chap 2 giáo viên

Thorne tỉnh dậy vì tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức, sờ soạn khắp đầu tủ tìm kính mà đeo lên. Vừa đi xuống phòng khách tìm người nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một tờ note với vài lời nhắc nhở.

[Thorne, nếu em đang đọc tờ note này thì hẳn là em đã dậy rồi, anh đã nấu bữa sáng cho em, còn nếu em muốn đi tắm hoặc đi vệ sinh thì xuống dưới cuối dãy hành lang. Trên đầu kệ tủ đựng giày có chìa khóa dự phòng, em cứ giữ lấy. Tối nay anh sẽ về trễ^^]

Để tờ giấy qua một bên, cậu đi tìm bữa sáng của mình. Mở chiếc lồng đậy đồ ăn ra, bên trong là dĩa trứng cùng thịt xông khói được trang trí thành hình mặt cười, chiếc bánh mì cũng không được bình thường vì được trang trí bằng hình con gấu. Ban đầu tính không ăn nhưng nghĩ đến việc bản thân đã ở nhờ lại còn được người ta nấu ăn mà không dùng thì hơi bất lịch sự.

Cắn răng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng có phần trẻ con. Thế quái nào cậu lại nghĩ bản thân chỉ ăn một nửa dĩa mà giờ đã sạch bong. Nhanh chóng sửa soạn đồ mà đến trường, không quên cầm chìa khóa theo.

Tại trường Arena of valor

Còn có tên gọi khác là Violet of Tulen, còn tại sao nó như thế thì đi mà hỏi thầy cô giáo trong trường hoặc mấy người năm 3 - 4 ấy. Thorne có chút kinh ngạc, không nghĩ cái trường mà mình được nhận vào lại to thế này.

Một cô gái với mái tóc đen vô tình va phải cậu, người đó quay lại xin lỗi một câu rồi bỏ đi luôn. Thorne cảm thấy có hơi khó chịu nhưng cũng cho qua mà đi tìm lớp của mình.

"Để coi...khoa xạ thủ là ở đâu nhỉ?"

Cậu đi đến chỗ một người mái tóc dài, khoác trên mình đồng phục của hội học sinh.

"Này cậu, khoa xạ thủ ở đâu vậy"

"Khoa xạ thủ? Tôi cùng khoa với cậu, đi theo tôi"

Cậu lẽo đẽo theo sau người đó, đến được nơi cần muốn thì cảm ơn rồi bỏ đi. Bản thân ngồi một mình một chỗ, chẳng thèm nói chuyện với ai. Một cô gái tóc đen ngắn đến chỗ cậu ngồi xuống.

"Thorne! Mày cùng khoa với tao à?"

"Ừ."

"Chà mày ăn may đấy, lớp này nghe nói là có thầy này đẹp trai lắm lại còn hiền nữa."

"Thì liên quan gì chứ, Violet tao chủ yếu là bị ép vào đây học thôi."

"Mày nên cảm thấy may mắn đi là vừa, lớp ai cũng gặp giáo viên khó hết, có mỗi lớp mày gặp thầy Allain"

"Allain?"

"Ừ thầy ấy tên Allain, nổi tiếng trong trường vừa đẹp trai vừa hiền, lại tốt nữa."

"Violet mày câm đi là vừa, tao chán cái việc phải nghe con nợ như mày lảm nhảm bên tai rồi đấy"

"Tch, không nghe thì thôi"

Cô phụng phịu trở về chỗ ngồi của mình. Sau một lúc thì mọi người đều đông đủ. Một người bước vào, trên tay là sấp giấy tờ. Miệng cười mỉm như thể đang vui chuyện gì đó, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lưu ly. Nhan sắc không mỹ nhân nào sánh bằng. Chiếc áo len màu cà phê sữa có chút rộng cùng chiếc áo sơ mi cũng không thể dìm được body chuẩn ba vòng. Đám con gái la lên vì nhan sắc quá điển trai ấy, có người thì hóa khỉ hú hét các thứ, có người máu mũi chảy thành sông. Cũng có đứa vì hét nhiều quá đứt dây thanh quản rồi nằm một đống.

Thorne khinh bỉ nhìn đám con gái, trông anh ta quá là bình thường chẳng có gì đặc biệt cả, chắc có lẽ cậu là trai thẳng nên không hiểu được.

(Thorne của tương lai gần:/đội quần hình Allain/)

Giờ cơm trưa

Thorne cầm bữa trưa, một mình một bàn ngồi xa cách mọi người. Allain cầm phần của mình đến bàn cậu, thản nhiên ngồi xuống.

"Lúc gặp nhau anh tưởng em học trường nào khác, hóa ra em học ở đây."

"Thì sao chứ?"

"Trên trường cứ gọi anh là thầy, khi nào chúng ta ngồi riêng một chỗ thì cứ xưng hô như bình thường"

"Ừ"

Anh thưởng thức món mì của mình, cậu có chút thắc mắc tại sao anh lại ăn mì thay vì món nào khác.

"Anh ăn mì à?"

"Ừ, anh quen rồi. Từ lúc đi học đại học đã có thói quen khi đi học về là chỉ làm mỗi bát mì thôi"

Thorne im lặng chẳng nói gì nữa, ban đầu khi thấy món bữa sáng do anh đặc biệt làm cho cậu, cậu tính tìm thứ khác để nấu. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì bên trong chỉ có vài bó rau và trái cây. Tủ thì toàn chất đầy mì gói, cậu chỉ biết cắn răng ăn phần của mình. Giờ cậu đã hiểu tại sao rồi.
______________________________

Hiện tại tôi có lập một group trên face tên là:

Ổ tà răm của ThorneAllain

Nơi tôi đăng những thông tin về chap truyện hoặc thông báo về việc gì đó.
Author:Neko0701
25/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip