[Omen&Mganga] Chuyện thứ nhất: Pinocchio chú bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một người làm đồ chơi gỗ rất tài giỏi. Từ con rối, búp bê, đến ôtô, cái gì bà cũng làm được, và làm rất đẹp. Người lớn kính trọng bà, trẻ con yêu quý bà, cửa hàng đồ chơi nhỏ của bà quanh năm làm ăn phát đạt. Cuộc đời bà sẽ chẳng còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa, ngoại trừ một điều: bà không có con. Chồng bà đã chết trên chiến trường hai năm trước, và ngay cả trước đó thì họ cũng đã buồn phiền vì chuyện hiếm muộn.

Bà thích trẻ con, rất thích là đằng khác. Bà rất hay cho kẹo những khách hàng nhí đến cửa hàng và cười đùa với chúng, nhưng niềm mong ước cháy bỏng có tiếng trẻ con trong nhà mỗi khi đêm về vẫn cứ mãi xa xôi. Cũng có người hỏi cưới bà, nhưng bà vẫn luôn từ chối với lí do đã quá già để tái giá.

Trên quầy tính tiền của bà có đặt một con rối gỗ kích thước người thật, là hàng không bán. Nó rất tinh xảo, mang hình hài của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, được mặc quần áo đặt riêng, được mẹ ôm ấp và vỗ về như bất kì đứa trẻ bình thường nào khác. Trừ việc nó không có sự sống. Nó là nỗi tự an ủi méo mó của người làm đồ chơi cho mong ước lớn nhất đời mình. Bà coi nó như con, quần áo trên người nó được thay đổi mỗi ngày, và người ta vẫn hay thấy bà bế nó ra ngoài đi dạo. Có lẽ người trong trấn thấy tội cho bà, người lớn vẫn chào cả bà lẫn con rối, và đám trẻ con thì cứ hay xoa đầu, xoa tay của nó và nói những câu vu vơ với nó như với người thật.

Mọi người gọi nó là Pinocchio.

Như mọi câu chuyện cổ tích khác, tất cả bắt đầu đẹp như một giấc mơ.

Đó là một buổi tối tháng sáu rất bình thường. Người làm đồ chơi giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng hát du dương. Nó phát ra chỉ cách đầu giường bà một bức tường, ở ngay căn phòng bà vẫn để Pinocchio nằm mỗi đêm. Bà rút một thanh gỗ dài và run cầm cập bước xuống giường. Bà tông cửa phòng con trai, chỉ thấy một ánh lục chói lòa vút qua cửa sổ và con rối gỗ đứng thẳng cạnh giường từ lúc nào. Không, không phải con rối, trong mảnh ánh trăng bàng bạc là một cậu bé thực sự, da thịt hồng hào, mái tóc nâu thơm mùi gỗ và đôi mắt màu socola ngọt ngào. Cậu ngước lên nhìn người đàn bà, mỉm cười cất lời.

"Mẹ, nàng Tiên Xanh gửi lời chào."

Và người làm đồ chơi vỡ òa hạnh phúc.

Sự xuấ hiện của Pinocchio không tạo ra thay đổi lớn trong thị trấn. Bà nói với mọi người cậu là con của một người họ hàng xa gửi đến nhờ trông hộ, và đặt cho cậu cái tên mới là Omen. Người trong trấn hình như ngầm hiểu điều gì đó, dù sao thì khuôn mặt cậu cũng giống hệt con rối gỗ ngày trước, mà tiếp tục gọi cậu là Pinocchio.

"Pinocchio, ôi Pinocchio."

Hai năm thấm thoắt trôi qua.

Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Cuộc sống của Pinocchio ở trong thị trấn rất êm đẹp, không ai từng, dù chỉ vô ý, tỏ thái độ kì thì chỉ vì cậu từng không phải con người. Ngược lại, người lớn xoa đầu cậu và mời cậu ở lại nhà ăn tối, trẻ con trong trấn cũng vui vẻ công nhận cậu vào trong hội như bất kì đứa nhóc nào khác. Rất bình thường, quá bình thường, đến nỗi có những giây phút Pinocchio quên rằng mình từng là một con rối gỗ.

Hôm nay, Pinocchio mang bánh và mật ong đến thăm bà thay cho mẹ. Nhà bà ở trấn bên cạnh, cách nhà cậu một cánh rừng. Thường thì là mẹ cậu đi vì đường cũng xa và Pinocchio còn nhỏ, nhưng nay bà có việc đột xuất nên cậu chủ động xin đi. Cậu cũng muốn gặp bà mình nữa. Mẹ Pinocchio đương nhiên là rất lo cho con trai, dặn đi dặn lại cậu rất nhiều điều, nào là phải đi theo đường mòn, không được la cà, cẩn thận trượt chân ngã xuống sông, cẩn thận gặp thú dữ, vân vân và mây mây, cậu nghe mà muốn ong cả đầu. Bà chắc chắn rằng cậu đã nhớ kĩ lời dặn thì mới hài lòng thả cậu đi. Pinocchio cầm lấy giỏ bánh, khoác chiếc khăn quàng đỏ yêu thích và ra khỏi nhà.

Con đường mòn khá thoáng và rộng, ít nhất là rộng hơn so với mấy con đường tí xíu ngoằn ngoèo chạy xuyên rừng cho dân săn thú. Pinocchio nhảy chân sáo tung tăng trên đường. Nay trời rất đẹp, bướm bay dập dìu bên những khóm hoa, cậu thoáng thấy cả cái bóng nâu vút qua của một con thỏ. Nhớ lời mẹ dặn, Pinocchio đi thẳng một mạch, không dừng lại dù chỉ để hái ít dâu dại hay nhặt hạt sồi về chơi với đám bạn. Cậu đến một ngã ba, đang suy nghĩ xem đi hướng nào thì bỗng nhiên có một bàn tay xoa đầu cậu.

Pinocchio quay lại, là nàng Tiên Xanh. Cậu mới gặp nàng một lần duy nhất, nhưng cậu nhìn là nhận ra ngay. Nàng mặc váy dài xanh lục, trên lưng là đôi cánh trong suốt lấp lánh, mái tóc tím xõa trên vai, và một đôi mắt dịu dàng có màu của những chồi non mới nhất lúc sang xuân.

"Nàng Tiên Xanh!"

Bàn tay đặt trên đầu cậu bỗng chốc cứng đờ, môi nàng giần giật khi nghe đến nhân xưng đầy nữ tính kia.

"Bảo nhóc rồi, ta là nam. Và gọi ta Mganga."

"Nhưng nàng mặc váy mà."

"Đó là áo choàng dài."

"Truyện cổ tích mẹ kể cho con nghe toàn là nàng tiên, làm gì có anh tiên."

"..."

Nàng Tiên Xanh đỡ trán, thở dài bất lực. Nàng cười vẻ cam chịu, cúi xuống ôm Pinocchio lên. Một tay đỡ người cậu, một tay véo cái má lúm đồng tiền bầu bĩnh.

"Đang đi đâu đấy?"

"Dạ, con mang bánh và mật ong đến cho bà."

Cậu thành thật trả lời, đầu dựa lên vai nàng Tiên Xanh. Người nàng có mùi lá thuốc, giống mùi của bà lang y trong trấn. Pinocchio rất thích nàng, nàng xinh lắm, xinh hơn cả mẹ cậu. Cậu vẫn yêu mẹ lắm, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi biến thành người là nàng, nên có lẽ ấn tượng sâu sắc hơn hẳn, và nàng xinh thật. Có lẽ mẹ cậu trẻ lại cũng không xinh được như thế.

"Đến thăm bà mà không có ít hoa hả? Bên kia nhiều hoa lắm, qua đó hái mấy bông đi, bà sẽ vui lắm."

Pinocchio ngần ngại.

"Nhưng mẹ con dặn là không được la cà một mình."

Nàng nháy mắt.

"Ôi dào, có cả ta nữa thì đâu gọi là một mình. Đi đi, chỉ một lát thôi."

Nàng sẽ không làm hại mình đâu, nàng là tiên cơ mà, Pinocchio tự nhủ như vậy, sau đó dè dặt gật đầu. Như chỉ đợi có thế, nàng Tiên Xanh quay gót, bế cậu đi sâu vào rừng, xa khỏi con đường dẫn đến nhà bà ngoại.

Hái hoa bắt bướm lâu quá, đến khi nàng thả cậu trước cửa nhà bà ngoại thì trời đã sập tối. Pinocchio cũng không lo lắm, vì mẹ cậu bảo cậu cứ ngủ ở nhà bà rồi mai mẹ sẽ qua đón, chỉ sợ bà sẽ mắng cậu vì tội la cà thôi. Cậu vẫy tay chào tạm biệt nàng tiên rồi gõ cửa.

"Bà ơi? Cháu bà, Pinocchio đây ạ."

Không có tiếng đáp lời. Căn nhà nhỏ tối om không sáng đèn, Pinocchio nghĩ bà mình đã đi ngủ, cậu vừa định gọi cửa lần nữa thì một giọng nói khàn khàn già nua vang lên.

"Vào đi cháu."

Pinocchio hơi ngạc nhiên, giọng bà không giống như trong tưởng tượng của cậu, nó lạnh lùng hơn và có gì đó hơi rợn tóc gáy. Nhưng rồi cậu cũng nhún vai, gạt những suy nghĩ đó sang một bên và đẩy cửa bước vào. Nhà không thắp nến, Pinocchio chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng người cuộn tròn trên giường.

"Cháu mang bánh và mật ong đến cho bà ạ. Cháu xin lỗi nếu đã đánh thức bà, cháu la cà quá."

Đáp lại cậu là một tiếng thở khò khè hơi giống tiếng gầm gừ.

"Không sao. Để vào bếp rồi lấy súp ngô ra mà ăn nhé. Rồi lên đây ngủ với bà."

"Vâng."

Pinocchio lần mò qua khoảng không tối om để vào gian nhà sau. May sao, ở trong nhà bếp còn một cái đèn dầu. Cậu thắp đèn lên, nhờ vào ánh đèn leo lét của nó để đặt giỏ bánh lên bàn và cắm hoa vào bình. Pinocchio múc ít súp đã hơi nguội ra khỏi nồi ngồi ăn, súp ngon, nhưng ngô hạt cứng hạt mềm, còn cứng hơn cả ngô sống. Không thể ăn nổi, cậu đành nhè ra và ném vào thùng rác.

Lúc Pinocchio xách đèn đi lên nhà chính, bà ngoại đã xoay người lại, thò mỗi đôi mắt sáng quắc và to cộ ra khỏi chăn nhìn cậu. Cậu tiến lại gần giường, nhưng không trèo lên ngay. Lúc nãy lúc đi ngang qua giường bà, Pinocchio đã ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu, rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Giờ thì cậu biết rồi, nó giống mùi ở xưởng da thuộc, một cái mùi trộn lẫn giữa mùi máu và mùi những túm lông bết lại vì đất bùn.

"Bà ơi, tại sao bà hôi thế?"

"Bà bị ốm, ba ngày rồi chưa tắm."

Pinocchio nghiêng đầu nhìn đôi mắt to lớn lạ thường đang nhìn mình chằm chằm vẻ mất kiên nhẫn.

"Bà ơi, tại sao mắt bà to thế?"

"Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn."

Thứ ở trên giường cằn nhằn sốt ruột. Cái chăn tuột dần xuống, lộ ra nửa cái mõm đầy lông và những chiếc răng trắng ởn sắc nhọn. Pinocchio cũng trông thấy, cậu nuốt nước bọt, hỏi câu cuối cùng.

"Bà ơi, tại sao mồm bà to thế?"

"Mồm bà to...để ăn thịt cháu dễ hơn!"

Thứ ở trên giường chồm dậy, hất chăn xông tới chỗ Pinocchio. Cậu hoảng loạn gào lên và né sang bên cạnh. Chiếc đèn dầu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, chỉ kịp chiếu sáng một cái móng vuốt cáu bẩn trước khi cả căn nhà lại rơi vào bóng tối. Pinocchio lần sờ dưới sàn theo bản năng, cố tìm một cái gì đó để thoát khỏi tình cảnh này. Tay vừa chạm vào cán một vật, cậu vội vàng giơ lên, cùng lúc đó con sói chồm tới. Trùng hợp thế nào Pinocchio lại vơ trúng con dao, móng vuốt con sói vừa vặn chụp lên lưỡi dao sắc nhọn, máu bắn cả lên mặt cậu.

Nó gầm lên một tiếng, hất Pinocchio sang bên cạnh. Thân hình bé nhỏ của cậu đập mạnh vào tường cậu, cậu hộc lên một tiếng rồi cả người trượt xuống thành một đống ở chân tường. Máu từ thái dương chảy xuống má, chui vào miệng cậu. Ngay khi lưỡi nếm được vị máu tanh tanh, mắt Pinocchio hoa lên, màu đen của đêm tối dần biến thành màu đỏ sậm như máu. Đầu cậu đau như muốn nứt ra, có cái gì đó đang gào thét, đang vùng vẫy đòi được giải thoát.

Con sói khổng lồ vẫn ngó quanh tìm cậu.

Pinocchio ngất đi.

Lúc cậu tỉnh dậy, trời đã sáng.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một màu đỏ rực rỡ. Cả ngôi nhà tung tóe đầy máu và đồ đạc vỡ nát, mùi máu tanh nồng đến phát buồn nôn. Con sói xám giả dạng bà cậu nằm sấp bất động giữa nhà, Pinocchio bé nhỏ chỉ bằng ⅓ người nó. Nó đã chết, bộ lông tối màu bê bết máu, còn Pinocchio, kì diệu thay, vẫn sống. Tay cậu vẫn nắm chặt con dao nọ, cả người đau nhức và thấm đẫm máu, không biết là máu cậu hay máu con sói.

Thoạt đầu, Pinocchio chưa ý thức được là con sói đã chết. Cậu vẫn nghĩ con sói có thể vùng dậy bất cứ lúc nào, bèn vội vàng lùi ra xa khỏi nó theo bản năng, tay giơ con dao còn to hơn cả cổ tay cậu lên tự vệ. Nhưng một phút, hai phút, rồi năm phút mà con vật vẫn bất động. Pinocchio bò tới, sờ lên cái xác cứng ngắc và lạnh lẽo, và đến lúc đó cậu mới nhận ra có lẽ nó sẽ không bao giờ động đậy được nữa.

Đột nhiên có tiếng tông cửa vang lên sau lưng Pinocchio. Cậu quay lại, là một bác thợ săn, cây súng dài giương sẵn trên tay. Mắt bác ta mở to đầy kinh hoàng khi trông thấy cảnh tượng trong nhà, phản chiếu trong đó là hình ảnh khủng khiếp của một con quỷ mới bò lên từ dưới vực sâu. Người cậu như mới bị dội một chậu máu, mái tóc nâu với duy nhất một lọn trắng giờ bạc gần hết và bê bết máu, cùng đôi đồng tử màu huyết dụ mở to trong một cái nhìn ám ảnh.

Bác thợ săn hoảng lên, không kịp nghĩ nhiều mà giương súng lên bắn. Nhưng không biết vì run tay, hay vì lòng trắc ẩn với đồng loại nhỏ tuổi hơn mình, bác ta bắn trượt, viên đạn sượt qua má cậu rồi găm vào bức tường đằng sau.

Mùi máu mới hòa cùng máu khô xộc lên sực nức. Pinocchio lè lưỡi liếm máu chảy xuống từ vết cắt trên má, trong đầu cậu loáng thoáng tiếng cái gì đó đứt phựt.

Một tiếng cười điên dại thoát ra khỏi môi Pinocchio trước khi cậu đổ gục về phía trước.

Cậu lại ngất đi.

Chào mừng cậu vẫn là màu đỏ chói mắt, nhưng lần này khủng khiếp hơn nhiều. Pinocchio đã trở lại thị trấn quen thuộc, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một thị trấn chết. Máu thấm ướt mặt đất, xác người vương vãi khắp nơi, quang cảnh giống như dưới 18 tầng địa ngục. Pinocchio ngơ ngác nhìn quanh, lướt qua những gương mặt vặn vẹo từng là thân quen, đó là bạn bè cậu, hàng xóm cậu, hiện thực kinh hoàng trước mặt khiến tâm trí non nớt của một bé con như cậu không thể chịu nổi.

Pinocchio vừa dợm đứng dậy, một bóng người nhào xuống từ trên cao ôm chặt cậu vào lòng.

Là nàng Tiên Xanh.

Gương mặt nàng đầm đìa nước mắt và giọng nói nàng nghẹn ngào.

"Ta xin lỗi, ta đã tới trễ. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi."

"Nàng Tiên Xanh..."

Pinocchio chỉ thốt lên được có thế. Tâm trí cậu giờ như một cái máy đã vỡ nát, cậu bị sốc tới nỗi không thể cảm thấy đau buồn, chỉ có hoảng sợ hòa cùng hoang mang vô tận, cứ ngỡ như mình vẫn đang mơ.

"Nàng Tiên Xanh, mẹ con...chết rồi ạ?"

Nàng đau đớn nhìn khuôn mặt thất thần của cậu, gật đầu.

"Ừ. Chủ của tên sói xám con đã giết kia đã đi trả thù cho vật cưng của mình."

"Vậy đây là lỗi của con ạ? Con sẽ không được gặp mọi người nữa ạ?"

"Không, không phải lỗi của con."

Nàng vuốt mái tóc dài trắng toát của Pinocchio, gắng hết sức an ủi cậu.

"Ta sẽ giúp con. Đi với ta, con sẽ được gặp lại mọi người."

"Thật ạ?"

Đôi mắt của cậu hơi sáng lên một chút.

"Ta đã lừa con bao giờ chưa?"

Pinocchio buông con dao vẫn đang nắm chặt ra, giơ tay về phía nàng Tiên Xanh. Nàng bế cậu lên, đầu cậu tựa vào vai nàng, lúc này cậu mới nhận ra đôi cánh trong suốt của nàng đã biến mất, thay vào đó là tấm áo choàng đen dài chấm đất. Nàng nâng vạt áo lên phủ lên thân thể vẫn đang run rẩy của Pinocchio, bọc cậu vào lòng thật kĩ.

Bỗng một tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên. Pinocchio cúi xuống nhìn, là con sói xám nọ, nhưng giờ nó chỉ to hơn con chó một chút, và bị xích cổ, dây xích nằm trong tay nàng Tiên Xanh.

"Con sói.."

"À, con nhận ra nó hả? Yên tâm, giờ nó không làm gì được đâu. Nó đã được chúc phúc không thể bị giết bởi sinh vật sống, con không biết nó đã làm ra bao nhiêu chuyện khủng khiếp đâu. Mà con, thì lại không phải con người."

Nàng dịu dàng xoa đầu cậu trong lúc đi, giọng nàng cứ càng ngày càng nhỏ, đến năm chữ cuối thì chỉ còn hơn một tiếng thở một chút, không thể nào nghe rõ được.

"Con đã cứu rất nhiều người. Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ con sẽ tự hào về con lắm, và cả ta nữa, Tử Thần nhỏ của ta."

Pinocchio mơ màng gật đầu và tựa vào vai nàng. Cậu không có ấn tượng nhiều về việc đó lắm, như thể có ai đã điều khiển cơ thể cậu vậy. Mũi Pinocchio chạm vào hõm cổ nàng Tiên Xanh, nhưng lần này, ngoài mùi lá thuốc dễ chịu, cậu bắt được một tia mùi khác, khó ngửi vô cùng. Pinocchio nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra, đó là mùi thối rữa, mùi của những con giòi đang liên hoan trên miếng thịt thối để quên chục ngày. Cậu vươn tay, chạm lên cánh tay trắng bệch của nàng và hỏi, cùng tông giọng như khi đã hỏi con chó sói giả dạng bà mình ngày trước.

"Nàng Tiên Xanh, vì sao tay nàng lạnh thế?"

Đó là nhiệt độ của người chết.

Nàng không trả lời, chỉ nở một nụ cười rờn rợn. Ở một góc Pinocchio không thể nào thấy được, những cái bóng trắng nhờ trồi lên từ xác người dân trong thị trấn, xếp hàng sau lưng con chó sói bên chân nàng Tiên Xanh và theo gót hai người họ ra khỏi cổng.

"Pinocchio, ôi Pinocchio

Từ chú rối gỗ đến cậu bé tóc nâu

Một món quà kì diệu từ nàng Tiên Xanh

Với một lọn trắng trên đầu và một hạt mầm trong não

Nhưng rồi tên Sói Xám xuất hiện

Cướp đi tất cả mọi thứ của chú

Gia đình, bạn bè, cuộc sống

Nàng Tiên Xanh lại xuất hiện và cứu chú

Trao cho chú tất cả tình yêu của nàng

Và hứa với chú về một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi

Ở xứ sở thần tiên

Chú gật đầu và nắm tay nàng

Như nắm điểm tựa cuối cùng của thế giới

Pinocchio, ôi Pinocchio

Nàng Tiên Xanh cười khanh khách

Rừng cây xanh bỗng hóa xương người

Dòng nước trong biến thành máu đỏ

Bãi cỏ tươi thối rữa trong nháy mắt

Và nàng Tiên Xanh khoác lại tấm áo choàng đen

"Tại sao tay nàng lạnh thế?"

Nàng chỉ cười không đáp

Và dẫn chú đến vùng đất Đen

Pinocchio, ôi Pinocchio"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip