Nhật ký trốn nợ và lính đánh thuê.
- Butterfly, em có nghĩ là em cần một ngôi nhà không?
Butterfly quay người nhìn thẳng vào mắt Violet, có đôi chút sững người lại. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Từ khi nàng được tổ chức nhận nuôi đến khi lớn lên, nơi ấy chưa từng đối xử dịu dàng gì với nàng, nơi ấy chỉ giống như một mối quan hệ hợp tác. Butterfly chưa từng biết được mùi vị của gia đình.
Ngập ngừng hồi lâu, nàng mới trả lời lại Violet, giọng điệu có đôi chút không biết nên trả lời thế nào mới thỏa mãn:
- Em không biết, Violet. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc này.
Butterfly từ lâu đã chỉ biết lao đầu vào nhiệm vụ của mình, đối với người khác, nàng chính là lính đánh thuê người gặp người sợ. Trong từ điển của nàng chẳng bao giờ có từ chạy trốn, hết thảy những ai từng đối đầu với nàng, chưa từng có người nào toàn thây mạng mà trở về.
Thế nhưng đối với Violet, Butterfly chỉ như một cô nàng vẫn cần được chở che. Violet chỉ là cảm thấy, người nào bên ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm lại càng yếu đuối mà thôi.
Violet không định tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Hai người chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm dãy sao trời sáng rực.
Hai bóng lưng lẳng lặng tựa vào nhau, hai con người lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, hai con người...
Phải, chỉ hai người mà thôi. Giống như nếu xuất hiện thêm người thứ ba ở đây, người ấy sẽ trở nên thừa thãi mất.
Một vì sao băng lướt qua trước tầm mắt của Butterfly. Nàng mỉm cười ngửa đầu dựa vào vai Violet, mọi thứ cứ mãi như thế này thôi là quá đủ rồi.
- Violet, em biết rồi. Em cần một ngôi nhà, nơi đâu có Violet, nơi đó sẽ là nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip