Chương 11: chu sa và mùi máu
Thân thể này không phải người thường, lại được bảo vệ tốt trong hàn băng vạn năm, ngày ngày kiếm tiên đều độ linh lực vào nên người trong đấy cứ như đang say giấc. Đồ Luân thông qua lớp băng mà vuốt nhẹ khuôn mặt của người nọ.
"Đừng ngủ nữa, ta kể chuyện ngoài kia cho ngươi nghe"
"..."
"Ta chưa bao giờ biết ngươi đang nghĩ gì"
Cứ như làn gió, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt y, rồi lại như mân mê mà chảy dọc xuống.
Làn da trắng sáng lại lành lạnh như viên ngọc tốt nhất thế gian, nhưng hắn thà rằng y có hơi ấm của phàm tục còn tốt hơn vạn lần.
Bàn tay chợt tới ngay vạt áo, hắn hơi khựng lại một chút.
"Ở thế giới khác, ngươi không có ăn mặc phong phanh như vậy đâu"
Nói rồi hắn liền kéo áo của y, vờ như không thấy mà vừa che lại lòng ngực, vừa che lại vết kiếm chí mạng nơi tim.
"Mặc dù đã là phu phu, nhưng chúng ta chưa kết tóc nhỉ"
"Đợi ta lát, thân thể này của ngươi không được tổn hại gì dù chỉ một sợi tóc đâu"
Nói rồi hắn tự dùng kiếm không nghĩ ngợi mà cắt một lọn tóc của mình.
"Nhìn xem, đều màu trắng"
"Trước khi ta tu tiên nó vẫn là màu đen chứ có trắng tự nhiên như ngươi đâu"
Trong lúc đan tóc của mình với người trong quan tài, hắn cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.
Nếu có người thấy kiếm tiên của họ hết thuốc chữa như thế này, điên mất thôi.
"Đợi ta một lát, khi nào xong ta sẽ đến tìm ngươi liền đây"
Sau cuộc đấu tranh tư tưởng đầy kịch liệt, cuối cùng Rouie cũng đã đưa ra quyết định của mình. Và vì quyết định ấy mà bây giờ cô đang ở nơi đây, không khí âm trầm ẩm mốc.
Rouie ngửi được một mùi tanh tưởi, cô lập tức bịt mũi mình lại.
Đến khi thích ứng được với ánh sáng, Rouie lướt nhẹ về phía sau. Một loại âm thanh leng keng vang lên, nó không lớn nhưng trong bầu không khí quỷ dị này như muốn xé toạc đôi tay.
Trên bàn là một loạt chén nước thuốc gì đấy, rồi còn nào là đinh, dao, kiếm rồi rất nhiều trang sách bị xé vương vãi.
Rouie suýt hét lên khi thấy chén nước màu đỏ kia, đến khi cô nhìn lại màu không giống lắm, lại còn có chút ánh hồng thì Rouie mới tự trấn tỉnh bản thân.
Cô không dám phát ra tiếng động nào, trên tay vừa muốn nắm chặt vừa sợ vật đang nắm trong tay có chút hư hỏng.
Rồi ở góc bàn, cô tìm thấy phía dưới tờ giấy có ba chiếc móc khóa hệt như cái trên tay cô đang cầm.
Chỉ là cả ba đều dơ bẩn hề hề, có vài vệt màu bị dính trên mái tóc của con búp bê Zata, đến khi Rouie nhặt lên nhìn kỹ lại thì con nào con nấy cũng vậy. Thậm chí con búp bê Laville còn bị bung chỉ, lộ cả lớp bông gòn đen sì do bám bụi ở bên trong.
Cô quan sát lại lần nữa, không gian nhỏ chật, chắc đây chỉ là phòng để đồ.
Rồi Rouie cũng thấy đối diện là một chiếc cửa gỗ đơn thuần đóng kính, một vài miếng gỗ không được đóng kín nên còn lập lòe vài tia sáng nơi bên kia cánh cửa.
Cô muốn đi sang bên đó, nhưng chợt nhận ra bản thân vẫn còn nắm tờ giấy đó chung một tay với con gấu hình Rouie.
Trên tờ giấy là một nửa vòng tròn với hoa văn quỷ dị. Hình như người vẽ đã dùng chu sa nên nó mới đỏ đến vậy, nơi của nửa vòng tròn còn lại không đều đặn cứ như có ai đó cố tình xé tờ giấy ra làm đôi.
Khi bước đến cánh cửa thì Rouie rụt tay lại ra vẻ chần chừ, cô có thể cảm nhận được, mùi máu nồng nặc được tỏa ra từ phía sau cánh cửa.
Rouie đã từng cùng tiểu đội ánh sáng đi làm nhiệm vụ, cũng từng vì quân đoàn ánh sáng mà ra chiến trường.
Nói người của Tháp Quang Minh sạch sẽ thanh thuần cũng không phải, ngay cả bông tuyết trắng nhất cũng chưa chắc đã trong sạch.
Vốn từng ra chiến trường, từng thấy thi thể chất thành đống cớ sao giờ đây lại còn chùng bước.
Cánh cửa thật sự đã được cô mở ra.
"A"
Chỉ là một tiếng kinh ngạc chợt thốt ra khỏi miệng, phía sau cánh cửa chỉ là một phần không gian mật thất rộng lớn.
Ở giữa không gian là một hình tròn với nhiều ký tự được vẽ bằng chu sa hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Ngay giữa hình tròn, một đầu tóc trắng xõa dài đến tận chân.
Không hề có cảnh gió tanh mưa máu nào cả, người thiếu niên phía trước cũng chỉ đang nhắm mắt. Vẻ mặt nhu hòa và mệt mỏi kia giống hệt Laville.
Nhưng Rouie không thể tự đánh lừa bản thân mình được, chỉ cần cô tự móc mắt mình ra. Sự lạnh lẽo ấy sẽ ập thẳng vào xương sống, mùi tanh tưởi kia vẫn đang xộc thẳng vào mũi.
"L-Laville?"
Người trước mắt vẫn không có động tĩnh gì, yên lặng như một bức tranh, ngay cả cơn gió mạnh nhất cũng không thể lay tỉnh thiếu niên nọ.
Rouie từ từ bước lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên tóc trắng kia, cả người căng chặt vì không dám lơ là cảnh giác.
Để rồi khi gần đến đường tròn, cô bỗng nhiên biến mất giữa hư không.
Hình tròn nọ như cảm nhận được có sinh vật lại gần, nó lóe lên ánh sáng đỏ rồi từ từ mất mát mà chớp vài cái và vụt tắt.
Đến khi Rouie hồi thần, cô bắt gặp thấy một đôi mắt màu ánh sáng gần trong gang tấc. Tuy đôi mắt ấy không có con ngươi nhưng cô có thể cảm nhận rõ nó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip