Tập 3: Về nhà Veres (2)

Capheny bên cạnh những bản thiết kế nhìn thì có vẻ rất chăm chú tập trung mọi thứ, nhưng giờ em đang phân tâm rất nhiều.

Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm chảy róc rách làm nhịp tim của Capheny như bị cuốn theo, không tự chủ được mà đập thình thịch. Cứ suy nghĩ đến chuyện người đang ở trong phòng tắm đó là Veres thì em lại có chút mất bình tĩnh. Mùi hương quen thuộc đến lạ kỳ vẫn đang vờn quanh cánh mũi cao của em. Da đầu như tê dại, tâm trí như bị một thế lực vô hình kiểm soát.

Bàn tay cầm bút đã bị khựng lại trên bản thiết kế khá lâu rồi...

Sự hồi hộp bị đẩy lên đỉnh điểm, nhịp tim tăng cao, khuôn mặt Capheny lúc này đã đỏ như tôm luộc. Mà có lẽ lúc này em thật sự như bị hun chín rồi.

"Cạch" một tiếng làm Capheny giật cả mình, cửa phòng tắm được mở ra. Veres sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì tâm tình khá thoải mái. Cô cầm lấy chiếc khăn bông dày đang lau dở những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc màu huyết tử của mình. Cô thở dài một tiếng rồi cảm thán: "A, thoải mái ghê!"

Bản thân Veres có một cơ thể rất ư là hoàn hảo. Ba vòng phân biệt, cùng chiếc chiều cao 1m70 khiến thân hình cô cân đối vô cùng. Thêm vào đó, cô lại đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây khá thoải mái, từng đường nét mềm mại quyến rũ chết người hiện ra. Mái tóc còn đang ướt sũng lại tô thêm nhiều nét gợi tình. Chẹp chẹp, vẻ đẹp này phải gọi là con gái còn mê đắm huống chi là đàn ông bình thường!

Veres tiến lại gần đến bên cạnh Capheny, cô hoàn toàn không hề hay biết em giờ đang rất là hoảng loạn. Cô cúi xuống ghé sát vào tai em thì thào: "Bé có cần chị giúp gì không?"

Thanh âm kiều mị, quyến rũ đến chết người cùng làn hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Capheny giật nảy mình, tim như suýt nhảy ra ngoài. Em ngoái đầu để nhìn Veres, nhưng đập vào mắt em lại là một cảnh tượng gây sát thương cao ngất ngưởng.

Khuôn mặt của Veres đo đỏ vì mới tắm xong trong làn nước ấm, đôi mắt đẹp đến hút hồn cùng mái tóc dài thẳng đang ướt đẫm. Dường như Veres khi tháo kính ra lại khiến người khác dễ loạn nhịp tim hơn vì giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng. Hu hu... Chị Veres đây là đang muốn hại tim em mà!

Capheny bấn loạn, em muốn dời sự chú ý đi nơi khác thì đôi mắt lại ngắm trúng vòng 1 của Veres. Một vòng ngực đẫy đà căng tròn cùng nước da trắng hồng, xương quai xanh hiện rõ mồn một. Còn có một giọt nước nhỏ vô tình chạy dọc bờ ngực đầy quyến rũ đó. Trời ơi tim ơi! Từ từ thôi em ơi! Bình tĩnh đi em ơi! Đừng loạn nhịp đến độ này mà!!!!

Capheny hoảng loạn rồi triệt để quay đầu ra phía sau. Cứ cái đà này chắc em đi sớm quá! Toàn sát thương tâm lý chí mạng đến độ này mà!

Bản thân Capheny cũng là một người song tính luyến ái, nên cảm giác đối với Veres cũng không phải là không hề có. Loạn! Loạn hết cả lên rồi!

"Ồ, có vẻ như việc chị đưa đống này cho bé là một điều đúng đắn!" Veres liếc đến những bản thiết kế, trong số đó đang được Capheny chỉnh sửa thêm khá nhiều chi tiết. Có vẻ mọi thứ đều đang rất ổn đó.

"A vâng, thật lòng mà nói em cảm thấy chị đã cho em một món quà rất quý giá luôn ấy! Em nghĩ là chị Veres nên suy nghĩ là lấy lại một ít chúng luôn ý!" Capheny nói với Veres.

"Ừm, giờ trong cả đống này chị không có quá nhiều ấn tượng nữa! Với lại có ấn tượng nữa thì chị đã chẳng bỏ xó nó như vậy. Có khi để nó bên cạnh giúp bé thay chị thì còn có vẻ ổn hơn!" Veres chân thành nói với Capheny: "Chị không nghĩ là chị có thể ngày nào cũng chỉ dạy cho bé được. Nhiều khi chị cũng chỉ có thể giúp bé được một chút xíu, còn lại là bé phải tự vạch đường mà đi nè! Với lại, quà đã tặng rồi sao còn khái niệm lấy lại, đúng không?"

"A vậy thì em cảm ơn nhiều lắm ạ!" Capheny cảm thấy như đang nợ Veres quá nhiều rồi.

"Lại nữa rồi bé ơi? Chị đã nói là không cần khách sáo vậy mà!" Veres vươn tay véo nhẹ lấy hai cái má Capheny. Sự đàn hồi trong tay khiến tâm tình của Veres tốt hơn bội phần.

Capheny bị véo má thì hơi khựng lại, bàn tay của Veres ấm áp quá! Từng xúc cảm truyền đến đôi má khiến em đê mê nhiều phần. Em thầm ước đôi khi thời gian ngừng lại tại đây thôi cũng được...

Nhưng Capheny chợt tỉnh, em buông đôi tay ấm áp kia và lập tức chuyển chủ đề: "A vâng ạ... Cơ mà tóc của chị còn ướt kìa! Chị có máy sấy tóc không ạ?"

Xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay biến mất, trong lòng Veres nổi lên một chút khó chịu nhưng nhanh chóng tan biến đi.

"Chị có. Nhưng mà một chút nữa thì nó cũng khô thôi á bé!" Veres thản nhiên trả lời.

"Trời ạ, mái tóc của chị dài như vậy thì đến khi nào mới khô? Để em giúp chị sấy tóc cho mau khô!" Capheny nhất quyết.

"Được rồi... Nếu bé không phiền..."

"Máy sấy tóc ở đâu ạ?"

"Trên nóc tủ bên cạnh bàn làm việc."

"Được rồi, em thấy rồi! Chị chịu khó ngồi ở giường để em sấy tóc cho!" Capheny tìm thấy được máy sấy tóc, em liền nói với Veres để sẵn sàng giúp cô sấy tóc. Veres cũng chỉ còn có thể thở dài rồi nghe theo lời em nói.

Tiếng máy sấy ù ù nhẹ nhàng cùng làn hơi nóng ấm phả đều vào mái tóc dài của Veres. Cô khá thoải mái tận hưởng mọi cảm giác bây giờ. Tính ra nhìn nhận lại thì đây là lần đầu cô để một ai đó tùy ý đụng vào tóc cô. Trước đó, Veres còn chẳng để ai đụng vào mái tóc của cô cả.

Capheny ở đằng sau thì lại đang rất tập trung vào chuyên môn của mình. Em thầm cảm thán tóc Veres thực sự rất đẹp! Chúng rất mềm mại và suôn mượt, khiến em cứ chạm một lần là lại muốn nhiều hơn nữa.

Cảm giác quá thoải mái khiến Capheny như muốn khám phá nhiều hơn. Rồi vì vén tóc Veres lên quá nhiều, phần gáy trắng nõn của cô liền hiện lên trước mắt em. Sát thương thật chứ! Chỗ nào của Veres hình như đều rất rất đẹp luôn ấy! Capheny nhiều chút đuối lòng với chiếc nhan sắc này lắm luôn!

"Bé ơi, gáy chị hơi nóng ấy! Em đang suy nghĩ điều gì hả?" Giọng của Veres cất lên làm Capheny giật mình: "A em xin lỗi, em lỡ hơi phân tâm chút."

"Ừm..." Veres đáp lại.

Một lúc sau thì tóc cũng đã khô, Capheny nhìn thấy mái tóc suôn mượt không còn chút nước ở lại của Veres mà có nhiều chút cảm giác có thành tựu. Một mái tóc quá dài, quá xinh đẹp!

Đến bây giờ Capheny mới để ý tới thời gian. Thôi xong! Đã gần 20h rồi á!? Muộn đến mức này rồi sao? Em nhanh chóng chuẩn bị về: "Chị Veres, em nghĩ là tới giờ em về nhà rồi."

"Giờ này á hả bé? Nhưng em còn chưa ăn tối, với lại không phải bé từng nói là nhà bé xa công ty với ngược hướng nhà chị sao? Giờ này con gái ra ngoài đường nguy hiểm lắm! Hay em ở lại với chị đi!" Veres khuyên Capheny nên ở lại.

Một lời mời khó để từ chối, với lại giờ cũng thật sự đã trễ, một thân con gái Capheny đi ngoài đường thật sự cũng ít nhiều hiểm nguy.

"Nhưng như vậy phiền chị lắm, em vẫn là nên về nhà thì hơn!" Capheny định từ chối.

"Không phiền đâu á. Chị nhớ là chị có một bộ đồ sạch mà không mặc vừa, có khi bé lại vừa với nó á. Vả lại mai là thứ 7, là cuối tuần rồi nè, công ty mình chẳng cho nhân viên tăng ca cuối tuần đâu! Ngày mai em dậy muộn chút cũng được nữa." Veres tiếp tục đưa ra một số lý do rất thuyết phục nhằm kéo Capheny ở lại với mình.

"Nhưng mà..." Capheny có vẻ vẫn đang đắn đo muốn từ chối.

"Đi! Ở lại với chị nha!" Veres hơi cúi đầu, cô nhẹ nắm lấy tay Capheny và thì thào: "Nói thật với em cuối tuần nào chị cũng ở nhà một mình, nói mà không chán thì là nói dối đó! Bé ở lại với chị, chị nấu bữa khuya cho! Nha?!!" Veres còn dùng đến tuyệt kỹ cuối cùng – dụ dỗ bằng đồ ăn. (Tâm cơ quá trời quá đất rồi :)))))

Giờ mà còn mở miệng từ chối nữa thì chắc chắn khiến Veres buồn. Capheny bất lực: "Vâng ạ, vậy em sẽ ở lại."

Veres cười cười: "Ừm, giờ bé đi tắm nhỉ? Em đợi chị một chút, chị lấy bộ đồ rồi em đi tắm. Trong lúc em tắm chị sẽ nấu đồ ăn, rồi hai ta cùng ăn khuya nha!"

"Vâng ạ."

...

Cả hai đã cùng nhau có một tối thứ 6 rất yên tĩnh. Họ cùng ăn khuya, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ với nhau những sở thích, những niềm vui, và cả... những điều mình hối hận. Một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn của cả hai con người cứ thế dày lên, dường như kéo họ gần nhau thêm một chút, một chút nữa. Những thức tình cảm cũng cứ như thế mà đong đầy, vượt qua ranh giới mỏng manh, trở thành một đoạn tình cảm mới.

Hết tập 3. Còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip