Chap 1
Nhật Bản, năm 2100
Chưa bao giờ, chưa một lúc nào mà con người lại sợ hãi khi thấy trăng treo. Cơ mà lần này, sợ hãi có vẻ là chưa đủ để diễn tả rõ thứ cảm giác ớn lạnh đấy.
Mặt trăng không còn mang vẻ đẹp hiền từ của những thiếu nữ tuổi đôi mươi với nụ cười duyên dáng và hiền dịu nữa. Trăng lúc này lăm le nở một nụ cười man rợ, sắc mặt trắng trẻo nay lại đỏ au như màu gấc làm lạnh hết cả sống lưng.
Những môn đồ tha hóa của Aleister dưới ánh sáng của Mặt Trăng Máu đã tiến hành một cuộc thanh trừng trên quy mô lớn. Hắn vốn dĩ từ đầu chỉ là một kẻ tầm thường. Hay có thể xem hắn ta là một kẻ nằm ngoài sự phát triển của thời đại.
Ấy thế mà, vì mục đích đen tối hơn của mình mà hắn đã giết chết chính sư phụ của mình. Hắn ra tay cứa cổ chính người thầy của mình và dùng số máu đấy để làm một nghi thức tà đạo nhằm hiến tế một con người.
Hắn muốn nắm lấy quyền lực trong tay. Hắn muốn có được những thứ trước kia chưa từng thuộc về hắn.
Mọi thứ tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng hắn đã quên mất.
Hắn quên rằng sư thầy của mình đã cùng nuôi nấn một kẻ ngáng đường hắn.
Tulen được nuôi nấn theo nề nếp và kỷ cương của một nhà lãnh đạo. Đương nhiên, phẩm chất của anh chưa một lần vì khao khát quyền lực cực đoan mà trở nên độc tài.
Cuộc chiếc của những kẻ trái dấu nhau đã diễn ra khốc liệt đến nhường nào. Kẻ tung người lại trả đòn. Hai bên so kèo quyết liệt dưới ánh trăng đỏ sẫm. Ấy nhưng, cuộc chiến nào cũng chỉ nên có duy nhất một kẻ chiến thắng.
Và Tulen, bằng những gì được học suốt những năm tháng qua đã thành công trấn yểm Aleister lại ở một cõi khác hoàn toàn. Anh ta gọi đấy là Linh Giới.
Trước khi mọi thứ khép lại, Tulen không thể nào quên được câu nói mà Aleister đã trăn trối trước khi hoàn toàn bị giam cầm bởi chính ma lực của Trăng Máu.
- Ngươi rồi sẽ thấy thế giới này lại rơi vào cảnh lâm chung này.
Tuyệt đối không thể để chuyện đấy có thể xảy ra. Tulen nghĩ. Mất vài năm sau khi ổn định lại trật tự mới, nhân dân đông đảo đã thuận theo ý kiến của Tulen. Họ đồng ý xây dựng nên một học viện tụ hội những anh hùng thế hệ mới nhằm để đào tạo, huấn luyện và trau dồi họ.
Đến ngày hôm nay, trải qua thời gian, học viện ấy được biết đến với cái tên là Học Viện Faraday.
Trong đầu, Tulen nghĩ đến việc thành lập nên một thế hệ chiến binh trẻ có thể đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho xã hội Nhật Bản. Do đó, anh quyết định cứ mỗi năm, ngay sau khi kỳ thi sát hạch kết thúc được hai tháng thì Học Viện sẽ quyết định chọn ra các cá nhân xuất sắc nhất. Lập thành một nhóm, và họ sẽ cùng nhau phục vụ cho nhân dân, cho an nguy và vì nền hòa bình của thế giới.
Dân sinh Nhật Bản từ đó dần ổn định và phát triển trở lại. Họ gọi những chiến binh ấy thân thuộc hơn là các Dũng sĩ Faraday.
***
Liliana
Một ngày khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Một ngày đánh dấu một dấu son khác vào cuộc đời tớ.
Chính ra để nói chính xác thì tớ chẳng qua thì ăn may nhiều hơn là có thực lực. Tớ thừa biết, tớ biết rõ là đằng khác. Lý do thầy Tulen và Hội đồng Học viện lại chọn tớ vào đội mới.
Vì tớ là con cháu của Phượng Hoàng. Là biểu tượng của Mặt Trời Nguyên Thủy. Gia phả nhà tớ đã tồn tại từ trong suốt chiều dài lịch sử của thế giới này. Miễn là Mặt Trời vẫn xuất hiện thì đôi cánh của Phượng Hoàng vẫn sẽ tiếp tục được tái sinh.
Quay lại với những gì xảy ra trước khi tớ đứng đây và lảm nhảm về những điều kể trên, hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày. Một ngày sinh hoạt truyền thống của Học viện. Vẫn là quốc kỳ quen thuộc, vẫn tiếng hát khi nhạc hiệu vang lên. Bài quốc ca quen thuộc kéo dài một lúc rồi thầy Tulen lại xuất hiện.
Nhưng, lạ lùng hơn cả đấy là nếu có diễn ra cuộc tinh tuyển các Dũng sĩ Faraday thì nhà trường hay nói đúng hơn là Hội đồng sẽ có những thông báo trước đó để các Học viên có thể chuẩn bị.
Còn lần này, theo những gì mà Hội đồng vừa sinh hoạt sáng nay, họ đều nhất quyết và đồng thuận cho rằng việc tinh tuyển lần này gấp gáp hơn rất nhiều. Bởi, vòng tuần hoàn của Mặt Trăng Máu sẽ diễn ra vào đúng năm nay.
Năm 2118.
Và khi vòng tuần hoàn ấy xuất hiện, Mặt Trăng Máu sẽ khiến cho các thế lực thù địch trở nên mạnh mẽ hơn. Để tuyến đầu bảo vệ an sinh, trật tự đất nước vững vàng hơn thì bắt buộc thầy Tulen và Hội đồng phải gấp rút và vội vàng hơn.
Song, điều này đã khiến cho cả Hội trường năm nay rôm ra hơn nhiều. Lần lượt hết người này người nọ kháo nhau về các phỏng đoán, rủ nhau xem rằng ai sẽ là người được chọn. Tớ cũng như họ.
- Và lần này, số lượng các Học viên được chọn để trở thành Dũng sĩ Faraday sẽ là đông đảo nhất trong tất cả các đội.
Cô Sephera dõng dạc tuyên bố. Cô là Chủ nhiệm Hội đồng chính của Học viện. Lần này, số lượng các thành viên đúng là đông đảo hơn rất nhiều.
Như thế này, mỗi một đội sau khi thành lập sẽ được Học viện cấp cho một người máy tên Lumburr để phục vụ cho nhiều mục đích. Cậu ấy có thể là phương tiện, vừa có thể là một người máy, vừa có thể trở thành một chú chó dẫn đường thân thiện, vừa có thể trở thành hàng chắn tuyến đầu rất hiệu quả bởi kích thước đồ sộ của mình khi ở dạng robot.
Đội của tớ... của chúng tớ thì đúng hơn. Tính thêm cả Lumburr là có hẳn bảy thành viên đến từ các Khoa khác nhau.
Sẽ có hai thành viên nòng cốt trong đội là Thủ Lĩnh và Cố vấn chiến thuật. Cố vấn chiến thuật sẽ có thể là một người ở bất cứ một Khoa nào trực thuộc học viện, Thủ Lĩnh cũng tương tự. Nhưng, đối với các Cố vấn thì việc bầu chọn ra sẽ lằng nhằng và phức tạp hơn. Họ buộc phải là những học viên năm tư, hoặc có thể là các học viên đang học lên cao để trở thành giảng viên. Còn Thủ lĩnh thì lại đơn giản hơn, ai cũng có khả năng để trở thành Thủ Lĩnh. Miễn là số phiếu tín nhiệm mà thầy Tulen và Hội Đồng bầu cho là cao nhất, thì nghiễm nhiên người đấy sẽ là người giữ trọng trách cao nhất trong đội.
Tất nhiên, tớ chẳng trông mong hay khao khát vinh quang gì. Tớ chỉ là một học viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào trường chưa đến nửa năm thì nào dám tham vọng hay đòi hỏi. Đôi khi làm người thường trong một tốp người giỏi cũng là một việc tốt. Rất tốt là đằng khác.
Không khí hội trường sáng nay nóng hơn bao giờ hết, đột nhiên trở nên hồi hộp, hấp dẫn và gay cấn hơn mọi năm.
Cô bạn thân Helen ngồi ngay bên cạnh, cậu ấy thuộc khoa Dược Sư của Học viện. Nói thế nào về cậu ấy mới được nhỉ? Một người thẳng thắn, trung thực, đôi khi bộp chộp, ăn nói khá vô tư nhưng thực lòng mà nói thì khẩu xà tâm phật.
Cậu ấy chính là người đầu tiên được xướng tên vào đội.
- Thành viên đầu tiên, thuộc khoa Dược Sư.
Khi ấy, hội trường lặng như tờ. Helen đột nhiên ngồi thẳng lưng. Cậu ấy cũng hồi hộp.
- Xin chúc mừng, Helen của khoa Dược Sư!
Cô Sephera hô to tên cậu ấy. Tớ đứng phắc dậy kéo tay cậu ấy rồi hét lên trong sung sướng:
- Chúc mừng cậu! Ôi, tớ mừng quá! Tớ mừng cho cậu quá đi mất!
Helen bàng hoàng, cậu ấy rõ là hoang mang. Rồi nước mắt cậu ấy tuôn ra, nụ cười cậu ấy xuất hiện dưới ánh nắng hắt vào từ những khung cửa sổ dài và rộng. Cậu ấy gật đầu bảo.
- Ừm! Nhớ vào cùng đội với tớ đấy!
Cậu ấy bước ra khỏi dãy ghế, tự tin đi xuống từ bậc cầu thang và tiến gần hơn đến sân khấu. Đứng bên cạnh thầy D'arcy, cậu ấy được mọi người tung hô.
Lần này, là đến lượt thầy Dirak xưng tên thành viên kế tiếp.
- Được rồi các em à, thầy sẽ tiếp tục phần mà cô Sephera đang nói. Và lần này, thầy sẽ công bố tên của thành viên tiếp theo.
Cả hội trường im lặng, một lần nữa. Ai nấy đều trông đợi với ánh mắt muôn phần rạng ngời những khao khát.
- Xin chúc mừng, một học viên năm hai. Cậu ấy thuộc khoa Kiếm Sư.
Dãy ghế năm hai của các Kiếm Sư trở nên náo nhiệt hơn hẳn, họ đang trông đợi kết quả. Họ căng thẳng nắm chặt tay nhau. Và, kết quả không làm tớ bất ngờ lắm.
- Allain, em là người được chọn!
Anh ấy là một Kiếm Sư tài năng. Năm nhất, anh ấy đậu thủ khoa với số điểm gần như là tuyệt đối. Thành thạo việc sử dụng kiếm bằng cả hai tay, điều mà khó lắm mới có thể chui rèn và phát triển. Ấy thế mà, ngay khi bắt đầu năm học đầu tiên, anh ấy liền để lại tiến vang vượt xa với những kỳ vọng mà tất cả giảng viên kỳ vọng.
Tiến lên sân khấu, đứng cạnh Helen, anh ấy thân thiện vẫy tay rồi cúi chào tất cả mọi người. Suýt nữa tớ lại quên rằng, ngoài việc đặc biệt giỏi thì anh ấy lại là một người quá đỗi thân thiện và tốt tính. Một năng lượng trong lành và dễ chịu.
Thầy D'arcy với phong thư trên tay lập tức đi đến bắt tay thầy Dirak. Hai người đều là các giảng viên xuất chúng của khoa Pháp Sư chúng tớ. Các cậu nghe thấy rồi đấy, tớ thuộc về khoa Pháp Sư.
- Rất vui khi được ngắm nhìn hơn 3000 học viên đang có mặt ở Hội Trường ngày hôm nay. Và, tất nhiên thầy không muốn kéo dài thời gian của các em. Bởi, như các em đã biết, hiện tại thầy đang trực tiếp quản lý khoa Pháp Sư thuộc năm nhất của Học viện. Nên, thầy xin được công bố rằng, Pháp Sư xuất sắc nhất được chọn ra lần này, là một học viên năm nhất!
Và kết quả tiếp theo đấy, cũng là của khoa Pháp Sư. Do chính thầy D'arcy, giảng viên trực thuộc năm nhất công bố. Thầy ấy bắt đầu mở phong thư, khoa Pháp Sư năm nhất đang thấp thỏm nhìn nhau mà không biết nói gì hơn để bớt ngượng. Mắt tớ dõi theo phong thư, kết quả được xướng lên, và tớ lập tức ngồi xụp xuống đất.
- Chúc mừng học trò cưng của thầy, Liliana. Em là người có số phiếu áp đảo nhất mà Hội đồng và thầy Tulen lựa chọn.
Khi ấy, tớ đã hạnh phúc đến mức mà nước mắt tưởng chừng như có thể bắn cả ra ngoài. Đưa tay che đi khuôn mặt đang tèm lem vì khóc, tớ vui sướng trong vòng tay của các bạn cùng khoa. Các cậu ấy đồng loạt hô to tên tớ.
Bước lên sân khấu, vì áo choàng của đồng phục khá dài nên Allain nhanh chóng chạy đến dìu tớ lên. Anh ấy chủ động để tớ đứng bên cạnh Helen, cậu ấy nắm tay rồi hai đứa ôm chặt lấy nhau.
- Cậu đã làm rất rốt! Chúng ta cùng đội rồi đấy!
- Ừm... chúng mình là một đội thật rồi!
Kết quả sau đấy được vinh hạnh do thầy Yorn xướng tên. Thầy ấy là giảng viên trẻ nhất hiện tại của khoa Xạ Thủ. Một cung thủ trứ danh với độ chính xác của các mũi tên gần như đạt đến sự hoàn hảo.
- Lần này, lại là một học viên năm hai. Khoa Xạ Thủ. Và....
Thầy mỉm cười nhìn quanh hội trường để định vị xem là năm hai của Khoa đang nằm ở đâu. Tiếng họ hò reo trên khán đài thật lòng khiến tớ xúc động khôn xiết.
- Chúc mừng Laville đã trở thành Xạ Thủ mới của đội Dũng sĩ!
Cả khán đài lần này hô hào còn nhiệt liệt hơn nữa, Laville là một đàn anh hết sức vui tính. Anh ấy là một người được cho là có khiếu hài hước, và thường là một người có nhiều năng lượng nhất. Đừng nghĩ như thế mà lại bảo rằng anh ấy không xứng đáng. Kỹ năng định vị, khóa mục tiêu và kỹ năng chuyên môn đều giữ ở một mức tốt đến xuất sắc.
Anh ấy lập tức chạy lên đứng ngay bên cạnh Allain, hai người choàng vai bá cổ rồi cùng đập tay nhau. Laville sau đấy chạy đến bắt tay chúng tớ. Helen có vẻ không thích lắm, nhưng cậu ấy không tỏ ra là mình chán ngấy việc đấy.
Lần này, cô Alice, Phó Chủ nhiệm Hội đồng là người xướng tên không chỉ một.
Đấy lại là hai cái tên, cùng thuộc một Khoa.
- Lần này thì trách nhiệm của tôi lại lớn hơn một chút. Nhưng, biết sao được. Tôi rất vui khi đóng góp vào tổng thể đội hình mà bản thân tôi cho rằng đây chính là một tập thể tập hợp nhiều những gương mặt xuất sắc nhất của các Khoa thuộc Học viện chúng ta.
Lời bình phẩm có cánh của cô Alice lại càng khiến cho hội trường trở nên náo nhiệt hơn, nhộn nhịp và gấp rút hơn.
- Và, tôi xin nói luôn. Hai cái tên mà tôi sắp đọc sau đây sẽ lần lượt là Cố vấn và Thủ Lĩnh của nhóm Dũng sĩ mới ngày hôm nay do Hội đồng và thầy Tulen bỏ phiếu tín nhiệm.
Bốn bề xung quanh im phăng phắc, mặt ai nấy đều đang toát hết cả mồ hôi ra.
- Cô xin được phép chúc mừng....
Đó là....
- Kaine và Nakroth!
Kaine là một Sát Thủ thuộc năm tư của Học viện. Đúng với tiêu chí, anh là một học viên hiện đang học tập tại đây, là người chín chắn và có nhiều kinh nghiệm thực chiến và luyện tập nhất trong số chúng tớ. Song, điều khiến tớ bất ngờ hơn đấy là sau khoảng hơn nửa thập kỷ thì mới lại có một học viên năm hai trở thành Thủ Lĩnh mới tiếp theo.
Sáng hôm nay
Tớ đã chạm mặt anh ấy, trước đấy và vô tình va phải anh ấy trên hành làng trường.
Lúc đấy, tớ đang có một bài tiểu luận nghiên cứu về ma thuật ánh sáng. Và thú thật là tớ có hơi ham. Đồng thời, chắc là vì cái thú mê sách của tớ nên bản thân ôm đồm khá nhiều thứ trên tay khiến cả tầm nhìn của bản thân ảnh bị ảnh hưởng khá nhiều. Thành thử ra, tớ đã không kịp tránh né mà va phải anh ấy.
Sách vở, tài liệu nằm lung tung khắp dãy hành lang. Tớ nhanh chóng ngồi dậy lật đật nhặt lại chỗ bừa bộn đang ngổn ngang ấy.
- Em xin lỗi ạ!
- Không sao! Không sao! Lỗi ở anh.
Thật lòng mà nói đấy là tớ không có quá nhiều ấn tượng về Nakroth. Anh ấy là một Sát Thủ đúng với tính chất của Khoa. Anh ấy đặc biệt ít nói, lạnh nhạt và theo tớ là khá khó gần. Cơ mà, trải nghiệm sáng hôm nay cho thấy một điều đấy là anh ấy không khó gần đến thế.
Ấy mà, những điều trên trừ khoản khó gần ra thì lại đúng đến khó tin.
Cố vấn Chiến thuật và Thủ Lĩnh sẽ được trao cho hai huy hiệu đặc biệt và được phân biệt rạch ròi với nhau thông qua biểu tượng.
Huy hiệu của các Cố vấn sẽ là một mảnh giấy tựa như một chiếc sớ với những ngôi sao được đính kèm tỉ mỉ và được khảm bằng thạnh anh trắng tinh xảo. Trong khi huy hiệu thuộc về các Thủ Lĩnh sẽ là một mô hình nhỏ mô phỏng lại kiến trúc của Học viện được chế tác đặc biệt bằng vàng trắng, kim cương và đá sơn mài cao cấp.
- Nào! Hãy cùng đứng dậy, đặt tay lên ngực trái và đồng loạt nhìn về quốc kỳ!
Thầy Tulen hô to khẩu lệnh bắt đầu buổi bế mạc cho lễ tuyên bố lần này. Các học viên lần lượt dõi mắt theo lá cờ thoạt tiên đang ủ rũ như một loài hoa đang thiu thiu ngủ, ấy vậy mà một lúc sau khi gặp được ánh nắng thì đột ngột lại trở nên tươi tắn đung đưa mình theo nhịp gió khẽ miết qua thân mình.
- Một lần nữa, thầy muốn nhìn thấy những tràn pháo tay to hơn nữa để chào đón những thành viên mới của đội Dũng sĩ Faraday, có được không nào?
Tiếng vỗ tay cộng hưởng vào với nhau kèm theo những ánh mắt và nụ cười đã khiến cho khoảnh khắc ấy đáng nhớ hơn bao giờ hết. Sau khi thành lập đội, Thủ Lĩnh và Cố vấn sẽ đại diện cả nhóm gặp mặt và làm quen với Lumburr.
Một trang mới mở ra, và chắc chắn tớ sẽ yêu thích và đón nhận cương vị mới lần này.
Vì mẹ, vì gia tộc.
Vì mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip