Chap 8
Liliana
Say sẩm quá đi mất?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Toàn thân tớ choáng váng, yếu ớt đến lạ thường. Chẳng hiểu tại sao, nhưng tớ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chuyện của tối qua.
Mọi người, biển và thành viên cộm cán của đám Mặt Trăng Máu.
Hắn đã bị mình đánh bại.
Nhưng....
Còn mọi người thì sao?
Nguồn động lực to lớn thôi thúc hai hàng mi đang lười nhác phải tự giác kéo lên từ từ, cơ thể lờ đờ, uể oải cử động từng chút một. Nhìn lên trên thì có vẻ như là tớ đã quay lại khu nhà nghỉ rồi thì phải. Lúc này đập vào mắt tớ là trần nhà với chiếc quạt trần cùng mái lợp bằng gỗ chắc chắn. Hai bên la phông vẫn kéo sát, xung quanh im lặng dù trời đã ló rạng đông từ khi nào.
Xăm soi một lúc nữa thì tớ phát hiện ra là có vẻ nơi tớ đang nằm không phải là phòng ngủ mà tớ với Helen được chia từ trước. Bàn uống trà đặt ngay bên cạnh đối xứng với chiếc quạt trần phía bên trên.
Không thể nào sai được.
Tớ đang nằm ở ngoài phòng khách, được nhường lại chăn dra gối nệm. Song, có vẻ không chỉ có mình tớ ở phòng khách. Tất cả mọi người, đến cả chú Krizzix đều đang nằm chợp mắt. Không ai nói lời nào cả. Cứ thế đóng chặt hàng mi lại rồi chìm vào giấc nồng sau nhiệm vụ vất vả vừa qua. Tớ cảm thấy thương cho họ.
Đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng bà chủ vang lên. Tớ liền gắng gượng hết sức để đứng dậy đi thật khẽ khàng đến chỗ cửa kéo. Bước ra ngoài, bà chủ liền ngạc nhiên.
- Ồ! Bác có làm phiền cháu không? Vừa định bụng bảo là gọi mọi người cùng xuống nhà ăn dùng bữa, lại vô tình đánh thức cháu. Ôi! Dì thật không phải phép.
- Dạ, cũng không có vấn đề gì lắm đâu. Cháu khỏe rồi. Cháu không sao cả. Chỉ là hơi nhức đầu một tí ấy mà.
Lắc đầu, tớ liền bảo thế.
- Vậy cháu cùng mọi người cùng xuống dưới dùng bữa trước khi quay về Faraday nhé?
- Dạ!
Tớ gật đầu đáp, trông thấy bà chủ miệng cười vui vẻ đi xuống dưới nhà thì tớ mới chậm rãi kéo cửa bước vào bên trong. Cứ nghĩ là chẳng làm sao hết cả, nào có ngờ được là tớ lại sảy chân mà mất thăng bằng.
Ê a tầm này thì cũng bằng thừa. Tớ thực sự ngã xuống sàn nhà. Gần đó, chú Krizzix liền bật dậy. Chú giật mình ôm ngực trái, ngay tức thì chú liền chạy đến chỗ tớ với Lumburr.
- Này! Cháu ổn không đấy? Vừa mới tỉnh dậy mà đã té rồi.
Chú sốt sắng đưa hai tay đỡ tớ ngồi dậy, như một chuỗi domino vậy. Hết người này đến người khác trong phòng liền ngồi dậy. Helen thất thểu chạy sang chỗ tớ.
- Cậu định hù tớ đến hút chết mới được à? Có làm sao không?
- Tớ ổn, tớ không sao.
- Bọn anh lo lắm đấy.
Laville lim dim với điệu bộ ngái ngủ.
- Phải. Tự nhiên em đột ngột bất tỉnh như thế, tụi anh sợ điên lên đi được.
Allain tranh thủ gấp gọn lại chăn gối.
- Em có thường hay bất tỉnh vì quá sức không?
Kaine quan tâm hỏi han.
- Không thường xuyên lắm, chỉ là thỉnh thoảng em lại dùng phép quá tay nên không kiểm soát được sức mạnh bên trong. Thành thử ra....
Nói đến đó, tớ liền nhìn sang chỗ Nakroth đang nằm. Anh ấy có vẻ đã mất ngủ cả tối hôm qua. Vẻ mặt điềm nhiên, chẳng đoái hoài những lời xì xào xung quanh. Trông thấy điệu bộ lo lắng của tớ, Helen liền bảo.
- Đến ít nhất phải 3 giờ sáng hôm qua thì anh ta mới đi ngủ. Không bất ngờ gì, chỉ là tớ không nghĩ là anh ta lại quan tâm cậu đến thế.
- Quan tâm cũng phải thôi. Chúng ta là một đội mà.
Laville liền vui vẻ đáp, Helen không nói gì thêm chỉ im lặng rồi xoay sang chỗ chăn gối bên cạnh.
- Vừa nãy bà chủ nhà khách có mời chúng ta xuống dưới nhà ăn để dùng bữa trước khi chúng mình quay lại Học viện ấy. Được thì chúng mình cùng đi.
- Thế thì mấy đứa phải vệ sinh răng miệng, các thứ trước đi đã. Chú sẽ ở đây đợi một lúc, mấy đứa cứ vào chuẩn bị trước rồi đến chú.
Vuốt lưng Lumburr, chú Krizzix mỉm cười nhìn chúng tớ mà bảo.
- Thế còn Nakroth thì sao ạ?
- Cứ để nó ngủ thêm một lúc. Dù gì thì nó cũng đã thức trắng gần như cả đêm hôm qua rồi ấy chứ. Nào! Mấy đứa tranh thủ đi vệ sinh cá nhân cho chú nhờ. Để chú sắp xếp lại chỗ chăn gối, chiếu trải vào một góc.
Nghe thấy chú ân cần đến thế, chúng tớ cũng không cách nào khác dù cũng muốn ở lại giúp chú một ít nhưng đành quay vào trong nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân rồi thay lại đồng phục vào.
Mải mê một lúc thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Lumburr ngoan ngoãn thu mình nằm trong góc cạnh ổ điện để nạp thêm pin vào trong.
- Cậu còn chờ gì thế? Đi nào!
Helen ngoái đầu lại nhìn tớ, cậu ấy thắc mắc.
- Không có gì đâu. Tớ đi kiếm cây kẹp tóc của tớ thôi.
Tớ nhanh chóng đáp, mắt vừa lia qua khắp gian nhà.
- Thế tớ xuống trước với mọi người đây.
- Tớ biết rồi.
Kẹp tóc của tớ ở đâu ấy nhỉ?
Vừa nãy tớ còn thấy nó trên bàn kia mà.
Vào trở lại trong phòng, cuối cùng tớ cũng tìm thấy kẹp tóc cạnh tủ đầu giường bên trong. Ngay ngắn búi tóc lên rồi cố định nó lại. Tớ chỉnh trang lại mặt mũi, tóc tai, quần áo trở lại cho thật là nghiêm chỉnh thì từ bên ngoài tớ lại nghe thấy tiếng Lumburr sủa khá to.
- Sao vậy Lumburr, sao cậu lại....
- Em dậy rồi à? Sao không nói anh biết?
Thì ra là thế.
- Nakroth! Em... Em đánh thức anh à?
- Không. Chỉ là lúc anh mở mắt ra thì đã chẳng thấy ai ở trong phòng. Anh cũng sốt ruột nên thành thử ra mới đi tìm mọi người ấy mà.
Đưa tay lên xoa đầu Lumburr, Nakroth dẫn tớ cùng cậu ấy đi ra ngoài. Với cả là anh ấy cũng chưa báo cáo lại với Học viện về nhiệm vụ hôm qua. Thành thử ra là anh ấy phải ở lại để chỉnh trang lại tóc tai, đồng phục và bắt đầu ngồi làm biên bản để gửi lên phòng Hội đồng.
Trước lúc tớ bước xuống nhà ăn, anh ấy bảo cứ thấy món nào nóng hổi, có nước súp thì nhờ ông bà chủ nhà nghỉ đêm giúp cho anh một phần. Nghe bảo là mì Ramen ở đây ăn rất vừa miệng, nên tớ đành hỏi thử ý anh ấy xem như nào. Xem chừng thì có vẻ anh ấy không quan tâm đến chuyện ăn uống cho lắm. Miễn chúng là đồ ăn, và anh ấy ăn được thì mọi thứ có thể cho là hoàn toàn ổn.
Kết thúc bữa ăn ngày hôm nay, đồng thời cũng là ngày cuối cùng chúng tớ ở lại với hòn đảo này. Dọn dẹp tư trang bản thân, bọn tớ dần dần di chuyển ra phía bãi tắm gần biển để chuẩn bị cất cánh bay về học viện.
- Các cháu xem liệu mình có để quên đồ đạc gì ở lại không đó, biết chưa?
Chú Krizzix vừa cất chỗ hành lý của cả đội vào bên trong, tớ nhìn Dolia với nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như cô bé có điều gì đó muốn bộc bạch.
- Chị ơi!
- Sao thế?
Bước đến gần chỗ tớ, Dolia chìa ra một chiếc vòng tay được nối với nhau bằng vô số các vỏ sò có màu xanh ngọc đặc biệt bắt mắt. Dúi vào tay tớ, con bé bảo.
- Em muốn cảm ơn chị nên sáng hôm nay em đã ngồi làm chiếc vòng này. Chỉ để tặng chị thôi đó. Chị nhận nhé, có được không?
- Tất nhiên rồi! Dolia ngoan lắm!
Đưa tay xoa đầu Dolia, tớ chìa cổ tay phía bên phải ra cho con bé. Chiếc vòng vừa vặn, trông xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Tớ mỉm cười nhìn Dolia trước khi quay lưng đi lên máy bay.
- Chị và các bạn sẽ trở lại đúng chứ ạ?
- Chắc chắn! Chị hứa với em đó.
Hai chị em chúng tớ móc nghéo, máy bay sắp cất cánh. Tớ nghe thấy tiếng động cơ ngay sát bên tai. Helen vẫy tay hô to.
- Nhanh lên nào! Sắp cất cánh rồi đó.
- Hẹn gặp lại em sau nhé, Dolia.
Trông thấy cái gật đầu của con bé, tớ mới có thể an tâm ngoảnh đầu chạy về phía máy bay đang nâng lên từng chút một. Ngoái đầu nhìn về phía sau, cả gia đình của Dolia vẫn đang hướng tầm mắt về phía máy bay. Bàn tay họ vẫy chào, miệng cười rạng rỡ, ánh mắt ngời sáng. Họ thật sự biết ơn. Không phải vì mang ơn hay mắc nợ.
Họ hạnh phúc. Khi lại được thấy nắng vàng trên biển bạc và sóng trào.
- Đẹp thế! Sao Dolia không làm tặng cho tớ một cái.
Helen cười phớ lớ, cậu ấy ngả lưng ra ghế ngồi và bắt đầu nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay ấy.
- Một ngày nào đó, có thể tớ sẽ quay trở lại nơi này.
Chắc chắn là như thế.
- Phải nhỉ? Toàn đồ ăn ngon, được tắm mát lại còn được ngủ sướng. Bảo sao mà không quay lại đúng chứ?
Laville vô tư với những câu đùa dí dỏm. Allain liền lắc đầu.
- Cậu chỉ nghĩ được đến đó thôi sao?
- Sự thật mất lòng thôi. Tớ nghĩ thế thì cũng chẳng có gì là sai cả.
Một lúc sau, máy bay đã quay về nội thành Tokyo. Những tầng mây trắng dạt ra để lộ tòa thành với kiến trúc đồ sộ quen thuộc.
Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn tất.
Chúng tớ đã quay trở lại học viện.
Với tư cách là các Dũng sĩ Faraday.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip