70. Phản ứng


Nửa tiếng đồng hồ, Jiro dùng chừng đó thời gian để kể cho hắn những gì mình đã từng trải qua. Người trong cuộc như em bình thản bao nhiêu, kẻ lắng nghe như hắn lại đau đớn bấy nhiêu. Tim hắn nghẹn lại, thương em nhiều, cũng trách em tại sao còn cố chấp bước theo lối mòn của kiếp trước. Rõ ràng em có thể được lựa chọn một đời an yên mà?

Hắn nghĩ vậy, rồi câu trả lời tự động hiện ra trước mắt hắn, như cách mắt em sáng lên khi nhắc về Lai Bâng dù đây là căn nguyên mọi đau thương của em. Người con trai hoàn mỹ đã dìu em bước ra ánh sáng, khiến rung động của ái tình xâm chiếm tâm hồn em sau đó biến thành chấp niệm trong sinh mệnh.

Em vì Lai Bâng, vì một kết thúc có hậu cho hai người, khác nào biết rõ con đường trước mặt là bụi gai mà vẫn dùng chân trần dẫm tiến chứ.

Chưa bao giờ hắn thấy ghen tị với Lai Bâng như vậy, không phải anh của kiếp trước đã cùng Jiro trải qua vô số thăng trầm, mà là anh của kiếp này bỗng dưng được thừa kế hết thảy mọi thứ mà chẳng hề cần phải cố gắng.

Khi Lai Bâng chưa hay biết gì, anh đã được Jiro yêu bằng tất cả.

Còn hắn, dù cố gắng cỡ nào, cũng chú định thua ngay từ vạch xuất phát.

"Quý có biết mình rất thiên vị không?"

Jiro khẽ giật mình nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của Hoàng Phúc, một thoáng gợn sóng dâng lên trong mắt em rồi tan biến. "Nếu có việc gì tôi làm được cho Cá..."

"Rời xa Lai Bâng đi." - Hắn nói.

Em ngỡ ngàng như không thể tin được hắn sẽ có phản ứng như vậy. Chủ đích nói ra tất cả mọi chuyện của Jiro là để hắn thấu hiểu và từ bỏ, nhưng em đã quên rằng Lương Hoàng Phúc trước mặt không phải là người từng trải của kiếp trước, hắn không trực tiếp chứng kiến quá trình em và Lai Bâng dìu đỡ nhau đi qua cả gian khó lẫn vinh quang, hắn càng không tận mắt nhìn thấy tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người. Hắn chỉ biết, em vì Lai Bâng mà đau khổ, vì anh mà mất hết, vì anh mà chết.

Đối với một người đơn thuần đặt em ở đầu quả tim như Hoàng Phúc, hắn tuyệt đối không muốn nhìn em đi vào con đường cũ.

"Quý nghỉ đấu giải đi, tìm một công việc khác, tóm lại là đừng dính dáng gì đến Lai Bâng nữa thì sẽ an toàn."

Jiro lắc đầu, "Không."

"Quý!"

"Cá đừng khuyên tôi nữa. Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại thì tôi tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Hơn nữa tôi đã biết cô ta là người như thế nào rồi, tôi sẽ không mắc bẫy nữa..."

Hoàng Phúc cáu kỉnh nắm lấy vai em, "Biết rồi thì sao? Quý nhìn lại mình đi, lần nãy chỉ là ngã cầu thang, lần sau cô ta sẽ giết Quý!!!"

Thấy em mím môi xoay mặt đi, hắn chỉ có thể bất lực thốt lên, "Tương lai còn dài như vậy bị Quý đặt cược hết vào Lai Bâng... thật sự xứng đáng ư?"

Đáp lời hắn là cái gạt tay dứt khoát của Jiro.

"Xứng."

"... Nếu kết cục vẫn thế, Quý cũng không hối hận à?"

Em nhún vai, chỉ vào băng gạc trên đầu mình, "Có chứ, nhưng là hối hận vì không tận dụng được cơ hội này."

"..."

.

Khi Lương Hoàng Phúc về gaming house, vừa lúc bắt gặp bóng lưng bận rộn trong bếp, một khoang phẫn nộ chôn dưới đáy lòng giống như tìm được nơi để trút ra vậy. Hắn lao đến túm lấy cổ áo người kia, ở thời điểm Lai Bâng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bị hắn đẩy vào tường.

Hoàng Phúc há miệng, vô số lời muốn nói chẹn ngang cổ họng hắn, nhưng hắn đã trót hứa với Jiro rằng sẽ giữ bí mật mọi thứ và đương nhiên hắn phải tuân thủ lời hứa ấy. Điều đó giống như thể hắn cũng đang giúp em bảo vệ Lai Bâng, còn gì tồi tệ hơn đây?

Càng nghĩ vậy, cơn giận càng leo thang, khuôn mặt người anh thân thiết bỗng chốc hoá thành cái dằm ghim vào tim hắn nhức nhối. Hắn vung tay, nắm đấm xé gió sượt qua gò má Lai Bâng rồi nện vào bức tường phía sau nghe rõ từng tiếng trầm đục. Hắn đấm liên tục hai lần, đến lần thứ ba thì bị Lai Bâng giơ tay cản lại.

"Mày điên à?!!!" - Anh quát lên khi nhìn bàn tay đỏ chót của hắn.

Hoàng Phúc cũng rống lại, "Buông ra!!!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, máu từ vết thương của hắn bắt đầu rỉ ra, Lai Bâng là người lấy lại bình tĩnh trước và hạ giọng khuyên nhủ hắn, "Có gì từ từ nói, mày không cần tay đánh giải nữa hay sao?"

Hoàng Phúc muốn phản bác gì đó, song câu nói tiếp theo của Lai Bâng đã chặn hắn lại. "Sắp tới giải quốc tế rồi, mình Quý bị thương chưa đủ hả?"

Phàm là con người thì luôn có điểm yếu, Lai Bâng thở dài, mặc dù anh không thích thừa nhận nhưng con mèo nhà anh lại chính là điểm yếu chí mạng của đứa em trai này. Chỉ cần nhắc đến tên em thôi, cá mập hung hăng cũng trở thành cá vàng tung tăng.

Hoàng Phúc im lặng ngồi trên ghế sofa, tâm trạng phức tạp nhìn thằng anh kiêm tình địch đang bôi thuốc và băng bó cho mình. Hắn đã bình tĩnh hơn một chút, ít nhất thì cũng chẳng còn tha thiết đánh lộn với anh nữa.

Hắn tính toán, hay là du thuyết thử xem.

"Lai Bánh, em giới thiệu bạn gái cho anh nhé."

Lai Bâng nhướn mi, "Mày khùng à?"

Hoàng Phúc nín họng vài giây rồi sửa miệng, "Em nhầm, giới thiệu bạn trai."

"... Để tao gọi cho nhà thương điên."

"Điên cái loz!"

Anh thắt vòng băng cuối cùng thành hình một cái nơ bướm méo, nghe hắn chửi mới khẽ ngẩng đầu lên liếc, "Mày thừa sức nhận ra tao và Quý đang quen nhau mà còn nói vậy, không điên thì gì?"

"..."

"Tình cảm phải đến từ hai phía, mày cứ thế này là đang làm khó Quý đấy."

Lai Bâng chỉ nói vậy rồi thu dọn hộp thuốc bởi anh biết lời khuyên của mình chưa chắc đã lọt vào tai Hoàng Phúc. Hai người ở góc độ khác nhau, kẻ có và người không vốn dĩ rất khó để thấu hiểu.

Hoàng Phúc nhìn chằm chằm cái nơ bướm lệch lạc trên mu bàn tay mình, tầm mắt hắn có chút mơ hồ khi đặt câu hỏi, "Nếu yêu anh khiến Quý phải chết, anh cũng cứ để Quý tiếp tục yêu anh à?"

Lai Bâng mờ mịt hỏi lại, "Tại sao yêu tao thì phải chết?"

"Em nói là nếu."

Khoảng dài im lặng khi Lai Bâng không hồi đáp hắn, vài tiếng động vụn vặt vang lên khi anh cất thuốc vào tủ và rồi quay trở lại ngồi đối diện Hoàng Phúc. Bầu không khí giữa cả hai ẩn chứa áp lực vô hình đến từ tâm trạng nặng nề của chính họ.

"Yêu hay không yêu là lựa chọn của Quý. Việc tao có thể làm chỉ là cố hết sức bảo vệ Quý, và bảo vệ tình yêu của tụi tao nếu Quý không từ bỏ."

<Cont>

Tui đã về với anh em đây, bé con nay được 10 hôm rồi nè. Cảm ơn anh em đã cổ vũ và chờ đợi nhé.


Quà bonus cho ae lựa chọn:

1. H Khoa Quý (ABO)

2. H Khoa Red (Huyết tộc 16)

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip