Chap 4

Helen

Tôi... không thích cái tổ hợp này lắm.

Đừng hiểu sai ý tôi, không phải là tôi phủi hết mọi công trạng, nỗ lực hay cố gắng của tất cả xuống sông xuống biển để làm chi. Đã vào đến đây, trở thành một trong những Dũng sĩ thì đó đã là bảo chứng cho năng lực của từng cá nhân rồi.

Cơ mà, thầy Tulen không có mắt nhìn người hay sao ấy nhỉ?

Rõ là nếu xét trên cùng một phương diện mà nói thì Liliana vượt trội hơn hẳn Nakroth. Cậu ấy vốn đã hậu duệ của các Phượng Hoàng, nên chẳng thiết chi việc so đo sức mạnh. Hơn nữa, cậu ấy là người có kỹ năng ăn nói tốt hơn tôi. Và nhiều khi là tốt nhất của cả nhóm.

Tất nhiên, tôi không có tư cách để nói hai chữ không phục giúp Liliana. Mà tôi thực ra cũng chả có cái quyền để nói như thế.

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của người đàn ông kia và hiện tại thì chúng tôi đang đứng trước cửa kéo của nhà khách Hakuba. Thú thật, tôi có chút ngạc nhiên đấy. So với một nhà nghỉ thuộc về một làng chài trên biển thì nơi đây đúng là phát triển vượt bậc. Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi kiến trúc đặc biệt của nhà khách, được xây dựng tối giản, không cầu kỳ nhưng lại gợi nên bầu không khí, cảm giác thân thuộc như thể đây thực sự là nhà vậy.

- Ban nãy anh có đọc qua một lượt các thông tin của nhà khách, cứ vào dịp cao điểm, tức là lúc này thì muốn tá túc lại ở đây thì nhất quyết chúng ta phải gọi điện đặt phòng trước.

Trình bày một số lưu ý, Kaine cất lại chiếc điện thoại vào trong và tôi thì cảm thấy chán ngán vì sao anh ta lại không chịu nói sớm.

- Đáng lí ra anh phải nói sớm hơn mới phải.

Chán chường, tôi lầm bầm.

- Helen! Cậu đừng nói thế.

Liliana lắc đầu rồi đánh vào cánh tay tôi.

- Dào ôi! Các cháu cứ bình tĩnh. Không cần lo, thông thường nếu đã sắp xếp cho các cháu đi làm nhiệm vụ rồi thì Học viện sẽ luôn đảm bảo chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng ta trước đấy.

Chú Krizzix phẩy tay rồi nở nụ cười. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

- Thầy Tulen có kể trước cho cháu nghe rồi, khi đấy thì anh Kaine có việc nên phải đi trước, phải không anh?

- Ừ nhỉ? Anh có chút việc nên bên Khoa nên anh lại vội vàng chạy đi. Cảm ơn em nhé, Nakroth.

Tiếng cửa kéo kêu lên một tiếng 'xoạch' đinh tai, cửa mở ra và bầu không khí yên ắng trước đó liền trở nên ồn ào một cách ngỡ ngàng. Tất bật tới lui, các nhân viên đầu tắp mặt tối với các thủ tục đón trả khách ở quầy tiếp tân.

Ngán ngẩm thực sự.

Tôi vào đội đâu phải chỉ để nhận lại điều này.

- Thôi, cứ để một người vào làm thủ tục nhận phòng thôi nhỉ? Thế Nakroth nhận chìa khóa được chứ? Bọn tớ sẽ ngồi ở ghế tại sảnh để chờ, có được không?

- Ừ. Cứ để tớ làm vậy.

Đưa hết túi xách, ba lô cho Allain, Nakroth kéo lại cổ tay áo rồi đi vào trong. Nối đuôi theo phía sau, tôi bước vào mà không quên kéo cửa lại.

Khát nước chẳng chịu nổi, tôi liền lấy ngay một cốc nước lọc thật đầy rồi làm một ngụm thật hài lòng. Chú Krizzix và Lumburr xem chừng có vẻ đã thấm mệt, tôi liền đưa một ly nước khác cho chú và vuốt ve Lumburr.

- Òa, cảm ơn cháu nhé!

Chú Krizzix vui vẻ nhận lấy cốc nước. Trong khi đó, Laville lại háo hức đưa tay hướng tầm mắt chúng tôi ra ngoài biển. Ở đây, thông qua một cửa sổ toàn lớn thì chúng tôi có thể trông ra ngoài khơi và thấy sóng đang từng hàng nối đuôi nhau tới tắp đua nhau kéo đến bờ.

- Biển nhìn thích thật nhỉ?

Anh ta háo hức nói với chúng tôi.

- Thế nào? Nếu chiều nay ra bãi tắm thư giãn chắc còn thích hơn nữa ấy chứ.

Chú Krizzix gật đầu nói.

- Không biết là chúng ta liệu có được cho phép để thư giãn không ấy chứ?

Allain khoanh tay mỉm cười, Kaine bình tâm bảo.

- Anh nghĩ là nhiệm vụ thì sẽ là nhiệm vụ, còn việc thư giãn thì tất nhiên đó là thuộc về một câu chuyện hoàn toàn khác. Sẽ không sao đâu, dù gì thì theo mô tả thì đến đêm mọi chuyện kỳ lạ của nơi này mới bắt đầu xuất hiện.

Đột nhiên, hai chân tôi run lên không ngừng. Tôi đảo mắt qua nhìn Liliana, hai chân cứ run bần bật hết lên. Phải rồi nhỉ? Cậu ấy sợ biển.

Hồi bé, cậu ấy từng một lần suýt bị đuối nước. Thành thử ra là cứ mỗi lần trường tổ chức đi chơi ở các địa danh thuộc vùng biển thì cậu ấy chỉ có thể ru rú ở trên bờ rồi một mình ngồi đọc sách mà thôi.

Tôi tinh tế giấu nhẹm chuyện này, đến lúc tất cả đồng loạt ra đến đấy thì nói chưa chắc đã muộn. Vừa lúc đó, Nakroth vừa quay trở về. Nhưng anh ta có vẻ lúng túng hơn so với lúc trước.

- Sao thế? Có chuyện gì không ổn sao, Nakroth?

Liliana lo lắng đứng dậy nhìn anh ta. Đưa chìa khóa phòng vào tay cậu ấy, chúng tôi đồng loạt nhìn vào số phòng được dán trên chìa khóa mà ngỡ ngàng.

Phòng 304.

Là số phòng của các khách du lịch đến đây ở và đều đồng loạt mất tích.

- Việc này là để thuận tiện cho nhiệm vụ của chúng ta mà nhỉ? Cẩn trọng một chút vẫn hơn, chú nói đúng chứ?

Chú Krizzix cầm hành lý lên trấn an chúng tôi. Dĩ nhiên là chúng tôi không sao mà có thể cảm thấy bình thường được. Song, nếu cứ đứng như tượng ở sảnh mãi thì thời gian cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Thiết nghĩ thì kế hoạch nghỉ mát của chúng tôi đã lập tức trở thành dĩ vãng.

Vừa nhận phòng, tôi cảm thấy không khí bên trong không có mấy sự khác biệt. Mọi thứ đều sạch sẽ, bày biện ngay ngắn và không khí rất ấm cúng. Hệt như những phòng khác trong nhà nghỉ.

Trong phòng có ba gian, hai phòng ngủ lớn và một gian nhỏ ở phòng khách được bố trí chiếu nghỉ và chăn gối. Ngay sau đấy thì Nakroth cũng bàn bạc với chúng tôi về nơi ăn chốn ngủ của chúng tôi ở đây.

- Thế này nhé? Liliana với Helen ở phòng bên phía tay phải. Laville, Allain và chú Krizzix một phòng. Còn tớ với Kaine sẽ cùng với Lumburr nghỉ ngơi ở gian phòng này được chứ?

- Anh đã bàn bạc với Nakroth trước đó, anh thấy như thế này là tốt nhất rồi. Mọi người thấy như thế nào?

Kaine đặt túi của mình xuống tấm chiếu ngay cạnh cửa kéo phòng tôi và Liliana. Chú Krizzix gật đầu tán thành mà không hề có ý kiến gì cả. Allain và Laville cũng không có gì muốn bàn bạc thêm. Tôi cũng vậy. Liliana có vẻ không hoàn toàn đồng ý lắm, nhưng cậu ấy cũng không phản hồi gì.

- Thế chúng ta dọn vào phòng rồi nghỉ ngơi cho đến tối nhé? Thức ăn sẽ được nấu và phục vụ từ bảy giờ tối đến khuya nên chúng ta cứ tranh thủ chợp mắt trước, được không?

Nakroth kỹ lưỡng dặn dò chúng tôi lần cuối. Xách túi trên tay, tôi không nói gì thêm mà liền chạy ngay vào trong phòng mà bản thân được bố trí sẵn. Liliana có nói gì đấy với Nakroth, nhưng tôi không nghe thêm gì lọt vào tai.

Đành chợp mắt một lúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip