Chap 3

Kaine

Tôi là người có mặt sớm nhất ở Xưởng Chế Tác. Được một lúc sau thì Liliana và Helen đi cùng nhau chạy đến chỗ tôi. Allain là người sau đấy, và cuối cùng là Laville và Nakroth.

Nói thật thì tôi có mặt trong hàng ngũ của đội Dũng sĩ lần này có thể coi là một trong nhiều đặc ân mà Hội đồng và cả thầy Tulen vô tình ban cho tôi. Bởi, nếu so với lớp trẻ tiềm năng này thì sức chiến đấu của tôi chỉ ở mức trung bình khá mà thôi.

Thứ tôi cho là mình có đấy là đôi mắt này. Đôi mắt tỏ tường hơn so với người bình thường này.

- Ôi chao! Chào các cháu!

Là bác Krizzix. Bác ấy chính là người sẽ hỗ trợ chúng tôi cho nhiệm vụ lần này. Bởi, bác là một trong nhiều những tài xế có thể điều khiển được Lumburr ở dạng phương tiện di chuyển. Nên bác trở thành cánh tay đắc lực cho chúng tôi trong nhiệm vụ đầu tiên này. Hai chú cháu chúng tôi có biết nhau trước đó, chúng tôi vừa rồi có trò chuyện với nhau về những câu chuyện họp hành và lập nhóm.

- Lần này thì Hội đồng và thầy Tulen mát tay thật. Chọn toàn là thứ dữ với nhau không ấy chứ? Cháu thấy như nào?

- Công nhận với chú, đây là một đội hình như trong mơ.

Tôi phải thành thật nói như thế. Bởi, so với nhiều những đội Dũng sĩ khác thì đội chúng tôi có lợi thế hơn nhiều. Dẫu tôi là người cùng khoa với Nakroth, tôi vẫn buộc phải nói rằng tôi chẳng biết nhiều về cậu bé. Nhưng, phong cách chiến đấu, sự nhạy bén, quyết đoán và sự dứt khoát là những ấn tượng đầu tiên tôi có thể nêu bật lên nếu nói về cậu ấy.

Liliana thì không cần phải bàn quá nhiều, cô bé thừa hưởng được huyết thống của một trong nhiều thực thể mạnh nhất mà vũ trụ từng tạo ra. Có thể vẫn còn nhiều non nớt hơn so với các tiền bối hiện thời, nhưng để so về sức mạnh thì lại là một chuyện khác. Rất khác. Công lực, pháp lực trong các chiêu thức mang năng lượng của Mặt Trời Khởi Nguyên là hoàn thiện nhất trong các dạng năng lượng chiến đấu của Pháp Sư.

Hay, nói ngắn gọn hơn đấy là Liliana chính là phòng tuyến quan trọng mà chúng tôi phải ra sức bảo vệ. Bởi cô bé ắt hẳn đến hiện tại là người mạnh nhất.

Laville thì lại là một Xạ Thủ có óc quan sát tốt, một tư duy trong việc chọn góc bắn tốt. Không chỉ ở cự ly xa hay cự ly tầm trung. Tầm ngắn cậu ấy vẫn có thể xử lý khá mượt mà, trơn tru. Khó mà có thể chạm vào cậu ấy mà không ăn phải một hai vài viên đạn.

Không một lời nào khiến tôi có thể thôi thán phục trước nỗ lực của Allain. Cậu bé là một Kiếm Sư giỏi. Và cậu ấy có được ngày hôm nay không chỉ nhờ vào thiên phú mà còn nhờ vào luyện tập, chuôi rèn bản thân. Việc làm chủ lực tay khi vung kiếm là điều khó khăn. Đó không phải là việc mà nhiều người có thể làm được. Và tôi khâm phục nỗ lực đấy.

Đỏng đảnh, có đôi phần đanh đá và chua ngoa. Song, tôi không thể nói xấu Helen. Cô bé là người ổn định và toàn diện nhất trong các Thuật Sư. Từ hồi phục, che chắn, khả năng lưu động trong chiến đấu đều ổn định và tốt.

Chú ấy nói đúng thật.

Đội của tôi là đội mạnh nhất trong vài năm trở lại đây.

- Mấy đứa chuẩn bị xong hết rồi chứ? Để chú chất lên gầm sau của Lumburr.

Quay lại với hiện tại, chú Krizzix gật đầu chào tất cả chúng tôi sau khi trở lại với một túi hành lý nhỏ.

- Ơ? Thế Lumburr ở đâu thế ạ?

Laville thắc mắc, cậu bé hào hứng nhìn dáo dác xung quanh để tìm gì đấy nom có thể gọi là Lumburr.

- Ô hô! Nó đây nè!

Chú huýt lên một tiếng rõ to, những bước chân máy móc lộp cộp nện xuống sàn rồi chạy quanh chú Krizzix. Cậu ấy đang ở dạng của một chú cún xinh xắn.

Liliana tiến đến, cô bé duyên dáng đưa tay về phía Lumburr mong sao có thể làm quen với cậu ấy. Tất nhiên, Lumburr thân thiện đáp lại bằng cách liếm vào lòng bàn tay cô bé một cái.

- Cậu ấy đáng yêu quá! Phải không, Helen?

- Ừm. Giống cậu đấy.

- Cậu bảo tớ giống máy móc đúng không?

- Đấy là cậu nói chứ tớ không, nhé?

Helen cười khanh khách, cô bé lắc đầu bước đến rồi ung dung vuốt ve vầng trán nhỏ làm bằng thép hợp kim không gỉ hạng nhất của Lumburr.

- Được rồi. Đông đủ rồi chứ? Đồ đạc có thiếu hụt gì không? Dù gì cũng vẫn còn sớm, chú có thể chờ một lúc nữa cũng không sao.

Chú Krizzix dặn dò lại chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc cá nhân trước khi khởi hành. Hai ngón tay chú ấy kê lên miệng rồi huýt và ngân lên một tiếng to và dài. Lumburr sủa hai tiếng và dần biến đổi. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã biến thành một chuyên cơ đồ sộ với thiết kế đặc biệt phù hợp không chỉ có thể di chuyển mà còn để chiến đấu.

Chắc đây là lý do Xưởng Chế Tác được xây lớn và rộng hơn các khu khác ở Học viện.

- Để cháu giúp bác nhé?

Laville xắn tay áo lên với vẻ nhiệt tình, Allain bên cạnh cũng thế. Chú Krizzix liền phẩy tay bảo không sao. Nhưng đàn ông đàn ang như tôi và các cậu ấy thì nhất nhất không tán thành. Đương nhiên, sự nhiệt tình nào cũng nên được đáp lại một cách vui vẻ. Chú ấy gật đầu nhờ chúng tôi chất đồ ra sau gầm của Lumburr.

Vào trong chuyên cơ, chúng tôi lần lượt lấp đầy các ghế có trên chuyên cơ rồi thắt chặt dây an toàn. Ghế lái đã có chú Krizzix ngay ngắn ngồi vào, chú nhìn chúng tôi một lượt rồi mỉm cười.

- Chắc phải gần một thập kỷ ở đây, chú mới lại có thể đưa học viên của trường mình đi làm nhiệm vụ như này.

- Thích thật, chú nhỉ?

Laville phấn khích nói to.

- Phải! Chú thích lắm.

....

Làng chài chúng tôi đặt chân đến là một trong nhiều trọng điểm xuất khẩu hải sản lớn nhất của quốc gia, du lịch quanh năm nhờ có lượng tôm cá dồi dào nên may mắn có thể phất lên như diều gặp gió, thuận lợi làm ăn phát triển từ lúc lần đầu tiên Mặt Trăng Máu đổ bộ.

Vừa từ chuyên cơ, Lumburr lập tức chuyển thành một con tàu lướt băng băng trên mặt nước gợn sóng. Chúng tôi tranh thủ đưa mắt ra ngoài ô cửa kính, nhìn nắng hằn lên mặt cát trên làng chài và mặt nước óng ánh như suối tóc dài của thiếu nữ. Không quá khó để nhận ra nơi này thực sự có quá nhiều tiềm năng.

Luân phiên nhau giúp chú Krizzix chuyển tư trang xuống, chúng tôi lần đầu tiên đặt chân lên miền cát trắng nơi làng chài. Mọi người có vẻ chưa chú ý lắm đến sự xuất hiện của chúng tôi, họ mãi miết với những tấm lưới bắt cá, những âu tôm cua chất thành đống, mùi mặn của muối biển, mùi tanh nhẹ đặc trưng của những loài cá.

Đúng là chúng tôi đang thực sự ở một làng chài.

- Thế chúng ta cứ thả Lumburr như này trên biển sao ạ?

Liliana thắc mắc. Đương nhiên là cậu ấy không thể cứ ngày ngày ở ngoài nắng. Dù gì thì robot cũng có giới hạn của riêng mình.

- Đợi chú một chút!

Chú Krizzix vào lại trong khoang tàu rồi lại đi xuống, một lúc sau thì từ một con thuyền to và rộng rãi khi trước nay lại trở thành một cậu bạn bốn chân duyên dáng. Bốn chân chạy trên biển mát, dẫm lên miền cát trắng rồi chạy thật nhanh về phía chúng tôi. Cậu ấy đứng bên cạnh Allain, vô tư để thằng bé vuốt ve rồi sung sướng kêu lên vài tiếng.

- Giờ thì chúng ta nên tìm xem là nhà nghỉ ấy nằm ở đâu.

Helen liền lấy điện thoại ra, chân mày cô bé bắt đầu cau lại vì khó chịu.

- Ở đây không có sóng? Đùa tôi chắc?

Cất lại điện thoại vào trong, con bé khoanh hai tay tỏ ý không vui vẻ gì cho cam. Sau đấy, Liliana hỏi Nakroth.

- Thế nhà nghỉ đấy tên là gì vậy anh?

- Là nhà nghỉ Hakuba.

Con bé liền nhìn dáo dác một lúc, bất ngờ cô bé liền tiến đến chỗ một bác ngư dân đang ngồi gỡ cá trên lưới bên một nếp nhà nhỏ được lợp bằng lá dừa khô. Ông ấy thoạt có vẻ bất ngờ, nhưng sau đấy lại hợp tác. Nom ông ấy khá dễ chịu, ông ấy đưa tay chỉ đi đâu đấy lên trên dãy cầu thang bắt lên trên và nói gì đấy.

Quay lại chỗ chúng tôi, Liliana bảo.

- Ông ấy bảo chúng ta đi lên cầu thang đá kia rồi vào thôn, đi thẳng đến một quán ăn sẽ lại có một cầu thang bằng đá khác, đi thẳng đến một chỗ bán đồ lưu niệm rồi quẹo phải. Nhà nghỉ Hakuba nằm chính diện ở mặt tiền con hẻm.

- Đỉnh của chóp, gái ơi!

Laville phấn khích xách ba lô lên, thằng bé chạy lên trước đầy hớn hở mà tiến đến chỗ cầu thang đá dẫn lên trên. Theo sau, tôi liền nói lớn.

- Này! Nhớ đợi bọn anh đằng sau đấy!

- Biết rồi! Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip