhiên, tôi không thể đưa một con người từ cõi chết trở về.
Tất cả chỉ là một lời nói dối, không hơn không kém.
*Vài ngày sau:
Thuộc hạ mang đến cho tôi một mẩu báo.
Tiêu đề mẩu báo là:
"Paine - từ vị nhạc trưởng thiên tài đến gã khủng bố máu lạnh"
Từ đó, tổ chức S.A.O ra đời.
*Vài năm sau:
Tôi gặp được Nakroth, kẻ đến để ngăn chặn những mưu đồ ám sát Tổng thống Vladimir Putin của tôi.
Từ đó, thằng nhóc trở thành thiên địch của tôi.
Và cũng là thằng nhóc đó, đã trở thành cứu tinh của cuộc đời tôi.
Tôi đã giao chiến với thằng nhóc đó và những người bạn của nó nhiều lần.
Dần dần, nó đã trở nên ám ảnh tâm trí tôi.
Nhưng đến cuối cùng, chính thằng nhóc đó đã giúp tôi thoát khỏi xiềng xích, gặp lại vợ mình và đoàn tụ với gia đình.
*Nhiều năm sau đó:
Tôi, khi này chỉ còn là một tàn hồn.
Tôi, bị giam giữ dưới tầng địa ngục thứ 19 hơn 100 năm để trả giá cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Thật kỳ lạ, thằng nhóc Nakroth đã trở thành luật sư bào chữa cho tôi trong phiên tòa ở dưới âm phủ.
Có vẻ như lời nói của nó khá có trọng lượng ở đây.
Nó nói rằng tôi đã bị Marja điều khiển tâm trí.
Và việc tôi thành thật khai báo tất cả và tỏ ra hối lỗi đã trở thành một tình tiết giảm nhẹ.
Và tôi đã mang ơn thằng nhóc, khi nó tiết lộ rằng đã hứa với vợ tôi sẽ cho cô ấy đợi 100 năm nữa để cùng tôi luân hồi chuyển kiếp.
Thằng nhóc hứa với tôi sẽ cho vợ chồng tôi một kết cục tốt đẹp ở kiếp sau.
Còn giờ đây, nhiệm vụ của tôi là sinh tồn trong Tầng địa ngục thứ 19.
Tôi - Kirito
*Đôi lời tác giả:
Trời đụ, tôi không ngờ là mình có thể viết được chapter truyện này cảm xúc đến như vậy.
Cuối cùng thì sau hơn 2 năm, tôi đã có thể hoàn thành được arc truyện về Allain.
Trong 2 năm đó, nhiều đêm tôi đã suy nghĩ về cách phát triển nhân vật Allain.
Tôi không ghét vị tướng này, cơ bản là tôi chỉ không thích cách Gà rán gán ghép anh ta thành một cặp với Butterfly.
Tôi muốn xây dựng một nhân vật Allain như một phản anh hùng với quá khứ khá là đau buồn.
Tôi muốn độc giả của mình ban đầu sẽ ghét cay ghét đắng nhân vật này, nhưng qua 2 chapter cuối cùng của arc thì sự căm ghét đó trở thành sự đồng cảm và thương xót.
Đồng thời, tôi cũng muốn kết nối 2 thế giới vốn không liên quan đến nhau là AOV và SAO
Thực sự thì tôi lấy cảm hứng từ nhân vật Thượng huyền Tam trong Kimetsu no Yaiba.
Tôi rất ấn tượng với nhân vật này bởi theo tôi thì anh ta khá là ngầu và lý tưởng không giết phụ nữ và trẻ em của anh ta vô cùng nhân đạo.
Tuy vậy, tôi không thể đưa tình tiết này vào với nhân vật Allain vì Allain khi chiến đấu nghiêm túc thì sẽ điên loạn tấn công mà không phân biệt giới tính, tuổi tác.
Nhưng nhìn chung, tôi thấy hài lòng với cách mình xây dựng một nhân vật phản anh hùng.
Và khi đọc chapter này, các bạn sẽ thấy khá lạ với kiểu viết truyện như này.
Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ sử dụng kiểu này một vài lần thôi nên đừng lo.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi.
DngV639
P/s: Sắp tới tôi sẽ đi Đà Lạt với gia đình nên có lẽ là tôi sẽ hoãn chapter tiếp theo trong hơn 1 tuần.
Chắc chắn tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để biết đâu, khi tôi trở về chúng ta lại có một cái Talkshow nho nhỏ về chuyến đi của tôi thì sao :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip