Nàng là gia đình của em.
Tôi gặp Violet đúng vào năm sinh nhật 8 tuổi
Lúc đó, tôi đang ngồi xem cừu vui vẻ và xói xám trên ti vi rất chăm chú, mẹ liền gọi lại đưa cho tôi một giỏ đầy trái cây, nói:
"Hàng xóm vừa chuyển vào nhà bên cạnh, con mang qua cho mẹ đi"
"Vâng" Bỏ dở phần xem ti vi, tôi không tình nguyện lắm đáp lại, nhưng dù sao vẫn không dám trái lời mẹ
...
Mở cửa cho tôi là một cô nhóc tầm trạc tuổi, cô nhóc nghiêng đầu, hướng đôi mắt trong veo nhìn tôi
Sau này tôi mới biết, cô nhóc tên là Violet. Trong những năm tháng này, người thân với tôi nhất cũng chỉ có Violet
"Cậu tìm ai sao?"
Chất giọng trong trẻo, nghe khá hay
"Mẹ cậu có nhà không?" Tôi hỏi
Lúc đó có thêm một người khác đến, chắc là mẹ của cô nhóc kia, trên người đeo một chiếc tạp dề hồng nhìn khá trẻ. Cô cười nhìn tôi, trong tay còn đang cầm một chiếc vá nấu ăn
"Xin lỗi nhé, ban nãy cô vừa bận nấu ăn. Cháu tìm cô sao?"
Tôi khẽ gật đầu, hai tay đưa giỏ trái cây lên: "Mẹ cháu cho cô ạ"
Cô vẫn duy trì nụ cười đó, tôi chuyển lại giỏ trái cây cho cô, còn cúi đầu vẹo má tôi một cái
"Con cái nhà ai mà dễ thương ghê"
...
Sinh nhật năm thứ 12, mẹ phát hiện ba ngoại tình
Nói đúng hơn là tôi phát hiện ba ngoại tình. Lúc đó theo thông lệ tôi cùng Violet tan học về nhà, Violet bên cạnh nói ríu rít không thôi, còn tôi chỉ vừa nghe vừa gật đầu.
Đi ngang qua khách sạn, tôi nhìn thấy ba đi bên cạnh một cô gái nọ, thướt tha yểu điệu khoác tay ông đi vào trong
Khi đó tôi vẫn chưa có đủ nhận thức để hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn lựa chọn nói việc này cho mẹ
Mẹ nghe xong, ầm ĩ một trận rất lớn. Còn ba sau khi biết chuyện là tôi nói cho mẹ, tôi liền bị đánh một trận nhừ đòn
Trước kia ba rất thương tôi, nâng tôi như nâng trứng. Còn bây giờ lại vì một cô gái lạ mà đánh tôi, trong đầu tôi hiện lên nụ cười của cô gái khoác tay ba hôm đó, trong lòng nổi lên một trận chua xót.
Sau cùng, ba và mẹ quyết định ly hôn
Tôi đột nhiên nghĩ, nếu không nói mẹ việc đó, liệu họ có thể ở bên nhau lâu một chút không? Càng nghĩ, tôi lại hối hận về lựa chọn của mình
Vì thế, tôi đã lựa chọn một sự cứu cánh ngu ngốc
Tôi rất sợ đau, nhưng không thể tưởng tượng nổi nếu ba mẹ ly hôn, liền dứt khoát cắt một vết thật sâu qua cổ tay
Cổ tay nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn, ngay giây phút cảm thấy thật sự không qua khỏi. Trước mắt tôi liền xuất hiện gương mặt mờ ảo nào đó, cô nhóc tóc tím hoảng hốt bật khóc réo tên tôi.
"Butterfly, làm ơn đừng làm tôi sợ"
Nếu như Violet không phát hiện ra kịp thời, có lẽ ba mẹ sẽ không còn nhìn thấy tôi trên đời nữa
Sau khi tỉnh dậy là lúc tôi ở trong bệnh viện, tay đã được băng bó kĩ càng. Ba tôi đứng ngay giường bệnh, còn mẹ ôm tôi khóc rất lớn
Tôi cũng ôm mẹ, đáy mắt đỏ hoe
"Ba mẹ làm ơn đừng bỏ nhau, con thật sự không sống nổi đâu"
Sau lần đó, hai người họ quyết định tạm thời không ly hôn nữa
Cứ ngỡ gia đình tôi lại một lần nữa hoà hợp. Nhưng họ vẫn ly hôn sau 2 năm
Thì ra, mẹ cũng đã có tình mới. Sau sự cố đợt đó, ba mẹ đều qua lại với tình mới, chỉ là lén lút không cho tôi biết, ở trước mặt tôi liền đóng giả một gia đình hạnh phúc. Thì ra, mọi sự cố gắng của tôi, đều là công cốc.
Mẹ bỏ theo tình mới, còn tôi ở lại với ba. Ông dường như qua lại rất nhiều cô gái trẻ và bỏ mặc tôi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Tôi mệt rồi!
Tôi thừa nhận mình là một đứa trẻ khá kiên cường
Nhưng hôm đó, tôi mượn vai Violet khóc rất to.
Violet ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Chắc cậu biết, giây phút này có nói gì cũng vô dụng
...
Lên 15 tuổi, thành tích của tôi học càng ngày càng tệ. Nhưng Violet thì khác, thành tích không bao giờ rơi dưới top 10
Chúng tôi cùng tuổi, nhưng vì thành tích chênh lệch nên vẫn học khác lớp. Như lời thầy cô nói, cậu ấy là niềm tự hào của trường tôi
Tôi nhớ khi Violet mới chuyển trường vào, cậu ấy liền nổi tiếng vì thành tích học tập siêu khủng, thi violympic, thi vượt cấp, thi cấp thành phố, chưa có cuộc thi nào phân giải thưởng mà không có tên cậu ấy.
Còn tôi, cũng rất nổi tiếng. Nếu Violet nổi 1, thì tôi nổi 10.
Đi học muộn, cúp học, cãi lại thầy cô
Không có việc gì mà Butterfly tôi không dám làm
Họ đe doạ tôi bằng cách mời phụ huynh, nhưng ba lần nào cũng lấy cớ bận, tôi biết, ba chỉ là đang vui vẻ cùng tình mới.
Tôi cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng mẹ nên cũng không thông báo cho bà
Sau cùng, tôi trở thành một kẻ không có gia đình. Gia đình trước kia, đối với tôi trở thành một câu chuyện cổ tích.
Violet nghe thế, gõ đầu tôi một cái rất đau
"Đồ ngốc Butterfly, không phải còn tôi sao? Xem ai dám bắt nạt cậu. Sau này cứ xem tôi là gia đình cậu, ba mẹ tôi nữa, họ đều xem cậu là gia đình, hay cậu dọn qua nhà tôi ở đi? Tôi sẽ chấp nhận chung phòng với cậu, chúng ta sẽ ngủ chung giường rồi cùng nhau trò chuyện tới sáng, mẹ của tôi chính là mẹ cậu, bà sẽ nấu ăn cho tôi và cậu nữa. Butterfly, cậu không cô đơn đâu".
Mắt Violet rất đẹp, còn nhìn tôi một cách chân thành như thế. Cô nhóc đơn thuần ấy vẫn luôn biết cách làm tôi cảm động.
Nhưng sau cùng việc dọn qua nhà thì không tiện lắm, tôi vẫn lựa chọn từ chối.
...
Có lần, tôi đấm một thằng nhóc béo ụ cùng lớp đến tím cả mắt
Phụ huynh thằng nhóc đến mắng vốn tôi, cô giáo chủ nhiệm cũng xin lỗi rối rít. Nhưng tôi không nhận mình sai, nhất quyết không xin lỗi
Thằng nhóc đổ cho tôi ăn cắp tiền của nó, còn nói tôi là đồ không có ba mẹ
So với thể xác, nổi đau tinh thần khó chịu hơn gấp ngàn lần.
Chẳng ai tin tôi, cũng chẳng ai bao biện cho tôi. Cũng chỉ có Violet, cậu không hỏi lý do, luôn giữ thái độ tin tưởng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Violet đứng cãi nhau với giáo viên một trận lớn như vậy, lại còn là vì tôi.
Nhưng bằng chứng tôi đánh người rõ ràng như vậy, cho dù vì lý do gì. Tôi bị đình chỉ học một tuần, Violet cũng bị phạt viết bản kiểm điểm, cậu tức đến phát khóc.
...
16 tuổi, tôi phát hiện ra bản thân thích một người, lại là người cùng giới tính với mình.
Tôi bình thản đón nhận việc này, nhưng một mặt lại sợ Violet lại xa lánh tôi.
Năm 14 tuổi, Violet đã chạy đến tôi than khóc vì tỏ tình cậu bạn cùng bàn nhưng không đồng ý. Đến sau này cậu còn thích cậu ta không tôi cũng không biết rõ, Violet không còn thường xuyên nhắc đến, mà tôi cũng không có can đảm nghe câu trả lời
Vậy cho nên, tôi quyết định sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng. Đợi sau khi tốt nghiệp xong sẽ rời khỏi thành phố này, rời khỏi tuổi thơ
Rời khỏi Violet, chạy trốn tình yêu.
Ba mẹ không có, tôi từ lâu cũng sớm quen sự hiện diện của Violet ở bên cạnh. Nếu không có Violet, tôi sợ mình cũng đã không thể cầm cự được như thế này.
Nhưng con đường của bản thân, vĩnh viễn là tự mình bước đi.
...
18 tuổi, Violet phát hiện ra ý đồ của tôi, bằng mọi cách giữ tôi ở lại
Nghe tin tôi đi, cậu khóc rất to, năn nỉ ỉ ôi bảo tôi đừng đi. Vẫn là đôi mắt đẹp đó ngấn đầy nước nhìn tôi, tôi cam đoan rằng nếu như Violet dùng bộ dáng đó bảo tôi nhảy từ tầng 21 xuống, tôi cũng cam lòng.
Trưởng thành rồi, tôi quyết định đi làm và thuê trọ ở ngoài, ở trong căn nhà lạnh lẽo đó, tôi sớm đã muốn rời khỏi
Chỗ ở so với nhà Violet cách thời gian đi tàu điện ngầm 40 phút, nhưng cậu rất chăm chỉ sang tìm tôi
Có một hôm tôi làm ca muộn, tầm 1 2 giờ sáng mới trở về. Lúc về đã phát hiện cậu ngồi gật gù trước cửa, bên cạnh là một đống thức ăn có vẻ mua từ siêu thị.
Nghe thấy tiếng động, Violet bừng tỉnh, dụi dụi mắt ngước lên nhìn tôi cười:
"Cậu về rồi! Chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua đồ ăn lẩu này, cùng ăn nhé?"
Tôi đứng im không nhúc nhích, biểu lộ vô cảm nhìn cậu. Tôi sợ cứ như thế này bản thân sớm sẽ không thể nào từ bỏ được cậu, hoặc vốn dĩ, tôi sớm không thể nào từ bỏ rồi.
"Không cần đâu, tôi ăn rồi. Cậu mang về đi"
Ý tứ đuổi khách rõ rệt, không đợi câu trả lời. Tôi trực tiếp đi vào nhà, đóng cửa. Mặc kệ cậu đang ở ngoài
Đến khi từ cửa sổ nhìn thấy cậu rời đi, tôi mới an tâm.
Những ngày sau tôi không thấy Violet đến tìm nữa, có thể hôm đó tôi đã làm cậu buồn. Có thể cậu nghĩ tôi xem thường tình bạn này, có thể cậu nghĩ tôi vô tâm, cậu nghĩ cậu chẳng còn quan trọng.
Sao cũng được, tôi muốn hoàn toàn chấm dứt với cậu.
...
Thêm mấy hôm sau nữa, Violet có gọi điện thoại nhưng tôi không bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ 10, tôi mới can đảm nhận nghe
"Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu"
Trong ký ức của tôi, ngoại trừ những lúc học tập, tôi hiếm thấy cậu nghiêm túc thế này. Lưỡng lự một chút, tôi vẫn mặc áo khoác ra ngoài.
"Butterfly, tôi thích cậu"
Phải rồi, cậu ta vẫn luôn thích sự thẳng thắng
Đùa sao?
Tôi há hốc miệng: "Không phải, cậu..." thích con trai sao?
"Cậu cũng thích tôi, đúng không?"
Giọng nói của cậu hơi run, ngay lúc này cậu lại trở thành người khẩn trương hơn bao giờ hết
Trong lòng tôi có một nỗi niềm hân hoan tràn đến, nhưng cảm giác này qua đi lại là một sự lo lắng khác. Tôi rất có nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng lại chỉ đáp lại một tiếng:
"Ừm"
Tôi thích Violet, rất thích.
Mọi chuyện sau này, tới đâu thì tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip