Chap 6

Helen

Có chuyện gì ngoài đó vậy?

Bật dậy khỏi giường, tôi chẳng thấy Liliana đâu cả. Bước xuống, tôi chồm tay lấy ngay đồng phục ra khỏi giá treo rồi khoác nhanh lên người. Đến khi kéo cửa bước ra thì Nakroth và những người còn lại đã đứng ngay trước ban công.

Mưa to gió lớn, hình như là còn có tiếng ai đó đang hét lên trong đêm nữa thì phải.

- Dolia! Quay lại đây.

Đó chẳng phải là tên của cô gái của hai vợ chồng chủ nhà sao? Tôi bước ra ban công và liền nhận ra cô bé. Mái tóc rũ rượi đi trong đêm, thất thần với bộ váy ngủ màu trắng đang vô định bước từng bước trên nền cát sẫm màu vì trời khuya. Theo sau đó, tôi thấy chiếc áo choàng trắng quen thuộc cùng bộ đồng phục đang phát sáng với những đôi cánh đang phấp phới trong gió lớn.

Là Liliana.

Gió ngoài đấy lớn đến mức nào mà chân cậu ấy cũng chẳng thể trụ vững? Quyền trượng của cậu ấy cắm xuống đất, cậu ấy khuỵu chân xuống rồi bất chợt để cơn sóng đánh bay bản thân sang một bên.

- Liliana!

Tôi hét lên đầy thảng thốt. Gió lớn quá, mưa cứ hất vào mặt thì không có cách nào để nhìn thấy rõ đường đi. Hơn nữa, giờ này ai lại hát hò thế không biết.

Này, chờ đã.

Có phải là....

Dấu hiệu đó.

- Không được rồi. Để anh bay xuống cùng với em ấy.

Căng mạnh tấm áo choàng trên lưng, Kaine dựa vào sức gió mà liệng một đường dứt khoát xuống chỗ Liliana. Cậu ấy chồm dậy nhìn Dolia cứ thế đi xa dần. Chợt, có vẻ như cậu ấy đã nghĩ ra điều gì đó.

Đôi mắt ấy một lần nữa lại sáng lên.

Như bao lần trước đấy.

Đưa tay gỡ huy hiệu trên áo xuống, bệ ngồi tôi dần hiện ra bên ngoài ban công. Bước lên thành lan can của nó, tôi ngồi cố định mình trên bệ ngồi ma thuật rồi xoay sang bảo.

- Bệ ngồi của tôi có vài điểm bám, các anh đừng lo. Coi vậy mà nó có thể chở được hẳn năm đến sáu người đấy. Xuống dưới, hỗ trợ họ thôi.

Người đầu tiên bám vào là Nakroth, sau đấy là Allain và Laville. Gió mạnh quật vào mặt, tôi cần giữ tập trung để bản thân điều được hướng mà bệ ngồi sẽ đáp xuống. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng Lumburr sủa to rất to từ bên trong phòng.

Lơ lửng rồi phóng đi, bệ ngồi của tôi đáp xuống đúng vị trí mà Kaine và Liliana đang bám trụ. Nhảy xuống, Nakroth quan tâm hỏi.

- Hai người không sao chứ?

- Không. Tụi anh vẫn ổn.

Kaine đáp. Trong khi đó từ lòng bàn tay của Liliana đã dệt xong một sợi thừng rất chắc từ năng lượng ánh sáng. Không hỗ danh là con cháu của các Phượng Hoàng. Cậu ấy nhanh chóng thắt chặt eo mình bằng dây thừng rồi cố định đầu kia vào bệ ngồi của tôi. Nhìn tôi, cậu ấy quyết tâm nói.

- Cậu giúp tớ nhé?

- Tất nhiên rồi. Cậu cứ đi đi. Nhanh lên đấy!

Tôi trả lời. Liliana quay lưng rồi đập cánh tiến về phía của Dolia. Tốc độ nhanh hơn hẳn. Cố gắng đưa tầm mắt mình dõi theo sợi thòng lọng đang cháy rực lên trong đêm tối. Cuối cùng, hai tay cậu ấy đã giữ được Dolia.

Lay mạnh, có vẻ Dolia đang rất hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip