Pho lon ti lô hạ quyết tâm
" Rồi cái nó hôn em, nhưng mẹ em vô, thế là em đội quần luôn."
" Ờ ờ..."
" Anh nghe em nói không? Paine á ảnh nhẹ nhàng lắm luôn, giờ em vẫn còn ngồi được nè."
" Ờ ờ..."
" Ui anh ơi... thằng Omen nó lại đụng đổ bình đựng lông cánh cụt rồi!!"
" Ờ ờ..."
Richter nằm trên giường, xung quanh hắn là bốn chiếc điện thoại khác nhau, trong đó có ba cái là đang bật cuộc gọi.
Chả hiểu kiểu gì luôn. Rõ ràng đây đang là đợt nghỉ Tết, thế đếch nào như kiểu ngày lễ Tình Nhân vậy?? Thằng nào cũng được tỏ tình, rồi mắc cái ếu gì cứ phải gọi điện cho hắn để kể chuyện hả?? Còn nữa, sao lại gọi cùng một lúc vào 3 cái máy khác nhau chứ??
Richter sầu...
À, còn máy tính nữa kìa. Errol vừa nhận được thư tình của Quillen và yeah, nó cũng gọi cho hắn để tâm sự tuổi hồng.
" Anh không biết đâu!! Em cứ nghĩ là ảnh yêu anh Yorn cơ, nhưng ảnh tự dưng gửi thư tình cho em!! Uôi... em đang sợ hãi nè... Anh giúp em kiểm chứng được không? Lỡ anh Quillen lừa em rồi sao??"
Errol " dĩa huông" đang khóc lóc trong sự ngờ vực của bản thân, cố cầu cứu vị anh nuôi.
" Nhóc phải tự làm chứ? Anh còn chưa nói chuyện với thằng nhóc đó bao giờ."
" Nhưng mà em sợ!!!"
Không sao, không sao, Richter vẫn sống được nha, cơm chó gì hắn ăn quen rồi, lâu không ăn lại nhớ ý chứ.
Còn máy điện thoại thứ 4?
Sài Gòn đâu có lạnh... Sài Gòn đâu có lạnh đâu? Sao ra đường trai với gái cứ cặp với nhau...
Athanor đang lạnh thật, và thay vì lũ con trai bám lũ con gái, chúng nó bám nhau, còn lũ con gái cũng bám nhau nốt.
Nói hắn không có ai yêu thì sai lắm, vì vẫn còn tên bóng lộ thiên Florentino kìa.
Nhưng hắn không gay. Hắn thề.
Hắn mà gay hai đầu gối hắn bằng nhau.
Nói thật thì Richter thuộc dạng ngại yêu. Mặc dù cứ than suốt ngày là hắn cô đơn lắm, cần một vòng tay yêu thương, nhưng khi tình tới gõ cửa thật thì lại xách dép chạy biến.
Và giờ thì, 1 phút nói thật, hắn gay.
Tự vả đau thật. Richter xoa má mình cảm thán.
Sau 40 phút ngồi nói chuyện với đám đàn em, cuối cùng chúng nó cũng hết nước bọt mà tắt máy. Richter tắt bản nhạc đi, bật Zalo lên.
Hắn bật Zalo làm gì?
Hỏi hắn thì hắn biết hỏi ai?? Lạ ghê.
Hắn mà nói không biết bật Zalo lên để làm gì thì đó là xạo chó. Đó là một thói quen của hắn từ khi Florentino theo đuổi hắn. Cứ vào 4 giờ chiều, gã sẽ nhắn những đoạn tin linh tinh quấy rầy Richter, như kiểu:
' Em yêu có đang bận gì không?'
' Nếu bận thì em cứ làm đi, cần thì tôi sẽ giúp em.'
' Nếu em đang rảnh thì liệu tôi có vinh hạnh được đến nhà em chơi không?'
' Trái tim tôi đang đập rộn ràng vì em đó, còn em thì sao?'
' Em ơi cho tôi xin bản đồ vào trái tim em được không?'
' Richter thân mến, nếu yêu em là đi ngược lại thế giới, thì tôi sẵn sàng chống lại tất cả để đến với em'
' Trà đổ vào sữa thì chẳng khác gì sữa đổ vào trà, vậy sao tôi đổ em rồi mà em chưa đổ tôi?'
' ... v.v '
Richter thề hắn không seen cũng không rep bất kì một tin nào, nếu hắn có làm thì tóc hắn màu bạc.
Nhưng kì lạ, bây giờ là 5 giờ chiều, và vẫn chưa có bất kì tin nhắn nào của gã gửi đến cả.
Sao lại thế nhỉ?
Richter quyết định đi chạy bộ một lúc xung quanh khu. Quê hắn đang lạnh muốn teo cơ, nhưng chạy một lúc thì kiểu gì cũng nóng người lên thôi. Hắn cầm điện thoại lên, thay một bộ đồ thể thao rồi xỏ giày, bước khỏi nhà.
" Ùi... lạnh khiếp..." Richter suýt xoa.
Hôm nay hắn sẽ chạy từ nhà đến công viên, một vòng công viên rồi chạy tiếp đến khu thương mại ha.
Ngoài đường bây giờ không một bóng người, từng cơn gió rét buốt thổi vào mặt Richter. Hắn run cầm cập cất bước chạy. Những món trang trí Tết vẫn còn treo đầy lên những tán cây, biển hiệu, nhưng không khí thì ảm đạm vô cùng. Công viên chẳng còn tiếng cười trẻ em như mọi khi, chỉ còn tiếng cót két của đu quay mỗi khi gió thổi qua.
Khu thương mại thì có náo nhiệt được một chút. Chắc mấy cặp yêu nhau lại vào ăn lẩu xem phim đây mà.
Richter vì quá lạnh nên tạt vào khu thương mại một chút, tranh thủ mua mì ăn liền về mai còn làm bữa sáng. Nhưng đúng lúc hắn đi tới một quán cafe, hắn nhìn thấy một người.
Florentino.
" Cái đệt... Gã làm gì ở đây nhờ?" Richter áp mặt vào cửa kính, nheo nheo mắt nhòm vào bên trong.
Điều đáng ngạc nhiên là cái gã bóng lồng lộng đó đang ngồi với một cô gái tóc đỏ, tết một bên. Nhìn nàng ta có vẻ đang đau đầu vì việc gì đó, còn gã Florentino thì chỉ biết cười trừ.
Sao nhìn thân thiết thế nhỉ?
Richter thấy hơi giận một chút, lại không kìm lòng đứng nhìn chằm chằm vào hai bọn họ. Những con mắt soi mói chiếu vào lưng hắn, nhưng thôi cứ kệ nó, quan trọng ở đây là tại sao hai bọn họ lại đi một buổi trà chiều thân mật với nhau thế này?
Thậm chí còn quên mất thói quen nhắn tin cho Richter.
Chả lẽ... thằng bóng đó thẳng lại rồi?
Suy nghĩ vừa vụt qua đầu Richter đã bị hắn đá bay đi. Mắc cái giống gì mà tên đó lại thẳng lại chứ? Mà con bé tết tóc đó là Astrid, người yêu nhỏ Taara mà? Gì mà hẹn với chả hò chứ?
Mặc dù đã an ủi bản thân như vậy rồi, nhưng cái khó chịu trong lồng ngực hắn vẫn còn ở đó.
Nên Richter đã quyết định tiếp tục theo dõi hai người họ, còn rèn luyện thể lực gì kệ nó.
Sau một hồi nói chuyện, có vẻ Astrid ngày càng giận dữ hơn, và cô đã đập bàn kêu tính tiền, kéo Florentino ra khỏi quán. Richter hốt hoảng nép sang một bên, rồi lại rảo bước bám theo sau hai người.
Hắn loáng thoáng nghe thấy lời càu nhàu của Astrid:
" Đồ hâm!! Anh làm thế thì có chó nó yêu!! Bảo sao hồi đó tôi cạch anh luôn."
" Ơ... thì giờ mình lại quay lại nè... "
Ủa??? Sao nghe như kiểu người yêu cũ nối lại tình xưa thế??
Richter càng nghe càng nhíu chặt mày, mỗi tội tiếng ồn lớn quá, át hết cả cuộc trò chuyện trước mắt hắn. Hắn nghe lõm bõm vài chữ, đành đoán già đoán non:
Florentino muốn lấy lòng Astrid để làm gì đó.
Nhà nhỏ cũng đâu gọi là giàu ta? Động đất khiến cô mất cả bố lẫn anh trai, giờ một mình cô gồng gánh gia đình, thế thì gã bóng đó muốn gì ở cô chứ?
Tối, đã tới giờ mọi nhà quây quần bên bàn ăn ấm cúng, Richter vẫn đứng ở góc tường rình Florentino.
Lúc này gã đang đưa cô hậu bối về nhà, cả hai người họ đã dắt nhau đến khắp nơi trong khu thương mại, từ quán ăn đến quán nước, vào cả rạp phim. Nhưng hắn thấy có vẻ họ đang lên kế hoạch làm gì đó chứ không đơn thuần là đi chơi đâu.
"Nhớ mà làm cho đàng hoàng đó! Tôi không giúp anh lần thứ hai đâu!!"
" Rồi rồi... cảm ơn cô nhiều lắm."
Và đúng lúc gã đi qua ngã rẽ nơi Richter đang núp sẵn, hắn bất ngờ chạy ra khiến Florentino suýt nữa là la ầm lên.
" Ủa??? Richter???" Gã nói đầy bất ngờ.
" Ờ."
" Sao em ở đây??? Tối rồi còn đứng ngoài đường không sợ mấy tên ăn tạp hả?"
" ... Thế chẳng lẽ ông khác?"
" ..."
Richter nhìn gã trước mặt câm nín, thở dài một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề.
" Thế hôm nay anh đi với Astrid làm gì thế?"
" Em ghen à?" Mắt gã như tìm thấy vàng vậy.
" Đ*o. Hỏi cho biết."
" ... Anh hỏi nhỏ chút chuyện."
Hai người đứng lặng im nhìn nhau.
Richter biết là Florentino không muốn nói, nhưng gã càng né tránh thì hắn càng tức. Hắn mất kiên nhẫn nhịp nhịp bước chân trên nền đất, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gã.
Bỗng nhiên, gã quỳ một gối xuống, cầm lấy bàn tay gầy guộc của Richter.
" Em ơi, ờm... ờm..."
" Giề đây??"
" Ừm... Anh vã lắm rồi, em yêu anh đi em!!!"
" ..." Richter hạn hán lời.
Như hắn nhớ thì, bình thường Florentino sẽ nắm lấy tay hắn và nói những lời đường mật, chứ hắn không ngờ gã kêu gã không chịu nổi nữa, còn xin hắn yêu gã cho gã vui.
Kiểu tỏ tình mới hả?
" Anh xin em đó! Anh vã lắm rồi, vã nguyên 10 năm thanh xuân tuổi thơ đó em!!"
" Chốt tồ mát tề, gì mà tận 10 năm????" Richter nghệt mặt.
Florentino bắt đầu chấm nước mắt bằng tờ 10 đô la, khốn khổ kể:
" Em không biết chứ, 10 năm trước, anh vô tình thấy em ở rạp phim. Em đã đá bay một tên nhóc giật tóc anh đó. Thằng chả là bạn cùng lớp anh, nó lúc nào cũng chơi trò đó hết. Em giúp anh lần đó rồi anh nhớ em mãi luôn... "
Giống trong truyện hả ta? Đúng là hồi nhỏ hắn từng đá một tên mập lăn quay ra ở rạp phim thật, nhưng hắn nhớ hắn cứu một cô gái mà??
Đừng nói hắn cô gái đó là tên Florentino này nhé?
" Thế giờ em có yêu anh không vậy Richter ơi?? Mối tình đó làm anh mất cả 10 năm!! 10 năm đó!!! Giờ mà em không đồng ý tình cảm của anh thì anh chỉ còn nước nhảy lầu thôi em ơi!!!"
" Gì mà gắt vậy ba nội??"
" Em không biết à? Florentino mà không có người yêu thì chó nó coi trọng!!"
Những gia đình xung quanh tò mò nhìn hai thằng hâm kì kèo nhau giữa trời tuyết lạnh giá.
Richter nhìn cái gã đang ôm chân mình, đỡ trán trong bất lực. Hắn xách cổ áo gã lên, má hơi ửng hồng.
" Thôi thì, anh nghe này. Tôi chấp nhận tình yêu anh!! Tôi cũng yêu anh!!! Được chưa??"
" Thật hả em?? Ôi cha mẹ ơi!!! Mối tình 10 năm của tôi đã được đền đáp rồi!!!"
Hai gã to xác cứ gào vào mặt nhau trong hạnh phúc, mặc cho tuyết rơi cả tầng trên đầu và vai hai gã, và cả những lời càu nhàu của những người xung quanh nữa.
Trời thì lạnh thâth đấy, nhưng Florentino và Richter thì thấy trong tim ấm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip