Chap 38. Bạn Thân Khác Giới

   Thành phố Athanor chốn phồn vinh bậc nhất trên đất nước, là nơi có đông dân cư sinh sống và làm việc, cũng nơi sở hữu nhiều tập đoàn công ty lớn nhất nhì thế giới. Phần lớn những con người có tên tuổi nổi tiếng đều xuất thân từ đây. Trên đường phố nấp nập những chiếc xe hơi đời mới nhất, phía trên là những tòa nhà cao trọc trời, khắp mọi nơi trên phố đều có những thiết bị công nghệ tân tiến phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người. Chuyển góc nhìn về phía một cô gái tóc tết hai tím màu xanh lá đang chạy trên vỉa hè, chiếc váy đen xếp li ngắn vừa phải của cô trông có vẻ như không phù hợp để chạy. Cô gái dừng trước một quán cafe cách thư viện không xa, chỉnh lại tóc tai ngoại hình rồi bước vào cánh cửa tự động mở ra như chào đón cô, sự chú ý của cô gái va phải một mái tóc dài màu vàng óng ả. Đã tìm thấy đối tượng, cô vội đi đến đặt tay lên vai người bạn mình với khuôn mặt hết sức là trìu mến: 

_ Lauriel, chẳng phải cậu nói đã xóa ảnh rồi kia mà..?

_ Oh A-Airi! 'Lauriel giật mình quay ra sau'

_ Chào buổi chiều, Airi. - 'Mina ngồi bên cạnh Lauriel cất tiếng chào'

_ Vừa đúng giờ, không hổ danh là Phó Kiếm đạo! - 'Murad cười trêu cô nói'

   Vì quá chú tâm đến cô bạn Lauriel mà Airi không hề để ý sự hiện diện của hai người nữa, lí do mọi người có mặt ở đây là để học nhóm, ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, kì thi kiểm tra học lực sắp đến gần chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa. Lớp trưởng Lindis đã đề suất kế hoạch học nhóm cho lớp S để mọi người cùng giúp đỡ nhau vượt qua đợt kiểm tra lần này.

  Ngày bóc thăm để chia nhóm ôn thi không diễn ra mấy suôn sẻ, lớp S phải bóc thăm chia nhóm nhiều lần vì có người không đồng ý với nhóm của mình. Butterfly là người kiến nghị nhiều nhất, cô không hiểu tại sao lần nào bóc thăm ngẫu nhiên Nakroth cũng chung nhóm với Krixi, không muốn người bạn của mình chịu thiệt cô đã nhiều lần yêu cầu random chia nhóm lại mặc dù điều này sẽ khiến Butterfly và cô bạn thân Mina của cô không cùng một nhóm.

_ Tớ muốn chia lại! - 'Butterfly đập bàn đứng dậy nói'

_ Nhưng Butterfly, đây là lần thứ 10 rồi mọi người trông có vẻ nh-... - 'Lindis hạ giọng nói'

_ Tớ tuyệt đối không để tên Nakroth được toại nguyện đâu, Krixi cậu ấy không thể ở cùng nhóm với cậu ta! Xin cậu hãy bóc thăm thêm lần nữa! - 'Butterfly ngắt ngang lời Lindis, kiên quyết nói'

   Lớp trưởng - Lindis đang rất khó xử, cô không muốn làm chậm tiến độ của lớp nên đã nhìn sang cầu cứu Mina, muốn cô lên tiếng nói Butterfly giúp mình. Nhưng không ngờ Mina chỉ ngồi im lặng với một khuôn mặt không cảm xúc, như chẳng bận tâm gì nhiều đến hành động của cô bạn thân.

_ Phải đó, tớ cũng không muốn chung nhóm với tên Zép Phi này đâu! - 'Lauriel chê ra mặt, huơ tay xua đuổi'

_ Nhìn ông đây giống như muốn lắm vậy, học nhóm chung cho dốt cả đôi hay gì. - 'Zephys bắt chéo chân để lên bàn, giọng điệu chán chường nói'

_ Nói gì cơ!? Bà mà ra tay thì đừng hỏi tại sao đùi gà không còn cái nào nhá?! - 'Lauriel chỉ tay thẳng mặt cậu bạn'

_ Sao cũng được, đằng nào cậu cũng phải chung nhóm với tôi Zephys à. - 'Violet nói'

_ Thôi xong quên mất tiêu, xu thế nào lại mụ Vio kèm vậy trời. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. - 'Zephys miệng lẩm bẩm nói'

   Người đáng lẽ than thở phải là Violet, thân là Phó học tập nên cô nàng phải chịu trách nhiệm dạy học cho cậu bạn Zephys - người có số điểm tệ nhất lớp, lần trước cậu ta xém tí nữa phải kiểm tra lại vì số điểm quá thấp, nhưng bằng một phép màu nào đó cậu vừa đủ điểm để qua môn. Cứ cái đà này không khéo một mình cậu ta sẽ kéo thành tích cả lớp đi xuống, vì vậy nên Violet ngay từ đầu đã thêm Zephys vào nhóm của mình. 

_ Trông bướm có vẻ bận rộn với Nakroth quá nhể, vậy tôi muốn đề xuất được chung nhóm với Airi! - 'Murad vui vẻ giơ tay'

_ HẢ?!! Murad, cậu đừng có mà cơ hội! Cậu dám động một ngón tay vào người cậu ấy thì-..! - 'Butterfly gằng giọng'

_ Thì sao cơ? - 'Murad choàng tay kéo Airi xích lại gần'

_ Oái! Cậu làm gì vậy b-bỏ ra! - 'Airi bối rối đỏ hết cả mặt, cố gắng đẩy cậu ra'

   Một cây thước bay đến ghim thẳng xuống bàn ngay trước mặt Murad như một lời cảnh cáo, Butterfly tay chộp lấy cây kiếm gỗ của mình muốn lao đến tính sổ với Murad, nhưng lại bị cô bạn thân Mina ngăn cản. Chỉ vì mâu thuẫn miếng ăn mà Lauriel và Zephys lại bắt đầu "vờn nhau" chạy khắp phòng học, tay vớ được bất cứ thứ gì cô đều ném về phía Zephys. Chuyện xảy ra như cơm bữa, dần việc tránh né đối với Zephys đã trở thành một kỹ năng tự vệ. Cậu tránh được cuốn sách đang bay đến nhưng không may nó lại trúng vào đầu của Nakroth đang ngồi phía sau, tức giận chuẩn bị đứng dậy thì lại ăn thêm một cuốn nữa khiến Nakroth ngã ra sàn. Natalya đã quá quen với khung cảnh thường nhật, cô đeo tai nghe, ung dung ngồi đọc sách, cơ thể tự động né những món đồ Lauriel vô tình ném hụt. Krixi khuôn mặt lo lắng nhìn lớp dần trở thành một mớ hỗn độn, cô gái nhỏ muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời như thế nào. Đang căng thẳng thì lại thêm một cuốn sách bay đến chỗ Krixi, cô theo phản xạ đưa tay lên bảo vệ khuôn mặt mình. Nếu không nhờ trái bóng rổ của Aleister làm thay đổi hướng bay thì có lẽ đã trúng cô rồi. Ra tay nghĩa hiệp cứu gái nhưng bản thân mình lại không đỡ được... Lớp S trở nên hỗn loạn khiến Lindis bất lực chỉ biết đứng nhìn.

   Sau buổi bóc thăm bất ổn ngày hôm đó, cả lớp thống nhất chọn lọc những người có năng lực đứng ra kèm cho những người còn lại, các nhóm được chia như sau:

+ Nhóm đầu tiên là của Murad gồm có Mina, Airi và Lauriel.

+ Nhóm thứ hai là của Krixi gồm Butterfly và Nakroth.

+ Nhóm thứ ba là Violet bao gồm Natalya, Aleister và Zephys.

+ Nhóm thứ tư...

   Đó là lí do tại sao cô có mặt ở quán cafe ngày hôm nay, Airi đành phải ngồi xuống ghế trước chuẩn bị lấy tập vở ra để học nhóm cùng mọi người. Điện thoại trong túi chợt rung lên, cô nhận được tin nhắn từ Lauriel: "Lần trước rõ là tớ xóa nó đi rồi nhưng lúc mượn điện thoại của Murad thì đã thấy cậu ta lấy nó làm ảnh nền. ". Airi mặt ngơ ra không hiểu tại sao cậu ấy còn giữ ảnh của mình, lại còn set luôn cả nền điện thoại là có ý gì.. Trong đầu cô lúc này hiện ra dấu chấm hỏi to đùng và rất nhiều câu hỏi nhưng chưa có lời giải đáp. Trong lúc đó Murad đã bắt đầu thống kê, triển khai kế hoạch ôn tập ngày hôm nay:

_ Có mặt đầy đủ rồi chúng ta bắt đầu vào việc học. Trong kì kiểm tra sắp tới, phạm vi kiểm tra gồm ba chương đầu của tất cả các môn với hình thức 50% trắc nghiệm và 50% tự luận. Chúng ta đã có kế hoạch tự ôn tập 1 tuần, còn lại 1 tuần cuối để học nhóm. - 'Murad chậm rãi nói'

_ Mà không ngờ nha, Murad lại thuộc top học sinh giỏi của lớp chúng ta đó. - 'Lauriel tay chống cằm nói' 

_ Trước giờ nhìn tôi giống học sinh cá biệt lắm sao? - 'Murad hỏi'

_ Tôi cứ tưởng ngoài Aleister ra các cậu đều giống nhau. - 'Lauriel thẳng thắng nói'

_ Cậu đánh giá thấp bọn này thế cơ à... Nhìn vậy chứ năng lực của thằng Nak có thể nói là cao hơn cả Aleis. - 'Murad khẳng định'

_ Thật sao? Vậy trong nhóm các cậu có mỗi tên Zép phi kia học tệ thôi á. - 'Lauriel khoái chí cười'

-----

   Lúc này ở một quán cafe nọ, khác với các nhóm còn lại thì ở đây mọi người học trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nguyên nhân là bởi cái nhìn sắc bén của Butterfly không ngừng tỏa sát khí về phía Nakroth. Ngồi ở giữa là Krixi cô có hơi dè chừng, nhưng không phải dè chừng Butterfly mà là Nakroth. Vì cả ba đang ngồi bàn tròn nên cô không thể làm được gì, tay siết chặt cây bút đang cầm, trơ mắt nhìn tên đáng ghét kia ngồi gần Krixi. Chàng trai với mái tóc màu trắng cũng biết được điều đó nên có hơi chạnh lòng, chỉ biết tập trung vào cuốn sách trên bàn.

_ Bài tớ vừa chỉ có chỗ nào khó hiểu không, Butterfly? - 'Krixi để ý thấy cô dừng bút bèn hỏi'

_ Ah không, cậu giảng rất dễ hiểu. Chỉ là tay tớ có hơi đau nhức vì luyện tập với kiếm gỗ trong thời gian dài. - 'Butterfly nói'

_ Rèn luyện sức khỏe là tốt nhưng cậu cũng đừng gượng sức mình quá, nó sẽ phản tác dụng ngược lại còn khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Tớ cũng đã từng điên cuồng luyện tập cho ca khúc solo đầu tiên của mình, và cậu biết đấy.. - 'Krixi hạ giọng nói'

_ Có chuyện gì xảy ra sao? - 'Butterfly lo lắng hỏi'

_ Tớ đã thức trắng đêm mấy đêm liền chỉ để luyện thanh và vũ đạo. Đến ngày chạy máy không may cơn sốt cao bất ngờ ập đến khiến tớ đứng cũng không vững, cổ họng thì đau mỗi khi cố nói gì đó. Ngày hôm đó cả trường quay phải dời lại lịch trình để tớ có thể dưỡng bệnh, lúc đó tớ cảm thấy vô cùng có lỗi với mọi người. - 'Krixi kể lại câu chuyện của bản thân'

   Butterfly lúc này càng cảm thấy thương cô bạn tóc hồng vô cùng, mặc dù không biết Krixi đã trải qua những gì trong ngần ấy năm nay, nhưng nhìn cách mà cô gái nhỏ cố gắng hết mình vì điều gì đó mà quên cả bản thân. Cô đã biết một điều rằng Krixi không chỉ lương thiện, mà còn là một người con gái mạnh mẽ, hay quan tâm đến người khác. Cô dùng ánh mắt dịu dàng và trìu mến nhìn cô gái tóc hồng trước mặt:

_ Krixi à...

   Chàng trai bên cạnh cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, nếu không phải tại anh thì Krixi đã không dính vào cái nghề đó. Cô cũng không phải trải qua cảm giác sợ hãi khi nhớ về quá khứ. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, cái cảm giác tội lỗi và hối hận một lần nữa lại giày vò tâm trí cậu. Nó như đang thúc giục Nakroth mau làm gì đó để nhận được sự tha thứ của Krixi, nếu không tâm trí cậu sẽ nổ tung mất. Cậu không còn khống chế bất giác gọi lớn tên cô, khiến cả hai cô gái đều giật mình.

_ KRIXI!!

   Cây thước bay thẳng vào trán cậu một lực rất mạnh khiến chàng trai ngã ngửa ra sau, người ném là Butterfly. Cô chỉ đợi cậu ta động thủ liền nhanh chóng ra tay không thương tiếc.

_ Gọi tên Krixi lớn như vậy không thấy cậu ấy giật mình sao!? - 'Butterfly nhăn mặt nói'

_ Dù vậy cũng không nhất thiết phải ra tay mạnh đến thế, đầu tôi vẫn còn mấy cục u sau buổi chọn nhóm đây này. - 'Nakroth từ từ đứng dậy, tay xoa xoa cục u mới'

_ Vì cậu xứng đáng. - 'Butterfly hả hê nói'

_ Tớ ổn mà, Butterfly. Có chuyện gì sao?

   Krixi nhanh chóng xoa dịu cô bạn tính nóng của mình, dè dặt hỏi Nakroth. Thấy Krixi vẫn còn né tránh ánh mắt của mình, cậu nhỏ giọng ấp úng nói:

_ C-Có thể giúp tôi chỗ này không..? - 'Nakroth tay chỉ vào bài tập'

_ Cái gì!? Krixi vừa mới giảng xong bài 32 mà cậu đã hỏi bài 76 rồi?! - 'Butterfly ngơ ngác'

_ Tớ chưa làm tới nhưng để tớ xem thử.. - 'Krixi vẫn né tránh ánh nhìn của cậu ta'

  " Không lẽ tên này thật sự học giỏi đến thế..? Ai quan tâm chứ, nó chẳng nói lên điều gì cả! Tôi chống mắt lên xem cậu đang tính giở trò gì! " - 'Butterfly thầm nghĩ'

-----

_ Đầu tiên là Mina, theo bảng học lực Violet đưa thì đại khái cậu học khá tất cả các môn nhỉ. - 'Murad nói'

_ Tôi nghĩ mình cần ôn thêm phương thức giải tự luận của các môn tự nhiên và-- - 'Mina gật đầu tiếp tục nói'

   Bỗng cô bạn Lauriel xích ghế lại gần Airi, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:

_ " Nè Airi, cậu có nghĩ Murad đang để ý cậu không? " - 'Lauriel nói nhỏ'

_ " Tại sao cậu lại nói vậy!? " - 'Airi khó hiểu'

_ " Cậu không để ý hành động của cậu ta đối với cậu như thế nào hả? " - 'Lauriel nhắc nhở cô bạn'

   Nghe vậy, cô chợt nhớ lại những gì xảy ra giữa cả hai, chỉ mới gặp nhau mà Murad đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, còn có nhiều lần vô tình tiếp xúc gần mà phần lớn đều do cậu ấy cố tình, chủ động có mục đích. Càng nghĩ càng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng đến mức xì cả khói.

_ " Sao cậu không tinh tế chút nào vậy, đừng nói là giờ cậu mới chịu để ý? " - 'Lauriel chán nản nhìn Airi'

_ Đến Lauriel và Air-.. Mặt cậu làm sao mà đỏ hết vậy, Airi? Có chuyện gì sao? - 'Murad quan tâm hỏi'

_ Eh.. K-Không có gì.. - 'Airi cuối mặt giấu đi sự xấu hổ của bản thân'

_ À ừm. Vậy trước mắt Mina sẽ kèm Lauriel khái quát về lý thuyết của phân môn Xã Hội lẫn Tự Nhiên. Còn Airi sẽ do tôi kèm. - 'Murad cười nhìn Airi' 

   Điều này càng khiến Lauriel khẳng định thêm rằng Murad thật sự đang để ý đến Airi, nó đã quá rõ ràng ngay trước mắt thế kia. Lauriel đẩy nhẹ vai Airi như muốn nói: "Đó, thấy chưa?". Đột nhiên Mina nói, đưa ra đề nghị:

_ Tôi nghĩ nên đổi lại cậu kèm cho Lau, còn tôi sẽ kèm Airi. Cậu ấy là học sinh mới chuyển vào gần đây nên có thể sẽ không theo kịp cách học của cậu.

   Airi nghe vậy thì ngẩng đầu lên bất ngờ khi thấy Mina đưa ý kiến cho mình. Lauriel cũng đoán được điều gì đó, nhưng để chắc chắn hơn thì cô phải thử mới biết được. 

_ Theo tớ thấy thì Airi tiếp thu nhanh lắm chắc sẽ theo kịp thôi! - 'Lauriel nói'

_ " Tại sao Butter lại lôi mình vào những chuyện như thế này, rõ biết Lau cũng nằm trong nhóm thì sẽ càng khó..." - 'Mina chán nản thầm nghĩ' 

_ Không sao, tôi hiểu ý của Mina. Cứ làm như cậu ấy nói. - 'Murad cũng không phản đối'

   Lauriel bỗng ngờ vực trước tình huống này, không lẽ phán đoán của cô vậy mà lại sai? Không lí nào lại như vậy được. Cái cách hắn ta nhìn Airi, từ hành động cho đến lời nói đều khác với bình thường, với cả Murad rất ít khi trêu chọc nhiều như vậy. Mà khoan, Butterfly cũng hay bị hắn trêu nữa!? Lẽ nào có trường hợp ngoại lệ ở đây? 

_ Lauriel. Lauriel!

_ H-Hả??

_ Tập trung.. - 'Murad nói'

_ Biết rồi. - 'Lauriel cầm bút viết tiếp'

   Mọi người đang tập trung giải các bài ôn tập tự luận trong đề cương. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại. 

_ Xin lỗi mọi người, tớ quên tắt âm điện thoại. - 'Mina nói'

_ Không sao đâu, Mina. - 'Airi cười nói'

   Mina lúc này mới lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, đọc xong mặt cô không biểu cảm ngược lại còn thở dài. Lauriel cất tiếng hỏi:

_ Là Bướm nhắn cho cậu hả?

_ Cũng không có gì quan trọng. - 'Mina gật đầu đáp' 

_ Nói mới nhớ, Mina với Bướm làm bạn thân của nhau cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ? Mặc dù ở năm Tiểu cấp được học cùng trường nhưng đến năm Sơ cấp cả nhóm mình đều đã tách ra vì khác trường, chỉ riêng hai người là được học chung với nhau suốt năm Sơ cấp. - 'Lauriel kể lại'

_ Giữa cả hai có mối liên kết đặc biệt chăng? - 'Airi cười nói'

_ Có bạn thân cùng đồng hành suốt những năm học qua thật ngưỡng mộ mà. - 'Lauriel thở dài nói'

_ Cậu cũng có một người bạn thân đấy thôi. - 'Mina cất điện thoại nói'

_ Đâu? Tớ có á?? - 'Lauriel nói'

_ Không biết luôn? Cái người ở ngay bên cạnh, bám dính cậu từ nhỏ cho đến bây giờ ấy.- 'Murad nói'

_ Đừng nói là các cậu đang.. ám chỉ Zephys..? - 'Lauriel chau mài nói' 

_ Cậu ta từng kể với bọn này, không chỉ học chung từ năm Tiểu cấp, Sơ cấp đến Trung cấp mà còn những khóa rèn luyện hè, hoạt động trường, hoạt động ngoại khóa,.. bất kể phong trào nào hai người đều dính nhau như sam vậy. - 'Murad nói'

_ Có thật sao? - 'Airi ngơ ngác hỏi'

_ Hỏi chính chủ xem có đúng không. - 'Murad đáp'

_ Haizzz. Bản thân tớ cũng không hiểu tại sao, lần nào LẦN NÀO cũng là tên chết bầm đó!!! Cái số tớ bị làm sao ý, làm như kiếp trước tớ mắc nợ cái tên Zép Phi hay sao nên kiếp này trả nợ thấy bà!?! - 'Lauriel đặt bút xuống bắt đầu than phiền'

_ Nhỏ tiếng thôi Lau, chúng ta đang ở quán cafe nơi công cộng, không phải trường học. - 'Mina nhắc nhở'

_ Có một chuyện tớ vẫn chưa tiết lộ cho mọi người biết, tớ cá là Zephys cũng chưa kể với ai. Bọn tớ được sinh ra trong cùng một ngày mà các vì sao trên trời xếp thẳng hàng, cũng là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhất. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ tớ và mẹ Zép Phi không phải là bạn thân của nhau... - 'Lauriel khuôn mặt nghiêm trọng kể'

_ Làm bạn thân từ đời mẹ đến đời con. - 'Mina nói'

_ Chỉ khác ở chỗ, hai người họ thân nhau, hợp nhau bao nhiêu thì bọn tớ ngược lại bấy nhiêu. Sinh ra cùng một ngày nhưng lại nghịch giờ hoàng đạo, còn là giờ xung khắc nên thành ra hai đứa chả có lấy một điểm chung. Mẹ bọn tớ lại không nghĩ nhiều, đã vậy còn lộ liễu công khai sẽ kết thông gia ngay trong bệnh viện nữa chứ! Ngồi nghe cha kể lại làm tớ thật sự cạn ngôn mà... - 'Lauriel giơ tay đặt lên trán nói'

_ Chuyện đó cũng đâu đến nỗi gì, Lauriel. Lúc nhỏ gia đình nào mà chẳng hay đùa nhau như thế, khi biết đối phương sinh con trai hoặc con gái họ thường hay xã giao bằng việc đòi kết thông gia cho còn của họ. - 'Airi nói'

_ Không đến nỗi nào à. Được rồi, tớ sẽ kể chuyện của gia đình bọn tớ cho các cậu nghe. Mọi người nghĩ như thế nào khi hai đứa trẻ luôn ở cùng nhau từ nhỏ cho đến lúc lớn? Từ khi chào đời đã ngủ cùng nôi, về nhà còn tắm chung một bể, ăn cùng một thìa? Còn nhiều chuyện vô lý khác nữa mà tớ quên rồi. Quan trọng hơn là cả tớ và Zép Phi còn ở chung nhà với cả hai gia đình đến năm 17 tuổi!!! - 'Lauriel đập tay xuống bàn'

_ Bình tĩnh Lauriel, theo cá nhân tớ thấy chuyện đó cũng không có gì quá nghiêm trọng, phụ huynh làm vậy chỉ muốn hai cậu sau này thân thiết hơn thôi. Với cả khi nãy cậu có nói đến năm 17, vậy hiện tại chuyện đó chắc cũng không xảy ra nữa nhỉ? - 'Airi an ủi nói'

_ Tính cách khác nhau, lúc nhỏ luôn cắn lộn giành đồ chơi, bất đồng quan điểm,.. là thân nhau dữ chưa. Cậu nghĩ mọi chuyện đến năm 17 tuổi là kết thúc thì quá sai lầm, tớ đã từng ngây thơ nghĩ như vậy cho đến khi bọn tớ bắt đầu nhập học tại Học viện Ngân Hà AOV này. Hai gia đình đã chuẩn bị sẵn một tầng của khu chung cư Athuxsa chỉ để bọn tớ ra ở riêng với nhau và bảo bọn tớ không cần phải về nhà. - 'Lauriel đan tay vào nhau, tối mặt kể'

_ Cậu và Zephys... - 'Mina nói'

_ Ở chung với nhau..? - 'Murad nói'

_ EHHH!?? - 'Airi bất ngờ'

_ Không chỉ quá đáng như thế, bình thường các cậu thấy bọn tớ trên lớp rượt đánh nhau tới tấp nhưng trước mặt gia đình hai đứa phải giả vờ như thân mật với nhau. Nếu không làm như vậy thì tớ sẽ chẳng có thêm thu nhập để chi tiêu hằng tháng cả. Số tôi nó khổ thế đấy! - 'Lauriel lực bất tòng tâm' 

_ Gia đình các cậu tư tưởng lạ nhỉ..? - 'Mina nói'

_ Nhưng cũng không hẳn là không có cách chấm dứt chuyện này, hai đứa thống nhất sẽ tìm nửa còn lại của mình để chứng mình cho gia đình thấy không có "định mệnh sắp đặt" gì ở đây cả! Chỉ cần có người yêu và đem anh ta giới thiệu trước mặt gia đình! - 'Lauriel nói'

_ ... - 'Airi và Mina toát mồ hôi nhìn nhau'

_ Từ từ đã nào, nếu nói vậy tại sao lúc nào cậu cũng phá buổi hẹn hò của Zep thế? - 'Murad khó hiểu'

_ Lauriel phá buổi hẹn của Zephys? - 'Airi nói'

_ Tất cả buổi hẹn hò của Zephys với các cô gái từ trước tới nay đều bị Lauriel bay vào phá hỏng. Mới đầu bọn tôi còn tưởng cậu thích Zephys nên mới làm vậy. - 'Murad nói'

_ Zephys cũng làm tương tự với các buổi hẹn hò của Lauriel, và nhóm bọn tôi cũng đã hiểu lầm cậu ta cũng thích Lau. - 'Mina ảm đạm nói'

_ Hơ hơ... nghe tớ giải thích đã. Tính của tớ các cậu cũng thừa biết không bao giờ muốn thua cái tên đáng ghét kia rồi, tớ muốn bản thân phải tìm được cho mình một chàng Bạch mã hoàng tử vừa đẹp trai, cao ráo, lại vừa có tiền. Kể cả vậy tớ vẫn muốn tìm được trước khi Zép kiếm được cô Công túa bé bỏng của hắn! - 'Lauriel nói'

_ Gu của cậu cũng quá cao rồi.. - 'Mina lau mồ hôi nói'

_ Thì có như vậy mới xứng với nhan sắc mỹ miều này của tớ được chứ, nhìn xem cả mái tóc vàng dài óng ả này, đôi mắt to tròn sở hữu màu của đá thạch anh tím kèm thêm body bốc lửa này. - 'Lauriel bắt đầu tự luyến'

_ Đừng để ý cậu ấy, ta tiếp tục làm bài Airi. - 'Mina nói rồi cầm lấy bút viết'

_ Mina thật là! 

-----

   Ở một quán cafe khác cách đó không xa...

_*Hắt xìii* Quần đùi gì quài vậy!? - 'Zephys lấy tay che mũi'

_ Bị sao vậy, trời nóng mà cũng bị cảm lạnh à. - 'Aleister nói'

_ Ai mà biết, cứ hắt xì liền tục còn bị ngứa bên tai. Chắc chắn con nhỏ Lau nhà đang nói xấu tao!! - 'Zephys ngoáy tai, nổi giận khẳng định'

_ Tập trung! Kì này mà điểm thấp xem cô Tel'Annas có nướng cậu lên không! - 'Violet nói'

_ Bà giải thích khó hiểu quá để Natalya kèm tôi đi, cậu ấy dễ tính hơn bà nhiều. - 'Zephys đáp'

_ Thích đòi hỏi không? Chủ nhiệm đã giao cho tôi phải giúp cậu cải thiện điểm, không học thuộc hết công thức thì đừng mong được về! - 'Violet gằng giọng, người tỏa sát khí'

_ " Có thật là Zeyphys thích Lauriel như lời cậu nói không vậy? " - 'Aleister quay sang thì thầm với Natalya'

_ " Thông tin tớ đưa chỉ có chính xác, kinh nghiệm tình trường của tớ bao năm nay chưa bao giờ sai. " - 'Natalya vừa làm bài vừa đáp'

_ " Tớ thấy hai người họ chẳng có chút gì gọi là tình cảm.. " - 'Aleister hoài nghi'

_ " Không nhất thiết, thích nhau là phải thể hiện hành động đó ra bên ngoài. Chỉ cần trong tim cậu luôn chứa hình bóng của người ấy, thì bất kể hành động nào dù nhỏ nào cũng đều cho thấy cậu quan tâm đến người đó ra sao. " - 'Natalya cười mỉm cười nhẹ'

  " Khi nãy cậu ấy có nhắc đến 'kinh nghiệm tình trường' giờ lại chia sẻ về cái gọi là kinh nghiệm đó, lẽ nào cậu ấy đã có người trong lòng rồi nên mới biết rõ những điều đó như vậy. "

   Nghe những lời nói của Natalya khiến Aleister trầm mặt suy ngẫm, ánh mắt không thể che giấu sự buồn bã khi chân mày cứ cau lại, nét mặt cậu dần trở nên khó chịu. Thấy cậu im lặng, Natalya đảo mắt suy nghĩ gì đó. Cô áp sát lại gần chỉ tay vào tập cậu nói:

_ Chỗ này cậu viết sai rồi, phải viết như thế này mới đúng. 

   Hành động bất ngờ của Natalya khiến cậu có đôi chút giật mình, thêm cái mềm mềm kia cứ áp sát vào cánh tay khiến cậu không thể tập trung vào lời giảng của cô. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và "tận hưởng"(?) nó.

_ Được rồi như ý cậu muốn. Nata! - 'Violet thở dài quay sang gọi cô bạn'

_ Hửm? - 'Natalya'

_ Natalya! Bà có thể sang đây kèm tôi không? Mụ Violet đã giảng khó hiểu thì thôi lại còn thêm cái tính nóng như kem, bả sẽ băm tôi ra trước khi tôi kịp hiểu bài mất! - 'Zephys tha thiết cầu xin'

_ Không được. 

   Chưa kịp để Natalya trả lời, Aleister đã thẳng thừng từ chối lời khẩn cầu của thằng bạn. Cả ba đều bất ngờ trước hành động của cậu, Violet hoài nghi nhìn hai con người trước mắt, Zephys không khỏi bàng hoàng và khó hiểu. Cảm thấy bản thân trả lời quá ích kỷ, cậu vội vàng giải thích:

_ Ah k-không.. Tớ không phải ý đó! 

   Riêng Natalya vẫn giữ được bình tĩnh, cô nhìn Aleister bên cạnh rồi âm thầm mỉm cười. 

_ Tớ đã hứa với Aleister trước đó là sẽ giúp cậu ấy ôn phần Khí tượng Vật lý. Cho nên xin lỗi hai cậu nhiều, hôm khác nhé? - 'Natalya khéo léo nói'

_ Nếu cậu đã vậy. - 'Violet đáp'

_ À ừ không sao. - 'Zephys gãi đầu đáp'

  " Giữa hai người đó có gì sao? " - 'Violet và Zephys lúc này đều có cùng một suy nghĩ'

-----

   Kết thúc một ngày ôn tập đầy gian nan của các thành viên lớp S, trời cũng đã gần tối, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Nhóm đầu tiên bước ra khỏi quán là Krixi, Butterfly và Nakroth. Krixi đã gọi cho quản gia đến rước mình nên giờ cả ba đang đứng bên đường, cảm giác mình đang làm phiền đến mọi người, cô gái tóc hồng nhẹ nhàng cất tiếng nói:

_ Tớ ổn mà, Butterfly. Các cậu có thể về trước không cần phải đứng đợi cùng tớ đâu. - 'Krixi nói'

_ Tớ biết cậu luôn quan tâm người khác, nhưng trời cũng đã sụp tối rồi nên tớ phải đợi cùng cậu! - 'Butterfly quay sang lườm Nakroth bên cạnh'

_ Sao? Tôi đợi bắt xe ở đây cũng không được luôn!? - 'Nakroth nói' 

   Lúc này, chiếc Mercedes Maybach s650 từ xa chạy lại tấp vào bên lề đường thu hút mọi ánh nhìn của những người đi đường gần đó. Từ ghế tài xế, bác quản gia bước xuống đi đến kính cẩn mở cửa xe:

_ Tôi đến đưa người về, thưa Tiểu thư Krixi. - 'Ông lịch sự cúi người mời cô'

_ Vậy tớ về nhé, hẹn gặp các cậu ngày mai! - 'Krixi cúi người nhẹ chào tạm biệt'

_ Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, gặp cậu ở trường sau! - 'Butterfly vui vẻ đáp'

   Krixi cười rồi bước lên xe, cô đưa mắt nhìn về phía Nakroth đang đứng phía sau Butterfly. Bỗng cậu ta cũng nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau cả hai vội quay sang hướng khác. Butterfly tinh ý nhìn ra, đợi chiếc xe lăn bánh rời đi cô bắt đầu nói:

_ Đừng giở bất cứ trò gì với Krixi, mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm trước nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên huống chi là tha thứ cho cậu. Nếu cậu không biết tôi sẽ nói cho cậu biết, sự việc ngày hôm đó đã để lại trong Krixi một nỗi sợ lớn với ao, hồ, kể cả là hồ bơi. 

   Từng lời nói của Butterfly như nhát dao khoét sâu vào vết thương trong lòng, Nakroth tối sầm mặt bắt đầu tự trách bản thân. Cậu muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại Butterfly nói đúng, cậu không có tư cách gì để lên tiếng biện minh. Đợi cô nói xong, Nakroth quay lưng bỏ đi mà không nói một câu. Butterfly chỉ hừ một tiếng rồi đi đến chỗ hẹn với Mina.

   Nhóm ra về thứ hai là nhóm của Violet, sau khi thanh toán mọi người xách cặp bước ra ngoài quán. Aleister cũng đã ngỏ lời sẽ đưa Natalya về nhà nên hai người họ đã tách ra về trước. Thấy vậy, với phép lịch sự của nam giới Zephys cũng mấp máy tỏ ý muốn đưa Violet về nhà. Chưa nói hết câu đã có chiếc xe sang dừng lại ngay trước quán, là tài xế của cha Violet đến rước cô.

_ Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng có một người cậu nên đi đón chứ không phải tôi. - 'Violet nói rồi bước vào xe'

   Lời nói ẩn ý của Phó học tập - Violet làm Zephys ngây ra vài giây suy nghĩ, đột nhiên cậu nhớ ra người Violet đang ám chỉ đến. Chiếc xe đã lăn bánh đi một đoạn nhưng Zephys vẫn chạy theo hét toáng lên:

_ Đừng có gán ghép tui với con nhỏ Lau nhà, mụ chằn lửa!!! 

   Ngồi trong xe Violet vẫn nghe được từng câu, không xót chữ nào. Gân trán nổi lên nhưng cô vẫn bình tĩnh cầm điện thoại lên nhắn vào box chat của lớp:

  " - Violeta: ZEPHYS HÔM SAU TRẢ TOÀN BỘ CÔNG THỨC ĐÃ HỌC NGÀY HÔM NAY NẾU KHÔNG MUỐN LÃNH HẬU QUẢ - "

  " - Murad MTP: Bruh :v - "

  " - Natalyaa: Thấy cũng tội mà cũng kệ - "

  " - Lauriel xênh đẹp, dịu dàng, thùy m..: HAHAHAHHHAHAA COCONUT!! - "

   Nhóm cuối cùng ra về là nhóm Murad, mọi người đang cất đồ vào cặp vẫn không quên hóng hớt chuyện trên nhóm của Violet với Zephys. 

_ Đã cảnh báo trước rồi không nghe, chán thằng nhỏ. - 'Murad cầm điện thoại nói'

_ Kiểu này chắc cậu ấy phải thức trắng đêm để học thuộc quá.. - 'Airi nói'

_ Không đâu không đâu, cậu đánh giá cậu ta cao quá rồi Airi à. Đêm nào tên đó cũng game đến 2-3 giờ sáng cả, làm như tớ không biết vậy! - 'Lauriel nói'

_ Mọi người xem có còn để quên gì không, không thì ra thanh toán rồi về. - 'Murad nhắc nhở'

   Trời cũng đã tối, lúc này đang là 8 giờ.

_ Ôi đói quá, tớ chưa bỏ gì vào bụng hết. Về nhà phải gọi đồ ăn nhanh giao đến thôi. - 'Lauriel ôm bụng nói'

_ Mina cậu định về chưa? - 'Airi hỏi'

_ Tớ có hẹn với Butterfly nên chưa về liền, gặp các cậu ngày mai. - 'Mina nói rồi quay người đi'

   Airi nhìn bóng lưng Mina rời đi mà bất an, vốn dĩ cô muốn cùng Mina về vì khá ngại đi một mình vào buổi đêm. Nhà nơi cô ở nằm ở một con hẻm mà phương tiện công cộng không thể đi vào, chỉ có thể đi bộ một đoạn cộng thêm việc ánh đèn đường yếu nên ngõ vào buổi đêm khá tối. Vì xấu hổ nên cô chưa kể với ai về việc bản thân rất sợ bóng tối. Murad đang chuẩn bị gọi nhờ người đến đón, cậu quay sang chợt thấy Airi đang đứng nhìn Mina rời đi với khuôn mặt buồn bã. Bỗng Lauriel đi đến đẩy vai Murad tinh nghịch nói:

_ Kìa, còn không mau ra đó cùng người ta về.

_ Cậu có nghĩ Airi sẽ đồng ý không? - 'Murad nói'

_ Trời ơi, cơ hội ngay trước mắt không lẽ cậu muốn bỏ lỡ? Đi ra đó mau lên!

   Trước sự hối thúc không ngừng của Lauriel, cậu cũng tiến đến chỗ của Airi. Lúc này, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại, Airi nhấc máy lên nghe. Đợi Airi kết thúc cuộc gọi, Murad chủ động gọi tên cô:

_  Airi, cậu chưa định về sao? - 'Murad nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện'

_ Ah chưa.. Cũng không hẳn, chỉ là-.. - 'Airi ngập ngừng nói'

   Trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh như, tại sao cô ấy lại chưa về? Sao Airi lại ngập ngừng, lẽ nào do trời tối quá cô ấy không biết đường về? Có thể bắt xe mà, hay Airi không đem đủ tiền vì nhà xa chăng? Suy nghĩ nhiều cũng vậy, chi bằng cậu chủ động ngỏ lời để Airi đỡ phải khó xử.

_ Nếu cậu không phiền tôi có thể đưa cậu về, dù sao tối nay tôi cũng có thời gian rảnh. - 'Murad cười tươi nói'

   Cậu không biết rằng Airi đang cố giữ khoảng cách với mình, sau hàng loạt những hành động tấn công trực tiếp của Murad từ khi nào đã khiến Airi phải dè chừng. Cô không phải ghét bỏ chỉ là không thích những cử chỉ, hành động thân mật thái quá của Murad. 

_ Cái đó, tớ.. thật ra-.. - 'Airi lùi nhẹ nói'

   Cô ngại phải chia sẻ chuyện của mình với người khác trừ những cô thật sự thân thiết, Airi lúc này cũng suy nghĩ liệu có nên nói với Murad về vấn đề hiện tại của mình không? Cậu ấy có cười khi cô nói về chứng sợ bóng tối của mình không? Liệu mình có nên đồng ý với lời đề nghị của cậu ấy không? Dẫu biết Murad có ý tốt, nhưng nghĩ đến ở một mình với cậu ta làm Airi nhớ lại viễn cảnh nụ hôn đầu bị Murad cướp đi như thế nào khiến cô không khỏi đỏ mặt, xấu hổ.

  " Airi vẫn chưa trả lời, đi với mình khiến cô ấy khó chịu đến vậy sao? Hay bản thân đã làm gì quá đáng khiến Airi ghét mình rồi? " - 'Murad chìm trong suy nghĩ'

_ Cậu cảm thấy sao.. về tôi? - 'Murad nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của Airi'

_ Hể? Sao tự nhiên.. lại hỏi vậy? - 'Airi có hơi bất ngờ'

_ Ôi ôi cậu ta tấn công thiệt kìa, nhưng làm thế thì khó cho Airi quá! - 'Lauriel đứng cách đó không xa quan sát'

   Nhìn Airi lúng túng Murad tham lam càng muốn lấn tới, cậu từ từ đưa tay ra như muốn nắm lấy bàn tay của cô. 

_ Airi! 

   Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo xuất hiện hình bóng người con trai với thân hình cao ráo, mái tóc dài trắng nổi bật được cột cao. Trời tối khiến tầm nhìn của Murad bị giảm không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, đến khi cô gọi tên hắn sắc mặt cậu dần thay đổi. 

_ Anh Haya!

   Dưới ánh đèn của quán cafe, khuôn mặt điển trai của Hayate dần hiện ra trước mắt, phong cách ăn mặc của anh không quá nổi bật nhưng lại không thể che giấu đi phong độ của kiếm sĩ. Anh chạy đến bên Airi trước con mắt ngỡ ngàng của Lauriel.

_ C-c-c-chuyện gì đây!?!? Chưa làm ăn được gì tình địch đã xuất hiện rồi! Cơ hội như thế mà để vụt mất vào tay Hội trưởng Kiếm đạo thì quả là tiếc nuối mà! Chàng trai Murad của chúng ta sẽ phải đối đầu ra sao đây?! - 'Lauriel tường thuật không ngừng' 

   Hayate đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Airi, rồi lại nghiêm nghị nhìn về phía Murad. Cậu cau mày khi thấy "anh trai" của Airi xuất hiện, ngay lần đầu gặp mặt đã bị anh ta chơi cho một vố "vị hôn phu tương lai", lúc luyện kiếm đạo thì luôn bị anh ta làm khó. 

_ Mẹ em có gọi điện cho anh nói em đến thư viện giờ này vẫn chưa thấy về, lo lắng nhờ anh đi đón. Anh đoán là em học nhóm nhưng đến thư viện thì không thấy em đâu. - 'Hayate nói'

  " Phải rồi.. do vội quá nên vừa nói sai địa điểm vừa quên nói thời gian về cho mẹ biết. " - 'Airi nghĩ thầm'

_ Chuyện dài lắm em sẽ kể anh sau, cảm ơn anh đã đến đưa em về! 

   Airi khóc hết nước mắt nhưng cũng mừng thầm trong bụng khi vị cứu tinh cuối cùng đã tới, hồi nhỏ cũng là Hayate xuất hiện những lúc cô cần, những lần đi chơi về muộn đều là anh đến đón, còn cùng cô nhận lỗi với cha mẹ. Cô đi đến muốn nhào vào lòng Hayate như thói quen, bỗng cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Quay người lại đập vào mắt cô là khuôn mặt tức giận của Murad, bàn tay to lớn kia cứ thế siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô. 

_ Ôi trời lạ, cơm này vừa ngon và chua chát làm sao. Một người thì chẳng có anh nào, một người thì được cả hai anh cùng theo đuổi. Hello? Excuse me! Ở đây cũng có một mỹ nữ đang cô đơn giữa trời đông giá rét đây! Mặc dù gần đến mùa hè nhưng hello có ai không? 

   Vừa ngồi ăn cơm free, vừa ngồi than vãn về cái số cô đơn hơn chục năm trời của mình, cô không chú đến một bóng đen đang từ từ tiếp cận đến gần.

_ Hù.

_ ÁAAAA-..!!!

_ Lauriel? Cậu ấy về rồi mà nhỉ? - 'Airi quay đầu lại nhưng không thấy cô bạn'

   Lúc này con ngõ bên cạnh quán cafe truyền đến những tiếng rên rỉ kèm tiếng thở dốc, hắn một tay bịt miệng Lauriel, một tay ôm lấy bụng. Lauriel không hề hoảng loạn ngược lại còn bình tĩnh đứng khoanh tay tỏ ý khó chịu. 

_ Giờ một là mi bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra khỏi đôi môi xinh xắn của chụy, hai là đừng trách tại sao bông hồng lại có gai. 

_ Ăn cái gì mà bạo lực thế không biết cái con Lau nhà này.. - 'Hắn đau đớn buông tay ra'

_ Tính sàm sỡ chụy đâu có dễ, nói nữa là răng đi hàm ở lại.

   Nhờ trò chơi ngu vừa rồi, Zephys ôm lấy xương sườn một cách đau đớn sau khi nhận một cú thục trỏ của Lauriel. Hắn cố nén nước mắt nói:

_ Có ma mới thèm, con đàn bà chết tiệt này! - 'Zephys chỉ trích'

_ Vậy mắc cái gì lôi chế vào đây? Không sàm sỡ thì chứ là gì? - 'Lauriel phàn nàn'

_ Bé bé cái mồm lại, ông đây không cho phép cô phá đám chuyện của thằng Murad! - 'Zephys dựa lưng vào tường nhìn trộm'

  _ Ồ hóa ra là vậy, xin lỗi chụy đây đứng ăn cơm free muốn no rồi không cần đứng hóng thêm drama đâu. - 'Lauriel khoanh tay nói'

_ Bóng đèn cũng sáng phết. - 'Zephys nói'

  *Binh*

   Cú cốc đầu không hề nương tay của Lauriel giáng xuống khiến Zephys không kịp né, cậu choáng váng ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu.

_ Trời ơi, đánh được cái đánh tới à?! - 'Zephys chất vấn nói'

_ Thế nói đi, tại sao lại mi đến đây mà không về chung cư. - 'Lauriel ánh mắt dò xét nói'

_ Trời tối, trễ rồi, đến đón. Không được sao? - 'Zephys từ từ đứng dậy'

   Cô nghe vậy thì cảm động đến phát khóc, không ngờ có một ngày thằng bạn thân lại đến đón mình. 

_ Chỗ học nhóm cũng không cách nhau bao xa, chạy bộ vài phút là tới, cứ tưởng về rồi nên đang tính đi mua đồ ăn cho bữa tối. - 'Zephys gãi đầu nói'

   Cô biết rõ hơn ai hết cái thói quen gãi đầu mỗi khi ngại ngùng của cậu ta, Lauriel quay đầu đi nước mắt long lanh nói:

_ Zép Phi nhà ta lớn rồi, lớn thật dzồi. - 'Lauriel vội lau đi giọt nước mắt'

_ ... Tôi về đây. - 'Zephys nói rồi dứt khoát rời đi'

_ Ê chờ đã, tui có đặt giao đồ ăn nhanh! Ui da..

   Đôi guốc trên chân khiến Lauriel không chạy được. Ngẩng đầu lên thấy Zephys không thèm đứng lại làm cô tức xì khói, nghĩ trời đã tối cũng không ai để ý, cô bèn vứt sĩ diện nhanh tay tháo đôi guốc chạy chân trần lao lên người Zephys. Tưởng tượng trong đầu Lauriel sẽ có cảnh cõng nhau thật lãng mạn, cô chạy đến gần vừa nhảy lên bỗng dưng cậu ta lại rẽ sang hướng khác, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Zephys. Nghe tiếng động phát ra ở phía sau, cậu quay lưng lại thì thấy Lauriel đang nằm sấp dưới mặt đường. 

_ Cô làm gì vậy..? Tự nhiên nằm ra đó muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, làm dơ hết đường đi của người ta. - 'Zephys nói'

   Cô từ từ ngồi dậy, khuôn mặt tối sầm, sự im lặng khiến Zephys có hơi dè dặt. Người Lauriel bắt đầu run lên từng đợt, nhận thấy có điềm chẳng lành, cậu toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng cô đang khóc bèn chầm chậm tiến lại gần:

_ N-này.. cô làm sao vậy-..? 

_ KHUÔN MẶT MỸ MIỀU CỦA TRẪM!!!

   Lauriel một tay ôm mặt, tay còn lại cầm chiếc gương soi hét toáng lên làm Zephys giật thót tim. Nước mắt giàn giụa xót xa nói:

_ Ô mai gót vết xước, chiếc trán xinh xắn, chiếc mũi cao vút của tuiiii!!! Giờ mà khóc thì trôi hết lớp kem nền với mascara đắt tiền mới mua ngày hôm qua mất!! Ô mai gót chiếc váy phiên bản giới hạn cũng tiêu luôn rồii!!!

_ ... Chỉ có vậy thôi à? - 'Zephys nói'

_ Chỉ có vậy thôi?? Tất cả là lại tên khốn nhà ngươi, mau đền toàn bộ cho trẫmm!!!

   Cô khóc nấc lên không phải vì đau mà vì xót những món đồ hàng hiệu trên người. Đến Zephys cũng cạn ngôn trước hành động của nhỏ bạn thân..

_ Haizzz suốt ngày chỉ giỏi làm ba cái trò khùng điên gì đâu.

   Zephys khó xử đưa tay vò lấy đầu mình khiến mái tóc rối hết lên, cậu quay lưng lại quỳ xuống trước mặt Lauriel nói:

_ Nín đi, leo lên tôi cõng cô về. Khuya rồi ở bên ngoài khóc thì không hay. 

   Tiếng khóc của Lauriel cũng dừng lại chỉ còn tiếng hức vang lên, cô nhìn bóng lưng Zephys chần chừ không lên.

_ Giờ có leo lên không, người đi đường đang nhìn kìa.

   Nghe thấy có ai đang nhìn, Lauriel giật bắn vội nhảy lên người, úp mặt vào lưng cậu che đi sự xấu hổ. Zephys thở dài, vương tay với lấy chiếc túi và đôi guốc của Lauriel rồi từ từ đứng dậy bước đi. Dưới bầu trời đêm nay, ánh đèn đường yếu ớt chiếu rọi hình bóng hai bạn trẻ cõng nhau đi trên đường phố, khung cảnh nhìn từ xa trông rất lãng mạn. Mọi người nhìn vào đều bảo cả hai thật đẹp đôi, họ ngưỡng mộ cô gái vì có cho mình một anh người yêu đẹp trai lại còn ga lăng. 

   Cô chưa bao giờ nghĩ tấm lưng của thằng bạn mình lại rộng đến vậy, tay cô không tự chủ mà ôm chặt cổ cậu hơn. Zephys cảm nhận được gì đó, cậu đột nhiên đứng lại. 

_ Lauriel.. 

   Cô cảm nhận giọng Zephys trầm xuống rõ, trong đầu Lauriel lúc này trống rỗng cô chẳng suy nghĩ được gì. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, đôi mắt trễ nên nặng trĩu, cô dần thiếp đi thì...

_ Nặng..

   Một lúc sau trên xe taxi, Laurie ngồi bắt chéo chân khoanh tay nói:

_ Ra vẻ cho lắm vào. - 'Lauriel hậm hực nói'

_ Ăn cái gì nặng thế không biết?! Cái lưng của tui.. - 'Zephys xoa xóa phía sau nói'

_ Muốn ăn đòn phải không!? Cưng kiếm không thể kiếm được ai có body 3 vòng chuẩn như chụy đâu! - 'Lauriel vuốt tóc, tạo dáng nói'

_ Ôi trời, nếu không nhầm thì khi nãy bà nhảy xuống tôi có nghe tiếng xương gãy..! - 'Zephys thất thần nói'

_ Sao mình lại trông chờ một cảnh lãng mạng với tên chết tiệt này nhỉ, cái suy nghĩ đó phải được đào thải khỏi ra tâm trí mị ngay bây giờ!! Ôi chúa ơi! - 'Lauriel ôm đầu nói' 

   Bác tài xế lúc này ba chấm với hành động của hai người, ông không dám nhìn gương chiếu hậu trong xe.

  " Giới trẻ bây giờ thật khó hiểu. " - 'Bác tài nghĩ thầm'

----------

-_Chap Phụ_-

Câu chuyện đầu năm

   Kỳ thi Thăng Cấp Bậc lần thứ 38 kết thúc, hôm nay là ngày học viện công bố danh sách những học sinh mới thành công thi đỗ vào các lớp S2, S3 và S4. Đây giống như một sự kiện hằng năm, những học sinh được xếp vào S4 luôn là chủ đề nóng được đem ra bàn tán. Lúc này học sinh đã đứng vây kín bảng thông báo, không tránh khỏi tiếng ồn ào:

_ Để xem S4 năm nay gồm có những ai!

_ Lại có thêm những thành phần "siêu nhân" nào đây?

_ Ôi trời cái tên đứng đầu danh sách S4 kìa, tôi biết cậu ta! 

_ Kia là Thorne của lớp S á? Cũng không bất ngờ khi biết cậu ta là người có thành tích cao nhất.

_ Phải rồi, cái tên suốt ngày ngồi ăn bánh ngọt trong lớp. Tớ thấy cậu ta chẳng học hành gì mà điểm số lúc nào cũng đứng nhất trường.

_ Chắc lại là một tên kiêu ngạo, tự cao luôn xem mình là nhất nhỉ?

_ Cậu nói chuyện vui tính thật đấy! Haha!!

Cách đó không xa, phía sau bức tường nối liền với sảnh chính có hai chàng thiếu niên đứng đó, nghe hết toàn bộ những lời nói xấu sau lưng của đám người kia. 

_ Tớ còn nghe người ta nói Thorne là công tử bột nữa cơ, nhà cũng khá giả lắm.

_ Chắc là có gia đình giúp cậu ta đi cửa sau rồi.

   Cảm thấy bọn họ đã đi quá xa, xâm phạm, bôi nhọ đời tư cá nhân người khác thật không thể chấp nhận được. Chàng trai tóc trắng muốn đi ra nói lý với đám người ngoài đó, nhưng đã bị cậu thiếu niên đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngăn cản.

_ Bọn họ đã đi quá giới hạn cho phép, em không định làm gì sao!? - 'Allain cau mày nói'

_ Em không quan tâm đến những gì người khác nói, bọn chúng không xứng nên anh cứ mặc kệ đi. - 'Thorne ăn lấy một thìa kem'

_ Ủa cái tên nào đây lạ quá, A..llain? Biết ai không?

_ Không biết, cái tên nghe chẳng nổi bật chút nào giống như cái danh tiếng của nó vậy.

_ Hmm.. Ta đi thôi, Thor-.. Thorne!?

   Allain vừa quay người lại thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Thorne đã đi đến khoác vai một tên ngoài kia. 

_ Xin chào, các vị có thể lặp lại câu nói vừa nãy không? - 'Thorne nhắm mắt nở một nụ cười'

_ Tên nào đây? 

_ Oh muốn gia nhập bọn không? Bọn này đang nói về tên All-... Đau!!! Làm cái gì đấy, sao đột nhiên lại đánh-..??

_ Cậu không nhận ra tên đó là ai à, liệu hồn thì bé bé cái miệng lại.

   Tên đó nhìn vào bảng tên của Thorne liền trở nên xanh mặt, nghĩ đến tên này được gia đình chống lưng càng không thể làm càng trước mặt Thorne. 

_ Nói không quan tâm mà giờ lại... - 'Allain nói'

_ Nụ cười cậu ta đáng sợ thật, mong là Thorne không nghe thấy những gì mình nói..

_ Tất nhiên là có nghe rồi, cậu bạn đằng kia. - 'Thorne nhìn sang cười nói'

   Thorne đã đi ra chỗ đám đông hỏi thăm và làm quen từng người, nói cách khác cậu ta đang ghi nhớ khuôn mặt của bọn cặn bã này trừng trị dần. Một cô gái với mái tóc hồng cột một bên đang cố chen qua đám đông:

_ Xin lỗi cho em qua, em chỉ muốn xem danh sách lớp của Els-.. à không của em ạ! - 'Roxie nói'

   Roxie không cẩn thận va phải một người, vội cuối đầu xin lỗi:

_ Ối em thành thật xin lỗi ạ! Em không cố ý va phải-...! 

_ Elsu...nằm ở lớp S4. 

   Giọng nói thều thào nhẹ nhàng cất lên, nghe thật êm tai là những gì Roxie nghĩ. Cô ngẩng đầu lên thì bàng hoàng nhận ra người mình vừa đụng phải, chính là Sinestrea. Đôi đồng tử mang màu đỏ như máu chầm chậm nhìn về phía Roxie.

_ Xem lớp rồi mình có thể đi chưa? Chỗ đông người này không an toàn với em.

_ Vâng...Dextra~ 

   Cô gái với mái tóc dài màu đỏ thẫm đưa tay quàng qua người Sinestrea, đưa cô rời khỏi đám đông. Mọi người xung quanh bị khí thế của Dextra dọa phải tự động tránh sang một bên nhường đường cho cả hai. 

_ N-ngầu quá!! - 'Roxie nói thành tiếng'

_ Cô ta vừa gọi Dextra!? Vậy cô gái còn lại chắc chắc là Tiểu thư Sinestrea rồi! 

_ Cái cô Tiểu thư lạnh lùng, ít nói đó hả?

_ Phải, cô ấy thật xinh đẹp! Cơ mà rất để khó có thể tiếp cận, vì bên cạnh Sinestrea luôn có "vệ sĩ gà đỏ" không rời cô ấy dù chỉ nửa bước.

_ Không ai để ý hai người họ cũng thuộc S4 luôn kìa! 

_ Có cả Elsu.. Ồ, thú vị làm sao. Nè tí có muốn hóng drama không tớ kể cho cậu nghe.

_ Có cả Hội Trưởng Hayate! Tớ biết mà, thực lực của anh ấy đủ để thi vào S4! 

_ Hể.. những người bạn mới à. Miễn họ đừng nhúng tay vào chuyện của mình hoặc đừng tự biến bản thân thành kẻ phiền phức là được. - 'Thorne nói thầm'

...Còn Tiếp...

   Spoil Chap 39: Những cấp bậc dưới lớp S, bọn họ là ai? Tại sao họ được gọi là những simp chúa? Học sinh mới sẽ bị đầu độc như thế nào?

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip