[heinoxbillow]
Biển cả và chúng ta
" Em à !! Gió biển hôm nay thật dịu dàng em nhỉ?"người con trai với mái tóc vàng kim dịu giọng nói với người đang dựa vào vai mình ... lại khẽ khàng vuốt nhẹ lên mái tóc của em .
Em không nói, chỉ im lặng đưa bàn tay mình lên cao như muốn chạm vào ánh dương nhưng chẳng thể nào chạm tới
Heino lặng người đôi chút rồi tiếp tục lên tiếng "ngồi đây một lúc rồi về nhà nhé!!"
"Ừm"giọng nói nhàn nhạt đáp lại"
Mái tóc xanh lam bồng bềnh trong gió , ánh dương nhẹ chiếu lên hai người ngồi bên bờ biển , bóng họ kéo dài trên nền .
... Bầu trời hôm nay xanh trong, hoàng hôn nhẹ buông xuống."về thôi" Billow cất tiếng "muộn rồi"
"Được"Heino đáp lại , rồi nhỏ giọng tiếp "về nhà của chúng ta"
Những ngày hôm sau họ vẫn bình yên như thế,vẫn ngày ngày đến dạo bên bờ biển
Hôm nay, xác em lạnh lẽo nằm trong vòng tay anh .Anh không khóc cũng chẳng nháo nhìn em ,nhìn đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng , như biết trước được ngày hôm nay dù trái tim đã nghẹn lại từ lúc nào
Ngày đó em lại hoà vào biển cả, nơi em vốn thuộc về. Biển sâu lại chào đón em một lần nữa ...
Heino vẫn điềm tĩnh tiễn em về với biển, giữ lại tình trong tim dù trái tim đã vụn vỡ
"Tôi vẫn sẽ yêu em ....dẫu sau này..." Heino mỉn cười ... đến đau lòng
Một ngàn năm kki ta hóa biển cả
Một thiên kỷ ta hòa vào đại dương
Ta yêu người hỡi bông hoa xứ lạ
Ngàn năm nữa,vẫn yêu đến lạ thường
-Tâm tự của Heino-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip