2. giấc mộng

Sasdra : người ta được nghỉ, tui đi làm sấp mẹt :))))))


-----

Cơn bão tuyết cuối cùng cũng xuất hiện sau bao ngày dự báo, Tulen ngồi bên cửa sổ lo lắng liên tục quay số điện thoại để liên lạc cho Quillen, sau vài lần những tiếng tút dài tưởng như bất tận thì cuối cùng cũng có sự phản hồi.

" em tưởng anh chết rồi đấy Quillen ????'

" à Tulen hả, Quillen vẫn đang ngủ, anh ấy vừa mới làm việc hơi cực nhọc chút, nhưng không sao"

" chị Amily ạ….?"

Tulen mặt tối sầm lại, vậy là quả nhiên cô ấy cũng đang cắm trại tại nhà nó và Quillen, hai bọn họ hẳn là đang rất hạnh phúc đây.

Không nói gì thêm, liền dập máy xuống và quay mặt về phía chiếc lò sưởi ấm áp tiếp. Anh trai nó vẫn vậy, chưa một giây phút nào là thèm để ý tới nó cả. Cũng tốt, nó thầm nghĩ.


" tạch"

Hình như là chiếc lò sưởi đã bị hỏng, lạy chúa, nó không biết sửa cái này, mà bão tuyết thì đang ở mức độ nguy hiểm, chỉ có bị tâm thần mới đi ra đường giờ này. 

Loay hoay không biết làm gì, Tulen đành muối mặt ôm cái chăn bông đi đến phòng ngủ của Aleister, khẽ gõ cửa. 

" thầy ơi "

" đêm rồi, nếu không chính đáng tôi sẽ bóp chết nhóc đấy "

" em có thể ngủ ngờ phòng thầy không? Lò sưởi hỏng rồi "

" kệ ngươi, ta không phải mẹ ngươi"


Tulen sầu thảm , dở giọng bi ai cầu cứu

" thầy ơi, lạnh lắm…. Em sẽ chết mất "


Một sự im lặng kéo dài, vậy là không được rồi, Tulen lại lủi thủi về cái chuồng của mình , cố gắng nhắm mắt đếm cừu để ngủ. Cơ mà -10 độ c , một người có thân nhiệt cao như Tulen quả thực không chịu nổi. Hàm răng của nó bắt đầu gõ vào nhau tạo tiếng kêu tách tách một cách không kiểm soát.

Sớm muộn đứa trẻ nhỏ này cũng chết vì lạnh mất, lão thầy Aleister quả là độc ác.

Sáng hôm sau, cơn bão tuyết ngày một lớn hơn, tín hiệu của đài radio kém đi rõ rệt, Aleister nhàm chán đi xuống dưới nhà, giờ này chắc Tulen đã nấu xong xuôi hết bữa sáng rồi nhỉ. 

Thế nhưng con sâu lười kia vẫn cuốn mình trong chăn nằm thu lu một góc, anh tiện chân liền đá vào mông nó một cái 

" ê nhóc dậy đi , 10 giờ sáng rồi đó "


Tất cả vẫn chỉ là sự im lặng, cảm thấy có gì đó hơi kì lạ ,Aleister liền kéo chăn ra , Tulen một vòng lăn xuống sàn nhà, cả cơ thể mềm nhũn như người đã chết, đôi môi tím ngắn. 

Hoảng sợ , anh liền vỗ mặt nó liên hồi

" ây đừng đùa nha nhóc "


Tulen nặng nhọc thở ra làn khói trắng băng, xem ra vẫn còn sống. 

Cậu nhóc miên man mơ thấy mình đang lạc giữa vùng bắc cực, rồi một người đàn bà xuất hiện, nói rằng bản thân là nữ chúa tuyết, rất thích sưu tầm các cậu thiếu niên trẻ tuổi. Nói xong bà ta liền đóng băng cơ thể nó lại. Tulen khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi.

"thầy Aleister ơi cứu em …."


Sự thật là bây giờ Tulen đang nói sảng, cũng biết mình có lỗi nên Aleister nhanh chóng đưa thằng bé vào phòng ngủ. Bật lò sưởi thật lớn và cố gắng xoa bóp cơ thể cho nó để máu lưu thông đều hơn. 

Thế rồi cũng chẳng có gì chuyển biến, Tulen bắt đầu sốt cao. 

" thầy ơi em nóng quá …"

Tulen mơ màng tự cởi từng chiếc cúc áo của mình. Gương mặt ửng hồng, hơi thở đầy gấp gáp. 

Aleister lo lắng thật sự, anh luống cuống vì chưa từng chăm sóc người ốm. Bèn gọi điện tới chỗ Amily nhờ cô hướng dẫn. 

" thuốc giảm đau, khăn mát, và xoa bóp tinh dầu bạc hà "


Aleister nhanh nhẹn ghi hết lại. Sau hơn 1 tiếng thì tình trạng của Tulen bắt đầu khá hơn, vì quá mệt mỏi nên anh cũng ngủ gật trên chiếc ghế bành cạnh giường. 

Xong bỗng dưng chẳng hiểu sao ,Aleister cảm thấy có thứ gì đó rất nặng nề đang đè lên người mình. Và vùng hạ bộ của anh hình như đang căng tức một cách kì lạ. 


Mở mắt thì ra là Tulen, thằng nhóc này thật không biết xấu hổ, cúc áo để mở bung ra hết, nó rên rỉ nhỏ trong họng 

" thầy ơi em muốn làm điều này với thầy lâu lắm rồi …."


Dứt lời liền cúi xuống hôn lên môi Aleister,  ánh mắt vàng của Tulen dâm đãng quá thể. Chiếc lưỡi hồng xinh xắn uốn éo, một đứa nhóc 15 tuổi sao lại có kĩ thuật tốt như vậy được. 

Chiếc ghế bắt đầu hơi nghiêng ngả, khiến Tulen mất thăng bằng, sợ nó ngã mà anh liền đưa tay giữ lấy eo nó, rồi anh chợt giật mình hốt hoảng.

" mình đang làm gì vậy, đây là học sinh và mình là thầy giáo mà ".

Tuy nhiên lý trí đều rời bỏ Aleister hết, khi Tulen uốn người để vùng hạ bộ của họ cọ sát vào với nhau.

Cái rét 10 độ ư, không là gì hết, điều đó thể hiện ở trên những giọt mồ hôi đang vương trên trán hai người bọn họ. 

Mùi da thịt của Tulen thật ngọt ngào, đứa trẻ này trắng muốt, gương mặt dễ thương, nhìn cái là muốn đè ra cưỡng bức, huống chi lại đang chủ động câu dẫn anh trước.

Hành động cắn môi dưới của Tulen càng làm cho cậu nhỏ của Aleister biến lớn. Nó liền trêu chọc thầy giáo của mình

" thầy hư quá, thầy muốn vào trong em lắm rồi đúng không "

Những lời nói thô tục này sao mà kích thích đến thế không biết, cả người anh trở nên râm ran khó chịu, và anh bắt đầu mất dần sự kiểm soát đáng kính của mình. 

Vỏ bọc của sự thanh tao lạnh lùng bị lột bỏ vào thùng rác. Tulen quỳ gối xuống, ngước nhìn Aleister bằng gương mặt non nớt như trẻ con đang ăn một chiếc kem. 

Không thể chịu đựng thêm, anh đã bắn tất cả những giọt sữa trắng đục ngầu lên mặt Tulen, thằng nhỏ không hề tức giận chỉ mỉm cười.  Và liên tục gọi tên Aleister. 

Gọi nhiều đến mức khó hiểu…..


" đừng ngủ ở đây, lên giường với em này "

Tulen nói thều thào, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ ướt át. Aleister lo lắng nhìn xuống và thấy cậu nhỏ của mình đang cương cứng, may là anh đang mặc chiếc áo khoác dáng dài, liền nhanh chóng che đi , mong rằng sự ốm yếu mơ màng của thằng nhóc không nhận ra sự phản cảm đáng xấu hổ này. 

" tôi sẽ xuống dưới phòng khách, em ngủ đi"

" dưới đó lạnh lắm , ở đây với em…."

Aleister đỏ mặt, căn bản là nó không biết rằng anh đang cố che dấu. 

" mặt thầy đang đỏ lắm, khéo cũng sốt rồi …"


Tulen kéo tay Aleister về phía mình. Anh cũng không cứng nhắc nữa, vội nhanh chóng chui vào chăn cùng với Tulen. Rồi khoanh tay quay lưng với đứa học trò của mình. 

" thầy vừa mơ làm tình với em phải không ?"

Aleister giật mình quay đầu lại 


" em nói gì ?"

" hử , em có nói gì đâu ?"

Tulen vẫn giữ trạng thái đầy mệt mỏi và thều thào để mà nói chuyện với Aleister . 


Haiz chắc Aleister sau cơn bão tuyết này phải đi khám tâm lý mất, có lẽ anh nên tách khỏi Tulen, chuyện này đang đi quá xa rồi. 


–------

Cơn bão tuyết chấm dứt và mọi người lại quay về cuộc sống thường nhật của mình. Đi học đi làm, và Tulen cũng đang phát hiện ra Aleister đang lảng tránh mình. 

Khi nó đề nghị qua nhà Aleister để nấu ăn cho anh giống như trước đây, anh liền nghĩ ra một cái cớ để từ chối. Anh nói rằng 1 người họ hàng xa đã đến sống cùng, và bà ấy thường ở nhà, nên cũng hay dọn dẹp và nấu ăn. Thật sự không còn cần tới Tulen nữa.



Kể ra Tulen cũng chỉ là một đứa trẻ, không có đặt nặng vấn đề quá nhiều liền nhanh chóng quên đi chuyện của mình với Aleister, mặc kệ việc Quillen không mấy vui vẻ khi đứa em bé nhỏ lại quay về nhà. 

Vì giờ đây Tulen đã bắt đầu biết yêu.

" bỏ đi cô ấy có hôn thê rồi!"

Murad cắt ngang sự mơ tưởng của Tulen dành cho cô nàng xinh gái nhất lớp tên Butterfly kia. Ngay từ lần đầu  tiên gặp nàng ta, Tulen đã cảm giác đây chính là chân ái của cuộc đời mình, ngày đêm luôn nghĩ cách làm sao để tiếp cận được nàng.

" cưới rồi còn li dị được, lo gì ?"

Bạn thân của nó liền ngán ngẩm lắc đầu 

" mày hết thuốc chữa rồi Tulen ạ "

–-----

Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, đấy chính là dấu hiệu của mùa xuân đang tới. Tulen vừa đi vừa huýt sáo, tay cầm một cặp vé xem phim , định bụng rằng sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với Butterfly. 

Bất chợt cậu thấy Aleister đang cho đám thỏ ăn, việc này thật sự khá là kì lạ, vốn dĩ Aleister là người lạnh lùng cao ngạo, mấy khi lại yêu thích động vật đâu.

" thầy thích thỏ à "

Aleister giật thót mình vì thằng học sinh trời đánh này bất ngờ xuất hiện sau lưng mình. 

" đương nhiên là không, chỉ là hôm nay đám học sinh quên không cho chúng ăn, nên ta làm thay thôi"

" nếu thầy thích chúng thì cũng có sao đâu, chúng đáng yêu mà "

Tulen với lấy rỏ rau từ tay Aleister và bắt đầu cho mấy con thỏ ăn. 

" ta không thích , vì chúng nhìn rất giống ngươi "

" chả giống tí nào "

Tulen chau mày cãi lại

" đều ăn lắm ỉa nhiều như ngươi !"

Mà lúc này đây Aleister mới chợt để ý. Tulen không bao giờ đi lối này, nay lại có nhã hứng mà tạt qua là sao, anh liền thắc mắc, thì Tulen cũng chẳng dấu, nói rằng hôm nay đã hẹn Butterfly dưới gốc cây cam để tỏ tình. Nhưng mà mãi chưa thấy nàng ta tới, chắc cho leo cây rồi.


Aleister nghe vậy có chút hụt hẫng, chợt nhận ra Tulen cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, cũng đến tuổi biết yêu, và rồi chỉ vài năm nữa nó sẽ kết hôn có một gia đình hạnh phúc. 

Chỉ có anh mới là kẻ có tâm trí bất ổn mà thôi, thật đáng buồn nhỉ. 

–----

Tulen khóc như mưa, mái tóc bạch kim rối bù, những hạt tuyết tinh thể trắng lấp lánh giữa cái nắng nhàn nhạt của mùa đông vương trên cả thân hình của đứa trẻ nhỏ này. 

" cô ấy từ chối em , còn cười nhạo em là đứa ẻo lả"

" và trò đang thể hiện rằng là Butterfly đã nói đúng "


Tulen cau có , mạnh tay quệt đi nước mũi. Hơi thở lạnh lẽo phả ra làn sương trắng, nó run rẩy kể lể.

" em ghét Allain, em ghét thầy "


" ủa tự dưng ghét ta "

" cô ấy nói rằng nếu không phải Allain, thì cô ấy sẽ thích thầy , vì thầy đẹp trai thanh lịch tao nhã "


Aleister cười khẩy - ừ tao nhã đến mức muốn đè em lên giường làm tình tới sáng.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tulen, tay chỉnh chiếc cúc áo ở cổ tay trong vô thức hoặc để ngăn chính bản thân vươn tay ra ôm lấy nó vào lòng.

" thế giới có tỷ người cho ngươi lựa chọn, nghĩ nhiều làm gì "


Tulen đã thôi hoen mi, nụ cười buồn vương trên khóe miệng 

" tỷ người vậy trong đó có thầy không ?"

" mơ đi nhóc " 


Thật ra là có đấy , chỉ cần em nằm xuống và chổng mông lên, ngoan ngoãn như 1 con thỏ nhỏ là được. 

Không biết là Aleister có đang nhận ra rằng những suy nghĩ bệnh hoạn của anh đang ngày một lớn dần trong tâm trí hay không ? 

Tất cả đều chỉ là tâm tưởng về một Tulen phơi bày thân xác với đủ mọi tư thế. 







- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip