Chapter 12: Sinh tử
Tình hình sức khỏe của Tulen xấu đi trông thấy. Các bác sĩ đã phải tính toán tới việc cắt cử người trực 24/7 đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Kéo theo đó, số buổi Liliana lên lớp ngày càng ít đi. Lúc đầu thì khoảng 4-5 buổi/tuần, còn bây giờ thì Violet phải mang bài tập đến giúp Liliana. Thậm chí, Liliana gần như không còn ở ký túc xá nữa mà chuyển luôn vào bệnh viện để tiện chăm sóc. Cô nhờ Nakroth tác động với bệnh viện giúp cho cô có một giường cạnh Tulen.
Hàng ngày, Violet phải đến tận bệnh viện giao bài, thăm hỏi Liliana. Nhưng cô không một lời oán trách, bởi cô biết Liliana đang gặp vấn đề về tâm lý nặng. Violet khẽ thở dài khi thấy một Liliana u uất, lạnh lẽo khác lạ so với chính cô của ngày xưa. Chỉ ước rằng Tulen sớm bình phục cho Liliana đỡ trầm cảm.
Cùng chung suy nghĩ với Violet là Zuka. Ông thầy khẽ lắc đầu, cười buồn mỗi khi trốn việc để đến thăm hai đứa học trò cưng. Mỗi lần như vậy, ông đều bị Ilumia khiển trách nhưng cô cũng hiểu cho Zuka nên không trừ vào lương. Cứ mỗi cuối tuần, Zuka lại cố gắng đến bệnh viện để giảng cũng như tâm sự với Liliana, cố gắng giúp đỡ cô học trò nhỏ hết mực. Nhờ những cuộc nói chuyện, ông là người đầu tiên phát hiện các triệu chứng PTSD của Liliana và yêu cầu cô đi khám. Đến nay cũng đã hơn một tháng, hình ảnh người thầy giáo tận tụy đạp xe lóc cóc đến bệnh viện cứ mỗi cuối tuần đã dần quen thuộc trong mắt các nhân viên y tế. Họ nể phục ông và thương xót đôi trai gái còn trẻ mà phải chịu cú sốc quá lớn. Vì vậy, khi Nakroth đề cập đến việc cho Liliana mượn một giường, họ đồng ý ngay lập tức, thậm chí không nhận tiền cậu đưa.
Tuy vậy, những người áy náy nhất là Nakroth và Buttefly. Trong suy nghĩ của họ, họ chính là nguyên nhân trực tiếp đã liên lụy đến Tulen. Vì vậy, họ luôn cố gắng làm hết những gì có thể để giúp đỡ cho Liliana. Tính ra, số lần Butterfly đến thăm thậm chí còn hơn nhiều Violet. Butterfly luôn cố gắng mua cơm, mua cháo chăm sóc Liliana như người mẹ dù bản thân mình đang mang thai. Dù nhiều lần Liliana đã cố khuyên Butterfly không cần cố quá kẻo ảnh hưởng đến em bé nhưng cô vẫn cứng đầu. Butterfly tâm sự thật nhiều với Liliana, đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Cô dần học được cách thấu hiểu được suy nghĩ, tâm trạng của Liliana mà không cần bạn mình phải nói ra, từ đó lựa lời an ủi.
Tuy vậy, lòng tốt dù kỳ diệu nhưng cũng không thể trực tiếp cứu mạng con người. Dù cho có sự chăm sóc tận tụy của Liliana và các y bác sĩ, tình hình sức khỏe của Tulen vẫn đi xuống đều đều. Hơi thở của cậu thoi thóp, nhiều đêm, các y tá chảy nước mắt thương Liliana phải thức trắng để canh chừng cho Tulen như sợ nếu cô nhắm mắt, thần chết sẽ vồ tới và cướp mất Tulen đi.
Nakroth và Zephys dù rất muốn giúp nhưng việc can thiệp vào vấn đề sinh tử của một con người là điều tối kỵ với một phán quan và tử thần âm giới. Chỉ có các vị thần mới có đặc quyền làm vậy, còn họ chỉ là một bán thần.
Nakroth: "Thần"? Đúng rồi, Hades?!
Zephys: Cái gì cơ? Hades liên quan đ gì ở đây?
Nakroth: Thằng đần này. Hades là thần đúng không?
Zephys: Ừ thì dĩ nhiên? Mày hỏi ngu gì vậy?
Nakroth: Mà lão ấy lại còn cai quản âm giới nữa đúng không?
Zephys: Tao hiểu ý mày rồi. Nhưng khó lắm. Ông già đấy nguyên tắc bỏ mẹ ra. Tao đố mày thuyết phục được lão ý đấy.
Nakroth: Ừ nhỉ. Mẹ kiếp.
Zephys: Đến lúc 2 thằng mình sắp bị Allain thông đít rồi mà lão ấy còn đ them cứu thì mày nghĩ việc đ gì lão ấy phải đi cứu thằng khác.
Nakroth: Thì mình có thể ra điều kiện với lão.
Zephys: Điều kiện đ gì? 2 thằng mình múa cột cho lão ấy xem à?
Nakroth: Ngu à? Kiểu khác cơ. Lão ấy muốn gì nhỉ?
Zephys: Từ bé đến giờ tao chỉ thấy lão ấy có tham vọng ngồi lên đầu Zeus thôi. Nhưng điều kiện đấy mình làm thế đ nào được.
Nakroth: Không, chắc chắn lão phải có điểm yếu nào đấy hoặc là cái gì đấy lão thèm đến chết đi sống lại cơ.
Zephys: Vợ đẹp, con thì lão đếch cần, tiền bạc đ thiếu, người hầu kẻ hạ đầy đủ. Thế mày nghĩ lão còn thiếu gì? Sức mạnh à? Lão ấy là thần mà, thiếu cái đ gì đâu.
Nakroth: Chục năm nay không có anh em mình, tao thấy lão hay kêu bận bịu quá đ có thời gian tập thể dục với vợ. Lão còn ngồi tâm sự là lão sợ bị NTR :))))
Zephys: Thế tao nghĩ ra rồi.
Nakroth: Uôi! Cái đầu toàn cứt như mày mà cũng nghĩ ra cơ à? Sủa xem nào?
Zephys: Mình quay lại làm phán quan với tử thần cho lão ấy rảnh.
Nakroth: Cái đjt! Mày ngu à? Tao hứa với lão là lúc nào chết tao mới quay lại làm phán quan cơ mà?
Zephys: Ừ thì làm phán quan part-time cũng được mà.
Nakroth: Ờ, thằng này khá. Nghe có vẻ bùi tai đấy.
Zephys: Chốt nhé?
Nakroth: Ok, đi gặp lão già chết tiệt ấy nào.
*Âm giới:
Hades: Nakroth, Zephys đấy à? Hiếm lắm mới thấy tụi bây xuống thăm lão già này. Hai cậu ngồi kia đợi ta mấy tiếng được không? Nhiều oan hồn quá ta không xử lý kịp.
Nakroth: Nè lão già, bọn tôi quay lại làm việc nhé?
Hades: Phụttttttt! Tụi bây làm ta sặc nước rồi đấy! Mẹ kiếp! Sao bảo muốn tự do rong chơi trên đấy?
Zephys: Dĩ nhiên là không có gì miễn phí hết. Bọn tôi sẽ quay lại làm với điều kiện là có thời gian cố định và một điều kiện khác quan trọng hơn nữa. Mày giải thích đi Nakroth, tao sợ tao không giải thích nổi.
Nakroth: Bố thằng ngu. Nói tóm lại, bọn tôi cần ông giúp chúng tôi gạch tên môt người bạn ra khỏi sổ sinh tử.
Hades: Ồ, việc khó đấy. Nói thẳng ra thì tụi bây muốn ta đảo lộn quy tắc luân hồi đúng không?
Nakroth: Đúng vậy. Và đối tượng lần này cực kỳ đặc biệt. Cậu ta là chuyển kiếp của Lôi thần Tulen.
Hades: Hồi sinh Tulen à? Khó nhỉ? Chuyển kiếp của tên đó làm sao mà chết?
Nakroth: Cậu ta bị đâm thủng một lỗ ở bụng. Bình thường với thể chất của cậu ta thì có thể hoàn toàn bình phục nhưng cậu ta lại còn bị đa chấn thương và tổn thương ở mức linh hồn bởi vì kẻ đâm cậu ta là một tên có khả năng điều khiển linh hồn người chết. Sớm muộn gì Tulen cũng ra đi thôi.
Hades: Ta hiểu rồi. Thế tụi bây muốn ta lưu ý đến trường hợp của cậu ta và nếu cậu ta có chết thì gạch tên cậu ta ra khỏi sổ sinh tử đúng không?
Zephys: Đúng.
Hades: Rất tiếc, ta không được phép làm như vậy. Hồi sinh một con người đã khó. Hồi sinh chuyển kiếp của một vị thần còn khó gấp bội. Ta không muốn làm trái quy luật tự nhiên. Sống chết có số, con người không nên đảo lộn quy luật tự nhiên.
Nakroth: Nếu vậy, ông có thể lấy một phần linh hồn của bọn tôi cho cậu ta được không?
Hades: Cái đó thì được. Nhưng chẳng phải lớp các cậu còn có một cô chuyển kiếp của Đại thiên sứ à? Bảo cô ta đến đây đi.
Zephys: Lauriel á? Để làm gì?
Hades: Thằng đần này, ta bảo làm gì thì cứ làm đi.
Nakroth: Oke.
*15 phút sau, âm giới:
Lauriel: Ông dẫn tôi đến đây làm gì vậy Zephys?
Zephys: Hades muốn gặp bà.
Lauriel: Hades muốn nhờ tôi việc gì à?
Zephys: Không rõ, lão không thèm giải thích.
Lauriel: Thế sao ông lại đến gặp Hades?
Zephys: À thì bọn tôi muốn dùng một phần linh hồn mình để cứu thằng Tulen nên lão bảo gọi bà đến đây, tôi cũng đ biết lão định làm gì.
Hades: À há. Con dâu-Ý lộn Đại thiên sứ đến rồi hả? Lại đây ta giải thích cho này.
Nakroth: Làm sao, ông già?
Hades: 2 đứa tụi bây là người âm giới đúng không?
Nakroth: Uh, dĩ nhiên rồi? Thế thì sao?
Hades: Thì sao? Thằng ngu này? Cho linh hồn có tà khí và âm khí vào cơ thể của Lôi thần để hắn tự bạo mà chết à?
Lauriel: Có phải ý ông là khi mà đưa linh hồn của Nakroth và Zephys vào trong cơ thể sẽ tạo ra phản ứng kháng lại trong cơ thể Tulen và có thể dẫn đến tự bạo đúng không?
Hades: Đúng! Giỏi lắm con dâu-Ấy đm lại nhầm Đại thiên sứ.
Lauriel: Vì vậy ông cần linh hồn của tôi để trung hòa với linh hồn của họ phải không?
Hades: Chuẩn mẹ luôn. Hai đứa tụi bây nhìn vào Đại thiên sứ mà học tập đi.
Nakroth: Nhưng đấy là chỉ trong trường hợp Lauriel tự nguyện cho đi linh hồn mình thôi chứ?
Lauriel: Ông nghĩ tôi là loại người kiểu gì vậy Nakroth? Đây, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Zephys: Bà chắc không đấy? Lượng linh hồn mà bà phải cho đi sẽ gấp đôi số lượng của mỗi thằng bọn tôi mới đủ để trung hòa đấy? Mà lấy nhiều quá chắc chắn ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy?
Lauriel: Ông không cần phải lo cho tôi. Thầy bói nói số tôi thọ lắm. Với lại ai mà chẳng phải chết? Sớm hơn tí cũng chẳng khác mấy đâu.
Nakroth: Thôi tùy bà. Được rồi Hades, bọn tôi sẵn sàng rồi.
Hades: Tốt lắm, đúng là ta không thể ngừng trông chờ vào thế hệ các thần tương lại như tụi bây được.
SOUL COLLECTOR!
Từ cơ thể của 3 người, một phần linh hồn của họ đang thoát ra. Nó nhỏ bé, hình cầu, phát sáng như những chú đom đóm. Của Lauriel màu vàng rực rỡ, của Zephys là màu tím còn Nakroth là màu đen pha xám.
SOUL MIXER!
Giữa không trung, 3 mảnh linh hồn hòa lẫn vào nhau, chúng bắt đầu thực hiện phản ứng trung hòa một cách mạnh mẽ. Nhiệt năng và quang năng tỏa ra khủng khiếp đến mức Nakroth cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn tiếp.
Khoảng 5 phút sau, một vụ nổ nhỏ xảy ra. Nakroth tưởng như phản ứng đã thất bại nhưng từ giữa không trung, xuất hiện một khối cầu màu trắng bạc tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
Hades nhanh chóng đọc câu thần chú cuối cùng:
SOUL KEEPER!
Xung quanh mảnh linh hồn, bỗng hiện lên một khối lập phương rất giống với ma pháp thứ nguyên của thầy D'arcy. Khối lập phương bao bọc xung quanh mảnh linh hồn, đồng thời ép chặt nó đến mức có thể đưa vào miệng.
Hades mỉm cười, tay lau mồ hôi trán, miệng thở phào nói: Thành công rồi đấy 3 đứa.
Nakroth mừng rỡ, định đưa tay bắt lấy khối lập phương thì bị Hades chặn lại và bảo: Từ từ đã Nakroth, cậu không được chạm vào kẻo năng lượng âm giới lại nhiễm vào mảnh linh hồn thì khổ. Zephys, Lauriel đem lên trần gian đi, Nakroth ở lại đây ta có việc cho cậu. Và đừng quên là từ mai tụi bây phải đi làm trở lại nhé. 8h, đừng quên.
Zephys: Fuck lão già, tôi nhớ rồi.
Đợi cho Zephys và Lauriel đi hẳn, Hades mới cất lời: Này Nakroth, ta nhận được một nhiệm vụ từ Zeus. Có một đứa bé gái với sức mạnh khá lạ, khoảng 4-5 tuổi ở Nhật. Con bé đó được đồn là một sát nhân tiềm tàng nên ta đã lên mặt đất vi hành thử xem như nào. Ta nhận ra con bé có khả năng tàng hình để lẩn trốn nên ta chẳng thể bắt được nó về. Vì thế ta đành phải giao nhiệm vụ này cho những tay sát thủ như cậu. Ta quá nổi bật và không đủ nhanh để bắt kịp con bé đó. Ngoài ra thì ta còn bị hạn chế sức mạnh khi lên trần gian nữa.
Nakroth: Con bé có đặc điểm nhận dạng như nào?
Hades: Tóc trắng, váy trắng, đeo nơ đỏ, tay cầm chiếc ô màu đỏ. Đó cũng chính là vũ khí của con bé.
Nakroth: Còn điều gì đặc biệt về con bé nữa không?
Hades: Con bé đó có nhiều khả năng đặc biệt lắm, một trong số chúng là khả năng đổi máu của bản thân cho đối phương. Tức là tất cả các thương tổn của con bé sẽ được chuyển lên người đối phương và ngược lại. Ta đã gần như hạ được con bé nhưng nó đã hoán đổi máu với ta và chạy đi. À mà trước khi đi, ta thấy con bé nhìn về hướng Tây và nói cái gì đó mà "Mama Asuna" ...
Nakroth: Cái ...!?
*Bệnh viện Athanor:
Zephys: Nhanh lên nào? Sao bọn lớp mình lại tập trung ở hành lang thế? Hôm nay đâu có lịch thăm thằng Tulen đâu?
Lauriel: Tôi có linh cảm không lành, ta phải nhanh hơn thôi.
Zuka: Zephys, Lauriel! Hai đứa đi đâu mà nãy giờ ta gọi không nghe máy thế? Cả thằng Nakroth nữa.
Lauriel: Dạ, tụi em vừa từ âm giới lên ạ. Có chuyện gì mà ở đây đông vậy thầy?
Zuka: Mấy đứa chưa biết gì cả ư?! Vậy thì mau lên, tìm Butterfly và hỏi trò ấy đi! Ta phải đi làm thủ tục gấp lắm rồi!
Zephys: Buttefly! Có chuyện gì vậy!?
Butterfly: Hai người đây rồi. Tao tìm cách gọi cho cả Nakroth mà anh ấy cũng không nghe máy. Mọi người đi đâu nãy giờ thế?
Lauriel: Không có thời gian để giải thích đâu, Butterfly! Nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra ở đây đi.
Butterfly: Được rồi, vừa đi vừa nói. Khoảng 1 tiếng trước tao vào thăm Tulen thì thấy cửa phòng bệnh mở toang, nhòm vào bên trong thì thấy Liliana đã ngất, còn Tulen nằm ngay cạnh thì bị co giật, tao sợ quá nên gọi ngay bác sĩ tới. Giờ Tulen đang phải điều trị trong phòng Hồi sức cấp cứu đặc biệt còn Liliana thì đã được cho uống thuốc an thần rồi. Nãy tao nghe các bác sĩ nói khả năng cứu chữa gần như bằng không nên là ...
Zephys: Thôi bỏ mẹ rồi! Nhanh lên Lauriel.
Lauriel: Phòng hồi sức cấp cứu ở đâu vậy Butter?
Butterfly: Hai đứa mày định làm gì? Nói tao biết trước đi!
Lauriel: Không còn thời gian đâu, trả lời đi!
Butterfly: Tầng 5 tòa H.
Lauriel: Cảm ơn.
Zephys: Nhanh!
*Ruỳnh*
Lauriel: Oái!!
Zephys: Cái what the fuck gì thế!?
Liliana: Tụi mày, cho tao đi với!
Zephys: Cái đ gì thế này?! Ai bảo là nó đã uống thuốc an thần vậy?
Liliana: Tao giả vờ uống xong nhổ ra.
Lauriel: Khôn đấy, giờ thì đi thôi.
Liliana: Trước đó, giải thích cho tao xem chúng mày định làm gì. Từ đây qua tòa H còn 7-8 phút, đủ thời gian đấy.
Lauriel: Mày thì được. Tụi tao đã cho đi một phần linh hồn của mình vào khối lập phương này để cứu lại phần linh hồn đã tổn thương của thằng Tủ lạnh. Và giờ thì tao cần tìm cách để phần hồn này xâm nhập được vào cơ thể thằng Tủ lạnh để phát huy hiệu quả.
Liliana: Thế tao hiến thêm phần hồn của tao được đúng không?
Lauriel: Được thôi, nhưng không ai biết thi triển phép thuật tách hồn ở đây cả.
Liliana: Tao là hồ ly tinh hơn nghìn tuổi rồi mày, cái gì tao chả biết. Cứ đưa đây.
Lauriel: Được thôi, tùy mày. Này.
Liliana: Cảm ơn. SOUL COLLECTOR!
Nói đoạn, một mảnh linh hồn của Liliana bay lên. Lần này, nó có màu trắng pha xanh lam.
SOUL MIXER!
Mảnh linh hồn của Liliana lập tức nhập vào mảnh linh hồn của 3 người kia. Hòa lẫn vào đó và tạo ra một vụ nổ sau vài phút phản ứng. Tuy nhiên, vụ nổ đã được ngăn chặn bởi khối lập phương.
Liliana: Không cần Soul Keeper nữa vì có khối lập phương này rồi. Lauriel, Zephys! 2 người có thể chặn giúp tao những người bảo vệ được không?
Lauriel: Được thôi, mình tao là đủ nhưng ... Zephys! Giúp tôi!
Liliana: Cảm ơn 2 người nhiều.
Zephys: Sao bà cản tui lại. Một mình bà cân được tất cả với Đại phán xét mà?
Lauriel: Thế ông định đi làm kỳ đà cản mũi 2 đứa nó à? Với lại tui cần người bảo vệ khi Đại phán xét biến mất mà :3
Zephys: Lần cuối nhé! Không kích!
Lauriel: Đại phán xét!
Hai người họ cản bước những người bảo vệ muốn ngăn chặn Liliana xông vào phòng cấp cứu bằng cách đánh ngất họ mà không tốn một giọt mồ hôi.
*Hành lang bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu:
Liliana thở gấp, thầm cảm ơn 2 người họ đã ngăn cản đám bảo vệ giúp mình. Cô tự trách bản thân quá chậm chạp yếu đuối đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Tuy nhiên, dẹp qua những mặc cảm tội lỗi, Liliana phá cửa phòng, xông vào đánh gục các bác sĩ nhanh như cắt. Thậm chí, camera cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lướt qua, rồi lần lượt các bác sĩ ngã xuống trong chưa đầy một giây.
Liliana nhìn Tulen, trông cậu ốm yếu xanh xao đi hẳn so với cái lần đầu cô đỏ mặt vì cậu bán khỏa thân trong phòng. Ở giữa khoang bụng là một vết khâu còn mới, chỉ cũng chưa cắt mà cô còn nhớ rất rõ là đã cầm tay cậu suốt cuộc phẫu thuật 3 tuần trước. Liliana hướng ánh mắt về phía chiếc máy đo tín hiệu sự sống đang kêu liên hồi báo hiệu rằng mạng sống của Tulen đang bị đe dọa nặng nề. Chẳng nghĩ nhiều, cô lập tức đưa khối lập phương lên miệng Tulen, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú:
SOUL INPUT!
Khối lập phương vỡ ra, tan biến vào không khí. Còn mảnh linh hồn trong đó lập tức nhập vào thân xác Tulen. Hiệu quả đến ngay lập tức, khi các vết thương hở đã ngay lập tức ngừng chảy máu, các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, lượng oxy trong máu, ... cũng tăng lên dần đều. Đến lúc này, Liliana chỉ biết nắm tay Tulen cầu mong cho họ được ở bên nhau.
*Trong tiềm thức của Tulen:
Từ khi tỉnh dậy trong tiềm thức của bản thân, Tulen thấy mình đang nằm trên một hồ nước tĩnh lặng. Cơ thể anh thật lạ lẫm, với mái tóc dài bạch kim lãng tử được cột đuôi ngựa, quần áo cũng là loại chỉ xuất hiện trong phim cổ trang, thứ anh điều khiển không phải là lôi điện mà là những thanh kiếm trông như của các Fap sư Trung Hoa. Anh càng cố gắng giãy dụa, dòng nước càng cố gắng níu kéo mạnh mẽ hơn. Có cảm giác như đang nằm trên một hố cát lún, càng ngày càng đi sâu hơn đến đáy của tuyệt vọng. Suốt hàng tuần qua, Tulen tìm cách thoát ra khỏi hồ nước, trở về với vòng tay của bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là cô hồ ly nhỏ của anh. Tulen biết rõ hồ nước này chính là những thương tổn nặng nề mà linh hồn anh phải gánh chịu. Anh cố gắng sử dụng Lôi động để thoát đi, thậm chí là lợi dụng lực đẩy mạnh mẽ của Lôi điểu nhưng tất cả đều bất thành. Càng ngày, anh càng cảm thấy bản thân sắp kiệt sức. Tulen đã ở nơi này bao lâu rồi? Anh cũng chẳng biết. Đối với Tulen, anh có cảm tưởng mình đã trải qua hàng thiên niên kỷ mắc kẹt tại nơi không môt bóng cây ngọn cỏ này. Mệt mỏi, anh cố gắng dùng chút ý chí sót lại, nhấc bổng được cánh tay lên khỏi mặt nước, chờ đợi một bàn tay khác sẽ nắm lấy và kéo mình lên.
Kết quả thu lại thật đáng thất vọng, tất cả chỉ có một khối cầu trắng sáng, nhè nhẹ, tưởng như vô hình, đáp lại lời cầu cứu của Tulen. Anh kiệt sức, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối, khuôn miệng bất giác mỉm cười nhẹ, được ra đi giữa một mặt hồ phẳng lặng với ánh sáng trắng như con đom đóm bay quẩn quanh như tiễn đưa mình kể ra cũng nhã phết đấy. Lòng nhẹ nhõm, Tulen quyết định buông xuôi tất cả, hai mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười lần cuối, thanh thản ra đi.
Nhưng làm sao mà cái chết lại ấm áp đến vậy? Anh được nghe 2 thằng bạn chết bằm Nakroth và Zephys kể rằng cái chết thật sự lạnh lẽo lắm, cô độc lắm cơ mà. Tại sao Tulen lại cảm thấy ấm như cái ôm đầu của anh với cô ấy, khi cậu dũng cảm đỡ cho cô ấy vết chém chí mạng. Cảm giác thật đau đớn nhưng cũng đầy ấm áp và hạnh phúc ấy đã được tái hiện trước khi ta chết sao? Vậy thì các vị thần cũng tốt bụng thật đấy.
Nhưng sao Tulen lại cảm thấy những giọt nước ấm nóng chảy liên hồi trên mặt vậy? Dòng nước đó nhỏ từng giọt, từng giọt lách tách trên khuôn mặt mình làm anh liên tưởng đến những giọt nước mắt của người con gái mình yêu trong cái khoảnh khắc ấy.
Tulen chợt thấy miệng mình có vị mặn, nhưng cũng có hương thơm ngọt ngào. Anh cảm thấy lưỡi mình đang bị quấy đảo, như thể ai đó đang hôn mình. Khoan, HÔN sao? Tulen choàng tỉnh. Trước mắt anh là một nàng cáo 9 đuôi kiều diễm như bước ra từ thần thoại, một tay cầm ô tay còn lại nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên đùi mình. Mặt đối mặt, môi kề môi, tình huống thực sự là khó xử, nếu như Liliana nhìn thấy thì toi anh mất! Từ từ, sao anh lại có cảm giác cô gái này hao hao giống Liliana của anh vậy nhỉ?
Đôi mắt nàng ta đẫm lệ, nhưng làm sao Tulen quên được cái đôi mắt với hàng mi cong vút mà anh thường hay say sưa ngắm nhìn mỗi khi cô ấy chơi game. Đích thị cô nương này là Liliana rồi, dù có hơi khác chút nhưng anh vẫn nhận ra nàng hồ ly tinh của mình. Vậy ra anh vẫn chưa chết, phải chăng anh đã được nàng cáo chín đuôi cứu sống? Bỗng nhiên, Tulen chợt muốn trêu chọc cô gái này một chút cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao lâu nay.
Tulen: Cho tại hạ mạn phép hỏi quý danh của tiểu thư đây là? :))))
Liliana (Nguyệt mị ly), biết Tulen muốn trêu mình, cũng bèn giả nai để làm anh vui: Thưa công tử, quý danh của thiếp là Liliana. :)))
Tulen: Xin hỏi, chúng ta đang ở đâu thế này? Ta ngỡ bản thân đã quy tiên rồi mà? :))))
Liliana: Thưa công tử, chúng ta đang ở trong tiềm thức của ngài, và thiếp xin khẳng định là công tử chưa hề xuống suối vàng. :))))
Tulen: Vậy nàng là gì? Một tàn hồn hay là con người bằng xương bằng thịt? :)))
Liliana: Thưa công tử, thiếp chỉ là một linh hồn có nhiệm vụ giúp công tử sửa chữa lại linh hồn. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, thiếp khẩn cầu công tử trở về, đừng để phu nhân mong ngóng ạ. :)))
Tulen: Này Liliana, ta nhớ nàng. Khi ta trở về, ta muốn cùng nàng trải qua ngàn kiếp. Chỉ có đôi ta, được không?
Liliana hoàn toàn bất ngờ với câu nói này, cô cứ nghĩ Tulen sẽ tiếp tục bông đùa. Nhưng cái thái độ nghiêm túc này khiến cô hiểu rằng lời nói đó xuất phát từ tâm can người con trai ấy. Tuy nhiên, với cái đầu đơn giản như của anh thì chắc chắn sẽ không nghĩ đó là một lời cầu hôn đâu: Được thôi, vậy nếu chàng muôn đi cùng ta đời đời kiếp kiếp thì hai ta cùng phải thoát ra khỏi tiềm thức của chàng.
Tulen: Được thôi, ta sẽ tự trở lại. Nàng đã có thể đi được rồi.
Liliana: Thiếp đợi chàng ở thực tại.
*Thực tại:
Liliana choàng tỉnh, cô chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng bàn tay cô vấn nắm chặt lấy tay Tulen. Cô cố gắng nhớ lại giấc mơ đó, giấc mơ mà cô cho là hạnh phúc nhất mà mình từng có được. Bỗng nhiên, cô nghe bên cạnh mình có một tiếng gọi yếu ớt.
Tulen: Li ... li ...
Liliana: Tulen! Ông tỉnh rồi à?! Tulen! Trả lời tôi đi!
Tulen: Tôi ... xin lỗi ... đã làm phiền bà.
Liliana: Ông không phải xin lỗi, lỗi là của tôi. Vì tôi yếu đuối, tôi không đủ mạnh khiến ông phải cứu.
Tulen: Không ... Đừng ... dằn vặt ... bản thân như vậy.
Liliana nức nở: Tại tôi, tôi thực sự xin lỗi.
Bàn tay Tulen run run, khó nhọc đặt lên đầu Liliana. Anh khe khẽ nói: "Tôi nhớ em" rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Liliana vừa hoảng hốt, vừa bối rối nhìn vào đống máy móc thiết bị rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Tulen chỉ ngủ thôi.
Hai người cứ tình tứ đưa đẩy với nhau mà chẳng nhận ra cả hành động lẫn lời nói của họ đều bị Camera an ninh thu lại, khiến cho một lũ học sinh đang ngồi trong phòng Camera đều bị nhồi một bát cơm chó cỡ bự vào mồm. Nhưng có vẻ như chẳng đứa nào bực bội cả, tất cả đều tủm tỉm cười mừng cho sự trở lại của Tulen và quan trọng hơn hết là lớp này lại có thêm một cặp tình nhân nữa rồi!
P/s: Lúc đầu tôi định cho Tủ lạnh bay màu luôn cho truyện này nó buồn hẳn nhưng thấy nhân vật Tulen còn nhiều đất diễn và tôi cũng rất thích Cp Tulen-Liliana nên thôi cho Con cưng Garena sống vậy. Chứ dạo này tôi mê đọc SE vl ra.
Ngoài ra thì đây cũng là chapter dài nhất mà tôi từng làm, thậm chí là còn dài hơn cả 1 chap của bộ NakxButt: Career Choice nhưng mà dự kiến là sau này thì kỷ lục đó chắc chắn sẽ bị phá. Nhưng thôi thì cứ congratulation for 4741 word/chapter.
Có thể các bạn đọc chapter này các bạn đọc sẽ thấy nó hơi bị nhàm ở đoạn đầu do quá nhiều thông tin và hơi xamlon ở đoạn sau do tôi không giỏi viết ngôn tình thì mong các bạn thông cảm chút. Dù sao thì tôi cũng đang cạn kiệt ý tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip