Chap 5
Nakroth
Nằm nghỉ được một lúc thì có tiếng chuông đánh thức chúng tôi dậy để dùng bữa tối. Một lúc chợp mắt thôi thì Mặt Trời đã xuống từ lúc nào tôi và mọi người đều không rõ. Song, ngay sau khi dùng bữa tại nhà hàng dưới sảnh thì hai vợ chồng chủ nhà khách liền gọi các tiếp tân khác vào quầy trực để gặp riêng chúng tôi.
Hai người đều là những người không quá lớn. Cả hai đều đâu đấy phải ngoài ba mươi. Ngồi ngay trước mặt tôi lúc này ngoài họ ra vẫn còn con gái của họ. Ước chừng theo tôi nghĩ là đâu đấy khoảng ba đến bốn tuổi.
Không khí chung quanh phòng đột nhiên lạnh hơn một chút.
- Thế chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
Chú Krizzix từ từ ngồi xuống ngay sau khi cho Lumburr vào trong để nạp điện. Ấm trà đặt trên bàn được Liliana rót sẵn vào trong. Ở đây, ngay lúc này thì họ chính là khách hàng.
- Cũng không còn sớm lắm, nhưng cháu mong là hai cô chú sẽ sẵn sàng để có thể kể chúng cháu nghe một số điều cần thiết để thuận lợi hơn trong việc tìm ra nguyên do của sự việc.
Kaine bắt đầu lật các giấy tờ và tài liệu, anh ngay ngắn điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi bắt đầu xem xét các tình tiết.
- Trên báo cáo mới đây bọn cháu vừa ghi nhận được từ Học viện thì đây đã là lần thứ sáu kể từ lúc sự việc ấy diễn ra, có đúng không ạ?
Anh ấy liền hỏi, bác trai liền gật gù với vẻ sốt sắng.
- Phải. Đây đã là lần thứ sáu rồi. Và chúng tôi không hiểu vì sao chuyện này lại diễn ra.
- Thế cô chú có thể kể lại cho cháu một chút được không ạ? Ý cháu là về những dấu hiệu ấy.
- Dấu hiệu?
Bác gái liền nhìn Kaine với vẻ khó hiểu. Liliana giơ tay lên và lễ phép bảo.
- Ý của anh ấy là lúc những việc ấy diễn ra thì cô chú có thấy điều gì bất thường hay không? Ví dụ như là lúc ấy là mấy giờ, ngoài trời đang mưa hay là không, hoặc khi ấy cô chú có nghe thấy tiếng động gì kỳ lạ hay không?
- Phải đấy. Theo chú thì đây không phải là chuyện để đùa. Nó không đơn giản chỉ là mất tích đâu.
Chú Krizzix cầm chén trà lên và bắt đầu nhấp môi. Tôi quay lại nhìn về phía hai vị chủ trọ. Họ vẫn không thôi việc lo lắng hay sửng sờ.
- Những sự kiện ấy.... để tôi nhớ xem.
Bác gái ngập ngừng nhìn chúng tôi rồi quay sang nhìn đứa bé gái đang ngồi nghịch ly sữa đã cạn từ lâu.
- Vào nửa đêm, khi ấy chúng tôi đều đã đi ngủ cả. Nhà khách chỉ phục vụ cho đến mười một giờ tối. Và chúng tôi khi ấy đều đã trong phòng nghỉ hết cả rồi. Bỗng, đúng vào lúc mà một số các bảo vệ đang đi tuần ở các tầng trong nhà khách thì...
- Thì như thế nào ạ?
Laville tò mò hỏi. Cậu ấy có vẻ lo lắng.
- Bác Gildur, trưởng phòng bảo vệ của nhà khách khi đi tuần ở lầu ba đã thấy lần lượt các vị khách trong phòng này đi ra ngoài với vẻ mặt thất thần.
- Ban đầu thì bác ấy nghĩ đơn giản chắc là họ đi vệ sinh hay đi đâu đấy mà thôi. Hành lang các tầng khi nào cũng sáng đèn.
Bác trai liền bổ sung.
- Lạ thật đấy. Rõ ràng là ở các phòng đều có phòng vệ sinh, hơn nữa là không những một mà là hẳn hai buồng đi vệ sinh. Vậy mà họ lại đi ra ngoài chỉ để giải quyết nỗi buồn thôi sao?
Laville lại đặt nghi vấn.
- Thế sáng hôm sau thì mọi chuyện như thế nào ạ? Có đúng là họ đã không quay trở lại vào sáng hôm sau ngay sau khi ra khỏi phòng không?
Từ tốn quan sát cử chỉ của hai vợ chồng, Allain chậm rãi nói từng chữ một.
- Sự việc hoàn toàn đúng như những gì mà các cô các cậu đã nói. Họ đã không quay lại.
Bác gái gật đầu xác nhận. Nỗi bất an thường trực hiển hiện rõ trên những nếp nhăn và quầng thâm ngay trong ánh mắt cô dõi theo đứa con gái nhỏ đang cắm cúi với con búp bê nhỏ trong tay.
- Sau nhiều lần để lạc mất các du khách, chúng tôi thực sự rất sợ việc ấy lại có thể tiếp tục tái diễn. Nên chúng tôi dù có còn dư lại phòng này cho khách tá túc thì bất luận có thế nào chúng tôi đều phải bảo là hết phòng.
Bác trai giải thích cho chúng tôi. Kaine lập tức ghi chép lại một số các thông tin, vừa hay thì lúc đấy Helen lại bảo rằng:
- Trời bắt đầu mưa rồi đấy.
- Biển động thế này. May mà không có thuyền nào ra khơi đánh bắt cả.
Chú Krizzix hớp thêm một ít trà. Chén trà đã nguội lại đặt lên bàn, ánh sáng bên trong gian phòng lúc này thay vì rõ hơn nay lại có vẻ mờ dần.
- Nên vì thế chúng tôi có liên hệ đến Học viện Faraday để mong các cô cậu có thể sớm tìm ra nguyên nhân của những chuyện này và ổn định việc làm ăn đang phát triển của chúng tôi.
Bác trai đặt tay lên mu bàn tay của tôi. Ánh mắt ấy thống thiết nhìn tôi với vẻ mong mỏi và kèm theo sự uể oải và kiệt sức. Tôi gật đầu nhìn cả hai người, rồi sau đấy lại đổi hướng sang nhìn cô con gái nhỏ của họ.
Tôi không giỏi nói những câu an ủi cho lắm. Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo với họ rằng:
- Cô chú đừng quá lo. Đấy là nhiệm vụ của chúng cháu.
Sau khi cả hai bước ra ngoài, tôi cùng Liliana sắp xếp lại những chén trà có trên bàn lại trên giá rồi nhìn lại một lần nữa những gì đang diễn ra chung quanh.
Trời đang mưa, không khí đang lạnh dần. Biển động mạnh và sóng đang đua nhau vỗ vào mõm đá lớn với lối tạo tác trông không khác mấy chiếc hàm cá mập là mấy.
Dù tôi biết chắc rằng chỉ cần chợp mắt một lúc thì dù có là đêm thì đến mai trời rồi sẽ lại sáng.
Song, điều tôi bận tâm hơn lại chính là nó.
Không biết bao giờ trời mới sáng.
***
Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Chỗ ngủ được bố trí giờ cũng đã ấm hơi người. Duy chỉ có mỗi tôi và Kaine ngồi lại với nhau trong gian phòng với hai chiếu tre hạng sang tiếp tục bàn bạc với nhau về các kế hoạch tác chiến và ứng phó với những trường hợp xấu.
Dựa trên các manh mối được ông bà chủ cung cấp, chúng tôi đã liệt kê được một số thứ mà chúng tôi buộc phải làm. Đương nhiên là không nhằm bảo vệ mỗi gia đình cô chú. Đó còn là những người đang trú lại trong nhà khách này.
Được một lúc, chúng tôi bắt đầu cảm thấy vẻ mệt nhoài đang hiện rõ trên khuôn mặt người đối diện. Kaine bảo:
- Thế chúng ta cứ vậy đợi đến nửa đêm hay sao? Hơn nửa tiếng nữa chúng ta mới có thể kiểm chứng được những hiện tượng kia. Sao em không nghỉ ngơi một lúc?
Nếu là tôi của vài tháng trước, chắc có lẽ việc tôi làm dĩ nhiên sẽ là đi ngủ. Bởi, dù gì cũng đã mách cho nhau gần như là hết nước hết cái cả rồi. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác.
Tôi là Thủ Lĩnh.
Và tôi là đầu tàu của không chỉ Kaine. Mà còn là của mọi người trong đội.
Họ có thể chợp mắt nhưng tôi không cho phép mình có thể dễ dãi với chính bản thân mình được nữa.
- Không... em có thể....
Đột nhiên có tiếng ai đó gõ cửa. Giọng nói ngọt ngào cất lên làm tôi nhẹ người đi hẳn khi nghe thấy.
- Hai anh còn thức chứ?
Là Liliana.
- Tụi anh còn! Sao thế? Em cứ vào đi.
Tôi nói vừa đủ to để không làm phiền đến tất cả mọi người. Kéo cửa, Liliana bước vào thật duyên dáng với một mâm nước trên tay. Đặt nó lên bàn chỗ tôi và Kaine đang ngồi, em chậm rãi ngồi xuống rồi từ tốn nói.
- Em không biết là hai anh thường sẽ uống trà hay uống sữa nóng để dễ ngủ. Nên em dặn dưới nhà bếp của nhà khách làm cả hai để mọi người dễ bề lựa chọn. Thế hai anh uống gì?
Kaine mỉm cười, anh đưa tay thật lịch thiệp với cử chỉ tinh tế đến chén trà cùng chiếc ấm trà được đúc nguyên khối từ đất sét thượng hạng lên và nói thật hào sảng.
- Thế anh xin ấm trà. Cảm ơn, Liliana. Nakroth uống sữa hay uống trà?
Theo câu hỏi ấy thì tôi chỉ có thể chọn duy nhất một thứ.
- Cảm ơn em!
Cẩn thận lấy ly sữa ra khỏi mâm, tôi uống trước một ngụm mà không quên việc thổi vài hơi để bảo đảm sữa không làm rát hay bỏng lưỡi mình.
Liliana cũng đang cầm một ly sữa. Em ấy uống một ngụm rồi lại đặt nó lên bàn.
- Trước khi đem trà và sữa đến cho hai anh, em đã nhờ người đem vào cho cả đội mình mỗi phòng một phần như thế. Dù gì cũng chẳng phải chỗ quen như ở nhà hay ký túc xá, lúc ngủ chỉ sợ mỗi chuyện khó ngủ vì lạ chỗ. Nên em chuẩn bị sẵn hai thứ này để mọi người vào giấc nhanh hơn.
- Em chu đáo thật đấy. Lại còn là trà tim sen. Có tác dụng an thần, giảm căng thẳng.
Kaine gật gù đưa ra lời có cánh cho em ấy. Liliana khua tay mỉm cười rồi khiêm tốn bảo:
- Em chỉ đang làm việc tốt nhất cho cả đội mà thôi. Mọi người đều đang cố gắng, và đương nhiên em cũng muốn mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ mọi người.
Đâu đó trong lời ăn tiếng nói, em tạo cho tôi và người đối diện nói chung một sự an tâm và dễ chịu. Một nguồn năng lượng trong lành và thanh khiết.
Em ấy thật tuyệt.
- Nakroth này!
Em gọi tên tôi dịu dàng. Ánh mắt tôi cố tỏ ra triều mến hết mức trước sự mệt mỏi của bản thân, tôi hướng về em bằng tất cả sự tập trung của bản thân và lắng nghe.
- Helen thực sự là không cố ý nói thế lúc chúng ta lập đội đâu. Chỉ là vì cậu ấy quá thân thiết với em, và em không thực sự mạnh đến mức cậu ấy nói đâu ạ. Nên việc anh được chọn làm Thủ Lĩnh hoàn toàn là quyết định đúng đắn của Hội đồng.
Em nhỏ nhẹ bảo với tôi và Kaine như thế. Tôi gật đầu và niềm nở nói.
- Helen cũng có phần đúng của bản thân. Vốn dĩ nếu anh có nhiều kinh nghiệm hơn, như anh Kaine chẳng hạn thì chắc có lẽ phản ứng của con bé sẽ khác.
- Đúng vậy! Em đừng tự trách mình nữa. Chúng ta trước kia có thể rất khác. Nhưng...
Đặt ly trà xuống, Kaine đan hai tay lại gật đầu rồi xoay sang nhìn tôi.
- Chúng ta giờ là một đội. Trên hết, nếu có thể nói quá lên thì giờ đây chúng mình đã là một gia đình với nhau rồi.
Có lẽ đúng như Kaine nói, một phần nào đấy thì giờ đây vai trò của tôi và của mọi người không khác mấy những người thân trong gia đình cả.
Khả năng cao là trong tương lai, tôi sẽ còn phải vất vả và nỗ lực nhiều hơn. Không phải để trưng trổ hay chứng minh mình vĩ đại. Tôi muốn mình trở thành người mà cả đội có thể tin tưởng cũng như là chỗ dựa cho tất cả mọi người.
Được một lúc, đồng hồ giờ đã điểm nửa đêm. Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, chúng tôi bên bàn trà vẫn chưa nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ. Đèn vẫn sáng, mọi thứ xung quan lặng tờ và yên ắng.
Mọi thứ cứ thế lắng đọng. Một khoảng nghỉ kéo dài dường như bất tận. Chợt, tim tôi thịch một tiếng.
Nó đã đến.
Từ một xó nào đấy, có tiếng hát vang vọng ra bao phủ cả khu nhà nghỉ. Tiếng mưa rơi cùng tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ tạo ra một bản giao hưởng vưa hùng hồn vừa ghê rợn. Tiếng hát thiếu nữ cứ không ngừng cất lên. Liliana đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Dọc theo bờ biển, men theo những dấu chân nhỏ nhắn đang nối liền mặt đất và biển cả có bóng dáng thấp bé đang vô định đi trên nền cát ẩm ướt.
Bộ váy trắng ấy...
Là con gái chủ nhà nghỉ.
Dolia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip