Chương 20: bắt cóc

Ở một xó xỉnh nào đó tại Tân Liên Hiệp, Aleister nhấp nhẹ một ngụm trà rồi ra vẻ ghét bỏ "lừa đảo à"

Veera cởi mũ trùm đầu ra, cô thấy khó chịu với cái không khí ở đây. Người duy nhất thong dong vẫn chỉ còn một mình Laville, cậu ta nhấp một ngụm trà rồi tiện thể kêu thêm vài món ăn vặt.

Veera trước nay luôn bình tĩnh nhưng nụ cười đã cứng đờ bên môi "cậu dẫn chúng tôi đến nơi này làm gì"

Aleister cũng ngờ vực "không phải là thăm lại quê hương đấy chứ"

Laville phá lên cười rồi lại ôm bụng kiềm chế khỏi sự chú ý của mấy người xung quanh, cậu giễu cợt một câu "chứ còn gì nữa"

Đáy mắt của Aleister giật giật, ngay cả tách trà Veera vừa cầm lên cũng được rơi tự do ở trong không trung.

"Đùa nhau à" một bên Veera lên tiếng, một bên Aleister đã nổi gân xanh trên trán. Laville vẫn cứ thong dong mà dùng số nước trà bị đổ trên bàn kia vẽ nguệch ngoạc một bức tranh.

"Bingo, đúng rồi như không được thưởng đâu nhé"

Veera ôm trán, nói chuyện với người này cô sợ bản thân sẽ lên cơn đau tim mất. Nhưng không đúng, một tướng quân ma tộc như cô lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ.

Ngay khi Veera đứng lên, Laville cũng dũi lưng mà đứng dậy "đây rồi, chúng ta đi thôi"

"Hả, lại đi đâu nữa" Veera nhìn sang tầm mắt của Laville, nơi đó người qua kẻ lại tấp nập hoàn toàn không nhận ra ai với ai.

Laville chỉ để lại một câu như vậy với nụ cười rồi lập tức đuổi theo, người duy nhất vẫn còn ngồi ở đây chính là Aleister "kh-khoang đã"

Aleister cũng muốn nhanh chóng đuổi theo bọn họ, nhưng vừa đứng dậy liền có người vỗ vai "quý khách chưa tính tiền"

Hắn chật lưỡi, không phải là đấu không lại một tên nhân loại cỏn con này. Nhưng dường như Laville đang làm một chuyện bí mật gì đó, và Aleister cũng hiểu mọi chuyện nên được giải quyết trong êm đẹp. Hơn hết, cũng không phải là hắn không có mấy đồng bạc lẻ đó.

Nhưng ngay khi trả tiền xong quay lại "chết tiệt" cậu mất dấu hai người họ rồi. Lúc này Aleister nghĩ có nên quay về Vực Hỗn Mang hay không thì nghe được một tiếng nổ mạnh.

Hướng đó!

"lũ ruồi bọ khốn kiếp"

Bằng tốc độ ánh sáng, một vụ nổ lại lần nữa xuất hiện nhưng ở xa hơn chỗ khi nãy. Theo quan sát của Aleister hình như nó đang hướng ra ngoài thị trấn, cái gì đó đang chạy trốn sao?

Người dân bắt đầu hoảng loạn, binh lính đã xuất hiện. Aleister kéo đại một người hỏi cuối cùng cũng đã có con đường tắt gần nhất.

Ở chỗ của Iggy, cậu đang mặc một cái áo choàng màu đen trùm kín người. Xung quanh cậu ta cũng có những người khác có trang phục như vậy, nhưng nhìn theo góc độ nào đó họ không có chút nào nổi bậc giống như chỉ là một tấm phông nền.

Vừa đuổi theo Iggy, Laville và Veera cũng đã bị mấy người áo choàng đen kia vây kín. Veera lên tiếng "thật khó chịu, rốt cuộc ai mới là ruồi bọ cơ chứ"

Laville hơi nhếch môi, ngón tay đặt lên khóe miệng thủ thế im lặng. Một hắc ma pháp sư vòng ra sau dùng ma thuật đen trói Veera lại, nhưng cô dễ gì bị khống chế.

Cộng thêm tâm trạng không mấy tốt đẹp của bây giờ, Veera vừa phá giải thuật khống chế vừa làm cho kẻ gieo thuật bị phản phệ nghiêm trọng.

Iggy quang sát nãy giờ, đôi đồng tử co lại nhưng cũng không dừng động tác bỏ chạy của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã bị Aleister bọc hậu trùm bao bố lại.

"Ahh, bọn chơi dơ đáng chết"

Iggy bị trói lại dưới góc cây cùng với bè lũ tay sai, cảnh tượng này lại khiến cho Laville hơi cảm thán. Cậu huýt tay sang Aleister "này, ngươi thấy giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không"

"Hình như hai người cũng trói ta như thế này này, chậc chậc, cách trói cũng thô bỉ như vậy"

Iggy hoàn toàn bị ngó lơ, nhưng tính tình nóng nảy của cậu ta không phải là người có thể im lặng được "chết tiệc, thả ta ra, lũ mọi rợ các người biết sư phụ của ta là ai không hả"

"Chậc chậc" laville thật sự nhìn xung quanh rồi bật cười "ừ nhỉ, ngươi chưa gửi được tín hiệu cầu cứu cho sư phụ của mình thì có trời mới giúp hắn biết được"

Cậu ta đã hoàn toàn giận đỏ mặt, đám hắc ma pháp này Aleister cũng biết nhiều chút, còn tên nhóc này thì cậu và Veera cũng hoàn toàn bó tay "vô danh tiểu tốt"

"Rồi rồi không vòng vo nữa" Laville vỗ tay hướng về phía Aleister mà hất cằm "cởi trói cho cậu ta gửi tính hiệu cầu cứu đi"

Aleister đầu đầy hắc tuyến, từ khi nào hắn lại trở thành một tên tay sai như vậy rồi. Khoang đã, đây là một cái khế ước bình đẳng...

Trong lúc miên man suy nghĩ, Laville lại lần nữa lên tiếng "ngươi đã không còn cách nào để nắm được thóp của ta nhỉ, nhưng ta thì khác đấy ngài ác thần ạ"

Aleister cảm thán một câu trong đầu, rước phải quỷ rồi. Khóe môi thì vẫn cố gắng giương lên một độ cong tự cho là thân thiện "trong cả cái kế hoạch này đều nghe theo ngươi"

Veera ở một bên thầm rùng mình, linh cảm cho thấy cô nên chấm dứt mọi thứ ở đây, càng sớm càng tốt.

Vừa lúc đó, cô lại chạm phải ánh mắt của Laville. Cậu ta vuốt vuốt cằm, mày hơi nhíu lại như đang phân vân một điều gì đó trong cả cái kế hoạch to lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip